lizliz

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/1/2011
Bài viết
588
Tác giả : Cá bơi lội
Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE
nguồn : 2T


Chương 1: Cô bé lọ lem
Những ngày đầu hè, thời tiết thay đổi thất thường, vừa nãy ánh mặt trời vẫn còn chói chang, mà mới chớp mắt một cái, mây đen đã bao phủ cả bầu trời, mưa to tầm tã không dứt.
Xuống xe bus, Lạc Tử Câm khẽ cắn môi, đem túi xách đặt lên trên đỉnh đầu, lao vào trong làn mưa.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ đi ngang qua cô, những giọt nước bẩn tóe lên bắn vào chiếc váy trắng cô đang mặc trên người, cô không kịp oán giận, bởi vì mưa rơi xuống càng lúc càng nặng hạt, áo váy tưởng chừng đã ướt đẫm.
Sau khi chiếc xe thể thao màu đỏ đi vào biệt thự, cô cũng đi vào theo, lúc chuẩn bị vào đến cửa lớn phòng khách, lại bị một thanh âm lớn giữ lại:” Lạc Tử Câm!”


Lạc Tử Câm quần áo tóc tai toàn bộ ướt đẫm, mang theo vài giọt nước mưa vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt thanh tú, cô có chút sợ hãi, đem túi xách ôm vào trong ngực:” Dì”.
“ Đừng có làm cái vẻ khổ sở đáng thương như vậy, người ngoài không biết lại tưởng tôi ngược đãi cô.” Dì Bạch Mai mặc một chiếc váy dạ hội màu đen tuyền, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, giận dữ khoanh hai tay trước ngực, hướng Lạc Tử Câm nói.
Lạc Tử Câm có chút sợ hãi, vội vàng lấy khăn lau nước mưa trên mặt, gạt vài sợi tóc đang lòa xòa trước mắt sang hai bên.
“ Ô “ Bạch Mai cất lớn giọng từ trong phòng khách,” Còn không mau cút ra ngoài!” Bà ta đột nhiên bạo khiên như sấm, đôi giày cao gót tinh tế đạp mạnh lên trên bề thảm, nhưng không có phát ra âm thanh gì.
Lac Tử Câm vội vàng đứng lên, tả hữu đánh giá chính mình, biết mình toàn thân ướt đẫm, chỉ là không biết vì cái gì mà dì lại đột nhiên tức giận như thế : “ Dì——-“
Bạch Mai đi ra phía trước, dừng ở trước mặt Lạc Tử Câm, chợt bà lảo đảo ngã, lui về phía sau vài bước.
“ Ôi, cái thảm lông dê mới mua của tôi.” Bạch Mai quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Lạc Tử Câm.
Cô vội đứng lên, phát hiện chỗ ngồi của mình, thảm lông dê xa hoa thanh lịch, đã bị ướt đẫm một khoảng lớn, trong lòng bối rối, cô lại phát hiện trên váy áo và túi xách của mình từng hạt nước mưa tí tách rơi xuống.
“ Mày……., việc tốt thì không có, việc hỏng thì có thừa.” Bạch Mai tức giận, bất chấp hình tượng, đi lên vài bước, hung hăng vươn tay muốn tát cho Lạc Tử Câm một cái.


Lạc Tử Câm sợ hãi, theo bản năng cầm lấy túi xách ra che chắn.
“ Ôi” Bàn tay của Bạch Mai đập vào túi xách, ngón tay út trẹo ra sưng đỏ cả lên, lửa giận lại tràn ngập khắp lồng ngực,” Mày bây giờ đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi, nên dám trả treo lại tao sao?” Bà đẩy ngã Lạc Tử Câm, sau đó nhanh chóng khóa chặt hai cánh tay của cô lại.
“ Mẹ” Một tiếng kêu khẽ truyền đến, tiếp đó là một thân ảnh vận đồ đỏ đi tới, trường hợp như thế này, đã nhiều năm qua cô đều trông thấy, cô thực muốn trách mẹ, đường đường là một phu nhân cao quý, nhưng lại không cách nào bảo trì được dáng vẻ phu nhân, vừa khó chịu lại vừa nóng tính.
“ Hân Nghiên?” Bạch Mai thấy con gái mình, tính tình nóng nảy thoáng giảm một chút, “ Mau mau lên lầu thay quần áo đi, lát nữa Châu bá bá sẽ tới đây.”
Hai tròng mắt xinh đẹp của Lạc Hân Nghiên không mang theo một tia tình cảm nhìn xuống Lạc Tử Câm, sau đó kéo tay Bạch Mai, không thể không nén giận nói,” Mẹ cũng biết là Chu bá bá sẽ đến nhanh sao? Vậy còn không mau xuống bếp chuẩn bị.”
“ Bữa tối sớm đã chuẩn bị tốt” Bạch Mai đối với con gái mình cực kì yêu thương chiều chuộng, bà đẩy tay con gái ra,” Những bộ váy lễ phục mới nhất trong cửa hàng đều đưa đến rồi đó, tất cả đếu trong phòng con, mau đi chọn đi.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Hân Nghiên mang theo một chút kiêu ngạo,” Mẹ, mẹ phải chọn giùm con.”
Sự tức giận lúc trước của Bạch Mai biến mất, khuôn mặt tràn ngập sự yêu thương,” Được được được, mẹ giúp con chọn.” Nói xong kéo Hân Nghiên lên lầu, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Tử Câm, “ Ngồi ở đó làm cái gì? Còn không nhanh dọn thảm sạch sẽ, tí nữa khách đến đây, nó mà không sạch như lúc trước, cẩn thận tao lột da mày.”


Lạc Tử Câm mắt hơi hạ thấp, cố kìm nén tất cả tình cảm của mình, chạy nhanh đi lấy khăn mặt, muốn lau sạch chỗ lông thảm bị thấm nước, chỉ là, cho dù cô có lau đi lau lại, chỗ cũ vẫn còn nguyên một vết ô, cô sát sát, mũi thở đau xót, nước mắt hòa với nước mưa vẫn còn lưu lại trên tóc cùng nhau chảy xuống,
………………………………………………………..

 
Chương 2: Đêm gặp gỡ 1

Đi ra khỏi phòng tắm, Lạc Tử Câm dùng sức lau khô tóc, sau khi tắm rửa, mặt cô có chút tái nhợt.
Ngoài cửa râm ran truyền đến tiếng nhạc cùng tiếng nói chuyện phiếm, Lạc Tử Câm cắn chặt đôi môi, đúng vậy, đêm nay chính là yến tiệc dạ hội của giới thượng lưu. Mà cô, cùng lắm chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu ở Lạc gia mà thôi.
Mười năm trước, cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, để lại một đứa bé gái 9 tuổi là cô và một em trai vừa mới 6 tuổi Lạc Tử Mặc. Nghĩ tới chú, Lạc Tử Câm liền cảm thấy ấm áp, chỉ là, đối với tính cách của dì, cô cũng không dám khen ngợi.


Tử Mặc là con trai duy nhất trong gia đình, bình thường, ngay cả người hay để ý tới địa vị như dì Bạch Mai đối với nó cũng không quá kì thị, tuy không thể nói là thập phần yêu thương, nhưng cũng không cố bới lá tìm sâu kiếm cớ quở trách. Có lẽ vì dì đã có hai đứa con gái nên đối với Tử Câm, hầu như không có ý tốt, làm thế nào cũng không thể hài lòng được, nhưng nhiều năm qua, cô cũng đã quen với cách đối xử của dì, chỉ cần bọn họ đối tốt với Tử Mặc, như vậy, những nỗi khổ cô đã phải chịu đâu là cái gì.
Sau khi tóc khô, Lạc Tử Câm mặc vào một cái áo sơ mi rẻ tiền rộng thùng thình, năm phút ngồi trước bàn học, cô đã là học sinh cấp ba, chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, hiện tại chính là thời điểm học tập vô cùng quan trọng.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, mà thế giới huyên náo phía ngoài cửa kia, tựa hồ đối với cô một chút quan hệ đều không có, đôi mắt trong suốt tập trung suy nghĩ, cẩn thận dùng bút nhớ đánh dấu lại từng chỗ.
“ Ọc….ọc…”
Không biết qua bao lâu, lúc bụng truyền ra âm thanh kháng nghị, Lạc Tử Câm mới giật mình phát giác thời gian trôi qua thật nhanh, thoát cái đồng hồ đã điểm 12 giờ, cô buông sách, cẩn thận nghe ngoài cửa, thanh âm ồn ào tựa hồ nhỏ đi nhiều, yến hội dường như sắp kết thúc rồi.


Phòng của cô ở lầu một, ước chừng rộng khoảng 10 mét vuông, cách phòng khách hơi xa, cô nhẹ nhàng nhón chân bước ra khỏi phòng, không bao lâu thì bắt đầu nhìn thấy những ngọn đèn lung linh choáng ngợp ở dưới phòng khách, nơi đó hiện tại hỗn độn đầy chén bát sau yến tiệc, chỉ có vài người hầu đang bắt đầu thu dọn, cũng không thấy thân ảnh của chú Lạc Chí Viễn, dì Bạch Mai, Lạc Tử Câm thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người chuẩn bị đi đến phòng bếp.
Không ngờ vừa mới quay người, trước mặt Tử Câm chợt tối sầm, đâm vào thái dương hết sức đau đớn, cô vội xoa xoa hai bên thái dương.
“ Cô không sao chứ?” Một thanh âm trầm thấp hòa nhã theo đỉnh đầu cô truyền đến.
Tử Câm cả kinh, ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút ngừng trệ, người đàn ông này, dường như ngũ quan đều được điêu khắc trên gương mặt, tuy rằng không có cảm xúc gì, nhưng khuôn mặt thanh tú cao quý lại tản ra một loại hơi thở mê người, làm cho cô không thể dời mắt. Nhưng ngữ khí nói với cô cũng lạnh như băng, chạm phải ánh mắt của hắn, hai bên tai Tử Câm đột nhiên đỏ lên, bối rối lắc đầu, vội vàng lướt qua, hướng phòng bếp đi đến, chỉ là, lòng cô lại giống như một con nai con bối rối nhảy dựng lên, tim đập thực nhanh, tựa hồ có chút che dấu không được.
Lúc cô đi vào phòng bếp, qua khe hở trong phòng, nhìn lại cái hành lang khi nãy, đã không còn một bóng người, khiến cô có chút thất vọng.
“ Tam tiểu thư, cô muốn ăn cái gì?” Bác Phúc nhìn thấy Lạc Tử Câm, ngay từ lần đầu tên gặp, bà đã thấy đứa bé này thật đáng thương, do đó trong bất kì hoàn cảnh nào vẫn rất quan tâm đến cô.
“ Có còn cơm không ạ?” Lạc Tử Câm đáp lại.
“ Có.”
“ Bác Phúc, cháu muốn làm cơm rang,” Lạc Tử Câm đi lên phía trước, nhanh nhẹn cầm lấy chảo, bắt đầu xắn tay áo làm cơm.


Ăn cơm trong phòng bếp xong, Lạc Tử Câm mới phát hiện, đống chén bát hỗn độn lúc trước đã được thu dọn sạch sẽ, chú dì cùng một nhóm bạn bè của họ đang ngồi trên sofa thảo luận cái gì, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng cười nói vui vẻ.
Ngoài cửa sổ từ từ thổi vào một làn gió nhẹ, bầu trời sau khi mưa to có vẻ rất mát mẻ, Lạc Tử Câm khẽ xoay người đi tới hoa viên biệt thự. Không có một bóng người trong hoa viên, chỉ có một thân ảnh mờ nhạt như đèn dầu, có vẻ cô đơn mà rời rạc, cùng với vẻ lộng lẫy của phòng khách thực đối lập.

