Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bả Đao

♡ Chương 6 ♡


Không ngờ vực gì nữa, tôi thích Lý Tiểu Hoa.
Cực kỳ cực kỳ thích.

Nhưng nói thực lòng, mặc dù Lý Tiểu Hoa cứ cười với tôi suốt, nhưng tôi vẫn không biết Lý Tiểu Hoa có thích mình hay không, biết đâu cô chỉ rất tò mò với tôi mà thôi.
Chia tay, chỉ cần một người đồng ý, nhưng “ở bên nhau”, lại phải có hai người đồng lòng mới được. Tình yêu chính vì bất định như thế nên mới thú vị, không phải sao? Ít nhất tôi đã hoàn thành một nửa tấm hình ghép của mình.
Dạo đó, mỗi ngày tôi đều đi học trong tâm trạng hết sức phấn chấn, vừa tới trường, dừng xe một cái, liền hấp ta hấp tấp phi từ nhà gửi xe lên lớp học, có lần tôi còn hái một bông hoa dại trong vườn hoa cạnh sân tập thể dục, nhân lúc Lý Tiểu Hoa còn chưa vào lớp, ép bông hoa nhỏ ấy vào tấm lót trong suốt trên mặt bàn cô, sau đó ngồi đợi chiêm ngưỡng vẻ mặt của cô khi nhìn thấy bông hoa. Bài thơ đầu tiên trong đời tôi, cũng xuất hiện trên mảnh giấy bên cạnh bông hoa nhỏ ấy.
Cuộc đối thoại trên vở ghi bài:
“Hì hì, nhà cậu ở đâu?”
“Để làm gì?”
“Tò mò thôi mà.”
“Sao tớ phải nói cho cậu? Cậu thông minh thế, muốn biết thì chắc là biết được mà.”
Tan học, tôi bèn cưỡi xe đạp đợi ngoài cổng trường, thấy bố Lý Tiểu Hoa đi xe máy đèo cô về nhà. Tôi hít thở sâu, nhấn mạnh bàn đạp, phóng như điên đuổi theo.
Trường trung học Tinh Thành cách khu trung tâm một cây cầu Trung Hoa rất dốc, bình thường muốn đạp xe qua đó, mông phải nhổm lên khỏi yên xe, dốc hết sức lực mới khỏi bỏ cuộc giữa đường, phải giải quyết bằng cách dắt xe đi bộ qua (học sinh tốt nghiệp trường trung học Tinh Thành, mười người thì tám người có bắp chân cuồn cuộn, haiz…)
Sức mạnh của tình yêu thật không thể tin nổi, tôi phóng như điên một mạch đuổi theo, coi đoạn dốc đáng sợ ấy như không, bám sát xe máy của bố Lý Tiểu Hoa. Tất nhiên Lý Tiểu Hoa biết tôi đang đuổi theo đằng sau, đôi lúc cô còn ngoảnh đầu lại cười như thể đang cổ vũ tôi cố lên, khiến tôi hoàn toàn quên đi tiếng rên rỉ đau đớn của cái bắp chân.
“Đợi đấy, chút khó khăn vặt này sao ngăn bước anh đây được.”
Tại chốt đèn giao thông, tôi thở hổn hển nhìn bố Lý Tiểu Hoa nghênh ngang phóng đi.
Tôi tốn mất mấy ngày, áp dụng phương pháp từng bước thu hẹp phạm vi chưa thăm dò, đã biết được Lý Tiểu Hoa ở khu vực nào. Chỗ đó cách nhà tôi chỉ khoảng năm trăm mét, hồi nhỏ học ở trường tiểu học Dân Sinh, ngày nào tôi cũng đi bộ qua.
“Hôm nay cậu đừng đuổi theo nữa, mỗi lần nhìn cậu lao ra đường tớ đều thấy rất nguy hiểm.” Một hôm lúc tan học, Lý Tiểu Hoa đi đến gần tôi. Tôi đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị phóng xuống nhà để xe.
“Hả? ch.uyện ấy à, không có gì đâu!” Tôi ngại ngùng gãi đầu, nhưng tay vẫn tiếp tục thu dọn sách vở.
“Hôm nay tớ nói với bố là muốn tự đi bộ về nhà rồi, vì vậy…” Mặt Lý Tiểu Hoa ửng hồng.
Chỉ tích tắc, tôi bất thần ngừng thở.
Từ cái ngày đẹp đẽ ấy, Lý Tiểu Hoa bắt đầu cùng tôi dắt xe đạp từ trường về nhà. Bọn tôi đi sát lề đường bên phải, tôi đi phía ngoài, Lý Tiểu Hoa đi phía trong, cái xe đạp án ngữ giữa hai chúng tôi.
“Tóm lại, cậu muốn biết nhà tớ ở đâu để làm gì vậy?” Lý Tiểu Hoa dẩu môi, mắt lóng lánh cười.
“Biết nhà cậu ở đâu rồi, buổi tối tớ có thể dắt chó đi dạo ở gần đó, hôm nào rỗi việc thì đạp xe loăng quăng qua, thêm một chỗ để đi.” Tôi tán nhảm, thực ra chính tôi cũng không rõ tại sao mình muốn biết nhà Lý Tiểu Hoa ở đâu.
 
“Phải rồi, từ đầu tớ đã có cảm giác cậu mà học hành nghiêm túc là lọt vào Bảng Vàng ngay, lợi hại thật đó nha!” Lý Tiểu Hoa nhìn tôi, giọng có vẻ khâm phục.
“Cũng thường thôi, mấy học sinh giỏi các cậu mới gọi là lợi hại, không ngờ có thể cố gắng học hành từ năm lớp Bảy đến tận bây giờ… ba năm rồi đấy! Tớ không dám nghĩ mình có nghị lực ấy đâu.” Tôi nói thật lòng. Sự thông minh của tôi, thì ra chỉ là một thứ sức ì kéo tôi thụt lùi.
“Cậu thông minh thế, học khối Tự nhiên hẳn là thích hợp lắm đấy!” Lý Tiểu Hoa đột nhiên nói.
“Học khối tự nhiên?” tôi hơi kinh ngạc.
Vì trong đầu tôi đã thầm tính toán, nếu bố không cho tôi thi Trường Mỹ thuật công nghiệp Phục Hưng, bắt tôi học trường cấp III bình thường, thì tôi nhất định sẽ chọn khối Xã hội không có mấy môn Vật lý Hóa học.
“Đúng thế, cậu rất giỏi toán, Vật lý cũng siêu, học khối Xã hội thì tiếc quá!” Lý Tiểu Hoa cười cười.
Trời ơi, thế này thì hiểu lầm to rồi. Môn Toán của tôi là nhờ có Thẩm Giai Nghi giải từng đề một mở mang đầu óc cho, còn Vật lý thì chính là do Lý Tiểu Hoa cậu dồn dập lục vấn tớ một đống nguyên lý điện học, hại tớ đây về nhà phải cắm đầu cắm cổ đọc sách tham khảo Vật lý, sao cậu lại trưng cái bộ mặt “Kha Cảnh Đằng học Lý rất siêu” ấy ra được chứ?
Đến đầu đường Thành Công.
“Sắp đến nhà tớ rồi, đi tới đây thôi.” Lý Tiểu Hoa dừng chân.
“Không đưa cậu đến trước cửa nhà được à?” Tôi tò mò.
“Cậu đi theo nữa, tớ sẽ giận đấy!” Lý Tiểu Hoa có vẻ bứt rứt.
“Vậy mai gặp nhé!” Tôi ngồi lên xe đạp, vẫy vẫy tay.
“Ngài Minamoto-Yuuji-lại-mang-đao, mai gặp nhé!” Lý Tiểu Hoa nhoẻn miệng cười vẫy tay.
Chúng tôi cùng dắt xe về nhà mấy lần, lần nào cũng đưa Lý Tiểu Hoa đến đầu ngõ nhà cô là dừng lại. Tôi có thể hiểu được nỗi lo của con gái, không muốn hàng xóm hoặc gia đình trông thấy mình đi cùng con trai về nhà.
Nhưng tôi bắt đầu không chịu nổi cái xe đạp vướng víu chắn giữa kia rồi.
Vậy là, buổi sáng tôi liền xuất phát từ nhà sớm hơn mười phút, gửi xe ở đầu cầu Trung Hoa rồi chạy bộ đến trường, thở hồng hộc ngắt một bông hoa, ép xuống dưới tấm lót mặt bàn của Lý Tiểu Hoa, sau đó viết một bài thơ, vẽ một bức tranh. Như thế, tôi mới có thể cùng Lý Tiểu Hoa thong thả đi bộ về nhà sau khi tan học.
Đám bạn cùng lớp cũng bắt đầu để ý mối quan hệ không bình thường giữa tôi và Lý Tiểu Hoa. Đặc biệt, đường về nhà của cả lớp đều như nhau, muốn về phải đi qua cầu Trung Hoa, mọi người đều đã thấy tôi và Lý Tiểu Hoa sánh vai vừa đi vừa nói chuyện.
“Yêu rồi hả!” Liêu Anh Hoằng cười toáng phóng xe đạp vù qua mặt chúng tôi, buông lại một câu.
“Mày bỏ thằng Quái Thú đợi xe bus một mình thế không được đâu!” Hứa Bác Thuần cũng ngồi trên xe đạp ném thêm câu nữa.
“Kha Cảnh Đằng, dạo này mày bị bám riết như thế không tức à?” Quái Thú vẫn chưa rõ tình hình.
Không còn cái xe đạp vướng víu tay chân, tôi và Lý Tiểu Hoa có thể bước đi thoải mái hơn, chọn tuyến đường vắng vẻ hơn để về nhà. Sau đó, ừm ừm, vai Lý Tiểu Hoa mỗi lúc một nhích gần tôi hơn, tay trái cô áp sát vào tay phải của tôi.
Tim tôi có đập nhanh hơn không, tôi cũng không rõ, bởi lẽ linh hồn tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Khoảng cách để nắm tay Lý Tiểu Hoa, chỉ còn cách một nhịp thở.
“…” Tôi.
“…” Lý Tiểu Hoa.
 
