Hoàn Chết!!!lỡ yêu rồi!!làm sao đây?

Chap 27

Chiều hôm đó, nó xuất hiện trong công viên thành phố, mặc một bộ đồ đơn giản với quần short và áo thun, nhưng không kém phần cá tính. Đương nhiên, không quên mái tóc giả dài mượt.
Nó thong thả ngồi xích đu ăn kem cây, với tình cảnh bây giờ, nó không muốn căng thẳng tí nào.
Khi cây kem chỉ còn lại cái que, cũng là lúc DUY đến trên một chiếc moto.
“lên xe” DUY nói.
Nó lườm lườm, rồi đứng dậy.
“tôi có đi xe riêng” rồi tiến về phía chiếc xe mui trần màu xanh của mình, ngồi lên xe, nói vọng ra.
“rồi! cậu dẫn đường đi! Đi đâu hả?”
DUY nhìn nó, nhếch mép, xong chạy vù đi.
Chiếc moto lao đi xé cả gió, nó phải cố gắng lắm mới thấy được cái bóng thoăn thoắt ở phía trước mặt.
“đúng là tên khùng” nó lầm bầm.
“két!” chợt moto dừng lại đột ngột bên vệ đường, nó bất ngờ, theo quán tính, chạy vượt lên rồi mới dừng lại được.
“a! cậu…bị gì vậy hả?” tim nó còn đập thình thịch “muốn chết hả? xém nữa đụng cậu rồi đấy, còn xém gây ùn tắc giao thông nữa, tôi không muốn có rắc rối với cảnh sát đâu!” nó hét lên nguyên mọt tràng, truyền ánh mắt giận dữ qua cái gương chiếu hậu đang hản chiếu hình ảnh của DUY.
DUY chầm chậm chạy lên hía xe nó.
“cô muốn trả thù cho HUY- em của cô?”
Nó ngẩn người, tên này biết sao?
“vậy…chúng ta đều chống lại tên KHOA, hay thật! chúng ta là đồng minh đấy” rồi DUY đưa tay ra bắt tay với nó.
Nó nhìn bàn tay của DUY, ngớ ngác, xong tức giận hất tay của DUY.
“đừng đùa! Tôi không cần đồng minh”
Đối với nó, tránh xa DUY càng xa càng tốt, bởi tên này không hề đơn giản tí nào! Riêng việc hắn đang lật lọng KHOA cũng chứng tỏ được con người hắn là một tên nguy hiểm.
DUY nhếh miệng cười.
“tùy cô vậy, nhưng nói trước, cô vẫn không yên với tôi đâu, thu lại cái thái độ vừa rồi đi”
Bị DUY uy hiếp, nó liền xìu xuống, quả thật…rất nguy hiểm.
DUY lấy điện thoại ra, bấm gì đó, rồi đưa cho nó.
“nghe đi!” DUY ra lệnh. Nó không dám cãi, cầm lấy kề lên tai.
“alo!” đầu dây bên kia là giọng của KHOA, chợt nó thấy lúng túng, nó nhìn DUY, DUY hất mặt bảo nó trả lời.
“a…alo!” nó nói.
 
Bên kia im lặng một hồi, rồi hình như có tiếng cười hắt ra.
“HẢI à? Cậu đang ở đâu vậy hả? có biết tôi lo lắm không?”
Nghe vậy, nó bất ngờ! sao hắn phải lo cho mình?
“ờ! Tới thời hạn, tui về nhà mà, không biết sao? Chẳng lẽ…cậu không có số điện thoại của tôi”
“không” KHOA trả lời “lúc nào cậu cũng ở bên tôi, đến nỗi tôi quên luôn xin số điện thoại, thật là ngốc”
Nó đỏ mặt, “lúc nào cũng ở bên”, ý nói gì hả?
“sao cậu lại dùng số của DUY? DUY đanng ở đó à?” KHOA hỏi.
Nó bối rối “à! Bất ngờ không? Nhà mình với DUY…gần nhau, bọn mình vô tình gặp thôi” nó nói dối, rồi nhanh chóng chớp lấy cơ hội chuyển máy qua cho DUY “ cậu muốn nói chuyện với DUY không? Tôi đưa máy cho DUY nè” rồi mặc cho KHOA ú ớ đầu dây bên kia, liền phóng điện thoại đưa cho DUY.
DUY nhận máy, nói gì đó với KHOA rồi cúp máy.
“cô cũng thấy đó, hình như hắn thích ‘HẢI’ rồi” DUY phán.
Nó cúi gầm mặt, chợt hình ảnh nụ hôn hôm đó hiện về.
“đương nhiên! Hắn sao biết được người bên cạnh mình lại là con gái chứ! không những vậy còn là TRNAG THƯ, cô nghĩ đi, nếu hắn biết thì sẽ như thế nào hả?” DUY nói.
Tim nó đập thình thịch, lại là uy hiếp đây mà.
“cậu muốn gì?” nó hỏi lại.
“ngày mai, hãy trờ về trường với tôi” DUY nói, nó ngạc nhiên, lâu lắm mới được về nhà, tại sao lại phải trở về sớm như vậy chứ?
“quyết định vậy đi, ngày mai, hẹn gặp lại trên trường” DUY nhìn ra phía sau, rồi đội mũ vào “hình như ‘họ’ tới rồi, không muốn rắc rối thì chạy nhanh lên” rồi phóng xe như bay giống hồi nãy.
Nó đang ngẩn ngơ, khó hiểu nhìn ra phía sau, gần như phát hoảng khi thấy xe cảnh sát.
“tên chết tiệt” nó ch-ửi thầm, rồi rồ ga chạy đi.
 
Hôm sau, nó lẳng lặng dọn dẹp về trường.
Khi đang trên xe, nó mới dám gọi điện cho HUY, bảo là mình có việc phải đi trước.
Quăng đt lên ghế, nó ngả người ra sau. Sao tên DUY lại kêu nó về trường chứ? để làm gì nhỉ? Hừ! nó phải nghe lời thôi, nếu không muốn ảnh hưởng đến công ty ba nó, thậ sự, nó không ngừo có ngày chuyện trả thù dường như đơn giản vậy phải rắc rối như thế.

2 tiếng sau, trường BOY đã ở ngay trước mặt, vì là kì nghỉ, nên sân trường vắng lặng, lớp học không một bóng người, kể cả khu nội trú cũng không có ai, chỉ lác đác vài tên không muốn về nhà thì còn ngồi đâu đó tự kỉ. (giống tên KHOA-hắc hắc)
Kéo va li trên hành lang để về phóng, nó chán nản, thời gian quý báu được bên ba mẹ yêu dấu, thế mà phải hy sinh vì chuyện gì đâu không, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, nghĩ vậy, tiếng thở hắt của nó càng rõ.
Chợt phía trước nó có ai đó chặn lại, nó không buồn ngước mặt lên để xem đó là ai, chỉ chán nản đi vòng qua, thế đấy, cả người khác cũng muốn làm nó mệt mỏi.
“bộp”
‘người lạ’ kia chợt nắm tay nó lại.
Rồi ôm nó, nó bổng nghẹt thờ.
“cậu đây rồi! DUY nói đúng, cậu về trường thật rồi”
Nó tròn xoe mắt, thì ra là KHOA.
“cậu…cậu buông ra trước đi…tui…tui khó thở rồi” nso đỏ mặt, lúng túng nói.
KHOA buông nó ra, nắm chặt 2 vai của nó.
“đưa điện thoại của cậu cho tôi” KHOA nói. Nó nghệch mặt, KHOA cười.
“tôi rút kinh nghiệm rồi! phải lưu số điện thoại của cậu thôi, nếu để giống như vừa rồi chắc tôi chết mất”
Nó càng khó hiểu, tên này đang nói gì vậy nè, nhưng lười suy nghĩ, nó cũng đưa điện thoại cho KHOA.
Đang bấm điện thoại, chợt KHOA nhớ điều gì đó, nhìn nó.
“chuyện hôm bữa….tối hôm đó…hình như tôi có làm gì với cậu thì phải”
“khụ khụ…” nó ho sặc sụa “cái…cái gì…làm gì…là làm gì chứ” nó hét toáng lên, đỏ ửng cả mặt, thấy vậy KHOA cũng đó mặt.
“tôi….không cố ý…không cố ý thật đó”
Mặt nó đỏ như gấc.
“nè…nè! Không có gì hết…cậu với tôi không có hun nhau đâu…chết!” nó bịt miệng lại.
‘ngu rồi’ nó thầm nghĩ.
Thấy nó như vậy, chợt KHOA cười lớn.
“vậy mà nói không có gì!”
Đến giờ, mặt nó đã đỏ lắm rồi, nó cầm va li, chạy về phòng. Lúc này, KHOA mới bằng tỉnh! Nó thừa nhận…cậu vui vậy sao? Thật….tối hôm đó…hôn thật à?
 
