Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

  1. quynhthu Thành viên thân thiết

    Bài viết: 597
    Lượt thích: 1.598
    Kinh nghiệm: 93

    Câu chuyện về tình mẫu tử .....



    Tình mẫu tử thật thiêng liêng,nhất là khi nó sinh ra bởi lòng từ tâm.Con khỉ trong chuyện này còn có tình cảm hơn cả người mẹ đã bỏ rơi đứa con bé bỏng của mình...


    Tiếng " oa...oa..." làm nó thức dậy.Gĩưa khu rừng vốn tĩnh lặng,ban mai chỉ có tiếng chim và tiếng suối,sao nay có thêm lạc điệu lạ lạ...Ừ nhỉ,tiếng lạ ấy lại cất lên to hơn,dồn dập hơn,náo động cả khu rừng.Nó nghe trong lòng một sự hối thúc...

    Nhanh lên!Ừ,nó vội tụt xuống.Ơ kìa,một con khỉ con.Không,chính xác là một đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn.Bé được quấn trong tả kín chặt,đang cố giãy giụa.Hai tay bé vung vung trong lớp vải như cố dồn hết sức non yếu...Và từ cái miệng nho nhỏ,tuôn ra hàng loạt âm điệu,ôi
    chao,nghe đến xót lòng!Nó vội chạy lại,hai tay áp vào má bé.
    Hình như cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay nó,bé ngưng khóc.Một giây,hơn một giây,bé lại tuôn ra những cung bậc bi thương,như những mũi tên cứ xoáy vào tim nó.
    Nó nhấc bổng bé lên,chiếc khăn quấn ẩm ướt,đàn kiến vô tâm đang rủ nhau kéo đến.Nó gỡ khăn,phủi kiến,đặt bé nằm trên nệm cỏ khô,êm và thoáng đãng.Tay nó xoa xoa vào mông bé như ru ngủ.Bé dần dần nhắm mắt,ngủ ngoan.
    Bé ngủ,ngon mịn như quả chuối rừng vừa chín,như cục bột trắng hồng,mềm yếu và mũm mỉm.
    Nó xúc động quá!Lâu lâu bé mấp máy đôi môi,ngộ nghĩnh.Thỉnh thoảng bé giật mình,nó cứ nhìn,ngây ra nhìn!Ngày mai...Ngày
    kia...Nó chợt nghĩ đến tương lai.Nó thương bé quá!Chợt nó giật thót mình,nó là con khỉ sinh ra không biết ai là cha,là mẹ.Bé cũng vậy,không cha không mẹ.Nó thấm thía cuộc đời thiếu vắng cha mẹ.Cha mẹ đã bỏ rơi khi nó chào đời(nghe hàng xóm nói thế).Nó hiểu nỗi đau từ cái nhìn khinh khỉnh của lối xóm,từ những câu bỡn cợt của chúng bạn.
    Có lần,tìm thấy trái chuối to tròn và vàng ửng,nó mừng quá,nhặt lên chưa kịp phủi thì ai đó đằng sau giật phăng quả chuối.Nó
    quay mặt lại,đối diện với khỉ Xù.
    Trong khu xóm này,khỉ Xù hay bắt nạt,ăn hiếp mọi người.Nó ức lắm!Mọi bữa nó nhịn chịu,cầu hòa nhưng hôm nay mắt nó bỗng quắc lại,dồn hết mọi cơ lực nhảy bổ vào khỉ Xù.Khỉ Xù thả vội quả chuối,ôm đầu chạy la ầm ĩ.Nó nhặt quả chuối,kiêu hãnh trong niềm chiến thắng.
    Bất thần,nó nhận lãnh một cái bạt tai,hai cái bạt tai...Nó chúi nhũi,choáng váng nhận ra bố khỉ Xù.Ôi
    chao,giá mà nó có bố,nó sẽ không bị kẻ khác ăn hiếp.Nó lủi thủi đi và bật khóc.Ngày hôm ấy nó thấy cô đơn quá,chẳng còn ai trên đời này yêu nó cả.
    Mẹ ơi!Cha ơi!...Không gian vắng lặng,một cơn gió buốt lạnh quất vào mặt,nó trốn đi nơi khác,lẩn xa dòng họ khỉ.

