Hoàn Chết!!!lỡ yêu rồi!!làm sao đây?

Hắn bước đi mệt mỏi trên hành lang, ra ngoài đó quả là một sai lầm, bọn con gái sao lại cứ bu hắn một cách khó chịu như vậy chứ? Bọn họ tới đây không phải để chơi à? Lại gặp con bé hot girl bên đó, vài tháng trước vì chơi đùa nên nhận lời quen, giờ sao nhỉ? Thấy hắn im ắng thì nhỏ phải hiểu là chấm dứt rồi chứ? thế mà giờ vẫn thản nhiên trưng bộ mặt tự tin bước cạnh hắn, còn tự nhiên khoác vai, hừ! hắn không thích những đứa con gái như vậy, họa chăng chỉ thích những cô gái thanh cao như Trang Thư thôi! Một cô gái mỏng manh, gần như dễ vỡ trước mặt hắn, nhưng lại rất quyến rũ…lần đầu tiên hắn bị thu hút bởi một người con gái đến thế!

Rồi hắn sững người, đã bao lâu rồi không gặp Trang Thư, nhưng không hiểu tại sao…có cảm giác rất gần…không hề xa cách tí nào! Cứ như cô ta luôn ở cạn hắn…cảm giác đó…hắn vò đầu! thật là khó hiểu!

Đến trước cửa phòng. Hắn không khỏi khì cười khi tưởng tượng cảnh nó chui tọt vào trong chăn run lẩy bẩy, bởi ngoài kia đang bật những bản nhạc rất là ma quái. Rồi khi nắm lây nắm cửa, chợt một cái gì đó lóe lên trong đầu hắn.

“liệu Trang Thư có ở đây không nhỉ? Liệu khi mình…đẩy cánh cửa này ra, mình có thể thấy cô ta không?”

Hắn phì cười thành tiếng, quái dị, hắn đang nhớ quá hóa rồ à? Sao cô ta lại ở đây được chứ? đây là khu ở dành cho BOY mà, chắc cậu uống say rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi!

Khi cánh cửa đã mở ra…hắn sững người…

Căn phòng không một ánh đèn điện, chỉ loáng thoáng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ rải rác khắp nơi. Chỉ là căn phòng không tối, nhưng đủ sáng để hắn thấy…một cô gái? Cô ta mặc một cái đầm ngắn màu trắng tinh khôi, gặp ánh sáng mờ ảo kia liền thành một lớp sương nhạt nhòa, đôi chân thon dài, kết thúc ở dưới là một đôi giày cao gót màu tím lấp lánh như sao, đương nhiên, thật nổi bật trên nền phòng tối tăm như thế, mái tóc dài tới hông, bồng bềnh uốn nhẹ như làn suối. Có lẽ cô ta đang hóa trang, nhưng khác với mọi cô gái khác đều đeo mặt nạ, cô ta lại đeo một lớp vải ren che đi đôi mắt, chỉ để lộ gương mặt góc đầy thanh tú, cái mũi cao, và đôi môi đỏ mọng.

Hắn…hắn nhận ra cánh mũi đó, nhận ra đôi môi đó, chỉ vì đôi mắt được che đi, nhưng vẫn lộ lên một con ngươi sáng. Hắn lắc lắc đầu, liệu có phải là…

“Trang Thư?” hắn thốt lên đầy bất ngờ.

Nó giật mình quay lại, thấy hắn đã đứng ngay cửa, nó lung túng.

“tôi tôi…” nó lắp bắp…rồi chợt nhớ mình đang là thân phận của Trang Thư…nó phải làm sao đây? Đây là trường BOY mà? Phải giải thích như thế nào về sự xuất hiện của cô gái Trang Thư đây? Tại sao nó lại sơ suất không chịu khóa cửa chứ? Hắn sẽ làm gì nó? Tố cáo? Nhưng nên nhớ hắn thuộc dạng biến thái nha! Hắn sẽ…sẽ…

Đầu nó quay mòng, gương mặt hoảng loạn thấy rõ qua đôi mắt đen cứ lay láy, đôi môi mím chặt…

“tách” hắn với tay bật công tắc đèn lên, lúc này đã định dạng rõ cô gái đang đứng giữa phòng.

