Chỉ là giấc mơ - Ngọc Mai & Tiểu Tuệ

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
Ch Là Gic Mơ

10564653_1437851196494295_992827598_n.jpg

Author: Ngọc Mai & Tiểu Tuệ

Category: Fantasy, tình cảm, hài.

Rating: K+

Status: On-going.

Summary:

Ngọc Như là một cô gái nhan sắc bình thường, ngoại hình bình thường, học lực bình thường, nhưng số phận của cô không bình thường.

Tình cờ một lần, Ngọc Như bị xuyên qua vào thế giới Cổ tích của công chúa Lọ Lem, phải đóng giả Cinderella tham gia dạ hội của Hoàng tử chỉ vì có khuôn mặt giống Cinderella.

Tại đây, Ngọc Như biết thế nào là Thế giới cổ tích, bà Tiên và cây gậy phép, người phụ nữ trong vai Dì ghẻ. Nhưng hơn cả, cô cũng tìm thấy những điều tốt đẹp trên tình bạn và tình yêu. Cô hiểu hơn về trái tim và cuộc sống của chính mình.

Liệu rằng, đây có phải chỉ là giấc mơ, chỉ là một câu chuyện cổ tích hão huyền và không có thực, hay Ngọc Như đã coi nó như cuộc đời thật của chính mình?

Hãy nhớ rằng, Cổ tích không có thật, nhưng nó sẽ tồn tại, nếu chúng ta tạo ra chúng.

"Chỉ là giấc mơ" là thế giới Ngọc Như không có người thân, nhưng là nơi sẽ có rất nhiều người chờ đón cô...

Note:

- Nếu bạn có đọc qua, vui lòng để lại comment nhận xét!

Cảm ơn các bạn đã ghé qua và đọc nó :")
 
Chỉ là giấc mơ - Ngọc Mai & Tiểu Tuệ

Chapter 1

9719493466_dd32b4fc0b_z.jpg

- Ngọc Như ơi Ngọc Như à…..

Vừa vác mặt đến lớp, cái giọng ngọt hơn mía của Châu đã làm tôi cảnh giác.

- Gì đấy? - Tôi quẳng túi xách lên bàn.

Ngay lập tức, nó được thể huơ tay múa chân, kể lại toàn bộ mấy thứ “hay ho” vừa hóng hớt được.

Đại để là, trong trường đang rộ lên tin đồn có ma muôn thuở. Nơi được đặt ra nghi vấn, không đâu khác lại là dãy phòng học bị bỏ hoang sau trường, tại căn phòng sinh hoạt cũ của CLB Mỹ thuật. Thỉnh thoảng, từ trong đó có tiếng khóc thê lương ai oán vọng ra, xa xăm và não nề. Một đồn mười, mười đồn một trăm, mỗi người đi kể lại thêm mắm dặm muối vào, rốt cuộc cái tin vịt bỗng biến thành câu chuyện rùng rợn đem dọa những bạn yếu bóng vía.

Tường thuật lại không sót tí gì, nó chớp chớp mắt lấy lòng, nhìn tôi chờ đợi.

Đáng tiếc cho cái Châu, tôi chẳng hứng thú gì vụ này. Rõ nhảm nhí, vậy mà cũng tin được, sao tôi lại có loại bạn cả tin thế này nhỉ?

- Ờ, rồi sao? - Tôi ngáp dài, mặt chình ình mấy chữ “đừng lôi tao vào, không liên quan.”

Cái Châu thất vọng thấy rõ. Vẻ mất kiên nhẫn, nó huỵch toẹt thẳng:

- Nhưng mà tao sợ maaa~ - Nó dài giọng - Cho nên, hí hí, bạn Như xinh đẹp tốt bụng, đi với tớ đi, nhé nhé nhé?

