Đợi em nơi cuối con đường ( hài chết người )

missswift

Fan cuồng của anh Bông
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2011
Bài viết
148
*Fic’s name: Đợi em nơi cuối con đường


* Nguồn : https://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/doi-em-noi-cuoi-con-duong-sumiya-rinka/t1003310.html .


* Author: Sumiya Rinka - sama


* Category: Tình cảm hài hước


* Rating: ai muốn cứ coi thử, ko có s.ex đâu, he he


* Status: on going


* Warning: Thôi ko cần nhá! (^_^)


* Casting: Chưa nghĩ hết nhân vật, nên đọc sẽ biết, ko viết đk ko ?



Đợi em nơi cuối con đường


~~~~~~~~~~~

Chap 0: Tường thuật trực tiếp
e31.gif



Đó là một buổi sáng mùa thu, trời trong gió nhẹ sớm mai hồng. Sau một cơn ác mộng dài thật dài, tôi tỉnh dậy, bò quanh cái ổ chuột căn cứ địa, vớ cái đồng hồ và hét lên:


- AAAAAAAAA!!!!! Mình bị muộn!!!


Lao như bay xuống cầu thang, may phước không ngã dập mặt, tôi, bộ dạng xộc xệch, dùng miệng cắp bánh mì, nhìn mami bằng ánh mắt dung tục oán thán. Mami, con người tàn nhẫn luôn dậy từ lúc 5h sáng để đi bộ giảm cân những không bao giờ gọi con gái, vừa nguấy hỗn hợp dưa chuột + tạp phí lù để đắp mặt một cách tàn bạo, vừa lạnh lùng nhận xét:


- Con gái à, mẹ biết con với heo chả khác là bao, nhưng sáng dậy đừng có hét như lợn bị chọc tiết vậy, mất mĩ quan thành phố lắm, làm thằng nhóc nhà bên sợ quá chạy mất rồi kìa .


“Mẹ biết gì chứ, con đang muộn đây” Tôi vơ tất tần tật trên bàn, mặc xác mami vô tâm, lao bằng tốc độ bàn thờ đến trường.


Tự bạch tập 1: Trần Lê Huyền Trâm, 16 tuổi, hiện đang theo học lớp 10A1 trường THPT Nguyễn Bá Ngọc, hơi xinh đẹp, hơi thông minh, nhận thức tốt nhưng nhân cách hoàn toàn có vấn đề .


Tụ bạch tập 2: Hỏi lắm quá, sắp bị muộn lần thứ 25 kể từ ngày đầu tiên đi học rồi đây này !



Cổng trường mở ra, siêu anh hùng Tia Chớp có lẽ cũng chả nhanh được đến thế. Chị sao đỏ, có thâm niên đứng cổng lâu năm, nghe tiếng bước chân dồn dập, chẳng thèm nhìn lên đã thẳng tay múa bút:


- Lớp 10A1: Trâm đi học muộn “Lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm, cô em lập kỉ lục rồi đấy”


“Chị ơi, thôi thương tình tha em, hu hu” Tôi nước mắt cá sấu, lệ chảy xoay vòng, nghĩ đến lão giám thị mái bổ luống mà mặt mày không khỏi xây xẩm. Sau đó bắt đầu rùng mình, da gà rơi khắp nơi khi nghĩ đến…


“Lại đi học muộn hả cưng?” Đây, chính là thằng cha này, đại boss của các boss, hội trưởng hội học sinh Ông Đại Vương. Xin đừng hiểu lầm, hắn không đủ trình để được toàn thể học sinh gọi là Đại Vương, còn tôi cũng chả kính trọng hay trìu mến gì mà gọi hắn như thế, chỉ tại tên khai sinh của hắn là như vậy mà thôi. Truyền thuyết kể rằng, khi mama tên khốn này đang bụng mang dạ chửa, định đặt tên hắn là Ông Cao Thắng. Đêm, tổ tiên về báo mộng, cái tên này về sau sẽ có tên tuổi lớn, mình trùng mình không phất lên được, nên quyết định đặt tên hắn là Ông Đại Vương. Nhờ đó, hắn như cá gặp nước, ngày càng tăng cấp boss, ngày càng nổi, ngày càng có nhiều fan hâm mộ
