Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bả Đao

Sau đấy, tôi viết một tấm thiếp, đè nén lòng tự tôn cao quý của mình xuống, khổ sở nằn nì cái bọn được gọi là “các bạn ấy” đã từng mượn danh tình bạn để h.ãm hại tôi, nay cũng học trường nữ trung Chương Hóa, nhờ bọn họ chuyển tấm thiếp cho “Lý Tư Nghi” đang lờ tôi đi như không khí kia. Hai hôm sau kết quả trả về là, Lý Tư Nghi hờ hững đọc xong tấm thiếp rồi xé nát trước mặt bọn họ, lại còn nổi cáu.
“Cậu ấy nói, sau này cậu làm ơn đừng viết thứ đó nữa!” Bọn họ nói.
Mấy ngày liền, tôi thẫn thờ ngơ ngẩn như cái xác không hồn ở trường.
Thế này là thế nào, những ký ức trước đây chẳng lẽ đều là ảo ảnh do bọn người ngoài hành tinh bắt tôi đi rồi dùng máy móc quái đản của chúng nó nhồi nhét vào đầu tôi chắc? Sao đột nhiên lại phủ nhận sạch trơn như thế?
Chẳng còn tâm trạng đâu mà đến trồng cây si trước cổng trường nữ trung Chương Hóa nữa, sau giờ học, tôi chỉ ngồi trong lớp đợi đến lượt xem Tập san Thiếu niên số mới nhất, hoặc không thì ngắm nghía những tấm thẻ in hình cầu thủ giải NBA mà bọn bạn cùng lớp sưu tầm với Hứa Bác Thuần, cả linh hồn tôi như trống rỗng. Hình như cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tiêu cực của tôi, Hứa Bác Thuần dần dần ngưng theo đuổi Lý Hiểu Thanh học bên trường nữ trung Chương Hóa.
Có khi tan học, tôi và Hứa Bác Thuần sẽ đến sân nhà Hứa Chí Chương lập đội đánh bóng rổ. Hai thằng bọn tôi đều chơi rất lởm, vì vậy toàn là chúng tôi đơn đả độc đấu (khi một trong hai chúng tôi có bóng, những người khác hoàn toàn không muốn nhúng tay vào cuộc đối đầu của hai kẻ cực kỳ vụng về này), đánh bóng đến khi cả người mỏi nhừ chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi gì nữa mới về nhà.
Tóm lại, tôi không thể nào lại gần trường nữ trung Chương Hóa được, ở đó có một kết giới chuyên dùng để phòng ngự những thằng ngốc tự tác đa tình.
Bạn hỏi tôi, chỉ đổi cái tên thôi mà, có nghiêm trọng vậy không?
Nhưng tôi lại không thể lẩn tránh được cảm giác khó chịu trong lòng.
 
♡ Chương 11 ♡


Trong phim Công viên kỷ Jura có một câu thoại kinh điển: “Sự sống sẽ tự tìm thấy lối thoát cho mình.”
Có thật thế hay không tôi chẳng biết chắc, nhưng tôi tin rằng… đời người không có chuyện tình cờ.

Một hôm, tôi lơ ngơ ở trường mãi đến 6 giờ hơn mới đeo cặp sách ra về, lúc đi qua một lớp học của phân hiệu cấp II ở tầng một, không ngờ lại trông thấy Thẩm Giai Nghi ngồi một mình cắm cúi đọc sách, bên cạnh còn để một bát mì ăn liền đã ăn hết một nửa, lẽ ra giờ này cô phải lên xe bus của trường về nhà rồi mới phải.
Tôi lấy làm lạ, hay là cô lỡ mất xe? Sao cô lại xuất hiện trong lớp học của phân hiệu cấp II?
“Thẩm Giai Nghi, cậu lỡ xe bus của trường à?” Tôi đi thẳng vào trong chào hỏi.
“… không.” Gương mặt Thẩm Giai Nghi hơi có vẻ bẽn lẽn.
“Hả? Sao lại đỏ mặt?” Tôi nghênh ngang ngồi xuống, trông thấy trên bàn Thẩm Giai Nghi là một cuốn sách tham khảo môn Toán.
“Tớ ở lại trường học bài, buổi tối ở đây khá là yên tĩnh, học bài hiệu quả hơn, khi nào học xong thì gọi mẹ tớ đến chở về.” Thẩm Giai Nghi ngượng nghịu nói.
“Òa, chăm chỉ thế.” Tôi hơi ngạc nhiên.
Nghe giọng điệu của Thẩm Giai Nghi thì hình như cô thường ở lại trường buổi tối để học bài. Trời ơi đất hỡi, đừng bảo tôi mới năm lớp Mười ngơ ngơ ngáo ngáo đã phải sống kiểu học hành hùng hục như học sinh lớp Mười hai đấy nhé.
“Cậu thì sao? Mới ở bên trường nữ Chương Hóa về đây à?” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, giọng bông đùa.
“Đừng nhắc nữa, tớ tiêu đời rồi. Lý Tiểu Hoa đã đổi tên, làm tớ chỉ muốn đập đầu vào tường.” Tôi dựa lưng vào tường, gác chân lên.
“Thôi đi, dẫu sao thì bây giờ yêu đương thật tình cũng còn quá sớm.” Thẩm Giai Nghi cầm bút gõ gõ lên cuốn sách tham khảo, nghiêm nghị nói, “Lo học hành cho tốt, mới là việc cần làm nhất bây giờ.”
“Cậu chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn là bà tám đầu óc cứng nhắc. Nhưng sao cậu lại nghĩ ra kiểu buổi tối ở lại trường học bài này thế? Tùy tiện vào lớp người ta thế này không sao à?” Tôi vươn vai, điệu bộ biếng nhác.
“Chị tớ thỉnh thoảng cũng ở lại thế này mà, chỉ có điều, cứ hơn 6 giờ là các bác lao công sẽ kéo hết cửa sắt tầng trên xuống, vì vậy tớ toàn ‘mượn’ phòng của các em tầng dưới học bài, cửa không khóa, mà các bác lao công cũng chẳng đuổi tớ về bao giờ.” Thẩm Giai Nghi nói như thể ta đây cây ngay không sợ chết đứng.
“Ồ, thì ra là thế. Vậy chị cậu đâu?” Tôi buông thõng tay.
“Chị ấy với bạn đi sang phòng khác học rồi. Dù sao cũng có nhiều phòng học không khóa lắm, tớ thích học một mình thôi.” Thẩm Giai Nghi nói.
Dựa lưng vào tường, tôi nhìn Thẩm Giai Nghi ngồi cách mình độ hơn một mét, một cảm giác rất ấm áp bắt đầu đâm chồi trong tâm trí. Giờ chúng tôi không học cùng lớp nữa, hiếm khi có cơ hội ngồi chung một phòng học, nói chuyện với nhau như thế này.
“À đúng rồi, cậu xem hộ tớ bài này với, tớ giải mãi vẫn không ra được, phần giải mẫu trong sách tham khảo thì nhảy cóc nhiều bước quá.” Thẩm Giai Nghi đưa cho tôi cuốn sách tham khảo môn Toán cô đang đọc.
Tôi đón lấy, là một bài trong chương về logarit.
Tiêu đời rồi, quả này khéo phải vắt óc ra mất.
Lau mồ hôi, tôi cầm giấy bút lên bắt đầu tính toán, còn Thẩm Giai Nghi ở bên cạnh vừa ăn mì, vừa kể cho tôi những chuyện lặt vặt trong nhà, rồi những chuyện sau khi mẹ cô gia nhập hội từ thiện làm tình nguyện.
Một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng chắp nối ra được toàn bộ quá trình tính toán chi tiết, thở hắt ra một hơi.
 
