Chuyện nàng dễ thương

Tham gia
22/7/2014
Bài viết
0
Nàng, tự gọi mình là "đẹp". "Đẹp" ở đây được nàng hiểu theo nghĩa là "DỄ THƯƠNG" . Ai đó sẽ bảo rằng nàng tự tin thái quá. Tốt thôi, tự tin cũng là một cách để "lăng xê" bản thân mình mà. Nàng thì có thừa tự tin đó. Vì có lắm người khen nàng dễ thương, chỉ dễ thương chứ không đẹp.

Nàng, đã qua ngày sinh nhật rồi, nó giống ngày lễ tình nhân, nhưng sau đó 2 tháng
, đó là ngày mà Ba nàng lấy ngày sinh của anh trai nàng để làm giấy khai sinh cho nàng, còn ngày sinh chính xác của nàng là ngày khác, là ngày 21-01 âm lịch (22-02 dương lịch) . Sở dĩ nàng nhớ chính xác thế vì nàng là con gái. Mà con gái thì luôn đếm từng ngày, sợ mình già đi, và phải lo cho nhan sắc không bị tàn phai theo từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Nhưng ngày ấy với nàng như mọi ngày, buồn lắm, chỉ có 1 lần duy nhất, lũ bạn thân tự tổ chức sinh nhật cho nàng, vì chúng nó biết được hoàn cảnh nhà nàng thế nào, ấy là năm cấp 3, chứ giờ thì cũng không đến nổi nào, nàng có đủ sức để cho mình và lũ bạn một bửa tiệc, nhưng mà chưa có bao giờ, không biết vì sao, vì mỗi tháng lương nàng lãnh đều hết, vì còn phải chăng nhiều chuyện, nàng vẫn còn nợ lũ bạn bửa tiệc của chính nàng.

Nàng, không đẹp, không cao, dáng trung bình, gia đình vào loại trung trung, học hành thì cũng tạm được, cấp 2 học lớp chuyên toán, con gái mà mạnh về khối A,năm cấp 3 nàng học trường chuyên ở thị, nay là Thành Phố của tỉnh rùi.. Nhưng bất cứ ai nhìn vào nàng cũng sẽ nhận xét một câu (cũng là một câu thuộc vào loại phổ biến): bình thường, bình thường, và rất bình thường.

Nàng, đôi khi cũng hơi tự ti về nhan sắc của mình. Thấy bạn bè và mọi người xung quanh, ai cũng xinh xắn, dễ thương, được nhiều người yêu quí. Có người iu chở đi chơi, Còn nàng......

Nhan sắc là do ba má ban tặng cho nàng. Nàng đâu có quyền lựa chọn mình "được" đẹp hay xấu. Chẳng nhẽ nàng lại quay ra trách ba má sao sinh mình ra mà chẳng đẹp chút nào? Vậy sẽ không phải là người con ngoan. Và theo nàng, việc đó cũng chẳng cần thiết. Nàng chỉ không thích những người nói nàng xấu, thì nàng co 1bao3 nàng đẹp đâu, tự nhiên lại thốt ra câu làm cho nàng thấy buồn, nàng nghĩ chắc những người đó đang vui trên sự đau khổ của nàng. Nàng đọc Mực Tím, trên đó có mục hỏi đáp, có nhỏ kia hỏi anh Chánh:"nếu mình không đẹp, lại có người chê mình thì sao hả anh, mình nên nói lại thế nào?: câu trả lới là: trên đời này xấu đẹp là chuyện bình thường, chỉ có những người ác mốm ác miệng mới khó ưa", Nàng chộp câu đó liền để khi ai đó chê nàng là nàng sử dụng, nhưng mà hay thiệt, chẳng có cơ hội nào cho nàng dùng nó nửa, hihi.....Nhưng đó là ngày xưa, lúc nhỏ, công nhận nàng không dễ thương như bây giờ, giờ thì nàng tự tin hơn rùi, vì nàng vẫn có những cái đuôi, đó là sự chứng minh, hjhj......

