Búp bê Mưa Nắng

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Nắng và Mưa… Tuy mang hai tâm hồn đối lập nhưng họ vẫn cần nhau… để cùng xây nên cầu vồng rực sáng phía cuối chân trời...”



Một ngày tươi vui như nắng và mát lành như mưa ....



Ở một kí túc xá đại học cũ kĩ nằm ở ngoại ô…

Một buổi sáng mùa đông rét mướt…

Những cơn gió bấc thổi ào ào đập vào từng ô cửa kính tạo nên muôn vàn âm thanh chói tai. Cánh cửa sắt ọp ẹp theo thời gian vẫn cố sức gồng mình với giá lạnh…

Đã hơn sáu giờ sáng, cửa phòng vẫn đóng kín. Mặt trời còn say ngủ nấp sau đám mây nhạt màu làm những tia nắng hiếm hoi của buổi sớm dần tan… Bầu trời lại âm u…

* * *

Cô gái…

Đã thức dậy từ lâu, tiếng gió thổi khiến cô không thể nào ngủ được. Từ ô cửa sổ ngay góc gi.ường, cô nhìn ra đám cây bằng lăng phía xa đang nghiêng mình theo gió, làm những chiếc lá cuốn đi không biết đến nơi nào…

Cô ngồi như vậy đã khá lâu, thỉnh thoảng cô lại nhìn quanh phòng, các bạn vẫn còn đang say giấc bên chiếc chăn bông ấm áp. Cô cũng quấn đôi chân mình với một cái chăn len đã bên cô từ ngày nhỏ, choàng thêm một cái áo nhung và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, cô thấy mình giống như cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích năm xưa…

Với một cô sinh viên học ngữ văn, tâm hồn lúc nào cũng mơ mộng, yếu đuối. Tâm hồn cô nhẹ nhàng như làn gió, mong manh như giọt sương buổi sớm. Cô thấu hiểu cuộc sống theo cách riêng của cô. Cô mang một tâm hồn thánh thiện, một đôi mắt biết suy tư và một ước mơ về những kết thúc có hậu…

Tất nhiên, cuộc sống này không đơn giản và đẹp tươi như thế… Đã bao lần, nước mắt cô rơi, cô không ngăn được cảm xúc của mình, nhưng cô vẫn hy vọng, đợi chờ…

* * *

Buổi sáng chủ nhật cứ lặng lẽ trôi đi, cô nhắm mắt và nghe được từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Rồi cô lại nhìn ra cửa sổ, nơi đó có một vật mà cô vô cùng yêu quý, yêu quý như chính người đã tặng cho cô một năm trước. Người ấy học cùng lớp với cô, cũng có một tâm hồn nhạy cảm với cuộc sống, thấu hiểu những suy nghĩ nơi cô, cùng cô viết truyện ngắn, đi dạo trên bãi cỏ khi trời mưa, đi ăn kem trong mùa đông lạnh, người có thể cười cùng cô, khóc với cô. Những tưởng đó là người thượng đế đã sắp đặt như một món quà chỉ dành cho riêng cô… vậy mà…

Những hoài niệm lại làm nước mắt cô rơi xuống, làm ấm nóng đôi má đang buốt dần vì lạnh… Đã từ lâu, cô tự nhận mình là mưa, những giọt mưa mang một nỗi buồn hiu hắt…

* * *

Trên khung cửa sổ ấy, hai con búp bê Mưa Nắng bằng vải vẫn đang quấy quýt bên nhau nhoẻn miệng cười mặc cho gió thổi trong mùa đông lạnh giá. Một con màu vàng đang đội nón tượng trưng cho nắng và một con màu xanh nước biển mang một chiếc nơ màu hồng xinh xắn tượng trưng cho mưa. Hai con búp bê được treo trên một cái móc áo bằng thép có gắn những ngôi sao bằng nhựa dạ quang đủ màu, để những đêm cô lại thấy chúng lấp lánh, khẽ đung đưa như những vì sao trên trời…

Cô tin đó là một món quà may mắn mà người ta có thể cầu mưa nắng, cầu yêu thương như trong truyện tranh Đôrêmon cô từng đọc...