“Thì ra cách giải là thế này… sách tham khảo ăn bớt nhiều bước quá, thảo nào tớ xem không hiểu.” Thẩm Giai Nghi gật đầu lia lịa, đăm chiêu nhìn tôi nói, “cậu có cảm thấy, Toán cấp III với Toán cấp II đột nhiên biến thành hai thứ hoàn toàn chẳng liên quan gì không?”
“Ừm, nghe cậu nói thế, hình như cũng đúng.” Tôi toát mồ hôi, vẫn còn chưa hết sợ.
“Vậy sau này môn Toán có chỗ nào không hiểu cậu xem hộ tớ với nhé, hồi trước tớ hướng dẫn cho cậu rồi, giờ nếu môn Toán của tớ bị kém đi, cậu phải chịu trách nhiệm đấy!” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi, nét mặt ấy không biết là nghiêm túc thái quá hay là muốn hăm dọa người ta đây?
“… đây không sợ đâu.” Tôi nói, trong lòng đã âm thầm quyết định.
Tạm biệt Thẩm Giai Nghi ở lại trường học bài một mình, tôi về nhà, tắm một cái rồi và vội hai bát cơm, sau đó lại phóng xe đạp quay lại trường.
Dọc đường cứ cười tủm tỉm suốt.
Thì ra Thẩm Giai Nghi vẫn thế, con gái nghiêm túc là đáng yêu nhất, quả nhiên không sai chút nào.
Hỏng bét, Thẩm Giai Nghi có thể hỏi bài tôi một lần, thì sẽ có thể tiếp tục hỏi tôi thêm một trăm lần nữa.
Bạn tôi hỏi tôi muộn vậy còn quay lại trường làm gì? Thật ngại quá, kể từ giờ tôi sẽ hoàn toàn thay đổi, tiến lên trên con đường của người thanh niên tốt chăm chỉ học hành, và kiêm luôn việc bảo vệ thiếu nữ xinh đẹp ở lại trường học bài buổi tối nữa.
Chân đạp pêđan mỗi lúc một nhanh, thoáng cái tôi đã vượt qua con dốc trên cầu Trung Hoa, đón gió lao xuống.
“Đúng thế! Ta đã tìm lại được ý nghĩ cuộc đời rồi!” Tôi dang tay hét lớn, gào lên, “Cảm ơn ông Trời đã cho con đặc tính dùng tình yêu nồng cháy chữa bệnh thất tình! Hay quá đi! Thật kỳ diệu quá đi mất!”
Chiến binh bảo vệ trái đất! Cố lên! Trái đất lại có lý do để được bảo vệ rồi!
Hăm hở đạp xe quay lại trường, tôi tự tìm một gian phòng ở tầng một gần căn phòng nơi Thẩm Giai Nghi ngồi học, bật đè lên, rồi cứ thế bắt đầu sự nghiệp ở lại trường học bài buổi tối của mình.
Tôi không học chung một phòng với Thẩm Giai Nghi, là vì tôi cũng khá hiểu giá trị của những lúc “một mình”, đó là sự tự do không bị bất kỳ ai quấy nhiễu, tôi nghĩ Thẩm Giai Nghi cũng muốn vậy. Mặt khác, tôi không muốn để Thẩm Giai Nghi ý thức được “tôi mến cô ấy dã man”, bằng không cô sẽ lại tránh mặt tôi vì chưa muốn nói chuyện yêu đương.
Cứ lặng lẽ ở bên người ta thế này thôi, tôi thầm nghĩ, rồi mở sách tham khảo môn Toán ra.
Trường học buổi tối có một diện mạo tĩnh mịch riêng của nó.
Ngọn đèn đường màu trắng lẻ loi bên cạnh cây dừa, tiếng côn trùng rỉ rả không rõ từ đâu vẳng đến, bên câu lạc bộ Âm nhạc loáng thoáng tiếng ai tập kèm trumpet, sân bóng rổ thi thoảng lại có tiếng bóng đập bộp bộp.
 
Càng muộn, những âm thanh rõ ràng càng ít, làm tôi đi vệ sinh cũng thấy rùng mình. Bên hồ Di Tâm có tượng cô hiệu trưởng tiền nhiệm Tất Tịnh Tử, nghe nói hễ tối xuống là pho tượng đồng ấy bắt đầu trợn mắt đảo mắt, khốn kiếp, nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Nhưng lần này tôi không dám “chia sẻ” câu chuyện với Thẩm Giai Nghi nữa, vết xe đổ vẫn còn lù lù ra kia…
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi ra sức làm Toán, đây là bài toán quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi chứ lại.
Tám giờ mười lăm phút, Thẩm Giai Nghi thấm mệt, đi ra ngoài tản bộ mới phát hiện tôi ở một phòng học khác.
“Cậu cũng đến à!” Thẩm Giai Nghi có vẻ rất vui, bước vào trong, tay cầm một hộp bánh.
“Ừ, cậu một mình ở lại muộn thế này tớ không yên tâm lắm, tiện thể tớ cũng học bài luôn.” Tôi ngáp một cái, làm bộ hờ hững như không.
“Thế à? Sao phải ra vẻ quan tâm thế. Nghỉ một lát đã, ăn bánh rồi nói chuyện với tớ đi.” Thẩm Giai Nghi ngồi xuống trước mặt tôi, đặt hộp bánh lên trên quyển sách tham khảo. Đây là bánh nhân sô cô la O’smile.
Chúng tôi nói chuyện linh tinh. Chuyện gì cũng nói, từ chuyện nghiêm túc to tát như nhân sinh quan, đến những chuyện vặt vãnh thường ngày, cuối cùng không tránh khỏi nhắc đến cuộc sống sau khi lên cấp III. Tôi cũng nhờ vậy mà biết được, đám bạn tôi đều đang âm thầm theo đuổi Thẩm Giai Nghi theo cách riêng của chúng, làm tôi đây giật bắn cả mình.
Liêu Anh Hoằng tính tình cởi mở, hễ tan học là chạy sang lớp Hòa tìm Thẩm Giai Nghi lân la kiếm chuyện. Thằng A Hòa đáng sợ thì hễ hết tiết lại lượn lờ ở cửa lớp Hòa tìm bóng dáng Thẩm Giai Nghi, cứ “tình cờ gặp mặt” là sấn tới nói chuyện. Thằng Tạ Mạnh Học có tài văn chương thì thường hay viết những bài thơ đấy ẩn ý tặng cô. Thằng Trương Gia Huấn học khác trường chúng tôi còn tối nào cũng gọi điện đến nhà Thẩm Giai Nghi, chẳng có chuyện gì mà cứ mãi không chịu dập máy.
“Chà chà, sao mà cậu đắt hàng thế?” Tôi cắn một miếng bánh.
“Chẳng hay ho gì cả, tớ rất là nghiêm túc muốn được học hành tử tế. Bọn họ cứ như vậy, làm tớ hơi bối rối, haiz, tại sao mọi người đều cuống lên yêu đương thế nhỉ?” Thẩm Giai Nghi thở dài, thở dài thực sự.
Ăn hết hộp bánh, Thẩm Giai Nghi mới cười cười trở về phòng học của mình, chín rưỡi mẹ cô sẽ lái xe đến cổng trường đón cô về Đại Trúc, cô còn muốn tranh thủ học thêm một lúc nữa.
Tôi lưu luyến nhìn bóng cô rời đi. Thầm nhủ, đây là một cuộc tình có thể sánh ngang với chiến tranh chiến hào trong Đại chiến thế giới lần thứ nhất, kéo dài ít nhất ba năm, trước khi Thẩm Giai Nghi thi đỗ vào trường đại học mơ ước, kẻ nào lộ ra bộ mặt muốn theo đuổi cô, kẻ ấy sẽ bị đá khỏi cuộc chơi trước tiên.
“Còn tôi, lại là người duy nhất biết được bí mật này.” Tôi trầm ngâm.
Đời người không có gì là tình cờ, tôi vẫn luôn kiên định niềm tin ấy. Việc tôi biết được thông tin quan trọng này, tuyệt đối có ý nghĩa của nó.
Vì vậy, tôi đã đi đến một phương châm tác chiến không có gì để ngờ vực: “Kiên cường giữ vững vị trí bạn tốt nhất của Thẩm Giai Nghi trong ba năm. Lên đại học rồi, mới thừa thế xông lên bày tỏ tình cảm, giành lấy cả thế giới.”
Tôi mở quyển vở trắng ra, bắt đầu vẽ sơ đồ quan hệ giữa các nhân vật, vạch ra kế hoạch tác chiến sơ bộ.
 