“tại sao…cô lại…”
“tôi…tôi là bạn của Hải!!!” nó la toáng lên.

Hắn bất ngờ, là bạn của Hải sao? Rồi hắn liền tức…sao trước giờ hắn không biết nhỉ? Chắc phải dạy dỗ lại cậu bạn này quá!

“sao cô lại ở đây?” hắn bắt đầu lấy lại bình tĩnh, hỏi.

Nó run run, lấy tay quệt đi mấy giọt mồ hôi đang chực rơi trên trán, lắp bắp.

“chỉ…chỉ là…tôi nghe Hải nói ở đây có tiệc rất vui…nên muốn tham dự…có điều tôi không có vé mời, nên phải lén vào đây…hì hì…” tới lúc này, nó bắt đầu khâm phục bản thân, một lí do rất logic như vậy cũng nghĩ được, bằng chứng là mặt hắn đã giãn ra một chút.

Hắn nhìn nó một hồi, nó nhờ lời nói dối ban nãy cũng thấy tự tin hơn, không còn run nữa, đứng thằng lên. Gương mặt hắn chợt đỏ ửng, sao vậy? tim hắn lại đập nhanh nữa rồi, chậc!

“vậy…cô muốn đi dự tiệc chứ? chúng ta đi với nhau nhé!” hắn đề nghị.

Nó liền suy nghĩ, nếu nó từ chối, thì nó sẽ trở về thân phận của Hải bằng cách nào, họa chăng bây giờ đi ra với hắn, rồi lén bỏ đi, ra cửa hàng mua một bộ đồ con trai chạy vào với vài lon nước quả ra vẻ như mới đi ra ngoài về.

Nó mỉm cười, kế hoạch không thể hoàn hảo hơn nữa, nó nhanh chóng đồng ý theo hắn ra.

Tiếng nhạc kinh dị vang lên khiến nó nổi da gà, bàn tay đang nắm lấy tay hắn bỗng chốc run lên bần bật, 2 răng tí nữa là va vào nhau cầm cập, nhưng vì sợ lộ, nó đành phải chịu đựng.

Mặc dù đôi mắt đã được giấu sau lớp ren đen tuyền kia, nhưng nó vẫn đầy thu hút, thân hình hoàn hảo, đi cùng một một chàng trai không kém phần đẹp đẽ. Tất cả tạo nên tâm điểm của bữa tiệc.

Tự dưng…hắn cảm thấy tự hào! Thằng con trai nào không tự hào khi đi cùng một cô gái như vậy chứ? chỉ là…hắn không biết nó có cảm thấy như vậy không? Nhưng hắn có cảm giác như nó và hắn là một cặp, dù chẳng ai nói gì, bàn tay 2 người vẫn nắm chặt với nhau, cả 2 vẫn đi bên nhau.

Hắn không biết, nếu không lầm thì đây là lần thứ ba gặp Trang Thư, nhưng không hiểu sao lại muốn trở thành bạn trai của cô ta, từ lúc nào hắn dễ dãi vậy sao? Từ lúc nào hắn dễ đánh mất cảm xúc vậy sao? Vậy cảm xúc với Hải là gì?

Nghĩ đến đó hắn khẽ nhíu mày, cảm xúc với cậu ta là gì? có giống…như với Trang Thư không?

Nó thì không nhận ra những bối rối đó trên gương mặt hắn, cẩn thân từng bước với đôi giày cao gót, né những con mắt giả, những bàn tay giả đầy máu dưới sàn, cố gắng xao nhãng mình bằng một điệu nhạc nào đó để tống hết n
hững âm thanh kinh dị xung quanh. Nó cắn mối, chỉ vì một phút ghen tị vớ vẫn, đi mặc cái váy vào, để giờ phải rơi vào tình cảnh như vầy đây! Cũng may là nó đã kịp đội tóc giả…không thì…

“cô muốn uống tí nước không?” hắn hỏi.

