CÓ THỂ BẠN SẼ KHÓC KHI ĐỌC NÓ - câu chuyện của chàng trai sinh viên bách khoa

Ansoft

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/12/2012
Bài viết
809


Một câu chuyện của chàng trai sinh viên bách khoa năm 2 chia sẻ trên BK confessions đang rất hot..Thực sự đáng khâm phục ...nếu chưa biết tới, bạn và tôi hãy dành ít phút để cùng đọc và suy ngẫm nhé!


Hôm nay thi xong môn cuối cùng, tâm trạng nhẹ nhõm nên quyết định lên CFS chia sẻ cùng với các bạn đôi điều về cuộc sống.
Đọc các cfs của các bạn mà mình ước gì đc như các bạn có người để viết và có người viết cho mình. Cuộc sống của mình chắc hẳn cũng sẽ hạnh phúc và bình lặng như các bạn nếu mình làm khác đi nhưng mình đã làm rồi nên cũng ko có gì ân hận cả, tất cả chỉ là 1 tâm trạng trống rỗng, trống rỗng và trống rỗng. Ngồi trông quán nét về đêm viết vài dòng tâm sự
- Tháng 8-9/2011 nhận giấy báo trúng tuyển vào ĐHBKHN, vui vẻ cùng bố mẹ lên đường nhập học, ở kí túc xá và bình thường như các bạn khác
- Hết năm thứ nhất mọi truyện đều ổn, điểm tương đối, ko tạch môn nào, đăng kí học ngành Kĩ Thuật Cơ Khí (chế tạo máy) mà mình mơ ước từ lâu
- Năm thứ 2: Có 1 bà chị họ con nhà bác lên học thương mại (kém mình 1 tuổi), nhờ mình tìm nhà và chỉ bảo, mọi việc đều ổn
- 3 tháng sau khi bà chị nhập học mọi truyện bắt đầu rắc rối khi: 1 hôm bà chị cùng 1 thằng nữa thằng này mình biết, học cùng lớp cấp 3 với bà chị đó và cũng học thương mại.
Đến gặp mình và cả 2 khóc lóc ko biết giải quyết thế nào khi bà chị mình “có thai”, mình nghe mà hoảng giật mình, bởi cả 2 đều rất ngoan, ko biết gì ngoài học và học, mình biết 2 người yêu nhau thật lòng.
- Quyết định báo cáo phụ huynh nhưng 2 người đều xin mình giấu kín, nhờ mình tìm chỗ để giải quyết, để cả 2 tiếp tục học (bố cả 2 nhà dều làm trong quân đội khá nghiêm ngặt về vấn đề này)
- Suy nghĩ và quyết định cả 3 gom tiền và mình tìm 1 phòng khám gần bạch mai giá khá đắt nhưng đảm bảo và đưa đi bà chị đi giải quyết bởi mình đủ 18t để kí vào giấy cam kết do phòng khám bắt buộc. Mọi truyện êm đẹp
- 1 tháng sau, đang gần kì thi cuối kì 1 nhưng bố mẹ triệu tập về gấp để bàn truyện nghiêm túc: ko biết có truyện gì mà nghiêm trọng thế, vui vẻ về nhà cầm theo tháng lương đi gia sư đầu tiên về khoe bố mẹ
- Về nhà ăn xong bữa cơm trưa rồi mẹ khóc. Bố lôi ra 1 tập ảnh. Đập thẳng vào mặt cộng với 1 cái tát đau điếng: ko hiểu nhìn lại lũ ảnh thì ra đó là những tấm ảnh chụp cùng mấy thằng bạn trong ktx tỏ vẻ nguy hiểm tý với mấy lon bia cùng lũ đồ nhắm, ảnh ngủ trên giảng đường, ảnh ngồi chém chế cùng lũ bạn trong ktx…v..v..v. Mấy cái ảnh này là lũ bạn tải lên FB rồi tag tên mình vào cùng 1 đống comment nguy hiểm mà người ngoài nhìn chẳng khác gì bọn tệ nạn. Có lẽ máy đứa nhỏ hàng xóm cho bố mẹ mình xem qua FB của mình nên biết