Nhưng tôi thủy chung vẫn không đủ dũng khí xòe tay ra nắm lấy tay cô.
Hai chúng tôi giả bộ như tay không áp sát vào nhau, miệng vẫn nói chuyện về đám bạn cùng lớp, nhưng việc thú vị xảy ra trong ngày, con chó của tôi, chị gái cô, cuộc sống học sinh cấp III trong tưởng tượng, ngày tháng sau này như thế nào, những giấc mơ đang mong đợi được hoàn thành.
Chỉ là không nắm tay nhau.
Mấy ngày liền cứ thế trôi qua, mỗi buổi sáng tôi đều thề với trời, sau khi tan học nhất định phải nắm tay Lý Tiểu Hoa, nhưng cứ đến thời khắc then chốt, tôi lại ở trong trạng thái đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, không thể tiến thêm một bước.
Tôi nghĩ mình hoàn toàn không xứng đáng được thương hại.
Một lần trời mưa to, hai chúng tôi đi chung ô về nhà.
Tôi rất ga lăng đưa ô sang phía Lý Tiểu Hoa để cô không bị nước mưa hắt ướt, còn mình thì đã ướt quá nửa người, nước mưa chảy xuống theo tóc, tràn trề cả mặt tôi.
“Tớ có thể… hỏi cậu một chuyện không?” Lý Tiểu Hoa rụt rè hỏi.
“Ừ”, tôi nhìn cô, mặt Lý Tiểu Hoa nhìn nghiêng thật đáng yêu.
“Tại sao cậu không nắm tay tớ vậy?” Lý Tiểu Hoa hình như đang nghiến răng.
“…” Tôi sững người, đầu óc rối loạn.
Lý Tiểu Hoa dừng bước, nhìn tôi, đôi mắt trong veo của cô không bỏ qua vẻ lúng túng của tôi, thậm chí không cả chớp mắt, chăm chăm như thể đang gắng sức nhìn thấu tâm tư tôi vậy.
Tôi phát hoảng, không ngờ lại buột miệng nói: “Bởi vì, tớ không biết cậu có thích tớ không.” Tôi cuống cả lên.
Thân hình Lý Tiểu Hoa rung nhẹ, thoáng im lặng, hai chúng tôi lại tiếp tục bước đi trong mưa.
Chúng tôi đi lên cầu vượt, nhìn đường ray trống vắng bên dưới, bầu không giăng một tấm màn xám xịt vô tận, mưa không ngừng rơi. Không ngừng rơi.
“Người cậu thích là Thẩm Giai Nghi phải không?” Giọng Lý Tiểu Hoa rất nhỏ.
“Hả?” Tôi đần mặt ra.
“Lúc trước tớ ngồi cuối lớp, thường thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, tớ liền nghĩ, chắc hai người thích nhau.” Lý Tiểu Hoa nhìn đường ray.
Không có tàu hỏa chạy qua, đường ray chỉ là một nét dài đơn điệu. Nước mưa cũng chỉ là những đường gạch xiên nguệch ngoạc màu xám.
“Làm gì có, tớ và Thẩm Giai Nghi chỉ là những người bạn tốt thích buôn chuyện với nhau thôi.” Tôi phì cười.
“Lúc đấy tớ nghĩ, cậu nhất định là người rất đặc biệt. Nếu không Thẩm Giai Nghi còn lâu mới nói chuyện với cậu.” Lý Tiểu Hoa lẩm bẩm tự nói một mình.
“Ặc, Thẩm Giai Nghi bản chất chính là một bà tám đấy, lần trước cậu ấy còn đưa tớ quyển Tịnh tư ngữ của pháp sư Chứng Nghiêm, bảo tớ phải tĩnh tâm học hành, trời ạ, pháp sư Chứng Nghiêm đấy! Cái bà mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy!” Tôi nhấn mạnh, cười một cách khoa trương.
“…” Lý Tiểu Hoa không quay lại nhìn tôi, chỉ nhìn xuống đường ray.
 
“Dù sao, tớ cũng không thích Thẩm Giai Nghi.” Tôi khẳng định.
“Không thích một tí một tẹo nào à?” Lý Tiểu Hoa vươn tay sờ vào màn mưa.
“Thẩm Giai Nghi là bà tám.” Tôi cực kỳ khẳng định.
Cứ thế.
Cứ thế.
Trong lúc chủ đề câu chuyện lạc sang phía Thẩm Giai Nghi, tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bày tỏ với Lý Tiểu Hoa, lại càng không thừa dịp nắm tay cô.
Mưa cứ trút mãi trút mãi, những hạt mưa càng lúc càng lớn chảy men theo mép ô rơi xuống mặt tôi.
Đến khi tỉnh ra, tôi đã hai mươi sáu rồi.
“Cùng nhau về nhà.” Bốn chữ này, cho dù trong giai đoạn nào của cuộc đời, cũng đều có ý nghĩa rất lãng mạn.
“Cùng nhau” có nghĩa là chuyện người ta không thể hoàn thành một mình, đằng sau “về nhà” chứa đựng ý vị chân tình ấm áp.
Người đầu tiên cùng bạn về nhà, cả đời bạn cũng không thể nào quên.
Mười ba năm sau, tôi nhắm mắt lại, vẫn có thể trông thấy…
Trên đường Trung Hoa rộng lớn, dưới ánh hoàng hôn, tôi ngượng ngùng dắt xe đi bên cạnh Lý Tiểu Hoa, nói huyên thuyên chuyện trên trời dưới bể. Trời gió nhẹ, hoặc mưa, hoặc nắng, hoặc râm.
Trong lòng dâng lên cảm giác kích động, xoay vần rồi trở về trạng thái thương cảm.
Chỉ còn chiếc ô giấy nhỏ ấy, cùng với mảnh giấy cuối cùng đã ngả sang màu vàng ố trên bàn.
 
♡ Chương 7 ♡


Học kỳ hai năm lớp Chín, không khí chiến đấu của kỳ thi lên cấp càng lúc càng nồng đậm, cái gọi là danh sách đen đã không còn ý nghĩa, mặc dù tôi vẫn bận rộn học hành để yêu đương, không rảnh đi chọc cười trong giờ học nữa.

Mé phải bảng đen lúc nào cũng viết chi chít giới hạn kiểm tra trên lớp ngày mai và ngày kia, từ bài nào đến bài nào, hoặc từ học kỳ nào đến học kỳ nào, không còn xuất hiện số hiệu học sinh của những đứa quậy phá làm ồn. Mé trái bảng đen dùng phấn màu đỏ viết đầy những con số nhìn mà thấy giật mình phát hoảng, đếm ngược mỗi ngày.
Khi đếm ngược về đến số 0, cũng chính là thời khắc cuối cùng, chúng tôi sẽ phải quyết tử chiến với đại ma vương Thi-Lên-Cấp.
“Đợi thi xong, nghỉ hè các em muốn chơi bóng rổ bao lâu thì cứ chơi cho chán. Nhưng trước thời khắc thi lên cấp quan trọng này, chúng ta cần phải cố gắng hết mình để thi cho tốt. Đây là cuộc chiến đầu tiên trong cuộc đời một con người, không tiến ắt thành lùi…” Thầy Lại giống hệt những nhân vật mô phạm thường xuất hiện trong các câu chuyện, quan niệm vừa cũ kỹ vừa thiếu sức thuyết phục, so với Mel Gibson phết sơn xanh nửa gương mặt, thúc chiến mã chạy qua chạy lại hô xung phong trong phim Trái tim dũng cảm thì kém xa tít mù tắp.
Nhưng bây giờ chẳng ai rỗi hơi đi phản bác thầy. Oán niệm của tập thể khi đắm chìm trong bầu không khí chăm chỉ học hành thực sự rất đáng sợ.
Những đề trắc nghiệm đủ thể loại được nhét hết bó này đến bó khác vào cái tủ sắt chuyên dùng để cất giữ đề thi, chỉ có thầy Lại và lớp trưởng là có chìa khóa mở tủ. Mỗi lần tủ sắt mở ra, chỉ trong mấy giây đồng hồ, đề trắc nghiệm liền bay đến nằm trên bàn của từng đứa chúng tôi. Ngày lại qua ngày, cái tủ sắt đựng đầy bụng kinh luân biến thành trung tâm cuộc sống máy móc của mọi người.
Tôi chẳng bao giờ thấy được cái ngày tủ sắt trống không.
Không chỉ giờ Thể dục, giờ Mỹ thuật, giờ Âm nhạc, mà bất cứ môn phụ nào kết thúc sớm đều bị con ma Thi-Lên-Cấp mượn xác hoàn hồn, biến thành vô số giờ tự học có thể khiến thời gian ngừng lại, lúc nào cũng chỉ nghe thấy những âm thanh đơn điệu như thể bút bi đang đóng cọc trên mặt bàn. Tách tách tách, cạch cạch cạch.
Ngay cả trong giờ tự học có thầy Lại ngồi trấn giữ, Lý Tiểu Hoa và tôi vẫn chẳng ngại ngần dồn sách vở học chung một bàn, hỏi nhau những vấn đề mình chưa hiểu, trao đổi bằng phương thức nhiều cảm xúc nhất: bút đàm.
Mỗi sáng sớm vừa lao đến trường, tôi liền đến căng-tin mua một hộp sữa bò thay lời chào hỏi, thân mật bỏ vào ngăn kéo bàn của Lý Tiểu Hoa, cho dù thầy Lại đang trừng mắt lên nhìn, tôi vẫn cứ làm. Tôi đây có cái tật đã muốn thì phải làm cho được.
Mà thầy Lại thật ra cũng không thẩm vấn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi lần nào, nói cho cùng thành tích học tập của tôi đang lên cao với tốc độ tương đối chóng mặt, thậm chí còn lên đến khoảng hai mươi, ba mươi trong bảng xếp hạng toàn trường, lọt vào Bảng Vàng trở thành chuyện như cơm bữa, khiến thầy được an ủi rằng “Haiz, mình quả nhiên là một bậc danh sư nghiêm khắc, không ngờ đã khiến thằng nhãi hư đốn Kha Cảnh Đằng vươn lên đến mức này!” mà chẳng buồn quan tâm xem động lực cố gắng học hành của tôi có phải Lý Tiểu Hoa hay không.
Thành tích học tập mỗi ngày một khá khẩm của tôi kỳ diệu không khác gì nhà tiên tri Moses dùng một cánh tay tách đôi Hồng Hải ở Ai Cập (giống đâu mà giống!), một số đứa trong lớp còn tò mò hỏi xem tôi dùng loại sách tham khảo nào, hay là học thêm ở đâu mà tự dưng học giỏi đột xuất thế.
“Nếu cả ngày mày bị một đứa con gái học giỏi gấp mười lần mày hỏi bài, xem mày có cuống lên mà học hành chăm chỉ không?” Tôi trả lời một cách đơn giản, đây cũng là một trong những cảm giác của tôi.
 