Đầu tiên, thằng Trương Gia Huấn lời ăn tiếng nói đều rất quái dị kia không đáng lo ngại, nhưng có thể trở thành chủ đề cho tôi và Thẩm Giai Nghi ăn bánh tán nhảm. Liêu Anh Hoằng rất giỏi kể chuyện cười, điểm này thì nó ngang ngửa với tôi, nhưng về cơ bản chỉ cần cẩn thận một chút là ổn. Tạ Mạnh Học học cực giỏi, lại biết làm thơ vớ vẩn, thế này thì thành tích của tôi cũng không thể dừng lại ở trạng thái “cũng tàm tạm” được. Khó khăn nhất vẫn là A Hòa, khốn kiếp thật, thần thái Thẩm Giai Nghi lúc nhắc đến A Hòa cũng có gì đó khang khác, làm tôi cười xòa theo đến là khổ, nhưng mà cũng chẳng sao, A Hòa, tao sẽ dụ cho mày tỏ tình với Thẩm Giai Nghi, thế là đi vào ngõ cụt nghe con…
Nhưng việc thắng bại thực sự trong tình yêu không ở người khác, mà là bản thân mình. Vì vậy, tôi cũng kiểm điểm lại bản thân.
Từ hồi xưa, lúc ở trước mặt Thẩm Giai Nghi, tôi hoặt ít hoặc nhiều đều có chút không được tự nhiên cho lắm. Từ hồi học lớp Bảy tôi đã không sao dứt bỏ được cảm giác thiếu tự nhiên ấy, cho đến lúc nãy ăn bánh nói chuyện cũng vậy, rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái, bộ dạng nói năng nghênh ngang lúc đó phân nửa là cố làm bộ ra.
Tại sao lại thế nhỉ?
Tôi thường đè nén việc thể hiện cảm xúc yêu mến, cho dù chỉ một ánh mắt thoáng qua cũng cố gắng tránh né hết sức.
Sợ cái gì chứ? Tôi nghĩ đến một cụm từ có thể ví von với tình trạng hiện tại, chính là “tự thẹn kém người.”
Thời cấp II, tôi tự thẹn mình kém cỏi trước mặt Thẩm Giai Nghi, là vì tôi rất có cảm tình với cô, thầm lo sợ Thẩm Giai Nghi sẽ coi thường vì mình học dốt lại còn hay quậy phá trong lớp.
Thằng con trai thời trẻ trâu có thể làm chuyện mất hết mặt mũi trước mặt một trăm người mà vẫn nhơn nhơn đắc ý… chỉ cần trong số đó không có cô bé mà nó thầm cảm mến.
Thằng con trai thời trẻ trâu có thể bị úp rổ một trăm lần, vẫn cảm thấy chơi bóng rổ cực kỳ thích thú… chỉ cần quanh đấy không có cô bé mà nó thầm cảm mến.
Thằng con trai thời trẻ trâu có thể biến thành một kiểu anh hùng nổi loạn vì học hành dốt nát, quậy phá trong giờ, nói chuyện với bức tường… chỉ cần nó không ngồi trước mặt cô bé mà nó thầm cảm mến.
Mà đến giờ, nếu tôi vẫn bị màn sương mù “tự thẹn kém người” này bủa vây lấy mình, tôi sẽ không thể yêu Thẩm Giai Nghi bằng con người hoàn chỉnh của mình được. Yêu như thế, đầu cứ phải cúi gằm xuống, chẳng ra gì cả.
“Vì thế, vẫn cứ bắt tay từ thành tích học tập đi vậy.” Tôi gãi đầu, cười khổ một tiếng.
Thì ra sau cái bận sơ sẩy liền bắt đầu chăm chỉ học hành ấy, tôi vẫn phải cậy vào phương pháp cũ rích “chăm chỉ học hành” để theo đuổi con gái. Thật là lỗi mốt quá cỡ, kể ra chắc chắn sẽ bị cười thối mũi. Quá là lành mạnh, thầy cô và các bậc phụ huynh chắc hẳn đều rất cổ vũ cho tình yêu học đường kiểu này!
Lúc này, Thẩm Giai Nghi đứng bên ngoài, gõ nhẹ lên cửa sổ lớp học tôi đang ngồi. Đứng cạnh cô là Thẩm Thiên Ngọc, bà chị đang học lớp Mười hai, nhìn tôi như cười mà không phải cười.
“Mẹ tớ đến đón rồi.” Thẩm Giai Nghi nghiêng đầu.
“Ừm, tớ ở lại một lúc nữa rồi về. Học bài ở đây dễ chịu lắm.”
Tôi nói, cố kiềm chế nỗi thôi thúc muốn cùng cô ra cổng trường đợi xe. Như vậy thì giống “yêu” quá rồi, tôi mà làm vậy, đảm bảo sẽ bị xếp chung vào với bọn ngu ngốc “ngăn cản cô học hành tử tế” kia mất.
“Cậu cầm quyển sách tham khảo này đi, có mấy bài tớ đánh dấu rồi đấy, cậu viết hết các bước giải ra rồi đưa lại cho tớ. Nhờ cậu đấy!” Thẩm Giai Nghi nói, rồi đặt quyển sách tham khảo lên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
“Chuyện nhỏ thôi.” Tôi đáp bừa.
 
“Còn nữa, đừng nói chuyện tớ ở lại trường với nhiều người quá đấy nhé, tớ ngại phiền phức lắm.” Thẩm Giai Nghi chìa tay ra.
Chính hợp ý tớ, đồ ngốc.
“Biết rồi.” Tôi cũng chìa tay ra, ngoắc ngoắc tay vào không khí.
Vẫy tay chào tạm biệt hai chị em họ xong, tôi không kìm được tiếng thở dài.
… đời tôi sao lại có nhiều quý nhân đốc thúc học hành thế này!
 
♡ Chương 12 ♡


Tôi là người rất hăng hái, bao giờ cũng sống rất hăng hái mà chẳng hiểu vì sao.

Để cung cấp các bước giải bài “không có trong sách tham khảo” cho Thẩm Giai Nghi, tôi đắm đuối trong cơn cuồng giải đề Toán, ngoài giải bài tập, tôi còn một niềm vui khác, chính là viết những mẩu chuyện cười vô bổ lên mảnh giấy kẹp vào trong sách, sau đó, khi Thẩm Giai Nghi đưa lại cho tôi cuốn sách, bên trong liền có mảnh giấy của cô viết đáp lại.
Những cuộc đối thoại trên giấy gửi qua gửi lại đó khiến tôi mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, đều có một niềm mong đợi giản đơn.
Tôi thường tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ của ngày hôm sau, chạy sang lớp Hòa bên khối Xã hội tìm Thẩm Giai Nghi đưa cho cô lời giải mình vất vả lắm mới nghĩ ra được. Vì vậy, A Hòa, Liêu Anh Hoằng và tôi thường hay không hẹn mà gặp trong lớp Thẩm Giai Nghi vì những lý do khác nhau.
“Ơ, Kha Đằng mày đến đây làm gì thế?” Vẻ khó chịu của Liêu Anh Hoằng lộ hết ra mặt, nhưng nó vẫn miễn cưỡng gượng cười.
“Đến đưa bài giải Toán thôi.” Tôi cười cười, sự tự tin chính là phải thể hiện trong những lúc thế này này.
“Bài giải Toán gì thế?” A Hòa khó chịu vươn tay giật lấy quyển sách tham khảo tôi đang cầm lật ra xem.
Nhìn thấy mảnh giấy, sắc mặt A Hòa biến đổi, vẻ mặt Liêu Anh Hoằng cũng đột nhiên trở nên quái dị.
Thẩm Giai Nghi bước ra, cười cười cầm lấy quyển sách tham khảo trên tay A Hòa.
“Giải xong hết rồi à? Năng suất thật đấy!” Thẩm Giai Nghi lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Lần sau chọn bài nào khó hơn mà đưa cho tớ, tớ đây ấy à, cứ giải mãi những bài đơn giản sẽ đần người đi đấy!” Tôi nhơn nhơn đắc ý nói.
“Này, ý cậu là bảo tớ đần phải không! Thôi xin đi, hồi trước là tớ dạy môn Toán cho cậu đấy nhé!” Thẩm Giai Nghi có ý dằn dỗi.
A Hòa và Liêu Anh Hoằng ở bên cạnh trợn mắt há hốc miệng ra, hoàn toàn không hiểu được sự kỳ ảo bên trong câu chuyện của chúng tôi.
Sau đó tôi vẫy tay tạm biệt, không tham gia vào cuộc trò chuyện bốn người thế nào cũng tự làm mình cụt hứng ấy. Trước lúc đi, tôi còn đưa mắt nhìn Thẩm Giai Nghi một cái đầy ẩn ý, làm bộ làm tịch mấp máy miệng nói không thành tiếng: “Thật, là, đắt, hàng!” làm Thẩm Giai Nghi tức tối trừng mắt lên với tôi.
 