Tôi giở cuốn sách bài tập toán lớp 10 ra, giả điếc trước lời dụ khị không mấy hấp dẫn của nó. May mắn làm sao, đúng lúc ấy trống vào học vang lên, vừa kịp giải nguy cho tôi. Con bạn đành quay lưng, hậm hực về chỗ. Cứ đinh ninh vậy là thoát nạn, tôi dẫm thẳng lên cái tin có ma kia rồi vứt béng ra khỏi đầu. Thế nhưng…

Tiết một, nó nhằng nhẵng đeo bám.

Tiết hai, nó ném giấy đủ thể loại.

Tiết ba…

Tiết bốn…

Tôi chán nản đập đầu xuống bàn. Bây giờ đã là tiết cuối của buổi sáng, tại sao nó không tha cho tôi chứ á á á?

Vì cô chủ nhiệm đột nhiên có việc, rốt cuộc lớp tôi lại được một tiết chơi không sung sướng.

- Ngọc Như hiền lành đáng yêu ơi…

Bóng cô vừa khuất sau cánh cửa, con bạn đã hớn hở nhào xuống bàn tôi ngay tắp lự.

Ôi cái số tôi, sao lại xui xẻo thế này không biết, thật nhọ hơn nồi! Tôi ngán ngẩm, còn nghe nó năn nỉ thêm chắc tôi lên cơn động rồ mất.

- Tao đi, tao đi, mày đừng có lải nhải bên tai tao nữa! - Tôi bất lực gào toáng lên.

Sau tiếng reo hò đầy đắc ý của cái Châu, lúc tôi tỉnh ra, bản thân đã đứng ở bậc tam cấp dẫn vào tòa nhà trong đồn đại.

Con bạn nhảy tưng tưng khắp nơi, mặt mày tươi như hoa chạy vào. Thấy tôi đứng sững ra, nó lên tiếng nhắc nhở:

- Này, vào đi chứ?

- Ờ… - Tôi chần chừ. Không hiểu sao, một cảm giác kì lạ khó giải thích bỗng dâng lên trong lòng tôi. Bất an? Chính xác, đúng là bất an, nhưng dường như vẫn chưa đủ.

Chừng như sốt ruột với sự chậm chạp của tôi, cái Châu chẳng thèm giục giã gì nữa mà nắm tay tôi lôi xềnh xệch vào trong. Từ bao giờ tôi biến thành cây chổi quét nhà thế nhỉ? Móc đâu ra tấm bản đồ (chữ xấu kinh = =), nó hào hứng kéo tôi khắp nơi tìm đường. Cũng nhờ đứa bạn quý hóa vô cùng ấy, hành lang bám bụi đã được in dấu chân tôi rất hoành tráng.

Loanh quanh trong dãy nhà bỏ hoang hơn 15 phút, bản thân tôi đã bắt đầu nghi ngờ khả năng cái Châu. Có phải nó là đứa mù đường đến tuyệt vọng rồi không, sao cứ đi tới đi lui vậy?

Tôi giật lấy bản đồ từ tay nó, lập tức trợn mắt há miệng. What the hell? Nếu nói đây là bản đồ, e là thánh sống đầu thai cũng chẳng dịch nổi mất. Trên tờ giấy trắng, một hình chữ nhật đứng được vẽ nguệch ngoạc. Bên trong hình đó nữa, một chấm tròn màu đỏ nằm lạc lõng kèm dòng chữ: “Đích ở đây”.

Nhìn nó với vẻ không thể chán nản hơn, tôi hỏi:

- Này, thằng nào thông minh vẽ hộ mày cái này thế?

- Hí hí hí, là đàn anh lớp trên, sao, rất nghệ thuật đúng không? - Nó nghiêng đầu trả lời.

Tôi thật muốn lên cơn động rồ, nghệ thuật cái đầu nhà nó ấy. Xé thẳng tờ giấy vô dụng kia làm tám mảnh, tôi hừ mũi, giờ thì đến lượt cái Châu làm chổi quét nhà rồi.

Đi khắp nơi thêm chừng 15 phút nữa, rốt cuộc hai đứa cũng tìm được chỗ cần đến.