Ờm, dĩ nhiên là ở khía cạnh mấy con ngu mà thôi .


“Tên nhóc là gì?” Tên này bị tâm thần phân liệt 100000%, lần nào tôi lên đây hắn cũng hỏi vậy. Mà 25 lần! Kể cả khi sự hiện diện của tôi mờ nhạt đến đâu, thì hắn cũng phải nhớ dùm đi chứ. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, tôi ghì bút chữ A trên tấm giấy trắng tinh, nghiến răng: “TRẦN - LÊ - HUYỀN - TRÂM, nhớ hộ cái .”


“Ok, ok, sẽ nhớ mà, sao cưng nóng nảy quá vậy?”


Cốc cốc cốc!


Tiếng gõ cửa vang lên, a, có người đến đón tôi về rồi .


Cốc cốc cốc!


Đại boss chắc vẫn còn thích chơi nhắm mắt trốn tìm, cứ cười cười không đáp. Hắn mà im lặng thêm tí nữa, thể nào kẻ ngoài kia cũng đạp cửa cho mà xem.


“Mời vào” Đại boss nói, quên cả việc đây là phòng của lão bổ luống .


Cánh cửa bật mở, boss dưới quyền bước vào .


“Em chào anh” Boss dưới quyền, lớp trưởng lớp tôi lạnh lùng nói, liếc nhìn tôi đang ngồi ấn bút trên bàn “Em tới xin cho bạn Trâm về lớp ạ .”


“Ờ ờ, chán thiệt, anh với con bé vẫn chưa nói chuyện xong” Đại boss là chúa thích gây hiểu lầm, khiến lớp trưởng máu nóng dồn lên “Về đi cưng, BF đang chờ đấy .”


Cứ cho là hắn đang ám chỉ Best friend, nhưng 100% các bạn ở đây đều hiểu nhầm. Tôi luống cuống đứng dậy, kéo tay lớp trưởng mắt xẹt lửa điện, thì thầm nói: “Nhanh hộ cái, muộn bây giờ .”


Lớp trưởng kéo tôi khỏi vùng nguy hiểm, lườm một cái, nói một câu gợi tính tội lỗi cao:


- Trâm, cậu lại đến muộn.


Xin giới thiệu, lớp trưởng, bạn nối khố của tôi, Điêu dân. Thực ra tên cậu ấy là Dương, Nguyễn Minh Dương, nhưng bố cậu ta tên là Quá, ghép lại là Dương Quá. Tuy nhiên, nói thế gây đụng chạm, mà gọi là Thần điêu đại hiệp nên dần dần gọi tắt là Điêu dân. Nhìn mặt cậu ta giận điên, tôi cũng xoa xoa vỗ vỗ :


- Hạ hoả, hạ hoả ...


“Hạ hoả cái gì? Tớ đã bảo là để tớ gọi cho mà. Sao cậu cứ không đồng ý ?” Điêu dân thét ra lửa, đúng là cái đồ trẻ con lên 5. Đằng nào thì cậu ta cũng chả có khả năng gọi tôi, chỉ giỏi hứa quậy thôi. Tôi túm lấy tay cậu ta, chạy như bay :


- Thôi mà, sắp vào học rồi, nhanh lên .


Đó là một ngày thu đầy nắng

Đó là lúc mọi thứ bắt đầu ...




 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1:

Khi đối chọi với lũ côn đồ, đừng dùng chân tay mà hãy dùng cái mồm. 80% lũ côn đồ biến thái đều có cái óc to bằng nửa quả nho

Chiều tối, tôi lê cái xác thối về nhà, cảm thán vô biên, ôi sao cái số mình nó khổ. Tên Hội trưởng hội học sinh đúng là thích chơi trò mèo vờn chuột, cái gì mà cho anh số, cái gì mà "án treo", khi nào nghĩ ra anh sẽ nhắn tin cho em, đúng là khiến người ta đau tim đến chết. Lớp trưởng thì cự kì bực mình khi nghe tin này, bán sống bán chết đòi buổi sáng đến gọi tôi. Còn tôi thì, dĩ nhiên không cho, kiểu gì cũng không thể cho cậu ta ngắm cái ổ chuột của mình được