 
Chương 3: Đêm gặp gỡ 2

nguồn:
https://nanakwon.wordpress.com/



Những ngôi sao đắm mình trong bầu trời đêm nghịch ngợm nháy mắt, một mảnh trăng non cũng lộ ra miệng cười, không khí thanh tịnh mà cũng thật yên tĩnh, nhẹ nhàng nghênh đón những làn gió nhẹ mang theo chút hơi lạnh, nhưng tâm trạng của Lạc Tử Câm không có cách nào vui lên, cánh tay trần khẽ run vì làn gió lạnh, cô lặng lẽ ôm chặt đôi tay mình lại.
Cha mẹ vẫn luôn tồn tại trong kí ức của cô, lúc nào cũng hiện lên: ngay tại ngôi biệt thự sang trọng này, papa to lớn một tay ôm Lạc Tử Mặc bé nhỏ, một tay nắm lấy cô, còn có mama xinh đẹp mĩ lệ, mái tóc dài mượt buộc gọn sau đầu, nhẹ nhàng đoan trang đi ra, trong tay bưng đồ uống và điểm tâm. Papa đem cô ngồi lên một cái xích đu thật đẹp, trên dây xích còn được bện một lớp cỏ xanh, yêu thương dặn dò cô phải cận thận, sau đó ẩn mạnh xích đu đẩy cô lên cao, đón ngọn gió mát lạnh, thổi bay váy công chúa của cô, trong hoa viên biệt thự, đâu đâu cũng đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của cô và Tử Mặc…


Nhớ lại chuyện cũ, không tự giác được nhíu mày, đáy lòng dấy lên một nỗi chua xót, im lặng một lúc, Tử Câm đi đến bên cái xích đu.
Không còn thân ảnh cao lớn kia ở bên người cô, không còn đôi bàn tay mạnh mẽ thổi cô bay về phía chân trời, không còn thanh âm dặn dò, cũng không còn …
Lạc Tử Câm ngồi trên ghế, tay mân mê sợi dây thừng, nhẹ nhàng xoắn lại. Đầu cô dựa vào phía bên trái sợi dây thừng, đúng vậy, cha mẹ qua đời đã nhiều năm nhưng cô chưa bao giờ đến đây vào ban ngày, chỉ có thể tới lúc nửa đêm, lặng lẽ đến, lặng lẽ ngồi xuống…Từ lúc chú dì vào trong biệt thự ở đến nay, cô, liền mất đi sự sung sướng của thời thơ ấu.
Cô không phải là một người yếu đuối, chỉ là, từ lúc ba mẹ qua đời, cô liền hiểu được, đối mặt với thực tại tàn khốc, điều duy nhất cô mà có thể làm, chính là “nhẫn”. Bởi vì, bà ngoại, bà nội đang ở trong viện an dưỡng, mỗi tháng đều cần tiền phí chăm sóc, còn bởi Tử Mặc, đúng vậy, người mà cô yêu thương nhất chính là đứa em trai Lạc Tử Mặc.


Theo thời gian trôi qua, cô liền cảm thấy chính bản thân mình dần dần được giải phóng, đợi đến tháng sáu, đỗ đại học, là cô có thể trọ lại ở trường, là cô có thể rời xa những con người kia…Nói đến rời xa, cô lại có chút không nỡ, dù sao ngôi biệt thự này cũng là nhà của cô và Tử Mặc, là nơi có những kỉ niệm sâu sắc nhất của ba mẹ.
Nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến tình cảnh của mình, Lạc Tử Câm không nhịn được mà òa khóc.
“ Cô ở đó khóc cái gì? Là bởi sau 12 giờ đêm cỗ xe ngựa sẽ biến trở về thành quả bí đỏ, quần áo xinh đẹp sẽ biến thành quần áo rách rưới có đúng không?”
Một câu có ý vị trêu tức mười phần trong lời nói, vang lên trong bầu trời đêm yên tĩnh, quấy nhiễu hồi ức về song thân đã quá cố của Tử Câm, cô mở to đôi mắt đen khiết, phát hiện tại cây cột cách chỗ cô ngồi không xa, đang có một thân ảnh cao lớn nhàn nhã dựa vào, hai tay ôm trước ngực, hắn, đối với cô mà nói, chính là một người đàn ông xa lạ. Cô kinh hách vội vàng nhảy xuống khỏi xích đu, nhằm hướng biệt thự mà chạy nhanh tới.
“ Này?” th.ân thể người đàn ông lập tức nhảy ra chắn đường,” Cô bé lọ lem trở về bộ dạng lôi thôi, sợ hãi không muốn cho hoàng tử nhìn thấy có đúng không?”
Lạc Tử Câm bất quá năm nay mới 19 tuổi, chỗ nào nghe được cũng đều thấy ý trêu đùa, nhất thời vừa thẹn vừa giận,” Tránh ra!”
Chàng trai trẻ tuổi dựa sát vào người cô, hơi thở khẽ phả vào đôi lông mi của cô, cười gian,” Hay là,…….cô cố ý ở chỗ này đợi hoàng tử đến tìm?”


Lạc Tử Câm vừa tức vừa vội, đẩy hắn ra, lạnh lùng ăn miếng trả miếng nói,” Andersen không phải đã chết rồi sao? Làm thế nào mà anh vẫn còn sống được nhỉ?”
Hắn vừa nghe xong, không những không tức giận mà còn ha hả cười khẽ,” Nhanh mồm nhanh miệng gớm! Được, tôi thích.”
“ Tuấn Hi? Là anh à?” Giọng nói thanh lệ của Lạc Hân Nghiên khẽ vang lên ở trong hoa viên.
Trong bóng đêm mông lung đang dần hạ xuống, Lạc Tử Câm phát hiện thân ảnh cao gầy của Lạc Hân Nghiên bước tới ngày càng gần, cô cả kinh, lắc mình tránh xa người đàn ông bên cạnh, nấp đằng sau cột trụ, trong lòng bất an không yên, không biết Hân Nghiên có phát hiện ra mình không?
Hắn phát hiện Lạc Tử Câm có chỗ khác thường, bất quá, hắn cũng không nói cái gì, đi đến bên cạnh Lạc Hân Nghiên, “Là tôi.”


Lạc Hân Nghiên nhìn phía sau Tuấn Hi đánh giá, thanh âm cực kì nhẹ nhàng,” Anh ra chỗ này làm gì? Em lúc nãy vừa nghe thấy tiếng anh nói chuyện cùng ai.”
Châu Tuấn Hi hay tay đút vào túi, hướng đại sảnh phòng khách đi đến, “ Tôi thích lầu bầu một mình, không được sao?”
Lạc Hân Nghiên nhìn ngó xung quanh, không phát hiện thấy điều gì khác thường, chạy nhanh theo sau, hơi oán giận nói,” Người ta tìm anh khắp nơi…”
 
Chương 4: Đêm gặp gỡ 3

Đợi sau khi bọn họ đi vào phòng khách, Lạc Tử Câm lúc này mới đi tới, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay vỗ vỗ ngực, hoàn hảo, Lạc Hân Nghiên không có phát hiện. Cô không dám đứng lâu ngây ngốc ở chỗ này, lặng lẽ đi về phòng mình, nhưng lại không dám đi ngang qua phòng khách, đành phải đi từ phía gara lên.
Xem bộ dáng lấy lòng hắn của Lạc Hân Nghiên, chẳng lẽ Châu Tuấn Hi chính là cô con dâu vừa ý của dì Mai sao?
Lạc Tử Câm thất vọng lắc đầu, tại đây, ngay trước mặt gã đàn ông lỗ mãng kia, Hân Nghiên cũng mất đi tính tình cao ngạo vốn có của mình, cái này..chẳng lẽ chính là thứ mà trong truyền thuyết gọi là “ vỏ quýt dày có móng tay nhọn” sao? Vừa mới đến phía ngoài gara, đã nghe thấy tiếng nói.
“ Muốn chết? Được, An Tuyết, anh giúp em!” Lời nói lạnh lùng mang theo thanh âm trầm thấp từ tính, ở trong gara trống trải, vọng ra một cách đặc biệt rõ ràng.


Lạc Tử Câm cả kinh. Này, đây không phải chính là giọng nói của người đàn ông cao quý, lạnh lùng cô gặp trước cửa phòng bếp sao? Trong lời nói của anh ta, thật độc ác! Đang lúc định trốn đi, lại nghe thấy tiếng ô tô khởi động, một chiếc limousine đi từ trong gara ra, mà người lái xe, đúng là gã đàn ông kia, dưới ngọn đèn trong gara, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ mà tràn ngập hàn ý, Lạc Tử Câm phát hiện, hắn đang nói chuyện điện thoại. Khi xe rời đi, Tử Câm nhẹ nhõm thở phào một hơi, một khắc cũng không dám dừng lại, chạy vội lên phòng .
Sau khi đóng cửa phòng, Lạc Tử Câm mới cảm thấy tim mình đập thực nhanh, mồ hôi thấm đẫm cả ngực áo.
“ Muốn chết? Được, An Tuyết, anh giúp em!”
Những lời này vẫn mãi vang vọng trong tai cô, giọng nói kia, làm cô sợ hãi, tuy rằng cô biết những lời này không phải nói với cô nhưng nó cũng thực làm cho cô rất sợ hãi. Cô thật không nghĩ ra, một người đàn ông có khí chất cao quý và ánh mắt mị hoặc người khác lại có thể nói ra những lời độc ác đến như vậy,
An Tuyết? An Tuyết?
Đây hiển nhiên là tên của một người phụ nữ.
Lạc Tử Câm không thể tưởng tượng được, vị An Tuyết kia gặp phải một người đàn ông độc ác như vậy, thì sẽ có kết cục như thế nào?


Chết?
Cô không dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến, nhưng mà, cô lại không nhịn được mà suy nghĩ…Cô gái trẻ tuổi này, chỉ vì một lời nói trầm thấp ngoan độc và một người phụ nữ tên là An Tuyết, mà cả đêm thao thức không ngủ được.
 
Chương 5: Vui sướng khi người gặp họa

Sáu giờ sáng hôm sau, Lạc Tử Câm liền rời gi.ường làm bài tập, cô cả một đêm trằn trọc, cố gắng đem câu nói kia dứt bỏ, kiên trì muốn đọc sách để tĩnh tâm lại, chỉ là, một chữ đọc cũng không vào.
Hơn bảy giờ, cô dọn dẹp sạch sẽ, đi vào phòng bếp, bác Phúc đã làm xong bữa sáng, cô lấy một cái bát, đứng bên cạnh bàn bắt đầu ăn.
Một quả trứng gà đột nhiên rơi vào bát của cô, Lạc Tử Câm ngẩng đầu, hướng bác Phúc mỉm cười,: “ Cám ơn bác Phúc.”
Bác Phúc lắc đầu, xoay người lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc bận rộn, đúng vậy, cô là một đứa trẻ đáng thương, một cô gái chưa đến hai mươi tuổi, tuy rằng trên danh nghĩa là tam tiểu thư của Lạc gia, vốn dĩ là tiểu chủ nhân của tòa biệt thự này, lại chỉ có thể đứng ở trong phòng bếp ăn cơm.


