Đối diện rắc rối

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Tôi đang vướng phải những rắc rối to đùng liên quan tới việc hoàn tất chương trình học. Cách trình bày khóa luận gặp trục trặc. Thầy hướng dẫn thực hiện đề tài gửi mail thông báo lịch hẹn gặp sinh viên. Học phí của kì cuối cùng cần được đóng trước ngày cuối tháng nếu tôi muốn ra trường đúng hạn… Mọi thứ rối tung bởi trong khi tất cả những trục trặc đó đều phải được giải quyết ở Hà Nội, tôi lại đang ở Sài Gòn.


Nếu tôi chọn cách bay ra ở thời điểm này, kế hoạch “sống như một người Sài Gòn” của tôi sẽ phá sản. Và có thể, phải rất lâu sau nữa mới đủ can đảm và “tiềm lực” để bắt đầu lại. Nhưng nếu tôi không ra, (cũng rất) có thể tôi sẽ không đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp. Tệ thật! Tôi cáu, cáu với tất cả mọi người bởi tôi không biết nên làm điều gì tiếp theo. Đầu tôi như một mớ bòng bong vậy.

Tôi gọi điện kể chuyện với cậu bạn thân, “tỉ tê” được một hồi, thực ra là chỉ có tôi gắt và cậu ấy lắng nghe. Cậu ấy cũng bắt đầu cáu. Tôi nói “Không nghĩ cách giúp tui đi, ở đó mà cáu hả?”. Cậu ấy đáp “Cậu gắt cả ngày, không chịu bình tĩnh ngồi tính kế, mắc mớ chi tui phải giúp!”. Cậu ấy nói đúng. Hóa ra, sự giận dữ và cáu gắt của tôi không những không giải quyết được vấn đề mà nó còn lan truyền sang những người xung quanh và khiến họ khó chịu.

Tôi cười hì hì để đánh trống lảng và rủ cậu ấy tới cửa hàng gần nhà để ăn kem. Tôi viết những thứ cần được kết thúc, đính kèm deadline của chúng. Sau đó, tôi và cậu ấy suy nghĩ và viết ra những giải pháp có thể sử dụng được, rồi chọn giải pháp có tính khả thi nhất. Cuối cùng, tôi đã gọi điện cho thầy và đề nghị một buổi hẹn gặp qua… Skype.

Thật may là thầy giáo tôi rất trẻ và hiểu học trò. Thầy đã ủng hộ nhiệt tình ý tưởng vừa du lịch vừa làm việc ở Sài Gòn của tôi. Tiền học phí, tôi sẽ chuyển phát nhanh thẻ sinh viên ra Hà Nội, nhờ em gái tới trường nộp giúp. Thật may, tôi và em gái tôi giống nhau như hai chị em sinh đôi vậy…

Xong việc, tôi tự thắc mắc với chính mình: ơ, hóa ra đây là rắc rối sao? Đâu quá khó khăn để giải quyết chúng. Chỉ là tôi đã quan trọng hóa vấn đề và điều đó đặt tôi vào trong rắc rối mà thôi.

Những lần tôi nghĩ là rắc rối kì thực lại là những ngày tôi học được nhiều điều nhất. Như ngày tôi bắt nhầm chuyến xe bus, lạc xuống bến xe miền Tây, tôi đã dạo một vòng quanh bến xe và nắm bắt được giá các chuyến xe khách đi các tỉnh, chuẩn bị cho những hành trình sau này. Như ngày đánh rơi cuốn sổ ý tưởng của mình, cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể làm việc được, không thể viết lách được. Nhưng chính bởi đã mất tất cả, tôi buộc phải viết lại, bắt đầu lại, với sự chỉnh sửa giúp chúng hoàn thiện hơn, rất nhiều…

Thuyền trưởng Jack Sparrow trong phim Cướp biển vùng Caribe từng nói: “Rắc rối không có nghĩa là rắc rối. Rắc rối là việc bạn đối mặt với những rắc rối đó như thế nào mà thôi”. Câu nói đó đã đúc kết chính xác những gì chúng ta nên nghĩ về các khó khăn mình phải đối mặt.

Sáng nay, tôi xuống nhầm điểm xe bus và nghĩ thật không còn gì tệ hơn khi phải bỏ tiền bắt tiếp chuyến khác. Nhưng bù lại, trong lúc chờ xe bus tiếp theo, tôi đã phát hiện ra hàng bánh mì xíu mại rất ngon và rẻ trên đường. Một bữa sáng đủ chất dinh dưỡng, tâm trạng hứng khởi, và ngày mới của tôi mới thực sự bắt đầu.

Theo SVVN
 
×
Quay lại
Top