Chap 28

“rầm”
Nó đóng cửa phòng thô bạo, nhưng có lẽ nó hiện giờ cũng không để ý đến điều đó.
“mình…mình vừa nói gì vậy nè…ash!” nằm úp xuống gi.ường, nó không ngừng dùng gối đập vào đầu mình. Một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ cái gối, nó như bình tĩnh trở lại, lặng người đi. Chẳng phải mùi của hắn sao? Nó đang nằm nhầm gi.ường rồi!
“thơm thật” nó nói, rồi ôm cái gối vào lòng, cảm giác thật dễ chịu, mùi dầu gội cao cấp, rất thơm, nó có thể cảm nhận được mái tóc nâu mềm của hắn, tưởng tưởng gương mặt hắn lúc ngủ, sóng mũi cao thanh thoát. Không hiểu sao, nó thấy gì đó rất dễ chịu và ấm áp trong lòng, mặt áp sát vào cái gối, đôi mắt nhắm nghiền, và ngủ hồi nào không hay.
‘TRẦN MẠNH KHOA’, nó mang cái tên này…vào trong mơ.

‘ầm ầm’
Ngoài trời đổ mưa thật to, hất những hạt mưa vào ô cửa, tiếng mưa lớn, dày đặc, bao trùm cả ngôi trường nội trú. Nó lờ mờ mở mắt, điều đầu tiên nó cảm thấy là cái lạnh từ không khí, hơi ẩm bốc lên nồng nặc, nó siết mình trong cái chăn, lười nhác mở mắt nhìn ra ngoài.
Mới có 4h chiều, mà trời đã tối hẳn, bên ngoài, nó không thể nhìn thấy hàng cây bởi màn mưa quá dày. Mới ngồi dậy, nó lại thả tự do cho lưng chạm gi.ường thì ‘ọt ọt ọt’.
Bụng nó đang biểu tình!
Nó nhăn mặt, ngồi phắt dậy, xoa xoa bụng, nó đã ăn trưa đâu!

“bán cho cháu 2 cái bánh bao, một ly sữa, một lon lipton, một mì xào…à! Cho cháu 3 bịch bánh bông lan kia đi!” nó nói một hơi, không thèm để ý gương mặt ngạc nhiên của người bán trong căn tin.
Ôm một đống đi ra, nó phải khổ sở lắm để không cho đồ ăn rơi xuống sàn. Nhưng cái bánh bao ở trên cùng lại không nghe lời, đi theo tiếng gọi của lực hút trái đất mà rơi xuống.
Nó trố mắt nhìn cái bánh bao…thôi rồi!
Nhưng trước khi cái bánh chạm đất, một bàn tay lại đưa ra.
“cẩn thận chứ”
Nó nhìn lên, là LÂM.
“oa~ cám ơn cám ơn! Cậu là ân nhân của tôi đấy” nó cười tươi.
LÂM nghe xong, phì cười, trở thành ân nhân chỉ vì một cái bánh bao ư? Nên buồn hay vui đây.
“cậu trở lại sớm nhỉ?” LÂM nói, vừa bước cùng nó trên hành lang, tay không quên cầm giùm nó vài thứ.
Nó thở hắt ra, mặt xụ xuống.
“ờ! Có tí chuyện, nên…quay lại” rồi nó nhìn LÂM “cậu cũng vậy, sao cậu lại ở đây vào giờ này, đáng lí ra nên ở nhà”
LÂM nghe xong, mắt bâng quơ nhìn ra màn mưa ngoài kia, nhếch miệng cười, có phần khinh bỉ.
“nhà?” cậu bĩu môi.
Khi thấy ánh mắt thắc mắc của nó đang nhìn mình, LÂM lắc đầu, rồi đi tiếp.
Nhà! Từ khi nào cậu có nhà chứ? có ai cho cậu biết khái niệm của từ ‘nhà’ được không? Như thế nào gọi là nhà? Cậu không biết câu trả lời, chỉ biết, cái biệt thự to lớn kia…không phải là nhà cậu! chắc chắn là không phải.
2 người ngồi ngoài hành lang, nó lóc chóc, ngồi lên cửa sổ, vừa ngắm mưa vừa ăn, còn LÂM thì vẫn đứng bên cạnh nó.
Nó thì cứ ăn, còn LÂM thì đăm chiêu, cả 2 tuyệt nhiên không nói một lời.
“phụt…khụ khụ khụ” nó ho sặc sụa, đo slà hậu quả cho việc vừa ăn vừa uống nước khí thế. Chưa kể đó lại là sữa, nên mặt nó lấm tấm những giọt nước màu trắng.
Không nhịn được cười, LÂM cười thật lớn khiến nó đang ho cũng phải dừng lại.
“khụ khụ…cậu thấy người khác…khụ khụ…sặc nên vui lắm sao…khụ khụ” nó gương mặt đỏ vì xấu hổ, nói với lời tức giận.
LÂM nghe xong, vẫn không dừng cười, đến khi cười không nổi nữa, cậu mới nhìn nó.
Gương mặt thì dính đầy sửa, đôi mắt mở tròn xoe, đôi môi bĩu ra giận dữ, LÂM lắc đầu, rồi lấy khăn ra lau mặt cho nó.
“cậu hài quá!” LÂM nói.
Nó nhăn mặt, đúng là xấu hổ quá, mắt nhắm chặt, để cho LÂM lau mặt cho mình.
Tia nắng đầu tiên lấp ló sau tấm rèm cửa, nó nằm cuộn tròn trong chăn mãi không muốn dứt, cố gắng vứt hết mấy tia nắng đáng ghét kia ra khỏi mắt mình.
“roẹt”
KHOA vung tay một cái, tấm rèm đã được hất sang mọt bên, cửa sổ như bừng sáng với hàng ngàn tia nắng lọt vào, nó nhắn mặt khó chịu, thu gọn người lại trong chăn.
“ah! Cậu làm gì vậy…cho tui ngủ…” nó lầm bầm.
KHOA tiện tay, giật tấm chăn trên người nó.
“dậy! tôi dẫn cậu đến chỗ này”
Nó càng nhăn mặt.
“không đi không đi! Ngủ…tui muốn ngủ…oa~ cho tui ngủ” nó nói, đồng thời, KHOA cũng nắm tay vực nó dậy.
“nhanh! Tôi sắp trễ giờ rồi!”
“A A A A!!!! tôi không đi đâu hết! tui còn ngủ mà…cho tui ngủ đi…” nó hất tay KHOA ra, thân người ôm chặt lấy cái gối.
Hắn hừ một tiếng rõ mạnh, lúc này, nó như tỉnh được 40%, linh cảm điều gì đó…
“nếu không dậy th.ì…đành dùng biện pháp này vậy”
Nghe hắn nói, đôi mắt nó mở to ra, nhanh chóng quay người lại, nhưng không kịp, hắn đã kịp chọc léc nó.
“HA HA HA! Tha…Tha cho tui….tui dậy….HÁ HÁ HÁ! Dậy…dậy nè…đừng chọc nữa…ôi mẹ ơi!...buồn cười quá!!!” nó nói trong hơi thở khó nhọc, hắn thì càng thích thú, miệng cười khoái trá.
Đúng là một cách gọi nó dậy hiệu quả! (mặc dù với phương diện con trai với nhau…việc này có hơi…=.=)
10 phút sau, nó đã cùng hắn đứng trước cổng trường , hắn ung dung lưng tựa vào tường, lâu lâu còn huýt sáo. Còn nó không ngừng ngáp lấy ngáp để, đến nỗi hắn ung dung cỡ nào cũng phải nhăn mặt.
“sâu ngủ!” hắn phán.
Nó nghe thấy, lườm hắn một cái, ai không cho nó ngủ hả? giờ lại còn nói?!?
Nó thở hắt ra, đáng lí giừo, nó phải ở trên gi.ường, đắp chăn, nhắm mắt mà ngủ, rồi nghĩ về hiện tại, nó càng lườm hắn sắc hơn! Không ngờ có ngày nổi chứng, bắt nó dậy sớm, rồi đứng trước cổng trường như bọn điên!!!

