Hoàn Chúng ta kết hôn nhưng vẫn là bạn nhé !

Angelsmilest

Người ngoài hành tinh giả dạng thường dân :))
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/10/2011
Bài viết
178
Warning: 16+ (bé nào chưa đủ tuổi thì đợi khi nào đủ tuổi rồi trở lại nha ^^)

Tác giả: Haku Nguyen

Nguồn: https://kenhsinhvien.vn/t/chung-ta-ket-hon-nhung-van-la-ban-nhe.335851/

Giới thiệu nhân vật:

An Vi – 28 tuổi, giáo viên mầm non, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với gia đình dì. Khi học đại học gặp 1 cú sốc tình cảm khá nặng nên có chết cũng ko muốn kết hôn, nhưng lại rất yêu trẻ con nên đành hi sinh kéo thằng bạn thân chết chung.

Nhật Phong – 28 tuổi, nhà nghiên cứu hóa học, yêu công việc điên cuồng nên cũng chẳng hứng thú với việc kết hôn. Cuộc đời là 1 chuỗi đi lên hoàn hảo, tuổi trẻ tài cao. Tuy nhiên, duy nhất chỉ có 1 khuyết điểm đó là kết bạn với “cục nợ” An Vi có đầu óc vô cùng bình thường hơn cả 1 thập niên =.=”


ha_png011000031.png

DANH SÁCH CHAP
Chap 1-2-3-4
Chap 5-6-7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12-13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21-22-23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28-29-30
Chap 31

images


CHAP 1
“Ê, An Vi ! Tớ mới phát hiện ra cái này hay lắm nè ! Có muốn xem không ?”

“Gì thế ? Lại mấy cái thí nghiệm hóa học của cậu nữa à ?”

“Thế có muốn xem hay ko ? Muốn thì đi theo tớ !” Nhật Phong tỏ vẻ thần bí đi về hướng phòng thí nghiệm

“Haizzz… được rồi !” Mặc dù tỏ vẻ nhàm chán nhưng cuối cùng An Vi cũng quyết định đi theo, để xem lần này Nhật Phong có làm được cái gì ra hồn ko đây hay lại thất bại như mấy lần trước thì chán chết được…

“Cậu nhìn kĩ nhé ! Khi tớ bỏ chất này vào thì dung dịch này sẽ lập tức chuyển thành bảy sắc cầu vòng, đẹp lắm đấy nhá ! Đừng có chớp mắt đó à !” Phong vừa hồ hởi khoe thành quả của mình vừa cẩn thận đổ chất hóa học vào ống nghiệm.

Bùm !!!!!

Trong nháy mắt, An Vi chẳng thấy bảy sắc cầu vòng đâu cả mà chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn và một màn khói dày đặc đến ngạc thở. Tiếp theo đó là một cảm giác đau rát từ phía trên trán truyền xuống

“Chuyện… chuyện gì thế này ?” Vi cảm thấy đầu óc bắt đầu xây xẩm, trước khi ngất xỉu, Vi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Nhật Phong văng vẳng bên tai, lòng thầm nguyền rủa “Cậu chết chắc rồi !”

----------------------------------------

“An Vi ! Cậu tỉnh rồi à ? Cậu cảm thấy thế nào? Có nhức đầu chóng mặt gì ko ? Có đói ko ? Tớ đi mua cháo cho cậu nhé ! Hay là cậu khát nước ? Để tớ đi lấy nước…”

“Ngừng…” Trời ạ ! Mình vừa mới tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau chết đi được, vậy mà còn phải nghe cái loa phát thanh này cứ y như được hẹn giờ tự động ấy “Cậu có thể ngừng nói 3 phút được ko hả ? Tớ ko sao cả !” An Vi nhăn nhó ôm lấy đầu

“Nhưng mà… tất cả là do tớ hại cậu cả ! Hic… giờ cậu có bắt tớ làm trâu bò gì cho cậu tớ cũng bằng lòng…” Nhật Phong mếu máo tỏ vẻ hối lỗi nhìn buồn cười ko chịu được

“Phụt… haha… cậu làm tớ thấy mắc cười quá đấy ! Có thật là làm trâu bò gì cũng chịu ko ? Đề nghị ko tồi ! Ừa mà tớ bị sao thế ? Chúng ta đang ở đâu đây ?”

“Đang ở phòng y tế ! Đầu cậu… bị phỏng nhẹ thôi” Phong rụt rè lén nhìn lên vết thương trên trán An Vi

“Phỏng nhẹ thôi à ? Vậy thì vài ngày nữa hết ! Có gì đâu mà cậu lo dữ vậy, tớ ko sao đâu !” Để trấn an Nhật Phong, Vi cố gắng làm ra vẻ ko có gì, mặc dù đầu thì vẫn còn đau lắm, với lại cũng thấy hơi lo lắng

“Hic… tóm lại là xin lỗi cậu, từ nay mỗi ngày tớ sẽ ghé chở cậu đi học nhé ?”

“Có cần phiền phức vậy ko ? Tớ nói là tớ ko sao rồi mà !”

“Tất nhiên là cần rồi ! Đây là lỗi của tớ, cậu cứ để tớ tự chịu trách nhiệm đi, được ko ? Năn nỉ á, ko thôi tớ sẽ tội lỗi tới chết đó ! Cậu nhẫn tâm nhìn tớ chết vậy sao ? Mà nếu tớ chết….”

“Stop !!!!! Được rồi ! Sợ cậu quá mà !” Vi mà ko đồng ý chắc sẽ bị cái loa phát thanh này hành hạ đến chết mất thôi >_<

“Yeah ! vậy mới được chứ, haha… rồi, mai tớ ghé, nhớ chuẩn bị sớm đó nha”

“Ừa ! Biết rồi” =.=!

--------------------------------------

“Cậu chết với tớ rồi ! Mau tới đây nhìn xem ! Mau nhìn xem ! Oa huhu… vậy mà cậu bảo là phỏng nhẹ à ? Cái sẹo to tướng thế này, cậu nói đi, làm sao mà tớ lấy chồng được nữa hả ?” Vi mếu máo chỉ tay vào cái sẹo phỏng trên trán, ức nghẹn đến đỏ cả mặt

“Ơ… tớ… tớ cũng ko biết sao vết sẹo lại rõ như vậy nữa. Lạ vậy ta ? Rõ ràng cô y tá nói với tớ là chỉ bị phỏng nhẹ thôi mà…” Nhật Phong bối rối gãi gãi đầu

“Nhẹ cái đầu cậu á ! Giờ tớ biết tại sao cậu lại đột nhiên tốt như vậy rồi, còn bày đặt chở tớ đi học hả ? Thấy tội lỗi chứ gì ? Cậu… tiểu nhân ! Tiểu nhân ! Tiểu nhân !” Vừa nói Vi vừa đánh Nhật Phong tới tấp ko kịp đỡ “Huhu… sau này còn ai thèm quen tớ nữa…”

“Cũng đâu đến nỗi nào đâu… cậu để mái trước dài 1 chút là có thể che được rồi. Còn nếu ko… thì để tớ chịu trách nhiệm cho nhé !”

“Cậu… chịu trách nhiệm ? Bằng cách nào ? Đừng nói là…” Vừa nghe đến chịu trách nhiệm, An Vi nín khóc ngay tức khắc

“Thì tớ sẽ lấy…”

Chưa kịp nói hết câu, Nhật Phong đã bị Vi bịt kín miệng ko cho nói tiếp “Cậu im ngay cho tớ ! Nếu phải lấy cái tên đàn bà như cậu thì tớ thà chết còn sướng hơn !”

“Ê… ê… cái gì mà đàn bà ? Tớ là chuẩn men đấy nhá, đã vậy còn là nhà nghiên cứu đại tài trong tương lai nữa. Cậu chẳng những ko biết quý mà còn chà đạp tớ như thế là sao hả ?”

“Ừa đúng rồi, nhà nghiên cứu đại tài nên giờ cái trán tui mới ra nông nổi này nè, vinh hạnh cho tui quá ha”

“Haizzz… cậu đừng có lấy vết sẹo đó ra uy hiếp tớ hoài được ko ? Hay là vầy đi, nếu 10 năm nữa mà cũng ko ai chịu lấy cậu thì tớ sẽ lấy, chịu chưa ?”

“10 năm nữa hả ? Ặc… vậy là giờ tớ phải gấp rút kiếm bạn trai đó hả ? Nếu ko tới năm 28 tuổi tớ phải lấy cậu thì thiệt thòi cho tớ quá ! Vì tớ đẹp quá mà !” An Vi thay đổi mặt nạ vùn vụt, cái mặt tinh ranh bây giờ so với vẻ mặt mếu máo lúc nãy thì đúng là 1 trời 1 vực, có nhiều lúc Nhật Phong tự hỏi con bạn mình ko biết có bị vấn đề về thần kinh ko nhỉ ? =.=! Haida… hi vọng là ko có lây !

“Nếu vậy thì cậu phải cố lên mới được, với cái sắc đẹp trời cho của cậu thì hơi khó khăn đấy !” Nhật Phong tranh thủ vò vò đầu Vi trả thù

“Hứ… rồi cậu cứ chờ xem ! Đến năm thứ 10 nhất định sẽ có thiệp cưới gửi tới nhà cậu cho coi !”

-----------------------------------------

10 năm sau…

“Đến hạn 10 năm rồi… mình kết hôn đi !” Mặt An Vi tỉnh như ruồi, cứ như vừa nói câu đại loại như “Mình đi chơi đi” hay “Mình đi ăn cơm đi” vậy

Còn về phía Nhật Phong nghe cô nói xong, hớp cà phê vừa uống vào miệng liền phun hết ra ngoài, lại còn bị ho sặc sụa. Thật chẳng hiểu cô bạn này nói gì, hay lỗ tai mình có vấn đề rồi nhỉ ?

“Cậu… khục…khục… vừa nói gì ?”

“Có sao ko ? Haizz… thiệt tình… đáng lẽ ko nên uống cà phê vào những thời khắc như vậy, cậu xem người ta đang nhìn mình kìa…” An Vi còn tỏ vẻ tốt bụng vỗ lưng cho anh “Tớ nói… mình kết hôn đi !”

“Cậu… giỡn mặt với tớ đó hả ?” Nhật Phong oán hận nhìn Vi như muốn ăn tươi nuốt sống “Cấm cậu lấy chuyện này ra đùa, mấy người phụ nữ ở nhà cũng vì chuyện này mà làm tớ phiền muốn chết rồi, giờ lại tới lượt cậu nữa… cậu tưởng tớ rảnh lắm hả ? Vì cậu nói có chuyện quan trọng cần nói nên tớ mới cố gắng sắp xếp công việc để đến đây. Không ngờ lại là cái chuyện đùa nhảm nhí này !”

Chỉ vì 1 câu nói của Vi mà Phong đã tuôn ra 1 hơi mà chẳng cần phải lấy nhịp thở. Cậu ấy… đúng là chẳng thay đổi gì cả, tuy so với 10 năm trước thì đã có vẻ chín chắn và lạnh lùng hơn rất nhiều, nhưng về cái khoảng nói nhiều này thì vẫn như thế…

“Cậu cười cái gì ? Tớ đang đùa với cậu à ? Cho cậu 3 phút để giải thích, còn ko thì từ nay đừng gặp nhau nữa” Vẻ mặt Nhật Phong đã trở nên ảm đạm đến đáng sợ, haizzz… ko thể đùa được nữa rồi

“Nhật Phong, cậu chẳng thay đổi gì cả !”

“Cậu còn 2 phút…” Lại thay đổi vẻ mặt nữa rồi, oa… lần này quả thật là lạnh thiệt nha

“Thôi được ! Trở lại vấn đề, ai bảo với cậu là tớ nói đùa. Tớ ! Là nói nghiêm túc ! Tụi mình kết hôn đi ! Ko phải 10 năm trước cậu nói sẽ lấy tớ nếu ko ai lấy sao ? Giờ thật sự là ko ai lấy thiệt rồi nè”

Nhật Phong xoa xoa thái dương, cố gắng tiêu hóa những lời An Vi vừa nói “Tớ nói này ! Kết hôn ko phải chuyện giỡn chơi, cậu đừng nói nhẹ nhàng như thế được ko ? 2 người phải sống với nhau cả đời đó, biết ko hả ?”

“Ơ… ai bảo với cậu kết hôn là phải sống với nhau cả đời ? Thế cái chức năng ly hôn để làm gì ?”

“Cậu… đủ rồi nha ! Tớ đang mất kiên nhẫn lắm rồi đó, nếu cậu cứ tiếp tục nói mấy chuyện ko nghiêm túc như vậy thì tớ đi đây !” Máu đã lên tới não nhưng cũng cố kiềm lại, mất công có người lại nói mình tính đàn bà, hừ…

“Này ! Này ! Khoan đã ! Tớ nói nghiêm túc mà, cậu ngồi xuống nghe tớ nói hết đã…” An Vi vội nài nỉ giữ chân Nhật Phong lại, cô biết thế nào anh cũng phản ứng như thế này mà, đúng là chẳng kiên nhẫn gì cả !

Suy nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng Phong cũng chịu thua, tiếp tục ngồi xuống “Được rồi ! Nói !”