“Chúng mày căng thẳng chưa, càng căng thẳng thì càng không giấu được cái đuôi thích người ta.” Tôi cười gian xảo.
Gần như tối nào cũng thế, hễ không đi học thêm là tôi ở lại trường học bài, ngay cả bữa tối cũng giải quyết một cách đơn giản trong quán mì đối diện cổng ngách của trường, đôi lúc còn mua hộ bữa tối cho Thẩm Giai Nghi nữa.
Thẩm Giai Nghi lúc thì ngồi học một mình một phòng, lúc lại ngồi chung với chị gái.
Nhưng tôi luôn hết sức kiên nhẫn, gần như không bao giờ tìm Thẩm Giai Nghi nói chuyện, chỉ ngoan ngoãn gặm sách vở một mình. Ngoài việc nghiên cứu môn Toán để hằng ngày giao lưu trao đổi với Thẩm Giai Nghi, tôi thường ở trong phòng học trống trải ở tầng một đọc thành tiếng các bài khóa tiếng Anh, sau đó học thuộc làu làu các lý thuyết Hóa học, ngay cả môn Vật lý của người ngoài hành tinh phát minh ra kia, tôi cũng bị thúc ép làm kha khá đề mục vì có quá nhiều thời gian nhàn rỗi.
Sau đó, khi đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ, Thẩm Giai Nghi sẽ xuất hiện cùng một hộp bánh, lúc này cô không còn dùng bút bi chọc chọc vào lưng tôi nữa, mà trực tiếp đi thẳng tới trước mặt tôi, nhoẻn cười ngồi xuống.
“Cậu đã nghĩ sau này lên đại học sẽ học ngành nào chưa?”
“Chưa nghĩ một cách nghiêm túc bao giờ, bọn mình mới lớp Mười thôi mà, Thẩm Giai Nghi, cậu đừng có lúc nào cũng già dặn kiểu ấy đi.”
“Đặt ra một mục tiêu, cầm sách lên học mới có ý nghĩa đặc biệt chứ. Có điều chính tớ cũng chưa rõ lắm, có lẽ là Khoa Ngoại ngữ Đại học Đài Bắc, nhưng đấy chỉ là tớ chưa biết lựa chọn thế nào nên tạm thời quyết định vậy thôi. Còn cậu? Nếu phải tạm thời đặt ra một mục tiêu thì sao?”
“… cậu có đề nghị gì hay không?”
“Cậu có biết pháp sư Chứng Nghiêm sắp thành lập Học viện Y học Từ Tế không?”
“Hả? Làm… làm gì cơ?”
“Cậu có thể học y ở trường Từ Tế, ở Hoa Liên có rất nhiều người cần được giúp đỡ, mà cậu lại rất lương thiện, không gạt được tớ đâu, tớ cảm thấy nếu cậu học y, nhất định sẽ trở thành một bác sỹ tốt đấy.”
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thẩm Giai Nghi, bàn tay tôi cũng không nắm chặt lại cho hợp với tình cảnh lúc này.
“Học viện Y học… có còn thứ tình yêu nào khích lệ lòng người tiến bộ hơn nữa không đây? Những bậc cha mẹ cứng nhắc cần phải tỉnh táo lại, đừng mãi dừng lại ở tư duy cũ kỹ cho rằng tình yêu ngăn trở sự nghiệp học hành, mau mau đốc thúc lũ quậy phá ham chơi nhà các vị có một cuộc tình kiểu phấn đấu học hành tràn đầy nhiệt huyết đi!”
Sau đó, tôi nhàm chán đến mức đề nào trong sách tham khảo môn Toán cũng giải đi giải lại mười một lần (con số này đến giờ tôi vẫn còn canh cánh trong lòng, không thể quên hay nhầm lẫn được), đọc thành tiếng bài khóa tiếng Anh nhiều đến nỗi gần như in sâu vào nếp nhăn trên vỏ não. Không có gì bất ngờ, kỳ thi tháng đầu tiên của cấp III, tôi liền xếp thứ 9 trong khối Tự nhiên toàn trường, hai môn tiếng Anh và Quốc văn đạt điểm cao nhất trường, làm cả đám bạn cánh hẩu của tôi và thầy Lại giáo viên chủ nhiệm lớp Trung, thảy đều kinh hãi.
Nhưng Thẩm Giai Nghi còn kinh khủng hơn, giành luôn hạng nhất khối Xã hội, lên trước toàn trường nhận phần thưởng từ tay thầy hiệu trưởng.
“Móa, thế nào cũng có ngày mình lên trên đó lĩnh thưởng cùng với Thẩm Giai Nghi.” Tôi thở dài, nhìn lên sân khấu.
Như thế có nghĩa là, tôi phải lọt vào ba hạng đầu toàn trường cơ… nếu đúng là có ngày ấy thật, bộ não bị ép xung quá mức của tôi nhất định sẽ nổ tung từ bên trong, còn trẻ mà đã hâm hâm đơ đơ rồi.
Vì tôi thường ở lại trường học bài buổi tối, thằng Hứa Bác Thuần vẫn hay cùng đạp xe về nhà liền phát hiện ra trước tiên biểu hiện dị thường của tôi, về sau, nể mặt tôi ra sức cổ vũ “hình như có thể học giỏi lên thật”, Hứa Bác Thuần cũng bắt đầu ở lại trường học bài.
Tôi phải nói trước, đây là một câu chuyện tình yêu, nhưng lại đầy ắp cả tình bạn trong đó.
Hứa Bác Thuần là thằng bạn tốt nhất của tôi thời đi học, hai thằng chúng tôi có quá nhiều điểm trùng hợp, đủ khiến người ta phải há hốc miệng ra vì ngạc nhiên. Sau khi quyết định ở lại trường học bài buổi tối, Hứa Bác Thuần liền phát hiện ra cô bé nó thích gần đây nhất, không ngờ cũng ở lại trường học bài buổi tối với chị gái.
“Ở lại trường học bài thật đúng là… cực kỳ hay mày ạ!” Hứa Bác Thuần ngơ ngẩn nhìn cô nàng trong phòng học.
 
“Đúng thế, thời đại ra vẻ ta đây đẹp trai oách lắm để cưa gái đã lỗi thời rồi, bây giờ dùng cách học hành chăm chỉ cưa gái mới là chính đạo! Chăm chỉ! Chăm chỉ nữa!” Tôi vỗ vỗ lên vai Hứa Bác Thuần, hai thằng đều rất phấn chấn.
Trùng hợp không chỉ có thế. Một hôm trên đường từ trường về nhà, Hứa Bác Thuần đột nhiên muốn ăn quà vặt, vậy là chúng tôi liền dừng xe đạp bên ngoài một hàng ăn nhanh kiểu gia đình tên là “Cửa Sổ Ba Góc”, ngó nghiêng định ăn chút gì đó.
Vừa bước vào, mắt cả hai thằng cùng lúc sáng bừng lên.
Trong góc cửa hàng có một cái máy chơi điện tử cỡ lớn, đã khá cũ kỹ, có trò “Võ sĩ dũng mãnh” ra đời hồi chúng tôi học lớp Sáu, không có nhiều fan lắm, nhưng lại làm tôi với Hứa Bác Thuần chết mê chết mệt. “Võ sĩ dũng mãnh”, nghe tên liền biết ngay là một trò chơi đối kháng, nếu dùng “ngón cái cộng ngón trỏ cộng ngón giữa” bàn tay phải chụm lại như mỏ chim, rồi nhanh chóng mổ vào nút tấn công hai phát trong vòng nửa giây, nhân vật sẽ tung ra tuyệt chiêu tất sát “cú đấm Sao Băng”, độ khó rất là cao, mấy thằng bọn tôi còn lấy cả máy tính điện tử ra thi bấm nhanh, bấm sẵn phép tính “1+1”, rồi thi xem đứa nào ấn được nhiều nhất trong mười giây (con số cuối cùng chính là kết quả).
“Loại máy này không phải đã thất truyền rất lâu rồi hay sao?” Hứa Bác Thuần kinh ngạc, thân hình run rẩy.
“Hết cách rồi, đành phải chơi vài ván thôi!” Tôi vội vàng móc ra mấy đồng xu năm đồng, bỏ vào trong máy.
Từ đó, buổi tối cứ học xong bài ở trường về, tôi và Hứa Bác Thuần lại mau mau chóng chóng đạp xe đến “Cửa Sổ Ba Góc”, hai thằng ăn nháo ăn nhào cho xong, rồi ngồi trước cái máy trò chơi đến khi không còn một xu dính túi mới ra về.
Có hôm, chúng tôi có rất nhiều xu năm đồng, chơi đến tận khi bà chủ lấy cái móc dài móc vào cửa sắt dọa dẫm, hai thằng mới lưu luyến đeo cặp sách lên đi về.
“Không được, cứ chơi điện tử mãi thế này thật là trẻ con, lại phí tiền nữa.” Hứa Bác Thuần lầm bầm.
“Nhưng bọn mình mới học cấp III, trẻ con một tí cũng là chuyện bình thường mà! Mày cho tao xin đi!” Tôi ngược lại vẫn rất vui vẻ.
“Nhưng cũng không thể quá đà được, cần phải có quy định, chỉ khi nào có cả tao lẫn mày thì mới được đi chơi ‘Võ sĩ dũng mãnh’, lúc nào có một thằng thì không được, để khỏi mê muội quá.” Hứa Bác Thuần nghiêm chỉnh đề nghị.
“Cũng phải, trò này thật quá khủng khiếp, bên trong mã lập trình chắc chắn là có lời nguyền gì đấy.” Tôi đồng ý, đập tay với nó.
Lúc này, chúng tôi đạp xe trong làn gió đêm, đi theo tuyến đường “quen thuộc”, Hứa Bác Thuần đi với tôi vòng qua khu nhà Lý Tiểu Hoa rồi mới chia tay nhau ai về nhà nấy. Tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ gian trá.
Trên nguyên tắc tác chiến kỳ quái “ai bị Thẩm Giai Nghi phát hiện là đang thầm yêu cô, kẻ ấy sẽ bị đá đít khỏi cuộc chiến này trước”, tôi quyết định chia sẻ bí mật của mình với thằng bạn sống chết có nhau này.
“Hứa Bác Thuần, mày thân với thằng A Hòa lắm đúng không nhỉ?” Tôi dò hỏi.
“Đúng thế.” Hứa Bác Thuần đáp.
“Mặc dù vậy, tao vẫn quyết định nói cho mày biết một chuyện rất là cực kỳ, nhưng mà mày phải nghĩ đến tình anh em của chúng ta, tuyệt đối không nói với thằng A Hòa đấy nhé, được không?” Tôi chìa tay ra.
 