… Nhưng tôi đã ngầm giấu đi bí quyết thực sự “và mày còn thích cô ấy nữa”.
Sau đó, thầy Lại nôn nóng bắt từng đứa cam đoan sẽ tiến bộ lên thứ hạng nào trong kỳ thi thử, đồng thời liên tục sắp xếp lại chỗ ngồi, hy vọng có thể lập ra đội hình hoàn mỹ “thích hợp nhất cho học sinh chuẩn bị thi cử”. Nhưng dù Lý Tiểu Hoa ngồi bên trái hay bên phải, đằng sau hay đằng trước mặt tôi, thầy Lại cũng không dám tách hai chúng tôi ra, chỉ sợ thành tích học tập của tôi sẽ theo đó mà trượt dốc.
Đứng trên lập trường của trường tư thục, cần có một số lượng học sinh giỏi cố định để trấn giữ danh sách thi đỗ đại học, phòng giáo vụ bắt đầu tổ chức một loạt các buổi tọa đàm thuyết phục một trăm học sinh đứng đầu phân hiệu cấp II “lên thẳng phân hiệu cấp III của trường.” Nếu điểm thi trong kỳ thi lên cấp đạt trên sáu trăm điểm, đồng thời chọn trường cấp III Tinh Thành, sẽ được nhận học bổng mười nghìn đồng mỗi học kỳ; người nào điểm thi thấp hơn sáu trăm, nhưng cao hơn điểm chuẩn vào trường trung học Chương Hóa hoặc nữ trung Chương Hóa, và chọn học tiếp trường này, sẽ nhận được học bổng sáu nghìn đồng mỗi học kỳ.
“Vả lại, chúng tôi sẽ dành cho hai lớp đứng đầu các giáo viên tốt nhất, trong các thầy cô giáo này có cả những thầy nổi tiếng của lớp luyện thi đại học Đài Trung, có những người đã dạy mấy năm ở trường phụ đạo Chương Hóa, rất có uy tín, đảm bảo đều là các thầy cô giáo hạng nhất…” thầy Lại hùng hồn nói.
Thực ra học bổng không phải thứ cám dỗ nhất, thầy cô giáo có tốt hay không cũng chẳng ai biết chắc, nhưng vì học trong lớp có thành tích đều nhất trường, cả lớp đều kiên định ở lại mái trường này thêm ba năm nữa, dù sao trung học Chương Hóa là trường nam, nữ trung Chương Hóa là trường nữ, chỉ trường Tinh Thành có cả nam lẫn nữ mới là nơi chốn lý tưởng của tình yêu!
Thế mà Lý Tiểu Hoa lại không nghĩ đến việc tiếp tục học ở Tinh Thành, vấn đề này làm tôi băn khoăn tợn.
“Cậu không định ở lại trường Tinh Thành à?” Tôi viết.
“Không.” Lý Tiểu Hoa viết.
“Nếu cậu giấu bố mẹ thủ tiền học bổng làm quỹ đen, thế là có một khoản tiền tiêu vặt kha khá rồi đấy!” Tôi viết.
“…” Lý Tiểu Hoa.
Mặt khác, công việc làm kỷ yếu tốt nghiệp cũng được tiến hành sôi nổi, do tôi và bọn Thẩm Giai Nghi, A Hòa, Dương Trạch Vu phụ trách.
Hễ đến ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi lại tụ tập ở phòng khách nhà A Hòa bàn luận, hoặc dứt khoát xin nghỉ, chui vào thư viện trường cắt cắt dán dán những tấm ảnh sinh hoạt, ảnh cá nhân mà mọi người nộp về. Lớp chúng tôi là lớp Mỹ Thuật, nên chân dung của tất cả các thầy cô bộ môn đều do mấy đứa phụ trách làm kỷ yếu tốt nghiệp chúng tôi phác họa.
Còn tôi, tôi lấy làm vui mừng vì lại có cơ hội cãi nhau với bà tám Thẩm Giai Nghi, cứ như thể trời sinh tôi ra đã thiếu giáo dưỡng vậy.
“Này, Kha Cảnh Đằng, dạo này tao với thằng Thuần về nhà toàn thấy mày đi với Lý Tiểu Hoa thôi à!” A Hòa cười khì khì, nó đang chọn một tấm ảnh cả lớp chụp chung.
Thằng khốn, mày đúng là đồ tâm địa xấu xa.
“Đúng thế, nhà bọn tao ở gần nhau lắm.” Tôi vừa cười vừa viết lời giới thiệu. Thực ra, trong bụng rất muốn song phi cho thằng A Hòa này một phát.
Tuy tôi đã có Lý Tiểu Hoa để thích rồi, nhưng cũng không thể cứ thế phủ nhận thiện cảm của mình với Thẩm Giai Nghi được.
 
“Có phải chúng mày đang làm chuyện gì mờ ám không?” A Hòa không bỏ cuộc, truy cứu đến cùng.
“Cũng thường thôi.” Tôi ngầm giơ ngón giữa lên với A Hòa.
Bấy giờ vẫn là thời nguyên thủy, máy tính còn là bảo bối quý hiếm, thậm chí hệ điều hành Win 3.1 của công ty Microsoft chuyên gia lầm lỗi vẫn chưa được sinh ra trên đời. Việc làm kỷ yếu hoàn toàn thủ công, phát hành theo cách thức và tiêu chuẩn do nhà trường thống nhất, ngoài ra phải tham chiếu một bảng kích cỡ chữ để tiện cho cửa hàng đánh máy và in ấn sau này.
Thẩm Giai Nghi dùng bút chì và thước kẻ cẩn thận đánh dấu vị trí dán của từng bức ảnh trên tờ giấy vân hoa, đồng thời kẻ các ô trống dùng để viết chữ. Tôi và Dương Trạch Vu phụ trách viết lời giới thiệu.
“Kha Cảnh Đằng, cậu thích Lý Tiểu Hoa à?” Thẩm Giai Nghi đột nhiên lên tiếng.
“Ừ đấy.” Tôi thành thật trả lời.
“Cậu không cảm thấy tuổi bây giờ, yêu đương vẫn còn quá sớm à?” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ.
“Phải đấy, tao cũng cảm thấy sớm quá!” A Hòa phụ họa theo.
“Hừm? Nói nghe xem nào.” Chắc vẻ ấm ức đã hiện rõ trên mặt tôi.
“Cậu thử nghĩ xem, cậu và Lý Tiểu Hoa giờ mới mười lăm tuổi, nếu bây giờ các cậu đã yêu nhau rồi, thật sự có thể làm bạn trai bạn gái mãi đến tận năm ba mươi tuổi mới kết hôn không?” Giọng điệu Thẩm Giai Nghi như người lớn, đôi mắt chớp chớp lay động.
“Tại sao không được? Mười lăm tuổi đầu rồi, sao mà vẫn không biết mình có thích người ta hay không?” Tôi nói, nếu nghiêm túc truy ngược lại, từ hồi đi mẫu giáo đây đã bắt đầu yêu đương lãng mạn rồi cơ.
“Dù hai cậu có yêu nhau, nhưng cũng không thể làm bạn trai bạn gái mãi được. Nếu biết trước là nhất định sẽ phải chia tay, tại sao vẫn còn yêu đương sớm thế làm gì? Thế chẳng phải vô nghĩa lắm à?” Thẩm Giai Nghi nghiêm túc nói.
“Cậu biết rõ đời này rốt cuộc cũng phải chết, thế tại sao giờ không chết trước luôn đi?” Tôi chống cằm, thực tình là cực kỳ khó chịu rồi đây.
“Hai chuyện chẳng giống nhau tẹo nào, cậu đúng là đồ trẻ con!” Thẩm Giai Nghi thở dài.
Đám học sinh sắp tốt nghiệp chúng tôi cũng không tránh được lệ cũ, bắt đầu ngầm truyền tay nhau cuốn lưu bút, cả lớp viết đi viết lại trên cuốn lưu bút của bạn thân những sở thích của mình, rồi hy vọng ở tương lai, hay những lời chúc sáo mòn kiểu như “chúc bạn như chim bằng bay vạn dặm”, hay “chúc bạn vạn sự như ý”…
Tôi chẳng thể nào nhớ nổi hồi đó mình viết cái gì lên sổ lưu bút của Lý Tiểu Hoa nữa. Chỉ lờ mờ nhớ được, trong phần sở thích, đã điền vào là “ném Yakult[1]”, và ký tên “Minamoto Yuuji lại-mang-đao”, tóm lại là không có gì nghiêm túc cả.
[1] Một loại thức uống giống như sữa chua, gồm sữa gầy, đường và một loại khuẩn sữa đặc biệt.
Mặc dù tôi rất hoan hỉ viết linh tinh lên lưu bút của người khác, nhưng thời đó tôi cảm thấy làm giống mọi người thì thật chán ngấy lên được, vậy nên không ra hiệu sách mua lấy một quyển lưu bút đèm đẹp để cả lớp viết gì lên đấy.
“Sao mày không có lưu bút? Tao muốn viết vào lưu bút của mày.” Liêu Anh Hoằng đẩy vai tôi một cái.
Lưu bút của nó bị tôi viết bậy viết bạ rồi vẽ cả cơ quan sinh thực vào, trong đầu chỉ hừng hực ý muốn báo thù.
“Không phải cả đám đều định lên thẳng phân hiệu cấp III hay sao? Đằng nào sau này chẳng học với nhau, giờ đi viết mấy lời ly biệt ấy mày không thấy kỳ cục à?” Tôi nói thẳng. Theo tôi biết, ít nhất có một nửa lớp định học thẳng lên trường cấp III Tinh Thành này.
 
