Đến với hạnh phúc hay đau thương…?

juliet_97

Thành viên
Tham gia
18/6/2010
Bài viết
17
Đến với hạnh phúc hay đau thương…?

@Giới thiệu
tên: Đến với hạnh phúc hay đau thương…?
Tác giả: juliet_97
Ratting: ko bít nữa
thể loại: tình cảm,lãng mạn, một chút hài,tưởng tượng…
*vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có j sai sót xin hãy đóng góp ý kiến nha.Nếu thấy hay thì các bạn hãy cm ngay khi đọc xong chương này để mình có thêm động lực viết tiếp.Bởi mình chuẩn bị đi học hè rùi, có ít thời gian để viết nên nếu như ko có ai ủng hộ có lẽ mình sẽ nản mất*
chương I
Người con gái mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi.Chiếc váy ấy h đây thấm đẫm máu và nước mắt.Cô gào khóc trong tuyệt vọng,hụt hẫng,đau đớn với hình ảnh trước mắt.Người con trai vẫn nằm bất động cho dù cô có gọi anh nhiều như thế nào.Xung quanh mọi người đang rất ồn ào.Nhưng người con gái h đây chẳng còn để tâm được bất cứ diều j khác.Tiếng xe cấp cứu càng lúc càng rõ, bác sĩ chạy vội vã tới bên người con trai.Nhưng quá muộn,người con trai đã mất quá nhiều máu.Trước mắt người con gái như tối sầm lại,chút hy vọng trong cô đã hoàn toàn biến mất.Người ta đưa anh đi,bước chân cô nặng trịch đuổi theo.Nhưng
- tránh xa con trai tôi.Cô là đồ khắc tinh – Mẹ của người con trai nói như gào lên.
Cô ngã quỵ bàng hoàng trước câu nói ấy.Nhìn sang bên cạnh.Lại một người nữa cũng đang nằm trong máu.Rất nhiều.Cô căm ghét nhìn cảnh này.Người nằm đó làm cô hận.Anh ta đã cướp đi người quan trọng nhất đời cô.
Trong nhà thờ vài phút trước,một cái kết đẹp cho tình yêu 5 năm trong sáng và lãng mạn của 2 nhân vật chính trong câu chuyện đã diễn ra – một lễ cưới dưới sự chung vui của gia đình,bạn bè.Nhưng trớ trêu thay,có lẽ định mệnh đã an bài.Sau lời thề trước chúa
- Ngọc khôi,con có đồng ý lấy Vũ Phong làm chồng ? Cho dù giàu có hay sang hèn.Mạnh khỏe hay ốm đau(lời này mih cũng ko bít chính xác ntn.nên đừng ai thắc mắc nếu như sai nha^^)
- con đồng ý – Ngọc khôi mỉm cười đáp
- Vũ Phong, con có đồng ý lấy Ngọc khôi làm vợ? Cho dù giàu có hay sang hèn.Mạnh khỏe hay ốm đau.
- con đồng ý – Phong quay sang hạnh phúc nhìn người con gái mình yêu
- hai con đã là vợ chồng. H có ai phản đối xin lên tiếng,nếu ko thì hãy giữ im lặng mãi mãi. Hai con có thể trao nhẫn cho nhau được rồi
Cha xứ dứt lời,cửa lễ đường bật mở. “Tôi phản đối”-Giọng người con trai cất lên.Vũ Phong ngạc nhiên
- Triệt Lâm cậu nói j vậy? Đừng đùa nữa. Sao h cậu mới nói tới.Tớ đã bảo cậu là phù rể thì cần đến sớm mà.Vào chỗ ngồi đi.
Triệt Lâm ko nói gì quay sang nhìn Ngọc Khôi một cách khó hiểu.Cô mỉm cười ái ngại với anh.Triệt Lâm nhìn Vũ Phong: “Cậu ko xứng đáng với cô ấy”
