Café một mình! +_+

aptx4869

Làm dâu trăm họ
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/5/2011
Bài viết
2.887
Café một mình! ^_^



Tác Giả : JDR
Hà Nội 1 chiều muộn đầu tháng 12..
Trời vào đông,không khí ảm đạm,gió lạnh thổi vù vù đến ghê người dù cho phố xá đang tấp nập người lại qua.
Quán cafe lề đường nhỏ ven hồ Hale chỉ lèo tèo vài người khách..

Anh thích ngồi cafe 1 mình mỗi chiều muộn - 1 thói quen bắt đầu từ sau ngày cô ấy nói lời chia tay trước khi lên đường đi du học ở London cách đây gần 6 tháng.Mỗi chiều lại chọn 1 quán để ngồi,để nhấm nháp cái vị cafe ấm nóng thơm thơm vào cái thời điểm thời tiết lạnh dần đi,nhìn dòng người lại qua tấp nập trong cái giờ phút tan tầm hối hả.Cuộc sống bình thường với gia đình,bạn bè,các mối quan hệ xã hội làm anh khó bộc lộ nỗi đau chia tay,nỗi buồn cô đơn khi thiếu vắng đi người mà đã từng là thương yêu nhất.Chỉ có những giây phút thế này trong ngày,anh được sống thật với con người mình,với nỗi đau mất mát,tận hưởng cái cảm giác cô đơn 1 cách trọn vẹn giữa dòng người,xã hội xô bồ,hối hả xung quanh.Quán ven hồ hôm nay vắng thật,trời đã vào đông,lạnh càng thêm lạnh..

Em vẫn quen 1 mình ngồi cafe từ lúc người yêu sang Anh du học.Cái cảm giác 1 mình ngồi uống cafe,thèm được có người ngồi cùng để trò chuyện,tán gẫu dù chỉ là những thứ linh tinh,vặt vãnh đôi lúc cũng thú vị.Em tự nhủ là nó làm tg thêm nỗi nhớ nhung,tiếp thêm cho em chút sức mạnh để duy trì được cái tình yêu xa cách.Cuối cùng em đủ kiên trì để tiếp tục,người kia thì không..Đất khách quê người cô đơn,những tin nhắn,chat chit hay email không thể khoả lấp được,anh ta cuối cùng cũng tìm đến bên 1 người con gái khác,cũng là sinh viên du học cùng trường.Yêu nhau gần 2 năm trời,cuối cùng lời chia tay cuối cũng chỉ qua những dòng tin nhắn,chat chit,không được gặp nhau,chả thể níu kéo,cũng không có ai lau nước mắt,vỗ về cho lần cuối..Thói quen cafe 1 mình trở thành khó bỏ,chỉ có điều,từ nâu nóng lúc yêu đương đậm đà,ngọt ngào,thơm nóng bao nhiêu,nay chỉ còn là đen đá lạnh lẽo,đắng ngắt..Thời tiết chuyển hẳn vào đông,gió ngoài hồ thổi vào lạnh đến tái tê.

Anh và em gặp nhau lần đầu vào 1 chiều như thế..

_____


Em xinh đẹp,tóc dài đến ngang vai,nhìn khá cao do dáng người nhỏ nhắn,em là người thông minh,tinh tế,nhạy cảm và khác biệt.Ở em toát ra 1 vẻ riêng khiến cho người ta phải chú ý và dõi theo mãi..Đôi mắt em buồn,như ẩn chứa sự thông cảm và sẻ chia.Ở bên em trong từng giây phút,anh có thể bộc lộ con người thật của mình,buồn có,vui có,mạnh mẽ có,yếu đuối có,trần thực không che đậy.Cuộc sống được là chính mình,không phải suy nghĩ thật vô tư và thoải mái.

Anh cao ráo,đẹp trai.Anh là người thông minh,khôn khéo,tuy anh giao tiếp tốt và nói nhiều nhưng lại sống hơi hướng về nội tâm,cảm xúc hay thái độ của anh luôn được kiềm chế và ít bộc lộ ra ngoài.Ở bên anh,em có người tâm sự,vỗ về,có người để trêu đùa,nói chuyện và tán gẫu thoải mái.Những câu chuyện với anh dường như là bất tận,từ thời trang,cách mặc,cuộc đời,những thói sống hay chỉ là những chuyện tầm phào về những người qua đường..Em thấy niềm vui đến thật đơn giản dù chỉ từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Anh dạy em những thú vui của cánh đàn ông : Bi-a,chơi bài,uống bia,xem bóng đá rồi hò hét..