Nó liền gật đầu lia lịa, cơ hội trốn thoát cho nó đây rồi! đợi khi hắn tiến đến cái bàn thức ăn ở giữa sân, nó nhanh chân chạy về phía cổng trường. nhưng…

“con kia! Mày là nhỏ nào?”
Nó bị chặn bởi một nữ sinh, nó nhíu mày, nếu nó không lầm…thì chẳng phải con hot girl trường GIRL sao?

“mình có việc bận…có gì chúng ta nói chuyện phiếm sao nhé!” nó cố lảng tránh, cơ hội chạy trốn tốt nhất này, không thể để vụt đi được.

“mày dám!!” nhỏ hot girl cảm thấy như bị sỉ nhục, liền vung tay tát nó. Nhưng nó đã né kịp, nắm tay nhỏ lại.

“cô bị gì vậy? tôi có làm gì cô đâu” nó tức giận, nói rít qua kẽ răng.

“mày còn dám nói? Tao thấy mày đi chung với anh Khoa! Nói đi! Mày là ai? Có phải vì mày mà anh Khoa bỏ tao không?” nhỏ đó nói trong cơn giận dữ tột độ, 2 mắt giàn giụa như sắp khóc.

Nó bối rối, suy nghĩ một hồi liền hất tay nhỏ làm nhỏ loạng choạng.

“tôi không phải là gì của Khoa cả, giờ thì để tôi yên” nó liền bước đi nhanh chóng. Chợt nhỏ hot girl đứng lên chặn nó lại.

“mày tưởng tao tin sao? Tao không có ngu, sao mày không dám cởi miếng vải ra mà nói chuyện với tao? Mày sợ tao sẽ nhận ra mặt mày sao? Nếu mày không làm gì thì tại soa lại sợ tao nhận ra mặt mày chứ?” nhỏ nói như điên loạn, nó cảm thấy phiền phức, đang lưỡng lự có nên cho nhỏ một cước làm nhỏ ngất xỉu, xong bỏ chạy không thì đằng xa…nó thấy Khoa đang chạy lại.

Không hiểu sao nó hoảng loạn, quay lưng chạy ngược vào trong trường. Nhỏ hot girl dí theo, phía sau lại là tên Khoa, cả 3 rượt đuổi, tạo nên một khung cảnh khôi hài.

Đang chạy, từ trong rừng cây, một cánh tay vươn ra ôm chặt nó núp sao thân cây. Nó gào to, nhưng đã bị một bàn tay bịt miệng lại, nó phát khóc, trời ơi! Đừng nói là…là…ma chứ!!!

Nó khóc thầm, có khi nào nó bị ăn thịt không? Nó từng xem một bộ phim Zombie, mấy con thây ma trong phim rất thích ăn thịt người…có khi nào nó bị như vậy không? Chết như vậy đau đớn lắm! nó không muốn! Nhưng cố gắng cỡ nào nó cũng không thoát ra được bàn tay đang ôm chặt nó.

“yên nào! Tôi đây!”

Nó tròn xoe mắt…là giọng của Lâm…trong một giây, nó thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, 2 thân hình chạy vụt qua, đến khi không còn nghe tiếng bước chân, Lâm mới buông nó ra.
 
cô đâu rồi? ra đây đi!” chạy một hồi không thấy nó đâu, nhỏ hot girl hét toáng lên.

“này! Cô đã làm gì Trang Thư hả?” hắn xông lên, nắm chặt vai nhỏ, bàn tay hắn dùng lực mạnh đến nỗi khiến nhỏ phải nhăn mặt đau đớn.

Nhưng rồi nhỏ lại khóc.

“Khoa! Cậu đây rồi!” nhỏ ôm hắn.

Hắn không khiêm nhường, mạnh tay đẩy nhỏ ra khiến nhỏ ngã xuống đất. Đôi mắt nhỏ tức giận nhìn hắn.

“thái độ vậy là sao? Nên nhớ cậu là bạn trai của mình!”

Hắn lơ đi, tiếp tục nhìn quanh tìm nó, nhưng khi nghe nhỏ nói đến từ ‘bạn trai’ , hắn cười khẩy, nói với giọng châm chọc.

