Hoàn Chết!!!lỡ yêu rồi!!làm sao đây?

CHAP 11


11h tối hắn trở về phòng,


Hắn thở dài!!!!!!! tâm trí hắn bi h chỉ có hình ảnh cô gái hồi nãy.


Thực sự .......rất là bí ẩn!!! hắn chưa bao h thấy cô gái ấy xuất hiện trong quán bar đó.


Hắn nhìn qua gi.ường nó, thấy nó đang ngủ, hắn cũng nhẹ nhàng đặt mình xuống tránh gây tiếng động.

Một đêm dài đối với hắn, hắn ko ngủ được, gác tay lên trán, trong đầu hắn bi h chỉ có hình ảnh người đó.

................................


"Oáp!!!" nó vươn vai thức dậy, thấy hắn đang ngủ, nó nhếch mép!!!


Vở kịch hôm qua nó dựng lên qủa thực rất hoàn hảo, hắn ko mảy may nghi ngờ.


Nó bước xuống gi.ường, vscn.


"Cạch!!!" mới mở cửa ra, nó lại thấy hắn đứng trước cửa từ khi nào *cái tên này! tính làm mình chết sao trời* nó xoa ngực! rủa thầm!!!

" Chào!! " hắn cười với nó.

"À! chào!! " nó cũng cười lại

Chợt.......hắn lấy tay sờ lên mép miệng nó!!! bất giác nó đỏ mặt "gì....gì vậy?" nó lúng túng.


Hắn gương mặt thản nhiên rút tay lại.


"Là kem đánh răng! ko có j đâu!!!" hắn cười rồi đi vào nhà WC.


Nó ngơ ngác, kì lạ.....sao tim đập nhanh vậy chứ?

Rồi nó lắc đầu, chắc tại bị hắn hù nhiều qúa nên nó mí vậy thôi.


Haizzz....... vào cái trường này nó từ người khỏe mạnh cũng trở thành con bệnh mất thui, trường j toàn mấy tên quái dị.
..................................






Trên hành lang, nó cùng hắn bước đi tới lớp.....vẫn nhiêu đó ánh mắt nhìn nó!!! Chợt! cái tên " lạnh băng" xuất hiện, dẫu biết chỉ là vô tình hắn ngang qua thôi, nhưng ko khí vẫn trở nên lạnh giá.


Trên hành lang các nam sinh chạy đi tán loạn (t/g: hơi nổ! thông cảm !he he!). Bởi ai cũng biết hắn và tên đó là kẻ thù của nhau và cũng biết rằng nếu hắn và tên đó đánh nhau thì sẽ khủng khiếp cỡ nào.


Trong phút chốc trên hành lang chỉ còn ba người!!! nó, hắn và tên đó!!!

Nó nghĩ..... nó có nên biến khỏi đây ko ta!!! căng thẳng qúa!!! khiến nó như muốn ngạt thở.

Đang quay người bước đi thì......


" Chào!!!" tên lạnh băng chào nó.


Nó ngạc nhiên, cả hắn cũng ngạc nhiên.


"HẢI!!! cậu quen tên này!!!!!!!" hắn sốt sắng quay qua hỏi nó.


Nó nhìn hắn, rồi lắc đầu lia lịa.


"Ha ha ha, ko những quen mà còn rất thân!!!" tên lạnh băng như đang đổ thêm đầu vào lửa.


"Hải, cậu có....." hắn chưa nói hết lời thì đã thấy nó lắc đầu quyết liệt hơn.


Tên lạnh băng kéo nó qua, ôm eo nó!!!


"Cậu ko tin à? Vậy tôi chứng minh cho cậu thấy!!!" tên đó nhếch mép.......rồi lấy tay nắm lấy cổ áo nó........kéo gương mặt nó lại gần.......và.......và........kiss.


Qúa bất ngờ, nó chỉ biết đứng im cho tên đó hôn.



Xong hắn buông ra đi trên con hành lang dài nói vọng lại " hẹn gặp lại nhóc!!! "


Nó và hắn đứng hình..............1s......................2s.......................3s........


"Hắn!!! hắn dám!!! tôi sẽ......." hắn tức giận tới mức run cả người. Hắn ko biết tại sao mình lại tức tới vậy!!! giống như là bị cướp mất một món đồ j mà mình thích.

Nhưng chưa kịp hành động thì nó đã chạy theo tên kia.


Nó gương mặt đầy sát khí, đôi mắt lạnh lùng nhìn tên đó.


"RẦM!!!!" nó nắm cổ áo tên đó, đẩy mạnh vào tường.

" Lần thứ nhất tôi đã tha cho cậu, vậy mà lại dám hôn tôi lần thứ hai!!! Hừ!!! ĐỒ BỆNH HOẠN!!! BIẾN THÁI!!! CẬU BỊ GAY À ?" nó hét lớn vào mặt tên đó, ngữ khí đầy tức giận.


"Ha ha ha!!!" tên đó cười lớn.


Nó ngạc nhiên.


Trong chớp mắt, hắn khóa tay nó lại, lật ngược tình thế đẩy nó vào tường.

Hắn ghé gương mặt của mình sát mặt nó, nó cố gắng vùng vẫy nhưng ko thể thoát ra khỏi bàn tay cứng như thép đó.


"Tôi ko nghĩ hôn con gái lại là bệnh hoạn, đúng ko?" hắn thì thầm vào tai nó.


Nó.......nó ngưng vùng vẫy!!! Tròn mắt nhìn tên đó.


Tên đó.....tại sao? Tại sao tên đó lại biết nó.....nó là.....


"Ha ha ha!!!" (t/g: tên này thích cười nhỉ!!!) tên đó khoan thai đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đi.


Hắn chạy tới, từ đằng xa hắn đã thấy tên kia thì thầm câu j đó vào tai nó, rôi gương mặt nó liền tỏ ra sợ hãi, ngạc nhiên.


" Hải, cậu......!!" hắn lay người nó.

Nó nhìn thẳng vào mắt hắn.


" làm ơn!!! hãy để chuyện này cho tôi giải quyết, đừng đi theo!!!" rồi bóng nó cũng khuất dạng cuối con hành lang.


Hắn ngơ ngác đứng đó!!!!! thật ra là........chuyện j?


Thấy tên đó đi về phía sau trường, nó đoán là hắn đang ở chỗ cái cây mà lần đầu tiên nó gặp tên đó.


Nó chạy tới, nhìn quanh, sao ko thấy hắn ? Nó sai à ?


"Cậu tìm tôi ?" giọng nói vang lên!
 
CHAP 12

Nó ngước mắt lên nhìn cái cây bên cạnh, thấy tên đó đang ngồi trên cành cây, đầu dựa vào thân cây tạo nên một bức tranh hoàn hảo.

Nó đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn tên đó.

"Tại sao cậu lại biết chứ?"
"Biết j?" tên đó tỏ ra ngạc nhiên.
"Cậu.......thì chuyện tôi là con gái!!! sao lại biết chứ?" nó như muốn cứng họng với tên này.
"à, chuyện đó!!!" hắn "À" tỏ vẻ như chuyện đó thản nhiên lắm.
"Phóc!!!" hắn từ trên cao nhảy xuống!