Từ cuối đường, một chiếc xe buýt tiến về phía 2 người, rôi dừng lại.
Nó ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn thì mỉm cười, leo lên xe, thấy vậy nó định quay lại bỏ chạy, nhưng liền bị hắn nắm áo.
“lên!” hắn ra lệnh, mặt nó xụ xuống, đành ngoan ngoãn lên xe vậy, mặc kệ xe này nó đi đến đâu, chri cần có ghế là nó có thể ngủ tiếp!
Khi cánh cửa đã đóng, nó liền năhn mặt với không khí trong đây, ồn ào quá thể! Làm sao có thể ngủ chứ? 2 hàng ghế đều là những người nó không quen biết, không ai cả, bọn họ nhìn có vẻ muôn màu vạn trạng.
 
Kẻ tóc xanh, người đầu trọc, không ai giống ai, trên tay ai ai cũng một lon bia, miệng không ngừng la hét, nhất là khi hắn đã lên xe thì không khí còn náo nhiệt hơn nữa, dường như không ai để ý đến sự xuất hiện của nó.
Nó chen lấn, né những giọt bia đang bắn tung tóe.
“HẢI”
Nó nghe hắn gọi nó, gương mặt phút chốc mừng rỡ ngước lên, thấy hắn đang khổ sở với tay ra với nó, một dòng người đang lôi kéo hắn ngồi xuống cùng họ, nó ngán ngẩm lắc đầu như ý nói “lo cho thân cậu trước đi”, rồi tìm chỗ cho mình.
“huỵch”
Một thần hình nào đó, lo chạy đến chỗ hắn, va cả vào nó mà không hề hay biết.
Nó loạng choạng, ngã ngay xuống một cái ghế trống.
Nó thở phảo nhẹ nhõm, hên là ghế trống không thì…
“anh là ai?”
Tiếng nói nhỏ nhẹ bên cạnh vang lên, khiến nó giật cả mình, nó tưởng chỉ có mình nó ngồi đây thôi chứ! sự lúng túng thể hiện rõ qua mặt nó.
“à! Mình là…mình là…” nó gãi đầu, biết nói sao nhỉ? Cả bản thân nó cũng còn chưa biết bọn họ là ai? Nhìn qua tên KHOA đang khổ sở từ chối bia từ mọi người, nó biết không thể cầu cứu hắn được nữa rồi!
Nó mím môi, nhìn cô gái đó, một cô nàng xinh xắn, trong bộ váy len trễ vay, làm lộ một làn da trắng quyến rũ, nhưng đôi mắt lại đượm buồn.
nó lí nhí, ngón tay run run chỉ về hướng tên KHOA.
“chính tên đó dẫn tôi lên đây, thực chất tôi vẫn không biết…chuyện gì đang xảy ra” nói tới đây, nó rùng mình khi nhìn không khí tỏng xe, bọt bia, tiếng cười đùa, tiếng nói, ồn ào nhức cả lỗ tai. Liếc mắt nhìn một cái, nó thấy cả tài xế kai cũng đang… “tiêu diệt” một lon bia.
 
Chap 29

“anh tên gì?” cô gái đó hỏi nó.
“à! Mình tên là HẢI, hân hạnh được biết!” nó cười gượng gạo, mắt vẫn không ngừng nhìn ông tài xế và lon bia trên tay ông ta.
“em tên NHIÊN” cô gái đó cười lại với nó, nó gật đầu, chợt cô ta đưa ra trước mặt nó một cục kẹo.
“tặng anh! coi như là quà làm quen”
Nó có phần hơi ngạc nhiên, nhận lấy cục kẹo, nó cảm thấy có cảm tình tốt với cô gái này, nếu nó là con trai thật thì có lẽ sẽ bị tiếng sét ngay.
Sau một hồi nói chuyện, nó mới biết tất cả mọi người ở đây đều là “người nhà” của KHOA. Nói nôm na, khi làm đại ca trong trường, KHOA quen họ , những người đa phần đã bỏ học. nhưng theo những gì cô gái kia nói, họ rất là tốt, không phải đụng ai cũng đánh, KHOA và họ xem như là anh em, nên được gọi là “người nhà”. Khoảng vài tháng 1 lần, KHOA tổ chức một chuyến đi biển với họ. còn NHIÊN là em họ của KHOA, cũng có phần quen biết với họ, theo NHIÊN nói, đây là lần thứ hai cô đi chung với nhóm người này.
“ra là vậy” nó gật gù hiểu chuyện, hèn chi tên này hôm nay lại “tốt bụng” lôi nó dậy.
“anh được anh KHOA dẫn theo vậy chắc cũng khá thân với ảnh đúng không?”
NHIÊN nghiêng đầu, nụ cười tỏa nắng đó không ngừng xuất hiện trên gương mặt cô nàng.
Nó chợt chùng xuống. thân với hắn? không! Nó chỉ đang trả thù thôi, rồi nhìn hắn đang cười đùa với anh em ở cuối dãy ghế, mắt nó như phủ sương. Đó chỉ là giả tạo! hắn không ngần ngại cầm gậy đinh đánh người khác thì làm sao có thể cười được vậy chứ? hài!
“anh bị gì vậy?” NHIÊN lay nó khi thấy nó im lặng quá lâu, nó luýnh quýnh.
“à à! Chắc vậy! hì! Bọn anh ở chung phòng mà” nó gãi đầu, phải xưng hô với một đứa con gái khác là anh thì thật kì lạ.
“anh…dễ thương quá!” NHIÊN nói, nở nụ cười.
Nó phút chốc đỏ mặt, một đứa con gái khen thằng con trai mà lại…tỉnh như vậy sao? Nó liền bối rối à một tiếng.
Cô nàng liền quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, nó thở phù, sao lại có con gái như vậy chứ? thật đáng ngưỡng mộ.
No ngồi lẳng lặng nhìn vào trong xe, nó không dám nhìn ra cửa sổ để khỏi nhìn thấy mặt NHIÊN. Không khí trong xe ồn ào thật, lại hòa cùng tiếng động cơ xe không ngừng. nhưng đúng là thứ gì lặp lại mãi cũng thành nhàm chán, mặc dù ồn là thế, nhưng cơn buồn ngủ của nó đã trở lại, nó ngáp một cái rõ to. Nó không khách sáo bởi cũng chẳng ai để ý đến nó cả. mắt nó lim dim, nó dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, dần dần đi vào cơn mơ.
“anh HẢI! tới nơi rồi”
“ưm! Tui ngủ…cho tui ngủ” nó khẽ cục cựa mình, vẫn không chịu mở mắt. nghĩ mình đang nằm trên gi.ường, nó lăn qua để tránh tiếng nói. Ngay lập tức, môi nó chạm sàn xe!!!
“rầm”
“um….h…” nó rên rỉ, ngồi dậy ôm hặt mũi lại, không khéo máu chảy rồi. lúc này nó mới chịu mở mắt, nhìn xung quanh, thấy khung cảnh thật lộn xộn với lon bia vứt bừa bãi lung tung, nhưng tuyệt nhiên lại không có một ai, trừ NHIÊN ra.
Nó nghệch mặt khi thấy cô nàng đang ôm bụng cười, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nó xấu hổ. nhìn ai đó chụp ếch, không cười vỡ bụng là may!!!
Nó xụ mặt xuống, hình như mũi đã chảy máu thì phải, nó càng lấy tay bịt chặt mũi, thở bằng miệng, thấy cô nàng kia cứ cười, nó bực dọc.
“cười…cái…gì…chứ?”
“HA HA HA HA!” NHIÊN càng cười lớn khi nghe cái giọng ngọng ngọng của nó khi lấy tay bóp mũi lại. (cái này chơi cũng vui^.^)
Nó dậm chân một cái, hướng về cửa xe đi thăng.
“khoan! Em xin lỗi…tại…ha ha…tại buồn cười quá! Anh đứng lại đã, để em…ha ha…em có đồ y tế” NHIÊN tiến lại gần nó. nó xụ mặt, giờ xuống xe chưa chắc tìm được bông băng, thôi thì ở trên xe vậy.
 
Nó xụ mặt, giờ xuống xe chưa chắc tìm được bông băng, thôi thì ở trên xe vậy. nó đứng yên cho NHIÊN sơ cứu cho cái mũi đáng thương của nó.
“HA HA HA HA HA HA” NHIÊN lại ôm bụng cười, bởi gương mặt như con heo của nó . nó nhíu mày, cô nàng này cười gì mà cười hoài vậy, mà lại cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ vậy mặt nó lại đỏ bừng bừng, mang tí tức giận xuống xe, nó đùng đùng bước đi.