“bạn trai? Tôi không biết cô giả ngu hay ngốc thật đây? Cô phải nhìn biểu hiện để đoán ý tôi chứ, tôi vốn không xem cô là bạn gái!”

“là vì con nhỏ đó?”

“không! Là vì ngay từ đầu, cô không hề là bạn gái của tôi, và nếu có thì cũng chỉ trong một giây!” hắn nói, miệng nhếch lên, “để tôi nói cho cô biết nhé, nếu tôi đã từng đồng ý làm bạn trai cô, thì tin tôi đi, một giây sau đó, là tôi đã ngầm chia tay rồi”.

Nói xong hắn tiếp tục chạy đi tìm nó, tâm trạng đang bao trùm hắn là sự tức giận! Trang Thư của hắn, người mà lâu lắm hắn mới gặp được…đã bỏ chạy! hắn không nhớ đến hình ảnh mạnh mẽ của cô nàng khi lần đầu tiên hắn gặp ở quán bar, hắn không nhớ cô ấy đã trừng trị tên say kia như thế nào! Hắn chỉ đọng trong đầu một cô gái hiền hòa dễ vỡ khi cầm cây kẹo bông gòn ngọt mịn, chỉ nhớ từng hành động thật nhẹ nhàng của cô ấy. và giờ đây, cậu đổ hoàn toàn lỗi cho nhỏ hot girl, chắc chắn Trang Thư đã bị nhỏ đó hăm dọa đến mức phải bỏ chạy!

“chết tiệt!” hắn dậm chân, xong tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng.

nhỏ hot girl vẫn ngồi đó, đôi chân mềm nhũn, nhỏ hoàn toàn không thể đứng dậy được, đôi môi nhỏ run, rồi chìm đắm trong nước mắt. tại sao hắn lạnh lùng như vậy? tại sao lại đối xử với nhỏ như vậy?

Trang Thư? con bé kia tên Trang Thư? nhỏ khẽ nhíu mày…cảm giác…cái tên này quen quen!



Còn về nó, để an tâm, nó khẽ ló đầu ra, quả là 2 người kia đã chạy mất hút trong bóng tối.

“sao cậu lại ở đây?” nó nhìn Lâm, thắc mắc.

“tôi ngủ từ chiều, lúc tỉnh dậy th.ì đã tối” Lâm gãi đầu, nhìn mặt cậu đúng là vẫn còn vẻ mơ màng ngủ.

“vậy tại sao biết tôi mà cậu cứu chứ?” nó thốt lên đến mức kinh ngạc.

Lâm khẽ lắc lắc cái đầu, ngủ tiếp sao được khi phải nghe cái giọng the thé của cô nàng hot girl kia, và rồi…cậu khẽ liếc nó, xong dùng tay vuốt mặt che đi gương mặt đỏ ửng…ngủ sao được khi nhìn thấy nó trong bộ dạng này? Chỉ mới vừa nãy thôi, cậu còn ôm nó trong lòng, thân hình nhỏ nhắn đó, cậu chỉ muốn như vậy mãi, chỉ muốn ôm thật chặt, nhưng rồi cậu không dám, nếu vậy cô ta sẽ ngất mất.

Nó thì quýnh quáng, cứ thò đầu ra nhìn về phía 2 người kia, bọn họ đang làm gì nhỉ? Liệu có phát hiện ra nó không? Rồi nó lại nhìn về phía Lâm, sao đó gương mặt cắt không còn giọt máu.

Lâm mặc bộ đồng phục với cái áo trắng tinh khá rộng so với thân hình cậu, nhưng thứ khiến nó sợ hãi lại là khung cảnh phía sau! Nếu ban ngày, cảnh tượng nơi đây đẹp đẽ là thế, thì bây giờ, nó lại trở nên ma quái một cách kì dị. Ánh trăng mờ nhạt, những tán cây trên cao rít theo tiếng gió, bóng đen chúng di chuyển trên nền trời tối tăm, những áng mây dần trôi qua, nhưng trong mắt nó chúng lại được nhân lên thành những bóng ma trắng biết bay.