“Nói vậy cũng đúng, nhưng mày nhất định sẽ hối hận đấy!” Hứa Bác Thuần nói bằng giọng điệu già dặn chẳng hợp với nó chút nào.
“Tao tự biết mình là ai chứ, quyển lưu bút hồi tiểu học của tao giờ chẳng tìm đâu được nữa. Tao là người không biết giữ gìn đồ đạc.” Tôi ngáp dài.
Đúng thế, người không biết giữ gìn đồ đạc.
 
♡ Chương 8 ♡


Ở trên lớp, tôi với Lý Tiểu Hoa học chung, đến giờ nghỉ lại tán chuyện, đi dạo trong trường với nhau, tan học thì cùng đi bộ về nhà, mô hình kiểu hai đứa nhỏ vô tư hồn nhiên trong sáng ấy, cuối cùng cũng xuất hiện vấn đề.

“Dạo này, mấy bạn ấy nói, tớ không có thời gian ở chung với mọi người.” Lý Tiểu Hoa lộ vẻ ưu tư, ánh mắt liếc về phía đám kia.
“Mấy bạn ấy”, tất nhiên chỉ là một nhóm con gái trong lớp.
Văn hóa chơi theo nhóm trong trường học không có gì là kỳ quái, nhưng cách lập nhóm của con trai và con gái tương đối khác nhau, hình dung một cách chuẩn xác thì bọn con trai thích “tụ” thành một đám, còn bọn con gái lại thích “dính” chặt với nhau, mà mối liên hệ giữa bọn con gái với nhau cũng chặt chẽ hơn bọn con trai nhiều, nói cho cùng thì con trai cũng không đến nỗi hẹn nhau đi nhà vệ sinh, không xảy ra những chuyện kiểu như chơi thân với nhau lâu rồi, kỳ kinh nguyệt cũng cùng đến một lúc.
“Quái Thú cũng nói thế đấy, nhưng Quái Thú nó rất kiên cường. Ha ha!” Tôi cười cười trả lời.
Về sau, đương nhiên Quái Thú cũng hiểu ra là tôi thích Lý Tiểu Hoa, mặc dù tôi không thể cùng nó đợi xe bus của trường nữa, nhưng nó vẫn rất nghĩa khí cho tôi mượn Tập san Thiếu niên, giờ ăn trưa, nó vẫn gặm bánh nhân thịt với tôi. Quái Thú không phức tạp chút nào, thuần túy là một tên được chế tạo bằng cách trộn protein với truyện tranh vào nhau.
“Khác chứ!” Lý Tiểu Hoa chau mày, viết lên tờ giấy nháp: “Mấy bạn ấy giận tớ lắm, nói tớ không coi trọng mấy bạn ấy, mấy bạn ấy hy vọng sau này tớ không đi với cậu suốt như thế này nữa.”
Tôi xem xong mà tức phát điên.
Mối quan hệ giữa tôi với bọn con gái trong lớp cũng khá là thân thiện, năm lớp Bảy lớp Tám, trong các hoạt động văn nghệ nhân lễ bế giảng, toàn tôi với mười đứa con gái đại diện cho lớp đến hội trường của tỉnh biểu diễn. Mà tôi đã làm lớp phó văn nghệ ba năm nay, mỗi lần có dịp gì cần trang trí lại lớp học, cũng là chúng nó và tôi hợp sức hoàn thành, cả bọn đều rất vui vẻ, vì vậy trong chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, cả đám con trai chỉ có mình tôi mới có thể sang phòng bọn con gái đánh bài cả đêm (chơi bài với Thẩm Giai Nghi phải nói là bị chèn ép cực kỳ, chơi blackjack thì bị ép phải bốc thêm bài, chơi trò tính điểm đỏ[1] thì tôi luôn bị trừ hai điểm, haiz, chơi kiểu gì cũng thua.)
[1] Một trò đánh bài dạng ăn quân, cuối cùng sẽ đếm số điểm dựa trên các quân bài màu đỏ.
Bây giờ chính đám bạn ấy lại bảo Lý Tiểu Hoa đừng chơi với tôi nữa, tôi thực không thể nào hiểu nổi. Có phải chúng ngứa mắt với tôi chuyện gì không?
“Tớ không hiểu.”
“Tóm lại, sau này hết tiết cậu đừng tìm tớ nữa.”
Tôi chau mày, miễn cưỡng chấp nhận, ngoảnh đầu lại trừng mắt với lũ “mấy bạn ấy” kia.
Kỳ thi lên cấp mỗi lúc một gần.
 
Giữa tôi và Lý Tiểu Hoa mơ hồ hình thành một khoảng cách vô hình, khoảng cách này vừa có gì đó cố tình, lại vừa có chút ngại ngùng, nói chung là rất khó tả, làm tôi không sao hiểu nổi. Chẳng hạn, thuyết phục thế nào Lý Tiểu Hoa cũng không chịu để tôi đặt ảnh chụp tốt nghiệp của hai đứa cạnh nhau, về sau điều này đã trở thành điều nuối tiếc lớn nhất của tôi.
Có hôm tan học, tôi ngồi tại chỗ cùng Quái Thú đọc hết cả tờ Tập san Thiếu niên, Lý Tiểu Hoa vẫn còn đang nói chuyện với bọn con gái kia, tôi nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi rồi.
“Đi thôi.” Tôi đeo cặp sách, đi tới bên cạnh Lý Tiểu Hoa, cả bọn con gái đột nhiên im bặt.
“Thôi, hôm nay bố tớ đến đón.”Ánh mắt Lý Tiểu Hoa hơi né tránh.
Tôi hiểu ra. Sau đó chầm chậm đảo mắt nhìn bọn con gái kia.
“Ừm, vậy tớ về trước đây.” Tôi nói, nét mặt không được tự nhiên lắm.
Tôi bất mãn đi với Quái Thú ra chỗ gốc cây đợi chuyến xe bus thứ hai của trường, xem lại tờ Tập san Thiếu niên lần nữa. Quái Thú biết tôi đang cơn bực bội, vậy mà cứ căn vặn tôi và Lý Tiểu Hoa rốt cuộc đã có chuyện gì.
“Chẳng có gì cả, chẳng qua để Lý Tiểu Hoa có thêm thời gian với bạn bè thôi.” Tôi mệt mỏi nhìn bầu trời.
Cuộc tình này thực sự đến quá muộn. Lý Tiểu Hoa sau này không học trường Tinh Thành nữa, cô muốn học trường trung học “ni cô” Chương Hóa, thời gian tôi và cô ở bên nhau rất quý báu, “mấy bạn ấy” dựa vào cái gì mà cướp đoạt đi của tôi như thế?
“Thế thôi à?” Quái Thú nghiêng cổ.
“Thế thôi mà.” Tôi ngáp một cái.
“Haiz, bọn con gái là thế đấy, mày đừng nghĩ ngợi nhiều.” Quái Thú vỗ vỗ vai tôi.
Mày hiểu được bọn con gái à? Tôi trố mắt nhìn Quái Thú, nhưng không nói ra lời.
Có những lúc, nhiều sự quan tâm đúng là rất rẻ tiền, nhưng cũng đều xuất phát từ ý tốt cả. Ý tốt như thế, chẳng lý nào phải nhận về sự châm chọc.
Tình hình sau đó cũng chẳng khá lên chút nào.
Mấy tuần liền, hết giờ học, Lý Tiểu Hoa đều bảo bố đến chở về, thói quen vui vẻ cùng tôi tản bộ về nhà dường như chưa bao giờ tồn tại.
Tôi rất khó chịu, nhưng khi ấy tôi mới mười lăm tuổi rưỡi, chẳng biết nên phản ứng như thế nào.
Cho đến một hôm, bố Lý Tiểu Hoa bận không đến đón được, vậy là tôi nghiễm nhiên cùng cô đi bộ về nhà. Tôi bước đi, trong lòng thầm nhủ “dù thế nào thì cũng chẳng tệ hơn bây giờ được”, đoạn lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng đưa tay ra.
Mu bàn tay tôi, run run chạm vào mu bàn tay Lý Tiểu Hoa.
“Đừng nắm tay tớ!”
Lý Tiểu Hoa không nhìn tôi, chỉ cúi gằm mặt xuống.
“Tớ chỉ…” Tôi lắp bắp nói, không khí hình như biến thành acid.
“Đừng nắm tay tớ, xin cậu đấy.”
Lý Tiểu Hoa bước càng lúc càng nhanh.
 