“rào rạt”
Nó chợt khựng lại, trước mặt hiện là biển.
Một khoảng không màu xanh trước mắt khiến nó phải lặng người, sóng trắng tha hồ liếm bãi cát vàng ngọt lịm, phía chân trời không một giới hạn, không thấy gì ngoài cái nền màu xanh bất tận.
“HẢI, cậu đây rồi, tôi tìm cậu nãy giờ” hắn đặt tay lên vai nó.
Nó từ từ quay mặt lại, gương mặt nó lờ đờ, nổi bật là…miếng gạc trắng ngay mũi. Hình ảnh không mấy đẹp đẽ nhưng…có phải tại gió biển không mà nó lại thành vô cùng dễ thương dưới mắt hắn. hắn mím môi…tim hắn lại đập lỗi nhịp…
“tôi…tôi…a! chân tôi dính cát…” hắn liền quay lưng lại, tiến về phía đám người nhộn nhịp ngay kia.
Nó thộn mặt, nhìn xuống dưới chân hắn, buòn cười! hắn đang đi chân đất…lấy gì mà không dính cát được nhỉ?
“này chờ tui!” nó nói với theo, xong nhanh chóng chạy theo hắn.
Hội người đang bày biện đồ ăn, giờ nó mới để ý còn có vài cô nàng trong mấy bộ đồ sexy, họ đang cười đùa với những người đàn ông còn lại. kì lạ, nó rùng mình, nó không mấy thiện cảm với những người này. Mà tại sao nó lại ở đây nhỉ? Tính quay sang hỏi hắn, nhưng hắn hình như lại bị lôi vào mấy lon bia rồi, nên thôi.
Thu mình tại một góc khác, nó lẳng lặng nhìn biển. ước gì LÂM ở đây nhỉ? LÂM, chẳng phải nghĩa là rừng sao? Nó mỉm cười, rừng với biển…

“anh HẢI sao ở đây? Vào ăn đi chứ?” NHIÊN ở đâu xen vào vòng suy nghĩ của nó, cô nàng nói rõ to, khiến những người còn lại chú ý đến nó.
“nhóc này là ai đây KHOA? Sao lại mang con nít tới chứ?” một người con trai tóc dựng đứng chỉ vào nó.
Con nít? Nó giận đùng đung, đỏ cả mặt, định đốp lại thì đã bị KHOA kéo lại.
“đây là bạn cùng phòng với tôi, hiền lắm đấy, mấy anh đừng ăn hiếp tội nghiệp” rồi nguyên đám phá lên cười, đến lúc này, mặt nó càng đỏ. Nó hất tay KHOA ra, hất mặt, nó mà ra tay thì dẹp gọn mấy người chỉ trong 10 phút nhá!
“hey nhóc, gương mặt này là sao?” tên tóc dựng đứng kia xoa xoa đầu nó.
“ya! Tui không phải là nhóc” nó hét lớn, họ lại càng cười. nó choáng váng, nó muốn về trường, nó đang ở cùng đám nào thế này, cười cười lúc nào cũng cười.
Nhưng nó chợt nhận ra…KHOA cũng cười….đúng…hắn cũng cười!
Nó luôn cho hắn là một kẻ giả tạo, tại sao khi bên nó, hắn lại cười nhiều vậy chứ? giừo lại thêm câu hỏi, tại sao khi bên những người này, những người hắn cho là người thân…hắn cũng cười rất rất là nhiều. tại sao?
“chưa gì thộn mặt ra rồi, thôi lại đây ăn đi nhóc!” người kia lại nói, kéo nó xuống cái thảm đã đầy đồ ăn.
Nó phụng phịu, thay chữ nhóc cho nó được không?
 
Chap 30:

Một hội ồn ào, mấy lon bia cứ được mở ào ào không ngừng, nó lảo đảo, chỉ có mùi rượu thôi mà nó đã thấy hơi choáng. Khó chíu bởi đầu bắt đầu nặng trịch, nó đứng dậy, chạy ra bờ sóng hít thở.
Để lại một khối âm thanh hỗn độn phía sau, nó tiến về những âm thanh rì rào vui tai phía trước. nó xoay xoay cổ, đứng đây một hồi, nó tỉnh táo hẳn ra. Nó sợ cái viễn cảnh nó say xỉn, rồi lại nói lung tung…rùng mình một cái, nó không dám nghĩ tới cái cảnh nó bị phát hiện là con gái…
Ngồi trên một tảng đá khá to, nó hướng mắt về biển, những hàng cây dừa vươn bóng, che cho nó giữa cái nắng trưa gắt gỏng.
Đầu nó tựa vào gối, tiếng gió ù ù bên tai, nhưng không hề khó chịu, không ồn ào, nó cứ như đang nghe một bài hát không lời, chỉ có giai điệu, những nốt nhạc đầy ngẫu hứng.

‘êm quá’
Nó mỉm môi cười, không khí nó đang thở thật tỏng lành, dễ chịu, có cả mùi nước hoa thoang thoảng…khoan! Hình như có ai vuốt tóc nó…có khi nào…ma!!!!
“AAAA” nó hét toáng lên, lấy tay ôm đầu, co người lại, nhưng vì đang ở trên tảng đá, nó không may té lăn quay xuống đất.
“anh HẢI! anh sao vậy?”
NHIÊN leo xuống, đỡ nó dậy.
“trời…trời…em…em….” Nó lắp bắp, tim nó đang đập rất mạnh, nó sợ hãi, còn mém nữa là khóc! Đùa à! Nó dợ ma nhất trên đời đấy!
“em chỉ cho anh mượn chân làm gối ngủ thôi mà” NHIÊN cũng quýnh lên theo.
Nó thở hồng hộc, rồi lấy tay vỗ ngực…làm nó cứ tưởng là đang có ma vuốt đầu nó.
“em vuốt đầu anh chi vậy…làm….anh hết hồn” nó thét lên, tay không ngừng vỗ ngực, trên gương mặt nó, mồ hôi chảy ra đầm đìa. NHIÊN nhìn nó, rồi bụm miệng cười.
“chứ anh nghĩ là gì vậy? nghĩ có người đang ‘sàm sỡ’ anh à?” NHIÊN lém lỉnh.
Nó đỏ mặt, sàm sở?
“em…em nói gì vậy?”
“thì…anh sợ bị người ta sàm sỡ…ha ha! Con trai kiểu gì vậy?” nói rồi NHIÊN bỏ chạy, nó tức giận công xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy để đuổi theo. Nhưng mới đứng được 1 giây, một cơn đau từ chân truyền đi, nó nhăn mặt, khuỵu xuống sau khi la lên một tiếng đưu đớn.
Cát trắng đẫm màu máu của nó, đỏ một khoảng, nó nhăn mặt, hình như nó đạp trúng vỏ ốc khác bén. Từ lòng bàn chân, nó thấy rát vô cùng, nhăn mặt, nó gần như phát khóc.
“chuyện gì vậy?”
Nó ngước mặt lên, một giọt nước từ khóe mắt nó lăn dài.
“cậu bị gì vậy? sao lại khóc?” hắn luýnh quýnh, trong đám nhậu vừa rồi, hắn là người tỉnh nhất, vì nghe thấy tiếng la của nó nên hắn mới mò tới đây.
“đau…hức…đau quá!” nó nấc lên như con nít, nó không chịu nổi nữa rồi, vừa mới bị hù cho phát khiếp, giờ còn bị đau nữa!
Hắn giật mình bởi một vùng màu đỏ loang lổ dưới chân nó, hắn cầm chân nó lên, phía dưới là một mảnh vỏ ốc cắm rất sâu.
“đừng khóc nữa! nín đi!” hắn bối rối, nhưng nó lại khóc to hơn, hắn nắm lấy vai nó.
“đừng có khóc!” hắn nói, nó bỏ ngoài tai, mặc cho lời hắn bảo.
Hắn nhắm mắt lại, áp đầu mình vào đầu nó…

Không gian trở nên im bặt, mắt nó mở to, to lắm…
LÂM hôn nó khi cậu mơ ngủ, có thể là cậu cố ý, nhưng đó là LÂM.
Hắn có lần hôn nó vì say…nhưng…hắn cũng đang tỉnh…sao lại hôn nó?
 
“cậu…cậu làm gì…vậy?”
Sau 1 phút ngẩn ngơ, nó mới thốt được nên lời.
Hắn mở to mắt nhìn nó, gương mặt đỏ bừng, chính hắn cũng không biết hắn vừa làm gì? À! Hắn đã hôn nó, nhưng tại sao hắn lại làm vậy? khẽ quay mặt đi, hắn lúng túng gãi đầu.
“anh Hải đâu rồi?” Nhiên quay lại khi không thấy nó đuổi theo, cảnh tượng trước mtwj làm Nhiên ngạc nhiên. Hải và Khoa, cả 2 đang đỏ mặt, hắn thấy Nhiên lại càng lúng túng, may mắn Nhiên không thấy cảnh vừa rồi, nghĩ vậy hắn nói.
“Hải đạp phải vỏ ốc,…” hắn nhìn nó “em cầm máu cho cậu ta đi” rồi hắn bỏ đi một mạch.