Nó run bần bật, không nói gì liền chui vào lòng của Lâm. Hành động đó khiến Lâm sững người, đến khi cảm nhận được sự run rẩy của nó cậu mới khẽ đặt tay lên lưng nó.

“cậu…đưa tui ra khỏi đây đi…làm ơn đi! Chỗ này ghê quá!” nó lắp bắp, thân hình nó càng cố rúc trong lòng Lâm.

Lâm không nói gì, cánh tay siết nó chặt hơn, vô tình điều này làm nó cảm thấy một chút an toàn, rồi cậu gần như nhấc bổng nó, bước ra khỏi những tán cây rậm rạp kia. Nó nhắm nghiền mắt, nó cảm giác không khí xung quanh rất lạnh lẽo, nhưng chỉ khi trong vòng tay Lâm, nó thấy một sự ấm áp nào đó vây quanh, nó không biết, nhưng nó mừng vì điều đó khiến nó đỡ sợ đi một chút.

Khi nó mở mắt, cũng là lúc nó nhận ra mình đang ở trong một căn phòng. Nó chỉ biết đây là phòng VIP vì cách bài trí ở đây, nhưng chắc chắn không phải phòng của nó. Chắc đây là phòng của Lâm, nó đoán vậy. Không kiêng nể gì, nó tháo đôi giày cao gót, ngã phịch lên cái gi.ường êm trước mắt mà quên mất rằng mình đang mặt váy phồng.

Lâm đứng ngay đó, chứng kiến hết, liền ngượng chín cả mặt, nhưng cậu vẫn lầm lũi, không nói gì, ngồi lên cửa sổ. bên ngoài bữa tiệc vẫn náo nhiệt, mặc cho ở đây không gian im ắng đến lạ thường.

Cậu mím môi, cậu không muốn đưa mắt nhìn nó, nhưng cậu không cưỡng lại được. nó đang nằm trên gi.ường của cậu, thật ngọt ngào. Đôi mắt nhắm, có lẽ cô ta đang cố ngủ, rồi cánh tay đang đặt lên cái chăn mà cậu vẫn đắp hằng đêm, rồi hương thơm của nó sẽ đọng lại nơi đấy, rồi hương thơm ấy sẽ lại khiến con tim cậu xáo trộn.

Lâm cúi đầu, hướng mắt xuống sàn nhà.

Một khoảng lặng đáng sợ.

Cậu nhíu mày, không sao ngăn được đôi chân đang tiến về nó, không ngăn được đôi mắt cứ nhìn nó chằm chằm. trời ơi! Cậu điên mất! sai lầm khi dẫn nó về phòng, nhưng khi đó, cậu không còn nơi nào khác để dẫn nó đi trốn. khó khăn lắm cậu mới dừng bước, cậu dùng hết can đảm để chạy vào phòng tắm.

Khóa trái cửa thật chặt, cậu cúi xuống bồn rửa mặt, không ngừng tóe nước lên mặt để được tỉnh táo.

Nhìn mình qua gương, chưa bao giờ cậu thấy mặt mình đỏ đến vây, đôi mắt đó chưa bao giờ khao khát đến vậy, cậu thở dốc, xém chút nữa là làm chuyện có lỗi với nó. một thứ cảm giác tội lỗi bao trùm cậu, khiến cậu gục xuống, chỉ mong nó đứng ngay trước mặt để được xin lỗi nó.

Nhưng có một điều không thể sửa chữa được nữa…cậu yêu nó thật rồi!

Rồi cậu lại nhìn mình trong gương.

Cậu…sẽ bảo vệ nó, chắc chắn là vậy!

“cộc cộc cộc!”

“cậu ở trong đó à?” tiếng nó thì thào ở ngoài cánh cửa.

Lâm liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy Lâm, nó liền cảm thấy hơi ngượng, sau đó quay mặt đi chỗ khác nói.