sau đó một tiếng súng nổ lên,nghe thật gai người.Vũ Phong ngã xuống.Ngọc khôi hoảng hốt,xụp xuống đỡ.Sợ hãi tràn nghập trong cô: “anh,anh Phong”.Mọi người xung quanh hét lên kinh hoàng.Thêm một phát súng nữa.Lần này kẻ bắn ra phát súng lúc nãy tự bắn vào mình – Triệt Lâm.Trước đó đã nói một câu: “Vĩnh biệt em, người tôi yêu” – rất nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.
Lễ đường vắng,chỉ còn ba mẹ,chỉ còn Mai-bạn thân của cô.Khôi ngồi nép vào một góc của lễ đường,thật cô đơn,với khuôn mặt thất thần.
- về thôi con – ba mẹ cô trầm giọng nói
- hai bác cũng mệt rồi để cháu đưa Khôi về cho ạ - Mai đến ngồi bên cạnh khôi
Ngọc Khôi ôm chầm lấy Mai khóc nức nở: “ Mình đau quá,ko phải là sự thật đúng ko Mai.Mình muốn gặp anh ấy”
Bà Lan ngồi xuống lau nước mắt trên khuôn mặt con gái mà đau lòng ko cầm được rơi lệ.Ông Trương ôm lấy vợ an ủi
--------------------------------------------------------------------------------------
- cậu đưa mình đến biệt thự ở abc được chứ
Mai lái xe đưa bạn tới biệt thự abc – ngôi nhà tân hôn của Phong và Khôi
- mình đưa cậu lên phòng – Mai buồn bã vừa nói vừa đỡ Khôi lên căn phòng chứa nhiều kỉ niệm của bạn cô và Phong
- Cậu để tớ một mình được chứ - Ngọc Khôi mệt mỏi nói
- ừm.tớ sẽ xuống tầng dưới pha cho cậu nước hoa quả.
Mai vừa đi khỏi,Khôi nhìn quanh căn phòng nước mắt lại trực trào.Tiếng cười của cô và anh như đang ùa về trong kí ức.Khôi mệt nhọc nằm xuống gi.ường,khóc…
---------------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng ấm buổi sáng len lỏi vào cửa sổ đánh thức Khôi,đánh thức cho tâm trạng ko mấy tốt đẹp của cô.Cô nhìn xung quanh căn phòng,thật lạ.Dụi mắt để nhìn thật kĩ: “sao mình lại ở đây,chẳng phải hôm qua mình ở biệt thự.sao h lại nằm ở nhà”- Khôi cố lục lọi lại kí ức
- Khôi à,dậy mau thôi con.Chẳng phải hôm qua con nói là hnay với cái Mai đi mua đồ dùng cá nhân để chuẩn bị cho buổi tình nguyên ở miền núi hay sao? – Khôi nghe thấy tiếng mẹ vọng ở tầng dưới vs một loạt thắc mắc…..???tình nguyện
Bật dậy khỏi gi.ường đẻ hỏi xem chuyện này là sao thì điều kinh ngạc lại tiếp diễn khi Khôi đi qua tấm gương lớn trong phòng
What? sao chiếc váy ngủ này vẫn còn, rõ ràng mình đã vứt nó từ tám đời nào rồi sau khi nó bị rách bởi chú chó mimi bằng cách nào đó đã lôi ra nghịch.Rồi cả mái tóc nữa nó dài đến ngang lưng trong khi cô nhớ rõ rằng mình đã cắt ngắn nó tới ngang vai trước ngày cưới 1 tuần.
Chạy xuống dưới tầng,khi liếc qua lịch treo tường Khôi thực sự chắc chắn hơn mọi thứ dường như kì lạ hơn…Lịch từ năm 2008,trong khi bây h đã là 2012 rồi.
- Mẹ - cô gọi to
- sao mẹ treo lịch cũ vậy nè.
- Con bé này mới có 19t mà đã đãng trí rồi à.mau vào ăn sáng đi cô nương – Mẹ nhấn yêu vào trán Khôi rồi đẩy cô ngồi xuống bàn ăn.
CHuyện kì cục gì đang diễn ra vậy nè,mình quay trở về 5 năm trước sao? Mơ chăng? Vừa nghĩ Khôi tự nhéo vào má mình thật mạnh.ĐAU.KO PHẢI MƠ.THẬT ĐIÊN RỒ CHẮC MÌNH ẢO TƯỞNG MẤT
 