“À… chuyện là vầy… Tớ… thật sự rất muốn có 1 đứa con, nhưng mà dì của tớ lại tuyệt đối ko chấp nhận chuyện gái chưa chồng mà đã có con… nên ko thể nào tìm đại 1 người nào đó để cho tớ 1 đứa con được… bởi vậy… tớ phải kết hôn…rồi… tớ liền nghĩ tới cậu… vừa đúng lúc đến thời hạn 10 năm… chúng ta… chúng ta có thể kết hôn… rồi cậu cho tớ 1 đứa con… sau đó ly hôn… có được ko ?” Giọng nói của An Vi càng ngày càng nhỏ cũng bởi vì sắc mặt của ai kia trông thật khó coi, quả rất đáng sợ !! >_<

Một bầu không khí im lặng đáng sợ… đến lúc chịu ko nổi nữa, Vi vừa định hỏi lại Nhật Phong lần nữa thì anh đã lên tiếng trước

“Cậu thật sự muốn vậy à ? Tớ hiểu tại sao cậu lại làm như vậy, nhưng mà ko phải tất cả đàn ông đều như thế, lỡ như sau này cậu gặp được người cậu thật sự yêu thì sao ?”

“Sẽ ko bao giờ có người đó, tớ… sẽ ko bao giờ yêu lần nữa…” Thái độ đột nhiên thay đổi, ánh mắt An Vi trở nên ảm đạm “Còn nếu cậu sợ vợ cậu… ý tớ nói là người vợ thật sự ấy… ko chấp nhận đứa con của chúng ta thì tớ sẽ ko xuất hiện trước mặt cậu nữa và ko để mối quan hệ của chúng ta làm phiền đến cậu… được ko ? Có thể giúp tớ lần này được ko ?” Bình thường nếu An Vi nài nỉ như thế Phong nhất định sẽ phải chịu thua, nhưng lần này thì khác…

“Tớ từ chối !”

“Tại…sao vậy ? Nếu cậu sợ phiền phức thì tớ có thể…” Mặt Vi trở nên trắng bệch, chưa nói hết câu thì đã bị anh ngăn lại…

“Kết hôn ko phải chuyện đùa. Đừng suy nghĩ đơn giản như thế !”

“Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định như thế. Huống hồ chi… cậu còn nợ tớ 1 lời hứa… vết sẹo trên trán tớ… tớ ko muốn lấy nó ra để ép cậu… nhưng mà cậu đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với nó mà…”

“Về vết sẹo… tớ có thể giúp cậu xóa nó, còn về lời hứa… thật sự mà nói thì tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ phải thực hiện nó vì tớ chắc chắn cậu nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thực sự cho mình. Đừng vì 1 lần vấp ngã mà suốt đời ko tin tưởng đàn ông như vậy”

“Cậu ko phải tớ nên cậu ko hiểu… tớ thật sự ko cách nào lấy lại niềm tin được. Hạnh phúc đối với tớ bây giờ là có được 1 đứa con để tớ có thể yêu thương. Cậu thật sự ko thể giúp tớ sao ?” An Vi cảm thấy giọng mình lạc đi, cứ mỗi lần phải nhắc đến cái quá khứ đen tối đó, sự chua sót lại ùa về, ko hề phai nhạt mà còn ngày càng tăng thêm…

“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tớ ko thể làm chuyện đó với bạn mình, và quan trọng hơn… tớ ko muốn đánh mất 1 người bạn như cậu”

Sự im lặng lại bao trùm bầu không khí lần nữa, Vi biết những điều Nhật Phong nói đều hoàn toàn đúng, quả thật cô đã suy nghĩ quá nông cạn rồi…

“Xin lỗi cậu ! Là do tớ quá ích kỉ… vậy… cậu cứ coi như là tớ chưa từng nói gì nha !” cô cố gắng nặng ra 1 nụ cười để trấn an anh

“Haizz… được rồi !” Phong thở dài, cái cô bạn này… lúc nào cũng có những ý tưởng khác người như thế, làm sao mà người ta có thể yên tâm được chứ “Nếu cảm thấy áp lực quá thì có thể tìm tớ, tớ mặc dù ko giải tỏa được cho cậu nhưng cũng có thể dẫn cậu đến bác sĩ tâm lý mà phải không ?”

“Này ! Tớ ko phải con nít đâu nha, đừng có xoa đầu tớ như thế chứ ! Với lại đừng nói như thể cậu lúc nào cũng rảnh rỗi. Muốn gặp cậu còn khó hơn cả gặp diễn viên nổi tiếng ấy… cậu đếm lại xem trong năm nay chúng ta gặp nhau được bao nhiêu lần ?”

“Ờ thì… tớ sẽ ráng tranh thủ mà… dù gì đi nữa bạn bè vẫn quan trọng nhất, ko phải sao ?”

“Ờ đúng rồi, còn công việc thì quan trọng nhất nhất chứ gì ! Cậu á… cứ say mê công việc kiểu này thì sớm muộn gì cũng ở giá cho coi” Vi phì cười, cái ông tướng này, từ bao giờ đã trở nên dẻo miệng như thế

“Thì cũng có sao đâu, tớ đã kết hôn với hóa học rồi, phụ nữ trong mắt tớ chẳng ai hấp dẫn bằng các công thức hóa học cả”

“Trời… cậu nói chuyện giống lắm rồi đó, ráng lên !”

“Giống gì ? Các nhà bác học vĩ đại phải ko ?”

“Ko ! Giống mấy ông chú biến thái cuồng công việc, rồi sau này về già vì cô đơn quá mà nảy sinh ý đồ đen tối với các cô nữ sinh, cuối cùng kết thúc cuộc đời bằng mấy chục cuốn lịch á, hahahaha….”

“Cậu… vậy mà cậu cũng nghĩ ra được à ? Haizzz… Sao mỗi lần gặp cậu tớ lại mất hết cả tôn nghiêm thế này ? Cậu có biết bình thường tớ phong độ đến thế nào ko ? Đúng là khắc tinh của tớ mà” Nhật Phong tỏ vẻ khổ sở như bị ai bắt trúng điểm yếu “Được rồi ! Khắc tinh, đi ăn trưa thôi ! Tớ đãi, ko đi nhanh tớ đổi ý à !”

“Đi ! Đi chứ ! Lâu lâu mới được giáo sư đãi mà, chờ tớ 5 phút nha, tớ vào toilet xíu”

“Ừm… nhanh lên cô nương !” Nhật Phong nhìn theo bóng cô mất hút sau cánh cửa. Cuối cùng An Vi cũng chịu từ bỏ ý định, nhưng sao mình vẫn thấy lo lo thế nào ấy nhỉ ?

-------------------------------------------
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tại vì lần trước có người copy truyện đi lung tung mà ko hỏi ý kiến nên giờ mới kèm link gốc vào, có copy thì copy cả link gốc -_-
 
Hiệu chỉnh:
CHAP 2

1 tuần sau…


Cả tuần nay Nhật Phong ko thể nào gạt bỏ chuyện của An Vi ra khỏi đầu óc. Tuy cô đã đồng ý bỏ qua chuyện đó, nhưng trong lòng anh ko hiểu sao vẫn cảm thấy có gì đó ko ổn. Thật kì lạ !


“Ko được rồi, gọi điện thử xem sao” vừa nghĩ anh vừa cầm điện thoại bấm số gọi cho An Vi


“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được…”


“Sao vậy nhỉ ? Cái con nhỏ này, càng ngày càng làm người ta thấy lo rồi đó nha…” Nhật Phong gọi đi gọi lại mấy lần vẫn là câu nói cũ nên quyết định thử gọi về nhà cô 1 chuyến


“Alo ?”


“Alo, dạ con chào cô, con là Nhật Phong, cô cho con hỏi có An Vi ở nhà ko vậy cô?”


“À… Phong đó hả con ? Lâu dữ ko gặp con, mà An Vi nó ra ngoài rồi, sao con ko gọi di động cho nó ?”


“Dạ, con có gọi rồi nhưng mà ko liên lạc được, cô biết An Vi đi đâu ko cô ?”


“An Vi hôm nay nó đi xem mắt rồi, vừa mới đi thôi, chắc tối mới về”


“An Vi đi xem mắt ? Sao con chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới ?”


“Ừ… cô cũng bất ngờ… đột nhiên tối qua nó mới nói với cô là hôm nay nó đi xem mắt, nhưng mà vậy cũng tốt, hi vọng nó sẽ gặp được người hợp ý và quên được cái thằng xấu xa kia, haizzz… thật tội nghiệp con bé !”


Vậy là linh cảm của Phong quả nhiên ko sai mà, trời ạ… cái con nhỏ này… đừng có nói là đúng như mình nghĩ đấy nhé. Ko được ! Mình nhất định phải ngăn cản trước cái đã, còn đúng hay ko thì để tính sau đi…


“Cô ơi, cô có biết An Vi xem mắt ở đâu ko ạ? Con có chuyện gấp cần tìm cậu ấy”

-----------------------------------


“An Vi ! Gặp được cậu thì tốt quá ! Lúc nãy tớ đi ngang trường cậu dạy thấy hình như đang bị cháy thì phải, cậu qua đó xem thử xem thế nào” Phong cố ý tỏ vẻ khẩn trương, vừa nói vừa âm thầm đánh giá đối tượng xem mắt của Vi


“Trời ! Thật hả ? Được ! Tớ đi ngay !” Vi vội lấy túi xách định đi thì chợt nhớ ra mình quên cái gì đó liền áy náy quay sang người đàn ông đang ngồi sửng sờ đối diện “Thành thật xin lỗi anh, tôi có việc gấp phải đi ngay, hẹn anh ngày khác chúng ta sẽ tiếp tục… thành thật xin lỗi…”


“Không… không sao… cô có việc gấp thì cứ đi trước… chúng ta sẽ liên lạc sau !”


“Vâng ! Tạm biệt !” Vi vội vàng cúi chào rồi nhanh chóng đi theo Nhật Phong

--------------------------------------


“Chúng ta đang đi đâu vậy ? Đường này đâu phải đến trường tớ ?” An Vi nhìn thấy cảnh vật xung quanh liền quay sang nhìn Phong đầy thắc mắc


“Ừ… chúng ta ko cần đến trường của cậu, trường ko bị gì cả !”


“Cái gì ? Cậu lừa tớ ? Nhưng… tại sao chứ ?”


“Thì muốn ngăn cậu đi xem mắt thôi !”


“Ngăn cản tớ ? Tớ đi xem mắt thì liên quan gì đến cậu ?” Vi bắt đầu thấy chột dạ, hình như đã bị Phong đoán ra việc mình dự định làm rồi…


“Đừng để tớ nói đúng suy nghĩ của cậu đấy nhá. Cậu đi xem mắt là để thực hiện kế hoạch kia chứ gì. Còn dám nói ko phải nữa đi !”


“Tất… tất nhiên là không phải !” An Vi vẫn cố chấp ko chịu nhận, mặc dù thái độ của cô cũng đã đủ cho thấy câu trả lời rồi


Ngay lập tức Phong dừng xe lại bên đường và nhìn thẳng vào mắt cô muốn cô tự nói ra sự thật


“Nhìn thẳng vào mắt tớ ! Nói lại lần nữa ! Có đúng hay ko ?” Thái độ của Nhật Phong làm Vi thấy sợ, cùng với bất mãn. Anh là cái gì chứ ? Có quyền gì mà hung dữ với cô như thế ? Bao nhiêu uất ức cũng theo đó trào ra, nước mắt bắt đầu rơi…


“Hic… ai bảo cậu nhiều chuyện như thế hả ? Cậu cứ mặc kệ tớ đi, ko được hả ?”


“Mặc kệ cậu ? Cậu có biết cậu làm như thế rất nguy hiểm ko ? Tên đó là người lạ đó, cậu ko hề biết gì về hắn cả. Cậu ko sợ lại bị gạt lần nữa à ? Cậu nói đi làm sao tớ có thể mặc kệ cậu ?” Đầu óc Phong dường như muốn nổ tung, Vi đúng là điên thật rồi. Sao có thể đem cuộc đời mình ra đánh cược như thế được chứ ?


“Tớ mặc kệ ! Tớ mặc kệ tất cả ! Miễn sao tớ có thể có được 1 đứa con là được rồi. Hic… Cậu có biết tớ đã cô đơn đến thế nào ko hả ? Cuộc đời này thật đen tối… thật đáng chết… tớ cảm thấy mình ko còn mục đích sống nữa… tớ ko còn người thân… ko còn ai bên cạnh…hic… tớ muốn tự tìm cho mình một lý do để mình có thể sống tiếp… tớ muốn có một đứa con… hic… tớ thật sự cô đơn lắm…” cô càng nói nước mắt lại càng tuông ra ko thể ngừng lại được…


Nhật Phong như đông cứng khi chính tai mình nghe được những suy nghĩ thật lòng của Vi, anh quả thật ko ngờ bình thường cô luôn tỏ ra vui vẻ, ai ngờ trong thâm tâm cô lại trải qua những ngày tháng đau khổ như thế… Bỗng dưng anh có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cô, cho cô 1 gia đình…


Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho Vi, anh cảm thấy giọng mình trở nên dịu dàng đến kì lạ “Nín đi ! Tớ hiểu rồi ! Cậu đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa… Mình kết hôn đi !”


“Cậu… cậu vừa nói gì ?” Vi mở to mắt nhìn Phong như thể ko tin vào tai mình


“Tớ nói… mình kết hôn đi ! Thay vì cứ để cậu đi tìm người ko quen biết giúp thì để tớ giúp sẽ yên tâm hơn”


“Nhưng mà… cậu nói chúng ta sẽ ko còn là bạn nữa nếu làm như thế…”


“Tớ ko có nói như thế. Chỉ cần sau khi ly hôn cậu ko biến mất trước mặt tớ thì chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn”


“Ơ… nhưng mà lỡ như vợ cậu ko chấp nhận được chuyện đó thì sao ?”