Bác Trần lái xe đi vào phòng bếp, tiện tay đem tờ báo đặt bên trên mặt bàn,” Có còn bát không?”
Bác Phúc giúp bác Trần lấy một cái bát, thuận miệng hỏi,” Báo đã đưa tới rồi sao? Có tin tức gì không?”
Bác Trần uống một ngụm canh,” Còn có thể có tin gì mới chứ, đều là tin cũ.”
Đột nhiên, bên ngoài phòng bếp vang lên tiếng bước chân vội vã,” Lão Trần, lão Trần.” Thanh âm của Bạch Mai hòan toàn không có một chút tao nhã của một quý phu nhân, tràn ngập gay gắt.
Thanh âm của bà truyền đến, bác Trần bị sặc nước canh, ho khan.
“ Phịch” một tiếng, cửa phòng bếp bị đẩy mạnh ra, Bạch Mai đang mặc một cái áo ngủ bằng tơ tằm màu trắng, một đầu tóc dài cuộn sóng có vẻ đặc biệt bù xù, mất đi lớp trang điểm che phủ, khuôn mặt bà trông có vẻ đượm chút tang thương, nếp nhăn ở khóe mắt xuất hiện rõ ràng, dội xuống một trận mắng mỏ,” Lão Trần, lão chết ở đâu rồi? Tôi gọi tại sao lão không trả lời hả?”
Bác Trần vội lau miệng đứng lên, có chút sợ hãi,” Bà chủ.”
“ Báo hôm nay đâu?” Bạch Mai trừng mắt.
Bác Trần cầm lấy tờ báo trên bàn, run rẩy đưa đến trước mặt Bạch Mai.


Bạch Mai không thèm liếc ông lấy một cái, lạnh lùng giở báo ra xem, tìm từng tờ từng tờ một, khuôn mặt có chút sốt ruột.
Lạc Tử Câm, bác Phúc, bác Trần ba mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh ra tiếng.
Đột nhiên, tầm mắt của Bạch Mai dừng lại trên một hàng chữ, đảo mắt xuống dưới xem nội dung, một lát sau, sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng, thanh âm không kiềm chế nổi sự hưng phấn, lẩm bẩm:” Xem như cô ta bạc mệnh! Hừ, để coi bà già kia còn dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai nữa không?” Nói xong liền cười rộ lên, ném thẳng tờ báo đi.
“ Bà chủ hôm nay làm sao vậy?” Bác Phúc buồn bã nhìn bác Trần, đối với lời nói của Bạch Mai-bà chủ khó hầu hạ này, bác thực không thể hiểu nổi.
Bác Trần nghĩ tới những lời mắng mỏ của Bạch Mai, tức giận nói:” Làm sao tôi biết được.”
Lạc Tử Câm ngồi cô độc giữa cái bàn nhỏ sững sờ, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên thất kinh một trận, rất bất an.
 
Chương 6: Khắc thê

Trong thành phố A.
“ Tử Câm , bảng xếp hạng của kì thi tháng đã có rồi.” Chân Huyên đẩy cửa vào phòng học, dựa vào thành cửa sổ, nhìn Lạc Tử Câm đang ngơ ngẩn,” Cậu đi xem hộ tớ xem tớ xếp thứ bao nhiêu.”
Lạc Tử Câm nghiêng đầu, khuôn mặt thanh tú khẽ thở dài một hơi, một đêm mất ngủ, mí mắt cô hạ xuống, hơi thở có chút mệt nhọc,” Chúng ta cùng đi xem đi.”
“ Tớ không dám.” Chân Huyên chu ra cái miệng nhỏ nhắn,” Ngộ nhỡ đứng dưới 200 người, tớ nhất định sẽ bị mẹ càm ràm đến chết.”
Lời này của Chân Huyên làm Tử Câm không kìm được bật cười,” Cậu đúng là kiểu người thích cầm tay trộm chuông ( tự lừa dối mình) mà. Cậu đi xem thứ tự hay là tớ đi xem, kết quả không phải cũng giống nhau sao?”


Chân Huyên làm bộ giận hờn nhìn chằm chằm vào bạn tốt,” Cậu rốt cuộc có đi hay không.”
Biểu cảm của cô lại khiến Lạc Tử Câm sặc cười,” Sợ cậu quá, được rồi, tớ đi xem.”
“ Lạc Tử Câm, cậu đúng là rất giỏi nha, tháng này lại đứng thứ hai toàn khối.” Một cậu nam sinh cao to bước vào phòng học, hướng Lạc Tử Câm nói lớn.
“ Lê Hân, còn tớ?” Chân Huyên vội đứng dậy.
Ánh mắt Lê Hân dừng trên người Chân Huyên,” Cậu? Vẫn như thế thôi.”
Chân Huyên có chút sốt ruột,” Là thế nào? hai trăm, hay là hai trăm năm mươi.”
“ Thứ một trăm chí mươi chín.” Lê Hân nhàn nhã ngồi vào chỗ của mình.
Chân Huyên quýnh lên,” Cậu lừa tớ.”


Lê Hân không thèm quay đầu lại nhìn,” Không tin? Vậy cậu tự đi xem đi.”
Chân Huyên không tin nổi, vội vàng đứng dậy.
“ Chân Huyên, cậu đúng là xếp thứ 199.” Một nữ sinh ăn mặc giản dị nhẹ nhàng tiến vào, xem chừng cậu ta cũng mới đi xem bảng kết quả về.
Sự sốt ruột của Chân Huyên lúc trước biến mất không còn một chút tăm hơi, ha ha cười rộ lên, kéo tay Lạc Tử Câm,” Tử Câm, cuối cùng tớ cũng qua được thứ 200 rồi.”
Lạc Tử Câm cầm tay cô,” Tiếp tục cố gắng.”
Chân Huyên cũng cầm lấy tay cô, hưng phấn cực kì, dùng hết sức gật đầu,” Được.”
Ôn Đình ngồi phía trước, quay đầu lại nhíu mày,” Chân Huyên, nhỏ giọng xuống một chút, nhìn lại cậu xem, có chỗ nào ra dáng thục nữ không?”
“ Tớ không muốn làm thục nữ.” Chân Huyên phụng phịu nói.
“ Ai—-“ Ôn Đình lạnh lùng cười, “ Nhìn dáng vẻ của cậu, tương lại chỉ xứng làm bà chủ trong một gia đình bình thường thôi.”
‘ Cậu—“ Chân Huyên không những không tức giận, ngược lại còn cười sằng sặc,” Bà chủ gia đình thì làm sao? Tất cả những ai được gả vào những nhà giàu có quyền thế, đều không có được kết cục tốt.” Cô biết rõ gia cảnh nhà Ôn Đình cũng khá giả, tương lai chắc chắn sẽ cùng một công tử nhà giàu môn đăng hộ đối kết hôn, nên mới cố ý nói như vậy.


“ Cậu—“ Ôn Đình cực kì tức giận, cô vốn là một con người cao ngạo, cho tới bây giờ vẫn khinh thường những bạn học xuất thân trong gia cảnh bình thường như Chân Huyên.
“ Chẳng lẽ cậu hôm nay không đọc báo hay sao?” Chân Huyên lấy một tờ báo trong ngăn bàn ném về phía Ôn Đình, “ Thôi phu nhân tối hôm qua đã chết rồi.”
Chết? Lại là tự tử. Lạc Tử Câm trong lòng có chút kinh hãi.
Lại không nghĩ rằng Ôn Đình giật mình vội vã giở tờ báo ra,” Thật sự đã chết?”
“ Hừ.” Chân Huyên tiếp tục nói,” Thôi phu nhân của tập đoàn giàu có nhất thành phố A tối hôm qua đã bị ô tô đâm chết. Mà người này lại là vị phu nhân thứ ba của Thôi tiên sinh.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Đình có chút hoảng sợ,” Chẳng lẽ Thôi tiên sinh chính là nhân vật khắc thê trong truyền thuyết sao?”
 
Chương 7: Số đào hoa (1)

Chân Huyên nhún nhún vai,” Ai biết?”
“ Ôi trời, hắn đã khắc tử ba người vợ, “ Thanh âm kinh dị cao quãng tám của Ôn Đình vang lên.
Lúc Lạc Tử Câm nhìn thấy tờ báo, cô sợ ngây người, sợ hãi làm cho sắc mặt của cô càng lúc càng tái nhợt, tinh thần càng lúc càng không tập trung.
Trên báo, có ảnh chụp hiện trường của vụ tai nạn giao thông, còn có tấm ảnh của Thôi phu nhân lúc còn sống, nhưng lớn nhất vẫn là ảnh chụp của Thôi tiên sinh Thôi Thái Triết, mà người này, cho dù có hóa thành tro bụi Lạc Tử Câm vẫn có thể nhận ra, tuy rằng chỉ là tình cờ gặp mặt, nhưng mà vẻ mặt cao quý lạnh lùng của anh ta, giọng nói lạnh như băng ẩn khuất sự thất vọng đau khổ khiến cô không thể quên.


Thì ra anh chính là chủ nhân của tập đoàn A thị giàu có bậc nhất trong truyền thuyết – Thôi Thái Triết.
Thì ra anh là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong mấy năm gần đây, liên tục giết chết hai người vợ. Cái chết hiện tại, là người vợ thứ ba.
Lạc Tử Câm sợ hãi, Thôi phu nhân này, thực sự chết vì tai nạn giao thông sao?
Hay là: chính Thôi Thái Triết đã giết chết Thôi phu nhân.
Giờ học buổi sáng, Lạc Tử Câm đều ở trong trạng thái mơ màng vượt qua.
———–
“ Bà nội, gần đây người có ngủ được nhiều không?” Lạc Tử Câm đẩy xe lăn cùng bà ra ngoài viện dưỡng lão tản bộ.
Trên xe lăn, Lạc lão thái, bà nội thần khí thanh sảng, mái tóc hoa râm được buộc cẩn thận, bà vui vẻ hớn hở nhìn cháu gái,” Tốt hơn nhiều rồi.” Lúc bà phát hiện ra trên mặt Tử Câm có vệt sưng đỏ, giọng nói lộ vẻ không vui,” Sao vậy, nó lại khi dễ cháu à?”
Nó? Lạc Tử Câm biết, “nó“ của bà nội là ám chỉ Bạch Mai, khẽ lắc đầu, thay bà nội sửa lại áo choàng trên vai, vì sợ khiến bà lo lắng, nghĩ một đằng nói một nẻo,” Dì đối xử với con rất tốt.” Đúng vậy, nếu dì có thể bỏ thói kiêu ngạo, nói quá nhiều, thì cũng không tệ.
Bà nội không tin nhìn cháu gái,” Thật sao?”


“ Thật.” Lạc Tử Câm cười, nhẹ nhàng giúp bà đẩy xe lăn.” Bà nội, người mau nhìn kìa, cây hoa đào kia đã nở hoa rồi.”
Lạc lão thái nhìn theo hướng tay cô chỉ, quả thật, trong một góc sáng sủa của viện, một gốc cây hoa đào đã nở hoa. Trong hoa viên xanh ngát của viện, lại có một khoảng ánh hồng kia, trông thật là nổi bật.
“ Bà nội, bà chờ cháu một chút.” Lạc Tử Câm đấy xe lăn đến gần bồn cây, sau đó đi gần đến cây hoa đào, phòng an dưỡng của bà nội rất sạch sẽ nhưng lại lạnh lùng, nếu như có một cành hoa đào đặt ở trong phòng, khẳng định sẽ tràn ngập sinh khí.
Lạc Tử Câm đứng ở dưới tán cây hoa đào, ngẩng đầu nhìn lên, đám mây hồng kia quả thực làm người khác phải mê hồn, nhưng mà cây hoa đào này rất cao, cô vươn tay, làm như thế nào cũng không chạm vào nổi một cành.
“ Tử Câm.” Bà nội ở cách đó không xa nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô,gọi,” Không cần với nữa, bà nội không cần.”
“ Bà nội, chịu khó chờ một chút, sắp được rồi.” Lạc Tử Câm quay đầu lại nhìn, sau đó lại tiếp tục dựa sát người vào cây đào, một tay bám chặt thân cây, kiễng gót chân, tay kia cố nắm lấy cành hoa đào gần nhất, bàn tay gần đến cành hoa, cô ngừng thở, một chút, một chút nữa thôi, là có thể với tới rồi…


Đột nhiên, trong tầm mắt của cô xuất hiện một bàn tay, dễ dàng bẻ gãy một cành hoa đào.
Khí lực toàn thân của Lạc Tử Câm nhanh chóng tan rã, cô sợ hãi, vội đánh vào trong ngực của một người, khẽ nâng đôi mắt, có chút khác thường, đây quả thực là một mĩ nam tử cực kì đẹp trai, đôi mắt hẹp dài kia mang theo ý cười, nhìn cành hoa đào kia, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười,” Thật sự linh nghiệm như vậy sao, mới vừa hái hoa đào thì đã có người thương nhảy vào ôm ấp.”
Lạc Tử Câm đột nhiên đỏ mặt, giọng nói này, chẳng phải là của Châu Tuấn Hi hôm trước ở hoa viên biệt thự trêu chọc cô là cô bé lọ lem sao? Hắn tại sao lại ở nơi này?
Châu Tuấn Hi tựa tiếu phi tiếu nhìn cô,” Cô bé lọ lem không phải chỉ muốn được hoàng tử yêu thương sao? Như thế nào cũng muốn cầu số đào hoa?”

