Con chó

none38

Thành viên
Tham gia
29/7/2015
Bài viết
4
Sinh ra ở vùng quê nghèo Quảng Trị, cũng không đến nỗi phải nói là nghèo xơ xác nhưng mà cũng không mấy phần khá giả. Tuổi thơ gắn bó với những công việc nhà nông bình thường mà đứa trẻ con nhà nông nào cũng trải qua. Cũng không rõ là từ khi nào, tôi chỉ nhớ nhà tôi có một con chó, nó có màu đen và nó vẫn luôn đi theo tôi. Khi tôi ra ngoài chăn trâu hay đi đâu đó ngoài đồng nó vẫn đi cùng, có khi thì lon ton chạy trước ngửi ngửi rồi đái lên bụi cây để làm dấu theo cách của nó để biết đường. Có lúc lại tụt mất đằng sau hoặc chạy mất đi đâu mà tôi không nhìn thấy. Nhưng mỗi khi tôi gọi chó thì nó lại chạy lại chỗ tôi.

Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ đặt cho nó một cái tên giống như những đứa bạn khác như là : Milu, kyky gì đó. Con chó của nhà tôi, của tôi chỉ bình thường vậy nên gọi nó là chó. Nó ở cùng tôi được bao lâu nhĩ, hình như là hai năm rưỡi, từ một con chó nhỏ xíu nó trở thành một con chó lớn, lớn lắm. Nó đã cùng tôi trải qua bao mưa nắng với cái tuổi thơ dữ dội của tôi, mùa mưa đi lội nước lũ, đó là trò chơi của những đứa trẻ quê tôi, chó không được đi cùng vì sợ bị lạc, mẹ tôi bắt nó ở nhà, tôi đi một mình không có cảm xúc gì cả khi con chó ở nhà nhìn tôi với ánh mắt buồn hiu, cụp đuôi nằm ở góc nhà. Tôi còn nhỏ mà niềm vui đi chơi nước lũ trong tôi lớn hơn nỗi buồn của con chó dành tặng cho tôi.

Mùa hè đi chăn trâu thì chó đi cùng tôi, nó chạy tung tăng quanh tôi, tôi thì mãi chơi giữa cánh đồng rộng lớn, đến nỗi mà trâu đi mất tôi không hề hay biết, chuyện bình thường của tôi hồi nhỏ. Thế rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà khóc lóc, ba mẹ và cả nhà đi tìm trâu, tôi và con chó cũng vậy. Mà cái nỗi sợ hãi khi làm mất trâu vụt tắt khi nhìn thấy một con chim chạy giữa đồng màu nâu rất đẹp, thế là đuổi bắt chim, con chó cùng tôi hai đứa mãi mê rượt đuổi, để rồi tôi không bắt được, con chó bắt được con chim rồi ngậm ở miệng. Theo bản tính tôi giật lấy con chim xem như chiến công của mình rồi chạy một mạch về nhà khoe chiến tích, chó chạy theo sau tôi. Về đến nhà trâu đã được tìm ra khi nào rồi, chắc là lúc tôi mãi mê bắt chim. Thế là câu chuyện bắt chim trở thành câu chuyện được tôi kể ra, chắc lúc đó mà được nói thì chó đã nói nhiều hơn tôi vì nó bắt được con chim mà. Ngày tháng trôi qua bình thường, chó sống với nhà tôi vui vẽ, cùng tôi vui chơi.
Mà có một điểm lạ là tôi cực kỳ sợ chó, nghe tiếng chó sủa là xanh cả mặt, đến nhà ai chơi có chó là không dám đi một mình. Tôi thường nói chó nhà ai cũng dễ sợ còn chó nhà mình thì dễ thương. Rồi đến một ngày bình thường, ăn cơm tối xong đi học bài mọi thứ diễn ra bình thường, khi chuẩn bị đi ngủ tôi xuống giếng đánh răng thì thấy con chó nằm ngay vũng nước nó không nhúc nhích, bốn chân thẳng ra, miệng toàn bọt màu trắng. Tôi nhìn quanh nhà chẳng thấy gì cả, chó của tôi đã chết vì bị ai đó đánh bã đó là suy nghĩ của tôi khi đó và bây giờ cũng vậy. Tôi ngồi bên nó và tôi đã khóc, khóc cho một người bạn đã chết. Rồi chẳng làm được gì hơn tôi cầm hai chân nó kéo vào nhà với mong muốn nó sẽ bớt lạnh. Sáng hôm sau mẹ chôn nó ngoài đồng cùng với một nắm gạo và mấy tờ tiền lẻ của tôi, tôi đứng trong nhà nhìn theo tạm biệt nó. Tôi biết rồi tôi sẽ có những con chó khác hay nhiều con khác nữa, tôi sẽ quên nó đi nhưng nó đã cho tôi nhiều kỷ niệm.

Thịt chó ư! Có tôi đã từng ăn, ăn nhiều nữa là đằng khác, hồi nhỏ tôi vẫn thường ăn, cả nhà ai cũng ăn cả. Nó cũng ngon, cũng giống như những loại thịt khác mà thôi. Lớn hơn một chút nữa, sau ngày con chó của tôi chết tôi không ăn thịt chó nữa, không phải nó không còn ngon mà suy nghĩ trong tôi đã khác, tôi không muốn ăn nữa và giờ vẫn thế. Nếu hỏi tôi có thể ăn không? Tôi trả lời là có, thịt chó thì cũng là thịt thôi, con người ta thì có gì không thể ăn huống chi là thịt. Nhưng mà tôi không ăn, tôi không muốn ăn nữa!!!
 
Mình cũng khá là... thích ăn thịt chó(vì hồi nhỏ mình bị cấm nên giờ đâm ra thèm:p). Đọc xong câu chuyện của bạn mình nghĩ là mình nên thay đổi...
 
×
Quay lại
Top