Không vấn đề, mày yêu chị gái nó à?” Hứa Bác Thuần nói bừa, cũng chìa tay ra.
Hai chúng tôi đập tay.
“Không phải, Thẩm Giai Nghi cơ.” Tôi cười cười, sảng khoái nói ra.
“…” Hứa Bác Thuần hơi sững sờ.
“Mày không cần nói gì với tao, tao biết rõ thằng A Hòa yêu thầm Thẩm Giai Nghi rồi!” Tôi cười ha ha.
“Coi như mày đúng đi. Trời đất, chúng mày làm gì mà cả bọn đều yêu thầm Thẩm Giai Nghi thế?” Hứa Bác Thuần không hiểu.
“Tuyệt đối không được nói với A Hòa đâu đấy.” Tôi mỉm cười, vẫy tay.
Khoảnh khắc chúng tôi tách ra ấy, mặt tôi méo xệch đi vì cười.
Hứa Bác Thuần xưa nay rất thân với A Hòa, chuyện yêu đương tày đình thế này nó không thể nào không tiết lộ cho A Hòa biết. Tôi cố ý tiết lộ bí mật trong đáy lòng mình với Hứa Bác Thuần, chính là để Hứa Bác Thuần giúp tôi chuyển lời đến thằng kia.
Nói một cách nghiêm túc, thì tôi là một kẻ khá âm hiểm, A Hòa hắn cũng đã phát hiện quan hệ giữa tôi và Thẩm Giai Nghi không tầm thường, nếu nó khẳng định trăm phần trăm rằng tôi yêu Thẩm Giai Nghi, chắc chắn sẽ tăng tốc “theo đuổi” cô. Như thế, tên đại kình địch này đảm bảo sẽ bước vào “khu vực cấm tuyệt đối” của Thẩm Giai Nghi rồi!
“Bỏ xừ, có phải mình gian trá quá không?” Tôi nhìn mặt trăng.
“Không đâu, cậu chỉ cực kỳ cực kỳ gian trá thôi.” Mặt trăng nói.
“Cũng thường thôi mà.” Tôi giơ ngón tay cái lên nói.
 
♡ Chương 13 ♡


Những ngày tháng chăm chỉ học hành cứ thế trôi qua, thành tích của tôi ở khối Tự nhiên vẫn luôn rất tốt, thời điểm tốt nhất, nếu không vướng môn Lịch sử và Địa lý mà tôi chẳng học hành gì, tôi đã vươn lên xếp thứ 5 toàn trường rồi. Nhưng vậy thì vẫn chưa đủ tư cách lên bục sân khấu lĩnh thưởng với Thẩm Giai Nghi từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ vị trí hạng nhất bên khối Xã hội.

Có điều, con người mà gian trá quá, thế nào cũng gặp phải báo ứng.
Kỳ nghỉ đông đã đến, năm học lớp Mười trôi qua được một nửa.
Cả kỳ nghỉ đông buồn chán, tôi đều bận bịu với việc chuẩn bị mười món quà sinh nhật tặng Thẩm Giai Nghi vào ngày 23 tháng Hai, trong đó có một tấm thiệp sinh nhật tự làm khổ A3, một bài văn dài 5000 chữ, thậm chí còn bao gồm cả một dấu triện tự khắc bằng cục tẩy, công việc đòi hỏi sự cần cù quá đáng trái ngược hẳn với bản tính của tôi.
Nhưng chỉ có quà tặng thì vẫn chưa đủ, tôi cần thêm một niềm vui bất ngờ nữa.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới có nửa buổi làm tổng vệ sinh. Mới sáng sớm còn ngồi chưa ấm chỗ, tôi đã viết một bức “thư tuyệt giao” không đầu không đuôi, nhờ Hứa Chí Chương chuyển phát đến Thẩm Giai Nghi bên lớp Hòa, để cô bắt đầu một ngày trong nơm nớp lo âu.
Hứa Chí Chương trở về lớp học, nghi hoặc hỏi: “Mày viết cái gì cho Thẩm Giai Nghi thế, sao cậu ấy đọc xong liền có vẻ rất căng thẳng, cứ gặng hỏi tao xem mày giận dỗi chuyện gì?”
Lúc này, Liêu Anh Hoằng, Tạ Mạnh Học, Hứa Bác Thuần, Lý Minh Phong, Đô Tiến Hiền đều bị tôi vẫy tay gọi lại, quây xung quanh xem trò vui.
“Tạm thời đừng hỏi.” Tôi đường hoàng lấy ra một cục gạch xấu xí, nói: “Nào, cả bọn lấy bút xóa ra ký tên vào, cùng tặng quà sinh nhật cho Thẩm Giai Nghi đi!”
“Cục gạch?” Liêu Anh Hoằng hồ nghi.
“Đúng thế, chính là một cục gạch. Khì khì, để Thẩm Giai Nghi phải mang một cục gạch nặng trình trịch về nhà không phải thú vị lắm sao? Ha ha! Hơn nữa, cậu ấy nhất định sẽ không thể nào quên!” Tôi đặt cục gạch lên bàn, lấy bút xóa trắng ra.
 
“Vậy mà mày cũng nghĩ ra được!” Cả bọn cười lên hô hố, lần lượt dùng bút xóa bôi nguệch ngoạc lên cục gạch.
Tôi để ý thấy chỗ ngồi của A Hòa bỏ trống. Nó xin nghỉ à? Hê hê, cục gạch không có chữ kí của mày, thật là tiếc quá đi. Vì ý định của tôi là, để Thẩm Giai Nghi thắc mắc sao bọn này lại không dưng tặng sinh nhật cho mình cái cục gạch nặng muốn chết, còn xấu xí đến nỗi vứt đi cũng chẳng ai thèm, như vậy mới làm nổi bật lên giá trị các món quà của tôi chứ!
Trẻ con, nhưng mà có hiệu quả.
Nhìn bọn chúng đắm chìm trong niềm vui vẽ lên cục gạch, tôi không khỏi cảm thán, trận chiến tình yêu này sao mà thiếu tính cạnh tranh quá!
Mặt khác, để Thẩm Giai Nghi có thêm nhiều thời gian thấp thỏm không yên, tôi đợi đến tận giờ tan học buổi trưa mới động đậy. Cả buổi sáng, Thẩm Giai Nghi sai Dương Trạch Vu làm sứ giả chạy đi chạy về mấy lượt, hỏi tôi rốt cuộc đang giận cô chuyện gì, chỉ không dám tự mình qua gặp tôi mà thôi.
Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, đời người không có gì là bất ngờ cả.
“Lật bài tẩy.”
Tôi hăm hăm hở hở mang theo một đống quà sinh nhật “kiểu tình bạn” to đùng đến khu phòng học của khối Xã hội tìm Thẩm Giai Nghi, cực kì muốn nhìn thấy nét mặt cô lúc nhận được quà.
“Hừ.” Tôi hằn học trừng mắt lên nhìn Thẩm Giai Nghi.
Thẩm Giai Nghi vừa trông thấy tôi, gương mặt liền tái mét, không dám nói gì.
“Ha ha! Đùa với cậu thôi, tới chẳng giận dỗi gì cả, chúc mừng sinh nhật!” Tôi lấy làm hoan hỉ, bắt đầu mở ra mười món quà sinh nhật tôi đã hao tổn tâm huyết chuẩn bị. Ten ten ten tèn!
“Giời ơi! Tớ biết ngay mà, tớ nghĩ mãi mà không biết rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với cậu!” Thẩm Giai Nghi sực hiểu ra, bực tức… đến nỗi phì cười thành tiếng.
“Là thế này, tớ đây cho rằng, muốn cho cậu niềm vui lớn nhất, mà để chỉ số niềm vui chạy từ 0 đến 100 thì không thể bằng cho nó chạy từ -100 đến 100, như vậy giá trị tuyệt đối lên đến 200, cực kì lợi hại, mà cả đời này cậu cũng chẳng thể nào quên được đúng không!” Tôi cười cười giải thích, đoạn mở tấm thiệp khổ A3 to đùng ngã ngửa ra.
“Kha Cảnh Đằng, cậu đúng là cực-kỳ-trẻ-con! Cậu vô công rồi nghề quá đấy hả? Thật đúng là… làm tớ sợ chết khiếp đi được!” Thẩm Giai Nghi mắng tôi, nhưng vẫn không thể ngừng cười, tóm lại là rất vui vẻ.
Tôi cực kỳ thỏa mãn ngắm nhìn bộ dạng Thẩm Giai Nghi đang cắm cúi nghiên cứu con dấu tôi khắc bằng cục tẩy.
Trong khoảnh khắc Thẩm Giai Nghi nhoẻn miệng cười ấy, thằng nhãi đã bỏ ra cả kỳ nghỉ đông cặm cụi làm thủ công là tôi đây, đã thu vào trong chiếc hộp ký ức một bức tranh đẹp đẽ vô cùng. Bức tranh ấy chứng tỏ rằng Thẩm Giai Nghi vô cùng coi trọng… tình bạn với tôi.
Còn thằng A Hòa nửa ngày nay không thấy mặt, lúc này đang từ trong lớp Hòa đi ra.
Chẳng những vậy, nó còn gầy tọp hẳn đi. Thằng A Hòa béo múp míp như quả dưa hấu ngày nào, không ngờ đã teo lại đến nỗi cả gò má cũng hóp hẳn xuống, cơ hồ biến thành một “người bạn cũ” mà tôi chẳng thể nhận ra nổi.
 
