Con trai cũng được khóc...

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Con trai cũng cần được khóc!


Tiin.vn - “Hãy coi mọi chuyện như hạt bụi bay vào mắt mình và mình có quyền được khóc như một phản xạ tự nhiên của đôi mắt…”


Tớ là con trai và tớ luôn được bố dạy rằng “Con trai thì không được khóc”. Tớ chưa bao giờ thấy bố tớ khóc và từ bé tớ đã nghĩ rằng: Nước mắt chỉ dành cho con gái, con trai mà khóc thì thật là yếu đuối, đáng chê cười. Có lẽ cũng vì thế mà suốt thời thơ ấu và cho đến trước khi gặp cậu, tớ đã cố gắng chôn chặt tất cả những buồn đau, hờn dỗi và ấm ức vào lòng để chưa bao giờ bật khóc vì đòn roi của bố mẹ, vì sự cảm thương dành cho bất cứ ai. Mọi người đều nghĩ, tớ… vô cảm. Còn tớ nghĩ mình thật-mạnh-mẽ.

Rồi số phận cũng chia cho tớ một quân bài oan nghiệt. Bố tớ qua đời vì một tai nạn khi tớ đang ở trường học. Nhận được tin, tớ đã không khóc, đôi bàn tay tớ nắm chặt thành nắm đấm, đôi đồng tử tớ như đông cứng và môi mím chặt, tớ lao ra khỏi lớp. Tớ đi lang thang trong công viên cạnh nhà sau khi chứng kiến cảnh mọi người quây quanh và mẹ tớ dường như đã ngất đi. Tớ không dám xuất hiện, không dám bước vào căn nhà đó để nhìn bố tớ. Tớ không biết liệu mình có được khóc lúc đó không, bởi xung quanh tớ ai cũng khóc. Giọt nước mắt của mẹ, sự đau khổ của em gái đã tràn lấp tất cả, họ đã gục ngã, chỉ còn tớ, đúng chỉ còn có tớ, tớ sẽ làm gì để che chở cho họ đây? Phải là gì? Khi tớ cũng chỉ là một cậu nhóc, cũng muốn được oà khóc khi nỗi đau xâm chiếm tâm hồn và thể xác.
Và cậu xuất hiện, như ánh mặt trời rọi sáng những ngày u ám trong tớ. Thật sự lúc đó cậu giống như một thiên thần vậy. Cậu đến bên tớ và nói rằng: “Là con trai cũng nên khóc khi thấy cần”. Đây là câu nói mà cậu đã đọc được trong một câu chuyện nào đó. “Hãy coi mọi chuyện như hạt bụi bay vào mắt mình và mình có quyền được khóc như một phản xạ tự nhiên của đôi mắt”. Tớ cũng không biết tại sao lúc đó tớ lại nghe theo lời cậu. Và tớ đã khóc. Khóc thật to, như một đứa con nít trước mặt cậu. Cậu nhìn tớ mỉm cười. Một nụ cười ấm áp khiến tớ đánh mất hết những cái sĩ diện của một thằng con trai trong tớ. Và tớ cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

Kể từ đó, mỗi khi gặp chuyện buồn, tớ đều đến bên cậu để chia sẻ và khóc nếu tớ thấy tớ không thể chịu đựng được. Cậu là người duy nhất trông thấy tớ khóc như vậy. Là người duy nhất thấy tớ là một con người yếu đuối, khác xa so với vẻ bề ngoài của tớ. Và cũng chỉ có cậu là người duy nhất có thể làm tớ sống chân thật bằng tất cả những gì con người mình có, không màu mè, hình thức, không giả tạo, kiểu cách, tớ là tớ là một chàng trai – biết khóc và cả biết cười.

Tớ nghĩ rằng tớ sẽ không phải đi đâu để tìm người con gái nào khác nữa bởi cậu đã là tất cả trong tớ. Cũng giống như một đứa trẻ cần được ăn ngon và hít khí trời để lớn khôn vậy, tớ cần có cậu để được là chính mình. Sinh nhật cậu cũng là lúc tớ sẽ nói lên tình cảm chân thành của mình, tớ đã định vậy, đã lên hết mọi kế hoạch cho những ngày bên nhau không phải với cương vị là bạn mà là hai người yêu nhau…Thế nhưng, ngày đó đã không tới.
Cậu vui vẻ đi bên cạnh người khác, nụ cười hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt cậu và người ấy hôn tạm biệt khi cậu bước vào nhà. Tớ đã chứng kiến tất cả và tớ hiểu rằng trái tim của cậu không còn có chỗ dành cho tớ. Và tớ đã khóc. Lần đầu tiên không có sự xuất hiện của cậu. Nếu những lần trước mọi nỗi buồn trong tớ sẽ tan biến ngay nhưng sao lần này lại khác. Càng khóc tớ lại càng thấy buồn hơn, có lẽ vì tớ không còn được trông thấy nụ cười của cậu dành riêng cho tớ nữa.
Cho tới bây giờ, tớ vẫn khóc khi gặp những chuyện buồn, những nỗi trống trải, cô đơn nhưng chỉ là khi tớ thấy đó là thật sự cần thiết. Và mỗi khi như thế, chỉ có mình tớ mà thôi. Mình tớ có lẽ cũng là quá đủ làm cho nỗi buồn tiêu tan. Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ hiểu rằng: “Là con trai đôi khi cũng cần được khóc”.

Theo: tiin.vn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top