“Tớ sẽ ko chọn một người vợ nhỏ nhen như vậy nên cậu cứ yên tâm, ok ?”


“Vậy… vậy còn vấn đề kia ?” Giọng Vi lí nhí, cảm thấy có chút xấu hổ khi nói tới chuyện này


“Vấn đề gì ?” Phong cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì mà mặt Vi lại đỏ lên như thế


“Thì… chuyện cậu nói ko thể làm chuyện đó với bạn mình ấy” Mặt An Vi lại càng đỏ hơn. Cái tên ngốc này, nhất định phải bắt người ta nói ra sao ? Xấu hổ muốn chết >_<


“Ààà…. là chuyện đó à ?” Nhật Phong phì cười, thì ra Vi cũng còn biết xấu hổ cơ đấy ! “Ngốc thật ! Tớ xạo thôi, vậy cũng tin. Đàn ông mà, chỉ cần là phụ nữ thì có gì là ko được. Thời buổi này đàn ông còn được nữa mà” Phong vừa nói vừa cười, chẳng biết nói thật hay đùa, nhưng mà vẻ mặt thì thiệt là biến thái…


“Aaaa… ghê quá đi ! Đừng nói với tớ là cậu đã từng… với đàn ông đó nha, hèn chi từng tuổi này rồi mà chưa từng thấy cậu có bạn gái” Vi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ làm anh liền cảm thấy hối hận, sao tự nhiên lại nói ra cái câu kia để cho cô hoài nghi giới tính của anh thế này, haizz…


“Này ! Này ! Ngừng ngay cái suy nghĩ ấy cho tớ. Tớ đảm bảo với cậu tớ vẫn còn là trai tớ đàng hoàng đấy nhá. Có muốn kiểm chứng ngay bây giờ ko ?” Được rồi ! dám bóp méo giới tính của anh, hù 1 chút để xem ai sợ ai cho biết


“Ơ… ơ… tớ đùa đấy ! Hehe…” Vi ngửi thấy mùi nguy hiểm nên nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác “Mà cậu nói nghiêm túc đó hả ? Chúng ta sẽ kết hôn ?”


“Hoàn toàn nghiêm túc, chắc chắn, nhất định, 100%, ok ?”


“Vậy… khi nào ?”


“Nhanh nhất có thể !”

-------------------------------------------


“Phù ! Cuối cùng cũng xong ! Aaaa… mệt chết đi được !” Vi nằm dài trên chiếc gi.ường được trải tấm ga màu đỏ hình long phụng


“Này… Cậu giống con gái 1 chút được ko vậy ? Đã có chồng rồi đó. Xích qua một chút cho tớ nằm với coi !” Nhật Phong nới lỏng cà vạt, cũng nằm phịch xuống gi.ường “Đám cưới đúng là mệt thật, tốn bao nhiêu thời gian của tớ. Sau này cậu phải đền bù cho tớ đấy nhé !”


“Trời ! Bao nhiêu thời gian của cậu là 2 ngày, 1 ngày đi chụp ảnh cưới, 1 ngày làm lễ cưới đó hả ? Vậy thì thành thật xin lỗi giáo sư, đã làm mất thời gian của ngài” cái con người này, có cần phải yêu công việc như thế ko chứ, nghỉ làm vài ngày sẽ chết à ?


“Hừ… cái thái độ này là sao đây ? Đây là thái độ của người nhận lỗi à ?”


“Hehe… rồi rồi, vậy cậu muốn tớ đền bù thế nào đây ?”


“…” Sau một hồi lâu suy nghĩ, Phong mới trả lời “Phiền cậu chăm sóc cho mẹ tớ…”


“À… tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì tất nhiên rồi. Tớ là con dâu ngoan mà, cậu cứ yên tâm !” Vi tự tin vỗ ngực, gì chứ chuyện này thì dễ ợt, dù sao cô cũng có kinh nghiệm cả chục năm chăm sóc với trẻ con cơ mà… ơ mà… hình như hơi ko liên quan thì phải… K


“Còn gì nữa ko ?”


Chờ nửa ngày trời vẫn ko thấy Phong lên tiếng, cứ tưởng anh đã ngủ rồi nên Vi định ngồi dậy đi tắm. Đi được tới cửa thì mới nghe tiếng anh trả lời


“Cố gắng sống tốt ở gia đình tớ nhé !”


“Ừm… Chuyện đó thì tất nhiên rồi, nhập gia tùy tục mà !” Đứng hình vài giây, Vi mới phản ứng lại, cảm thấy trong thái độ và lời nói của anh có gì hơi lạ la thì phải


“Vụ này khó hơn cậu tưởng đấy ! Đại gia đình nhà tớ rất “xem trọng” con dâu”


“Cái gì ? Tớ được xem trong hả ? Vậy thì sướng quá rồi chứ khó cái gì, he he…” Vi vẫn ngây thơ, hồn nhiên vô số tội, ko biết rằng sóng gió đang chờ đợi mình phía trước


“Mà nhà cậu đúng là đại gia đình thật nha, tớ chưa từng thấy gia đình nào lại có nhiều người sống chung như thế” Nhẩm sơ qua thì hiện tại trong nhà có bà nội, ba mẹ, vợ chồng cô ba và con trai, vợ chồng cô út và 2 cô con gái thì tổng cộng có 11 người, giờ có thêm mình nữa là đủ bộ 12. Thật là con số đẹp ! Đủ 1 đội hình đá bóng rồi đó chứ. Cũng thú vị phết nhỉ ? =]]


“Sống chung cũng ko hẳn đã là chuyện tốt… Thôi ! Cậu đi tắm nhanh đi rồi còn đi ngủ. Khuya lắm rồi !” Giọng nói của Phong có chút mệt mỏi và trầm hơn so với bình thường làm Vi bỗng dưng cảm thấy hồi hợp, nên cũng quên cả việc thắc mắc những điều kì lạ anh vừa mới nói


Đêm nay hình như anh có vẻ hơi say, giọng nói cũng trở nên kì lạ, ờ thì… có phần quyến rũ hơn. Nhưng mà… khi nghĩ đến lát nữa… phải cùng Phong… thì Vi đã muốn chết ngất trong phòng tắm luôn rồi. Vi ơi là Vi ! Sao mà liều mạng như thế, lúc đưa ra đề nghị đó với anh cũng ko nghĩ rằng sẽ phải đám cưới nhanh như thế. Cô cứ nghĩ ít nhất cũng phải đợi cô chuẩn bị tâm lý xong đã chứ, ai ngờ đùng cái anh nói muốn kết hôn ngay… Haizz… sợ anh đổi ý nên cô đành phải đồng ý thôi chứ biết làm sao. Giờ thì thấy hối hận quá đi à ! Oa… phải làm sao đây ? Hay là mình cứ trốn trong này, đợi Phong ngủ rồi mới ra…


Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có tiếng đập cửa làm Vi giật thót cả mình…


“Này ! Làm gì trong đó mà lâu thế ? Cho cậu thêm 5 phút, nếu vẫn ko ra thì tớ sẽ đi vào đó nha. Tớ muốn mau chóng tắm rửa rồi đi ngủ, tớ buồn ngủ lắm rồi ! Làm ơn nhanh chút đi cô nương !”


“À… ờ… tớ ra liền !” Thế là xong, kế hoạch phá sản !


Vi bước ra khỏi phòng tắm cả người đỏ như con tôm lột làm Phong vừa nhìn thấy đã phì cười


“Bình thường cậu cũng tắm lâu như thế à ? Tớ mà ko gọi cậu có khi nào cậu ngủ quên trong đó luôn ko vậy ?”


“Hứ… sao… sao lại vậy được ? Cậu mau đi tắm đi, nhiều chuyện quá !” Vừa nói Vi vừa đẩy Phong vào phòng tắm để ko cho anh nhìn thấy cái sự xấu hổ đang hiện rõ trên khuôn mặt của cô lúc này… thật mất mặt chết được !

----------------------------------


Vi nằm trên gi.ường cố gắng nhắm mắt giả vờ ngủ, cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra… hic… Phong đã tắm xong rồi, cô cảm thấy khẩn trương kinh khủng, ko biết phải làm gì cho phải, nên cuối cùng quyết định vẫn sẽ nằm im bất động tùy tình hình rồi tính tiếp


Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, tiếng bước chân của Phong lại hướng ra phía cửa phòng rồi mất hút…


Ơ… Phong ra ngoài rồi sao ? Ko phải cậu ấy nói buồn ngủ à ? Lại còn đi đâu thế nhỉ ? Haizz… mình thấy tình hình này đúng là ko ổn rồi, chắc mai phải nói rõ với cậu ấy thôi. Dù sao cũng là bạn bè, việc gì phải ngại nhỉ ? Ừ… mai nhất định phải nói…


Mãi lo suy nghĩ, Vi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay, cũng ko phát hiện tối đó Phong ko có về phòng…

------------------------------------------
 
Hiệu chỉnh:
CHAP 3
“Này ! An Vi ! Cậu mau thức dậy đi !”

“Ưm… mấy giờ rồi ? Sao cậu thức sớm thế ?” Vi mơ mơ màng màng mở mắt đã thấy Nhật Phong mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm

“5h30 giờ rồi ! Thức dậy đi !”

“5h30 ? Cậu làm gì mà thức sớm thế ? Mặt trời còn chưa có mọc nữa mà” Vi cuộn tròn trong chiếc chăn, nhất quyết ko chịu xuống gi.ường…

“Cậu mà ko thức sẽ có phim coi đấy ! Xem nhé !” Nhật Phong giơ 3 ngón tay bắt đầu đếm ngược… Ba… Hai… Một….

“Cộc cộc cộc… Nhật Phong à ! An Vi nó dậy chưa vậy con ? Mau kêu nó thức dậy chuẩn bị bữa sáng đi chứ !” Tiếng bà nội vọng ra từ phía cửa làm Vi giật mình bật dậy

“Dạ… dạ… con dậy rồi nội, con ra liền !” Vi khổ sở trố mắt nhìn Nhật Phong làm khẩu hình miệng ý nói “Nhà cậu thức sớm thế sao ko nói trước với tớ ?”

Nhật Phong cũng chỉ nhúng vai, chẳng nói gì thêm, nhìn đến mà phát ghét, có vẻ như là cố ý thì phải, hừm… hãy đợi đấy !

“An Vi à ! Xong chưa ?”

“Dạ… xong rồi… con ra liền !” Vi tức tốc chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt mà lòng thì hận ko thể bóp chết cái tên chồng hờ đáng ghét kia…
-----------------------------------------------

“An Vi ! Con rửa chén đi nhé !”

“Dạ !”

“An Vi ! Rửa chén xong rồi thì đi chợ nấu cơm trưa đi !”

“Dạ !”

“An Vi ! Con đang làm gì thế, bà nội rất ghét bỏ hành vào canh, con mau nấu lại đi !”

“Dạ !”

“An Vi….”

“An Vi…”

“An Vi…”
----------------------------------------------

Buổi chiều, khi Nhật Phong đi làm về thì đã thấy An Vi nằm tê liệt trên gi.ường, điệu bộ trông thật thảm thương… Biết trước thế nào cũng vậy mà, haizzz… ai biểu tự chui đầu vào rọ làm chi…

“Tớ về rồi !” Anh đến ngồi xuống bên gi.ường, nhìn cô với vẻ thương hại “Mệt lắm à ?”

Mệt à ? Phải nói là cực kì mệt luôn ấy chứ ! Vi chẳng thèm ngước lên nhìn anh, vẫn cứ nằm bẹp dí trên gi.ường “Cậu đúng là đáng chết ! Đáng lẽ phải nói trước cho tớ để tớ chuẩn bị tinh thần chứ. Thật là mệt chết đi được ! Mỗi ngày tớ đi làm, phải chăm sóc cho cả chục đứa bé mà còn ko mệt như bây giờ. Nhà cậu... tại sao nhà cậu nhiều người như thế, vậy mà chẳng ai buồn phụ tớ 1 tay, chỉ biết đứng chỉ tay thôi. Oa huhu… Vậy mà dám bảo là nhà cậu xem trọng con dâu. Hứ… xem như người ở thì có !”

“Thì là vậy đấy ! Con dâu đều bị đối xử như thế ! Xui cho cậu là hiện tại trong nhà chỉ có cậu và mẹ là dâu thôi. Lúc trước chưa có cậu thì mẹ 1 mình làm hết tất cả việc này đấy”

“Thật hả ?” Vi vừa nghe thấy liền bật dậy “Chỉ 1 mình mẹ làm ? Tất cả ?”

“Ừ”

“Sao… sao mẹ có thể làm hết được ? Nhà cậu chỉ việc nấu ăn ngày 3 buổi thôi cũng mất cả ngày trời rồi, lại còn phải lau dọn bàn thờ tổ tiên, chăm sóc cả 1 rừng cây kiểng của nội, lại còn phải giữ con cho 2 chị nữa… Trời ạ ! Mẹ cậu thật là vĩ đại !” Thật sự ko thể nào tin nổi, mẹ là siêu nhân à ?

“Ừm…” Phong trở nên trầm ngâm

“Cậu ! Cái đồ bất hiếu !” Vi vỗ mạnh vào trán anh một cái rõ đau

“Gì vậy ? Sao lại đánh tớ ?” Phong nhăn mặt khó hiểu, xoa xoa chỗ vừa bị đánh

“Thế cậu làm gì mà ko lên tiếng bênh vực mẹ hả ?”

“Cậu tưởng tớ chưa từng làm à ? Tất cả mọi phản kháng, mọi lời bênh vực của tớ đều phản tác dụng cả thôi. Khi mà đương sự cam tâm tình nguyện thì tớ còn làm được gì hả ?”