- Bố trừng mắt tay cầm đòn gánh bắt mình quỳ suống: tao cho mày tiền ăn học để mày ra đó làm mấy cái trò này hả, kèm theo 1 cái đòn gánh đau điếng vào bả vai.
Đau, xin bố cho giải thích nhưng bố ko cần biết, tiếp tục chửi. biết tính bố rồi, ko giải thích gì thêm. Cúi mặt chịu đòn, hy vọng bố nguôi sẽ tìm mẹ và giải thích mọi truyện
- Đén lượt mẹ tát rồi quát: chỉ những thư này thì con có thể sửa, còn tại sao cô A lại bảo thấy con ở chỗ phá thai nữa là thế nào giải thích cho mẹ xem nào. im lặng chả hiểu sao lúc đó lại ko nói gì, cũng muốn giải thích gì nữa, ko khóc cũng chả nghĩ gì
- Bố mẹ quát, chửi đánh mắng rát nhiều, từ mặt, ko nhận làm con, vào tủ lấy giấy khai sinh, và các giấy tờ của mình vứt ra sân, đuổi đi. Đến đây thì ko mong gì giải thích dc nữa khi mọi việc quá rõ ràng để chứng minh 1 thằng con hư hỏng
-Xin lỗi bố mẹ, viết 1 bức thư ngắn đưa cho thằng em nhờ chăm sóc bố mẹ sau này nếu anh ko về. Rồi xách ba lô gom giấy tờ rồi quỳ xuống chào bố mẹ rồi đi, đằng sau còn nghe tiếng bố mẹ chửi đuổi đi.
- Ra hà nội vào ktx lấy vài bộ quần áo cùng vài quyển sách cần thiết, quyết định bỏ học đi bụi. Không muốn cho bọn bạn biết
- Bả vai đau, ra 1 phòng khám qua loa bị rạn sương bả vai và mẻ xương quai xanh. Mất 700k và được 1 đống thuốc (gần hết tháng lương đầu tiên)
- Có 1 vài thằng bạn nhắn tin hỏi thăm, 1 số nửa tin nửa ngờ, chán ko muôn giải thích, kệ chúng nó thích nghĩ sao thì nghĩ, có đứa bảo mình nghiện nên bị đuổi, có đứa bảo làm con gái nhà ng ta có chửa rồi đi phá bố mẹ từ mặt, có đứa bảo đi học suốt ngày game, nhậu nhẹt……..
- Nhân đc tin nhắn xin lỗi từ bà chị và thằng ku kia, dù sao thì cũng 1 phần lý do là tại việc giải quyết này
- Tiếp theo đó là chuối ngày lang thang rồi đêm lại vật vờ chui vào quán nét ngủ cho qua đêm chờ trời sang rồi lại lang thang, như người mát hồn. Đã có lúc ra cầu vĩnh tuy nhưng có lẽ ko đủ can đảm dể có thể kết thúc mọi truyện khi mình ko đáng bị đối xử thế
- Sống nhờ vào những bữa cơm ăn nhờ thằng bạn chí cốt trong KTX, đôi khi chỉ là 1 gói mỳ tôm, 1 cái lương khô hay cơm trắng A15 với nước mỳ tôm khi nó cũng hết tiền, miễn sao sống qua ngày
- Nhờ nhiều cũng phải ngại, thằng bạn ko thể bao mình suốt đc, nhịn đói 2 ngày lang thang trên phố Tạ Quang Bửu qua chỗ bánh mỳ Ông Già đã nuốt nước mắt ăn vài mẩu bánh mỳ cùng với cát sỏi lạo xạo trong mồm.
- Lết ra Lê Thanh Nghị, mò vào 1 quán nét còn mở cửa chui vào ngủ, ông trời cũng ko muốn cho mình chết nên quán nét mình vào đang tuyển nhân viên trông quán nét.