Hắn nghiêng đầu nhìn nó cười.

"Đôi mắt này, cái mũi này, cả cái miệng nữa tôi ko nghĩ là của con trai, xong!"

Câu trả lời của hắn khiến nó ngố ra mặt, nhìn vào mắt, mũi, miệng cũng đoán được là con trai, con gái sao?

"Nếu ko còn j để nói thì tôi đi đây!!!"

"Khoan cậu...!!"

Như biết được nó muốn nói j, hắn chen vào

"Đừng lo, tôi ko nói cho ai biết! cũng chẳng đem chuyện này ra uy hiếp cậu đâu!!!" hắn vẫy tay, vẫn tư thế khoan thai, đút hai tay vào túi quần bước đi.

Nó nhìn tên đó, hắn là người như thế nào chứ?
...............................

Trong h học nó cứ ngồi ngẩn ngơ.

Nó dễ bị phát hiện vậy sao? Hay tại hắn quá thông minh để biết được nó là con gái? Ashhhhhhh nó như muốn nổ tung cái đầu, nhức đầu quá, nó nằm xuống ngủ.

"CHÓC!!!!!!" một viên phấn theo qũy đạo thẳng bay vào đầu nó.

" Em kia sao ngủ trong h học hả? Ra ngoài hành lang đứng, cuối tiết vệ sinh phòng học cho tôi."

Nó ngơ ngác nhìn ông thầy.

" em......em mới nằm xuống mừ?" nó chớp chớp mắt.

"Không nói nhiều, ra ngoài cho tôi!!!"

Nó vẫn ko ngừng chớp mắt, nó hết nhìn ông thầy rồi quay qua nhìn HUY.

Nó tự dưng muốn khóc!!! hôm nay là ngày j mà xui quá vậy nè? Nó phụng phịu cúi gằm mặt xuống đi ra ngoài.
...................

Cuối tiết, nó dọn dẹp phòng học HUY ở lại muốn giúp nó, nhưng nó ko cho. Vậy là cậu ngồi trên ghế đọc sách.

"Này!!! em biết cái tên..... nói sao ta? cái tên mà trông lạnh lùng ý?" nó gãi đầu.

HUY đưa cuốn sách xuống.

"Người mà hay đối đầu với KHOA à?"

Nó suy nghĩ một hồi "ờ! ờ! chắc là hắn đó!!!"

"Đó là DƯƠNG TỊNH LÂM trong trường này chỉ có cậu ta là dám đối đầu với KHOA Em cũng ko biết tại sao? hành tung của cậu ta rất bí ẩn. Nghe nói có cha người NHẬT!!!" HUY tuôn ra nguyên một tràng giống như đang khảo bài vậy.

Nó cũng ợm ờ cho qua chuyện rồi tiếp tục cầm cây lau nhà quơ quơ lại lại.

Mấy câu hỏi cứ bay vòng vòng trong đầu nó:KSV@19:.

Tối hôm đó, hắn lại vô bar A&E, mong là tìm được cô gái ngày hôm qua.

Hắn thực sự muốn biết cô gái ấy là ai? Tại sao lại đặc biệt đối với hắn như vậy?

Đương nhiên nó cũng biết chuyện đó. Sau khi hắn đi ra khỏi phòng, nó liền ôm đống đồ cải trang đi tới một nhà vệ sinh công cộng gần đó để thay đồ.

Khác với phong cách lạnh lùng hôm qua, hôm nay nó mặc một cái váy jean ngắn nhưng ko ít bụi bặm và sexy!!! Cái áo thun ôm người chỉ cần cử động một cái thì sẽ thấy vòng eo nho nhỏ của nó lấp ló sau cái áo.
Một đôi bốt màu be cao tới đầu gối, mái tóc được cột cao làm lộ một gương mặt tinh nghịch, một vài sợi tóc rũ xuống một cách cố tình tạo sự tự nhiên gần gũi, make up nhẹ nhàng.

"Show time!" nó nhìn vào gương nhếch mép cười.

"Cộp!!! cộp!!!" gót giày va trên vỉa hè, khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn theo nó.
.......................
Hắn ngồi đó, vẫn một li rượu mà hắn ưa thích, vẫn một điếu thuốc trên tay, vẫn gương mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại xa xăm như đang chờ ai đó.

"Thịch!!!!!!!" tim hắn lỗi nhịp khi thấy cánh cửa mở ra và người hắn chờ đợi nãy h bước vào.

Nó nhìn quanh rồi mỉm cười, nụ cười tỏa sáng, thu hút bao ánh mắt.

Nó đi những bước tự tin, tiến vào giữa sàn và nhảy theo điệu nhạc.

Nó nhanh chóng làm tâm điểm của bar.

Những điệu nhảy được nó thực hiện một cách điêu luyện khiến bao nhiêu ánh mắt ko thể rời khỏi nó, kể cả hắn. Nhất là nụ cười cứ hiện diện trên môi nó, một nụ cười tinh nghịch.

Nó tỏ ra vô tình nhìn thấy hắn, cười tươi hơn, rồi như trong quân đội nó đưa tay chào hắn.

Tim hắn đập dữ dội trước nụ cười đó. Hắn....hắn ko biết tại sao? Hắn nhìn cô gái đó, cứ như là quen rồi. Cảm giác rất là kì lạ, một cảm giác ko thể nào lí giải được.

"Haizzzz......mệt quá!!!" nó vẫn giữ nụ cười chào hắn.

"A! chào!!!" hắn có phần ngạc nhiên

" Nóng quá, lâu rồi tôi mới nhảy!!! mệt thiệt!! phù! phù!" nó lấy tay vẫy vẫy trước mặt làm mấy cọng tóc bay bay, miệng nó chu ra thổi thổi " khì!!!" nó quay sang hắn cười.

"À cậu tên j nhỉ? Tôi tên TRANG THƯ!"

Hắn cười mỉm " tôi tên KHOA!"

"ừm!!!" nó cũng cười.

"Nè!!! nóng quá!! ra ngoài đi dạo với tôi đi? " nó đề nghị

"Cũng được!!!" hắn đồng ý.

Trên vỉa hè, những ánh đèn đường sáng lấp lánh in bóng nó và hắn xuống đường.

9h tối mà đường vẫn còn khá đông.

Nó vu vơ hát mấy bài, đầu khẽ nghiêng qua lại. Nó rủ hắn đi nhưng tuyệt nhiên ko nói một lời từ khi ra khỏi quán.

"Cậu ăn ngọt được ko hả?" nó bất ngờ hỏi.

"Tại sao?" hắn ngơ ngác

"Thì ăn kẹo bông gòn với tôi!!!"

Nói rồi nó chạy tới xe bán kẹo bông gòn ngay trước mặt.

Hắn cười, hôm nay người con gái kì lạ kia lại làm hắn cười tới hai lần.
 
CHAP 13

"kẹo nè!" nó đưa cây kẹo ra cho hắn!

Hắn nhận lấy....lần đầu tiên hắn ăn kẹo bông gòn!!! một thứ trong cái thế giới giàu sang mà hắn sống từ nhỏ ko cho đụng vào! một thứ mà khi làm đại ka, hắn ko được ăn!