“anh Hải…anh Hải…”
“bốp”
“ANH HẢI”
Nhiên đánh vào lưng nó một cái rõ mạnh, nó nhăn mặt đau đớn.
“ya…em làm gì vậy…ah! Đau lắm đó!” nó quát.
“phù…em tưởng ốc ma mượn hồn anh rồi chứ” Nhiên thở phào, tay vỗ vỗ lên ngực.
Nó khẽ đứng dậy, một cơn đau từ chân nó lan đi, khiến nó phải ngồi xuống, mặt nó ngơ ngác khi nhìn chân mình đã bị quấn với một lớp băng dày cộm.
Nó ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn Nhiên, cô nàng phụng phịu.
“anh không cám ơn em được một tiếng sao? Không có em chắc nãy giờ anh chết vì mất máu”
“có tới mức đó không?” nó nhíu mày.
“thì…không nói nữa? anh Khoa làm gì anh mà khiến anh như người mất hồn vậy?”
Nghe câu hỏi này của Nhiên, nó đỏ bừng mặt, trong đầu lại xuất hiện nụ hôn vừa rồi, hắn…hắn vừa hôn nó. Tay nó khẽ sờ lên môi, tại sao hắn làm vậy? chẳng lẽ…giả thuyết hắn bị gay là đúng? Nó chợt ôm ngực, nó tối nào cũng ngủ cạnh hắn, có khi nào…?!?
Chết…lỡ yêu rồi, làm sao đây ?
 
chương 31

Chiếc xe dần lăn bánh, mặt nó áp sát vào cửa sổ, không như hồi sáng, không khí trong xe bây giờ rất im ắng, chỉ có tiếng ngáy của mấy gã đàn ông kia thì vang lên đều đều. Nhưng hắn không ngủ, nó biết, hắn đang nhìn nó chằm chằm. Vì vậy mà nó nhất quyết dán mắt vào khung cảnh bên ngoài, nó không dám nhìn hắn, hôn, sao hắn lại hôn nó, để bây giờ phải khổ sở thế này.
Hắn là gay thật sao?!?
Thật là kinh hoàng!?!
“anh HẢI, anh ăn singum không?”
Nhiên đưa ra trước mặt nó một thanh singum, nó nhìn rồi khẽ lắc đầu. Nhiên phụng phịu.
“sao nãy giờ anh không nói gì vậy?”
Nó nhíu mày, chẳng lẽ sáng giờ nó nói nhiều lắm sao? Nhưng Nhiên không chú ý đến cái nhíu mày của nó, chợt cô nàng ôm cánh tay của nó, dựa đầu lên đó, nó lại đỏ mặt.
“em đang làm gì vậy?” nó lúng túng.
“sao? Anh không nói gì thì em ngủ, nể tình sáng giờ em giúp anh băng bó , cho em mượn vai tí đi” Nhiên nói.
Chưa được sự đồng ý của nó, cô nàng đã nghiêng đầu đè lên vai nó ngủ, nó hít thở thật mạnh, mặt không ngừng đỏ, khi vô tình liếc mắt qua hắn, liệu có phải ảo giác không mà mặt hắn có vẻ tức giận. Nó nghệch ra, người bị cưỡng hôn là nó đấy nhé, sao lại có chuyện hắn trưng bộ mặt tức giận ra chứ, cứ như nó cưỡng hôn hắn không bằng.
Nó không quan tâm nữa, mắt lại hướng ra khung cảnh bên ngoài, đầu dựa vào cửa sổ, xe vẫn cứ chạy, đường gồ ghề, đầu nó đôi lúc đập vào cửa sổ đau điếng, nhưng nó đang rất mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, và không có ý định mở ra.
Nó thấy thật nhẹ nhàng, trong mơ nó thấy hắn, hắn đứng trước biển, tay hắn dang ra đón gió. Hắn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, tinh khiết đến dễ chịu, nó có cảm giác hắn đang hòa vào những tia nắng kia.
Rồi hắn quay đầu lại nhìn nó, hắn mỉm cười, nụ cười đẹp lắm, nó có cảm giác mặt mình đang đỏ lên. Nó chỉ dám đứng đó, nhìn hắn chằm chằm.
“tới đây” hắn mấp máy môi.
Nó lưỡng lự, không hiểu có cái gì đó ngăn cho nó đến với hắn. Nhưng hắn đưa tay mình ra, hướng về nó.
“đến đây đi” hắn lại nói.
Nó nhíu mày, rồi bàn tay rụt rè, khẽ đưa ra, định nắm lấy tay hắn.
“cậu không đi đâu cả” Lâm bất chợt từ đâu xuất hiện, cậu ôm nó vào lòng.
“đừng phá chuyện của tôi, buông Hải ra” hắn nhíu mày, tia mắt dữ, rồi lao lên, nắm lấy tay nó, lôi về phía hắn. Lâm cũng quyết ăn thua, nắm bên tay còn lại, kéo nó về phía mình.
2 bên giằng co, nó hốt hoảng, sợ hãi có, sao cảnh này…quen vậy nhỉ?
Rồi 2 tên đó lao vào đánh nhau, nó chỉ dám đứng bên ngoài, rồi nó cảm thấy dưới chân nó mềm mềm, nhìn xuống, thì ra một con mèo đang cạ vào chân nó, nhưng…nó điếng người…con mèo đó sao lại mang gương mặt của tên Duy.
“cô phải nghe theo tôi, phải nghe theo tôi, phải nghe theo tôi…làm cho họ đánh nhau đi, họ càng đánh, tôi càng có lợi, tốt nhất là đánh đến nỗi giết chết lẫn nhau đấy…đánh đi….đánh đi…HA HA HA”
Con mèo đó cười…nó đang cười…không những vậy còn nói nữa. Nó ôm đầu.
“BIẾN HẾT CHO TÔI”
 
chương 32


“cậu sẽ theo ai hả?”
Cuối cùng 2 người cũng để nó lên tiếng, nhưng sao lại là câu hỏi khó đến vậy chứ? Nó đang choáng váng, mặt mày xây xẩm vì bị kéo, nay bị câu hỏi kia đánh một đòn chí mạng!
Làm ơn! Hỏi nó gì cũng được, ngoài câu này được không?
“tôi…tôi…” nó mấp máy môi, hình như…theo bên nào…nó cũng chết!
Nếu theo hắn…chết chắc! làm sao đối mặt được với hắn chứ?
Còn nếu theo Lâm!
Nó không dám tưởng tượng, có thể hắn sẽ tức giận mà giết nó mất!
Còn bỏ chạy thì sao? Nếu giờ, nó làm bộ mặt tức giận, hất tay 2 người một cách cự tuyệt như trên phim, rồi hét thật to “đừng làm phiền tôi nữa!”. Sau đó bỏ chạy thật nhanh…cách này được nhất đấy!
Nhưng khi cuối xuống nhìn cái chân bị thương đang quấn băng nặng gần cả kí của mình…nó lại lắc đầu!
“hãy làm theo ý cậu muốn, tôi sẽ bảo vệ cậu” Lâm thì thầm với nó.
Nó cảm thấy một chút an toàn, ngước mặt lên nhìn Lâm, sự an toàn đó tăng lên gấp bội. Nhưng khi nhìn hắn, nó lại cảm thấy nghẹt thở. Dường như đâu đó trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có sự van nài, van nài hãy chọn hắn đi, hãy tiến về phía hắn, đôi mắt đảm bảo hắn sẽ không làm gì nó đâu.
Nó mím môi, nó nhìn xoáy vào mắt hắn, nhìn kĩ lắm, nó đắm đuối trong đó cho tới khi…nó thấy tay nó đã buông tay Lâm…cho tới khi…nó vô thức đi cà nhắc về phía hắn…trước ánh mắt ngạc nhiên của Lâm.
Hắn không chậm một giây, nhìn thấy hành động này của nó, nhanh chóng kéo nó về phía mình…không! Hắn cõng nó trên lưng bước đi thật nhanh.
Lâm…cậu đứng đó…hụt hẫng….tại sao cậu lại hụt hẫng? tại sao cậu lại cảm thấy buồn như vậy? không biết! Nhưng cảm giác khó chịu này…cậu biết! Nó giống như cảm giác khi đó…khi mà cậu biết…Diệp chọn hắn…cô ấy đã chọn như vậy…tim cậu đã đau…và bây giờ, cậu lại đau thêm lần nữa, khi biết nó chọn hắn.