Sau này tôi mới biết, nhờ ăn kiêng, tập thể thao, cộng với nghị lực siêu cường, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi A Hòa đã gầy đi một cách rất lành mạnh. Quả là một thằng trâu bò đáng sợ.
“A Hòa, mày cũng đến tặng quà à?” Tôi nói, kinh ngạc nhìn thằng bạn đã trở nên gầy gò.
“Không, lớp mới của tao ở đây mà.” A Hòa chỉ vào lớp Bình ngay bên cạnh lớp Hòa.
Lớp Bình, khối Xã hội.
“Gì cơ! Mày chuyển sang khối Xã hội à!” Tôi há hốc miệng, món quà trên tay gần như đang run lẩy bẩy.
“Đúng thế, tao đếch theo nổi khối Tự nhiên.”A Hòa thở dài, hai tay xòe ra.
Thế… thế này rõ ràng là gian dối mà!
“Mày đừng có làm loạn lên chứ!” Tôi trố mắt ra.
“Loạn cái gì mà loạn! Môn Vật lý ông Dũng dạy tao chẳng hiểu gì cả, suy đi tính lại, tao vẫn thấy mình hợp với khối Xã hội hơn.” A Hòa thở dài, nhưng ánh mắt lại đang cười hỉ hả.
Gã tình địch khó nhằn nhất, cũng chính là thằng bạn chơi với tôi lâu nhất.
Giờ nó gầy đi rồi, lại còn gian xảo chơi trò chuyển lớp.
Chỉ cách Thẩm Giai Nghi, có một bức tường.
Tình yêu của tôi…
 
♡ Chương 14 ♡


Bây giờ là tháng Mười năm 2005, tôi đang ngồi trong quán nước viết bài cho kịp đăng tạp chí, lại một lần nữa đối mặt với thảm cảnh bị dán nhãn “người tốt[1]”. Trong khoảnh khắc, tôi chợt thấy mình có vô số tâm sự muốn trút lên bàn phím.

[1] Ý là khi chia tay hoặc từ chối tình yêu, cô gái thường hay nói những câu kiểu như: “Anh thật quá tốt, em không xứng đáng với anh!”
Mỗi lần không thể tiếp cận tình yêu mà mình coi trọng nhất, tôi đều nhận được những lý do khác nhau. Nói thực lòng, trong lúc vô ý, tôi đã sưu tầm được đủ các kiểu lý do mình bị đối phương từ chối… sở thích ấy thật quá đỗi bi tình, mà cũng quá mức biến thái.
Tình yêu không phải toàn bộ cuộc đời, nhưng lại là điểm nhấn trong đời tôi.
Nỗi đau càng sâu đậm, chứng tỏ rằng tình yêu tôi trải qua càng trọn vẹn.
Mỗi lần trải qua một cuộc tình, tôi đều có được dũng khí chẳng gì sánh nổi, vấp ngã liền thổi phù vết thương một cái, sau đó đứng lên.
Bao giờ cũng theo đuổi cô gái mà mình yêu với tâm ý mong cầu “vĩnh viễn ở bên nhau”, đây là nguyên tắc tình yêu của tôi. Chính vì vậy tối qua, khi tôi tỏ tình với người con gái ấy, mặc dù vẫn bị người ta khéo léo chối từ, tôi vẫn không chùn bước, vẫn tin vào tình yêu tràn đầy nhiệt huyết độc nhất vô nhị của mình.
Từ quân ngũ, Liêu Anh Hoằng gọi điện về an ủi tôi, nói chuyện một lúc, Liêu Anh Hoằng nhắc đến nỗi khổ xa cách hai nơi Hoa Liên, Đài Nam của cậu ta với người yêu. Đôi trẻ ấy chỉ nhờ vào thư tín, mạng Internet và điện thoại, cẩn thận bồi đắp nỗi mong chờ vào tình yêu dành cho nhau, nhưng vì vẫn chưa gặp mặt, nên cảm thấy rất sợ hãi và bất an.
“Kha Đằng, tớ đang phiền muộn lắm, yêu xa thật là đáng sợ… tớ chỉ muốn đến Đài Nam tìm cô ấy ngay. Tớ muốn gặp cô ấy, nhìn cô ấy, nói chuyện với cô ấy.” Giọng Liêu Anh Hoằng tràn ngập nỗi âu lo vì sợ mất người yêu.
“Xóc Lọ, tớ vừa chợt hiểu ra một chuyện này.” Tôi nhìn hình đại diện MSN của kẻ vừa bị dán cho cái nhãn người tốt, sống mũi cay cay.
“Cái gì?”
“Hồi trước lúc bọn mình đang yêu thầm Thẩm Giai Nghi ấy, có bao giờ vì bất cứ lý do gì mà rút lui không?”
“…không.”
“Nếu tớ dùng hết sức cầu xin cậu đừng tranh giành với tớ nữa, cậu có rút lui không?”
“Không. Vì đó là Thẩm Giai Nghi.”
“Không sai chút nào. Vì đó là Thẩm Giai Nghi.”
Đúng thế, đã bao giờ rút lui vì bất cứ lý do gì chưa? Chiều cao? Thành tích học tập? Khoảng cách?
Khi hồi ức tình yêu của tôi được viết ra dưới dạng một cuốn hồi ký, nếu như nó có ý nghĩa gì đó, thì chính là hy vọng những chàng trai cô gái đọc những câu ch.uyện ấy, đều có thể từ đó thu được một chút dũng khí để yêu.
A Hòa, tên tình địch mà tôi lo ngại nhất đã gầy đi, lại còn giở trò gian dối chuyển sang học khối Xã hội, vào lớp Bình chỉ cách Thẩm Giai Nghi có một bức tường, mỗi lần hết tiết lại phịa bừa một lý do sang lớp Hòa tìm Thẩm Giai Nghi tám chuyện. Sự việc này khiến tôi vô cùng đau đầu, cũng rất hối hận. Khỉ gió! Giá hồi xưa tôi không nghe lời Lý Tiểu Hoa “con trai là phải học khối Tự nhiên”, bây giờ có phải đã cầm chắc học cùng lớp với Thẩm Giai Nghi rồi không.
Coi thường sức mạnh của tên Đại ma vương Số mệnh, quả nhiên sẽ chuốc lấy vận đen.
 