Hắn cắn một miếng, kẹo ngọt thiệt, mềm như bông vậy!

" ngon ko?" nó quay qua hỏi hắn

"Ừm!!!" hắn gật đầu

Chợt................. tim hắn đập nhanh khi tay nó tiến lại gần gương mặt hắn.

"hì!!!" nó cười phì

" miệng cậu dính kem nè!!!!" nó sờ vào miệng hắn!

(t/g: chị TT trả thù vụ kem đánh răng hồi sáng hả?_TT: đương nhiên! ăn kẹo mà để dính miệng xem hắn quê cỡ nào! hăc!hắc!_t/g: bái phục! bái phục!)

chợt.....cứ như bệnh tim vậy! tim hắn đập dữ dội! ko những vậy lại còn đỏ mặt nữa! cảm giác này.......là yêu sao?

"Thôi! tạm biệt tại đây! have a beautiful dream! good boy!" nó quay lưng bước đi!

Hắn vẫn đứng như trời trồng!!! tim ko ngừng đập nhanh hơn, hắn lấy tay sờ lên miệng mình, nơi đó vẫn cảm thấy tê tê như lúc nó chạm vào.

Lần đầu tiên...hắn thích một người! kì lạ!! chỉ sau hai lần gặp mặt và một lần nói chuyện. Nhưng sao hắn vẫn có cảm giác rằng cô gái này rất gần gũi.......cứ như đã gặp rất nhìu rồi.

Vậy là.....một đêm mất ngủ lại đến với hắn.

......................

Sáng sớm, một căn phòng đang bừng sáng bởi ánh nắng khiến hắn ko thể nào ngủ tiếp được.

Hắn mở mắt, ngồi dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Cạch!! cạch!!" hắn mở cửa ko được, chắc là nó đang ở bên trong. Đang định về phòng nằm thêm thì cánh cửa mở ra.

Nó với mái tóc ướt cùng với cái khăn choàng ngay cổ xuất hiện sau cánh cửa.

Hắn mở mắt nhìn nó, chợt........... sao vậy nè!!! tim......tim hắn đập nhanh quá.

"nè! tui xong rồi!! cậu vào đi!!!" nó mở miệng, tay giũ giũ cái đầu đang ướt sũng.

Nó đứng ngay cửa sổ, bóng in lên gi.ường hắn.

Hắn nhìn nó, bất giác .....đỏ mặt!!! gương......gương mặt trẻ con của nó....dễ thương quá!!! cả làn da trắng như con nít, chợt!!!!!!!!! hắn chỉ mún chạy tới ôm nó.

Khoan!!! hắn đang nghĩ j vậy!!! nó và hắn đều là con trai mà. Hắn....hắn chạy thẳng vào nhà vệ sinh! trong cái nhìn ngạc nhiên của nó.

Hắn bối dối, chắc phải đi khám quá!! nhưng............ đang khẻo mạnh tự nhiên bị bệnh tim là sao? còn những suy nghĩ bệnh hoạn nữa.

Chợt.........gương mặt hắn tối sầm lại!!! chẳng lẽ...........hắn là gay sao?

Hắn liền lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ đó!!! hắn đang thích một người con gái mà? chắc chắn hắn ko phải là gay!!! có thể hôm nay tâm trạng hắn ko tốt thôi!! có thể lâu lâu mới bị một lần như thế.

"Hải!!! cậu đi học trước đi!! đừng chờ tôi!!! hôm nay, tôi.....thấy hơi mệt" từ nhà wc hắn nó vọng ra.

"à......ờ!!"

*hừ!!! yếu vậy! mới ăn kẹo bông gòn có một lần mà đã bệnh rồi sao? mình ăn mà có bị j đâu!* nó thắc mắc.

Khi nghe tiếng cửa đóng lại hắn mới từ nhà wc bước ra, hắn thở dài, nằm lên gi.ường như con mèo lười biếng cuộn tròn trong chăn.






Nó đang đi trên hành lang, bỗng có một cánh tay khoác lên vai nó. À ko? một thân hình dựa hẳn lên nó.

Nó quay mặt qua, hết hồn khi thấy mặt cái tên lạnh băng.

"Cậu....cậu bị gì vậy?" nó lắp bắp, biết nó là con gái mà hắn tự nhiên vậy sao?

"Tôi buồn ngủ.....cho tôi dựa một chút!!!" tên đó trả lời bằng giọng yếu ớt.

" này.....này!!!Lâm!!! cái tên Lâm kia!!! tỉnh dậy!" nó gọi tên hắn nhưng mắt hắn vẫn đóng.




Trên hành lang sáng hôm đó.....có một đứa......đứng yên............... cho một đứa khác dựa vào......để ngủ .....suốt một tiếng đồng hồ!!! nhìn vào trông...........rất là khùng.


Nó hai hàng nước mắt trong lòng.

*Hic!! cái tên này .......ba lần gặp, hết hai lần làm gối cho hắn ngủ!! bộ tui giống cái gối của hắn lắm sao? ashhhhhh!!! cái trường kiểu j mà giáo viên đi ngang qua cũng ko nhắc hắn là sao hả? có nên ném vụ này sang bạo lực học đường ko ta?*

Rồi nó nhìn Lâm, trông cậu ngủ hiền hơn lúc tỉnh nhiều, gương mặt bớt lạnh hơn!! hừ!! trường này biết bao nhiêu thằng con trai ko dựa!!! mà cứ cho hắn thích dựa con gái mà ngủ đi!!! mà sao ko qua trường GIRL chứ? đẹp trai như hắn thiếu j đứa tình nguyện làm gối cho hắn ngủ?

"Diệp.....Diệp!!!" bỗng hắn nói mơ.

Diệp!!! tên con gái mà!!! aaaaaaa!!! ra là hắn đang yêu!! hừ!! vậy thì trả đũa vậy.

"em.....nè!!!" nó nói giọng the thé!!! mặc kệ giống hay ko? chung quy vẫn là giọng con gái.

Tên đó nhăn mặt khổ sở!!! mồ hôi tuôn ra!!

"Làm ơn!!! đừng đi mà!!!!!!!! Diệp!!!!!!! làm ơn.......... đừng đi"

Tim nó thắt lại!!!!! sao nghe giọng hắn đáng thương vậy nè........... chợt!!!!! nó ôm hắn lại! mặc dù hắn đang ngủ!!! nhưng mong điều này có thể an ủi được hắn!!! nhưng......hiệu quả hơn mong đợi của nó............hắn ôm nó lại......và...............kiss.
 
CHAP 14

Nó đứng hình (t/g: hình như chị TT lần nào bị hôn đều bị đứng hình thì phải_TT: ta bất ngờ mà! ko nói nữa, viết tiếp đi! ta cho ăn dép bi h!* mặt ửng đỏ*_t/g: ta lại phải lao động khổ sai rồi* nước mắt hai hàng*).

Mặc dù...........biết là hắn chỉ vô tình hôn nó trong lúc ngủ, nhưng..........chung quy vẫn là cưỡng hôn nó.

Nó xô tên đó ngã nhào xuống sàn.

"Tên kia ta giết mi ta đá mi.....ta......ta....." kì lạ, nếu bị xô ngã và cộnh thêm tiếng nói động trời của nó thì cho dù mê ngủ c̃ nào cũng phải mở mắt chứ?