Hoàng hôn, khoảnh khắc giao hoà giữa ánh sáng và bóng tối, tôi thở thẩn ngồi bên cửa sổ, ngắm hoàng hôn buông xuống. Tin nhắn con bạn đến tới tấp, con hâm, giục cái gì chứ, tâm trạng thế này sao mà đọc nhanh cho được. Trên mặt bàn, quyển Chờ một ngày nắng của Điệp Chi Linh bị gió thổi đi vài trang, còn tôi cứ tóc ướt mà lăn trên gi.ường

"Con gái yêu, xuống đây bố bảo" Giọng bố tôi, "uốn lượn tựa mây sóng" vang lên, khiến chân tay bủn rủn. Ông bố với quá khứ là lính đặc quân chủng (vì nhà không có lấy một cái huy hiệu, nên tôi không chắc là bố có chém hay không), giọng nói hùng hồn, giật gân như bom nổ, khi dịu dàng chắc chắn là có vấn đề

Tôi lò dò đi xuống, chuẩn bị sẵn tư thế "một đi không trở lại"

"Con gái, mua bố mấy chai bia" Hiện tại, bố đang là một nhân viên văn phòng, vô công rồi nghề, biếng nhác vô biên, mua bia còn lười không chịu đi mua, còn nguỵ biện rằng, con gái đi bộ giảm béo. Đành rằng là dạo này, cân nặng của tôi tăng nhanh một cách tàn bạo, nhưng là papa thì ít nhất cũng phải nói giảm nói tránh, chứ nói thẳng thế thì còn lâu tôi mới đi

"Con không đi đâu" Tôi đáp nhanh gọn lẹ, lấy cái bưu phẩm là mấy chục cuốn Gintama mới toanh, xếp vào túi, bước lên phòng. Papa vẫn ngoan cố, không chịu khuất phục, mắt long lanh:

- Đi mà...mua cho bố bia nha con gái...

"Kh..." Bố tôi mắt long lanh, "sao hai chấm". Tôi vốn là loại dễ mềm lòng. Hồi trước nhà tôi có nuôi một con mèo, nghịch phá kinh khủng, khiến tôi dự định bán cho quán tiểu hổ. Ai ngờ, đứng giây phút quan trọng, tiền trao cháo múc, con mèo ác liệt đó giở chiêu "mắt long lanh", khiến tôi chẳng những không lấy được tiền, còn bị mắng cho te tua, phải bồi thường thiệt hại. Sau một thời gian ngắn đấu tranh tâm lí, tôi đành cầm đồng 50 ngàn, ve vẩy đi mua bia

Trời sẩm tối

Dương Quá gọi điện cho tôi , nói tôi đừng mắc bẫy tên hội trưởng hội học sinh, vấn đề hạnh kiểm cứ để hắn giải quyết khiến tôi phát ốm. Tên này cậy chức cao vọng trọng, sắp một bước lên tiên trở thành mẹ tôi rồi. Đang ngân nga bài On rain days cover thì tiếng xe èo èo vang lên từ đằng sau

Èn ẻn én!!!!!!!!!

Ga rất ăn, nghe là biết xe rởm. Một cái Honda tàu, một cái Juppiter, khiến tôi có cảm giác danh dự mình bị hạ thấp kinh khủng. Muốn bắt nạt tôi ư? Khi nào đi Air blade rồi tính tiếp

"Em gái xinh đẹp, đi chơi với anh đi" Chẹp chẹp, khen tôi xinh đẹp, có lẽ nên xem xét lại nương tay cho chúng một chút.

Tôi đứng dựa vào tường, vuốt vuốt tóc, chờ chúng dựng xe xong, đúng là mất thì giờ. Tôi còn phải mua bia cho papa, thế này thì ai mà chịu được cơ chứ. Mấy tên đó nhảy xuống, tên có giọng khả ố nhất bắt đầu tiến lại gần tôi

"Em gái, ngoan ngoãn đi, đừng chống đối"

Hỏi tại sao tôi lại không sợ ư? Vì tôi được cái mồm to và chiêu đá đủ sức làm các chú ý lên thiên đường. Vốn định hét ầm ĩ, chờ một anh hùng nào đó đến cứu thì có một tên béo đi qua. Tên này đã từng làm lễ xem mắt với chị họ tôi cách đây rất lâu, là một tên biến thái vô công rồi nghề, sở thích kì dị nhưng không bao giờ chê bất kì cô gái nào. Nhìn quay một lần nữa, đìu hiu vắng vẻ, không có từ 3 đến 5 anh đẹp trai hoặc hơi hơi ổn ổn, tôi bắt đầu thấy hơi lo lo. Gọi tên này chắc sẽ dây dưa rắc rối, mà nếu hắn thua thì không vứt xác ở đây được