“Vất vả như vậy mà mẹ cũng chịu được à ?” Khó tin thật, lại có người cam tâm tình nguyện chịu bị đày ải như thế

“Ừm… thì vì tình yêu cả thôi. Phụ nữ luôn như vậy… khi yêu thì thật mù quáng”

“Cậu đang nói tớ đấy à ?” Vi lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống

“Ơ… tớ đâu có ý đó ! Hì… nhường cậu tắm trước, cậu làm việc cả ngày rồi chắc là mệt lắm nhỉ ?” Phong làm điệu bộ cười nịnh bợ, chỉ chỉ tay về phía nhà tắm

Như chợt nhớ ra chuyện gì, Vi bỗng nhiên cười gian xảo “Làm sao mà tớ tắm trước được, nội cho phép tớ vào đây là để chăm sóc cho chồng đi làm về mệt, nội còn dặn là phải giúp chồng chà lưng nữa mà. Chồng iu~ mau đến đây em chà lưng cho nào~”

Phong nghe cái giọng điệu nhão nhẹt của cô mà sởn hết cả da gà “Thôi ! Thôi ! Cậu cho tớ xin, người ta còn là trai tơ đấy nhá”

“Trai tơ gì chứ ? Có vợ rồi mà cũng đòi làm trai tơ à ? Mau mau ngoan ngoãn nào ~ nếu ko để lát nữa nội lại trách tớ…”

“Được rồi, nếu cậu muốn thì theo tớ vào đây, phải cởi quần áo ra rồi mới chà lưng được chứ…” Nhật Phong vừa nói vừa kéo tay Vi đi vào phòng tắm… Muốn chơi với anh à ? Được thôi !

Bất ngờ vì hành động ko báo trước của anh, Vi có chết cũng cố bấu chặt vào cánh cửa nhà tắm ko chịu buông “Cái gì ? Ko ! Ko ! Tớ chỉ đùa thôi mà, cậu mau đi tắm đi, buông tớ ra aaaaa….”

“À… thì ra là cậu sợ à ? Vậy mà cũng bày đặt hù tớ… Thôi được ! Tha cho cậu vậy !”

Vào phút cuối anh đã quyết định buông tha cho cô, vậy mà cô vẫn còn mạnh miệng “Ai… ai nói cậu tớ sợ… được thôi… vào thì vào” Cô hiên ngang đi vào nhà tắm mặc dù trong lòng thì hồi hợp muốn chết đi được “Rồi ! Mau cởi quần áo ra đi chứ, ko lẽ cậu sợ à ?”

“Được ! Tớ bắt đầu cởi đây, cố gắng kiềm chế, tìm cái gì để hứng nước miếng với nước mũi của cậu đi !” Nhật Phong nháy nháy mắt đầy tự tin, tay bắt đầu cởi từng cút áo sơ mi. Hứng thú chờ xem cô chịu đựng được bao lâu.

Vi đứng hình nhìn chăm chăm vào từng phần trên cơ thể anh lộ ra, oa… anh nhìn bên ngoài vốn cao và ốm, nhưng ko ngờ lại có nhiều cơ bắp như thế, đã vậy… xương quai xanh cũng rất đẹp nữa chứ, aaaaa…. Mũi… mũi nóng quá… có cái gì nó muốn đi ra ngoài đây nè… cô lấy tay cố gắng bịt mũi lại để ngăn ko cho cái thứ chất lỏng kia chảy ra ngoài…

Chiếc cút áo cuối cùng đã được mở ra “Xong một nửa rồi nhé ! Có muốn tiếp tục ko ?”

“Cứ… cứ tiếp tục đi… cậu muốn mặc quần tây để đi tắm à ?” Sắp… sắp chịu hết nổi rồi, á huhu… tự nhiên mạnh miệng quá làm chi ko biết nữa

Cái điệu bộ cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước nội tâm dậy sống của cô làm anh cảm thấy buồn cười ko chịu được, lại rất tò mò muốn biết phản ứng tiếp theo của cô

“Được thôi !” Anh nhúng vai rồi lại tiếp tục, nhưng khi chiếc nút ở thắt lưng được mở ra thì đã bị Vi lấy vòi sen xịt xối xả vào người làm anh hoàn toàn bất ngờ nên ko kịp chống đỡ

“Ngừng lại… ngừng lại… cậu thật là biến thái quá đi… aaaaaa…” Vi nhắm chặt 2 mắt, cứ liên tục bắn nước lung tung…

“Này ! Này ! Là cậu muốn chơi đó nha… lát nữa đừng có cầu xin tớ đó à !” Cảm thấy ko thể dừng lại hành động điên cuồng của Vi, anh tức giận nhướng người giật lấy vòi sen trong tay cô và bắt đầu công cuộc trả đũa

“Aaaaaa… lạnh… lạnh… ko chơi nữa… tớ ko chơi nữa đâu…”

“Vậy mau năn nỉ đi !”

“Năn nỉ… năn nỉ mà… lạnh chết được…” Vi cố gắng giãy giụa, cuối cùng Phong cũng chịu buông tha cho cô

Vừa thoát được, cô liền cố ý đẩy anh ngã vào bồn tắm rồi mới bỏ chạy ra ngoài, trước đó còn làm bộ mặt quỷ để trêu chọc

“Lêu… đáng đời cậu, haha…”

Bất ngờ trước đòn phản công của Vi, Nhật Phong chỉ biết ngẩn người nhìn theo, tự bật cười “Đúng là ma lanh thật !”
 
Hiệu chỉnh:
CHAP 4

“Nhật Phong này… tớ có chuyện này muốn nói”

“Chuyện gì thế ?” Nhật Phong vừa từ phòng làm việc trở về “Khuya như vậy rồi mà cậu còn chưa ngủ nữa à ?”

“Ừm… tớ đợi cậu !” Vi ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp “Về chuyện… chuyện kia ấy… tớ… tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kịp nên… nên có thể dời lại một thời gian ko ?”

“Chuyện kia à ?” Nhìn thái độ ấp a ấp úng của cô thì Phong biết ngay là cô đang nhắc đến chuyện gì “À… thì ra là chuyện đó ?” anh cười gian ác, cố ý nhấn mạnh chữ “À” lại càng làm cô cảm thấy xấu hổ hơn

“Ko thể được !”

Câu trả lời của Phong làm An Vi giật thót cả người “Sao ?”

“Tớ là đàn ông, ở chung phòng với một cô gái làm sao có thể ko làm gì được, chỉ trừ khi tớ là gay thôi” anh vừa nói vừa tiến tới gần, dọa cô sợ xanh cả mặt, cứ liên tục lùi về sau

“Cậu… cậu… ko lẽ cậu định…”

“Đúng vậy !” Khuôn mặt anh cười thật đê tiện, Vi chưa nhìn thấy bộ mặt này của anh bao giờ cả, oa oa… ko lẽ anh làm thật ? Làm… làm sao giờ ?

Bị dồn đến mép gi.ường, Vi chẳng còn cách nào khác chỉ biết nhắm chặt 2 mắt để tránh né. Rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng anh phá lên cười. Khi cô mở mắt ra đã thấy anh ôm bụng cười nghiêng ngã

“Hahaha… Cậu… thì ra cũng biết sợ à ? hahaha… chỉ mới hù có 1 chút mà đã sợ đến như vậy rồi” Điệu bộ hoảng sợ của Vi thật sự rất là buồn cười chết đi được

“Cậu…” Lần này mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy, nhưng ko phải đỏ vì xấu hổ nữa, mà là vì tức giận. Cái tên hư hỏng này ! Sao có hù dọa cô đến như vậy hả ? Cô phải nhéo cho hắn chết

“Cậu… cậu… cậu… cái đồ mất nết này…” Vừa nói Vi vừa nhéo anh tới tấp, còn anh tuy đau nhưng vẫn ko thể nào ngừng cười, bộ dạng này của Vi thực sự là lần đầu anh nhìn thấy… cũng ko tệ !

“Hứ… tớ đang nói chuyện nghiêm túc mà cậu lại đùa được à ? Đê tiện ! Đê tiện !” ngắt nhéo vẫn ko si nhê, Vi chộp ngay cái gối bên cạnh đập vào người anh làm anh chống đỡ ko kịp liền bị ngã xuống gi.ường

Thấy anh ko có phản ứng gì, cô mới chịu ngừng lại…

Anh nằm nhắm mắt bất động trên gi.ường khiến cô cảm thấy hơi kì lạ “Này ! Cậu ko sao chứ ? Ko lẽ mới bị đập có mấy cái mà đã tử trận rồi à ?”

“Tớ sẽ ko làm gì cậu cả, hiện tại tớ cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Tớ nhìn thấy cậu trưởng thành từng ngày. Làm chuyện đó với cậu cứ y như làm chuyện đó với con gái mình vậy. Quả thật rất biến thái !” Ánh mắt Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc nhưng lại nói mấy câu nghe thật buồn cười

“Ừm… Tớ hiểu ý cậu, nhưng mà phiền cậu có thể đừng dùng cái vẻ mặt đó mà nói mấy câu buồn cười như thế ko ?”

“Được ! Tớ sẽ cố gắng !” Trả lời xong anh lại im lặng

Thấy vậy Vi liền gọi, sao có thể nằm như vậy mà ngủ được chứ “Này ! Cậu ngủ à ?”



Vẫn ko nghe thấy anh trả lời.

Vậy là cậu ấy ngủ thật rồi à ? Người gì mà dễ ngủ thế ? Nhìn kĩ thì da mặt cậu ấy đúng là đẹp thật, mịn đến nỗi ko thấy cả lỗ chân lông. Ko phải người ta nói những người làm trong phòng thí nghiệm da mặt thường xấu lắm sao ? Vậy mà da mặt cậu ấy lại đẹp như thế ! Hừ… Ông trời cũng thật ưu ái cho cậu quá rồi đấy !

Vi vừa định đưa tay sờ thử thì ai ngờ Nhật Phong đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình rút tay về…

“Còn về gi.ường ngủ, nhường cho cậu, tớ sẽ ngủ dưới sàn”

“Hả ? Ko cần phải như thế đâu, cậu cứ ngủ trên gi.ường đi, để tớ ngủ dưới sàn cho. Dù sao cũng là do tớ đến đây làm phiền cậu mà”

“Ừ… đúng rồi đấy. Cứ làm vậy đi !”

“Ơ ?” Ko đợi Vi phản ứng, Phong vui vẻ bố thí cho cô 1 cái gối với cái chăn rồi tắt đèn đi ngủ

Cô thật muốn tự vả vô miệng mình, tự nhiên đi nói như vậy làm chi, miệng thì nói là sẽ ngủ dưới sàn nhưng trong đầu lại nghĩ Phong nhất định sẽ nhường gi.ường cho mình. Ai ngờ… Hừ… dù sao chiếc gi.ường này cũng đủ rộng cho đến 3 người cơ mà ? Sao lại ko cùng nằm trên gi.ường được chứ ! Oa oa oa… cái tên đáng chết ko biết ga lăng là gì cả ! Hận ! Hận quá đi mà !

Sau cả tiếng đồng hồ lăn lộn trên sàn nhà trong sự ấm ức, cuối cùng cô cũng có thể đi vào giấc ngủ…
----------------------------------------

Sáng sớm, Vi đã bị đánh thức bởi tiếng lục đục phát ra từ phía tủ áo, cố gắng mở mắt ra thì thấy Phong đang chuẩn bị quần áo bỏ vào vali, nhìn lại đồng hồ mới có 5h sáng thôi, ngoài trời vẫn còn tối đen

“Cậu chuẩn bị đi đâu mà sớm thế ?”

“Tớ đi công tác… hôm qua tớ quên nói với cậu là từ hôm nay tớ sẽ đi công tác đến 1 tuần nữa mới về”

“Sao ? Lâu vậy à ? Công tác ở đâu thế ?”

“Pháp”

“Oa… sướng thật… vậy phải nhớ mua quà về cho tớ đó nha ! Mà này… để tớ làm cho, cậu nhét đồ lộn xộn như thế thì làm sao mà đóng vali lại được” Vi nhìn thấy Phong đang chật vật cố gắng nhét tất cả đồ đạc vào cái vali thật tội nghiệp, những lúc như thế này thì người vợ đảm đang như cô phải ra tay thôi

“Cám ơn cậu… nhưng mà vụ mua quà thì miễn đi nhé. Tớ đi công tác chứ có đi chơi đâu”

“Ko lẽ cậu phải làm việc cả ngày mà ko hề có thời gian nghỉ nào à ? Cậu thật keo kiệt !”

“Ừ… ko có thời gian nghỉ nào cả !” Nói xong Phong liền bỏ vào phòng tắm ko thèm nghe Vi nói thêm câu nào cả

“Hứ… thấy ghét thật !” Vi bĩu môi nhìn theo, vụ hôm qua cô vẫn còn chưa nguôi cơn tức, vậy mà hôm nay lại tăng thêm ân oán nữa rồi. Biết vậy ko nói làm chi cho đỡ quê  Mà thôi kệ, tên đó đi rồi thì mình sẽ được độc chiếm chiếc gi.ường lớn, thật là hạnh phúc quá đi !! À mà nhắc đến gi.ường mới nhớ… hình như lúc nãy mình thức dậy là đang nằm trên gi.ường thì phải… ko biết có nhớ nhầm ko nhỉ ?

Mãi mê suy nghĩ, đến nỗi Phong đi đến đằng sau lúc nào mà cô cũng ko hay biết

“Này ! Nếu cậu còn ko nhanh lên sẽ lại bị nội la đấy !”