 
Chương 8: Số đào hoa (2)

Lạc Tử Câm vừa thẹn vừa giận, hóa ra hắn nhận ra mình? Vì thế hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, xoay người chạy tới bên cạnh bà nội.
“ Làm sao vậy?” Bà nội phát hiện ra vẻ mặt hờn giận của cháu gái.
Lạc Tử Câm giúp bà đẩy xe lăn, vừa đi vừa nghĩ làm sao để không phải gặp cái tên mĩ nam tử kia thêm một lần nữa.
“ Bà nội.” Châu Tuấn Hi vui tươi hớn hở rảo nhanh đôi chân thon dài, tay cầm cành hoa đào đến trước mặt bà nội,” Tặng cho bà.”
Bà nội nhận lấy,” Tuấn Hi, cảm ơn cháu.”
Lạc Tử Câm có chút giật mình, bà nội tại sao lại biết tên này là Châu Tuấn Hi? Hơn nữa thái độ lại còn thân thiết như vậy?
“ Cô gái này tại sao cháu chưa từng thấy qua? Là người giúp việc mới của bà ạ?” Châu Tuấn Hi ngồi xổm trước mặt bà nội, hai tròng mắt tỏ vẻ vô tình liếc qua Lạc Tử Câm.


“ Nó là cháu gái của ta, Tử Câm.” Lạc lão thái nắm lấy bàn tay của Lạc Tử Câm ở đằng sau xe lăn.
Châu Tuấn Hi khẽ nhíu đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt tuấn mĩ mang theo nụ cười vạn người mê nhìn Lạc Tử Câm,” Cháu gái? Bà nội, người rốt cuộc có mấy đứa cháu gái vậy?”
“ Tuấn Hi.” Dáng người thướt tha của Lạc Hân Nghiên xuất hiện phía đầu viện, trên tay cầm một bó hoa cẩm chướng màu hồng, cô nhìn thấy bà nội đang đi cùng Tử Câm, vì thế có chút miễn cưỡng nhẹ nhàng đến gần,” Bà nội, Tử Câm cũng tới đây sao?”
Lạc lão thái có chút lãnh đạm gật đầu.
Tử Câm nhìn Lạc Hân Nghiên nở ra một nụ cười nhợt nhạt.
Lạc Hân Nghiên bám chặt tay Châu Tuấn Hi, cố ý làm nũng nói,” Tuấn Hi, Châu bá mẫu cũng ở bên kia, chúng ta mau qua đó thăm đi.”
Châu Tuấn Hi nhìn Lạc Hân Nghiên trong lòng, cầm lấy bó hoa cẩm chướng trước ngực, đưa đến trước mặt bà nội,” Lạc lão thái, hoa này cháu tặng cho bà.”
Lạc Hân Nghiên giật mình nói,” Hoa này là em mua đến để đưa cho—“
Châu Tuấn Hi quay đầu lại nhìn cô trừng mắt một cái, cô vội im lặng.
“ Lạc lão thái, lần sau cháu lại đến thăm bà.” Nói xong, đứng thẳng dậy, môi nhếch lên, ý vị thâm tường nhìn Lạc Tử Câm, sau đó xoay người sải bước rời đi. Lạc Hân Nghiên vội vội vàng vàng chạy nhanh theo phía sau.
“ Tử Câm, vứt chỗ hoa này đi.” Đợi hai người Châu Tuấn Hi đi ra sau viện, bà nội đem bó hoa cẩm chướng đưa cho Lạc Tử Câm.
“ A? Bà nội, hoa này đặt ở trong phòng rất tốt.” Tử Câm không hiếu rõ ý tứ của bà,” Huống chi đây là do người khác tặng, ném đi sợ không tốt.”


Bà nội nhăn mặt, nhíu chặt hai hàng lông mày,” Bà không thích những đồ nó mua đến.” Đúng vậy, bà đang tức giận vì câu nói kia của Lạc Hân Nghiên ” Hoa này là em mua đến để đưa cho—“, rõ ràng đều là cháu gái thân tình của mình, nhưng mà vì sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Lạc Hân Nghiên từ bé cho tới bây giờ đều không đem bà nội này để ở trong lòng.
Lạc Tử Câm biết tính tình của bà nội, đành phải đem bó hao cẩm chướng kia vứt vào thùng rác. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao bà lại quen Châu Tuấn Hi? Còn có cả vẻ thân thiết như vậy.
“ Tử Mặc gần đây tại sao không tới thăm ta?” Bà nội ngẩng đầu hỏi Lạc Tử Câm đang ngẩn ngơ.
Tử Câm phục hồi lại tinh thần,” Tử Mặc học trong trường nội trú, mỗi tháng chỉ được về nhà một lần, huống chi bây giờ sắp thi giữa kì rồi…Tử Mặc cũng rất nhớ bà, giữa trưa nó gọi điện cho cháu, hỏi xem bà có khỏe không.”
Lạc lão thái cười ha hả, ánh mặt đảo qua một tia phiền muộn.
“ Bà nội…” Lạc Tử Câm ngồi xổm trước mặt bà, tay đặt trên đùi, ánh mắt lưu luyến dừng lại ở cành hoa đào trên xe lăn,” Bà quen Châu Tuấn Hi lúc nào vậy? Tại sao cháu lại không biết?”
“ Cháu cũng biết nó sao?” Bà nội nhìn Tử Câm mỉm cười, màn kịch ở dưới gốc cây đào bà đã sớm xem hết.
Không biết vì sao, tai của Tử Câm đột nhiên đỏ ửng, cô hiểu rõ hàm ý trong lời nói của bà nội, hơi làm nũng nói,” Không biết! Tối hôm qua hắn là khách của nhà chú.”
Nhà chú? Trong lòng bà nội có chút xót xa vỗ về Lạc Tử Câm, chỗ nào là nhà của chú, đó rõ ràng là nhà của cô mà, “ Nó là cháu trai của bạn bà. Tình cờ gặp mặt nên quen biết, thằng nhóc này không chỉ bộ dạng tuấn tú mà nội tâm cũng rất được.”
 
Chương 9: Thiên sát cô tinh

Ra khỏi viện dưỡng lão, Lạc Tử Câm lên xe bus đi về, trên xe cũng không có nhiều người, chỉ có vài ba nhóm người, tối hôm qua mất ngủ, mệt rã rời, lấy tay xoa xoa thái dương, khẽ nhắm mắt lại.
“ Cô biết không? Thôi phu nhân chính là một xác hai mạng, nghe nói đứa nhỏ trong bụng đã được ba tháng.” Một người phụ nữ cúi đầu nói.
Cách không xa chỗ ngồi của Lạc Tử Câm truyền đến tiếng thảo luận nho nhỏ, toàn bộ đều rơi vào tai Tử Câm, cô cả kinh mở to hai tròng mắt, nhưng không dám nghiêng đầu nhìn.
“ Ba tháng? Thế thì chẳng phải bào thai kia đã thành hình rồi sao?” Một người giật mình nói.
“ Đúng vậy, thật đáng sợ!” một thanh âm khác lại truyền đến,” Ba người vợ liên tiếp chết, chẳng lẽ Thôi tiên sinh chính là thiên sát cô tinh trong truyền thuyết sao?”


“ Thiên sát cô tinh?”
…………..
Những lời nói sau đó, Lạc Tử Câm không nghe rõ nữa, chỉ là, cô rất sợ hãi, trên mặt lấm tấm mồ hôi: Cái chết của Thôi phu nhân có liên quan đến thiên sát cô tinh sao? Người đàn ông cao quý kia lẽ nào lại chính là thiên sát cô tinh mà mọi người vẫn e ngại? Tâm trí cô càng lúc càng căng thẳng, trong óc lại hiện ra hình ảnh lạnh lùng tuyệt mĩ của Thôi Thái Triết, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không hiểu rốt cuộc là mình đang sợ cái gì…
Đột nhiên, có người vỗ vỗ bả vai cô, cô cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, khi nghe thấy giọng của bạn đồng học Lê Hân mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
“ Sao lại khéo thế này?” Lê Hân tháo chiếc kính đang đeo ra, “ Tớ còn nghĩ là nhìn nhầm người.”
“ Ừ.” Lạc Tử Câm vừa bị dọa cho sợ hãi, cảm xúc dần được khôi phục.
Lê Hân ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ nhàng cười,” Lạc Tử Câm, cậu định thi vào trường đại học nào?”
“ Vẫn chưa nghĩ tới.” Lạc Tử Câm nói xong, tuy rằng chỉ hơn hai tháng nữa là thi đại học, cô vẫn chưa xác định được mình nên thi trường nào, nhưng theo phép lịch sự, cô thuận miệng hỏi một chút,” Còn cậu thì sao?”
Trên cằm Lê Hân có một chòm râu ngắn ngủn, hắn quả thực mười phần là một đứa con trai,” Tớ muốn thi đỗ vào trường đại học XXX ở Bắc Kinh.”
Ánh mắt Lạc Tử Câm mang theo chút háo hức nhìn hắn, ánh mắt trong suốt thấy đáy, không kìm được hâm mộ thốt lên,” Bắc Kinh? Cậu muốn đến Bắc Kinh học đại học sao?” A, từ bé đến lớn cô còn chưa được đi Bắc Kinh lần nào.


“ Cậu cũng thi trường đại học đó đi.” Lê Hân chậm rãi nói, đúng vậy, dựa vào thành tích của Lạc Tử Câm, nếu muốn thi đỗ vào trường đại học đứng đầu cả nước, hẳn cũng không phải là một đề quá lớn.


(Thiên sát cô tinh là sao chiếu mệnh của một người.Tức nghĩa tất cả những người thân xung quanh người đó sẽ gặp tai hoạ)
 
Chương 10: Kẻ trộm (1)

Tối thứ sáu.
Biệt thự nhà họ Lạc.
“ Lạc—Tử—Câm.” Bạch Mai đứng ở giữa cầu thang, hai tay chống nạnh, dùng hết sức kêu cái giọng quãng tám của mình lên cao.
Lạc Tử Câm vội vàng từ phòng bếp chạy ra, mấy sợi tóc ngắn gần tai có chút rối loạn, trước ngực vẫn đang mặc một chiếc tạp dề,” Dì——-“
“ Cái vòng cổ kim cương của tao đâu?” Bạch Mai lao xuống lầu, tức giận ngút trời, một phen véo lỗ tai Lạc Tử Câm, không phân đúng sai đã mắng cô một trận.
“A—“ Lỗ tai truyền đến một trận đau đớn khiến Tử Câm không nhịn được rơi nước mắt.
Đột nhiên, từ cửa lớn xuất hiện một bóng người, vội lao tới dùng hết sức đẩy Bạch Mai ra, Bạch Mai chưa chuẩn bị, lảo đảo ra sau vài bước, lại đứng không vững, ngã phịch xuống thảm.