Lâm vẫn nằm đó, gương mặt mồ hôi vẫn ko ngừng chảy, miệng ko ngừng lầm bầm tên Diệp.

Nó ngồi xuống, sờ chán hắn sặc nó tưởng tay nó bỏng rồi chứ!
j mà nóng vậy nè!!! ra hắn ngủ gần chết và bị mê sảng nữa là vì bị sốt cao!!!

Haizzzzz.............

Nó nhìn quanh, cái phòng y tế thì khá xa, nó thì............lười biếng vác cái tên này(t/g: tỉ tỉ TT à! cứu người là chuyện tốt mà!_TT: lại nhiều chuyện sao?*đôi mắt hình viên đạn........tay cầm khẩu súng!* _t/g: kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng......la la la la*quay mặt đi lảng sang nơi khác*).

Nó ngồi xuống, kê đầu Lâm lên chân mình, thôi thì làm gối cho hắn vậy.

"DIỆP....xe..............xe!!!!" nó dỏng tai lên nghe, xe j ở đây?

"DIỆP ơi!!!!....xe.......xe đừng.......chạy nữa............DIỆP!!!!1" hắn nhăn mặt.

Nó....lặng người đi.

DIỆP!!! chắc là người con gái LÂM thương!!!! Rồi "xe"..."đừng chạy nữa".......

Nó hình như cũng đoán được điều j đó nó đưa đôi mắt buồn nhìn tên đó!!!!!! Thật là.........sao tên này đáng thương quá vậy?

Nó đưa tay hất mái tóc của lÂM lên để lau mồ hôi, chợt nó thấy trên trán hắn một vết sẹo lớn.

Hắn, gương mặt bắt đầu hồng hào!!! hình như hắn chỉ bị chấn động thôi

Nhất thời.........nói sao ta!!! Giống như chu kì!!!! Có thể tới ngày này là hắn bị vậy!!! nó biết!!! vì nó cũng vậy mà.

Trong năm, sẽ có một ngày, tâm trạng của nó sẽ chìm trong sự buồn bã!!!!!!

Đó là ngày nó được đặt trước cô nhi viện.

Nó nghe các cô trong cô nhi viện nói, Đó là một ngày mưa tầm tã!!!!!!!!!!!!!

Hôm đó....

Gió mạnh làm cho cánh cửa mở tung ra, một cô đã chạy ra để khóa lại thì phát hiện hai chị em nó.

Trớ chêu, nó vì được đặt ở bên trong nên ko bị ướt, còn em nó.....một tiếng đồng hồ nằm dưới cơn mưa tầm tã, gần như sắp chết vì lạnh. Vì vậy mà lớn lên, em nó đã phải mang một cơ thể yếu đuối!!! nó luôn cảm thấy tội lỗi, đáng lẽ nó nên là đứa nằm dưới mưa chứ ko phải là em nó. Nó là con gái yếu đuối thì có sao chứ? còn em nó.......................!!!

Bất chợt, giọt nước mắt nó rơi

"Cậu.........khóc à?" nó nhìn xuống, cái tên đó đã tỉnh từ khi nào.

Lâm đưa tay gác lên trán cười khổ.

"Chắc cậu nghe được j rồi đúng ko? Xin lỗi, tới ngày này là tôi bị sốt cao!!! nhưng đừng lo chỉ chừng ba tiếng là hết thôi"

Nó lườm tên đó, ai lo cho hắn chứ?

Nó toan đứng dậy th.ì tên đó vịn tay nó lại!!

"Làm ơn!! một chút thôi!! cho tôi mượn chân cậu một chút thôi!!!" hắn nói với giọng đáng thương!! hình như hắn còn bệnh.

Nó miễn cưỡng ngồi xuống!!!

Và rồi hắn tiếp tục nằm đó, cho tới h ra chơi.
........................................

"Haizzz...........!!!!!!!!" nó nằm phịch xuống gi.ường!!! trưa rồi!! lỡ nghỉ nguyên sáng!! vậy thôi nghỉ cả ngày luôn.

"Cậu...cậu về sớm vậy?" hắn từ nhà wc bước ra nhìn thấy nó, tim hắn lại đập nhanh.

"Ờ!!! tui hơi mệt, về sớm!!!" nó gác tay che mặt vì vậy mà ko thấy được gương mặt đang ửng đỏ của hắn.

Hắn quay đi, tự nhủ chắc phải đi khám bệnh quá.
.........................

"Ưm!!! tui muốn ăn vịt quay cậu mua cho tôi đi!!!" chợt nó làm nũng với hắn, đôi mắt nó vẫn nhắm, nói với giọng lười nhát.

Trời!!! j vậy nè!!!nghe giọng nói đó........mặt hắn nóng bừng, tim đập loạn xạ!!! ko xong rồi, ko đi khám chắc hắn chết mất.

"Ừ!!!"

"RẦM!!!" hắn ừ rồi đi ra ngoài, đóng cửa một cách thô bạo.


[you] doc xong nho thanks cho lolo mi nhaz!!!
 
CHAP 15

Nó mặc dù nhắm mắt, nằm trên gi.ường, nhưng ko tài nào ngủ được.

Nó quyết định dậy, tắm cho tỉnh táo, rồi đi vòng vòng trong trường, mặc dù học sinh trường BOY khá là bệnh hoạn, nhưng xét về khoản phong cảnh thì chắc ko thua j mấy cái cảnh trong phim kiếm hiệp.

"Xoẹt......xoẹt ...."

Nó mặc một cái áo thun màu xanh, quần lửng cùng đôi dép lào đi trên đường xi măng tạo nên những tiếng loẹt xoẹt vui tai.

Gió vuốt mặt nó mát rượi, lá cây thi nhau rung chuyển theo gió tạo nên những cái bóng di động trên mặt đất.

Mới có 3h chiều, học sinh vẫn còn học nên bây h ko gian khá là yên tĩnh, lâu lâu vẫn thấy một vài học sinh trốn tiết (giống nó) ngồi ở gốc cây hút thuốc!

Đang đi, chợt nó thấy một dáng người rất là quen đi trước mặt.

"Tên LÂM!!!" nó nhíu mày rồi khẽ nói!

Hắn mặc nguyên đồng phục trường, tay cầm một bó hoa tươi đi rất nhanh về phía rừng sau trường.

Tò mò, nó liền đi theo sau!!

Hắn đi sâu vào trong rừng, cây cối bắt đầu rậm rạp! nhưng kì lạ! Trên mặt đất vẫn có một lối mòn nhỏ, cứ như có ai đó hay đi lại chỗ này.

Không gian yên tĩnh, LÂM bước nhanh trên nền cỏ, nó vất vả theo sau, ko những vậy còn phải cố gắng ko gây ra tiếng động để khỏi bị phát hiện!

*Tên này.....đi đâu vậy trời! rõ ràng hồi sáng còn bị bệnh.....ko ngờ đi khẻo đến vậy!! Đúng là....*

Suy nghĩ nó bị cắt ngang.....thật kì lạ! khu rừng rậm rạp như biến mất, trước mắt nó là một đồi cỏ xanh mướt nhìn thật mát mặt! Trên nền cỏ đó lâu lâu xuất hiện một vài bông hoa dại tạo nên điểm nhấn cho màu xanh của cỏ!!