“A ! Giật cả mình ! Cậu làm gì mà như ma thế ?”

“Là cậu đứng ngẩn ngơ thì có ! Sắp đến giờ triệu tập rồi đấy !”

“Ừa… biết !” =.=”
------------------------------------------

“Nhật Phong đi công tác chắc con buồn lắm nhỉ ? cái thằng thiệt tình… suốt ngày chỉ biết có công việc. Vừa mới đám cưới ko lâu đã để con ở nhà 1 mình rồi” bà Hoài Lâm thở dài

“Mẹ ! Ko sao đâu ! Công việc quan trọng, con hiểu mà !”

Nghe Vi nói bà Lâm nhìn cô đầy cảm động “Thời buổi này có bao nhiêu cô gái nghĩ được như con, thằng Phong cưới được con đúng là phúc cho nó”

“Mẹ đừng nói vậy, con ko có vĩ đại được như vậy đâu. Con lấy được Phong mới là may mắn”

Cưới được cô con dâu này, bà Lâm quả thật hết sức hài lòng, bà biết Vi đã lâu rồi, bà cũng rất mến cô nhưng mà Phong cứ khăng khăng khẳng định 2 đứa chỉ là bạn nên đã có thời điểm bà cũng thật sự nghĩ rằng chúng nó ko có chút hi vọng nào. Ai ngờ đùng cái Nhật Phong đòi lấy vợ, mà người đó lại là An Vi nữa chứ. Thế ko phải quá tốt rồi còn gì, bà gật đầu còn ko kịp. Có điều, về phần bà nội, bà vốn rất nghiêm khắc với con dâu trong nhà. Haizzz… chỉ sợ con bé ko chịu nổi thôi.

“À đúng rồi An Vi, khi nào con mới đi làm lại ?”

“Dạ ngày mai. Vì tụi con ko có đi hưởng tuần trăng mật nên con cũng ko xin nghỉ nhiều”

“Đúng là thiệt thòi cho con mà. Ngay cả tuần trăng mật cũng ko đi” bà Lâm lại càng thấy buồn phiền hơn, con bé vừa phải chịu đựng sự hà khắc của bà nội, mà thằng Phong thì lại vô tâm như thế. Thật tội nghiệp con bé !

“Mẹ à ! Mẹ đừng lo, Phong đã hứa sẽ bù cho con vào dịp khác rồi, mẹ cứ yên tâm !” Mặc dù hoàn toàn ko có lời hứa nào như thế cả, vì cô và Phong đã thống nhất mặc dù kết hôn nhưng 2 người vẫn sống độc lập, ko cần có bất kì trách nhiệm nào đối với nhau cả, ko quản lý thời gian cũng ko xen vào cuộc sống cá nhân, cứ sống với nhau như 2 người bạn cùng phòng là được. Nhưng vì để trấn an mẹ chồng, cô đành phải nói như thế. Nhìn bà lo lắng cho mình như vậy cô cảm thấy cực kì tội lỗi vì đã lừa bà. Haizzz… Cho nên, đã tự hứa với bản thân, trong thời gian làm con dâu của bà phải cố gắng đối xử với bà thật tốt để bù đắp cho bà mới được.
-------------------------------------------

Đã 1 tuần trôi qua, 1 tuần thật sự là mệt chết đi được. Vừa phải đi làm vừa làm việc nhà thật sự ko dễ dàng chút nào. Nhưng mà mình đang ở nhờ nhà người ta nên đành phải cố gắng thôi TT_TT Chỉ tội nghiệp mẹ, mỗi lần muốn giúp mình lại bị bà nội la. Phải công nhận nội giống y lão phật gia trong hoàng cung thời xưa thật ấy, lời Phong quả thật ko sai mà. Vì nội đã lớn tuổi, sức khỏe ko được tốt, nên nhiều lần mình đã cố ý bỏ công sức ra để làm mấy món bổ dưỡng cho nội, kết quả chỉ vì nội vô cùng cố chấp, chỉ ăn những món cố định được cho là “tốt cho sức khỏe”, kiên quyết ko chịu thử món mới nên cũng ko thèm đếm xỉa đến mấy món ăn của mình. Phũ phàng thật ! TT_TT Nhưng mà như vậy mình lại càng ko chịu thua, càng thách thức mới càng thú vị. Sau nhiều ngày dùng mọi cách thức từ dụ dỗ, thuyết phục đến năn nỉ cuối cùng hôm qua lão phật gia đã chịu ăn 1 chút. Ha ha… thiệt là thỏa mãn hết sức ^^ Tính ra nội cũng đâu đến nỗi khó tính lắm đâu. Cũng dễ thương chứ bộ ^^

À mà đúng rồi ! Hôm nay là ngày Phong về thì phải. Vậy là gi.ường lớn lại bị chiếm rồi, ko lẽ mình phải tiếp tục làm bạn với sàn nhà sao ? Oa oa oa… bất công quá đi >_<

“A ! Cậu về rồi à ?” Trở về từ trường mẫu giáo, Vi uể oải buớc vào phòng đã thấy Nhật Phong ngồi sẵn trong đó

“Ừm ! Sao hả ? Không vui khi thấy tớ về à ?” Thái độ của Vi khi thấy anh ko được hoan hỉ cho lắm làm anh có chút bất mãn

“Sao lại ko ? Tớ nhớ cậu chết đi được á !” Thấy Phong có vẻ ko vui, Vi liền đổi giọng nịnh bợ, cười hì hì đi đến trước mặt anh “Để tớ soạn đồ trong vali ra đem đi giặt giúp cậu nhé. Cậu đi đường xa chắc mệt rồi, mau vào tắm trước đi rồi lát nữa còn xuống ăn cơm”

Tới lúc này tâm trạng của Phong mới đỡ hơn được 1 chút, có vợ… thật ra cũng ko tệ, tuy phải chia sẻ ko gian riêng với cô ấy, nhưng nói chung thì cũng nhận lại được 1 chút lợi ích...

“Ừm… Vậy tớ đi tắm trước đây, làm phiền cậu nhé !”

“Yes sir!” An Vi vui vẻ tuân lệnh, dù sao Phong về thì cũng có người để cô nói chuyện phiếm cho đỡ buồn, trong nhà này, nói chuyện được nhiều nhất trong nhà hình như cũng chỉ có mình Nhật Phong thôi ( còn những người khác chắc do cách biệt tuổi tác quá lớn nên chỉ mới nói được mấy câu thì lại ko biết nói gì…
---------------------------------

“Hừ ! Đúng là cậu ấy ko mua qua cho mình thật. Châu Âu cơ đấy, vậy mà ko mua gì về. Mình thậm chí đi máy bay còn chưa được đi nữa là…” Vi tỏ vẻ thất vọng như con cún con bị chủ bỏ rơi, sau khi đã lục tung hành lý của Phong cũng chẳng có món đồ nào mang tên quà lưu niệm hay đặc sản gì cả

“Sao thế ? Đang có nỗi buồn khó nói à ?” Phong vừa hoàn thành xong báo cáo, trở về phòng đã thấy vẻ mặt nhầu nhĩ tội nghiệp của Vi mà cảm thấy buồn cười

“Nỗi buồn khó nói cái đầu cậu ấy !” cô lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái tên đáng ghét, làm người ta cứ hi vọng…

“Này ! Này ! Tớ nhớ là nãy giờ tớ ko có làm gì cậu nha. Sao lại có hậm hực với tớ ?”

“Ừ… cậu ko làm gì cả ! Tớ đi ngủ đây !” Nói rồi Vi ngoan ngoãn lấy chăn gối xuống sàn nhà nằm ngủ, ko thèm đếm xỉa tới anh nữa…

“Rốt cuộc là gì thế nhỉ ?” Phong vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả

Đột nhiên An Vi ngồi bật dậy làm anh giật cả mình

“Tớ nghĩ lại rồi, tớ ko muốn ngủ dưới sàn nữa, gi.ường rộng như thế. Tại sao ko cùng nằm mà bắt tớ phải nằm dưới sàn chứ ?” Vi quyết định sẽ ko chịu đựng nữa, cả tuần được ngủ trên chiếc gi.ường êm ái này, cô đã lỡ phải lòng nó mất rồi, giờ ko muốn rời xa nó nữa đâu >_<

“Tớ đâu có bắt cậu ngủ dưới sàn ?”

“Nhưng cậu nói…” Nói được nửa chừng Vi mới sực nhớ, đúng là cậu ấy đâu có nói mình phải ngủ dưới sàn, là mình tự nói cơ mà… Aaaaaa… sao tự nhiên có cảm giác bị đưa vào tròng thế này ? =_=|||

“Sao hả ? Đúng là tớ ko có nói phải ko ?” Phong ra chiều đắc ý, thật là một phát hiện mới, trêu chọc An Vi rất rất là thú vị nha, nhìn xem vẻ mặt của cậu ấy kìa :))))

Nhìn thấy thái độ của anh, cô càng tức lộn ruột “Ừ thì… cậu ko có nói, nhưng giờ tớ đổi ý rồi, tớ muốn nằm trên gi.ường đấy, ko đc à ?”

“Tùy cậu thôi, miễn sao lúc ngủ say đừng lợi dụng ôm tớ là được rồi” Anh nhúng vai rồi xoay lưng tắt đèn đi ngủ

“Hứ… tớ mà thèm à ?”

Đáp lại câu nói của cô chỉ là tiếng cười khinh bỉ của anh, làm cô tức anh ách

Gyaaaaa… thật là muốn bóp chết cái tên này… đáng ghét… đáng ghét… đáng ghét… sao mình ko phát hiện ra nhỉ ? Lúc trước chơi với hắn cũng ko đáng ghét như thế. Giờ sống chung rồi mới hiện ra bộ mặt thật của tên đại hồ ly chuyên đi ức hiếp kẻ yếu… oa oa… mình đúng thật là đáng thương mà… :(((
------------------------------
 
Angelsmilest hjhj nếu như vậy mìh sẽ ủg hộ bạn hết mìh..vì .. lỡ iu truyện của bạn mất ùi hé hé
 
CHAP 5

“Chuyện gì thế ?”

“Chồng à ? Cậu… cậu đến đây rước tớ… tớ cho cậu 5 phút đấy, mau đến nhé !” Vừa nói xong chưa đợi Nhật Phong trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy

Chuyện gì thế nhỉ ? Giọng cậu ấy ko đc bình thường, đi đâu mà giờ này chưa chịu về nhà. Còn dám gọi điện bảo mình đến rước nữa chứ. To gan thật ! Ko được phải gọi lại hỏi cho ra nhẽ mới được.

Vừa nghĩ Phong vừa bấm số gọi lại cho Vi, mãi đến một lúc sau mới chịu bắt máy

“Có chuyện gì thế ? Sao cậu…”

“À… xin lỗi, anh là ông xã của An Vi phải ko ? Cô ấy say mất rồi nhưng tôi ko biết địa chỉ nhà mới của cô ấy, phiền anh đến rước cô ấy giúp tôi với” đầu dây bên kia là giọng của 1 người phụ nữ lạ, Phong đoán chắc có lẽ là đồng nghiệp của cô vì sáng nay nghe cô nói phải cùng sếp đi chiêu đãi nhà tài trợ cho trường. Nhưng sao giờ lại say thế này ?

“Được ! Tôi tới ngay ! Hai người đang ở đâu thế ?”
-----------------------------

“Haizzz… cuối cùng cũng tới nhà rồi ! Nằm xuống đây đi cô nương !” Nhật Phong dìu An Vi nằm xuống gi.ường “Ko biết uống cũng bày đặt bắt trước người ta uống, thiệt tình !”

“Đừng… hức… đừng có càu nhàu nữa, thật là nhức đầu ! Ai bảo… hức… là chị đây ko biết uống ? Chị sẽ uống cho cưng xem, mau đem rượu tới đây !” Vi say đến mặt đỏ ửng cả lên, ngay cả mở mắt cũng ko mở nổi mà còn ráng cố gắng nói nhảm

“Rồi ! Rồi ! Chị giỏi lắm, mau ngủ đi chị !”