“cậu…cậu đi đâu vậy?” nó hốt hoảng.
Mọi hành động của nó hoàn toàn vô thức, cho tới khi nó thấy mình bị nhấc bổng lên một cách bạo lực. Nó muốn khóc quá! Nó hối hận rồi, nó nên lao về phía Lâm, chứ không phải tên này! Đến giờ, nó hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại làm vậy?
Nhìn mái tóc nâu của hắn từ phía sau, chúng cứ phập phồng theo từng nhịp chân của hắn, mùi thơm lan tỏa, bất chợt nó hít một hơi, rồi khiến tim mình xao động.
Mái tóc nâu đó…đang ở trước mặt nó…ước gì…nó đừng biến mất!
Nó lắc đầu mạnh, nó đang nghĩ gì vậy? Nó muốn xuống, cho nó xuống! Nghĩ thế, nó bắt đầu vùng vẫy, nó không biết phải làm gì, miễn là tứ chi động đậy cho hắn dừng lại thì nó làm nốt!
Chợt tới một góc tối, hắn dừng lại, thả nó xuống rồi ấn nó vào tường một cách bạo lực. Vì mọi việc quá nhanh nên nó không phản ứng kịp, cái chân nhói lên, nó gần như ngã về phía trước, nhưng hắn nhanh chóng giữ eo nó lại, khoảng cách cả 2 lại càng gần khiến máu dồn lên não làm nó muốn nổ tung.
Cái hành lang vắng lặng, hơi thở của hắn ngay trước mặt nó, nó nghe rõ mồn một, mái tóc nó khẽ rung khi chạm phải luồng hơi đầy mạnh mẽ đó. Mặt mũi càng đỏ, nó muốn lên tiếng nhưng lại không thể, nó nổ tung mất nếu máu cứ dồn lên não như thế này…thật sự mặt nó không thể đỏ thêm được nữa rồi! Làm ơn tha cho nó đi!
“tôi đã làm gì mà khiến cậu sợ như vậy hả?” hắn nói, phá tan cái không gian yên tĩnh, chỉ là giọng thì thầm thôi mà, sao nó có cảm giác cứ như là…đang nghe từ một cái lao rất lớn, không những vậy câu hỏi đó cứ dội đi dội lại lung tung trong đầu nó, làm nó khó xử.

Hắn…hắn hỏi vậy là sao hả? Cứ như nó là tội đồ, một kẻ đã đẩy hắn vào con đường tội lỗi, rồi nó lại đừng xa làm danh kẻ bị hại đáng thương! Có phải ý hắn là vậy không?
Nó không biết làm gì, ngoài việc giương đôi mắt to nhìn hắn, miệng lưỡi khô khốc, không biết nói gì hơn.
“tôi…” hắn lấp lửng, gương mặt có vẻ khó khăn lắm để nói câu gì đó, nhưng rồi tới cuống họng thì bị chặn lại, hắn thở hắt ra.
“tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu, tôi hứa! Cho nên đừng xa lánh tôi được không?” hắn nói như van nài.
Nó ngạc nhiên, nuốt nước bọt ực một cái, xong chớp chớp mắt nhìn hắn.
“thật…thật là không làm gì tôi không?” nó hỏi lại, hắn liền gật đầu, nó vỗ vỗ ngực thở phào, nhưng để đề phòng, nó nói thêm.
“không được đứng gần tôi quá 10cm” nó nói, nhưng lại nghĩ, 10cm có đủ an toàn không? Nó mím môi, rồi đưa 2 ngón tay lên “không! Là 20cm!”
Hắn hơi sững người trước điều kiện đó, không những vậy còn nhận được ánh mắt kiên quyết của nó, cậu cười xòa, bước lùi lại một bước, buông tay ra.
“ok!”
Nó cười mỉm.
“vậy mới được chứ!”

Hắn nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nó cũng thở phào, cứ như trút bỏ một gánh nặng nghìn kí, cơ mặt giản ra, có cảm giác như xuân đã về, mọi thứ bỗng nhiên thật dễ chịu.
Nó cười, hiên ngang bước về phòng, nhưng không ngờ gặp cái chân đau, hắn thấy vậy, chân tiến lên tính đỡ nó, nhưng cậu lại dừng lại, nhìn nó ngã nhào xuống đất.
“HA HA HA” hắn cười lớn, vang vọng cả hành lang.
Nó tức giận, xoa xoa mặt, rồi liếc hắn.
“thấy tôi ngã sao cậu không đỡ hả?” nó hét lớn.
“tôi không được đứng gần cậu 20 cm, nhớ không?” hắn nhún vai, nói xong còn bâng quơ nhìn đi chỗ khác, cứ như không thấy nó đang mệt nhọc đứng dậy.
Nó nhìn hắn, nguýt một cái rõ dài, tự nhủ, tôi không dựa cậu, thì dựa tường vậy, thiếu cậu tôi chết sao? Nghĩ thế nó men theo tường để tiến về phòng, nhưng nó không ngờ có một ngã quẹo phía trước, khiến bờ tường này cách bờ tường phía bên kia một khoảng 5m, nó nhắn mặt. Nó khẽ đưa mắt nhìn hắn, nhưng khi thấy cái vẻ thờ ơ của hắn cứ như không thấy gì nó lại tức, quyết không nhờ hắn để đi qua bên kia. Nhớ hồi ở cô nhi viện, nó chơi trò nhảy lò cò hay lắm nha, không chịu thua đâu!
Chỉ có điều…không phải vì lâu rồi không chơi lò cò không mà chỉ mới nhảy vài bước, mà nó đã loạng choạng.
“A!” nó la lên, nhắm mắt lại, chuẩn bị ‘ôm’ đất mẹ vào lòng tiếp.
Nhưng đã có một bàn tay đưa ra đỡ nó, bàn tay nhẹ nhàng kéo eo nó sát vào mình, rồi mỉm cười với nó.
“ngốc!” hắn nói, rồi giữ chặt eo nó , kéo tay nó quàng qua vai mình xong dìu nó bước đi trên hành lang dài.
Tôi chỉ ước cho hành lang này dài vô tận.
Tôi chỉ ước cho mình sẽ mãi mạnh mẽ để làm một bờ tưởng vững chắc cho cậu.
Tôi chỉ ước chúng ta sẽ mãi như thế này.
Tại sao cậu là con trai chứ?
Tại sao…tôi lại thích cậu?
Ừm! tôi chỉ có thể…đắm mình trong những điều ước thôi!
 