Một bức tranh đầy thơ mộng.....chỉ riêng việc trên đỉnh đồi là một.............. ngôi mộ!!

LÂM đi đến ngôi mộ đó, đặt bó hoa xuống rồi lặng lẽ đứng đó nhìn vào bức hìng trên mộ!


Trời dường như tắt nắng tạo nên ko khí u buồn bao trùm lên ngọn đồi mà hồi nãy những ngọn cỏ còn vui đùa với gió!

Nó cũng lặng đi, chu mỏ, tính quay lưng thì...........

"Cậu tới đây đi!!Tôi giới thiệu với DIỆP!!!" Lâm im nãy h, bỗng lên tiếng khiến nó khá giật mình!

Nó nạc nhiên......vậy ra tên đó biết nó theo dõi hắn nãy h.

Nó ngại ngùng, nhưng cũng lẫn thẫn bước lên!Ngọn đồi dốc khiến nó mất 5 phút mí lên đén nơi!

Nó nhìn vào tấm hình trên mộ! Khá ngạc nhiên là trong tấm hình đó là một cô gái, trạc tuổi nó thì phải! Gương mặt bầu bĩnh, làn da hồng hồng cùng với nụ cười có cái má lúm đồng tiền trông cực duyên!!

Một cô gái dễ thương!!! Nó nghĩ vậy! nhưng.........
.............đôi mắt lại đục! nhìn cứ như là ko nhìn!!!

Nó quay qua LÂM!!!

"Cô ấy........từ lúc sinh ra vốn đã ko nhìn thấy j cả!!!" tên đó chậm rãi.

Giọng nói buồn, như đang có j chặn ngay trước họng.........chắc là nước mắt!

Nó mím môi, im lặng tiếp tục nhìn bia mộ rồi lại nhìn Lâm!!!

Nó ko biết làm gì ngoài việc im lặng! Rồi như nảy ra một sáng kiến nào đó, nó mỉm cười!!!

"Đợi tôi một chút!!!" nó nói rồi chạy xuống đồi, hái những bông hoa cúc trắng và dùng cỏ cột lại thành một bó!!!

Lâm khá ngạc nhiên, nhìn nó ........rồi cậu cười!!!

10 phút sau nó lết cái thân lên đến ngọn đồi!!

"Hộc......hộc......sao cái đồi này......nó dốc vậy!!!" nó mếu máo lấy lại nhịp thở và đặt bó hoa lên trước ngôi mộ!

"Vì đi theo cậu nên tôi ko chuẩn bị gì hết, coi như đây là quà gặp mặt đi!" nó cười tươi.

Lâm cũng cười, trên gương mặt buồn bã, hình như đám mây đen đang dần mất.

Nó và hắn ngồi dưới một gốc cây! nó ko nói gì hết, ko muốn hỏi tùm lum mất công Lâm lại đau lòng!

"Cậu đừng thân mật với tên KHOA nữa!!!" bất chợt Lâm nói làm nó ngạc nhiên.

"Tại sao chứ?" nó hỏi lại.

LÂM nhìn thẳng vào mắt nó

"Vì hắn là tên SÁT NHÂN!!!" LÂM gằn giọng rõ từng từ.

Tai nó như ù đi! Mặc dù biết tên KHOA là đại ka trong trường, bản chất máu lạnh....nhưng.......sát nhân sao?

Cứ nghĩ là LÂM nói đùa, nhưng ánh mắt kiên định kia sao lại ko cho phép nó nghĩ như vậy!

Nó thoáng bối dối!!!

LÂM cười khẩy, rồi chậm rãi kể nó nghe một câu chuyện.
 
CHAP 16

1 năm trước!
......................................

Lâm chán nản, cậu luôn bực bội vì bị ép phải về VIỆT NAM, học trong một cái trường nội trú mà cậu cho là ngớ ngẩn! Cậu thích Nhật hơn, nơi mà cậu sinh ra!Tại sao cha cậu phải cố gắng tống cậu về đây chứ! Trong khi ngành giáo dục của NHẬT vốn ko thua kém gì VIỆT NAM.

Đó là lí do cậu luôn muốn trốn tiết, ra rừng cây sau trường để ngủ, chỉ mong là với số lượng trốn tiết như vậy, cậu sẽ bị đuổi học! Nhưng cậu lại thất vọng khi cầm trên tay cái phiếu báo điểm! Điểm số vẫn cao chót vót! C ậu nói sao nhỉ? Đây là một cái trường vớ vẩn mà!


"Sột soạt!!!" chân cậu lại tìm vào khu rừng đó, chân cậu đi trên những chiếc lá vàng dưới đất tạo nên thứ âm thanh giòn giã!

LÂM !! cậu nhắm mắt!



Rồi nhăn mặt! Ko biết ở đâu ra tiếng đàn violon phá giấc ngủ của cậu!

Nhưng........tiếng đàn khá là hay! Có lẽ cậu ko ngủ được ko phải vì tiếng đàn đó phá đám, mà là vì.........cậu muốn thức để nghe tiếng đàn đó! Cậu sợ khi cậu ngủ, cậu sẽ ko nghe được!!!

Rồi 1 ngày, 2 ngày..........bây h có lẽ cậu ra khu rừng này ko phải để tìm giấc ngủ nữa mà là được thưởng thức tiếng đàn đó!!!


Chợt, một ngày cậu ko nghe được tiếng đàn đó nữa!! Cảm giác hụt hẫng dâng lên! Thôi thì trở về với những giấc ngủ vô vị vậy!!!


"Cứu tôi........có ai..........có ai ko?"

Là giọng một người con gái! đôi mắt cậu mở ra! nhưng rồi cậu lờ nó đi! Cậu ko phải nghĩa hiệp gì, ko thích nhúng tay vào những việc ko phải của mình!


"Hức........dì ơi!!! có ai ko...........cứu tôi?"

Trước mặt cậu là một cô gái, thân hình nhỏ bé! Gương mặt bầu bĩnh dính đầy nước mắt và đất! Đôi mắt đục..............cá lẽ là cô gái này bị mù!!!

Cậu khẽ đỡ cô gái đó dậy, có vẻ như cô ta vừa bị ngã từ trên đỉnh đồi xuống! đôi chân đầy những vết thương!!!

"KHOA.............là KHOA phải ko?" cô gái đó sờ soạng gương mặt cậu!

"không!" cậu trả lời cụt lủn, rồi nhẹ nhàng bế cô gái đó lên!

"Khoan.làm ơn.......... cây.......cây đàn của tôi! Cậu thấy nó ko? cô gái đó sốt sắng!

Lâm nhìn quanh thấy một cây đàn violon nằm ở giữa đồi, cậu ngạc nhiên, vậy chủ nhân của tiếng đàn mà cậu nghe những nhày qua là cô gái mù này sao?

"Thấy!" cậu vẫn ko nói j nhiều!

"Làm ơn! có thể lượm giùm tôi được ko! cây đàn đó rất quan trọng với tôi!!!" cô gái đó ko còn khóc, vừa nói vừa nở nụ cười tươi! Những bông hoa trên đồi có lẽ cũng phải ghen tị bởi nụ cười đó!