“Ko muốn ! Ko muốn ngủ…” Đột nhiên Vi choàng tay ôm lấy cổ Nhật Phong làm anh mất thăng bằng, vừa lúc chuẩn bị ngã vào người cô thì anh đã kịp thời dùng tay chống đỡ

“Này ! Cậu làm cái gì thế ? Chút xíu nữa là răng môi lẫn lộn rồi đấy”

Trong khi đó, Vi lại vẫn trơ trơ cái mặt tỉnh bơ, căn bản là ko thèm để ý đến lời nói của anh chút nào. Chỉ thấy cô cứ nhìn chầm chầm một hướng, rồi sau đó vươn tay lướt nhẹ lên cánh môi của anh làm anh trong phút chốc bị chấn động…

“Em trai ! Môi của em gợi cảm thiệt đó nha. Chị rất muốn cắn thử !” Vừa nói xong chưa kịp để anh phản ứng đã ngay lập tức nhắm vào môi anh mà cắn

Phong bất ngờ đến nỗi đứng hình, anh và Vi quen nhau thời gian lâu như thế nhưng chưa bao giờ có hành động thân mật như thế này. Bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến… vậy mà hiện tại cô lại dám trắng trợn cướp đi… e hèm… nụ hôn đầu tiên của anh… có điều… môi cô mềm thật nha… giống gì nhỉ ? Ừm… là kẹo marshmallow… cảm giác rất kích thích…

Đang mãi mê suy nghĩ, Vi lại bất ngờ tấn công, đưa đầu lưỡi khẽ chạm nhẹ vào môi anh khiến anh cảm thấy như có 1 dòng điện chạy qua khắp người, làm chấn động toàn thân. Một cảm giác kì lạ trỗi dậy thôi thúc anh muốn ở cô nhiều hơn… Trong vô thức, anh vòng tay ôm lấy eo cô ép chặt vào người mình, hơi dùng lực mút lấy môi cô. Càng hôn anh càng ko thể dứt ra được… anh trước giờ chưa từng biết cái cảm giác kì lạ này… muốn dừng nhưng lại ko thể nào dừng được…

Đến khi Vi cảm thấy khó chịu, bắt đầu cựa quậy thì Phong mới giật mình nới lỏng tay… anh lúc này mới ý thức được mình đang làm cái gì… Anh… anh thật sự ko thể tưởng tượng nổi hành động vừa rồi của mình…

Mình… mình đã phạm tội !!!! Ahhhh !!! Mình vừa hôn con gái của mình !!! Woaaaaaaa… Mình điên rồi ! Đúng là điên thật rồi ! Phong vò đầu bức tai tự trách vì hành động nông nỗi ko biết tự kiềm chế… Nhưng mà… suy cho cùng… người bắt đầu cũng đâu phải là anh, sao anh phải tự trách mình như thế chứ ? Đúng rồi ! Anh chỉ là nạn nhân của 1 cuộc say xỉn thôi mà… vậy nên cũng ko cần phải hành hạ bản thân như thế chứ. Có trách thì cứ trách cái con người đang nằm kia kìa… dám uống say lại còn dám tự tiện quyến rũ anh nữa chứ. Sáng mai thức dậy nhất định phải cho cô 1 bài học mới được. Đúng vậy ! Cứ yên tâm ! Mình ko có tội… mình ko…

“Này ! Cậu… cậu lại làm cái gì vậy hả ?” Đang lúc miên man suy nghĩ về tội trạng của mình, Phong lại nhìn thấy Vi ngồi bật dậy và bắt đầu gỡ từng nút áo

“Nóng… nóng chết đi được… tớ muốn đi tắm…” Vi mơ mơ màng màng ko thể xác định mình đang ở đâu, chỉ thấy trong người vừa nóng lại vừa khó chịu

“Tắm cái đầu cậu ! Cậu như vậy mà đi tắm cho chết trong phòng tắm luôn hả ! Mau ngừng lại cho tớ !” anh vừa định ngăn cản cô thực hiện hành vi gây ảnh hưởng xấu đến nhãn cầu của mình thì… phạch… muộn mất rồi còn đâu… chiếc áo đáng thương đã bị hắt hủi trên sàn nhà, dự định tiếp theo sẽ là đến số phận của chiếc váy tội nghiệp…

Nhưng cũng may… lần này thì Phong cản lại kịp “Cậu… cậu mau ngừng lại… mặc áo vào mau lên… cậu muốn hại tớ xịt hết máu mũi thì cậu mới vừa lòng à ?” Mắt anh sắp mù đến nơi rồi đây nè. Đây gọi là gì ? Chính là cưỡng hiếp nhãn cầu !!! An Vi !!! Ngày mai tớ nhất định sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm trước pháp luật !!!!!!!!!! Nhưng mà… cũng ko thể phủ nhận, Vi... e hèm… có bộ ngực đẹp thật… lúc cô mặc áo anh cũng ko để ý lắm nhưng khi cởi áo ra thì đúng là ko thể ko nhìn… ừ thì… dù sao anh cũng là đàn ông cơ mà… bày ra trước mắt thế kia… chỉ có gay mới ko nhìn…

Oaaaa…. Ko được… ko được nhìn nữa… Nhìn nữa sẽ thật sự chảy máu mũi mất thôi… Ngay lập tức, anh lấy chăn quấn cả người cô lại, giữ chặt ko cho cô cựa quậy

“Cậu nằm yên và mau ngủ cho tớ ! Ko được quậy nữa !” lúc đầu Vi cũng có hơi phản kháng, nhưng sau đó vì mệt và đầu óc cũng ko còn tỉnh táo nên đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Phong cũng mệt mỏi ôm gối ngoan ngoãn xuống sàn nhà ngủ. Tình trạng cô như vậy… ngủ cùng cô ở trên gi.ường chỉ sợ tình ngay lý gian, cái gì cũng ko có làm mà nói ko ai tin lại mệt nữa, haizzz… đây đúng là hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác mà L Hôm nay đến đây đã là quá đủ rồi nhé, chờ xem mai tớ xử lí cậu như thế nào !
--------------------------------------------
 
CHAP 6

“Ưm… nhức đầu quá đi…” An Vi mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu nhức như búa bổ, đập tay vào trán mấy cái cũng chẳng thấy đỡ hơn chút nào. Sao mình lại bị như vậy nhỉ ?

“Cậu dậy rồi à ? Còn ko mau rửa mặt sẽ trễ đấy !”

“Ừm… biết rồi !” Vẫn là cảnh cũ người cũ, mỗi buổi sáng thức dậy Vi đều nhìn thấy Phong đã mặc xiêm y chỉnh tề, chưa bao giờ cô có cơ hội chiêm ngưỡng bộ mặt ngáy ngủ của anh cả. Hừ… làm gì mà thức sớm thế ko biết ?

“Mà này ! Ko hiểu sao hôm nay tớ nhức đầu quá chừng. Cậu có thuốc nhức đầu ko ? Cho tớ 1 viên với !”

Thấy thái độ tỉnh bơ của Vi, anh đoán chắc là ko nhớ gì rồi hoặc cũng có thể do ngượng quá nên giả bộ ko nhớ. Được ! Lần này tớ ko chơi cậu thì tớ sẽ ko mang họ Lâm nữa =]]

“Cậu… ko nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì à ? Mà tớ thấy cậu… e hèm… nên mặc quần áo vào, nếu ko sẽ bị cảm đấy !”

Đúng vậy ! là cố ý đấy ! Mấy câu nói mờ ám này là tớ cố ý nói đấy, vậy nên hãy mau mau hiểu ra ý đồ của tớ đi nhé, ha ha ha… It’s show time !

“Quần áo gì ? Thì tớ đang mặc…” Vừa nói cô vừa nhìn xuống, mặt liền biến sắc… oh my chúa tôi ơi… sao tôi lại đối xử tệ với th.ân thể của mình như thế này vậy nè… chuyện… chuyện gì thế ?

Cả người Vi đóng băng tại chỗ… ko hề có phản ứng gì sau khi thấy cảnh tượng hùng vĩ kia làm Phong cảm thấy thắc mắc vô cùng…

30 giây trôi qua… vẫn ko hề có phản ứng…

40 giây…

50 giây…

1 phút… Pính pong ! Đã nghĩ ra vấn đề !

“Á á á…. Cậu… cậu biến thái… lợi dụng lúc tớ ngủ mà làm chuyện xằng bậy với tớ… oa oaa oa… tớ sẽ giết cậu… cậu chết đi… chết đi… chết đi…” Vi cầm gối đánh tới tấp vào người Nhật Phong, trong khi tay kia thì cố gắng giữ chiếc chăn che chắn cho mình

“Này ! Này ! Đầu óc cậu có vấn đề gì ko vậy ? Là cậu lợi dụng lúc say xỉn mà làm chuyện xằng bậy với tớ mới đúng. Giờ lại dám đổ thừa cho tớ à ?”

“Cái gì ? Say à ?” Đến lúc này, cô mới chịu dừng lại đợt tấn công liên hoàn của mình, vì chợt nhớ ra hình như đúng là hôm qua cô có say thật… rồi sau đó… à đúng rồi… cô có gọi cho anh đến đón… rồi anh đưa cô về nhà… rồi… rồi… Wa aaaa…. Kí ức của cô chỉ dừng lại ở đoạn anh và cô đã ôm hôn nhau mà cô lại là người chủ động trước nữa chứ… rồi sao đó thì sao ? Ko nhớ nỗi… aaaa… sau đó thì sao vậy ? >_<

Nhìn thấy Vi biến đổi sắc thái liên tục từ trắng bệt… xanh… rồi đỏ… giờ lại đang vò đầu bức tóc như thế, Phong có thể khẳng định kế hoạch trả thù của mình cũng đã thành công phần nào rồi… Giờ chỉ cần 1 cú knock out nữa thôi thì coi như mĩ mãn, wa ha ha ha…

“Cậu thật sự ko nhớ gì sao ? Vậy tốt quá ! Thật ra… hôm qua… tớ cũng ko có chủ động, bao nhiêu khí phách nam nhi đều bị cậu chiếm hết. Thật mất mặt ! Tớ ko muốn nhớ lại chút nào. Cậu ko nhớ cũng tốt… vậy tớ xuống nhà trước đây !” Phong cố tình bày vẻ mặt bị tổn thương, nói rồi liền quay lưng đi hòng che giấu ko cho cái biểu cảm thật của mình bị cô nhìn thấy. Để xem lần sau còn dám say xỉn và hôn lung tung nữa ko nhé J)

Cậu… cậu ấy nói như thế có nghĩa là… mình và cậu ấy đã…. A a a a a… là thật sao ? Nhưng sao mình ko nhớ… cũng chẳng có cảm giác khác lạ gì ? Ko phải người ta nói lần đầu tiên sẽ đau lắm sao ? Chắc là cậu ấy đang đùa thôi… ha ha… làm gì có chuyện đó chứ… nhưng mà… sao mình lại đang ở trong tình trạng mát mẻ như vậy… wa aaaaa… ko muốn… ko muốn đâu… mình ko muốn lần đầu tiên của mình mà lại say xỉn quên hết trời đất như thế này… hic… rồi giờ phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây ? Ngại chết đi được !!!! >_<

Thế là trong buổi sáng của ngày hôm đó, cả gia đình được chứng kiến 2 con người với 2 sắc thái hoàn toàn khác nhau. 1 người thì tươi tắn vui vẻ hơn nhiều so với bình thường cứng ngắc như khúc gỗ, đã là chuyện hiếm có làm cho cả nhà thấy ngạc nhiên rồi. Mặt khác người kia thì vẻ mặt xanh tím vàng đỏ cứ biến đổi liên tục như đèn trang trí cây thông noel, lại còn luôn cúi gầm mặt cứ như sợ bị người ta phát hiện ra điều gì vậy, càng làm cả nhà thấy kì lạ hơn nữa. Hai cái đứa này… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhỉ ?
-------------------------------------

Sau khi đã đi làm, tâm trạng Vi cũng đỡ hơn đôi chút, nhưng vẫn ko tài nào gỡ bỏ được chuyện đó ra khỏi đầu. Ngồi trong lớp học, mà Vi cứ liên tục hành hạ đầu tóc của mình, vò tới vò lui, trong chốc lát đã biến thành một cái ổ quạ, trông chẳng khác bệnh nhân tâm thần là mấy. Khiến cho mấy đứa bé đang chơi trong lớp nhìn thấy cô giáo mình như thế, đã có vài đứa khóc thét lên…

Híc… tức thật ! Càng nghĩ càng thấy ấm ức, mình ko nhớ gì cả… aaaa… lần đầu tiên của mình… sao có thể tính như vậy được ? Đúng vậy ! Ko thể tính như vậy được, ko nhớ thì coi như ko tính… nhưng mà… wa aaaa… đã mất cái kia rồi còn ko tính được sao ? Giờ phải cư xử với cậu ấy như thế nào đây ? Mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà >_<

Có điều… nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nếu đã làm rồi… hi vọng cậu ấy thuộc cái dạng khỏe mạnh hơn người, có thể thành công ngay lần đầu tiên thì… bingo… còn gì bằng ^^ Thật là quá tiện lợi :3 Một phát đã trúng ngay đích. Nếu vậy thì ngày mình và con gặp nhau sẽ ko còn là xa vời nữa. Ôi tuyệt quá đi !!!!!!

Nghĩ như vậy khiến cho tâm tình của cô khá hơn được 1 chút, lòng thầm mong những điều vừa nghĩ cô có thể nhanh chóng trở thành sự thật, vậy thì cô ko phải làm phiền Nhật Phong và gia đình cậu ấy nữa rồi. Đây gọi là trong cái họa có cái may ^^

Đang hăng say chìm đắm trong viễn tưởng hạnh phúc, bỗng dưng có 1 bàn tay nhỏ xinh níu lấy váy của cô, kéo cô trở về với thật tại đau lòng…

“Cô ơi ! Cô đã làm chuyện đó chưa ?” Một thiên thần nhỏ có đôi mắt đen to tròn ngây thơ lại thốt ra câu hỏi vô số tội như thế, làm cô đứng cả tim…

“Làm… làm gì ? Uyển Chi, em ko được nói bậy !” Đột nhiên cô phản ứng mạnh như thế dọa cô bé hoảng sợ đến mếu máo

“Híc… cô… cô ko giữ lời hứa… cô hứa sẽ gấp hạt giấy cho em mà… oa oa oa… em ghét cô nhất…” Nói rồi cô bé bỏ chạy mất, để lại cô đứng ngây ra nhìn theo, ko kịp giải thích gì cả. Trời ạ ! Đúng là đầu óc nghĩ bậy nên nghe cái gì cũng đều là bậy cả mà -_- não của mình sớm sẽ hư mất thôi TT_TT
------------------------------------

“An Vi ! Em đã làm chuyện đó phải ko ? Hi vọng sẽ mau đơm hoa kết trái nha” Vi vừa kết thúc lớp học, đi vào văn phòng đã bị một chị đồng nghiệp chạy đến vỗ vai với một vẻ mặt tươi cười bí hiểm, dọa cô sợ đến xanh cả mặt

“Ơ… em… sao… sao chị lại biết ?” Wa aaaa… tại sao đồng nghiệp của mình cũng biết chuyện này ? Thật là mất mặt chết đi được, mình đi chết đây !!! >_<

“Sao chị lại ko biết được chứ ? Chính mắt chị đã thấy mà”

“Chị… chị thấy ?” Mặt An Vi hiện tại còn xanh hơn cả tàu lá chuối. Oh my chúa tôi ơi ! Lại còn là thấy tận mắt nữa 0_0

“Ừ đúng rồi ! Chị nhìn thấy mỗi buổi chiều em đều ra sau vườn trường để tưới cây mà, những cây cà chua ở đó là do e trồng đúng ko ?” Chị đồng nghiệp thấy thái độ của Vi cũng hơi lạ lạ nhưng mà cũng ko có thắc mắc gì

Đến lúc này thì cô mới hớ ra “À thì ra là chị đang nói đến chuyện trồng cây à ?”