Đó là hôm mà cuốn kỷ yếu tốt nghiệp phát đến tay mỗi người. Buổi sáng, sau khi làm xong bài kiểm tra ôn tập Toán. Tôi mãi mãi không quên, mảnh giấy kẹp trong bài kiểm tra trao đổi cho nhau, cùng với một chiếc ô bằng trúc nhỏ xinh.
Chữ của Tiểu Hoa.
Hai câu ngắn ngủi trên mảnh giấy giống như một cú đấm trái thẳng vào mũi, bồi thêm vào một cú móc phải đập vỡ xương hàm dưới của vua quyền Anh Mike Tyson. Linh hồn tôi không đợi huấn luyện viên tung khăn trắng đầu hàng, đã văng thẳng ra khỏi óc, bắn tung tóe bầy nhầy.
Tôi không khóc, ít nhất thì cũng không chảy nước mắt tại chỗ.
Lòng tự tôn của tôi xưa nay còn cứng rắn hơn sắt thép, sau khi linh hồn văng ra bật trở lại, tôi chỉ cảm thấy lửa giận bừng bừng cháy lên.
“Mấy đứa con gái lắm mồm, đi mà bốc cứt ăn với nhau đi.” Tôi nhìn cái ô trúc nhỏ nhắn.
Ngày hôm sau, tôi cắt một quả đầu đinh gần như là cạo trọc đến trường, rồi đổi chỗ với một đứa khác trong lớp, làm đúng theo từng chữ trên mảnh giấy, triệt để tránh xa cô bé không hề mong muốn tiếp tục tiếp xúc với tôi kia.
Giở sách tham khảo ra, tôi không nói không rằng bắt đầu giải đề. Tôi bây giờ, đã được huấn luyện thành một cỗ máy giải đề hiệu suất cực kỳ cao rồi.
“Sao thế? Sao lại cắt đầu đinh?”
Thẩm Giai Nghi cũng đổi chỗ với một đứa khác, từ mé phía sau bên trái cất tiếng hỏi thẳng tôi.
Đã lâu lắm rồi, hai chúng tôi không có duyên ngồi cạnh nhau như trước.
“Cậu cũng ở trong nhóm đấy à?” Tôi ngoảnh lại nhìn, ngữ khí không thân thiện lắm.
“Cái gì chứ?” Thẩm Giai Nghi không hiểu.
“Ừm, tớ nghĩ cậu cũng không vô vị đến thế.” Tôi lại quay đầu lên, tiếp tục giải bài.
Thẩm Giai Nghi thấy tâm trạng tôi khó chịu, thành thử không dám tiếp lời, cũng không dám chau mày chê tôi trẻ con hay cười tôi không dưng nảy nòi đi cắt đầu đinh nữa.
Chỉ là từ hôm sau, Thẩm Giai Nghi liền ngồi cố định ở mé phía sau bên trái tôi, kiên nhẫn chờ đến lúc tâm trạng tôi nguôi ngoai.
Sau đó, trên lưng tôi lại bắt đầu xuất hiện vết mực bút bi.
Nói thực lòng, muốn đợi đến lúc tâm trạng tôi nguôi ngoai thì cũng khá lâu, vì tôi bị bỏ rơi một cách hết sức khó hiểu. Nhưng may mà Thẩm Giai Nghi lại bắt đầu chọc bút vào lưng tôi, buộc tôi phải nghe cô tán chuyện lăng nhăng, mới kéo được tôi ra khỏi thế lực hắc ám của cỗ máy giải đề.
Bữa liên hoan sau lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng ồn ào khi cả lớp đua nhau trát kem lên mặt Hứa Bác Thuần. Tôi giả vờ hào hứng ném kem trên mặt bánh ga tô, để ý thấy Lý Tiểu Hoa chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc nhà ăn, hờ hững nếm náp món thịt nướng trên miếng sắt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Có thật là cậu từng thích tớ không?” Tôi lấy làm chán nản.
Trường cho nghỉ học, nhưng các lớp không ai bảo ai đều tự động quay lại trường ôn tập.
Thầy Lại mở cái tủ sắt lúc nào cũng lèn chặt các đề trắc nghiệm, ném từng tập từng tập đề thi xuống dưới bục giảng như kiểu phân phát lương thức của hội Chữ Thập Đỏ ở vùng thiên tai, để bất cứ đứa nào có lòng biến thành nô lệ của kỳ thi lên cấp tùy ý sử dụng. Vậy là, do ảnh hưởng của ý thức lo âu cao độ, trái ngược hẳn với thái độ chán ghét làm bài thường ngày, cả lớp nhao nhao xông lên bục giảng điên cuồng tranh giành các đề thi mẫu, tựa như trong đống ấy có giấu cả đề thi lên cấp vậy.
Theo tôi, đây căn bản là một dạng bệnh điên có tính kết cấu.
 
Trở lại trường tự học chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp, thời gian tôi buôn chuyện với Thẩm Giai Nghi cũng không ít hơn thời gian dành cho việc đọc đi đọc lại các bài trong sách. Vì tôi biết, điểm mình có thể đạt được sớm đã cao hơn tiêu chuẩn xét nguyện vọng 1 vào trường trung học Chương Hóa rồi, còn Thẩm Giai Nghi thì càng khỏi phải nói, dù đến Đài Bắc thi vào trường nữ trung số 1 Đài Bắc cũng không thành vấn đề.
Mặc dù thế, ý nghĩa của điểm cao điểm thấp chỉ là giẫm đạp người khác dưới chân mình hay là bị người khác giẫm đạp dưới chân mà thôi.
“Giờ có thể nói được chưa? Cậu với Lý Tiểu Hoa làm sao thế?” Thẩm Giai Nghi đột nhiên trở nên trẻ con.
“Tớ thích bạn ấy.” Tôi liếc nhìn Lý Tiểu Hoa phía xa.
Xung quanh Lý Tiểu Hoa lại bị cái đám được gọi là “các bạn ấy” kia vây kín, mấy đứa con gái cắm đầu cắm cổ làm xong đề thi mẫu trên bàn, sau đó đổi cho nhau chữa bài, rồi lại làm một đề thi mới, không biết mệt mỏi, mà mệt mỏi cũng không biết. Tôi nhìn mà thấy lòng dạ rối bời, chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một phát.
Tôi chậm rãi kể lướt từ đầu chí cuối sự việc, cũng nói cho Thẩm Giai Nghi viết về lời nhắn trên mảnh giấy.
“Tớ nghĩ, nếu cậu ấy đã nói thế, sau kỳ thi lên cấp nhất định sẽ có chuyển biến tốt đấy.” Thẩm Giai Nghi cổ vũ tôi.
“Thật thế không?” Mắt tôi sáng bừng lên.
“Ý của cậu ấy hẳn là thế đấy? Mà cậu cũng đã chọc giận cậu ấy thật đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.” Thẩm Giai Nghi cười cười.
“Nói thế cũng đúng, có điều… bạn ấy định học trường nữ trung Chương Hóa mà? Như vậy tớ còn cứu vãn được không?” Tôi chau mày.
“Chuyện đời khó nói lắm, chỉ là học khác trường thôi, có gì to tát đâu. Việc cậu cần làm lúc này là tập trung chuẩn bị thi cử đi, đừng để cậu ấy thất vọng.” Thẩm Giai Nghi lải nhải như một bà tám chính hiệu.
“Trời ơi Thẩm Giai Nghi, cậu có cách gì mà nói cái kiểu người lớn ấy thuận mồm thế?” Tôi lấy làm tức cười.
“Nếu cậu ấy cảm thấy cậu là một thằng ngốc không chịu nổi cú sốc thì tình hình gay go lắm đấy. Thời buổi này chẳng có đứa con gái nào thích chăm sóc cho loại con trai ngã một lần là không bao giờ gượng dậy nổi đâu…” Thẩm Giai Nghi trừng mắt lên nhìn tôi, “chỉ làm cho con gái chúng tớ cảm thấy mình giống như bà mẹ già thôi.”
“Nhưng tớ đúng là mẫu người không chịu nổi cú sốc ấy đấy. Mong manh lắm!” Tôi sảng khoái thừa nhận.
“… cậu đúng là đồ trẻ con.” Thẩm Giai Nghi chẳng còn gì để nói.
 