Trên thế gian này, mọi sinh vật sống đều yêu cái đẹp. Động vật yêu cái đẹp. Con người cũng yêu cái đẹp. Tất nhiên rồi, đó như là một quy luật, và nàng cũng công nhận rằng mình không nằm ngoài quy luật ấy. Nàng yêu cái đẹp. Những cái đẹp tự nhiên thì luôn đọng lại trong lòng nàng những hình ảnh khó phai mờ.

Nàng biết, có không ít người sẽ tự trách móc bản thân, trách số phận, trách ông trời sao sinh họ ra mà chẳng đẹp như người ta. Cũng dễ hiểu thôi, đó là lẽ thường mà. Ai mà chẳng có một chút ích kỉ bản thân và ghen tỵ đối với người khác. Nàng nghĩ rằng, cứ mãi tự ti về nhan sắc của mình thế thì chỉ thiệt cho bản thân mà thôi. Nàng sẽ học cách chấp nhận. Và việc đầu tiên là chấp nhận bản thân mình. Đến cả nàng mà không chấp nhận được nàng, thì thử hỏi còn ai có thể chấp nhận được nàng?

Nàng có một người cô, cô ấy tình cờ một lần nói nàng xấu, và thấy dường như lỡ lời, một hôm, cô ấy ngồi nói chuyện với những người bạn ở ngay nhà mình, Cô ấy so sánh mình với bạn kia, bạn kia cũng không đẹp, cô ấy nói mình đẹp hơn bạn kia cho mình vui. Nàng chẳng biết so sánh để làm gì đến khi nghe mẹ nàng giải thích cho nàng biết .Nhưng nàng chỉ hiểu một điều, mọi sự so sánh đều khập khiễng, và đôi khi sự so sánh không cần thiết sẽ dễ dàng mang lại tổn thương cho người khác.

Để dễ chấp nhận hơn, nàng sẽ nghĩ như thế này: thế gian nếu ai cũng đẹp thì sinh ra nhàm chán lắm. Phải có những "bông hoa lài" như nàng thì mới thật sự sống động và có ý nghĩa. Và cũng nhờ có những người như nàng, con người ta mới nhận thức được cái đẹp thật sự là gì.

Nàng cũng biết, sẽ có nhiều người bảo là "Vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng đâu, quan trọng là vẻ đẹp tâm hồn". Câu này, theo nàng thì vừa đúng, vừa sai. Lí do ư?

Thứ nhất: Vẻ đẹp bên ngoài lắm lúc quan trọng lắm. Không ai có thể phủ nhận rằng những người đẹp thì luôn được người khác chú ý và dễ dàng thành công hơn. Và hầu hết 99% dân số trên trái đất đều yêu cái đẹp (kể cả nàng). Theo nàng, đẹp về hình thức chỉ là điều kiện "cần" chứ chưa "đủ".
Thứ hai: Vẻ đẹp bên ngoài rồi sẽ phai tàn theo năm tháng, và vẻ đẹp tâm hồn sẽ còn ở mãi. Hạnh phúc thường có điểm xuất phát từ trái tim mỗi người. Trái tim thì đâu thể phân biệt đẹp xấu, nên hạnh phúc thì ai ai cũng sẽ có. Phải vậy không?

Nói gì thì nói, nàng đây, "hoa lài" thì vẫn là "hoa lài". "Vịt"0 dù có lột xác thành "thiên nga" thì bản chất vẫn là vịt mà thôi. Và trong lúc nhiều người cố gắng để trở thành "thiên nga", thì nàng sẽ dành thời gian đó để làm cho "vịt" ngày càng hoàn thiện hơn, sống tốt hơn trong lòng nhiều người. Để một ngày sẽ gặp được một người phát hiện vẻ đẹp của nàng, vì có câu nói rằng:"vẻ đẹp của người phụ nữ chỉ được phát hiện bởi một tình yêu đích thực," Do đó, nàng mong chờ một tình yêu chân thực, và cũng không khỏi hy vọng nó sẽ đến với nàng, hjhj....

https://123doc.vn/share-tinh-yeu-va-tham-vong/MzY4NTM=

"Tự sự+ST"​
 
×
Quay lại
Top