“cậu cho tôi mượn đồ mặc được không? Tôi cần phải về phòng với thân phận là Hải…nên…”

“không sao! Tôi đi lấy cho cô” Lâm nói, nhưng tim cậu lại nhói…hằng đêm nó vẫn ở chung phòng với cậu ta! Có gì chắc chắn hắn không làm gì nó không? Chỉ vừa rồi thôi, cậu còn có ý nghĩa điên rồ với nó, liệu hắn sẽ không làm vậy nếu biết nó là con gái?

“sao cô…tôi đã biết cô là con gái…liệu sẽ an toàn hơn khi cô ở chung với tôi?” Lâm đề nghị, tay vẫn giả vờ lục lọi trong tủ đồ một bộ đồ cho nó.

“nhưng…tôi cần phải tiếp cận cậu ta để…trả thù…” nó nói dối!

Chắc chắn là nói dối, nó còn sững người vì câu nói dối khi nãy! Chẳng phải từ lâu đã biết ý định trả thù tiêu tan rồi sao? Vậy…sao vẫn phải ở chung phòng với hắn nhỉ? Nó ngơ mặt, nhưng lại nở nụ cười để che đi sự lúng túng đó…nó không thể nghĩ ra được lí do nào khiến nó muốn tiếp tục ở chung phòng với hắn cả!

“tôi hiểu mà” ,Lâm tiến về nó, đưa ra một bộ đồ,” cô thay đi, bộ váy này cứ để đây, tôi sẽ giấu giúp cô”.

Nó mỉm cười thật tươi, quả là may mắn khi trong tình cảnh này lại gặp một người tốt như Lâm. Nó khẽ cảm ơn, rồi cũng cầm bộ đồ tiến về phòng tắm.
 
Hắn lẫn thẫn đi về phòng, ngã người xuống gi.ường.

Cô ta đi thật rồi! Trang Thư đã bỏ chạy, hắn điên rồ, sao cô ta lại bỏ chạy? Có biết cậu muốn gặp cô ta đến nhường nào không? Cậu không hiểu tại sao cái cảm giác khó chịu lại bao trùm cậu, cậu không biết tại sao cậu lại tức giận, Trang Thư? cái tên đó sao ám ảnh cậu đến vậy chứ? Tại sao?

“cạch”

“tôi về rồi đây!”

Nó từ ngoài cửa bước vào, trên môi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Đóng cửa lại, nó thò tay vào bịch ny lông lấy một lon nước giả vờ quăng cho hắn.

“tôi đi ra ngoài mua chút đồ…à! Cậu thấy…bạn tôi đâu không?” nó giả vờ nhìn quanh, tay gãi gãi cái đầu.

Hắn ngồi dậy, không nó gì, đôi mày nhíu lại suy tư, hắn hướng mắt nhìn nó, nhìn xoáy vào nó, hắn cảm thấy khó chịu, có cảm giác tim đang đập rất nhanh…nhanh và vội vã. Nó thì vẫn coi như không thấy ánh mắt đó, đi tới cái bàn, đặt mấy lon nước quả lên đó, nhưng khi quay lại thì đã bắt gặp hắn đang đứng trước mặt mình…rất gần!

“ha…ha…cậu tính…hù ma tôi hả?” nó lí nhí, không hiểu sao không gian lại kì quái như thế này? Hơi thở hắn đều đặn phả vào mặt nó, nó thấy nguy hiểm…cực kì nguy hiểm!

“này! Đứng đây làm gì chứ? tôi…tôi muốn đi vệ sinh!” nó lách người qua hắn, nhưng bàn tay nó bị hắn nắm lại, đau đớn.

Nhưng chưa kịp mở miệng, môi nó đã cảm thấy cái gì đó ấm áp!

Là hắn…là hắn đang hôn nó?

Nó choáng váng, đôi mắt ngỡ ngàng mở thật to, nhìn chắm chằm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn. Bàn tay hắn siết chặt nó lại khiến nó không thể chạy thoát, nó còn không thể vùng vẫy được. Tim nó đập thật nhanh…nó không muốn…nó không muốn hôn hắn dưới bộ dạng con trai…nó không muốn!

