Cạm bẫy tình- Siphrit Vanhon

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
CẠM BẪY TÌNH
(phần một)
Cái xác đã nằm ở đó được nhiều ngày, trước khi có một kẻ nào đó đến phát
hiện ra nó. Và thực là ngớ ngẩn, kẻ nào đó là tôi chứ không phải ai khác.
Trời rất nóng. Tôi phải bịt mũi, nhanh chóng rời căn phòng, phải đứng tựa
người một lát vào bức tường cầu thang. Ra đến đây tôi cảm thấy dễ thở hơn,
mặc dù hôm ấy trời oi bức, ngột ngạt, báo hiệu sắp sửa có cơn giông.
Vịn tay vào lan can, tôi loạng choạng lần xuống tầng nhà dưới, tay tôi run
run mở khóa cửa hành lang. Hành lang tối, tôi vấp phải chiếc hòm của bà
Vêbơsink ở cùng tầng. Cáu tiết, tôi đá luôn vào chiếc hòm, miệng chửi đổng.
Rồi tôi mở cửa về phòng mình. Tôi lôi luôn chai rượu cônhắc trong tủ ra, làm
một ngụm ra trò. Tay tôi cầm cái chai đưa qua đưa lại, rồi lại nghĩ tới sự kiện
vừa rồi, tôi tu luôn một hơi nữa.
Mãi đến lúc này tôi mới thực hoàn hồn. Tôi tìm đường sang nhà Hêben, một
ngôi nhà cao tầng ở bên cạnh. Ngoài đương lúc đó không có người. Vô tuyết
truyền hình đang chiếu một bộ phim phiêu lưu, mạo hiểm dài năm tập. Trong
các căn hộ, người ta chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng nhờ nhờ run rẩy phát ra từ các
màn hình huỳnh quang, và qua những ô cửa để ngỏ hoặc mở toang vì oi bức, có
tiếng rú, tiếng la hét vọng ra ngoài rồi có tiếng súng nổ, không gian bỗng im ắng
trong thoáng lát, mãi sau mới nghe thấy có tiếng nhạc nhè nhẹ.
Vào một buổi tối tháng tám như hôm nay, lẽ ra người ta nên ra ngoài trời,
nên ngồi chơi trước cửa nhà hoặc trong vườn hay trò chuyện với những người
thân yêu của mình. Nhưng mà người đời như thế đấy! Họ giam mình trong các
căn phòng ngột ngạt, tránh mọi sự quấy nhiễu, cố căng mắt nhìn trừng trừng vào
những cảnh chém giết và đánh đập. Ô, giá họ biết ở tầng ba trên kia có xác chết
thực sự! Nếu họ biết… Tôi có thể châm ngòi cho trái bom kinh hoàng ấy nổ
tung, và suýt nữa tôi kêu lên:
- Các ông các bà ơi, trên kia có người chết! Nhà Aixensnaiđơ có người chết!
- Ai chết hả? Ai? Ai?...
Bọn họ sẽ nhốn nháo, thất thanh và vì tò mò trước một chuyện bất thường,
rùng rợn, bọn họ sẽ rầm rập chạy lên cầu thang, sẽ hổn hà hổn hển, rồi đoán non
đoán già:
- A, a, có phải Aixensnaiđơ giết Lipsơ phải không? Giết anh chàng bồ bịch
của vợ ông chứ? Ai chả biết Lipsơ vẫn giăng dện với bà vợ ông ta! Chắc là
Lipsơ đã bí mật tò mò tới đó ăn sương… Ba tuần nay phòng anh ta bỏ không…
Tôi leo lên cầu thang, tìm tới căn hộ của Hêben và bấm chuông. Đã chín giờ
đêm. Chỉ mong rằng Hêben có nhà. Là một công an điều tra, anh thường hay đi
vắng. Tôi phải đợi một lúc lâu mới thấy người ra mở cửa. Chị Hêben đón tiếp
tôi với nụ cười thân mật như thường lệ. Nhưng chị bỗng sững người. Chắc là
trên mặt tôi vẫn còn phảng phất nỗi kinh hoàng khi tôi gặp xác chết.
- Có chuyện gì xảy ra phải không? - Chị hỏi.
Tôi gật đầu.
Cả ở đây cũng vậy, chị chủ nhà cũng đang xem ti vi. Một cuộc săn đuổi nhau
bằng ô tô đang đạt đến đỉnh điểm. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng phanh rít ken
két. Và tất nhiên rồi, ô tô rượt nhau trong một khu vực núi non hiểm trở, đường
ngoằn ngoèo, gấp khúc, chắc chắn đã có lúc một chiếc ô tô bị trượt bánh lao
xuống vực, nổ tung, bốc cháy, và anh chàng ngồi trong xe chết tươi. Y như rằng
tôi chưa kịp nói với Hêben thì chuyện đó đã xảy ra.
Hêben đang nằm trên một chiếc đi văng cạnh góc nhà và đọc sách. Tôi
không hiểu nổi là người ta lại có thể đọc được khi máy ti vi ở bên cạnh. Nhưng
người công an này thật tài nghệ! Hình như anh ta đeo máy chắn tiếng ồn.
- Anh Hêben này, có khách đấy nhé!
Chị vợ nói với chồng rồi lại ngồi xuống trước màn huỳnh quang, đưa tay với
chiếc kính ở trên bàn.
- Có chuyện gì xảy ra thế? - Chị hỏi chồng, khi nhìn thấy một chiếc ô tô bốc
cháy.
Tất nhiên là người chồng chẳng hiểu gì. Anh ngước mắt lên như thể vừa ra
khỏi một thế giới xa lạ. Nhìn thấy tôi, Hêben bật dậy. Anh mở ngay tủ lạnh lấy
một chai rượu, rót mời tôi.
- Em cũng uống một ly cho vui chứ? – Anh hỏi vợ.
Chị khước từ. Có lẽ vì thế mà phụ nữ (theo số liệu thống kê) sống dai hơn
đàn ông: họ không thích rượu chè có hại cho sức khỏe! Nhưng mà họ có sống
vĩnh viễn trên thế gian này đâu! Tôi tự nhủ rồi uống cạn rượu.
Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Hêben nghe. Tôi kể thực cặn kẽ, có thứ tự,
cố không quên những điểm quan trọng nhất.
… Căn hộ ở tầng ba trên phòng tôi là của gia đình Aixensnaiđơ, mấy ngày
hôm nay rất yên ắng. Tôi biết bà vợ không có nhà. Còn người chồng, ông
Aixensnaiđơ là một người trầm tính, thích cuộc sống thầm lặng. Nhà ông có đầy
một tủ sách. Con người lịch thiệp, sống thích co mình hoàn toàn khác hẳn với
bà vợ. Ông không ưa sự ồn ào, không thích cảnh giao tiếp bạn bè, và nói chung,
ông là người đức độ, mực thước… Thậm chí, nếu như vào một tối thứ hai có
anh chàng Lipsơ đến chơi, cùng ngồi xem ti vi và trò chuyện thân mật với bà
vợ, ông ta sẽ lẳng lặng ra khỏi nhà, đi dạo một hai giờ trong thành phố để tìm sự
yên tĩnh, thư thái và không muốn quấy rầy vợ mình khi tiếp khách.
.....
Các bạn có thể xem chi tiết bên dưới
ST
 

Đính kèm

  • 10 (1).pdf
    331,6 KB · Lượt xem: 132
  • 10 (2).pdf
    529,2 KB · Lượt xem: 98
  • 10 (3).pdf
    362,3 KB · Lượt xem: 112
×
Quay lại
Top