chương 33

Thời gian nghỉ cũng qua, nó ít gặp Lâm hẳn. Đôi chân giờ đã lành, nó siêng tới căn tin để gặp được cậu ta. Sao nó đi tìm Lâm nhỉ? Nó không biết, chỉ cảm giác hình như lựa chọn của nó hôm đó đã khiến cậu buồn thì phải. Nhưng nó lại cốc vào đầu mình, nghĩ vậy nó phải nó nâng cao giá trị bản thân quá không? Nó đã là gì của cậu ta đâu chứ? Chỉ là bạn bè không gặp, nhớ thôi! Ừ! Chắc vậy rồi, bạn bè tìm nhau có gì đâu nè! Nghĩ thế, nó trưng ra nụ cười cực ngố.
“chóc”
“em kia! Có nghe giảng không hả? Sao lại cười thế kia? Em đang giỡn mặt với tôi à?”
Hồn nó về với thân xác, nhưng lại không khiến nó đỡ ngố hơn tí nào, nó há miệng, nhìn xung quanh ý hỏi chuyện gì đang xảy ra thế kia? Khi không nó lại bị ‘ăn’ phấn là sao? Nhưng khi gặp bộ mặt tức giận của ông thầy toán, nó liền giật mình.
“em…em xin…”
Chữ ‘lỗi’ chưa kịp thốt ra, nguyên một giả lau bảng đã ụp lên mặt nó, đấy là kết quả cho việc làm mặt ngố với giáo viên…lần 2!
Nó gỡ khắn lao bảng xuống, ho sặc sụa, nhưng lại không quên nhe răng ra cười với thầy toán, mong thầy tha lỗi cho nó. Khỏi nói cũng biết là nụ cười đó không cứu vãn được gì cho nó bởi nụ cười đó cũng bị ông thầy ném vào tội ‘vô lễ với giáo viên’.
Nó ức chế, sao lại như vậy chứ? Nó đã cười một cách rất chân thành và nhiệt tình mà! Trên đường về phòng giám thị chịu tội, nó ghé qua phòng vệ sinh để rửa lớp phấn mà ông thầy tặng cho. Nó không khỏi giật mình, nhìn thế nào thì cái mặt đầy phấn này rất ngố. Tim nó đập thịch một cái, rồi kéo khóe môi lên làm lại nụ cười ban nãy.
Nó nước mắt 2 hàng trong lòng, nhìn nụ cười ngố đó nó còn có cảm giác bị sỉ nhục chứ nói chi người khác, nó xụ mặt, vặn vòi nước, tay không ngừng hất nước lên mặt để rửa đi lớp phấn.
Khi nó ngước mặt lên, chợt thấy Lâm bước vào. Nó vui mừng, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn! Tại sao không gặp ở hành lang, hay nhà ăn…mà lại gặp nhau ở cái nơi nhạy cảm như vậy chứ?
Nó không dám níu Lâm lại, bởi học sinh mà vào đây thì chỉ là…cần giải quyết ‘đại sự’ thôi. Nó suy nghĩ, tên Lâm này nhìn bình thường cứ như thần, nhưng bây giờ, gặp cậu ở đây, chứng tỏ cậu cũng chỉ là người bình thường nhé! Nó không thể không cười khi nghĩ đến việc đó, đương nhiên cái cười khúc khích đó đập vào mắt Lâm, cậu liền nhíu mày, nhìn xung quan thấy không có ai, liền nói.
“cô là con gái đấy, nếu không muốn đi ra vậy có cần đến gần đây quan sát không?”
Nó đỏ mặt!
Nó lao ngay ra ngoài, còn nhanh hơn cả siêu nhân!
Nó nghe tim mình đập dữ dội, thở hồng hộc, xong ôm mặt! Xấu hổ quá đi!
Đương tự gặm nhắm tội lỗi của mình, cánh cửa phòng vệ sinh mở, Lâm thong thả bước ra.
“khoan đã!” nó nắm tay Lâm lại.
“chuyện gì?” Lâm bình tĩnh đáp lại.
Nó có cảm giác như bị mắc nghẹn, sao vậy chứ? Bình thường lúc tìm cậu ta vốn có rất nhiều điều để nói, nhưng sao giờ trong đầu lại sáo rỗng, chất xám dường như bị rút hết, các dây thần kinh thì không chịu hoạt động.
2 người nhìn nhau một hồi, cuối cùng nó cũng mấp máy môi.
“cậu thoải mái chứ?” nó cười tươi.

Giờ, không chỉ có nó, mà Lâm còn đỏ mặt!
Còn nó, nó hận là không thể biến ngay lập tức, hoặc là Lâm không còn trước mặt nó, hoặc là nó không còn đứng trước mặt Lâm!

Ya! Xấu hổ quá đi!
Lâm từ từ…gỡ tay nó ra, xong cậu đi một mạch, nó không dám níu kéo người ta, khi bóng Lâm đã khuất ngay ngã quẹo, nó cốc đầu mình, ức chế nhảy tưng tưng! Huỳnh Trang Thư! mày vừa làm gì, vừa làm gì, vừa làm gì vậy hả? mày đáng chết ,mày đáng chết ,mày đáng chết! Sao chuyện mất mặt như vậy mày cũng dám nói ra là sao? Mày ngu ngu ngu ngu nhất quả đất mà! Không! Là ngu nhất nhất nhất nhất cái hệ mặt trời này…à! Không khéo là vũ trụ mất!
“hu hu! mất mặt quá!” nó than vãn, xong ngoan ngoãn tiến về phòng giám thị, có thể sau khi bị phạt nó sẽ thấy tâm hồn thanh thản hơn sau những tội lỗi mà nó đã gây ra. Mong nó được tha thứ!
Nó đi, không biết Lâm chỉ đứng sau ngã rẽ kia, cậu lén nhìn tất cả, hành động trẻ con của nó khiến cậu phì cười. Rồi khi biết chắc nó đã đi thật rồi, cậu cũng nhấc chân tiến về lớp, miệng khẽ ngân nga huýt sáo, hôm nay tâm trạng thật tuyệt!
Giờ ra chơi, nó bước trên hành lang, ai nhìn nó cũng cười khúc khích, có thằng không nể gì, cười lớn càng làm nó thấy xấu hổ hơn!
Chẳng là…trước ngực nó đang treo một cái bảng với một hàng chữ to đùng trên đó: ‘EM XIN HỨA KHÔNG LÀM MẶT NGỐ NỮA!’. Hình phạt là nó phải đeo cái bảng đó cho hết ngày hôm nay, nó thầm than , quả là hình phạt dã man của thế kỉ, nếu có cuộc bầu chọn, nó sẽ bầu cho hình phạt đánh vào danh dự này!
“cậu…cậu…HA HA HA!” hắn đứng trước mặt nó, mới đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó không kiêng nể gì, cười một tràng rõ to.
Nó tức giận, gần như cảm nhận được 2 tai đang xì khói trắng.
“cười gì chứ!” nó hét lớn, xong bỏ đi thật nhanh.
Đáng ghét! Nhìn người khác bị vậy đáng cười lắm sao? Sao nó lại dính vào mấy chuyện không hay ho như vậy chứ? Ya! Hôm nay là ngày gì sao mà nó xui xẻo vậy nè? Toàn là gặp những chuyện xấu hổ! Mà toàn là xấu hổ với đẳng cấp ‘để đời’ chứ chẳng chơi!
Chân nó vô thức bước, không hiểu từ lúc nào đã đứng trước rừng cây, nơi mà Lâm hay đến để ngủ. nó nghiêng đầu, có khi nào….
Chân nó tiến vào, đúng như nó nghĩ, Lâm đang vắt mình trên cành cây ngủ ngon lành, nó phì cười! Sao có thể ngủ như vậy được chứ? không khéo té như chơi! Nhưng nó cũng không dám gọi cậu ta dậy, liền quay lưng lén lút bỏ đi.
“đứng lại!”
Chưa kịp thực hiện một bước, nó đã bị Lâm kêu lại, nó quay qua nhìn Lâm, không thiếu nụ cười trên môi.
“hề hề! chào! Cậu tỉnh rôi”
Lâm không hề chú ý tới nụ cười đó, cậu nhảy xuống, bâng quơ nói.
“ngủ trên cành cây rất khó chịu”
Nó liền gật đầu đồng tình.
“vì vậy cô phải làm gối cho tôi” Lâm cũng bâng quơ nói.
Nó thì nghe như sét đánh ngang tai! Nhưng nghĩ lại hành động xấu hổ hồi sáng, nó liền lật đật đi lại, ngoan ngoãn ngồi làm gối cho cậu ta gác đầu ngủ.
Cũng như lần trước, chuông reng báo hiệu giờ vào học cũng đã vang lên lâu rồi, nhưng cái tên đang nằm ngủ ở đây lại không có ý gì là muốn tỉnh dậy về lớp cả.
Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, vẫn đôi mắt dài buồn xa xăm, vẫn hàng mi rung rung trước gió, vẫn sóng mũi cao, vẫn đôi môi mỏng. Như lần đầu, nó vẫn nhìn hoài, không thể rời được.
“nhìn đủ chưa?” chợt đôi môi mỏng kia nói, nó giật mình như bị bắt quả tang vì bị trọng tội nào đó.
 
