Cô gái mà tôi yêu quý

Serenmika

Thành viên
Tham gia
28/12/2016
Bài viết
14
Tác giả: Cô gái cô đơn, Serenmika.

Mục đích: Chia sẻ của tôi.

Câu truyện của tôi không mang mục đích nói xấu hay phỉ báng bất cứ ai trong DC. Nếu bạn yêu thích Ran Mori thì xin mời đọc qua:

Part 1: Tôi đến với Ran từ đây……

Tôi vốn là một người không nổi bật trong lớp. Tôi có thể bị coi là một đứa đáng ghét, khó gần, là một trong những người có tâm hồn cô đơn trong lớp tôi. Dường như tôi vô hình, một đứa con gái chỉ biết học, đọc rồi lại ngồi hí hoáy viết. Dù tôi có học giỏi, con nhà danh dá nhưng ai trong lớp cũng ghét tôi, coi thường tôi. Bố mẹ tôi cũng không quan tâm tới tôi. Họ chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Lúc nào họ cũng đi, đi từ sáng đến tối. Một năm, chắc tôi cũng đi chơi với họ được hai lần. Tôi lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, cô độc trong chính nơi đáng ra phải tràn ngập niềm vui với bao người. Tôi cứ như thế, cô đơn trong chính thế giới của mình, một cô gái chỉ biết đến sự cô đơn và buồn thảm. Nhưng, tôi đã thực sự thay đổi, thay đổi khi lần đầu tiên đọc truyện Thám tử lừng danh Conan.

Tôi đọc quyển Conan đầu tiên vào năm 2010. Lúc đấy tôi lướt qua quyển truyện, ngán ngẩm vì chẳng có gì thú vị. Nhưng do quá chán nản, tôi lấy thêm mấy quyển ở thư viện trường vì đó là quyển truyện đầu tiên tôi đọc mà không sến súa, đau lòng và ngập nước mắt. Đối với một con người vô cảm như tôi bấy giờ, nó thật hoàn hảo cho một ngày nhàm chán. Nhưng, tôi dần thấy một sự thú vị. Ngay từ quyển truyện thứ hai, tôi mới thấy câu truyện này đáng để tôi đọc. Từ câu truyện, tôi có thể thấy một Shinichi Kudo thông minh, tài giỏi và đầy mạo hiểm, một bác tiến sĩ béo ú nhưng đầy hài hước và thông thái, một Shiho Myano lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tâm hồn yếu đuối và cô độc, và cả tụi nhóc Ayumi, Misuhiko, Genta tinh ngịch và hay tò mò.... Nhưng, dù có là ai, là nhân vật nào, tôi vẫn mãi ấn tượng với cô gái rất xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy nghị lực - Mori Ran.
 
Hi người đẹp,cho mị làm quen
 
Cả 2 ,bao nhiêu tuổi nèk
 
Câu chuyện của bạn làm mình nhớ hồi mình bắt đầu biết đến Conan. Hồi đó vì cũng trải qua nhiều chuyện nên mình dần mất niềm tin vào các mối quan hệ quanh mình, rồi mình biết đến DC và dần dần cảm thấy cuộc sống này có chút sức sống hơn. Cũng nhờ DC mà mình biết đến ksv và được kết bạn với rất nhiều người. Hy vọng ở ksv bạn cũng sẽ làm quen được với nhiều người để chia sẻ và không còn cảm thấy cô đơn nữa :)
 
Cảm ơn mọi người. Usami à em biết chị như thế nào rồi mà
 
Lạc quan mà sống bạn à, đừng lo lắng người khác nghĩ sao về bạn, sống là chính mình là được. Mình thích gì thì mình làm đó tận hưởng cuộc đời mình đi bạn hiền à. Chúc bạn viết fic thành công. Mình cũng yêu quý Ran Mouri
 
Cảm ơn bạn. Nhưng cuộc sống của mỗi người một khác, không ai cũng giống như những gì bạn nói được đâu
 
Part 2: Tôi nghĩ Mori Ran là như thế……

Khi lật lại những trang giấy cũ của quá khứ, tôi lại nhớ đến khi Ran gây ấn tượng với tôi. Khép lại quyển truyện Conan, trái tim tôi lại nhắc đến hai tiếng: Mori Ran. Tôi ấn tượng với cô ấy không chỉ là vẻ đẹp dễ thương nhưng cũng không kém phần quyến rũ, không chỉ là sự mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài nhưng lại là cả một khu rừng nước mắt bên trong sâu tận đáy lòng. Tôi thấy tâm hồn Ran không chỉ là qua từng cuốn truyện mà còn qua cảm nhận từ tận sâu trong trái tim tôi. Tôi có thể cảm nhận được một tâm hồn cô đơn trong cô gái này. Cô đơn? Phải, tuy cô không quá cô đơn như tôi nhưng có một thứ gì đó như bám lấy cô gái này. Rồi một lần tôi nhận ra, Ran cũng giống tôi, cũng luôn buồn rầu trong tận trái tim, cũng luôn cô độc từ sau khi đó, từ lâu lắm rồi. Từ khi bố mẹ cô li thân, cô đã luôn cô độc, luôn tự khóc mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhưng, cô còn đau hơn, buồn hơn, khóc nhiều hơn sau khi cậu ra đi, sau khi người quan trọng nhất đối với cô chỉ kịp nói một tiếng tạm biệt rồi rời xa cô. Cô đau lắm, đau lắm chứ. Nhưng, cô không muốn ai lo lắng cho cô cả nên luôn lén dấu giọt nước mắt khổ đau trong bóng tối. Tôi biết chứ. Mori Ran không mạnh mẽ, không can đảm như mọi người thường nói. Nhưng đó cũng là thứ mà tôi yêu thích từ cô. Tôi thích Ran vì như thế đó!

“ Người ta thường dấu sự yếu đuối của bản thân trong sâu tận đáy lòng, đặt lên trên đó một vẻ mặt. Có thể là vẻ mặt mạnh mẽ, có thể là vẻ mặt vui tươi, có thể là vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Nhưng trong tim ai cũng vậy, cũng yếu đuối, cũng luôn buồn rầu, cũng luôn đau khổ. Vậy, thay vì dấu diếm, che đậy, đôi khi hãy mở lòng hơn đối với cuộc sống của chính chúng ta, có như vậy ta mới có thể nhìn cuộc sống với thật nhiều khía cạnh, màu sắc khác nhau, vui vẻ và không lo âu để sống tiếp phần đời còn lại.”
 
@Serenmika tự mình vùi bản thân mình thôi, rồi bạn sẽ thấy tiếc nuối. Mỗi người mỗi khác nhưng nỗ lực phấn đấu thì không bạn à
 
Nhưng dù thế nào, không bỏ cuộc vẫn tốt hơn đúng chứ? Mình hiểu ý bạn nhưng, có bao giờ bạn nghĩ những gì bạn nói có thể ảnh hưởng tới mọi người không ?
 
Có thể những lời bạn nói giờ thật hay, thật ý nghĩa nhưng cảm nhận của mỗi người về chính cuộc sống của mình lại khác. Cuộc sống không chỉ đơn thuần là một màu đơn sắc đâu. Nó là rất nhiều màu sắc, rất nhiều câu chuyện khác nhau. Có thể cuộc sống của mình là màu đen nhưng bạn lại màu hồng. Chính sự khác nhau đó mới tạo nên cuộc sống của chúng ta. Đôi khi giữ mãi cũng không tốt đâu!
 
×
Quay lại
Top