Hắn vẫn không để ý đến sự bối rối của nó, vẫn đang ngấu nghiến một nụ hôn, chưa bao giờ hắn mạnh bạo đến vậy! Chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy! hắn không biết là hắn đang làm nó đau, môi nó muốn bật máu, nhưng hắn vẫn cứ tham lam. Hắn không thể dừng lại…cho đến khi…một giọt nước mắt lăn trên má nó.

Bất chợt hắn buông nó ra…hắn tự nguyền rủa bản thân…hắn vừa làm gì vậy chứ? Hắn rối loạn, cảm thấy thật chóng mặt, cảm thấy thật mơ hồ…nói đi…nói việc hắn vừa làm không phải là thật đi…nói đây chỉ là cơn ác mông…nhưng khi nhìn thấy nó…nhìn thấy đôi mắt căm phẫn đầy nước mắt của nó đang hướng về mình, tim hắn nhói đau! Vậy đây không phải là mơ…đó là sự thật!

“tôi…”

“chát!”

Nó tát hắn! Đúng! Nó đã tát hắn…tát một cú tát mạnh nhất có thể…mạnh đến nối nó đau rát cả bàn tay…đến nỗi không chỉ tay nó đau mà còn có cả tim. Rồi nó lấy tay, cố gắng quệt đi những gì còn sót lại trên môi mình…kể cả máu. Hắn luống cuống tiến về phía nó, nhưng nó lại tát hắn thêm lần nữa!

“ĐỪNG TỚI GẦN TÔI THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA! TÊN KHỐN!”

Đôi mắt nó mạnh mẽ đến kinh ngạc, giọng nói uy lực đến kinh ngạc, chưa bao giờ nó nói rõ đến như vậy, từng từ…từng từ một cứ vào tim hắn…hắn đau khổ…gục xuống dưới chân nó. Và rồi mơ hồ, hắn nghe tiếng nó bước ra khỏi cửa…và rồi căn phòng vắng lặng…cái thứ không gian này giống như đang đè nặng lên hắn. Hắn có cảm giác như mình đang ở duới vực sâu…và…không một bàn tay nào đưa ra giúp hắn được nữa rồi…không còn một ai cả.

Và rồi hắn khóc.



“oa…oa…hức…hức…cậu nói đi…hắn khốn nạn lắm đúng không?…hức hức…tên khốn khiếp…cậu nhìn đi…môi tôi vẫn còn chảy máu nè…oa…oa…” nó khóc lóc thảm thiết trước mặt Lâm.

Lúc bước ra khỏi phòng, tự dưng chân nó lại tiến về phía phòng của cậu, giờ đây, nó ôm hộp khăn giấy bù lu bù loa trước mặt Lâm.

Lâm ngồi im lặng một hồi, rồi cậu tiến tới ôm nó vào lòng.

“từ giờ hãy chuyển qua phòng tôi ở đi…cô sẽ an toàn” Lâm nói với giọng ấm áp.

Nhưng trong tình cảnh đó, nó không còn mang chuyện giọng nói, nó gật đầu lia lịa. Lâm khẽ cười, trông nó cứ như là trẻ con, gương mặt phụng phịu đầy nước mắt. Cậu rút tờ khắn giấy, lau mặt cho nó lần cuối, rồi đắp chăn cho nó.

“cô ngủ đi, sáng mai tôi với cô về phòng lấy hành lí”

Nó không nói gì, khẽ sụt sịt một hồi rồi gật đầu, xong kéo cái chăn trùm kín đầu lại. Một hồi lâu sau, nó ngủ thiếp đi, Lâm vẫn ngồi cạnh nó, cậu nhẹ nhàng kéo cái chăn xuống. Đôi mắt đang nhắm của nó sưng húp, cái mũi đỏ hoe, và đôi môi…có vài vệt máu…đỏ chót. Cậu nắm chặt tay lại…tên khốn Khoa đó lại muốn cướp từ cậu thêm một tình yêu nữa sao? Lâm cúi người, hôn lên trán nó.


“Không phải lần này nhé!”.
 
×
Quay lại
Top