chương 34

Chiều, nó lết cái thân hình mệt mỏi của mình về phòng, nó thầm cảm ơn Lâm. Nhờ cậu ta mà nguyên chiều nó có vô trường đâu, nên cái bảng đang treo trước ngực đây không gây phiền hà gì cho nso cả, nó ung dung đi trả cái bảng cho thầy giám thị, xong đi về phòng.
Vừa mở cửa ra, nó thấy hắn đang ngồi trên gi.ường, đôi mắt đang đăm chiêu nhìn một tấm hình đã bị vàng ố 4 góc hình. Không gian bao trùm hắn tĩnh mịch, ánh sáng yếu ớt bên ngoài loáng thoáng cho nó cảm giác mờ ảo, cứ như người ngồi đấy không phải là một con người lạnh lùng tàn bạo, mà là một người mang đầy vẻ u sầu phiền muộn. Hắn đang trút đi ưu tư qua những cái thở hắt đều đặn, đôi mắt đăm chêu dán chặt vào tấm hình, buồn bã, đó là những gì nó có thể thấy, tiếc nuối, đó là những gì đang đọng lại nơi khóe mắt của hắn.
Nó cứ đứng lặng như thế này, cho tới khi hắn ngước mặt lên, nhìn nó, xong hắn mỉm cười, lấy cái ví ra, nhét tấm hình đó lại.
“cậu về rồi à?” hắn hỏi.
Nó không nói gì, gật đầu, tự dưng hình ảnh vừa rồi ám ảnh nó, khiến nó bị suy sụp. Đâu là con người của hắn, chợt có gì dâng lên trong lòng nó, nó chợt thấy hắn quá đáng thương! Đáng thương đến phát khóc lên được! Chợt cái ý nghĩ trả thù tiêu tan trong đầu nó, nó thấy lạc lối, nó đang làm gì ở đây? Nếu không phải trả thù thì có phải nó là một đứa trơ trẽn, giả trai để tiếp cận bọn con trai sao? Phải vậy không? Nó phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để có thể cân bằng được đây? Mục đích của nó, khi quyết định giả trai là để trả thù…nhưng nó tiêu tan rồi…tiêu tan thật rồi!
Nó ngước mắt nhìn hắn, nụ cười trên môi hắn thật hiền hòa, đôi mắt đầy bình yên, bờ vai vô cùng ấm áp, tự nhiên chỉ muốn vùi đầu trong đó. nó lắc lắc cái đầu.
“tôi thua rồi! thua đậm thiệt rồi! cậu tha cho tui đi!” nó lầm bầm, hắn nghệch mặt ra, nó đang nói gì vậy?

Thời gian thấm thoắt lại đi qua thêm một khoảng, nó với Lâm đã trở lại bình thường, ngày ngày vẫn cười nói, lâu lâu lại còn làm gối cho cậu ta, nhưng chung quy là vẫn rất tốt. còn với hắn thì lại là một đống hỗn độn, nó nửa muốn bình thường với hắn, nửa muốn né tránh! Bỗng nó mang đầy cảm giác như kẻ tội đồ, không dám đối diện với một người thanh cao như hắn, thật là rối quá đi!
“Huy! Em đang làm gì vậy?” nó đẩy cửa phòng em nó bước vào.
Đúng như nó đoán, em nó đang cặm cụi học bài trên bàn học, ánh đèn từ cái đèn học le lắt, ánh sáng bên ngoài gần như tắt hẳn. Nó đi lại, vỗ vỗ vai cho em nó.
“học hoài là sao? Đi chơi với chị nha!” nó nói, giọng phấn khởi.
Huy ngước mặt lên, nhìn nó cười xòa, xong lại lắc đầu.
“em không muốn đi ra ngoài” cậu nhẹ giọng nói, tay tạm thời bỏ bút, xoay người ngồi đối diện với chị mình.
Nó nghe xong gãi gãi đầu.
“sao không muốn chứ? hít thở không khí trong lành không phải tốt hơn sao?”
“nhưng…ngày lễ sắp tới rồi, bên ngoài ồn ào lắm, em không muốn ra đó!” Huy nói van nài.
Nó lại gãi đầu, em nó nói đúng thiệt, chẳng là Halloween sắp tới, trường BOY và GIRL sẽ sát nhập cùng tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn. Nhưng nó lại rùng mình, vào cái ngày đó bọn họ sẽ tha hồ giả dạng ma quỷ hù dọa lẫn nhau, nó thì lại…sợ ma hơn gì hết! Nhưng…còn nữa…lỡ bọn nữ sinh nhận ra nó thì sao? Nguy thật, ngày hôm đó nó phải trốn thôi!
Chỉ còn 3 ngày nữa là tới buổi lễ, nó càng tránh mặt, nó thà nấp ở chỗ rừng cây làm gối cho Lâm chứ nhất quyết không chịu giúp mọi người, hắn vốn đã khó gặp nó, giờ càng khó hơn khiến tâm trạng không khỏi khó chịu.
Còn 2 ngày nữa, sân trường tấp nập, không khí lễ hội đã đến, bọn con trai hăng hái làm việc để chuẩn bị lễ, bởi họ biết…lần này các nữ sinh sẽ qua dự lễ, nên gương mặt ai cũng hớn hở. (viết tới đây cũng phải làm bộ mặt này =.=”)

Ngày mai là lễ, mọi thứ càng tấp nập, người người chạy qua chạy lại chuẩn bị như mắc cửi, nó vẫn núp ở đâu đó, Lâm vẫn bình lặng ngủ, còn hắn vẫn tâm trang khó chịu khi phải tìm nó. Trước cổng, một cái giàn ma quái được dựng lên, bọn họ dán lên đó đầy những con nhện và rắn bằng nhựa, dưới cỏ, rải đầy nhưng bàn tay ma quái như đang nhô lên từ mặt đất, lâu lâu lại là những ngôi mộ giả. Trên xích đu thì gắn đầy nhãn cầu nổi đầy gân máu, có cái được treo lủng lẳng đưa xuống. Bọn con trai lấy tay mình, nhúng vào sơn màu đỏ, ịn lên trường, tạo ra những vết tay đầy máu khắp nơi. Đương nhiên, với một ngôi trường giàu có, nhiêu đó chẳng thấm thía gì. Đèn đủ màu được giăng lên khắp nơi, tối đến, bọn họ nghỉ ngơi, chỉ còn chờ ngày mai nữa thôi.
Còn về nó, nó ngồi từ trên phòng, nhìn xuống sân rồi rùng mình, kéo rèm lại, đắp chăn kín người. hu hu! mai nó sẽ không ra khỏi phòng đâu, ghê quá ghê quá! Hức hức!
Cái ngày nó sợ hãi cũng tới, hắn dậy từ sớm để chuẩn bị, nhìn qua nó, thấy nó đắp chăn run bần bật.
“cậu bị gì vậy?” hắn quan tâm.
“không…chẳng có gì cả? cậu đi đi! Tui không đi đâu” nó nói giọng còn run run.
“này! Không phải bị sốt nặng chứ?” hắn lại gần, hất chăn của nó ra.
Nó giật mình, trợn mắt nhìn hắn, hét lớn.
“20cm!!!”
Hắn hiểu ý, liền đứng lùi một bước, nhưng lại lúng túng.
“nếu bị bệnh thì nên đi khám chứ?”
“tôi không có bệnh mà…chỉ là…” ,nó khẽ đưa mắt nhìn xuống sân trường ,“tôi không dám đi ra đó!”, nó lại trùm chăn kín mít, run bần bật.
Mới đầu hắn còn nghệch mặt, nhưng về sau, lại nhớ cái tính sợ ma của nó, hắn lại cười lớn.
“cậu trẻ con quá đấy! chỉ là đồ giả thôi mà!”
“cũng không được! làm ơn…đi đi…đi một mình đi! Tui không dám đi đâu!” nó van nài.
Rồi không gian chợt im ắng, nó nghe tiếng hắn thở hắt ra, rồi tiếng đóng cửa lại, tới lúc này nó mới thở phào ra, tự nhiên lại có cảm giác tội lỗi, nếu không lầm thì hắn dự tính là sẽ đi với nó dự tiệc, nhưng xin lỗi nhé! Cái tính sợ ma của nó là bất trị mà!
Bóng đêm buông xuống, 8h tối, mọi thứ bắt đầu, ngoài cổng, bọn con gái bên trường GIRL đã qua, hình như bọn họ đều giả trang thành ‘công chúa’ thì phải! thay vì làm những bộ cánh ma quái, họ lại khoác lên những bộ váy điệu đà, trên mặt lại đeo một mặt nạ cầu kì, nhìn có vẻ rất huyền bí! Nó nghiêng đầu, bỗng thấy ghen tị, dù sao nó cũng là con gái nha! Tự nhiên cũng muốn được mặc như vậy. Nó nhìn quanh, hiện cũng không có ai ở đây, mặc thử một lần xem sao? Nhưng vấn đề lại là…nó không có mặt nạ!
Hay là…
Nó chui xuống gầm gi.ường, lôi cái vali đựng đầy đồ con gái của nó, đợt trước vì muốn quyến rũ hắn nên nó đã mua rất nhiều váy, theo nó nhớ có một bộ váy ren rất cầu kì.
“đây rồi” nó thốt lên, xong lại tìm một cái váy khác, đơn giản nó chỉ muốn cái váy đó xòe ở dưới chân nhìn cho giống bọn kia một chút, một lát sau, một bộ váy trắng ngọc đập vào mắt nó, dưới váy là nhiều lớp vải dày, tạo độ phồng cho váy, rồi một đôi giày lấp lánh mày tím. Nó nhanh tay chộp cái kéo, cắt phần vải ren trên chiếc váy kia, cắt khéo hình 2 con mắt trên đó. Xong! Mọi thứ thật hoàn hảo với nó.
 
×
Quay lại
Top