Em dẫn anh lê la quán xá,chợ hoa,những nơi bán đồ lưu niệm,dụng cụ nhỏ nhặt..

Gặp nhau mỗi chiều cafe,cùng nhau nói chuyện,nhìn ngắm dòng người lại qua.

Mỗi tối đi xem phim,dạo ven hồ hay lượn qua từng khu phố cổ..Rồi dừng chân tại những quán đêm ven đường.

Nôen..
Em tặng anh chiếc kh len mình tự đan,màu xanh lá cây thẫm mà anh thích nhất.
Anh tặng đôi guốc màu xanh cô ban đẹp tuyệt vời.
Họ cùng ngồi trong 1 quán nhỏ,hát vang bài Jing The Bell.
Đã lâu rồi nụ cười không nở trên môi,tươi tắn và rạng rỡ như thế.

31/12..
Tối cuối cùng của năm cũ,đi dạo bên Hồ Gươm.
Anh kể cho em về dự định trong tương lai.
Anh luôn mong muốn có 1 quán cafe của riêng mình.
Em gợi ý nên đặt tên là Timestop - Nơi thời gian dừng lại
Mọi thứ từ bàn ghế,kiến trúc và bố cục đều phải mang đậm phong vị thời gian
Sẽ có 1 album ảnh riêng của quán,lưu giữ từng tấm ảnh của mỗi khách ghé qua.Dù là 5 năm,10 năm,cứ mỗi lần đến quán,khách hàng nhìn lại từng bức ảnh và ngày tháng sẽ nhớ lại những kỉ niệm cũ như ngày nào từng ngồi đây,như là thời gian chưa từng đi qua.

Anh buột miệng định nói anh cũng đang mong giờ đây thời gian như ngừng lại..
Em tự nhủ mình "Phải chg đã yêu thêm lần nữa ?"

Sau tết Dương,sinh viên ở Anh bước vào kỉ nghỉ đông.
Cô ấy trở về Việt Nam chuẩn bị đón Tết.
Anh ấy về nước đón Tết cùng gia đình.

Anh là người đầu tiên cô ấy gọi điện khi trở về.Anh hẹn sẽ qua đón cô đi uống cafe vào tối.
Anh ấy gọi điện cho em,nói có chuyện muốn nói với em.Em theo thói quen dẫn anh ấy đến quán cafe mình hay ngồi..

Đi cùng cô ấy đến quán cafe,nhìn thấy em bên người cũ,anh ấy nắm chặt tay em như cầu xin điều gì đó.Ánh mắt em cúi xuống đầy phân vân đầy suy nghĩ.Anh nhói đau,nhân vật chính đã về,cũng đến lúc anh nên trở về vị trí của mình.Anh chọn cho mình 1 bàn cách xa,nằm trong góc khuất..

Anh ấy xin lỗi,nói chỉ là tình cảm nhất thời khi cô đơn nơi xứ người,nắm chặt tay em và xin em tha thứ.Nghĩ đến anh,lòng em như rối bời,những suy nghĩ đan xen.
Em muốn gọi điện cho anh..
Em nói anh ấy cho em suy nghĩ 1 lúc,rồi đi vào phòng vệ sinh.
Chính lúc ấy em nhìn thấy anh,ở 1 bàn khuất bên trong,và ngồi cùng cô ấy - gương mặt em không thể quên khi anh cho xem ảnh mỗi lần tâm sự..
Trái tim em đau lên từng cơn,em hiểu có những thứ vốn không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn vậy..
Em quay lại và nói "Em đồng ý"..

Cô ấy kể cho anh về nỗi cô đơn xứ người,nói với anh rằng đã nhớ anh biết bao,bao lần muốn gọi điện về cho anh nhưng lại sợ anh đã bên người khác,rồi cô ấy đã chờ đợi ngày về này bao nhiêu lâu rồi.
Đầu óc anh đầy suy nghĩ mông lung..
Anh chỉ muốn bước đến chiếc bàn kia,hỏi cho rõ ràng rồi kéo em vào lòng thật nhanh.Nhưng càng nghĩ đến,anh càng đau đớn.Anh muốn giữ tất cả như là 1 kỉ niệm đẹp,anh không đủ can đảm để phá tan cái vỏ bọc đấy.
Anh đồng ý quay lại.
Vậy là anh sẽ về lại những ngày tháng sống mà không phải là chính mình trước kia..

TRỜI KHÉO TRÊU NGƯỜI..

Trước đây,lúc yêu nhau thấy hoà hợp bao nhiêu,nay dường như anh thấy mọi thứ thật xa lạ,xa lạ với những gì anh muốn,anh cần,và anh đã có trong thời gian gần đây.