Kỳ thi lên cấp kết thúc.
Không có gì bất ngờ, tôi thừa hơn bốn mươi điểm so với điểm chuẩn của trường trung học Chương Hóa, bèn lên thẳng phân hiệu cấp III trường Tinh Thành cùng mấy đứa Liêu Anh Hoằng, Hứa Bác Thuần, Hứa Chí Chương, Lý Phong Danh, Tạ Minh Hòa, Dương Trạch Vu, Tào Quốc Thắng. Quái Thú thì không tốt lắm, phải chạy đến tận Vân Lâm học trường dạy nghề, về sau, trong ký ức của tôi, nó dần dần biến thành khối protein thích đọc truyện tranh.
“Cậu thông minh thế, học khối Tự nhiên hẳn là thích hợp lắm đấy!” Cô đã từng nói thế.
“Vậy sao?” Tôi ngước nhìn bầu trời.
Thế là, tôi bèn chọn luôn khối Tự nhiên mà mình chẳng thích chút nào. Vì một câu nói ấy của cô.
Còn chủ nhân câu nói ấy, quả nhiên không ở lại trường Tinh Thành, mà sang trường nữ trung Chương Hóa, cái trường coi đồng phục đen trắng như totem thờ phụng.
Tôi không bao giờ nói thêm một câu nào với cô bé từng cùng tôi thả bộ về nhà ấy nữa.
Giờ là ngày 1 tháng Bảy năm 2005, trời hơi âm u.
1h54 phút chiều, tôi ngồi trên tàu Tự Cường đi Đài Bắc. Ba tiếng nữa, tôi phải có mặt ở nhà xuất bản ký một nghìn quyển Thiếu Lâm đệ bát đồng nhân cho hiệu sách trên mạng Kingstone và hệ thống cửa hàng bán lẻ Eliste. Nghe bài “First of May” của BeeGees, tôi thầm nghĩ không khí của bài hát cũ này hẳn rất phù hợp với khoảng thời gian đã qua của mỗi người.
Rất muốn viết thứ gì đó về Tiểu Hoa, đặc biệt là nửa năm nay, vì mẹ tôi bị ốm, tôi gần như ở hẳn Chương Hóa, ngày nào cũng đi qua trước cửa nhà cô theo quán tính.
Đúng thế, chỉ có thể liên tục đi qua trước cửa nhà cô, liên tục dừng bước, rồi lại liên tục đi qua.
Chỉ thế thôi.
Trong cuộc đời Tiểu Hoa, tôi chỉ là một chuỗi những ký hiệu không rõ nghĩa vạch ra bằng bút chì, dùng ngón tay nguệch ngoạc bôi lên.
 
♡ Chương 9 ♡


Mỗi người đều có trải nghiệm thế này.
Khi vô tình nghe thấy một bài hát, một giai điệu nào đó, ta sẽ chợt nhớ về mình trong một giai đoạn nào đó, thời đại học, thời cấp III, hoặc nhìn thấy gương mặt trẻ dại được vẽ bằng phấn trắng bên cạnh chỗ ngồi của mình năm nào.

Trước khi biến mất, Quái Thú mượn của tôi một cuộn băng cassette toàn bài hát của Kim Thành Vũ, trong đó có một bài đại khái thế này: “Oh, my baby, vì sao vì sao, tình yêu lúc nào cũng thành hư ảo? Bởi vì anh yêu em, nên anh không thể đợi chia tay mới lấp đầy trái tim bằng hình bóng em, bởi vì anh yêu em, nên anh không thể để em ra đi. Bởi vì anh yêu em, nên anh không thể đợi chia tay mới…”
Bài hát có ca từ si tình đến độ nhão nhừ này chính là ca khúc chủ đề của mùa hè năm tôi mười sáu tuổi.
Kỳ nghỉ hè giả hiệu năm lên lớp Mười, chính là thời điểm các lớp học thêm điên cuồng giành giật học sinh.
Tôi nghĩ mọi nơi trên đất Đài Loan này, không một học sinh nào vừa đỗ cấp III lại có thể thoát khỏi ma trận của các lớp học thêm ấy được, những sinh viên vừa học vừa làm ở cổng trường và cửa hiệu sách, trang quảng cáo kẹp trong báo, tờ rơi ùn ùn đến tận nhà dựa theo địa chỉ sao chép lại từ các cuốn kỷ yếu tốt nghiệp… tất cả đều giới thiệu về các lớp học thêm và mời đến học thử, tất cả đều hết sức nhấn mạnh, đi học thử có thể nhận được một đống giáo trình miễn phí rất bổ não, cộng với những quyển sổ rất đẹp không bổ não lắm.
Hứa Bác Thuần rủ rê tôi đạp xe đến đủ các loại lớp học thêm ở Chương Hóa, mượn cớ học thử để tìm kiếm bóng dáng cô bé mà chúng tôi thầm thích.
Thằng Hứa Bác Thuần này đầu rất to, phía sau bẹt gí, điểm đặc sắc của nó chính là nói năng lắp ba lắp bắp, thiên phú bi thảm của nó là kể bất cứ câu chuyện cười nào cũng thành ra nhạt thếch. Nó là một trong mấy người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, trong đám này cũng chỉ có mình nó là chưa từng yêu Thẩm Giai Nghi, vì vậy Hứa Bác Thuần liền trở thành thằng bạn nối khố chuyện gì cũng có thể nói được của tôi. Hồi lớp Chín, tôi thích Lý Tiểu Hoa, còn Hứa Bác Thuần thích Lý Hiểu Thanh, sau khi thổ lộ bí mật tình yêu cho nhau nghe, quan hệ đồng minh của chúng tôi lại càng thêm chặt chẽ.
Nhiều năm sau, tôi mới nhận thức được một cách sâu sắc, liên minh của hai thằng ngốc ngoại trừ việc củng cố thêm tình bạn, thì có thể nói là hoàn toàn không có một tẹo ý nghĩa nào trong việc tác chiến yêu đương.
Trở lại với những ngày hè đầy rẫy những buổi học thử ở các lớp học thêm đó.
Chúng tôi tính toán rất đơn giản. Bọn tôi là hai thằng con trai mới lớn vẫn còn biết ngượng ngùng, cái kiểu ngượng ngùng không dám gọi điện thoại hẹn con gái ra ngoài, vậy nên cả hai quyết định điều tra xem Lý Tiểu Hoa và Lý Hiểu Thanh học thử ở lớp học thêm nào, sau đó tiếp tục theo dõi, mục tiêu cuối cùng là học chung lớp học thêm với hai người bọn học, khóa chặt mục tiêu, bám chặt không rời.
“Thế có tác dụng không nhỉ?” Tôi hồ nghi, nhưng cũng không mấy phản đối.
“Tao nói cho mày biết, đảm bảo là được, ít nhất còn có tác dụng hơn việc mày quấy rối con chó nhà cậu ấy.” Hứa Bác Thuần nói như chém đinh chặt sắt.
“Nhưng mà con Tom nhà bạn ấy thực ra cũng vui phết đấy, càng lúc nó càng quen với tao rồi.” Tôi gãi gãi đầu, lơ đễnh ngước nhìn thấy giáo dạy thêm đang hăng say giảng bài đến nỗi nước bọt văng tung tóe trên bục giảng.
 
“Này, đừng có mà đặt tên bậy cho chó nhà người ta, mày làm thế sẽ khiến nó bị lẫn lộn đấy…” Hứa Bác Thuần từ từ gục xuống mặt bàn ngủ thiếp đi. Bọn tôi đi học không phải để học, chỉ cần phát hiện không có bóng dáng Lý Tiểu Hoa và Lý Hiểu Thanh, hai chúng tôi sẽ bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cả mùa hè ấy, thật là khốn nạn cái thân, bọn tôi hoàn toàn thất bại, khi không lại làm học sinh chăm chỉ suốt hai tháng trời,
Lại nói đến con chó Tom nhà Lý Tiểu Hoa, thật đúng là một vụ kỳ án oan uổng tày đình.
Hồi đầu khi cùng Lý Tiểu Hoa đi bộ về nhà, chúng tôi toàn vẫy tay tạm biệt ngay ở đầu ngõ, vì vậy tôi chỉ biết đại khái khu nhà cô ở đâu, chứ không rõ chính xác là nhà nào trong ngõ ấy.
Sau khi Lý Tiểu Hoa đá văng tôi ra khỏi cuộc đời cô ngay trước kỳ thi lên cấp, thông tin trên tập kỷ yếu tốt nghiệp liền phát huy tác dụng. Tôi đạp xe lần theo địa chỉ trên đó, “số 15 đường Thành Công[1]”, đến dưới cửa nhà Lý Tiểu Hoa, sau đó cứ quanh quẩn lượn lờ, một mực chờ mong có thể “tình cờ gặp mặt” mà nhen lại ngọn lửa ái tình.
[1] Công khai địa chỉ nhà người khác trong tiểu thuyết là hành vi vô đạo đức, ở đây chỉ là mô phỏng lại để tạo ra hiệu quả tương đương. (Chú thích của tác giả)
Tầng dưới nhà cô thường khóa chặt, chỉ thả một con chó to màu trắng, trông có vẻ rất sầu đời.
“Chẳng sao cả, mày sầu đời, tao càng sầu đời hơn.” Tôi ngồi xổm, tay vung vẩy miếng hotdog mua ở cửa hàng Seven Eleven.
“…” Con chó trắng to tướng ấy buồn chán đến mức mất cả ý thức tự giác không được ăn đồ linh tinh, há mồm ra đớp lấy miếng hotdog chạy biến đi.
Từ đấy trở đi, chúng tôi liền trở thành một đôi bạn chân tình kiểu “tôi mua hotdog nó ăn hotdog”, mà nó cũng có một cái tên khá oách, Tom. Tên ấy là tôi đặt bừa, nó cũng chấp nhận, chẳng hạn như…
“Tom, ăn hotdog.” Tôi dừng xe đạp.
“…” Con chó trắng to tướng, à không, Tom ngồi chồm hỗm.
Tom ăn xong miếng hotdog bao giờ cũng ở bên tôi, đứng dưới nhà Lý Tiểu Hoa, ngước nhìn khung cửa sổ kính mờ kiểu Pháp hiu hắt ánh sáng vàng. Tôi đắm say mê mẩn nghe tiếng piano từ bên trong vẳng ra, còn Tom thì thè lè lưỡi ngoảnh qua ngoảnh lại.
“Cậu chưa bao giờ kể với tớ cậu biết chơi piano… trời ạ, còn chơi hay thế này nữa. Có thể yêu được bạn gái tài hoa như vậy thật là hạnh phúc biết bao.” Tôi cảm thán, tưởng tượng ra hình ảnh bai bàn tay Lý Tiểu Hoa lướt nhẹ trên phím đàn.
“…” Tom lè lưỡi liếm tương cà chua dưới đất.
“Cả mày nữa, Lý Tiểu Hoa cũng không nói về mày với tao, chắc tại mày xấu quá. Nhưng không sao, chỉ cần nghiêm nghị một chút thì mày cũng ra dáng đấy. Này, mày có nghe tao nói không đấy!” Tôi liếc nhìn Tom.
“…” Tom vẫn cứ liếm lấy liếm để.
“Phải rồi, nhắc lại cho mày lần nữa, tao tên là Kha Cảnh Đằng, cũng chính là chủ nhân tương lai của mày, mau mau quen với mùi của tao đi, sau này phải trung thành với tao đấy nhé!” Tôi khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, lẩm bẩm tự nói một mình.
Ăn sạch sẽ cái hotdog, Tom cọ cọ đầu vào quần tôi gãi ngứa.
 
Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên cái đầu ngốc của nó.
Mọi người đều nói bắt giặc phải bắt vua trước, tôi lại bắt đầu mua chuộc từ một con chó. Tôi nựng nịu cái mặt to phẹt của nó nói: “Tao nói trước nhé, mày ăn bao nhiêu là hotdog của tao rồi, sau này có cơ hội, tao tỏ ra rất thân thiết với mày trước mặt Lý Tiểu Hoa, mày phải phối hợp một chút, đừng có để tao bị tiu nghỉu đấy!”
Tom cứ hít hít người tôi, hình như muốn tìm ra miếng hotdog thứ hai vậy.
“Hết rồi.” Tôi vỗ vỗ người nó, nhảy lên xe đạp, ngây ngẩn ngước nhìn cửa kính hắt ánh sáng vàng trên tầng hai rồi rời đi.
Sắp hết mùa hè, cùng với những miếng hotdog chui vào bụng, Tom ngày một thân thiết với tôi.
Mỗi lần đạp xe rời khỏi cửa nhà Lý Tiểu Hoa, cần cổ ngửa lên ngây ngẩn ngước nhìn tầng hai của tôi chầm chậm cúi xuống, ánh mắt như thể vẫn chưa ngắm đã đành chuyển sang nhìn con Tom đang thè lè lưỡi, vẫy vẫy tay, hứa rằng lần sau sẽ ở chơi với nó lâu hơn.
“Này, sao cô chủ của mày vẫn không để ý đến tao vậy? Rõ ràng là thi lên cấp xong rồi cơ mà?” Tôi hỏi.
“…” Tom vẫn đang ăn hotdog, đây là thú vui duy nhất của nó.
“Liệu có phải là tao bộp chộp quá không… đâu phải chứ, con người tao đây xưa nay đều rất đáng tin cậy, cô chủ nhà mày từ khi mới quen tao đã biết tao là kiểu người ấy rồi mà.” Tôi lấy làm thắc mắc.
“…” Tom thè cái lưỡi ra.
“Chẳng lẽ cô chủ nhà mày không muốn nghe nốt câu chuyện tình đầy nhiệt huyết của Minanoto Yuuji lại-mang-đao nữa à? Đoạn về sau mới gọi là siêu đặc sắc.” Tôi càng nói, trong lòng càng thấy khó chịu, cuối cùng đành thở dài: “Ai bảo con trai mười sáu tuổi không hiểu ái tình chứ? Vậy nỗi chua xót đắng cay trong lòng tao là thế nào?”
Tom đương nhiên không trả lời, nó chỉ tiếp đãi tôi theo cách sở trường nhất của nó.
Sau đợt tập huấn học sinh mới trước ngày khai trường, có một hôm, tôi mặc bộ đồng phục vẫn chưa thêu số hiệu học sinh đi qua nhà Lý Tiểu Hoa, chợt phát hiện Tom đã biến mất, cả cái chuồng nhỏ của nó cũng không còn ở đó nữa.
Tôi nhảy xuống xe đạp, thấy cửa sắt bên ngoài đã kéo xuống, bên trên dán một mảnh giấy, đến giờ tôi vẫn nhớ như in những gì viết trên đó: “Bác đưa thư, chúng tôi chuyển nhà rồi, làm ơn đừng đưa báo và thư từ đến đây nữa. Cảm ơn.”
Trong giây lát, tôi không thể điều chỉnh nổi tiêu điểm mắt mình, đầu óc trống rỗng.
Thế này là thế nào?
Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Miếng hotdog trên tay tôi giải quyết thế nào bây giờ?
Tôi tức tốc phóng ngay về nhà, gọi điện thoại cho Thẩm Giai Nghi.
“Thẩm Giai Nghi, cậu có nghe chuyện Lý Tiểu Hoa chuyển nhà không?”
“Sao cơ? Cậu ấy chuyển nhà rồi à?”
 
“Đúng thế, tớ vừa trông thấy dưới nhà cậu ấy dán một tờ giấy bảo người đưa thư phắn đi, tính sao giờ? Tớ tiêu tùng rồi, tớ với Hứa Bác Thuần còn định in tờ rơi phát ở quanh khu nhà bạn ấy…”
“Phát tờ rơi?”
“Đúng thế, bên trên sẽ viết ‘Kha Cảnh Đằng yêu Lý Tiểu Hoa’, để bà con lối xóm nhà bạn ấy đều biết, bạn ấy sẽ cảm thấy tớ rất lãng mạn, giờ thì kế hoạch tiêu tùng hết cả rồi, trái đất sắp bị người ngoài hành tinh xâm chiếm rồi…” Tôi kêu gào thảm thiết.
“Khoa trương quá đấy, cậu thích Lý Tiểu Hoa đến thế cơ à?” Giọng Thẩm Giai Nghi có vẻ không đồng tình cho lắm.
“Tớ tiêu tùng rồi, tiêu tùng rồi, sau này không tìm được bạn ấy nữa rồi…” Tôi quá đỗi chán chường, nhìn miếng hotdog nguội tanh nguội ngắt trong túi nylon: “Nhờ cậu đấy, giúp tớ gọi điện cho bọn con gái dở hơi kia, hỏi thăm xem bạn ấy chuyển nhà đi đâu được không?”
“…”
“Xin cậu đấy!” Tôi kêu lên.
Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, vẫn tiếp tục đạp xe vòng vòng quanh nhà Lý Tiểu Hoa mãi không thôi. Trong lòng mất mát, mà chẳng biết mình mất mát thứ gì.
Về sau Thẩm Giai Nghi tìm hiểu ngọn ngành, gọi điện thoại đến, báo cho tôi một tin tức, giọng cô nghe rất chắc chắn.
“Kha Cảnh Đằng, cậu nhầm một trăm phần trăm rồi, Lý Tiểu Hoa đâu có chuyển nhà.”
“Không thể nào, rõ ràng tớ nhìn thấy dưới nhà bạn ấy dán một tờ giấy…”
“Tớ gọi điện cho mấy người rồi, tất cả đều nói Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà, cậu không tin thì có thể gọi điện thẳng cho cậu ấy mà hỏi. Còn nữa, nói cho cậu biết, tớ giúp cậu hỏi đến thế thôi nhé, còn lại cậu tự đi mà nghĩ cách giải quyết.”
“Sao lại thế…”
Tôi gác máy, lại vòng qua trước nhà Lý Tiểu Hoa, nửa tin nửa ngờ nghiên cứu tờ giấy kia.
Có thể tờ giấy này là giả (đùa với người đưa thư? Thật là nghịch ngợm quá đi), nhưng con chó Tom to đùng kia cũng biến mất, thế này thì không thể là chuyện đùa được. Tôi cực kỳ nghi hoặc, vừa ngẩng đầu lên, liền đần thối ra nhìn biển số nhà.
Đột nhiên, tôi giật bắn cả người.
Đây là… số 15 phố XX? Không phải số 15 đường Thành Công? Tôi trợn tròn mắt, toàn thân run lên.
Không cần nhảy lên xe đạp, tôi nhanh chóng “kiểm tra” biển số nhà của các nhà dân quanh đó, trời ơi, đây chính là chỗ giao nhau giữa đường Thành Công và phố XX, mà “nhà Lý Tiểu Hoa xịn” lại nằm ngay đối diện “nhà Lý Tiểu Hoa lởm”, cách có mười mét, cả hai đều là nhà số 15!
“Không trùng hợp thế chứ, hai nhà số 15…” Tôi trố mắt ra.
Hiểu lầm từ đầu chí cuối, chỉ có thằng ngu nhất thiên hạ mới có thể hiểu lầm như vậy. Nơi này, chưa bao giờ là nhà Lý Tiểu Hoa cả. Còn Tom, đương nhiên cũng không phải con chó Lý Tiểu Hoa nuôi.
Đống hotdog kia… tôi thở dài, toàn bộ đều đầu tư nhầm chỗ rồi!
 
Tôi bật cười thành tiếng, may mà Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà, sau này tôi vẫn có thể đạp xe tiếp tục lượn lờ ở quanh khu này, làm một bóng ma tình yêu lởn vởn. Vả lại, lần này sẽ không có hiểu lầm nữa, tôi nhìn chằm chằm vào biển số nhà Lý Tiểu Hoa, xác nhận chắc chắn đây mới là nhà chuẩn…
“Véo.” Tôi nhảy lên xe đạp, nhấn pêđan, bánh xe chuyển động.
Như mọi lần, tôi ngoảnh đầu lại, nhưng không nhìn về phía nhà của Lý Tiểu Hoa xịn.
Ánh mắt tôi rơi xuống chỗ con Tom vẫn hay ngồi nhìn theo tôi, ông trùm hotdog của nó, rời đi.
“Tom, con chó chỉ biết ăn lừa uống gạt, mày đi đâu mất rồi?”
Tôi thấy thực phiền muộn, vẫn không ngừng ngoái đầu lại.
Cho đến lúc này, khi đang gõ bàn phím viết truyện dài kỳ cho tạp chí, nhớ lại ch.uyện ấy, tôi vẫn cảm thấy tức thở.
Rất nhiều mùa hè đã trôi qua, mỗi lần đi qua cửa nhà Lý Tiểu Hoa, tôi đều liếc nhìn thêm một lần, dành thêm một chút nhớ nhung cho cái địa chỉ bị hiểu lầm kia.
Nơi đó còn có nhiều hồi ức hơn.
Từng có một con chó trắng to tướng tên là Tom, cùng tôi thẫn thờ lắng nghe ai đó chơi đàn.
 