- Xin vào làm cả ngày lương tháng 1,8tr. Ngủ ngay tại cái gi.ường bé bé chỗ máy chủ
- Tạm thời sẽ tiếp tục đi học với mức lương này đủ tiền học phí và ăn uống tiết kiệm 1 chút, thay số đt, xóa fb cũ lập 1 cái khác chỉ để liên lạc với mấy anh em bạn bè lớp đại học. Rút kinh nghiệm ko lạm dụng FB để rồi lại xảy ra 1 lần nữa. Nhưng chắc sẽ chẳng có ai quản lý mình đc nữa.
- Kì 1 năm thứ 2 bỏ thì 3 môn nên trượt 3 môn, tổng kết 0.9 bị cảnh cáo mức 1
- Còn hiện tại kì này điểm khá tốt, ko tạch và khá hài lòng
- May bác chủ quán cũng hay đẻ ý. Thấy tết lễ ko về quê, bác hỏi mình ko nói, nhưng bác sợ mình dính dáng đến thứ gì vớ vẩn thì ko dám cho làm nên đành khai thật. Biết truyện bác ưu tiên tăng lương 2,2tr. Nếu phải đi học thì nhờ người khác trông, cuối tuần thì trông ca đêm để bù vào
- Cũng nguôi ngoai bớt mọi truyện, bởi dù gì thì cũng đã qua rồi, 1 thời gian bết bát thảm hại, đã từng có ý định hút chích hay đi làm việc gì đó nhưng may là mình ko ngu đến mức dính vào nó
- Gần 1 năm về quê 1 lần để lấy bằng tốt nghiệp THPT, lướt ngang qua nhà mình, thấy bố mẹ và thằng em, chắc mọi thứ đều ổn. Không oán trách cũng chả giân bố mẹ, chỉ buồn, hỵ vọng 1 ngày nào đó bố mẹ sẽ đi tìm mình để có thể 1 lần giải thích cho bố mẹ hiểu
Vài dòng kể về cuộc đời 2 năm sinh viên đầy sóng gió. Nhân tiện gửi lời đến vài người , chắc đọc xong cfs này mày cũng biết tao là ai
+ Cám ơn chú B ạ. Nếu ko có chú thì bây h tao ko thể ngồi viết cfs thế này đc, cám ơn cái lương khô, gói mỳ của mày lúc tao đói gần chết, biết nhau 1 năm vì ở chung phòng ktx nhưng tao với mày ko hiểu sao lại thân nhau như thế, mày cứ ra quán nét của tao làm đi, tao miễn phí cho, nhưng mày đừng nói cho ai biét tao là ai là đc
+Gửi em H: Anh cám ơn tình cảm của em dành cho anh, anh đủ thông minh để biết điều đó. Em có thể giận anh hay oán trách anh thế nào cũng đc. Gặp em anh ít nói, it cười, mắt anh cô hồn, anh cạnh em, em thấy lạnh bởi những gì anh trải qua khiến anh thành ra như vậy.
Cuộc sống của em vốn bình lặng và mọi thứ đều theo guồng quay của nó, còn cuộc sống của anh thì ngược hoàn toàn với em. Anh ko muốn bước vào để phá vỡ cái bình yên vốn có của em.
Em là 1 cô gái đễ thương, xinh xắn lại có nhiều tài lẻ, cũng đâu thiếu vê tinh, có thể em thích anh, ấn tượng về anh chỉ là vẻ bề ngoài và thái độ anh đối xử với em thôi, đừng yêu anh.
Em là con gái, em có quyèn lựa chọn những thứ tốt nhất, những điều kiện tốt nhất để lo ho cuộc sống hiện tại và sau này, anh chỉ là 1 thằng lang thang, ko nhà cửa, anh em cũng chẳng bạn bè, sống qua ngày bằng việc trông quán nét.
Thế nên cho anh xin lỗi !!!
 
×
Quay lại
Top