“ Chị.” Lạc Tử Mặc vén hai bên tóc của Lạc Tử Câm lên, phát hiện cái lỗ tai bị Bạch Mai véo đỏ lựng, một người còn trẻ như hắn, thấy chị mình bị bắt nạt, đáy lòng tràn ngập phẫn nộ, nhìn Bạch Mai quát,” Tại sao lại đánh chị tôi?”
Bị Lạc Tử Mặc làm trò hạ nhân đẩy ngã trên mặt đất, Bạch Mai thẹn quá hóa giận, đứng lên khỏi thảm,chỉ tay vào cả hai chị em,”Thằng nhãi con, mày dám đẩy tao à? Đúng là hai kẻ có tâm địa rắn rết, lão nương xem như nuôi không chúng mày? Còn không bằng con chó giữ nhà, ít nhất còn biết giúp chủ.”
Tử Mặc lớn lên cũng cao như Tử Câm, hắn đem chị giấu ra sau người, khuôn mặt non nớt ngẩng lên, không chút e ngại.
“ Tử Mặc.” Tử Câm biết, dì lần này khẳng định là nổi giông nổi bão, cô bất chấp cái lỗ tai đau đớn, theo bản năng bảo vệ Tử Mặc, chặn ngang muốn đem Tử Mặc khuất sau lưng mình.
“ Phản rồi! Phản rồi!” Bạch Mai thấy hai chị em đều giữ tư thế bảo vệ cho nhau, không thứ gì có thể chạm đến, trừng mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi,” Cẩn thận tao đuổi hết chúng mày ra khỏi nhà.”
“ A Mai.” Lạc Chí Viễn trở về cùng Tử Mặc, đối với người vợ hung dữ này, hắn luôn bất lực, không thể làm gì, tuy rằng ông biết là Bạch Mai thường xuyên khi dễ Tử Câm, nhưng trời sinh tính tình yếu đuối với lại vợ chồng cũng đang lúc hòa hợp, nên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hiện tại nghe thấy lời của Bạch Mai nói phải đuổi hai chị em Tử Câm đi, ông mới sốt ruột tiến đến.


Bạch Mai vốn đang tức giận sôi người, lại thấy chồng mình uất ức nhẹ nhàng đi tới, bộ dáng muốn nói lại không dám nói, cũng tức giận không kém bà, vì thế nhìn ông hằn học nói, “ Thế nào? Ông cũng cùng một phe với chúng nó sao? Cũng muốn bắt nạt tôi sao?”
Nhìn vợ tức giận với mình, Lạc Chí Viễn tay chân có chút luống cuống, trên trán túa ra vài giọt mồ hôi, khi nhìn thấy bộ dáng của hai chị em Tử Câm, ông áy náy tới cực điểm, nhưng mà đối với người vợ hung dữ này, ông cũng không dám nề hà, vì thế chỉ có thể cầu hòa, lựa giọng ngon ngọt nói,” A Mai, bà dừng tức giận, có chuyện gì từ từ nói, Tử Câm đã làm sai chuyện gì thì cố gắng sửa chữa là được thôi mà.”
“ Sửa?” Đối với sự hòa hoãn không ngờ của chồng, Bạch Mai đương nhiên là có chút đắc ý, lạnh lùng châm chọc,” Chí Viễn, ông không hiểu thì đừng có xen vào.” Nói xong, bà lạnh lùng đảo mắt qua Lạc Tử Câm mặt đang tái nhợt, khóe môi khẽ nhếch lên, khinh thường nói,” Trong nhà chúng ta có kẻ cắp, chính là nó đấy.”
“ Cháu không có.” Lạc Tử Câm cực kì uất ức, tuy biết rằng nhà này không phải là do chú làm chủ, nhưng mà vẫn nhìn ông nói,” Chú, cháu tuyệt đối không lấy trộm thứ gì.”
“ Bà không cần đổ oan cho chị tôi.” Vài sợi tóc trên trán che lấp khuôn mặt của Tử Mặc, nhưng xuyên qua mấy sợi tóc, ánh mắt hắn kiên định mà trong suốt.
“ Oan ức?” Bạch Mai khoanh hai tay trước ngực, trào phúng nói,” Ngày hôm qua là ai giúp tao dọn dẹp phòng? Là ai giúp tao dọn lại bàn trang điểm?”
“ Là cháu giúp dì dọn dẹp, nhưng cháu không hề lấy bất cứ một vật gì.” Lạc Tử Câm cũng nóng nảy, nếu chỉ vì cô là người dọn phòng mà đã kết luận cô là kẻ trộm thì quả thật quá oan uổng.
“ Đúng vậy, a Mai.” Lạc Chí Viễn cũng nói hộ Tử Câm,” Tử Câm không phải là người như vậy.”

 
Chương 11: Kẻ trộm (2)

Lạc Tử Câm cả kinh, đây chính là di vật của mẹ cô, cũng là chiếc ví da cô hiện tại đang dùng, như thế nào lại có thể ở trong tay dì, ánh mắt cô lo lắng quét qua Lạc Chí Viễn, nhưng mà , ông lại cắn môi dưới không nói một lời nào.
Lạc Tử Mặc cũng giật mình, chị từ khi nào lại có nhiều tiền như vậy?

“ Thế nào? Không nói được chứ gì.” Bạch Mai hung hăng cầm lấy ví tiền đưa đến trước mặt Lạc Tử Câm rồi vứt đi:” Trong nhà của tao không dung túng cho những đứa trộm cắp, mày, bây giờ cút ngay cho tao!”

Mồ hôi trên trán Lạc Chí Viễn càng lúc càng dày đặc, lấy lòng Bạch Mai nói:” Trẻ con cũng cần có tiền tiêu vặt.”



“ Cái này gọi là tiền tiêu vặt?” Bạch Mai dương dương tự đắc vênh mặt” Ở đây ít nhất cũng phải có hai ngàn tệ, nó cần nhiều tiền như thế để làm gì?”
Lạc Chí Viễn rút khăn tay ra lau lau mồ hôi trên trán, nhìn Lạc Tử Câm đang cắn môi dưới không nói, muốn nói lại thôi.
“ Chị” Tử Mặc nhìn Tử Câm” Em tin chị không lấy bất cứ thứ gì của dì, nhưng tiền này từ đâu mà có?”

Tử Câm mũi thở cay xót, hốc mắt đỏ lên, dồn tất cả oan khuất nhìn Lạc Chí Viễn, môi dưới vì lực cắn quá mạnh nên giờ để lại một vệt dấu răng rất sâu.
“ Mẹ—“ Lạc Hân Nghiên kéo tay phải của Châu Tuấn Hy nhẹ nhàng tiến vào đại sảnh, không ngờ phía trước lại có một màn như vậy, cô khẽ cau mày, hận giờn trong lòng biểu lộ rõ trên mặt, một giờ trước, cô đã gọi điện về thông báo cho mẹ rằng Tuấn Hy sẽ ăn cơm tối ở đây, vì cái gì mà bà vẫn còn giữ bộ dạng phụ nữ chanh chua như thế, hoàn toàn không có một chút tao nhã nào.
Bạch Mai hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác chiến thắng, vạch mặt được tên trộm, không nhìn ra hướng cửa lớn, chỉ nhìn chằm chằm vào Tử Câm, châm chọc nói” Hân Nghiên, con cũng ra đây xem chút đi, nhà chúng ta khi nào lại có một tên trộm?”

Lạc Tử Câm nhìn thấy Châu Tuấn Hy, ngực cô hít thở khó chịu không thông, lửa giận vọt tới đại não, hơi thở hơi hơi rung động, bị Bạch Mai xúc phạm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà, hiện tại, cái tên diện mạo tuấn mĩ, ngẫu nhiên gặp gỡ vài lần mà lần nào cũng buông lời trêu chọc cô đang ở trước mặt, cô ít nhiều cũng cảm thấy thẹn không chịu nổi.
“ Lại làm sao vậy?” Lạc Hân Nghiên phát hiện mẹ không còn chút khí phách quý phái nào, trong lòng sớm đã không vui, huống chi lại còn có Châu Tuấn Hy ở bên cạnh, cô vì phải giữ hình tượng đoan trang thục nữ, không thể giống người mẹ nóng tính này, vì thế có chút không kiên nhẫn hỏi.
Bạch Mai có chút tự đắc đem phát hiện của mình nói lưu loát, mãi cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người Châu Tuấn Hy đang trầm mặc mới nhớ ra chuyện Lạc Hân Nghiên vừa gọi về, trong nháy mắt, ánh mắt bà trở nên nhu hòa, ngữ khí cũng không còn gay gắt như trước nữa.
Đợi Bạch Mai kẻ rõ đầu đuôi mọi chuyện, đôi mắt nhỏ hẹp và dài của Châu Tuấn Hy thản nhiên nhìn Lạc Tử Câm, đôi môi mang theo ý cười nhạt:” Bác gái quả thật phán đoán những chuyện nhỏ rất sáng suốt.”
Bạch Mai cao hứng nở nụ cười.
Lạc Tử Câm hung hằng trừng mắt nhìn Châu Tuấn Hy, hắn đúng là đồ nịnh hót mà, đúng là không có ý tốt mà! Cô rốt cuộc đã chọc vào chỗ nào của hắn?
“ Hân Nghiên, chiếc vòng cổ hôm nay em đeo cũng không tồi, mua ở cửa hàng nào vậy? Sinh nhật của chị anh sắp đến rồi, anh đang lo không biết nên tặng cái gì.” Cặp mắt hoa đào của Châu Tuấn Hy dừng trên cái cổ cao trắng nõn của Hân Nghiên, thản nhiên phiếm ra một ý cười.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn cổ Lạc Hân Nghiên, không hiểu tại sao mặt cô lại có chỗ ửng hồng, vội lấy tay che chiếc vòng cổ kim cương lại. Khi nghe Bạch Mai kể lại quá trình bắt trộm, thái độ của ô đã có chút mất tự nhiên.
“ A Mai, đây không phải là vòng cổ kim cương của em sao?” Lạc Chí VIễn nhìn Lạc Tử Câm, thoải mái nói.
Khuôn mặt Bạch Mai lúc trắng lúc hồng, lời nói không còn tràn ngập tự tin như trước nữa, giận dữ nhìn Lạc Hân Nghiên:” Hân Nghiên, con lấy vòng cổ của mẹ, tại sao lại không nói với mẹ một tiếng?”
Lạc Hân Nghiên trộm nhìn Châu Tuấn Hy, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng trên người cô, có chút ảo não nói:” Mẹ, cái vòng cổ này không phải đêm hôm qua mẹ đã nói cho con sao?”
Nhìn thấy Châu Tuấn Hy ở đây, Bạch Mai liền lập lờ, không truy cứu chuyện chiếc vòng cổ nữa, vội lảng sang chuyện khác:” Lạc Tử Câm, tiền này ở đâu mà ra? Con nhất định phải nói thật cho dì biết.” ( đóng kịch thấy ớn..*gãi gãi*)

Vừa mới giải quyết xong hiểu lầm chuyện vòng cổ, Lạc Tử Câm nhẹ nhõm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Châu Tuấn Hy cũng không còn chút oán hận nào nữa, còn chưa kịp cảm ơ, Bạch Mai đã lôi chuyện ví tiền ra gây khó dễ.
“ Là tôi cho nó.Có việc gì không?” Nghe ngữ khí của vợ mình, Lạc Chí Viển không biết dũng khí từ đâu bay đến, dám nói ra sự thật trước đây không dám hé răng.
Bạch Mai không dự đoán được người chồng ngoan hiền nhu nhược lại dùng giọng điệu gay gắt như thế này nói với mình, ngạc nhiên hỏi,” Cái gì? Là ông cho nó?”
 