Lâm ko hiểu sao lại đỏ mặt, quên rằng cô gái trước mặt mình ko thấy gì, quay mặt đi chỗ khác mong che được gương mặt đang đỏ ửng đấy!

Khi lên đến đỉnh đồi cậu nhẹ nhàng đặt cô gái ấy lên cỏ, xong quay xuống lượm cây đàn!


Đến lúc quay lên thì liền thấy một người đang đứng cạnh cô gái ấy!

..................................................

" Là KHOA à?" nó hỏi

"Đúng!" LÂM trả lời với giọng buồn!

"Hắn là đại ka mà vẫn quan tâm người khác vậy sao?" nó thắc mắc

"Không, lúc đó hắn chưa là j cả!" Lâm nói khiến nó ngạc nhiên
................................................

Từ lúc đó, LÂM, KHOA và cô gái đó-DIỆP trở thành bạn thân!

Diệp mồ côi từ nhỏ được gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng sau đó họ bị tai nạn!!

Họ mất để lại cho cô con gái nuôi một tài sản kếch xù! nhưng đối với đôi mắt ko nhìn thấy j thì cô ấy sao có thể quản kí được cái tài sản đó chứ?

Rồi số tài sản đó bị những kẻ tham lam trong dòng họ cuỗm mất! Đến khi bên cạnh cô chỉ còn dì MARY, người đã làm quản lí cho gia đình cô nhiều năm!

Dì MARY dẫn Diệp về nhà mình, ngôi nhà khá gần đồi!

Chiều chiều, dì MARY hay dẫn DIỆP lên đỉnh đồi để hóng gió! Nhưng cô lại có sở thích chơi violon! Vì vậy mà chiều nào cũng có tiếng đàn theo gió bay tới chỗ LÂM!!


Một chiều LÂM ngồi đó để nghe DIỆP chơi violon!!!

Chợt!!! tiếng đàn buồn dừng lại!

"KHOA ko tới đây được à?" DIỆP với giọng buồn hỏi LÂM!

"Không!"

"Cậu ấy......dạo này........hình như đi đánh nhau thì phải!!!" DIỆP ngồi xuống, LÂM thấy vậy khẽ đi tới đỡ DIỆP!

Chuyện KHOA đang tranh chức đại ka trong trường, ai cũng biết! nhưng cậu lại ko muốn DIỆP biết! Cậu sợ DIỆP lo lắng!

"Sao cậu...........quen được KHOA?" cậu lấy thắc mắc bao lâu nay ra hỏi DIỆP!

"Tụi mình quen biết từ lúc mình được nhận nuôi! Có vẻ như gia đình KHOA với gia đình mình rất thân thiết! Cậu biết ko? Mình biết chơi violon cũng là vì KHOA! cả cây đàn này chính là cậu ấy tặng mình! Rồi đến khi cha mẹ DIỆP mất! Nhiều người đã quay lưng lại với mình! Nhưng cậu ấy lại ko như vậy!!! Cậu ấy chuyển vào trường này vì biết mình sống gần đây, cậu ấy nói như vậy sẽ dễ dàng giúp đỡ mình hơn! Nhưng........dạo này có vẻ cậu ấy ít đến! Mình cũng ko biết tại sao?" DIỆP nói với giọng buồn bã!

"LÂM à!" chợt DIỆP mò mẫm bàn tay LÂM!

"Cậu.........giúp mình được ko? Nếu trong trường, KHOA gặp khó khăn gì, giúp đỡ cậu ấy giùm mình! Được ko?" DIỆP nói với giọng thành khẩn!

LÂM mím chặt môi! buồn cười! Nói như vậy..........chẳng lẽ.........DIỆP thích KHOA sao? Trái tim cậu như bị một con hổ vò xé!!! Không! cậu ko muốn hứa! Tại sao phải giúp tình địch của mình chứ? Nhưng......................

"Ừm!!!" cậu lại nói khác! Có lẽ...........DIỆP ko yêu cậu! Nhưng cậu sẽ cố gắng giúp cho DIỆP cười nhiều hơn! Đành chôn chặt tình cảm này vậy!!!


[you] đọc xong nhớ thanks cho lolo mí nhaz:KSV@03:



 
CHAP 17

"Này, cậu quan tâm DIỆP 1 chút đi!" LÂM nắm lấy tay KHOA hét lớn, giọng pha chút giận dữ, vì hắn mà DIỆP lo lắng, vì hắn mà nụ cười trên môi DIỆP ít dần!

KHOA đang vội đi đánh nhau, hắn gần lấy được cái chức đại ka, chỉ cần vài vụ đánh nhau nữa là hắn trở thành đại ka rồi!

"Cậu buông ra đi!" KHOA hất tay LÂM.

LÂM chạy tới chặn đường hắn!

"1 lần thôi, mau tới đó đi, DIỆP đang đợi cậu, chỉ cần một câu hỏi thăm thôi là DIỆP cũng vui rồi! xin cậu đó!!!" LÂM hạ mình van xin hắn! Lần đầu tiên cậu phải van xin như vậy! Cả việc cha cậu gửi cậu về VIỆT NAM cậu cũng chẳng một lần van xin để về lại NHẬT! Vì người con gái cậu yêu, cậu chấp nhận làm tất cả, kể cả việc đối với cậu là xấu hổ này!!

KHOA quay mặt đi chỗ khác, thở dài! mong là lấy lại được bình tĩnh! Cậu nhìn thẳng vào mắt LÂM " Cậu thay mình chăm sóc DIỆP được ko? Hỏi thăm cô ấy giùm mình! Chỉ hôm nay thôi, mình sắp đạt được ước mơ rồi! Giúp mình đi!!!" KHOA nhíu mày, nói chân thành!

Lâm suy nghĩ một hồi nhưng cậu vẫn ko tránh ra, mà lại cương quyết hơn!

"Không được! Cậu cũng hãy bỏ cái chức đại ka đó đi, việc ddos rất nguy hiểm! nếu cậu bị gì thì........người lo nhất là DIỆP thôi!!" LÂM nói, tim có chút đau đớn! Tại sao cậu phải làm vậy chứ? Nếu.........nếu hắn bị gì thì chẳng phải cậu có thể dễ dàng thay thế hắn! Sao cậu ko nghĩ vậy chứ? Cậu ko biết! Cậu chỉ biết rằng mình sẽ làm tất cả vì DIỆP !!! Dù người cô chọn ko phải là cậu!!!

KHOA gần như mất kiên nhẫn, gằn giọng " Cậu tránh ra đi , tôi bận lắm!!!"

"Không, mau tới đó đi!" LÂM vẫn cương quyết

"Tôi gấp lắm, mai tôi tới!" nói rồi KHOA lách người rồi nhanh chóng chạy mất dạng!

LÂM đứng đó, đơ mấy giây! Ngày mai, mong là hắn giữ lời!


" KHOA lại ko tới à?" DIỆP nói tâm trạng buồn bã

"Ừm, nhưng ngày mai là cậu ấy tới rồi, cậu đừng lo nữa, chỉ là................KHOA có chút việc bận thôi!" LÂM nói

DIỆP chu môi đáng yêu, nghiêng đầu qua,hướng gương mặt xinh xắn của mình về phía giọng nói của LÂM!