Những lần cafe bên cô ấy và bạn bè..
Anh nhớ em..
Đôi lúc đi cùng cô ấy qua Hồ Gươm hay từng khu phố cổ..
Anh nhớ em..
Nhìn những sạp bán hoa dọc đường hay những hàng bán lưu niệm
Anh nhớ em..
Bar,pub cùng cô ấy và đám bạn du học
Chuếnh choáng trong hơi men..
Anh nhớ em..

Nhớ những chiều ngồi cafe 1 mình,nhớ đến anh ấy,chỉ ước mong anh ấy về đây thật nhanh,vậy mà bây giờ bên anh ấy em dường như lại thà chỉ muốn 1 mình.Những câu chuyện dường như gượng gạo,những câu pha trò mà em cố phải gượng gạo cười.Thèm biết bao cái cảm giác được bên anh,với những câu chuyện mà nói với nhau tưởng chừng như bất tận,với những cử chỉ,trò đùa tưởng như nhỏ nhặt của anh mà khiến em cười 1 cách tự nhiên,thoải mái..

Tìm đâu những chiều cùng nhau lặng yên ngắm dòng đời xô bồ
Em nhớ anh..
Thèm được hoà mình vào cuộc sống của anh,bên anh vui vẻ,tự nhiên như 1 người đàn ông với bi-a,uống bia,xem bóng đá rồi hò hét..
Em nhớ anh..
Vòng tay của anh ấy dường như đã trở nên xa lạ
Thèm 1 bờ vai em vẫn tựa mỗi lần ở bên
Em nhớ anh..

QUÁ KHỨ THÌ ĐẸP,NHƯNG LẮP VÀO HIỆN TẠI THÌ CHỈ LÀ KHẬP KHIỄNG..

Chiều 30 tết,anh 1 mình tìm lại quán ven hồ Hale,trong cái không khí cuối năm này,anh nhớ da diết cái lần đầu tiên gặp gỡ..
Chiều cuối năm,em muốn ngồi cafe 1 mình,em đến quán ven hồ Hale,trước khi sang 1 năm mới,em muốn ôn lại kỉ niệm và nhớ đến anh 1 lần cuối..

Anh gặp em,như bao nhiêu lần ngẫu nhiên khác mà duyên số sắp đặt cho anh và em.

Bên nhau,nhưng không ai mở lời.
Phố xá hôm nay vắng vẻ.Hà Nội vào dịp Tết luôn vắng,hôm nay mọi người lại đa phần ở nhà sắp xếp,chuẩn bị nữa.

1 tiếng..
Anh muốn mở lời hỏi em nhưng không dám nói.Sợ nói ra cảm xúc sẽ khó kiềm chế được.
Em muốn hỏi anh về bên cô ấy có vui không,nhưng sợ lỡ nói ra lại vô ý bộc lộ mình cảm thấy rất buồn..
2 tiếng..
Em muốn đứng dậy đi về,em tự nhủ rằng sẽ cố quên anh..
Anh vẫn ngồi im,không cất lên nổi câu nào,nhìn bóng em dần xa.Tim anh quặn thắt,anh đang cảm nhận mất mát 1 cách rõ ràng.
Không kiềm chế được nữa,anh đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy em.Khi em quay lại,nước mắt đã đầy khuôn mặt từ bao giờ..

Đêm 30 tết..
Anh với chiếc kh len màu xanh da trời thẫm..
Em với đôi gg xanh cô ban..
Tay trong tay..
Vai kề vai..
Môi kề môi..

________

3 năm sau,ven hồ Hale có 1 quán cafe mới mở.
Quán tên Timestop
Quán có điểm đặc biệt là lưu giữ lại ảnh của từng khách mỗi ngày trong 1 album riêng của quán.
Và ảnh đầu tiêntrong album là vợ chồng chủ quán
Họ cười rất tươi
Như thể nụ cười không bao giờ tắt trên môi...
 
"nhìn dòng người lại qua tấp nập trong cái giờ phút tan tầm hối hả"
Đó có khi là giây phút bình yên nhẩt!
Một câu chuyện nhẹ nhàng, à không, phải gọi là những dòng nhật kí thì đúng hơn!
 
chuyện này mình đã đọc ở trang anhsaokhuya.net rồi, nhưng không để ý tác giả là ai.
 
Xin lỗi các bạn, bài viết này là do Heo[KuroShin] đăng đó, Tác giả là JDR!
 
×
Quay lại
Top