Chương 12: Chân tướng

“ Tử Câm sắp phải thi đại học, phải kiểm tra sức khỏe, ngoài ra còn có một số tiền học phí phụ.” Lạc Chí Viễn thấy vợ hung dữ đứng dậy, chút dũng khí hòa lẫn tức giận trầm xuống, nhẹ nhàng nói:” Một đứa con gái, trên người dù sao cũng phải mang chút tiền tiêu vặt…”
“ Ai, tâm tư này của ông sao chưa bao giờ đặt trên người tôi và con gái của ông?” Bạch Mai có chút trào phúng nói.
“ Mẹ!” Lạc Hân Nghiên thấy cha mẹ càng nói càng mất đi bình tĩnh, càng nói càng mất đi sự phong độ của thân sĩ và tao nhã của phu nhân, Châu Tuấn Hy còn đang ở đây, cô không thể nén giận được nữa, nháy mắt ám chỉ mẹ mình:” Đừng nói nữa.”
Bạch Mai trước giờ đều chiều con như mạng, phát hiện ánh mắt ám chỉ của con gái, vì thế ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“ Lạc Tử Câm!” Lạc Hân Nghiên lôi cả tên họ của em họ ra gọi,” Tiền này thực sự là ba đưa cho em?”
Lạc Tử Câm nhìn chú, gật gật đầu.
Lạc Hân Nghiên tao nhã cúi người nhặt chiếc ví da cũ kia lên, đem tiền Bạch Mai cầm trong tay, vuốt lại cho thẳng, nhét vào ví, đưa tới trước mặt Tử Câm:” Cầm lấy đi, về sau dùng nó cho tốt.” Cô nhẹ nhàng vỗ hai vai Lạc tử Câm:” Về sau nếu cần tiền, cứ nói cho mẹ chị biết, dù sao, bà cũng là chủ cái nhà này, chỉ cần em nói, bà sẽ cho thôi. Em ở với nhà chị hơn 10 năm, không phải là người ngoài, tiền học phí ở trường, chẳng phải mẹ chị cho em không thiếu một xu sao? Cho nên, mấy ngàn tệ này, chỉ cần em mở miệng, có lý do chính đáng, mẹ chị cũng không thể không cho.”


Lời nói của cô vô cùng tao nhã và nhẹ nhàng, Lạc tử Câm còn có thể nói gì được nữa? Chỉ có thể nuốt oan ức vào trong bụng, đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ này, Tử Câm miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.
Tay của Tử Mặc đặt trên vai Tử Câm, căm giận bất bình, đúng vậy , tất cả nhưng oan ức mà cô phải chịu, thân làm em trai, hắn đều hiểu rõ.
“ Mẹ, con đói bụng, bữa tối đã chuẩn bị xong chưa?” Lạc Hân Nghiên bám lấy tay Bạch Mai, đôi mắt xinh đẹp hé mở liếc nhìn Châu Tuấn hy.
“ A, bác Phúc, bác Phúc——“ Bạch Mai đối với biểu hiện vừa rồi của con gái cực kì vừa lòng.
“ Phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.” Bác Phúc đi ra từ phòng bếp, hơi hơi hạ thấp người nói.
_______________________________-
Tử Câm chỉnh lại độ sáng đèn, sau đó bắt đầu lật sách tham khảo ra xem. Cô tự hỏi, không biết trong phòng khách của Lạc gia bây giờ náo nhiệt cỡ nào.
Đôi mắt phượng dài hẹp kia vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô, làm cô một lúc lâu cũng không thể tĩnh tâm được, lặng yên ngồi một lúc, sách trước mặt học một chữ cũng không vào.
Cô vẫn luôn nghĩ hắn là một người lỗ mãng tùy tiện, lại không nghĩ rằng, tối hôm nay chỉ bằng mấy câu nói của hắn, đã giúp mình gỡ bỏ phiền toái.


Trong đầu suy nghĩ lo lắng, không vào đầu được cái gì, vì thế đi vào hoa viên Lạc gia.
Nghĩ Châu Tuấn Hy vẫn còn ở trong Lạc gia, cho nên cô không dám đi đến chỗ xích đu, sợ gặp lại hắn, đành phải thong thả cước bộ ở trên dãy hành lang.
“ Tuấn Hy, anh đi đâu vậy?” Thanh âm của Hân Nghiên theo dãy hành lang bên kia vọng tới, kèm theo từng tiếng bước chân.
Tử Câm nhíu mày, sao xui như vậy chứ, lại gặp đôi này? Một dự cảm không tốt lan tỏa, vì thế xoay người nấp sau cột trụ ở hành lang, cô hy vọng bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại của mình, cầu mong bọn họ nhanh chóng rời đi.
 
Chương 13: Nghe lén


Về nhà.” Lời nói lạnh như băng của Châu Tuấn Hy phảng phất trong không khí.
“ Anh rốt cuộc làm sao vậy?” Ngữ khí của Lạc Hân Nghiên đã không còn tao nhã và bình ổn như mọi ngày, tính nhẫn nại đang cố nén như muốn bốc hơi đi nhà ma :” Nếu anh không thích tới nhà em ăn cơm, chúng ta về sau đi nhà hàng ăn.”
Dưới ánh trăng, Lạc Tử Câm nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Châu Tuấn Hy đang đi đến gara.
‘ Châu Tuấn Hy.” đối mặt với biểu tình lạnh lùng của Châu Tuấn Hy, Lạc Hân Nghiên mất hết kiên nhẫn, bản tính đanh đá lộ ra;” Đừng quên, là anh gọi điện thoại nói muốn đến nhà em ăn cơm, chứ không phải là em gọi anh đến.”
Dưới ánh trăng mờ, Châu Tuấn Hy quay lại, ánh trăng rất mông lung, Tử Câm không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng mà lại có thể nghe rõ lời nói lỗ mãng của hắn nói với Hân Nghiên:” Hừ! Nhớ kĩ, tôi thích những cô gái tao nhã rụt rè.”
Xe của Châu Tuấn Hy rất nhanh rời khỏi biệt thự Lạc gia, Lạc Hân Nghiên vẫn đứng ở dãy hành lang dài, khoanh hai tay trước ngực, hờn dỗi một mình.
Mà bên này Lạc Tử Câm sau cây cột, nhìn tình huống trước mặt không dám ra, trong lòng còn cầu mong Lạc Hân Nghiên đi sơm sớm một chút.
“ Ra đi.” Đáy lòng Lạc Hân Nghiên nhịn không được bùng lên một ngọn lửa giận.
Lạc Tử Câm cả kinh, Hân Nghiên đã phát hiện ra cô rồi sao? Trong lòng âm thầm kêu không tốt, tuy rằng cùng sống dưới một mái nhà, Lạc Hân Nghiên và cô ngày thường cũng không hay xung đột, chỉ coi cô là một hình nhân, nhưng mà khẩu khí tức giận hiện tại của Hân Nghiên…Cô do dự, không dám xuất hiện.
“ Còn trốn cái gì?” Lạc Hân Nghiên xoay người, cao ngạo nhìn chỗ tử Câm đang nấp,” Đừng cho rằng tôi không nhìn thấy mày.”
Trong lòng Lạc Tử Câm sợ hãi, cô chỉ vô tình nghe lén, vô tình gặp mà thôi, cô biết phải làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể cắn răng đi ra ngoài.
“ Con còn dám chê mẹ mất hết tao nhã, nhìn lại mình xem, tao nhã đi đâu hết rồi?” Ngay khi Tử Câm định đi ra lại nghe thấy giọng của Bạch Mai truyền tới, cô lại cả kinh, trời ạ, hôm nay ăn gì mà xui thế? Nhưng lại may mắn không bị Hân Nghiên phát hiện, vì thế ngoan ngoãn tránh ở sau cây cột, đứng yên không nhúc nhích.
“ Mẹ—“ Trong sự tức giận của Hân Nghiên mang theo chút nũng nịu;” Đều là mẹ không tốt” Nói xong, phượt thẳng người ngồi trên ghế hành lang.
Bach Mai đi tới, ngồi ở bên người con gái:” Mẹ lại làm sao vậy?”
“ Mẹ chẳng phải cũng nghe thấy rồi sao? Châu Tuấn Hy thích những cô gái rụt rè tao nhã.” Lạc Hân Nghiên tức giận nhìn mẹ mình,” Hơn nữa con cũng đã nói trước rồi, anh ấy sẽ đến nhà mình ăn cơm, mẹ khi nào mới chán dạy dỗ Tử Câm đây? Lại còn chọn đúng lúc anh ấy đến, như thế rất tốt, chẳng những không dạy được Tử Câm, lại khiến Tuấn Hy nhìn nhà chúng ta mà chê cười.”
Đứa con gái lớn Lạc Hân Hàm đang du học ở Australia, bên người Bạch Mai chỉ còn lại đứa con gái út này, từ trước tới nay đều sợ đặt ở trong lòng bàn tay thì bay, đặt trong hàm thì bị khóa, hiện tại, chỉ có thể tự trách:” Được được được, là mẹ sai.”
“ Tại sao không tống cổ hai chị em chúng nó đi nơi khác?” Hân Nghiên nhìn thấy sự thỏa hiệp của mẹ mình, lại nhõng nhẽo” Con không thích nhìn thấy hai đứa nó.”
Lạc Tử Câm đứng sau cột đáy lòng hiểu rõ, ngoại trừ chú, dì và hai chị đều không thích bọn họ, đúng vậy, có ai thích trẻ mồ côi đâu?
Bạch Mai thở dài một tiếng, nắm chăt tay con gái:” Con nghĩ mẹ muốn giữ chúng nó ở nhà lắm à?” Nói xong hừ một tiếng,” Mẹ ước gì nó chết đi.”
Lạc Hân Nghiên lại làm nũng mẹ:” Vậy ngày mai đuổi chúng nó đi luôn đi.”
 