Suy nghĩ của cô bị cắt ngang, một cơn gió mạnh vô tình đã cuốn luôn chiếc móc áo bằng thép cùng hai con búp bê mưa nắng bay đi mất. Tung chiếc chăn len đang quấn quanh chân, cô mở cửa, chiếc cửa vừa hé mở là những cơn gió ùa vào, chúng rít lên từng cơn và ập vào người cô, cô cố gắng len mình qua khe, cô vừa quay đi, cánh cửa liền đóng sập lại nghe chát chúa. Cô rướn người bên chiếc lan can bằng sắt đã rỉ sét nhưng vẫn không thấy, cô liền bước vội xuống cầu thang. Những hạt mưa li ti cùng những cơn gió quất vào mặt cũng làm cho cô cảm thấy nóng rát…

Tìm mãi, cô vẫn không thấy món quà mà cô vẫn gọi là “Kỷ vật yêu thương” đâu cả…

Cô buồn bã trở về phòng, trong lòng vẫn không nguôi tiếc nuối…

* * *

Chàng trai…

Buổi sáng hôm ấy đúng là thật lạnh nhưng chàng trai cũng thức dậy từ sớm. Vội vàng đun ấm nước để trụng mì, chút nước nóng còn thừa, cậu rửa mặt cho thật tỉnh táo. Các bạn cùng phòng vẫn ngủ ngon lành còn cậu thì một mình một tô mì húp xì sụp thật nhanh để chúng không bị đóng bơ. Chủ nhật nào cậu cũng phải đi làm thêm ở một quán ăn cách kí túc xá hơn sáu cây số.

Cậu ghét nhất là thời tiết như thế này, ghét phải đạp xe ngược gió trong cái rét cắt da. Nhưng đó là công việc tốt nhất mà cậu có được cho đến thời điểm này để trang trải cho việc học tập giúp bố mẹ ở quê.

Cuộc sống mưu sinh đã làm cho tâm hồn cậu sinh viên sư phạm thể thao ngày càng khô cứng, chai sạn hơn. Cậu không biết ngắm mưa, cũng không hay nghe nhạc, không bao giờ đọc truyện nói chi là làm một bài thơ… Cậu cảm nhận cuộc sống qua những công việc lao động chân tay quen thuộc và những bài học thể thao nơi sân tập đã chiếm hết sức lực của cậu.

Trời vẫn rét buốt, cậu dắt chiếc xe đạp cũ kĩ càng xấu xí hơn bởi bùn đất dính loang lỗ. Vừa dựng xe để đóng cửa lại, một cái gì đó rơi ngay vào giỏ xe của cậu, hai con búp bê bằng vải trông thật lạ mắt. Nhìn qua lại, cậu vẫn không thấy ai, cậu nghĩ chắc ai đó đã đánh rơi mà không biết nên cậu để nó vào cặp để tìm người trả lại sau, cậu vội vàng leo lên xe chạy thật nhanh, kim đồng hồ vẫn chạy đều và hình như cậu đã trễ giờ làm…

* * *

Búp bê Mưa Nắng…

Đã bao ngày qua, chúng tôi ở bên khung cửa sổ này, nhưng không hề cô đơn vì ngày nào cô chủ cũng ngắm chúng tôi thật lâu, cả những đêm trời không trăng, trước khi đi ngủ, cô cũng nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi biết, cô chủ thương chúng tôi nhiều lắm…

Nhưng một điều lạ là mỗi lần nhìn chúng tôi, cô ấy lại khóc, chúng tôi cố gắng nhảy múa, nhoẻn miệng cười thật tươi để làm cô ấy vui cho dù thời tiết có lạnh lẽo như mùa đông năm nay.

Thế mà, một cơn gió đã cuốn chúng tôi đi mất, rời xa nơi quen thuộc đã một năm gắn bó, quá bất ngờ và sợ hãi chúng tôi nhắm mắt lại hét lên. Chúng tôi nghĩ thế nào cũng bị thương khi chạm vào sân bóng dưới kia thôi.

May mắn sao, chúng tôi lại rơi ngay vào chiếc rổ xe của một ai đó, cái móc áo bằng thép mắc lại làm chúng tôi vẫn treo lơ lửng. Ơn trời, chúng tôi không sao cả và còn được một chàng trai để vào trong túi mới ấm áp làm sao. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thoáng buồn vì từ nay khó lòng được gặp lại cô chủ yêu quý, hình như người ấy đang mang chúng tôi đi xa thật xa…

Cả ngày trời, chúng tôi ở trong chiếc cặp ấy và cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Chúng tôi ước được ra ngoài cho dù trời có giá lạnh, vì biết rằng gió chính là cuộc sống của chúng tôi…

* * *

Buổi tối, cậu ấy đem chúng tôi ra rồi cứ thế ngắm thật lâu như cô chủ vẫn ngắm chúng tôi hằng ngày vậy. Nhưng cậu ấy không khóc như cô chủ đâu, lâu lâu, chúng tôi lại thấy cậu ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười thật tươi, thật đẹp mà chúng tôi gọi đó là “Nụ cười của Nắng”…