    Bé vẫn ngủ.Nó nhìn bé miên man không chớp mắt,lòng dậy lên một nỗi xao động.Nhịp tim nó đập mạnh hơn,rồi nỗi xao động ấy ứa lên cổ,lên đôi mắt và chui ra khóe mắt thành hai dòng lệ.Nó khóc,không biết mình khóc.Nó chưa bao giờ khóc nhiều như thế.Hai kiếp mồ côi đè nặng trên vai nó.
    Khi nước mắt tuôn chảy,nỗi đau vơi đi,sự bình thản nhẹ đến,nó chợt nhận ra niềm vui sướng.Nó sẽ chăm nuôi đứa bé.
    Người ta chỉ thật sự có hạnh phúc khi biết sống cho người khác,làm cho người khác lớn lên.Nó muốn được chăm sóc đồng loại,được hi sinh để còn thấy đời đẹp và ý nghĩa nhưng chẳng ai cần nó.Cuộc đời nó cứ thui thủi,lẩn trốn...Và hôm nay,ước mơ tưởng chừng như không bao giờ có được đã trở thành hiện thực.
    Nó nhảy cỡn lên,chuyền từ cành này qua cành khác,miệng kêu ầm ĩ.Hạnh phúc quá!Sung sướng quá!Nó không còn cô đơn nữa!Nó có bạn rồi.