"Hì, vậy thì được! LÂM này, giúp mình được ko?"

LÂM nhíu mày " việc gì?"

DIỆP đan mấy ngón tay vào nhau, e thẹn!

"Ừm! mình....mình sống ở đây, nhưng ko lần nào được đi dạo quanh đây! Dì MARY bảo rất nguy hiểm! Nhưng mình tin cậu mà! Cậu giúp mình đi nhaz!!! làm mắt cho mình nhaz!!!" DIỆP nói với giọng hớn hở cứ như là LÂM đã đồng ý!

LÂM cười dịu dàng nhìn DIỆP ! cuối cùng cô ấy cũng cười! Điều đó là tái tim cậu ấm áp hẳn lên!

"Ok! mình đi!!" nói rồi LÂM đỡ DIỆP đứng dậy, rồi đi ra ngoài!
............................................

Kể tới đây, LÂM thấy đắng nghẹn cổ họng!

" tôi ko ngờ đó là ngày cuối cùng tôi được ở bên DIỆP!"

Nó như hiểu được, nhìn LÂM với đôi mắt an ủi!!

LÂM nắm chặt tay, cố gắng hoàn thành câu chuyện.
...............................................

"Cố lên!!! Mày sắp làm được rồi!!!"


Đang đi trên đường, chợt LÂM nghe giọng nói hơi quen quen! Đi tới ngã quẹo, cậu thấy DUY người bạn thân của KHOA trong trường, DUY ở đây, vậy........hắn cũng đang ở đây sao? Ko được, phải dẫn DIỆP ra khỏi đây thôi! Nghĩ vậy LÂM nắm tay DIỆP đi ngược lại!!!

" Này, cậu đi nhầm đường à! hình như tụi mình đang đi ngược lại đó!" DIỆP liền hỏi

"À ko, mình đi mua kẹo ăn đi!" LÂM lúng túng

DIỆP liền phì cười

"Cậu thích ăn........."

" Ừm!!! chỉ còn vụ này nữa thôi là được!"

DIỆP chưa nói hết lời thì giọng nói một thằng con trai chen vào.....Nhưng! DIỆP nhận ra giọng nói này! Chỉ có giọng nói này mới khiến tim cô đập nhanh như vậy!

"KHOA..........là KHOA đúng ko LÂM?" DIỆP mừng rỡ, chư nghe LÂM nói, đã chạy theo giọng nói đó!

Khi tới ngã rẽ, cũng là lúc KHOA và DUY lên xe chạy!

Giọng nói xa dần, DIỆP chạy nhanh hơn, ko biết rằng mình đang chạy giữa lộ!


LÂM hốt hoảng chạy theo!

"DIỆP.....đứng lại đi......DIỆP!!!" Cậu vừa chạy vừa gọi theo!

Chiếc xe máy trở KHOA xa dần, DIỆP kiệt sức ngừng chạy, nhồi thụp xuống!

LÂM thấy vậy, yên tâm phần nào, đang đi ra dẫn DIỆP vào thì..........




Một chiếc xe tải lao tới



LÂM chạy ra




Một tiếng đụng lớn


.........................................

LÂM chỉ tay lên trán, nơi có vết sẹo lớn!

"Tôi.......tôi đã ko kịp............bảo vệ cô ấy!!!" rồi cậu chua xót nhìn ngôi mộ! Rồi cậu cười! Nhưng nụ cười đó như chất chứa nỗi buồn!

Nó ko biết nói gì ngoài việc ngồi nghe câu chuyện buồn đó!

Đến ngày hôm sau tên đó mới biết DIỆP mất! ha ha! tên đó.........ko hề biết mình đã làm gì! Vẫn khóc lóc thương tiếc! ha ha! giả tạo giả tạo!!! hắn là đồ sát nhân! Đáng lẽ buổi tang đó tôi phải chặn hắn lại, ko cho hắn dự! Chết tiệt!!!" LÂM nói với giọng bực bội!

"Tới h hắn vẫn nghĩ DIỆP bị tai nạn mà mất! Hắn vẫn ko hiểu tại sao tôi lại đối đầu với hắn!"

"Cậu ko nói cho hắn biết sao?" nó thắc mắc

"Hừ, nói chuyện với hắn sao? Hắn ko xứng!" LÂM gằn giọng khiến nó bất giác sợ hãi!!!


 
CHAP 18

Câu chuyện kết thúc, 2 người vẫn ngồi đó! Nó ko biết là đã ngồi vậy bao lâu! Chỉ biết là đã ngồi vậy rất lâu rồi! LÂM trầm ngâm,cúi đầu xuống nghĩ ngợi j đó! Nó thì cũng im lặng, nó biết im lặng lúc này là tốt nhất! LÂM đang đầy tâm trạng, ko nên phá vỡ điều đó! Gió cứ thổi, những lá cây màu vàng rụng theo gió. Lâu lâu nó tinh nghịch lấy tay ra chụp lấy những chiếc lá đang lơ lửng! Nhưng ko hề dịch chuyển! Nó lấy lá khô xếp chồng lên nhau, đến cái thứ 7 thì LÂM lên tiếng!!!

"Tại sao cô lại giả trai vào đây?"

Nó giật mình chụp hụt chiếc lá thứ 8! nó quay lại nhìn LÂM, cười mỉm, xong cũng ôm gối, nói!!!

"Cậu biết HUY chứ?"

"Người mà hay bị bọn của KHOA bắt nạt" LÂM nhíu mày!

"Ừm!!!" nó gật đầu, rồi ngước mắt lên trời!!!

"Đó là em song sinh với tôi!" nó nhắm mắt lại "Tôi kể lại cho cậu nghe một câu chuyện nhaz!!!" nó chậm rãi! LÂM im lặng, nó tiếp tục!

"Có 2 chị em song sinh một trai một gái! Chỉ mới 3 tháng tuổi, bị bỏ rơi trước một cô nhi viện! Không biết người đặt 2 đứa bé đó là ai! Nhưng có lẽ đó là một người vô tâm! Bởi người đó vô tình đặt chúng dưới một trận mưa lớn! Hì !! Chắc người đó muốn giết những đứa trẻ đó, nhưng ko nỡ ra tay, nên tính mượn mưa để làm những đứa bé đó chết!!" Nó cười cay đắng, giọng nói đầy thù hận!

"Nhưng trời cho cặp song sinh đó sống, tuy nhiên, vì người chị được đặt ở phía trong, nên ko bị dính mưa nhiều, còn người em trai bị đặt ở ngoài, tưởng chừng đã phải chết vì lạnh! Nhưng ko, cậu bé đó vẫn còn sống cho tới bi h! Chỉ có điều trận mưa định mệnh đó đã cướp đi sức khẻo của cậu! Làm cậu luôn sống trong bệnh tật và yếu đuối!!!" Nó dừng lại, đôi mắt đanh lại, nhìn vô định về phía trước!

