Cơ hội không của riêng ai

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Những cơ hội vẫn luôn chờ ta nắm lấy. Nhưng bạn phải dũng cảm vượt qua sự ngại ngần của chính bản thân mình.

Trong khoảng thời gian học tín chỉ, chúng tớ thường hay phải tham gia những buổi seminar (thảo luận). Đó là những giờ học bổ ích giúp mọi người tìm hiểu sâu hơn về vấn đề và cũng là dịp các thầy cô trả lời câu hỏi của sinh viên, bớt đi khoảng cách thầy — trò.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng với những giờ học ấy. Thói quen “học mà chơi, chơi mà học” đã khiến cho nhiều bạn không đọc kĩ bài học trước khi đến lớp hoặc có khi, vì không hào hứng với vấn đề mà giờ học hôm đó đề cập đến nên không có nhiều câu hỏi được đưa ra để thảo luận. Vì thế, các giảng viên thường rất tâm đắc với những câu hỏi thông minh và cho điểm luôn với những cá nhân đặt ra nhiều câu hỏi đó. Cơ chế cho điểm là như thế này: nếu đồng ý với điểm thưởng của giảng viên, người đặt ra câu hỏi sẽ đương nhiên được 7 điểm mà không cần làm bài thu hoạch. Những người khác thì phải ở lại làm bài thu hoạch, điểm số có thể cao hơn hoặc thấp hơn.
2.jpg
Ban đầu, tớ rất không đồng tình với cách cho điểm như thế. Vì theo tớ, những người đưa ra câu hỏi vừa được hỏi, lại vừa được câu trả lời. Thầy giáo và cả lớp cùng mất thời gian cho những câu hỏi và trả lời ấy. Như vậy là người đó được rất nhiều, có mất đi cái gì đâu? Vậy sao còn được miễn làm bài thu hoạch. Vậy là chẳng công bằng chút nào.
Trả lời cho thắc mắc của tớ, là lời giải thích của một cô giáo: “Khi có người đặt câu hỏi để hiểu sâu hơn bài học, các giảng viên sẽ rất thích thú vì có người đã quan tâm đến bài giảng của mình. Từ đó, người dạy sẽ thêm say mê truyền đạt kiến thức và những bạn sinh viên khác, tuy không trực tiếp đưa ra câu hỏi nhưng lại có được một câu trả lời. Như vậy, tất cả chúng ta cùng được. Cho nên, những người đặt ra câu hỏi hay được miễn bài kiểm tra là hoàn toàn xứng đáng.”
Suy cho cùng, như cô giáo tớ đã nói, cơ hội được hỏi dành cho tất cả mọi người. Nhưng không phải ai cũng biết nắm lấy nó hoặc biết cách sử dụng nó. Tại sao có những người có thể đặt ra những câu hỏi rất hay còn một số khác lại không? Vấn để ở đây chính là sự đầu tư thời gian và công sức để tìm hiểu kĩ một vấn đề. Sự đầu tư đó xứng đáng với điểm 7, chỉ điểm 7 thôi — nếu muốn điểm cao hơn thì phải làm bài thu hoạch để cộng điểm nữa.
**************************​
Chắc hẳn, không ít lần bạn đã rơi vào trường hợp như của tớ. Đó là, khi nhìn người khác hân hoan với những thành tích, dù rất nhỏ, thì hậm hực. Vì sao chúng ta lại hậm hực, vì chúng ta muốn có nhưng lại không chịu cố gắng từ trước đó. Nên khi thấy người khác đứng giành được vinh quang thì chúng ta chỉ còn biết ngậm ngùi mà thốt lên: “Nếu biết trước thì mình đã…”
Tuy nhiên, mệnh đề nêu trên không được coi là câu nói của những người giành chiến thắng. Suy cho cùng, không ai là biết trước tất cả mọi điều mà chỉ có thể dự đoán được phần nào đó. Nhưng một khi đã tích lũy đủ kiến thức, kỹ năng, đã đủ nội lực thì dù biết trước hay không, chúng ta vẫn đủ dũng cảm để đối diện với bất kỳ khó khăn nào và nắm bắt lấy cơ hội cho bản thân mình.
Tớ đã từng nhìn cô bạn tổ trưởng của mình thuyết trình mạch lạc cho một bài tập nhóm mà người hoàn thành nó chính là tớ, cũng đã từng thấy một bạn khác xung phong trả lời cho một tình huống khó mà đáp án đưa ra không khác của tớ là bao. Những lần ấy, tớ chỉ biết tặc lưỡi, tiếc nuối: “ Giá như mình tự tin hơn”.
Có rất nhiều cái “giá như” và những mệnh đề tương tự với ý nghĩa của từ giá như trong cuộc sống. Chúng được nói ra khi một ai đó để cơ hội vuột mất khỏi tầm tay mình…
**************************​
Bạn có chọn từ “giá như” cho mình?
Còn tớ, tớ không coi đây là một lựa chọn hay.
Tớ bắt đầu sống khác đi bằng cách thay đổi cách sống và quan điểm sống của mình. Thay vì hậm hực khi những người bạn khác đặt ra câu hỏi hay và đạt điểm thưởng, tớ cũng cặm cụi tìm hiểu bài giảng trước mỗi giờ thảo luận. Và, tớ đã phát hiện ra, tớ cũng có không chỉ một mà là rất nhiều câu hỏi muốn trao đổi cùng mọi người. Không phải là để lấy điểm thưởng, để được miễn bài kiểm tra mà là khi quan tâm đến một vấn đề thì kiến thức của tớ sâu hơn, tớ ham học hỏi hơn. Cơ hội mở ra không chỉ là điểm thưởng mà còn là cơ hội được tiếp cận với một nền tri thức mới mẻ hơn.
Tớ cũng bắt đầu bước qua rụt rè để xung phong thuyết trình trước lớp. Vốn có năng khiếu viết lách tớ còn đề nghị được tham dự vào tổ biên tập nội dung của website trường. Lạ lùng làm sao, mọi người không từ chối mà còn hướng dẫn tớ nhiệt tình nữa chứ.
Thì ra những cơ hội vẫn luôn ở đó, chỉ chờ tớ và bạn phát hiện ra và nắm lấy. Nhưng trước đó, bạn phải dũng cảm vượt qua sự ngại ngần của chính bản thân mình.
Bạn đã đủ dũng cảm chưa?
 
×
Quay lại
Top