Chương 14: Thuật dạy chồng


“ Nhưng ba con không đồng ý.” Bạch Mai có chút bất đắc dĩ nói,” Nhất định phải giữ chúng nó lại.” “ Mẹ, mẹ gạt con.” Lạc Hân Nghiên không nghe lời đáp trả lại mẹ mình, có chỗ hỗn láo:” Mọi việc lớn nhỏ trong nhà không phải đều là một tay mẹ quản sao? Bố đối với mẹ lại ngoan ngoãn phục tùng…” “ Đồ ngốc này, con không hiểu đâu.” Bạch Mai cau có nói,” Ba con tuy rằng yếu đuối, nhưng dù thế nào cũng là một người đàn ông, mẹ biết rõ là ông ấy luôn để ý tới hai chị em Tử Câm, nếu đuổi hai đứa nó đi, ba con chẳng phải sẽ rất quan tâm đến chúng nó sao? Nói không chừng, còn có thể mua nhà mua xe cho hai chị em nó, nếu như vậy, để chúng nó ở lại nhà, ở dưới mí mắt mẹ, chắc chắn không dám ho he gì, cứ như vậy , ba con đối với mẹ, còn không cảm động rơi nước mắt sao?” Lạc Hân Nghiên sau khi nghe xong liền hiểu được, dựa vào vai mẹ, không khỏi tán thưởng thuật dạy chồng của bà:” Mẹ thực sự rất giỏi nha, khó trách mẹ nói gì ba cũng nghe nấy. Nhưng mà, con không thích nhìn thấy Lạc Tử Câm, mẹ không biết, mấy hôm nay lúc con ở cùng Tuấn Hy toàn gặp nó không à.” Nói xong ngẩng đầu lên,” Thấy ánh mắt của Tuấn Hy nhìn nó, con có cảm giác là lạ, mẹ, mẹ nói liệu Tuấn Hy có ý với nó không?” Bên này Lạc Tử Câm nghe xong lời nói đó sợ hãi run rẩy, hô hấp có chút không thông, trời ạ, Châu Tuấn Hy? Lạc Hân Nghiên khẳng định là ở đó nói hươu nói vượn! “ Tử Câm sao?” Bach Mai nhìn con gái chê cười:” Hứ! Cho dù mắt Tuấn Hy có bị mù, cũng sẽ không coi trọng nó. Con yên tâm, mẹ dám bảo đảm.” Tuy rằng Lạc Tử Câm biết, Châu Tuấn Hy nhất định sẽ không giống như lời nói của Hân Nghiên coi trọng mình, nhưng mà, bị Bạch Mai hạ thấp như vậy, đáy lòng cô ngược lại còn sinh một sự giận dữ. Đôi mắt đẹp của Hân Nghiên hơi nhíu:” Chỉ sợ ngộ nhỡ…” “ Không có ngộ nhỡ.” Bạch Mai nói với con gái,” Chuyện của con và Tuấn Hy, mẹ đã bàn với bác gái Châu, bà ấy, chỉ chấp nhận duy nhất một người con dâu là con thôi.” “ Chỉ là Tuấn Hy anh ấy…Anh ấy đối với con rất bình thường.” Lạc Hân Nghiên hơi hét lên, đối với thái độ của Tuấn Hy, cô không thể không bất mãn. “ Hân Nghiên, đừng suy ngĩ nhiều, bằng quyền thế nhà chúng ta, con chính là người mà Châu gia đã chọn, hơn nữa bác gái Châu lại đặc biệt thích con, con còn lo lắng cái gì? Lạc Tử Câm kia, vẫn là một con nhóc, tính tình trẻ con, con xem mặt nó béo như trẻ con, đàn ông sao có thể thích được? Huống chi là một đại thiếu gia như Tuấn Hy?” Bạch Mai nhẹ nhàng khuyên bảo. Đáy lòng Lạc Hân Nghiên thoáng yên ổn một chút:” Đối với nó cũng không biết là cái gì, thường xuyên cảm thấy rất khó chịu, mẹ, mẹ cho nó trọ học ở trường giống Tử Mặc đi. Con không thích Tuấn Hy gặp nó.” “ Hân Nghiên, con không được để mất lòng tin như vậy.” Bạch Mai dựa vào ánh trăng đánh giá con gái mình, thập phần vừa lòng:” Con so với nó cao gầy hơn, xinh đẹp hơn. Còn Châu Tuấn Hy kia, bất quá vì tập đoàn Châu thị tài lực hùng hậu mới ra vẻ kiêu ngạo, con dịu dàng một chút, lâu ngày, Tuấn Hy khắc hướng về con. Mẹ không tin, con không bằng con ranh An Tuyết kia.” “ An Tuyết? Mẹ nói Thôi phu nhân sao?” Lạc Hân Nghiên hỏi. An Tuyết? Thôi phu nhân? Lạc Tử Câm đứng sau cây cột toàn thân sợ hãi, khuôn mặt cao quý điển trai kia lại xuất hiện trong tâm trí, giọng nói trầm thấp kia lại xuất hiện giữa hai tai cô, chết tiệt! Thôi Thái Triết kia…Anh ta là kẻ giết người sao? “ Thôi phu nhân? Số nó không tốt như vậy đâu.” Bạch Mai vui sướng khi người gặp họa nói:” Lão bà An kia luôn ở trước mặt mẹ khoe khoang, không phải con gái bà ấy được gả cho Thôi tiên sinh sao? Hừ! Vừa mới cưới được nửa năm đã chết. Hân Nghiên, nếu con cưới Tuấn Hy, mẹ nhất định phải mời bà già đó tới tham dự hôn lễ, cho bà nhìn một cái, để xem từ nay về sau có dám đứng trước mặt mẹ ba hoa chích chòe nữa không.” “ Mẹ, con nghe nói, nghe nói…” Lạc Hân Nghiên có chút do dự nói “ Thời điểm Thôi phu nhân chết hình như là đang mang thai.” “ Mang thai thì sao? Rốt cuộc thì cũng bị thiên sát cô tinh hại chết thôi.” Bạch Mai lầm bầm nói.
 
Chương 15: Người ứng cử vào vị trí Thôi phu nhân


“ Thiên sát cô tinh? Mẹ đang nói Thôi tổng sao?” Lạc Hân Nghiên giật mình hỏi, Thôi Thái Triết chính là tổng tài của một công ty lớn tiếng tăm lừng lẫy trong thành phố A, cao quý lạnh lùng, trên người tản ra quý khí hồn nhiên thiên thành, một người đàn ông như vậy, lại là thiên sát cô tinh?
“ Nghe người ta lén nói, một thầy bói đoán mệnh cho anh ta, nói anh ta là thiên sát cô tinh, chuyên khắc thê, đúng thật, đã khắc tử ba người vợ.” Vẻ mặt Bạch Mai không nghi ngờ nói:” Lúc trước khi nha đầu họ An được gả cho anh ta, mẹ còn rất hối hận, con với Hân Hàm so với nó đều xinh đẹp hơn, tại sao nó lại là người được chọn, may mắn lúc ấy các con đều đang ở Australia, nếu không, hiện tại người gặp chuyện không may…Chết chết chết, mẹ đang nói bậy bạ gì đó.”
“ Nói thật, nếu bỏ qua chuyện hắn đã giết mấy người vợ, chỉ nhìn bản thân hắn, quả thực là một người đàn ông không tồi.” Lạc Hân Nghiên nói,” Khí chất cao quý trên người hắn, người bình thường không thể sánh bằng được.”
“ Đẹp trai có thể làm cơm ăn được sao?” Bạch Mai nói chuyện càng ngày càng tục,” Nói đến, bộ dạng Tuấn Hy cũng không tồi, con nha, đừng miên man suy nghĩ, không còn sớm nữa, chúng ta đi vào thôi!” Bà lôi kéo tay con gái:” Đi ngủ sớm một chút, ngày mai thật đẹp xuất hiện trước mặt Tuấn Hy, phải khiến nó mê đắm.”
Đợi hai mẹ con rời khỏi hành lang, Lạc Tử Câm một lúc lâu sau mới từ chỗ cây cột đi ra.
Tuy rằng biết dì và các chị không thích mình, nhưng mà, hiện tại chính miệng nói ra, chính tai nghe được, trong lòng cũng gợn lên chút tư vị. Ngoài ra, chuyện về Thôi Thái Triết, lại làm cho cô càng ngày càng bất an, đúng rồi, chỉ có cô mới thực sự nghe được câu nói phải khiến người khác run sợ của hắn. Đáy lòng cô, âm thầm vì người phụ nữ bất hạnh đang mang thai kia cầu nguyện.
—————————————————-
Lạc Tử Câm đẩy cửa phòng học đang khép hờ, chỉ thấy một đám nữ sinh đang tụm lại ngồi trên ghế ríu ra ríu rít, giống như đang bàn tán cái gì.
“ Sao thế? Tối hôm qua không ngủ được à?” Bạn tốt kiêm bạn cùng bàn Chân Huyên đánh giá Lạc Tử Câm đang buồn bã ỉu xìu” Lại thức đêm ôn tập?”
Lạc Tử Câm lắc đầu, đem cặp nhét vào ngăn bàn.
“ Nhìn cậu kìa, vầng mắt đen sì sì á!” Chân Huyên nói.
Đôi mắt màu đen chính là mỹ dung của sát thủ, nhưng mà Lạc tử Câm mặc không lên tiếng, có lẽ lúc trước ở hành lang nghe được chuyện này, khiến tâm trí cô có chút hỗn loạn.
“ Tớ nghe mẹ tớ nói, bây giờ nha, tất cả mọi người đều đang lén thảo luận xem, người vợ thứ tư của Thôi tiên sinh sẽ là ai.” Giọng nói của Ôn Đình truyền đến.
“ Hả?” Có người giật mình,” Tớ xem báo không phải cuối tuần này Thôi phu nhân mới được hạ táng sao? Tại sao Thôi tiên sinh nhanh như vậy đã lấy vợ?”
“ Đồ ngốc!” Ôn Đình nhìn bạn học kia kiếc mắt một cái,” Cậu cho rằng Thôi tiên sinh sẽ vì người đàn bà kia mà thủ tiết á? Cậu đừng quên, Thôi gia chỉ có một người con trai là anh ta thôi.”
“ Cũng không cần phải nhanh như vậy a.” Bạn học lại tiếp tục dị nghị.
Ba chữ Thôi tiên sinh hấp dẫn sự chú ý của Lạc Tử Câm, nhưng mà, cô lại cảm thấy Ôn đình và các bạn nói chuyện rất nhàm chán, vì thế rầu rĩ mở sách ra.
“ Tớ nói cậu ngốc cậu lại không tin, lời nói vừa rồi của tớ, cậu chắc chắn nghe không hiểu!” Ôn Đình hờn giận nói với bạ đồng học vừa hỏi cái vấn đề ngu ngốc kia, vừa nặng lời nói:” Tớ nói là, mọi người đang lén thảo luận. Chỉ là thảo luận mà thôi. Hừ! Nếu Thôi tiên sinh lập tức muốn kết hôn, tin chắc rằng vẫn có rất nhiều người nguyện ý gả cho hắn.”
“ Là cậu sao? Ôn Đình?” Có người đùa cợt nói.
Khóe môi Ôn Đình tràn đầy ý cười, trong ánh mắt lộ vẻ khiêu khích:” Chẳng lẽ cậu không biết anh ta vừa có tiền lại vừa mê người sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ sẽ gả cho Thôi tiên sinh à?”
 
Chương 16: Người ứng cử vào vị trí Thôi phu nhân 2


Bạn học kia gãi đầu, tâm trạng giống như đang trầm tư:” Tuy rằng hắn vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, nhưng tớ hôm qus xem báo, nói hìn như hắn đã gần 35 tuổi, đủ để làm chú của cậu nha.”
“ Lớn hơn một chút thì làm sao?” Ôn Đình xuất thân thế gia, đã gặp không ít nhân duyên những nhà giàu có, hầu như không để ý, dương dương tự đắc:” Như vậy, mới thể hiện được tớ rất trẻ.”
Mọi người cười vang cả lên.
Ánh mắt Lạc Tử Câm dừng lại trên cuốn sách, nhưng mà, một chữ cũng không vào nổi. Bất quá, cô cũng thật khâm phục tính cách trong sáng thẳng thắn của Ôn Đình.
Chân Huyên nhìn thấy bộ dáng rầu rĩ của Tử Câm, tưởng Ôn Đình và các bạn học tranh cãi quá mức làm ảnh hưởng đến cô, khiến cô không vui, vì thế nói:” Ôn Đình, đây là lớp học, các cậu nhỏ giọng một chút không được sao?”
Ôn Đình ngồi trên ghế, miệng mở ra, mang theo vài tia khinh miệt cùng kiêu ngạo, mặc kệ lời nói của Chân Huyên:” Trong số những người được đề cử vào vị trí Thôi phu nhân, chắc chắn không có chỗ cho họ Chân.”
Chân Huyên vừa nghe, biết Ôn Đình cố ý nhằm vào mình, vì thế cô đứng lên, giận dữ nói:” Tôi không cần biết có họ Chân hay không, nhưng mà, khẳng định cũng không có họ Ôn đâu.” Cô chỉ là quá nóng giận, thuận miệng nói mà thôi.
“ Hey, cậu còn không tin, trong số những người được đề cử vào vị trí Thôi phu nhân, cũng có họ Ôn.” Ôn Đình kiêu ngạo nói,” Em họ tôi chính là một trong những người được đề cử.”
Mọi người nhất loạt im lặng.
“Hả?” Chân Huyên giật mình:” Cái gì? Là em họ cậu sao? Tôi cứ tưởng là cậu cơ đấy.” Nói xong cười rộ lên.
Các nữ sinh vừa rồi còn cùng Ôn Đình tán chuyện ríu rít, cũng nở nụ cười.
Ôn Đình vừa tức vừa bức xúc, mặt mũi không nhịn được, đang muốn đứng lên trút giận, thì chuông báo giờ học vang lên, cô chỉ trừng to mắt nhìn, oán hận liếc Chân Huyên.
Chân Huyên giống như một con gà trống vừa chiến thắng, khinh thường nhìn lại.
Lạc tử Câm nhẹ nhàng với tay kéo một góc áo của Chân Huyên, Chân Huyên lúc này mới phát hiện thầy giáo sắp vào lớp, vì thế chạy nhanh về chỗ ngồi.
—————————————————————————–
Trong một góc sáng sủa ở trại dưỡng lão, hoa đào đã héo tàn, tại đầu cành những đóa hoa ủ rũ kia, cũng đang bắt đầu nhú mầm xanh, bông hoa đào sáng lận và cao quý kia, đã trở thành quá khứ, trải qua một trận mưa lớn, càng có vẻ héo rũ không chịu nổi.
Ngoài cửa sổ mưa phùn tầm tã, Lạc Tử Câm đứng lặng ở phía trước cửa sổ, do dự nên nói tạm biệt với bà nội như thế nào.
Lạc lão thái đẩy xe lăn từ căn phong khác lại gần đây, pháy hiện đứa cháu gái trầm mặc tựa hồ càng lúc càng im lặng:” Tử Câm.”
“ Bà nội.” Lạc Tử Câm quay đầu lại,” Cháu phải đi về.” Kỳ thật, cô cũng không muốn về biệt thự Lạc gia sớm như vậy, ở nơi đó cô không thể thở được, nhưng mà bây giờ trời đang mưa, nếu một lúc nữa mới rời đi, sợ ngay cả xe bus cũng không có chỗ ngồi mất.
“ Cháu về đi.” Ánh mắt Lạc lão thái dừng lại bên ngoài cửa sổ:” Cơn mưa này, chắc phải lâu nữa mới tạnh.”
Lạc Tử Câm xoay người cúi đầu, hôn lên trán bà:” Bà nội, tạm biệt.”
“ Tử Câm.” Ngay lúc Tử Câm đi tới mái hiên, bà nội chợt gọi cô lại.
“ Bà?” Tử Câm quay đầu lại.
“ Trời mưa…”
Lạc Tử Câm lấy trong túi xách ra một cái ô, dương dương tự đắc;’ Cháu có mang theo ô mà.”
“Người đưa cháu về nhà đến rồi.”Bà nội nhìn ra ngoài cửa, mỉm cười.
 