Oy, lúc đầu mình còn tưởng truyện bi kịch nữa chứ:KSV@03:
Là truyện xuyên không phải ko bạn
Chap típ đi nhé, hồi hộp nhắm rôi đó:KSV@07:
 
cảm ơn bạn vì đã cm cho mih'.vì do "tay nghề" còn non nên viết chưa được trôi chảy thế nên mọi người hãy góp ý kiến thật nhiều cho minh' nha..*cúi đầu*:KSV@11:
 
Chương 2
Ngồi trên bàn ăn và nhai lát bánh mì phết bơ mà mẹ làm.Khôi suy nghĩ vắt óc mà cũng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.Đúng lúc ấy tiếng chuông nhà reo,mẹ cô ra mở cửa
- con chào bác ạ, khôi đâu rồi hả bác – tiếng nhỏ Mai lanh lảnh ngoài cửa
- Ừm chào con,con bé đang ngồi ăn sáng trong kia đó,con vào đi
Nghe thấy tiếng,khôi liền bật dậy chạy ra cửa để nhìn Mai và xác định mọi chuyện.Vẫn phong cách tomboy quen thuộc của 4 năm về trước chứ ko phải điệu bộ nữ tính 4 năm sau.Mai thấy nhỏ bạn cứ ngẩn ra nhìn mình một cách lạ lùng thì tiến tới
- nè nhìn j tớ thế hả,tớ có phải người ngoài hành tinh đâu.
- Ơ…hihi, à ko.mà sao đến nhà mình chi zậy – Ngọc Khôi ấp úng trả lời sau hành đọng kì quặc của mình
- Á đau cậu làm j thế biết làm vậy là bị “ en-nơ-g-u” ko hả? – Khôi la oai oái sau cú gõ đầu của nhỏ bạn
- Gõ cho trí nhớ phục hồi lại ha.Vừa hôm qua còn dặn đi dặn lại người ta là đến rủ đi mua đồ để chuẩn bị cho lần tình nguyện ở miền núi vào ngày mai sao.
“ tình nguyện sao? hình như lúc nãy mẹ cũng có thoáng nhắc qua?Mà khoan tình nguyện… anh ấy…”- Khôi thầm nghĩ rồi chợt như nhớ ra điều j đó,sau đó thì nở một nụ cười thật tươi
Mẹ và nhỏ bạn thì cứ nhìn nó với vẻ ái ngại * có phải mới sáng sớm ra đã đập phải đầu ở đâu ko*
- Thôi đừng đây cười nữa mau lên tầng thay quần áo đi cô nương kẻo trễ bây h – Mai thúc giục
-------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau,tại nơi tập trung đội tình nguyện
Mọi người đang kiểm tra đồ đạc để chuẩn bị lên xe nhưng Khôi thì vẫn đang cố gắng tìm hình bóng một người.Khá thất vọng khi ko tìm được,nên đành nuôi hi vọng khi tới nơi tình nguyện thì sẽ gặp được.chuyến xe chở những bạn trẻ với lòng nhiệt huyết khởi hành từ thủ đô lên vùng miền núi xa xôi nơi cần được sự giúp đỡ…
------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu một chút về nhân vật nha
-Hoàng Ngọc khôi – 23 tuổi,tính cách vui tươi,hòa đồng,đáng yêu.Con của một gia đình khá giả và hạnh phúc,bố mẹ đều là những người khá tâm lý.
- Trần Phương Mai – 23 tuổi,một cô nàng có cá tính,thích phong cách tomboy.Bạn thân của Ngọc Khôi.Gia đình cũng giống N.Khôi
------------------------------------------------------------------------------
Do khởi hành từ sáng sớm nên đến trưa thì đoàn tình nguyện tới nơi.Nơi dừng chân đầu tiên là một ngôi làng nghèo của dân tộc … (cái này ko dám nói bừa nên để trống nha). Mọi người rục rịch xuống xe và nghỉ ngơi dưới gốc cây cổ thụ gần đó,một số anh chị nhóm trưởng thì vào làng hỏi thăm chút chuyện và tìm chỗ ở cho đội.Khôi và Mai đang ngồi nghỉ thì đám trẻ trong làng nghe tin các anh chị tình nguyện tới nên xúm xung quanh chào đón.Do bên cạnh cây cổ thụ có một cây ăn quả khá sai nghe tụi trẻ nói rất mọng nước và ngọt nữa nhưng do cây cao nên ko trèo lên được thế là Khôi nổi hứng muốn thử trèo coi sao( Chuyện này quá là nhỏ với cô nàng vì vốn ông ngoại cô có một vườn cây ăn quả cao có lẽ còn hơn thế này mà cô còn “chơi” được… dù vài lần suýt đáp đất một cách “ ngoạn mục”.Nhưng người ta nói rồi chưa gặp chưa biết sợ là j. Điểm này có lẽ Khôi hơn cô bạn thân cá tính của mình vì Mai rất sợ độ cao).
- Để tớ thử trèo lên cho – nói là làm KHôi trèo lên nhanh thoăn thoắt
Hái được khá nhiều,mọi người ở dưới cứ chỉ chỗ này chỉ chỗ kia.Đang hăng say hái thì Khôi chợt khựng lại
Nụ cười ấm áp,thân quen của một người mà cô đang tìm kiếm bóng hình đã xuất hiện.Rồi quên mất mình đang còn ở trên cây, Khôi vô tình bị trượt chân.
- Cẩn thận-Mọi người phía dưới hét lên lo sợ
Lúc này Khôi mới giật mình nhận ra bản thân sắp đáp đất : “ Trời,tiêu đời rùi” – Khôi nhắm tịt mắt lại trong lòng sợ hãi
Một tiếng bụp nhẹ.
“ Có lẽ chắc h thân hình mình đã đáp đất rất thảm hại rồi đây.Ủa mà sao ko thấy đau là sao.có lẽ đau quá mất hết càm giác rồi”
Khôi nghe thấy tiếng nhỏ bạn mỗi lúc một to:
- Có sao không Khôi tỉnh lại đi
KHôi thấy có gì đó là lạ,từ từ mở mắt bắt gặp ngay một khuôn mặt siêu đẹp trai.Lông mày đậm,đôi mắt ấm áp,chiếc mũi cao.tóm lại là hoàn hảo.Khôi cảm thấy lòng vui sướng vì khuôn mặt quen thuộc quá…Là anh… Vũ Phong

CONTINUE
chúc các bạn đọc vui vẻ.Mọi người hãy cm góp ý kiến cho mình đi ko thì mình buồn lắm:KSV@17:
 
có lẽ chuyện của mình không hay nhưng cm để góp ý kiến cho mình mất nhiều thời gian đến vậy sao?:KSV@16:
 
Chán wa.chẳng ai comment cho mình gì cả suốt mấy ngày toàn độc thoại:KSV@15:
 
her, ở đây truyện dài toán ế, truyện ngắn cx thế.
chỉ có conan là đông thôi =.=
 
×
Quay lại
Top