♡ Chương 10 ♡


Năm học mới đã bắt đầu. Đồng phục của trường cấp III Tinh Thành như sau, con trai mặc quần dài màu cà phê, con gái mặc váy jupe màu cà phê, cùng với áo sơ mi trắng, cặp sách vải màu xanh lam. Nhà trường phân lớp dựa theo một câu vè thuận miệng nghe rất oách: “Trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, hòa, bình, lễ.”

Trừ đi mấy đứa chạy sang học trường nữ trung Chương Hóa, đám học sinh cũ lên thẳng từ lớp 9A Mỹ thuật của trường cấp II Tinh Thành chúng tôi đều cảm thấy việc tiếp tục học cùng một mái trường cũng khá bình thường, không hề có ảo giác rằng mình đột nhiên biến thành người lớn. Huống chi thầy chủ nhiệm lớp Trung chúng tôi vẫn là thầy Lại, thật đúng là chẳng có gì mới mẻ hết cả.
Thẩm Giai Nghi, Hoàng Như Quân và Dương Trạch Vu chọn khối Xã hội, được xếp vào cùng một lớp, lớp Hòa.
Những người còn lại gần như đều chọn học khối Tự nhiên, lần lượt được xếp vào hai lớp Trung, Hiếu, nhưng hai lớp chỉ cách nhau có một bức tường, thầy cô giáo cũng gần như giống nhau, vì vậy, chúng tôi quậy phá tưng bừng chẳng khác hồi cấp II là mấy.
Tôi và A Hòa lại tiếp tục cùng lớp, triển khai một trận đấu thảm liệt trên mặt trận tình yêu kéo dài suốt ba năm.
A Hòa là một thằng bạn rất được, nhưng khi làm tình địch, nó lại khiến tôi bối rối.
Nếu có thể được, tôi rất rất không muốn căm ghét A Hòa.
Nếu bạn căm ghét tình địch của mình, có nghĩa là ngoài căm ghét hắn ta, bạn chẳng thể làm điều gì khác. Điều này chỉ chứng minh bạn thua kém hắn về mọi mặt, không biết phải làm sao, đành đối địch với hắn trên phương diện cảm xúc.
Vì vậy tôi vẫn luôn duy trì quan hệ cực kỳ hữu hảo với A Hòa, đối đãi cực kỳ chân thành. Chỉ là trong trận chiến ái tình quyết phân thắng bại, chúng tôi đều chưa từng buông tay.
Thật đúng là, vô cùng vô cùng gian khổ!
Nhiều năm sau, A Hòa ngồi đối diện tôi trong quán trà bên cạnh Ủy ban huyện Chương Hóa, nghe tôi kể lại những chuyện đã qua.
“Kha Đằng, nếu từ hồi đó cậu đã rất yêu Thẩm Giai Nghi rồi, tại sao vẫn còn yêu cả Lý Tiểu Hoa nữa?” A Hòa tỏ ra không đồng tình với tôi, có thể nói cậu ta là một kẻ theo trào lưu chính thống trong tình yêu.
“Thế thì có vấn đề gì? Một lúc yêu hai cô gái có gì lạ đâu chứ? Nhiều đứa con gái cũng thường vừa yêu Lưu Đức Hoa vừa yêu Trương Học Hữu mà!” Tôi thành thật trả lời, giọng tỉnh khô.
Tránh né tình cảm mới là chuyện bất bình thường nhất.
Nếu ở tận sâu nơi đáy lòng, không thể cảm nhận được tâm hồn mình hướng về đâu, tình cảm ấy mới là tàn khuyết.
Thực sự nhận thức được tình cảm… tình cảm độc nhất vô nhị của mình, chuyện xảy ra tiếp sau mới có sự khác biệt giữa “người lớn sành đời” và “nhãi con bất chấp.” Đối với tôi thì là như thế.
“Ở đâu ra cái kiểu ấy chứ? Có ai giống cậu đâu?” A Hòa dở khóc dở cười.
“Tớ biết làm gì được, yêu thì tức là yêu thôi.” Tôi nhìn đám bọt nổi trong cốc trà sữa.
Đúng thế, yêu thì tức là yêu thôi…
 
Đó là cái thời trẻ trâu, thế lực dồi dào, nhiều đến mức dùng mãi không hết.
Trường Tinh Thành vừa tan học, tôi liền đá vào cái xe đạp của Hứa Bác Thuần, rủ nó cùng vượt qua cầu Trung Hoa dốc đến phát sợ, phóng tới cổng trường nữ trung Chương Hóa “dự lễ tan học”. Ngày lại qua ngày, ngày lại qua ngày.
Trước cổng trường, hai cái xe đạp.
Hai thằng ngốc lưng đầm đìa mồ hôi, không đếm xỉa gì đến ánh nhìn chòng chọng của giám thị trường nữ trung Chương Hóa.
“Vừa rồi bọn mình vượt mấy cái đèn đỏ ấy nhỉ?”
“Hai cái? Hay là ba cái?”
“Này, cứ vậy thế nào cũng có ngày tai nạn. Đến bao giờ mày mới bỏ được Lý Tiểu Hoa thế?” Hứa Bác Thuần thở hổn hển, khiến tật nói lắp của nó càng nghiêm trọng hơn.
“Không bao giờ.” Tôi thở không ra hơi, hai chân vẫn run bần bật, “mày chỉ cần chú ý đến Lý Hiểu Thanh của mày là được rồi, tao ngắm Lý Tiểu Hoa của tao.”
“Tao đâu có muốn làm thế này chứ, mệt bỏ mẹ, sau này mày tự đi một mình đi, tao xin kiếu.” Hứa Bác Thuần lắc lắc đầu, bàn tay run bần bận trên ghi động xe đạp.
“Tình yêu là phải hành động tập thể, vậy mới sục sôi nhiệt huyết. Tin tao đi, tình yêu đầy nhiệt huyết kiểu này thể nào cũng có ngày thành mốt đấy!” Tôi giơ ngón tay cái lên, nhìn Lý Tiểu Hoa xếp hàng đi ra khỏi cổng trường.
Lý Tiểu Hoa liếc mắt nhìn tôi một cái mà như nhìn không khí, nét mặt chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.
“…” Tôi nhìn theo Lý Tiểu Hoa đi mỗi lúc một xa.
Lúc nào cô cũng phớt lờ sự tồn tại của tôi như thế, cứ cúi gằm mặt đi về, thậm chí còn chẳng chào hỏi lấy một tiếng.
Tôi bị ghét rồi sao? Lý Tiểu Hoa cảm thấy cái kiểu lặng lẽ trồng cây si này của tôi rất trẻ con rất ngốc nghếch sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, tôi liền toát hết cả mồ hôi hột từ trong ra ngoài.
“Hãy nghiêm túc nghĩ đến việc từ bỏ đi.” Hứa Bác Thuần thở dài, đá vào xe đạp tôi một cái.
“Không. Tao đây một khi đã bền bỉ cố gắng ấy à, chính bản thân tao còn thấy sợ nữa đấy!” Tôi nghiến răng.
Dưới ánh tà dương cô tịch của thành phố, chúng tôi đạp xe rời đi, nói chuyện câu được câu chăng.
“Kha Đằng. Tao mới nghe người ta kể chuyện này, tốt nhất mày nên hít thở sâu mấy cái đi.” Hứa Bác Thuần đột nhiên dừng lại.
“Hít thở sâu cái quái gì, kể thì kể nhanh lên.” Tôi chau mày.
“Mấy hôm trước tao gặp Lý Hiểu Thanh, bạn ấy nói Lý Tiểu Hoa đã đổi tên rồi.” Nó nhìn tôi.
“Đổi tên?” Mặt tôi tái mét.
“Đổi thành Lý Tư Nghi. Tư trong tư sắc, Nghi trong Thẩm Giai Nghi ấy. Bảo trọng nhé, đổi tên mới chỉ là sự khởi đầu thôi!” Hứa Bác Thuần vẫy tay, rẽ vào ngõ nhà nó.
Tôi ngẩn ngơ đạp xe về nhà, tuy không đến nỗi quá kinh ngạc, nhưng trong lòng thấy rất khó chịu.
Cái tên Lý Tiểu Hoa này đã khiến tôi cười không biết bao nhiêu lần, nói cho cùng, thì đúng là cũng quá đơn giản đi, đến nỗi cuốn sách tham khảo nào cũng đều đầy rẫy những cái tên kiểu thế: Tiểu Minh, Tiểu Hoa, Tiểu Mỹ… khiến Lý Tiểu Hoa hết sức buồn bực, cô từng nghiêm nghị cảnh cáo tôi không được lấy tên cô ra làm trò cười, khiến tôi phải nhịn mãi.
Giờ Lý Tiểu Hoa rốt cuộc cũng đổi tên, hết sức hợp lý thôi. Nhưng tôi lại cảm thấy thực không ổn.
“Đổi tên là sự khởi đầu, sau đó hoàn toàn biến mất trong cuộc đời tớ phải không?” Tôi không ngừng gào hét trên phố, mãi đến khi khản giọng mới về nhà.
 
×
Quay lại
Top