Không chỉ có thế, kinh khủng hơn là Thẩm Giai Nghi vẫn tiếp tục cao lên, điều này khiến cái thằng chỉ cao một mét sáu tư như tôi thường xuyên rơi vào trạng thái hoang mang. Về sau, Thẩm Giai Nghi cao đến một mét sáu bảy, hơn tôi hẳn ba phân.
Ba phân ngắn ngủi ấy, sau này đã trở thành rào chắn mà tôi không ngừng nỗ lực muốn vượt qua. Thực tình là rất mệt mỏi. Khoảng cách ấy khiến tôi nhớ lại trong truyện manga H2[2], Kunimi Hiro mới đầu cũng thấp hơn cô bạn thanh mai trúc mã Amamiya Hikari…
[2] Bộ truyện trạnh về tuổi thiếu niên của tác giả Adachi Mitsuru.
Kẻ bắt đầu rơi vào tình thế không thuận lợi như tôi đây, thực ra cũng không có kế sách gì đặc biệt. Điều tôi có thể làm, chính là tiếp tục đóng vai “bạn tốt” của Thẩm Giai Nghi, đồng thời tuân thủ theo hai nguyên tắc: không rút ngắn khoảng cách; không cố ý lấy lòng. Ngoài việc ấy ra, điều tôi có thể làm không gì ngoài ra sức cổ vũ cho đám bạn xung quanh thằng trước thằng sau lần lượt vi phạm hai nguyên tắc lớn ấy.
Một hôm, sau khi tan học, một đám chúng tôi chơi bóng rổ ở sân sau nhà Hứa Chí Chương.
Chơi mệt rồi, tôi và Liêu Anh Hoằng đầm đìa mồ hôi ngồi sang một bên tán chuyện lăng nhăng.
“Liêu Anh Hoằng, tao thấy Thẩm Giai Nghi rất tốt, nói thực lòng, tao thấy mày rất xứng với cậu ấy đó.” Tôi cầm nước tăng lực tu ừng ực, dựa lưng vào bức tường bao quanh sân.
“Hả? Rồi sao nữa?”
“Mau theo đuổi người ta đi!”
“… thế sao mày không theo đuổi?” Liêu Anh Hoằng lau mồ hôi, nhìn tôi với vẻ mặt cổ quái.
Đúng thế, tôi và Thẩm Giai Nghi thân mật “trao đổi bài học” như thế, nhất định đã gây ra khá nhiều mối hiềm nghi.
“Nói hay lắm, nếu không phải Thẩm Giai Nghi đột nhiên cao vống lên, với lại thằng A Hòa quả thực là một đối thủ cạnh tranh quá lợi hại, tao cũng muốn theo đuổi Thẩm Giai Nghi thật đấy chứ.” Tôi cười cười, nhìn thằng A Hòa đang rảo bước lên rổ, đập bóng.
Khốn khiếp thật, thằng nhãi này vứt đi được mấy cân thịt mỡ, tốc độ lên rổ cũng khá thật… tôi tuyệt đối không thể chơi bóng rổ với A Hòa trước mặt Thẩm Giai Nghi được, hừ hừ.
“A Hòa? A Hòa cũng thầm yêu Thẩm Giai Nghi thật à?” Liêu Anh Hoằng hơi ngạc nhiên, hạ thấp giọng nói.
“Có gì mà không nhìn ra chứ? A Hòa thậm chí còn chuyển sang học khối Xã hội!” Tôi nghiêng nghiêng đầu.
“Chà, mày biết nhiều thật đấy. Mà lúc nào mày cũng có bao nhiêu chuyện để nói với Thẩm Giai Nghi, tao thật hâm mộ quá đi.” Liêu Anh Hoằng nói. Thằng này mà bắt đầu nghiêm túc thì chỉ khiến người ta muốn ọe.
“Có nhiều chuyện nói thì có tác dụng gì chứ? Chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Tôi vỗ vỗ vai Liêu Anh Hoằng, nở một nụ cười thành khẩn, “Nói gì thì nói, nếu mày muốn theo đuổi Thẩm Giai Nghi, tao có thể giúp mày cung cấp tin tức tình báo, làm tai mắt cho mày.”
Tôi đứng dậy, nhìn Lý Phong Danh vượt qua hàng rào phòng thủ của cả bọn, xâm nhập khu cấm địa, ném bóng vào rổ một cách ly kỳ.
“5 – 3, Over!” Đội vừa thua lúc này vào sân.
 
Tôi đứng trên vạch ném phạt, A Hòa thở hổn hển ném bóng cho tôi, tôi thong dong đẩy bóng cho Liêu Anh Hoằng đang chờ sẵn ở ngoài vạch ba điểm.
“Cố lên, đừng để thua đấy!” Tôi nhướng nhướng mày, lưng cúi xuống.
“Hô, bắt đầu!” Liêu Anh Hoằng đập bóng xông lên, liếc mắt nhìn A Hòa.
Cứ vậy, chỉ cần có cơ hội, tôi lại cổ vũ cho đám bạn quanh mình chớ nên để lỡ tuổi thanh xuân tươi đẹp, lần lượt từng thằng một đặt chân lên con đường theo đuổi Thẩm Giai Nghi, tạo cho tôi cơ hội giúp cô “xử lý rắc rối về mặt tình cảm.”
Chẳng hạn, mỗi lần đến giờ gia chánh, mọi người chia nhóm nấu ăn, bao giờ cũng không quên chuẩn bị thêm một cái bát nhựa cho Thẩm Giai Nghi, cứ có món mới ra lò là xúc ngay vào bát, hăm hở mang đến cho Thẩm Giai Nghi thưởng thức.
Chẳng những thế, những lúc ân cần xum xoe, bọn chúng còn đua nhau xem đứa nào nhanh hơn, chỉ sợ chậm chân đi sau sẽ không thể hiện được sự quan tâm đối với Thẩm Giai Nghi… hoặc là, chậm một bước, sẽ không kịp nhét đầy cái dạ dày của Thẩm Giai Nghi bằng món ăn do chính mình xào nấu.
“Hôm nay lớp Bình cũng có tiết Gia chánh, thằng A Hòa thế nào cũng…” Lúc đi qua bên cạnh bọn Liêu Anh Hoằng, tôi tựa như bóng ma hờ hững ném lại một câu như thế.
Có thằng vừa hết tiết liền bưng khay thức ăn xông vào lớp Hòa với tốc độ như thi chạy một trăm mét, đứng nhìn Thẩm Giai Nghi ăn hết trước mặt mọi người rồi mới chịu đi về. Có thằng giữa giờ giả bộ xin đi nhà vệ sinh, rồi ôm một đống thức ăn sang lớp Hòa, rón ra rón rén ngồi chồm hỗm sau bức tường, thấp thỏm đưa thức ăn vào qua góc cửa sổ, quá trình ấy rất giống đội cảnh sát đặc nhiệm đang tấn công giải cứu con tin.
“Tao còn lâu mới giống bọn mày.” Tôi cười thầm trong bụng.
Mặc dù, có lúc tôi cũng không kiềm chế được, hờ hững đặt món ăn do chính tay mình nấu bậy nấu bạ đến trước mặt Thẩm Giai Nghi…
8 rưỡi tối, phòng học buổi tối, lại đến thời gian cho đôi bạn trẻ vô tư.
Tôi và Thẩm Giai Nghi ăn bánh quy kẹp trong tiếng quạt trần vù vù.
“Tớ thật sự không thể hiểu nổi, tớ tốt như vậy sao? Lúc này lẽ ra cần tập trung học hành, tại sao lại cứ thích phân tâm vào chuyện tình cảm thế nhỉ?” Thẩm Giai Nghi chau mày, giọng bất lực.
“Ơ, người ta thích cậu thì có gì là không đúng chứ? Đã yêu thích thì làm gì có chuyện phân biệt thời điểm thích hợp hay không?” Tôi nghênh ngang nói, ở một mức độ nào đó, cũng có thể xem như đang biện giải cho chính mình.
“Nhưng mà Trương Gia Huấn, cậu ta, gần, như, ngày, nào, cũng, gọi điện đến nhà tớ, chẳng biết cậu ta muốn nói gì với tớ nữa, mà tớ lại không tiện dập máy, thật là phiền quá đi mất!”
“Ha ha, Trương Gia Huấn nó hơi bị hâm hâm đấy, nhưng mà nói thật nhé, chẳng lẽ cậu thích mình bị ghét à?”
 