"Cậu hiểu rồi chứ? Tôi phải bảo vệ em tôi, tôi ko cho phép ai đụng vào nó nữa, nó là người thân duy nhất của tôi! Tôi ko cho bất kì ai làm hại nó! Ông trời cũng ko được cướp nó từ tay tôi! Tôi sinh ra là để bảo vệ nó! Cậu hiểu ko hả?" Nó nói rõ từng từ, dứt khoát! Giống như đang cảnh cáo cả LÂM cũng ko được đụng đến em nó!

LÂM dựa lưng vào gốc cây! Nhắm mắt, gió cứ khẽ vuốt gương mặt cậu! Nó định thần lại, khẽ nhìn LÂM! Mỗi lần nhắc đến quá khứ là nó lại xúc động mạnh như vậy!

Cả 2 lại tiếp tục rơi vào ko gian tĩnh lặng! Nó nhẹ nhàng lướt tay trên thảm cỏ xanh ngắt một hồi! Nó nhìn trời, thấy màu nắng đã chuyển sang sắc cam, gió cũng bắt đầu thổi nhiều hơn!!!

"Này! Chúng ta về trường đi!!! Tui lạnh!!!" nó khẽ lay LÂM!

LÂM mở mắt, nhìn nó, chợt cậu đặt tay lên má nó! Hành động này khiến nó đơ người ra!

LÂM tiến sát mặt nó, cậu đặt trán cậu lên trán cô!

"Làm ơn! Một chút thôi! Ngồi yên.......một chút thôi!" LÂM nhíu mày lại khẽ nói!

Nó cũng ko phản ứng j, cứ tiếp tục ngồi yên! Tại sao tên này lại thích làm vậy với nó nhỉ? Hết làm gối, hết làm người cho hắn kiss, h lại làm j đây? Máy đo thân nhiệt à?

Lâm từ từ mở mắt, rồi buông nó ra! Cậu đứng dậy, đút 2 tay vào túi quần! Xong thong thả bước đi! Thấy thế nó cũng chạy theo!

2 người đi để ngôi mộ lại rơi vào sự lạnh lẽo!


LÂM khẽ mỉm cười! Nó ko biết đâu nhỉ? Tại sao cậu biết nó là con gái ư?


Vì...............nó rất giống người con gái hắn yêu! Giống lắm! Chỉ cần ngồi bên nó và nhắm mắt cậu cũng có cảm giác là đang ngồi cạnh DIỆP! Chỉ nhiêu đó thôi!! cũng làm cậu vui!!



Khi ra tới rìa rừng, nó và LÂM chia thành 2 lối!

Nó mở cửa phòng, căn phòng tối, nó nghĩ chắc KHOA chưa về! Nhưng sau khi với tay bật đèn, nó giật mình khi thấy KHOA ngồi trên gi.ường! 2 tay nắm chặt đặt trên đầu gối, gương mặt đối diện với sàn nhà!

"ah!!! cậu......cậu về rồi à?" nó ôm ngực lắp bắp nói

KHOA khẽ gật đầu

Nó lấy lại nhịp thở, giở giọng trách móc

"Sao ko mở đèn chư? Làm tui giật cả mình!!!" nó lè lưỡi rồi đến bên tủ đồ!

Chợt KHOA nắm tay nó lại, ấn nó vào tường!

"ah!! Đau!! Cậu làm j vậy?" nó nhăn mặt

KHOA ko nói j, chỉ nhìn nó! Tim hắn lại bắt đầu đập nhanh! Cậu nhớ lại hồi chiều lúc đi khám!

.........................................

"Gì? Tôi bình thường?" Hắn ngạc nhiên hỏi bác sĩ!

" Đúng vậy! Ko có biểu hiện j của bệnh tim cả!" bác sĩ xoay ghế đối diện hắn, chậm rãi nói, trên môi là một nụ cười, chắc có lẽ mừng vì ko có thêm bệnh nhân!

Hắn gãi đầu lúng túng, mắt gián vào tờ giấy khám!

"Nhưng.......tim tôi đập rất nhanh!" hắn ngập ngừng

"Lúc nào cũng vậy à?" bác sĩ nhíu mày, hình như ông đang dần hiểu được chuyện!

"Ko! chỉ là............" hắn bối rối, ko biết có nên nói hay ko!

Bác sĩ ngã người ra phía sau, tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên! Rồi chậm rãi

"Cậu cứ nói! Tôi bi h ko có lịch khám!"

Hắn nhìn bác sĩ, cân nhắc một hồi rồi nói!

"Thật ra................chỉ đập nhanh khi đứng trước một người con gái!" hắn đỏ mặt

Miệng bác sĩ khẽ giật một cái như muốn cười! nhưng ông lại bình tĩnh!

"Vậy chắc cậu thích người đó rồi!" ông nói

"Tôi biết!" hắn khẳng định, khiến bác sĩ ngạc nhiên

"Nhưng! kì lạ là........................tôi cũng..........tim tôi cũng đập nhanh khi đứng trước một người nữa" hắn nhăn mặt

Bác sĩ nhíu mày, 2 người lận à?

"Kì lạ hơn là..............người đó lại là con trai!!!" hắn khổ sở nói tiếp! Gương mặt nhăn lại đến tội nghiệp!

Gương mặt bác sĩ thoáng vẻ ngạc nhiên! Ông xoa xoa thái dương, cúi mặt xuống bàn! Cái này ông chưa gặp bao h ! Ông nhìn hắn, ko tin hắn là gay, hắn còn loạn nhịp tim trước con gái mà!Sao lại là gay,ông cố suy nghĩ tìm ra câu trả lời!

Hắn thì chờ đợi, mong người đàn ông trước mặt có câu trả lời!

Một hồi lâu, ông ngước mặt lên nhìn hắn rồi cười xòa!

"Cậu yên tâm đi, chắc là người con trai mà cậu nói đó có đặc điểm j giống người con gái kia! Nên cậu mí có cảm giác giống vậy thôi! yên tâm!"
.......................................

Hắn nhìn nó, rồi nhớ lại lời vị bác sĩ! Giống !!! nó giống chỗ nào! Hay là chị em j đó?

"Này! Cậu...............cậu...." nó khẽ nói, nhưng liền bị hắn chặn lại

"Cậu có quen biết ai tên TRANG THƯ ko?" Hắn đôi mắt nghiêm nghị nhìn nó

"KO!!!" nó dứt khoát

*Thôi chết! có khi nào hắn phát hiện ra j ko?* nó mím môi

Hắn như rơi vào vô vọng! giống j chứ! riên việc con trai, con gái là đã khác một trời một vực rồi!

Hắn tiếp tục nhìn nó! Chợt..hắn thấy.........mắt, mũi, miệng! kì lạ! sao na ná giống TRANG THƯ?

Hắn mím chặt môi! Hắn........có nên hỏi câu này ko? nhưng..........chẳng phải hắn biết câu trả lời rồi hay sao? Nên hỏi hay ko?

Nó thì bị hắn nhìn chằm chằm với khoảng cách khá là " thân mật"! Hắn phát hiện nó là con gái rồi sao?

Nó khó chịu cộng với sự sợ hãi liền quạo lên

"Này! cậu điên hả! sao lại......"

"Cậu là con gái à?" Hắn chặn nó lại, lấy hết can đảm hỏi!


[you] đọc xong thanks cho lolo mí nhaz:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top