“Thì đúng rồi ! Chứ nãy giờ e tưởng chị đang nói đến chuyện gì ?”

“Dạ… thì là chuyện trồng cây đó mà… thôi em về trước đây. Bye chị !” Vừa nói xong cô nhanh chóng chuồn mất như 1 cơn gió làm chị đồng nghiệp ngây người ra chẳng hiểu chuyện gì
-------------------------------------

Thật là ức chế ! Thật là tự kỉ ! Cả ngày hôm nay đầu óc mình cứ quanh quẩn cái chuyện đó. Nghe bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ đến chuyện đó. Hu wa aaaa… mình sẽ sớm điên mất thôi ! Làm sao để tống khứ cái thứ này ra khỏi đầu đây ??? >_< Vi lăn lộn vật vã ở trên gi.ường cứ như đang lăn bột tôm chiên

“Cậu đang làm cái gì thế ?” Mãi lo suy nghĩ đến cả Nhật Phong bước vào phòng từ lúc nào mà Vi cũng ko hề hay biết

“Cậu… cậu về rồi à ? Ừm… đã… đã ăn gì chưa ?” Vừa nhìn thấy anh, mặt cô đã chuyển sang đỏ ửng, thái độ cũng ko đc tự nhiên làm anh nhớ đến trò chơi sáng nay, lại bắt đầu nổi lên hứng thú, ko nghĩ sẽ buông tha cô dễ dàng vậy

“Làm gì hôm nay tốt với tớ thế ? À… là muốn bù đắp chuyện hôm qua cậu đã cưỡng đoạt tớ đó à ?” anh còn làm bộ cố ý bày ra vẻ mặt đau khổ như vừa nhắc tới chuyện ko muốn nhớ

“Cưỡng… cưỡng đoạt sao ? Cậu dùng từ gì mà ghê thế ? Tớ chỉ… chỉ là…” Òa… phải dùng từ gì đây nhỉ ? Từ ngữ của mình bay đâu mất cả rồi.

“Chỉ là gì ? Cưỡng hiếp à ?”

“Đúng rồi ! Là cưỡng…” Nói được nửa chừng mới biết mình bị hố, thật là hồ đồ mà, từ này chẳng phải còn nặng hơn nữa sao >_<

“Cưỡng hiếp cái đầu cậu á ! Tớ ko có ! Chẳng qua là tớ say… mà cậu là chồng tớ mà… cậu đã đồng ý cưới tớ thì… thì chuyện này cũng là đương nhiên thôi. Cậu ko được trách tớ ! Hoàn toàn hợp pháp mà !” Dù có cảm giác ko ổn nhưng Vi vẫn cố chấp gân cổ lên mà cãi

“Thật sao ? Đúng ha ! Chúng ta là vợ chồng mà, có xảy ra chuyện đó cũng là đương nhiên thôi. Vậy giờ tớ rất muốn thử lại lần nữa. Ok chứ ?” Ha ha… trò chơi càng lúc càng thú vị, để xem cậu đối phó thế nào đây…

“Cái… cái gì ? Ko được ! Cậu đã nói là chờ 2 đứa chuẩn bị sẵn sàng đã mà” Nhật Phong càng ngày càng tiến tới ép sát Vi vào góc tường dọa cô sợ xanh cả mặt

“Nhưng mà hôm qua cậu đã phá bỏ quy ước rồi còn gì”

“Đó… đó là do tớ say nên tớ… tớ…” Do hoảng sợ nên miệng cũng bắt đầu lắp bắp khiến anh cảm thấy buồn cười ko chịu nổi nhưng vẫn phải cố nhịn, vẫn chưa đạt được mục đích mà :D

“Chỉ cần đổ thừa cho say thì có thể coi như chưa có gì xảy ra à ? Cậu có biết hôm qua cậu đã khiến tớ rất là khổ sở không ? Bao nhiêu khí phách đàn ông đều bị cậu cướp hết… Nghĩ lại tớ cảm thấy mình thật là thất bại !” Vẻ mặt thiểu não, anh lại dùng khổ nhục kế lần 2, ko tin là lần này cô ko mắc bẫy

“Woa… được rồi ! Được rồi ! Tớ sẽ bù đắp cho cậu, xin cậu đừng nói nữa, ngượng chết đi được”

Bingo ! Con mồi đã sập bẫy ! “Vậy giờ cậu định bù đắp như thế nào đây ?”

“Thì… thì ngoài chuyện đó ra, cậu muốn như thế nào cũng được” Vi cẩn thận suy xét, chắc cậu ấy sẽ ko yêu cầu gì quá đáng đâu nhỉ ?

“Thật à ? Vậy thì đơn giản hơn rồi, chỉ cần mỗi ngày chuẩn bị quần áo cho tớ đi làm !”

“Được !”

“Mỗi tối tớ đi làm về, massage vai cho tớ !”

“Được !”

“Mỗi buổi trưa đưa cơm đến viện nghiên cứu cho tớ !”

“Được ! Ơ… cái gì ? Cậu đùa hả ? Đưa cơm trưa cho cậu ? Mỗi buổi trưa tớ chỉ được nghỉ có 1 tiếng thôi, làm sao mà đưa cơm cho cậu ? Tớ cũng cần phải ăn cơm nữa chứ !” 2 chuyện kia thì coi như còn miễn cưỡng chấp nhận được chứ dám tàn nhẫn cướp đi 1 tiếng nghỉ trưa quý giá của mình thì đúng là vô nhân đạo mà !!!!

“Thì cậu cứ ăn chung với tớ là được rồi ! Viện nghiên cứu và trường cậu đâu có xa lắm đâu”

“Không xa lắm à ? Đối với tớ là xa đấy, tớ còn phải nghỉ ngơi. Nội việc đi về thôi cũng đã mất gần hết thời gian nghỉ trưa của tớ rồi. Không được ! Tuyệt đối không được !”

“Haizzz… tớ biết lắm mà… thật ra cậu đâu có thật lòng muốn bù đắp cho tớ… thôi ko sao, tớ cũng ko muốn ép cậu…” Nhìn bộ dáng ũ rũ tội nghiệp của Nhật Phong thật đúng cái kiểu kêu gọi cảm giác tội lỗi của người khác đây mà

-_-! Thôi được ! Mình thừa nhận mình chính là con người chính nghĩa, nhất định phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm

“Được rồi ! Tớ biết rồi ! Từ mai sẽ đưa cơm cho cậu”

“Ha ha… vậy mới được chứ ! Đúng là ko làm tớ thất vọng. Vậy từ mai phiền cậu nhé ! Tớ đi tắm đây !” Nói rồi, Phong hi hửng đi vào phòng tắm. Thái độ quay quắt 180 độ, Vi có cảm giác hình như mình lại vừa bị đưa vào tròng thì phải -_-|||
-----------------------------------
 
CHAP 7
Thiệt là cực cái thân mà ! Chỉ vì 1 chút sai lầm mà mỗi ngày về nhà ăn trưa đã biến thành mỗi ngày về nhà lấy cơm để mang cơm cho chồng, oa oa oa… trở thành người vợ ngoan hiền bất đắc dĩ như thế này ko ham chút nào. Cái tên Nhật Phong đáng chết, đày đọa người khác như thế. Nếu mỗi buổi sáng chịu mang cơm theo là được rồi, như thế có phải khỏe cho cô ko ? Hừ… gì mà ko thích ăn cơm canh nguội lạnh chứ ? Ko thích thì nhịn luôn điiiiiiii, cái đồ khó khăn !

Nguyền rủa anh xong, cũng là lúc cô đứng trước cửa phòng thí nghiệm của khoa hóa… Gõ cửa bước vào, vừa nói cô vừa quan sát xung quanh

“Xin hỏi… có Nhật Phong ở đây không ạ ?” Vi sống đến từng tuổi này rồi mà lần đầu tiên biết đến 1 nơi huyền bí đến như vậy đó nha, nếu ko phải bị ép buộc thì cả đời cô cũng không bao giờ bước chân vào nơi như thế. Ở đây toàn những ống nghiệm và dụng cụ mà cô chưa hề thấy qua, đã vậy còn nồng nặc mùi hóa chất. Con người thì cứ y như những bóng ma vật vờ, nhìn họ có vẻ rất mệt mỏi thì phải.

“À… chị tìm giáo sư à ? Xin hỏi chị là… ?” Một cậu thanh niên trẻ tuổi tiến đến tiếp chuyện với cô, vẻ mặt hình như có chút tò mò, kì lạ…

“Ơ… chị là… à… chị là vợ của giáo sư !” Hiên tại cô vẫn chưa quen với thân phận này, mà đây cũng là lần đầu tiên cô tự giới thiệu như vậy nên cũng hơi lúng túng

“Vợ của giáo sư ạ ? Chị chính là người phụ nữ trong truyền thuyết ?” mắt cậu thanh niên đột nhiên sáng rực lên cứ như được gặp 1 nhân vật lịch sử, nên vô ý đã nói hớ làm Vi vừa bất ngờ lại vừa buồn cười

“Người phụ nữ trong truyền thuyết ? Là sao vậy em ?”

“Ơ… dạ… ko có gì ! Chị muốn gặp giáo sư ạ ? Để em vào gọi giáo sư. Chị chờ chút !”

“Ừm… cám ơn em !”

Mặc dù đang rất là thắc mắc về phản ứng của cậu nhóc này nhưng giờ ko tiện hỏi, mình còn phải mau chóng đưa cơm trưa cho cậu ấy nên chuyện này tạm gác qua 1 bên vậy

Sự việc lại càng kì lạ hơn khi An Vi nhìn thấy cậu thanh niên kia hình như ko có đi gọi Nhật Phong cho cô mà đi về phía đám thanh niên đang đứng làm việc ở góc phòng rồi tranh cãi gì đó, đại khái nội dung của việc tranh cãi cô nghe được như sau:

“Này ! Cậu đi gọi giáo sư giúp tớ đi. Tớ vừa bị giáo sư mắng nên sợ gặp giáo sư lắm”

“Tớ có hơn gì cậu. Tớ cũng vừa bị mắng đây này. Cậu đi đi !”

“Thôi… giúp tớ lần này đi. Chiều tớ khao cậu ăn hủ tiếu”

“Tô hủ tiếu của cậu bự bằng bánh xe bò chắc. Thôi đi nhanh đi ông, ko thôi lát nữa lại bị mắng nữa bây giờ”

“Cậu… nhớ đấy !” Nói rồi cậu thanh niên ũ rũ bước ra cửa, ko quên nhìn lại đứa bạn mình lần nữa để xác nhận xem nó có đổi ý hay ko.

Nhìn bộ dáng cứ y như chuẩn bị đi gặp hung thần, thật là tức cười. Rốt cuộc thì Nhật Phong đã làm gì mà mấy cậu nhóc sợ cậu ấy đến như vậy nhỉ ? Tò mò thật nha.

10 phút sau, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện. Woa… đúng là ra dáng thiệt nha, chiếc áo blouse trắng thật thích hợp với anh, đặc biệt là hôm nay cô đã chuẩn bị cho anh áo sơ mi kẻ sọc cùng với cà vạt xám khoát blouse blue vào thì còn gì bằng. Ôi… khiếu thẩm mĩ của mình sao mà hoàn hảo thế nhỉ ? :3

Cô vui vẻ nhìn anh cười rạng rỡ, trái lại anh ngay cả nhìn cô cũng ko thèm, lạnh lùng nói

“Đi thôi !”

Ơ… Hình như thái độ có vẻ ko đúng thì phải, dù sao mình cũng đến đưa cơm cho cậu ấy mà, sao lại lạnh lùng thế, còn lạnh hơn cả khi ở nhà nữa -_-!

“Này ! Cậu đã làm gì mà mấy cậu nhóc trong phòng cậu sợ cậu đến vậy ?” Sau khi đã tìm được chỗ ngồi tương đối lý tưởng trong khuôn viên của viện nghiên cứu, tránh xa cái mùi thuốc khử trùng đáng ghét kia, An Vi mới an tâm dùng bữa trưa của mình và bắt đầu tò mò về thái độ của mấy cậu nhóc lúc nãy

“Không phải chuyện của cậu !”

=_=! Thái độ gì đây, bộ mình mới đạp trúng đuôi cậu ấy à, sao lại cáu gắt với mình như thế ?

Dự định sẽ ko thèm để ý đến anh nữa nhưng rồi mắt cô chợt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó, bèn nhướng người ghé sát vào anh nói nhỏ

“Này ! Bộ cậu đang tái dậy th.ì à ? Thấy trong người có gì khác lạ à ?”