“Tớ có làm gì đâu, sao lại bị ghét được?” Thẩm Giai Nghi không thể chấp nhận.
“Đúng vậy, cậu chẳng làm gì cả, sao lại cứ được người ta thích thế nhỉ!” Tôi lẩm bẩm.
“… Tớ chỉ muốn được yên tĩnh học hành thôi.”
Ngắm nhìn bộ dạng phiền não của Thẩm Giai Nghi, thật đúng là một thú vui rất dị thường!
Ngoài tôi ra, Thẩm Giai Nghi không tìm được người nào khác để giãi bày những chuyện này, vì cô cảm thấy ở tuổi mình mà nói chuyện “tình cảm trai gái” thì cực kỳ trẻ con, cô cũng khó lòng thổ lộ được với những đứa con gái khác. Còn cái thằng trẻ con như tôi thì vừa biết hết tất tật mọi chuyện, lại còn tỏ rõ là không hứng thú gì với Thẩm Giai Nghi, chỉ là một người bạn tốt chết tiệt…
Những phiền não ấy của cô gần như đều do một tay tôi tạo ra, tôi có thêm “nghĩa vụ” làm “ông mối” cho Tạ Mạnh Học, Tạ Minh Hòa, Trương Gia Huấn, Liêu Anh Hoằng, Hứa Triết Khôi, Đỗ Tín Hiền, thường xuyên không biết mệt mỏi giới thiệu cho Thẩm Giai Nghi biết ưu điểm của chúng nó, cũng như phân tích động cơ đáng yêu đằng sau hành vi theo đuổi của từng thằng, hy vọng Thẩm Giai Nghi ít nhiều hiểu được những hành động nảy sinh vì tình cảm của chúng dành cho cô.
Nhưng tôi càng nhiệt tình giới thiệu, Thẩm Giai Nghi lại càng khó chịu, phản tác dụng một trăm phần trăm.
Nói thực lòng, nếu không tính đến động cơ bên trong hành vi cố gắng làm ông mai đó, tôi thật sự là bạn tốt của bọn con trai kia: cực kỳ nghĩa khí, không lấy của chúng nó một xu nào. Nhưng mà tôi thật sự rất xấu xa, hê hê!
Ăn gần hết hộp bánh quy, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay ho.
“Thẩm Giai Nghi, nói như vậy, cậu rất tự tin với mấy chuyện chăm chỉ học hành đúng không?”
“Thế là ý gì?”
“Không có gì, tớ chỉ muốn đánh cược với cậu thôi.”
“Đánh cược?”
“Đúng thế, chúng ta so tài ba môn khối Tự nhiên và khối Xã hội đều có là Quốc văn, tiếng Anh và Toán, lấy điểm thi lần tới cộng lại, đọ xem ai điểm cao hơn, thế nào?”
“Trẻ con đúng là trẻ con, nhưng nếu so điểm thì… tớ tiếp nhận, đằng nào cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng mà chúng ta cược cái gì nhỉ?”
“Khì khì, cược một tuần sữa bò!”
“Được đấy, chơi thế nào đây?” Thẩm Giai Nghi hiếm khi nào đáp ứng rồi mới hỏi rõ chi tiết như thế này, có thể thấy cô cực kỳ tự tin với thành tích học tập của mình.
“Người nào thua, mỗi ngày phải mua một hộp sữa tươi, tự mình mang đến lớp người kia trước tiết một. Thời hạn trong vòng một tuần.” Tôi nhìn Thẩm Giai Nghi với ánh mắt mờ ám.
“Nhưng tớ không thích ngày nào cũng uống sữa tươi không đường, tớ muốn lúc thì sữa tươi hoa quả, lúc thì vị sô cô la cơ.” Thẩm Giai Nghi nghiêm nghị nói.
“Này… vừa vừa thôi, cậu tưởng cậu thắng chắc rồi hả?” Tôi khịt khịt mũi.
 
Cái này có phim nè em ^^
 
“Tớ cảm thấy làm cậu thiệt hại như vậy, rồi lại bắt cậu mua sữa cho tớ uống mỗi ngày, chắc tớ sẽ áy náy lắm.” Thẩm Giai Nghi nói một câu mà chính bản thân cô cũng phải bụm miệng cười.
“Có giỏi thì cứ cười đi. Thẩm Giai Nghi, hóa ra cậu cũng biết kể chuyện cười cơ à?”
Nhưng mà đừng quên, bây giờ ai đang ngồi đối diện với cậu cùng giải đề Toán đấy nhé? Tiếng Anh thì đây được xưng là cao thủ đệ nhất khối rồi. Còn môn Quốc văn… thật là ngại quá, tương lai tại hạ sẽ trở thành tiểu thuyết gia, từ thời bấy giờ, môn Quốc văn đã rất lợi hại rồi. Thi đấu ba môn này, nếu nghiêm túc tính toán ra, chỉ sợ phần thắng nghiêng về phía tôi nhiều hơn.
Trên thực tế, dù thắng hay thua, chỉ cần tham gia vào trận đánh cược này, là tôi có thể coi như hoàn toàn thắng lợi rồi.
Nếu thắng, tôi có thể hằng ngày đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với Thẩm Giai Nghi ngồi trong lớp.
Đó sẽ là, một buổi sớm tràn trề sinh lực đến nhường nào.
“Vậy quyết định thế nhé.” Tôi giơ tay ra.
“Quyết định.” Hai ngón tay ngoắc ngoắc vào nhau.
Kết quả thi cuối tháng được công bố, lễ phát thưởng diễn ra vào buổi tập trung đầu giờ.
Trên bục sân khấu, Thẩm Giai Nghi ngượng ngùng nhận lấy phần thưởng của học sinh điểm cao nhất trường, còn tôi chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dưới, nhìn người con gái trong lòng vẫn cách mình một khoảng khá xa.
Sau đó, tôi thua mất một tuần sữa bò vì kém có mấy điểm.
Trước giờ tự học, tôi đeo cặp sách cầm theo hai hộp sữa bò vị hoa quả, đi thẳng đến lớp Hòa, đứng bên cạnh cửa sổ vẫy vẫy tay với Thẩm Giai Nghi đang học từ vựng tiếng Anh.
Thẩm Giai Nghi bước ra, cùng ăn sáng với tôi ở mé hành lang.
“Cảm ơn nhé, tớ đã bảo là sẽ làm phiền cậu mà.” Thẩm Giai Nghi cười tươi nhận lấy hộp sữa vị hoa quả, đưa cho tôi bản photo giáo trình Toán ở lớp học thêm, trang giấy gấp bên trong có các vấn đề đã được đánh dấu và mảnh giấy nhỏ ghi lời trao đổi.
“Còn lâu, lần sau chúng ta chơi lớn hơn đi.” Tôi cũng bóc hộp sữa hoa quả của mình ra.
“Vẫn muốn chơi tiếp à?” Thẩm Giai Nghi không khách khí, bóc luôn hộp sữa tươi của tôi ra uống.
“Đúng vậy, nếu không phải lần rồi tớ bỗng dưng quên mất bài chứng minh đó phải giải như thế nào, giờ chúng ta đã đứng ở trước cửa lớp Trung, uống sữa tươi cậu mang đến rồi.” Tôi bực bội nói.
“Được thôi, vậy lần này cược cái gì nào? Vẫn là điểm ba môn Văn Toán Anh cộng lại chứ hả?” Thẩm Giai Nghi cười thành tiếng, trên môi có một “hàng ria” màu trắng, thật đáng yêu đến ngã ngửa ra mất.
“Đúng, chúng ta cược…” Tôi làm bộ làm tịch trầm tư, thực ra, đáp án đã nghĩ ra từ lâu rồi.
“Nhanh lên nào.” Ánh mắt Thẩm Giai Nghi có vẻ rất mong đợi, rõ ràng, hễ là chuyện liên quan đến thành tích học tập, cô đều không từ chối.
“Nếu tớ thắng, cậu phải buộc tóc đuôi ngựa lên cho tớ. Nếu tớ thua, tớ sẽ cắt đầu ba phân.” Tôi kiên quyết nói.
“Buộc tóc đuôi ngựa thì có gì đâu chứ? Nhưng mà tớ cũng muốn xem cậu cắt đầu ba phân lắm. Được thôi, quyết định vậy nhé, cậu chuẩn bị cạo đầu đi là vừa.” Thẩm Giai Nghi xem chừng rất vui vẻ.
“Thỏa thuận thế, cậu phải buộc tóc đuôi ngựa cả tháng đấy nhé!” Tôi nhướng mày.
Đúng lúc tôi và Thẩm Giai Nghi ngoắc tay, A Hòa đeo cặp sách xuất hiện.
“Ồ, trùng hợp thế, ăn sáng chung nào.” A Hòa cười cười đặt bữa sáng của nó lên lan can.
“Ừ, cậu nhìn này, đây là sữa bò Kha Cảnh Đằng thua tớ đấy.” Thẩm Giai Nghi đắc ý khoe hộp sữa vị hoa quả đang cầm trên tay, bắt đầu nói chuyện với thằng A Hòa “lúc nào cũng hiểu biết”.
“…” Tôi trợn mắt nhìn A Hòa.
Cái thằng tình địch kia, mày cũng thật nham hiểm, đừng có mà nương theo chiến thuật của tao rồi cắn trộm đấy nhé!
 
×
Quay lại
Top