Tôi săm soi hồi lâu, nhìn kĩ trên biển rành mạch mấy chữ “Phòng 35 - CLB Mỹ thuật” mới đẩy cửa bước vào. Vừa ló được cái mặt, cả hai đứa đều đã ho sặc sụa vì bụi. Mùi không khí ẩm mốc đầy những bụi bặm do lâu ngày không lưu thông xộc thẳng lên mũi, khó chịu vô cùng.

- Eoo…Bẩn quá mày ạ. - Cái Châu nhón chân bước vào, nhăn mặt nhìn lớp bụi dày cộp bám trên sàn, bàn ghế và cả những vết bẩn loang lổ khắp tường.

Tôi rón rén bước vào, vô tình dẫm phải mấy cây bút vẽ quăng bừa dưới đất, tí nữa thì ngã.

- Mày đòi vào đây còn kêu cái gì.

Ngó nghiêng toàn bộ căn phòng, tôi khụt khịt cái mũi đỏ ửng, sao mà toàn bụi thế này. Giá vẽ hỏng, giấy nháp vo viên, khung tranh gãy, mấy chiếc bàn khập khễnh,…hầu như ở đây chỉ toàn mấy thứ tồi tàn vứt đi. Ma miếc cái đầu nhà các người ấy, tôi lẩm bẩm.
Cái Châu săm soi còn kỹ lưỡng hơn tôi. Nó đi dọc quanh các bức tường, lần theo những tấm rèm cửa nhuộm màu bụi.

Lát sau, lúc tôi đang ngắm bức tranh tĩnh vật cũ kỹ, nó vẫy lại.

- Như, ra đây nhìn này.

- Hả?

Tôi chậm chạp bước đến.

Cái Châu đứng ở mép bức tường cuối phòng, chăm chú nhìn cái gì đấy.

- Gì đây? - Tôi quàng tay qua vai nó, liếc mắt lên. Chỉ là một tấm vải bẩn thỉu bám đầy bụi. - Này, mày gọi tao để làm gì? Ngắm nó à?

Giọng cái Châu bỗng bình tĩnh và nghiêm túc đến phát sợ.

- Không phải tấm vải. - Nó với tay kéo xuống. Bụi bay mù mịt. - Là cái này.

Tôi mở to mắt. Một tấm gương lớn tinh xảo đang phản chiếu hình ảnh của cả hai đứa. Viền quanh nó, những họa tiết chạm khắc nổi sáng bóng, đẹp đẽ. Không biết đã ở đây bao lâu, bề mặt tấm gương trắng tinh không một hạt bụi.

- Tao nghe bảo, nó xuất hiện từ khi trường vừa xây dựng không lâu, hình như cũng phải khoảng hơn 50 năm rồi. Cứ mỗi đêm, từ trong căn phòng đặt tấm gương lại vọng ra tiếng kêu khóc sầu thảm. Không ai biết nó từ đâu ra, không ai biết nó ở đây như thế nào. - Giọng trầm trầm khi kể lại của cái Châu thoắt cái bỗng trở lại vẻ tinh nghịch như ngày thường - Thú vị đúng không?

Tôi ngây người nhìn tấm gương. Bất giác, tôi đưa một bàn tay ra, chạm vào bề mặt nhẵn mịn mát lạnh đó. Như thể đang bị ai đó điều khiển.

Cái Châu chợt “à” lên một tiếng:

- Tao đi vệ sinh tẹo, mày chờ ở đây nhé. - Nói vừa dứt câu, nó vội vã chạy đi ngay. - Nhớ chờ tao đấy!

Xung quanh trở nên thật yên lặng. Từ sâu thẳm bên trong tấm gương, những luồng khí màu xanh biển nhạt tràn ra, như một đại dương bao la nhấn chìm mọi thứ.

Tôi không còn nhớ gì nữa. Tất cả, từ giây phút ấy, đã biến mất không chút tăm tích.


 
×
Quay lại
Top