Chương 17: Đưa cô về nhà


Đưa cô về nhà? Lạc Tử Câm cả kinh, xoay người, trong màn mưa, Châu Tuấn Hy tay cầm một chiếc ô màu lam đi tới phía bên này. Cô không khỏi im lặng, đỏ ửng hai tai, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ nhẹ giọng hướng bà nội, thanh âm có chút khẽ run:” Bà nội, cháu có thể tự mình về nhà, không cần người khác đưa.”
“ Tuấn Hy, Tử Câm giao cho cháu đấy.” Lạc lão thái không để ý tới lời nói của Tử Câm, ngẩng đầu nhìn Châu Tuấn Hy tuấn mĩ:” Phiền cháu đưa nó về nhà.”
Lạc Tử Câm mở to hai mắt nhìn bà nội, lời của bà khiến cô cảm thấy hơi thấy xấu hổ.
Châu Tuấn Hy không nhìn Lạc Tử Câm, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Lạc lão thái, đôi môi nở một nụ cười mê người, giống như một thân sĩ tao nhã trọng lễ nghĩa:” Bà nội, đừng khách khí.”
Sau khi tạm biệt bà nội, Lạc Tử Câm tự bật ô của mình lên, theo sau Châu Tuấn Hy đi vào trong mưa, cuộc nói chuyện của dì và Hân Nghiên khiến cô cảm thấy sợ hắn, đúng vậy, cô đối với hắn, có một loại cảm giác nói không nên lời, mới đầu chỉ là rung động rất nhẹ, lúc cô đang bị răn dạy vu oan thì hắn bắt gặp được, cô cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng khi hắn chỉ dùng vài từ ngữ ít ỏi mà có thể giải vây cho cô, khiến cô thực cảm kích.
Bất quá, cô rõ ràng biết, hắn chính là rể hiền trong suy nghĩ của dì, mà Lạc Hân Nghiên đêm đó lại vô tình nói ra lo lắng Châu Tuấn Hy sẽ để ý đến cô, nhưng mặc kệ, những điều này hết thảy đều là do Hân Nghiên suy nghĩ linh tinh mà thôi, hắn như thế nào có thể chú ý tới một con nhỏ vừa lùn vừa xấu như cô? Mà cô, tuy rằng được tỏ tình rất nhiều, nhưng mà vốn không bao giờ thật lòng nghĩ đến, đúng vậy, tình yêu không phải là thứ thuộc vào độ tuổi của cô. Cho dù có muốn nói lời yêu, cũng sẽ không chọn những người đàn ông có vẻ ngoài quá tuấn mĩ khiến phụ nữ phải ghen tỵ.
Châu Tuấn Hy đích thân thay cô mở cửa xe.
“ Cảm ơn.” Sau khi tắt dây an toàn tại vị trí phó lái, Lạc tử Câm lễ phép nói.
Tay Châu Tuấn Hy đặt trên vô lăng, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng về phía trước, quan sát chăm chú tình hình giao thông, chú tâm lái xe, làm như vui đùa lại giống như không thèm để ý:” Cảm ơn cái gì?”
Lạc Tử Câm không biết vì cái gì, tiếng tim đập phập phồng phát ra rõ ràng, cổ họng có chút thắt lại, chỉ là lễ phép nói một câu, lại khiến hắn vặn hỏi ra như vậy, cô thật không biết phải trả lời như thế nào. Thật lâu sau mới nói:” Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.”
Ánh mắt Châu Tuấn Hy một khắc cũng không lưu luyến dừng ở trên người Lạc Tử Câm, tất cả lực chú ý của hắn dồn về phía trước:” Thật à?” Hắn nói cực kì bình thản:” Tôi chỉ tiện đường thôi.”
Lạc Tử Câm nhếch môi không nói lời nào.
Xe chậm rãi đi lên. Hai người ở trong xe im lặng, Lạc Tử Câm có chút sợ hãi, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn thấy hai hàng cây bạch dương trồng trên đường quốc lộ ngày càng lui về phía sau, cô cảm thấy có chút không tự nhiên.
Đột nhiên, tiếng chuông di động của Châu Tuấn Hy vang lên phá tan không gian trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau khi hắn nhìn thấy dãy số gọi đến, đặt điện thoại lên bục, tiếng di động không ngừng vang lên.
Tiếng chuông ngừng, nhưng mà qua vài giây lại tiếp tục vang lên, hai mắt Châu Tuấn Hy nhìn vào màn hình di động một chút, sau đó lại tiếp tục chú tâm lái xe, không hề có ý định nhấc máy.
Hắn vì cái gì mà không nhận điện thoại? Lạc Tử Câm khó hiểu nghĩ, âm thầm đoán tới đoán lui, cuộc điện thoại này là ai gọi tới ?
Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi lộp bộp trên cửa kính, tạo thành từng tầng bọt nước trong suốt.
Lúc di động vang lên lần thứ ba, Châu Tuấn Hy vẫn mặc kệ, nhưng mà, di động vẫn kiên trì rung chuông, hắn tức giận vỗ mạnh vào vô lăng, rơi vào đường cùng, đúng lúc đợi đèn đỏ, hắn rốt cục cũng tiếp điện thoại, có chút không kiên nhẫn hỏi:” Ai?”
 
Truyện hay ghê thanks lizliz nhìu nhìu nha pót típ nha bạn mình đoc thấy giống cô bé lọ lem ghê hy vọng truyện cũng kết thúc có hậu như vậy :KSV@11:
 
Chương 18: Giật mình


Ánh mắt Lạc Tử Câm vẫn còn lưu luyến ở ngoài cửa sổ, mưa rơi trên cửa kính xe, làm mơ hồ tầm mắt của cô.
“ Con đến ngay đây.” Châu Tuấn Hy không kiên nhẫn nói qua điện thoại.
“ Anh có việc sao? Cho tôi xuống ở đây là được rồi.” Lạc Tử Câm nghe thấy ngữ khí của hắn, tựa hồ không hề vui vẻ, mà cô cũng không muốn ở lại trong cái không gian không thể thở nổi này nữa.
Châu Tuấn Hy ghé mắt nhìn cô, không nói gì, chỉ nhấn chân ga, thay đổi phương hướng.
Hắn muốn đi đâu vậy? Hướng này không phải là đường về Lạc gia? Lạc Tử Câm có chút sợ hãi.
“ Cô hẳn là có thời gian chứ?” Châu Tuấn Hy bình tĩnh hỏi , trong giọng nói đã không còn sự mất kiên nhẫn như lúc tiếp điện thoại.
Lạc Tử Câm lắc đầu, nhưng trong lòng lại khẽ nói thầm: cho dù có thừa thời gian, nhưng tôi không thích ở cùng một chỗ với người xa lại, huống chi, thân phận của người xa lại này lại có điểm đặc thù, nếu như bị mẹ con dì gặp được…
“ Tôi phải đi đến chỗ mẹ tôi nói.”
Lạc Tử Câm nghe xong, vừa lúc muốn tìm một lý do để xuống xe:” Thật sao? Vậy cho tôi xuống ở đây.”
“ Cô nỡ để tôi phải phụ lời ủy thác của Lạc lão thái à!” Châu Tuấn Hy tựa tiếu phi tiếu nói.
Hả? Lạc Tử Câm khó hiểu, làm ơn đi, please……, lời nhờ vả đó của bà nội đối với hắn thật sự quan trọng đến vậy sao? Nhưng mà, hắn muốn đi đón mẹ và chị hắn…như vậy, không tốt lắm đâu.
Châu Tuấn Hy phát hiện thấy sự bất an của cô, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạo khiêu khích:” Tôi không phải là sói hôi độc ác! Người nhà tôi cũng không phải là hổ đói, sao thế, sợ à?”
“ Ai nói tôi sợ?” Lạc Tử Câm nhìn hắn liếc mắt một cái, bị câu nói đùa cợt của hắn khơi dậy ý chí chiến đấu, hừ, cùng lắm là đi xe với mấy người xa lạ, sợ cái gì?
Nhưng cô không phát hiện ra, lúc Châu Tuấn Hy chú tâm lái xe, đôi môi mím chặt đồng thời lộ ra một nụ cười nhẹ.
Mưa càng rơi càng nặng hạt, xuyên qua cửa kính xe, cảnh trí bên ngoài càng ngày càng mơ hồ. Xe rất nhanh dừng lại đỗ ở ven đường, Châu Tuấn Hy gọi điện thoại, không bao lâu, có người vội vàng mở cửa xe, vốn dĩ trong xe rất rộng rãi, bây giờ lập tức chật cứng.
“ Giày của con.” Giọng nói nũng nịu của một cô gái trẻ tuổi truyền tới từ phía sau:” Tuấn Hy, sao bây giờ em mới đến hả?”
Châu Tuấn Hy không trả lời, chỉ vứt hộp đựng giấy về phía sau:” Mẹ, đi đâu đây, về nhà sao?”
“ Tuấn Hy, con làm sao thế? Đợi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của con đâu.” Châu phu nhân cầm lấy hộp giấy, rút một tờ đưa cho con gái Châu Thiến Nhã.
Lúc hai mẹ con mới lên xe, Lạc Tử Câm cái gì cũng không sợ, ngược lại có chút khẩn trương, không biết nên chào hỏi như thế nào, bây giờ nghe Châu phu nhân nói, cô giật mình cả lên, không phải Châu Tuấn Hy đã nói thuận đường đưa cô về Lạc gia sao? Tại sao cô lại gặp hắn ở viện dưỡng lão chứ? Đột nhiên, trái tim cô nảy lên thình thịch như một chú nai con.
 
×
Quay lại
Top