Nhưng thật bất ngờ, cậu ấy lại tháo chúng tôi ra khỏi chiếc móc áo bằng thép kia, chúng tôi tròn xoe mắt nhìn bàn tay rắn chắc của cậu ấy từ từ uốn cong chiếc móc áo... Lúc sau, một hình trái tim hiện ra đẹp lạ kỳ, chúng tôi vui sướng vì lại được cậu ấy treo vào hình trái tim đó, chúng tôi múa hát dưới ánh sáng lung linh của muôn vàn ngôi sao dạ quang đang tỏa sáng…

* * *

Sáng hôm sau, chúng tôi được treo lên trên khung cửa sổ nhìn thẳng ra sân bóng, hình ảnh này đã rất quen thuộc trong mắt chúng tôi nhưng được nhìn từ một vị trí khác. Chúng tôi ở đây với hy vọng được gặp lại cô chủ yêu quý. Sau ba ngày, vẫn không thấy dáng của cô chủ đâu cả. Khi vừa chán nản vì chờ đợi mỏi mòn thì buổi sáng thứ tư, chúng tôi nhìn thấy cô chủ đi học ngang qua, chúng tôi reo lên sung sướng, cố đập vào khung cửa sổ gây ra tiếng động để cô chủ nhìn thấy nhưng hoàn toàn vô ích. Cô chủ cứ đi và không nghe thấy… chúng tôi buồn lắm…

* * *

Hôm nay đã là sáng chủ nhật, trời đã bớt lạnh hơn nhiều nhưng cơn mưa rơi đều từ khuya vẫn chưa dứt. Ôi, cô chủ đây mà, cô đang đi dọc hành lang ngay bên cạnh chúng tôi, cô thắt hai bím và vẫn quàng chiếc khăn voan màu đỏ thật đẹp. Cô đã nhìn thấy chúng tôi nhưng vẫn đang ngập ngừng, chắc là cô thấy lạ với chiếc móc áo treo chúng tôi giờ đã trở thành một hình trái tim. Lúc đó, cậu chủ mới của chúng tôi đi ra, họ nhìn nhau hồi lâu trong im lặng…

Cô chủ cất tiếng hỏi: “ Búp bê mưa nắng là của cậu à…”

“Búp bê mưa nắng ư… vậy mà mình nghĩ đó chỉ là búp bê vải mà thôi…”

Cô chủ vẫn nhìn cậu ấy như tìm câu trả lời…

“À, à.. Hôm chủ nhật tuần rồi, hai con búp bê này đã rơi vào giỏ xe của mình, mình không biết của ai nên hôm sau đã treo ở đây chờ người đến nhận… vậy là của bạn à…”

Cô chủ reo lên, mắt cô ánh lên niềm vui, cô cười thật tươi, lần đầu tiên sau một năm nay, chúng tôi mới lại thấy cô cười rạng rỡ như thế…

Rồi họ nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa… Chúng tôi biết đó là câu chuyện tại sao cái móc áo lại biến thành hình trái tim như thế này…

Từ hôm đó, mỗi lần ngắm chúng tôi đang vui đùa bên ô cửa sổ, chúng tôi lại thấy cô chủ cười, đẹp như “Nụ cười của Nắng”…

* * *

Chàng trai…

Từ bấy lâu nay, tâm hồn của cậu ấy như mảnh đất khô hạn dưới cơn nắng chói chang mùa hè. Vậy mà, chỉ một cơn mưa nhỏ thôi cũng khiến cho mảnh đất ấy hồi sinh và bừng lên sức sống mãnh liệt… Màu xanh đã trở lại, cậu chợt nhận ra những cảm xúc đến từ cuộc sống, làm cho mỗi ngày trôi qua không còn tẻ nhạt mà trở nên thi vị biết bao…

* * *

Cô gái…

Phải chăng tâm hồn của Mưa đã được sưởi ấm bởi “Nụ cười của Nắng”, Mưa thì lạnh nên Mưa không thể đi chung với Mùa Đông giá rét được. Đã một năm qua, Mưa thổn thức khôn nguôi, Mưa đã khóc cạn khô nước mắt. Đến hôm nay, Mưa chợt nhận ra, chỉ có Nắng tươi vui, Nắng vô tư không lo nghĩ, Nắng mạnh mẽ đủ sức để xóa tan mây đen mới có thể đưa Mưa trở về với cuộc sống và tương lai tuyệt đẹp đang đón chờ phía trước…

Thầm cảm ơn Búp Bê Mưa Nắng…
:KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@20:
 
×
Quay lại
Top