“Gì mà tái dậy th.ì ? Cậu bị gì thế ?” Anh khó hiểu nhìn cô, thật ra cũng ko để ý lắm đến thái độ của mình, chỉ là theo thói quen, ở nơi làm việc anh luôn như thế

“Vậy sao tính khí thất thường thế ? Sáng nay vẫn còn vui vẻ bình thường mà”

“Thì giờ tớ vẫn vui vẻ bình thường đó thôi”

“Vui vẻ sao ? Nhìn đâu có giống… vui vẻ thì phải giống như tớ đây nè !” Nói xong liền Vi hào phóng tặng cho Phong một nụ cười ngây ngô, nhìn ngố ơi là ngố làm anh vừa nhìn đã thấy mắc cười muốn sặc

“Phụt… ha ha ha… giờ tớ mới biết, cậu lúc vui vẻ nhìn ngu ko chịu nổi…” anh ôm bụng cố nhịn cười để ko phun hết cơm cháo vừa mới ăn ra ngoài

“Này… này… không dám ngu đâu nhé, dễ thương chứ bộ…” Vi bĩu môi, tự tin khoe thành tích

“Ai ? Là ai khen cậu dễ thương vậy ? Để tớ đi phát bằng khen cho người đó coi” Không hiểu sao mỗi lần trêu chọc cô anh lại cảm thấy thú vị 1 cách kì lạ thế nhỉ ? Chắc phải cố gắng phát huy mới được )

“Hừ… ai kệ tớ ! Có lòng tốt chọc cậu cười mà cậu ăn cháo đập bát thế đấy hả ?” Dạo này sao cô có cảm giác anh cứ luôn chờ đợi cơ hội để ra sức mà trêu chọc cô. Bộ vui lắm sao ta ? Lúc trước cũng có mà tần suất đâu có dày đặc thế này, đúng là già rồi nên sinh tật mà =_=

“Là ăn cháo đá bát cô nương à”

“Không ! Tớ thích đập đấy, vậy ý nghĩa mới mạnh”

“Vậy sao ? Thế mà tớ tưởng cậu dốt thành ngữ chứ ”

“Hứ…”

“Mà này !”

“Gì ?”

“Sau này cố gắng kiềm chế cái sự vui vẻ của cậu lại đi nhé, coi chừng bị bắt vô trại mất công ko có ai đem cơm cho tớ” =)) =))

“Cậu… cái đồ mất nết…”
---------------------------------------

Trong lúc đó, tại một nơi khác cách đó không xa cũng đang diễn ra 1 trận nhốn nháo…

“Này… này… tớ vừa nhìn thấy… giáo sư… giáo sư… cười đó !” Cậu thanh niên khi nãy hớt hơ hớt hải từ ngoài chạy vào báo cáo tình hình với đám thanh niên còn lại, vẻ mặt khó tin như vừa nhìn thấy người sao hỏa

“Thật không ? Chính mắt cậu đã thấy à ?”

“Đương nhiên ! Lúc nãy tớ đi ngang qua chỗ giáo sư và vợ ngồi ăn cơm đã nhìn thấy, sự thật 100%, ko tin thì cứ ra đấy tận mục sở thị”

“Đúng là sức mạnh tình yêu có khác. Tớ theo giáo sư gần 2 năm mà cũng chưa bao giờ thấy giáo sư cười, đúng là kì diệu thật !”

“Thật luôn đó hả ? Đâu ? Đâu ? Để tớ ra xem thử xem bức tượng biết cười là như thế nào”

“Tớ đi nữa !”

“Tớ cũng đi !”

Cả đám hào hứng kéo nhau ra ngoài, muốn tận mắt chứng kiến hiện tượng ngàn năm có một. Xem thử vị giáo sư nổi tiếng trẻ tuổi tài cao, làm việc thì luôn nghiêm túc, lại còn vô cùng khó tính khiến ai cũng phải nể sợ này, khi có người vợ thì sẽ như thế nào. Thật đúng là tò mò chết đi được.
---------------------------------------

“An Vi ! Mau vào đây !” Phong đứng ở cửa thư phòng ngoắc ngoắc Vi đang ngồi xem TV trong phòng khách. Điệu bộ cứ như đang kêu chó ấy, rất chướng mắt nên cô định ko thèm để ý. Có điều tại vì mẹ và nội cũng đang ngồi đó, muốn giả vờ ko nghe cũng ko được TT_TT

Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc trong thư phòng, Phong cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng, mà cũng phải thôi, 2 tuần nay anh làm việc liên tục mà chưa nghỉ ngơi ngày nào. Đã đến lúc nên tận dụng đặc quyền rồi đây =]]

“Gì thế ?”

“Mới có 1 ngày mà đã quên nhiệm vụ của mình rồi à ?”

“Nhiệm vụ ?” Vi nhíu mày cố gắng suy nghĩ

“Massage ấy ! Tới đây mau lên ! Vai tớ nhức mỏi lắm rồi !”

“Ờ…” cô ờ mà chẳng có chút sức sống nào, miễn cưỡng đi đến bóp vai cho anh

“Này ! Mạnh chút nữa đi. Chẳng có chút sức lực nào cả vậy”

“Ai bảo vai cậu cứng quá làm chi. Thả lỏng chút đi ! Vậy được chưa ?”

“Tạm chấp nhận !”

Nhìn thái độ ung dung hưởng thụ của Phong mà phát ghét, Vi chỉ muốn bóp nát cái vai của anh ra cho chừa cái tội dám đày đọ cô, nhưng mà khổ nổi… vai anh toàn cơ với cơ, cố gắng dùng sức cỡ nào cũng ko làm đau anh được mà ngược lại còn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn… haizzz… thiệt là thất sách…

Mà kể cũng lạ… tên này đi làm cả ngày… tối về nhà cũng tiếp tục làm việc, lấy đâu ra thời gian tập thể dục mà cơ bắp rắn chắc thế nhỉ ? Tính ra điều kiện của cậu ta cũng ko tệ, con nhà giàu, công việc ổn định, học thức cao, khuôn mặt thì cũng tính là coi được hơn vài trăm người, giờ lại phát hiện thêm thân hình cũng khá là… ừm… ừa thì… hấp dẫn… cái này hoàn toàn khách quan, ko thể vì tư thù cá nhân mà ko thừa nhận được. Nhưng mà với điều kiện hoàn hảo như thế, tại sao trước giờ chưa từng thấy cậu ấy có bạn gái thế nhỉ ? Hay là có mà ko kể với mình… hoặc cũng có thể cậu ấy bị…

“Đang suy nghĩ gì thế ?” Đang đến đoạn gay cấn, bỗng dưng Phong lên tiếng làm cô giật mình, cứ tưởng suy nghĩ trong đầu đã bị nhìn thấu nên cũng hơi chột dạ

“Đâu… đâu có nghĩ gì đâu… vài chuyện linh tinh ấy mà” Vi cười hì hì, cố lấp liếm cái suy nghĩ ko được trong sáng của mình

“Vậy à ? Sao tớ lại ngửi thấy mùi nguy hiểm trong cái suy nghĩ của cậu thế ?” Anh nhìn có vẻ như vẫn chú tâm vào việc xem đống tài liệu nhưng lại nói mấy câu làm người ta đứng tim thật

Trời… cái mũi gì mà thính như chó thế…Tuy bị nói trúng tim đen nhưng vẫn nhất quyết ko thừa nhận, có chết cũng phải giả điên, Phong mà biết cô đang suy nghĩ đến việc anh bị gay ko chừng sẽ lột da cô ra mất -_-!

“Đâu có… là do cậu nhảy cảm quá thôi… ha ha… tớ chỉ đang suy nghĩ về công việc mà”

“Vậy sao ? Mà đủ rồi, cho cậu lui đó”

Xí… nói chuyện cứ như vua chúa ko bằng… “Đội ơn cậu ! Vậy tớ đi ngủ đây !”

Chờ chỉ có thế, Vi nhanh chóng chạy tót ra khỏi phòng cứ như sợ Phong đổi ý… nhưng khi cửa phòng vừa đóng lại lập tức được mở ra…

“Lại gì nữa thế ?” Phong khó hiểu nhìn Vi đang lấp ló ở cửa như có điều gì muốn nói

“À ko có gì… chúc cậu ngủ ngon thôi. Ngủ ngon nha~ !!”

“Ừm… ngủ ngon !” Phong mỉm cười nhìn theo Vi cho đến khi cô đóng cửa lại và nghe thấy tiếng chân cô hướng lên lầu. Yêu tinh cũng có lúc dễ thương đó chứ…
---------------------------------

Sáng hôm sau…

Sau khi ăn sáng xong, Vi trở lên phòng lấy túi xách chuẩn bị đi làm, đột nhiên Phong bất ngờ đập nhẹ vào trán cô bằng cái hộp bé bé xinh xinh. Vi khó hiểu đưa tay đón lấy, hai mắt liền sáng lên như 2 cái đèn pha “Đây là gì thế ? Cho tớ hả ?”

“Thưởng cho cậu vì hôm qua cậu đã ngoan”

Oa… từ khi Vi đến nhà Nhật Phong lần đầu tiên thấy anh tử tế với cô như vậy đó nha, hôm nay có phải là uống nhằm thuốc rồi ko vậy. Nhưng mà thôi kệ, có quà thì ngu gì mà từ chối chứ ^_^

“Cám ơn nha, hôm nay tớ cũng sẽ ngoan, he he…” Vi tươi cười rạng rỡ, vừa nói vừa mở hộp ra xem

“Oaaaa…. Mặt dây chuyền hình tháp Eiffel !!!! Cái này là cậu mua ở Pháp đó hả ? Sao đến giờ mới chịu đưa cho tớ vậy ?”

“Tại… quên !”

“Xí… có vậy mà cũng quên. Làm tớ đã thất vọng mất mấy ngày trời” Vi bĩu môi tiếc nuối cho cái khoảng thời gian mà cô đã bỏ ra để thất vọng, đúng là công cốc mà.

“Sao nào ? Nếu tiếc như vậy thì trả lại tớ đi ! Rồi cứ tiếp tục thoải mái mà thất vọng” nói rồi Phong vươn người định giật lại hộp quà nhưng Vi đã may mắn tránh kịp

“Đâu có ! Tớ đâu có nói vậy đâu” Làm sao mà dễ dàng trả lại như vậy được, cô đã phải lòng nó mất rồi, làm sao có thể để nó xa cô được. Vi cẩn thận ngắm nhìn chiếc tháp Eiffel bạch kim được viền những viên đá pha lê sáng lấp lánh, phía trên còn đính kèm một cái nơ nhỏ xinh thật đáng yêu, vừa nhìn vào đã thấy thích, thích lắm lắm ^^

“Nhưng mà… cái này chắc mắc lắm hả ?”

“Ko mắc ! Với lương của cậu vẫn mua đc. Sao hả ? Muốn trả tiền lại cho tớ à ?”

“Hả ? Ơ… vậy chứ cái này ko phải cậu cho tớ à ?”

“Thì cho ! Nhưng mà nếu cậu muốn trả tiền lại thì tớ vẫn lấy” anh nói chuyện tỉnh như ruồi, đúng là mắt dày hiếm có, có ai đã cho quà người khác rồi mà người ta trả tiền lại vẫn lấy ko chứ ? =.=!

Hứ… thấy ghét ! Đã vậy ta lấy luôn. Sao phải trả ? Dù sao đây cũng là món quà hiếm hoi anh tặng cô mà. Mang tiếng là làm bạn 10 năm chứ số lần anh tặng quà cho cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là vào dịp sinh nhật thôi, đã vậy còn năm có năm ko. Đúng thật keo kiệt. Uổng công cô năm nào cũng tặng quà cho hắn. Đây cứ coi như là bù đắp đi ^^

“He he… Mình là bạn bè mà, cậu đã có lòng tặng như thế sao tớ có thể trả tiền lại được chứ. Cám ơn cậu nhe, iu cậu lắm luôn á” Cách đối phó với mấy người mặt dày chính là phải mặt càng phải dày hơn họ. Lời của người xưa tuyệt đối ko bao giờ sai :D

“Vậy sao !” Ngoài miệng thì chỉ nói như thế, nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ, đầy thích thú của Vi,trong lòng anh thỏa mãn hết sức. Mọi suy nghĩ đều hiện lên trên khuôn mặt. Yêu tinh này quả nhiên đầu óc đơn giản ! Anh vui vẻ đưa tay xoa đầu cô, còn tặng thêm nụ cười sáng chói mê người mà trước giờ cô chưa từng thấy làm cô bất giác ngẩn ngơ trước cái thứ ánh sáng ấy.

Ơ… Phản ứng của cô thật thú vị đó nha, đây là bị anh mê hoặc rồi phải ko ? Được lắm, nếu vậy anh sẽ thường xuyên tặng cô những nụ cười như thế và đối xử tốt với cô chút xíu thì sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành nô lệ của anh thôi, wa hahahaha…

Tâm trạng vui vẻ nên con người cũng trở nên hào phóng, anh búng nhẹ vào trán của cô rồi thủng thẳng nói

“Tỉnh lại giùm cái ! Đi thôi ! Hôm nay tớ đưa cậu đi làm !”

“Ơ... hả ? Được !” Hoàn hồn, cô lật đật chạy theo anh xuống lầu. Trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ, nhưng cô cũng dám thắc mắc gì, thắc mắc… mất công anh rút lại ko cho đi ké nữa thì lỗ mất. Kệ ! Cứ hưởng trước đã :D
-----------------------------------------
 
×
Quay lại
Top