    Xóm khỉ lại rộ lên,xầm xì, bàn tán việc nó đem một con "khỉ con" lạ hoắc về nuôi.Người ta vẫn chưa quên nó...Mẹ khỉ Xù nói với chồng:"Đúng nòi nhà đĩ có khác,Cái con mẹ trước
    kia chửa hoang đẻ ra nó.Gìơ đến phiên con...".
    "Chuyện người ta bà bới móc làm gì.Mà nghĩ cũng tội cho nó".
    "Hứ,tội gì ngữ ấy!A,hay ông để ý nó...Tôi biết mà.Gớm,gái một con trông mòn con mắt.Phải mà,giờ ông chê tôi già,tôi sồ sề".
    "Đầu óc bà nghĩ gì thế?Ở với nhau đến bạc đầu còn nghi ngờ tôi nữa.Chỉ nói bậy bạ".
    "Tôi bậy bạ đấy!Ai biết được lòng dạ ông,không để ý sao nói thương nó".
    "Bà ăn nói nghiêm chỉnh một chút!Tôi nói thương nó hồi nào?",khỉ chồng có vẻ bực mình.
    "Ông vừa nói tội nó còn chối nữa.Không thương,không yêu đâu có tội nghiêp",khỉ vợ ngồi bệt xuống đất kêu gào:
    "Trời ơi,già rồi còn trái nết...hu hu hu!".
    Biết tính vợ hay ghen bóng ghen gió,khỉ chồng nhịn và lảng ra đằng sau.
    Ngoài sân,khỉ Xù vẫn chưa quên cái lần bị nó cắn vào đầu,đang tụm ba túm năm nói xấu,chỉ trỏ qua "cô hàng xóm".
    " Gớm,đẹp thế mà không tìm được một trai khỉ làm chồng.À không,tìm được rồi nhưng nó bỏ,để con bé không chồng mà đẻ".
    Cả nhóm nhao nhao,khỉ Xù hứng chí,tiếp:"Chúng mày thấy con nó chưa?Trông kinh dị lắm.Ối,người gì trơn tru như đít khỉ",Xù chổng mông vỗ bành bạch
    minh họa,cả nhóm nhao nhao cười."Chẳng có lông lá,tay chân cũng lạ.Đó là một quái thai!"
    "Đó là một quái thai!",khỉ Xù lập lại,cố tình nói thật lớn,hướng giọng về nhà nó.Nó đang cho bé ngủ,nghe hết.Khi người ta không ưa mình,biện giải là trò lố bịch.Nó không hiểu sao người ta ghét nó thế,nó có tội tình gì đâu.Cả xóm khỉ đang ganh tỵ,nó cảm thấy thế.Nó chẳng có chồng,chẳng ai cười xin...Rồi,bỗng nó có con,được làm mẹ như bao khỉ cái khác.Các khỉ cái nhìn nó hậm hực!
    Con nó lại đẹp như thiên thần.Thâm tâm ai cũng biết thế nhưng họ cứ um lên là quái vật.Người ta cố lấy bùn bôi lên tặng phẩm của thượng đế ban cho nó,nhưng càng bôi nhọ,tặng phẩm ấy càng ngời sáng.
    Nó từng hỏi cô khỉ Ghẻ:"Tại sao họ ghét cháu?".
    "Hồi trước mẹ cháu xinh đẹp nhất xóm.Không ít khỉ cùng
    trang lứa ganh tỵ,lắm chàng khỉ thòm thèm".
    Ra thế...Mẹ nó không còn ở đây nữa,nhưng sự hiện diện của nó,một bông hoa tươi xinh hơn khiến lòng họ dậy lại nỗi ghen tức.Bây giờ thì nó hiểu.Nó hiểu và nó chỉ cười!Đầu nó đã
    chai đá,chẳng bận tâm lời khen chê,nhưng trái tim nó lại cháy bỏng.
    Mỗi lần chăm sóc,chạm vào da thịt bé,trái tim nó lại rạo rực.Từ trong sâu thẳm,tình mẫu tử vốn sẵn có,đã được khơi dậy và một nguồn hạnh phúc trào dâng.Nó thấy đời mình thật ý nghĩa!
    Nó trở về xóm khỉ,vì bé.Nó tưởng chừng hàng xóm khi gặp bé sẽ trào dâng thương cảm và như thế những khỉ mẹ có con sẽ
    chia sẻ dòng sữa cho bé...Lầm!Ngoài cô khỉ Ghẻ,chẳng ai buồn cho sữa,nhưng cô Ghẻ nghèo quá,dinh dưỡng không có,sữa cho con cô bú còn chưa đủ.
    Nó lại bồng bé rời xa xóm khỉ.Con nó là người,cần phải có nguồn dinh dưỡng của con người.Nghĩ thế,nó đến một làng ven rừng.Mấy ngày nay,trông bé gầy sụt đi mà tội nghiệp.Từ ngày nuôi bé,nó chẳng tìm đủ sữa cho bé bú,chủ yếu dùng chuối chín mớm ăn.
    "Em lấy làm lạ lắm,hình như nhà có ma,có quỷ.Con mình chơi ngoài sân vài bữa lại khóc thét.Em ra,thấy con không sao,nhưng lần nào cũng mất bình sữa,có đến gần chục bình rồi".
    "Được rồi,mai anh canh con xem có chuyện gì".
    Hừng đông như một ngọn đuốc,ban đầu là lò than,sau bốc thành lửa,thổi một vùng sáng rực,rồi chiếu những tia lửa ấm áp.
    Bình
    minh làng ven rừng thật tinh khiết.Dàn nhạc ễnh ương,ếch nhái biểu diễn suốt đêm,giờ nhường chỗ cho những nàng chim ríu rít hót.
    Mặt trời lên cao.Như mọi ngày,đứa trẻ ngoan chơi một mình,có rào tránh cẩn thận.Chị vợ đi chợ đã về và đang trong bếp.Anh chồng giữ lời hứa,không đi làm,ngồi trong nhà xem sách,không quên bổn phận liếc nhìn trông con.
    Bỗng đứa trẻ thét lên,người cha chạy ra cửa,thấy một con khỉ nhảy vào,giật bình sữa bé đang cầm,chạy thẳng vào rừng...Người cha với khầu súng săn
    treo ở cửa,chạy theo và bắn mấy phát.Khỉ trúng đạn,té quỵ,nhưng khi chạy đến thì không thấy xác nó đâu.
    Lần
    theo vết máu,anh đến một vách đá nhỏ trong khu rừng.Khi bước qua vách đá,anh sửng sốt,một đứa trẻ đang say sưa cầm bình sữa bú,bên cạnh một con khỉ nằm trên vũng máu.Anh nhấc khỉ trên tay,vừa lúc nó mở mắt nhìn anh như gửi gắm rồi trút hơi thở cuối cùng.
    Bầu trời bỗng trầm lặng,linh thiêng.Anh lặng lẽ đào một hố đất trước vách đá,cởi chiếc áo làm khăn liệm và chôn nó trong niềm thương tiếc.Một đám mây che mặt trời,bầu trời âm u hẳn.Anh tìm một cây bằng lăng nhỏ trồng trước mộ như một dấu tích.Xong,anh bế đứa bé về nhà.
    Bé lớn,khôn ngoan,hay cùng anh vào rừng chơi,bắt bướm...Mỗi lần vào rừng vui chơi,qua cây bằng lăng bốn mùa hoa tím,nó thấy lòng rộn rạo niềm hạnh phúc.Nó không hiểu,nhưng bao giờ cũng thế,nó ghé lại cây bằng lăng ngồi nghỉ.Mỗi lần như thế,tim nó trào dâng một nguồn hạnh phúc vô hình.Như thể quanh đó,có ai đang che chở cho nó

    vnbuilding.ne

    Chia sẻ cùng bạn bè

    BÀI VIẾT MỚI NHẤT

  2. t.nghia21

    t.nghia21 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    549
    Lượt thích:
    140
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    Lang thang
    Câu chuyện cảm động quá

Chia sẻ cùng bạn bè