Có những khi thấy cô đơn

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Cảm giác cô đơn là khi đứng trước một đám đông, trong đó có những người thân quen của ta nhưng lời ta nói chẳng được họ lắng nghe. Họ vẫn cười cười, nói nói nhưng chẳng để ý tới lời ta. Buồn lắm chứ những khi như thế. Hãy hỏi thầy cô để hiểu thầy cô mình đã có những lúc cô đơn ra sao trên bục giảng.
Cô đơn còn là những khi đứng trong một tập thể mà thấy mình lạc lõng. Không phải mình không hòa đồng, không phải mình không có bạn mà dường như bạn bè ta ai cũng đang mải, đang bận theo đuổi những điều riêng mà vô tình không để ý tới ta. Bức ảnh cuối năm bỗng nhiên mình tách biệt, bỗng nhận ra mình cười không tươi. Mặt cứ mếu và nước mắt sắp rơi… Vì mai đây mỗi đứa một nơi mất rồi.
Thấy cô đơn khi bước đi trên đường, nhìn dòng người hối hả. Ai cũng có cuộc sống riêng. Ai cũng bận rộn để không kịp quay lại nhìn một con bé loay hoay bên chiếc xe đạp cũ tuột xích. Ai cũng mong muốn chen lấn, đi nhanh thật nhanh để thoát nạn tắc đường. Thấy tai nạn, người ta lảng đi thật nhanh hoặc chỉ đứng từ xa mà nhìn mà bình phẩm. Liệu có được nhiều người chung tay giúp đỡ.
co-don-tren-bien.jpg
Buồn lắm những khi lên mạng, định kiếm ai đó trò chuyện chơi. Không phải không có ai trên mạng khi đó. Có một loạt nick sáng đấy chứ… Nhưng rồi không biết nhấp chuột vào đâu… Bởi nhấp chuột vào, trò chuyện được hai ba câu người bên kia đã vội… “tớ đang bận/đợi tớ xíu hay không có thời gian rảnh…” và thế là out.
Cô đơn nhất là khi về nhà. Về nơi ấm áp và tràn đầy yêu thương nhất. Thế nhưng vẫn có những lúc thấy buồn, thấy khó lý giải. Bữa cơm nguội lạnh. Vì ba đi công tác xa…Vì mẹ còn một núi công việc cần làm không thể ăn cơm cùng con… Vì em phải ăn sớm để học, chờ chị đến bao giờ… Có những lúc thèm lắm bữa cơm sum vầy…
Chắc chắn bạn cũng đã trải qua những cảm giác như thế. Cô đơn trong một thế giới nhiều người. Ai cũng nói, khi cô đơn hãy tìm đến tôi…
Cô đơn là những cảm giác không dễ lý giải. Cảm giác ấy nhanh đến và nhanh đi. Nhưng nó vẫn khiến ta thấy chạnh lòng… Phải chăng ta đang hờ hững, hờ hững với mọi người, mọi việc và cả chính mình nữa?
Sưu tầm
 
một thoáng ...đượm buồn.....
 
Cảm giác cô đơn là khi đứng trước một đám đông, trong đó có những người thân quen của ta nhưng lời ta nói chẳng được họ lắng nghe. Họ vẫn cười cười, nói nói nhưng chẳng để ý tới lời ta. Buồn lắm chứ những khi như thế.
Thấy cô đơn khi bước đi trên đường, nhìn dòng người hối hả. Ai cũng có cuộc sống riêng. Ai cũng bận rộn để không kịp quay lại nhìn một con bé loay hoay bên chiếc xe đạp cũ tuột xích. Ai cũng mong muốn chen lấn, đi nhanh thật nhanh để thoát nạn tắc đường. Thấy tai nạn, người ta lảng đi thật nhanh hoặc chỉ đứng từ xa mà nhìn mà bình phẩm. Liệu có được nhiều người chung tay giúp đỡ.
Buồn lắm những khi lên mạng, định kiếm ai đó trò chuyện chơi. Không phải không có ai trên mạng khi đó. Có một loạt nick sáng đấy chứ… Nhưng rồi không biết nhấp chuột vào đâu… Bởi nhấp chuột vào, trò chuyện được hai ba câu người bên kia đã vội… “tớ đang bận/đợi tớ xíu hay không có thời gian rảnh…” và thế là out.
Cô đơn nhất là khi về nhà. Về nơi ấm áp và tràn đầy yêu thương nhất. Thế nhưng vẫn có những lúc thấy buồn, thấy khó lý giải. Bữa cơm nguội lạnh. Vì ba đi công tác xa…Vì mẹ còn một núi công việc cần làm không thể ăn cơm cùng con… Vì em phải ăn sớm để học, chờ chị đến bao giờ… Có những lúc thèm lắm bữa cơm sum vầy…
Cô đơn là những cảm giác không dễ lý giải. Cảm giác ấy nhanh đến và nhanh đi. Nhưng nó vẫn khiến ta thấy chạnh lòng… Phải chăng ta đang hờ hững, hờ hững với mọi người, mọi việc và cả chính mình nữa?
Sưu tầm

tìm thấy mình trong đây... có những lúc...
 
Lonely, I'm Mr.Lonely, I have nobody 4 my ownnnnnnnnnnn.....................:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
×
Quay lại
Top