Nghĩ một lúc, tối bắt đầu thấy chân tay hơi bủn rủn, nghĩ mình sao hâm, bình tĩnh, bình tĩnh lại, làm mặt lạnh mở máy ra:

- Alo bố à? Gửi cho con ít cảnh sát đến đường 6 nha, có một lũ đang bắt nạt con đây này.

Dĩ nhiên là tôi chỉ đùa thôi, mong là cách này có tác dụng. Nhưng đáng thương thay, óc chúng ngắn quá, thậm chí còn không hiểu tôi nói gì, tiếp tục tiến lại gần, cười man di:

- Thôi nào, cô em, ngoan ngoãn nha...

"Stop! Stop here!" Tôi hét lên "Nếu các anh tiến lại gần tôi thì chỉ 5 phút nữa thôi, các anh sẽ bị tai nạn giao thông. Tôi là thầy bói, tôi biết"

Tôi bắt đầu lo lắng, nghĩ ngợi, chiêu này chắc chỉ đánh lạc hướng được khoảng 5 giây mà thôi. đang nghĩ đến những điều đau buồn, như lúc cuốn Ốc sên chạy bị bố ném nhầm vào chồng sách thanh lý, nước mắt chuẩn bị chảy ra thì bọn chúng nhìn nhau, lắp bắp:

- Em nói thật hả?

Sặc, tin thật, chúng tin thật, lũ này đúng là thần kinh có vấn đề. Tôi gật đầu lia lịa, dựa vào tường và làm hành động kiểu: phổ độ chúng sinh, lắc đầu tặc lưỡi.

"Ê, đại ca, đừng tin nó làm gì, bảo nó chứng minh đi" Một tên đần cằm chẻ lao ra, ác quá mà. Hắn có phải bắt bẻ thế không? Tôi nhìn cái đồng hồ trên cao, đồng hồ bưu điện, cầu trời khấn phật cho người đó đến đúng giờ, rồi phán:

- Một chút nữa thôi sẽ có một con chó và một người hay tập thể thao đi qua đây.

Nín thở chờ đợi, đây là quy luật, chắc sẽ đúng thôi, đúng thôi mà. May mắn thay, con chó và bà chị thể thao quả thật đi qua. Lúc qua chỗ này, con chó màu cà phê còn vẩy mông ỉa phẹt một phát. Bình thường dĩ nhiên chẳng ai tin chuyện này, nhưng lũ này ngu quá mạng, mặt méo xẹo, tin thật:

- Nhìn mắt con này cũng có vẻ vô hồn...

Nhìn chúng hoang mang, tôi lấy làm vui, tiếp lời:

- Này, tôi có cách để giải phép đấy.

"Thưa chị, gì ạ?" Lũ chúng run run, xoa xoa hai tay vào nhau, côn đồ sợ chết đi Way tàu, Đào Linh nghe xong chuyện này chắc cười ầm lên mất

"Sang bên kia mua cho tôi 5 chai bia, bia Hà Nội không cần lạnh mau" Tôi hắng giọng, đã làm thì làm cho chót chứ.

Lại nói đến Dương Quá, lúc đó cũng đang đi mua cồn cho bố nhậu, tối nay nhà tôi với nhà hắn hứng lên quyết định mở tiệc. Hắn đạp xe qua thì thấy tôi thơ thẩn đứng chờ bia giữa một đám đông, tưởng tôi bị bắt nạt lập tức giở quẻ "anh hùng cứu mĩ nhân" lao vào. Đến sớm thì tôi rất cảm kích, nhưng đến muộn thì phiển chết được. Cậu ấy vừa đứng chặn trước tôi, tôi véo hắn một cái đau điếng, hất cẳng:

- Biến đi, chờ tớ lấy bia rồi đèo tớ về.

Thần điêu đại hiệp chớp chớp mắt, shock khỏi hiểu. Nhìn tôi cầm mấy chai bia, leo lên xe, hắn còn ngạc nhiên hơn, cằm rớt xuống đấtb từ đời tám hoánh nào. Lũ côn đồ cảm ơn rối rít, nhảy Honda biến luôn. Tôi cầm mấy chai bia, ngân nga nhạc tiếp khiến Dương ngơ ngác không nguôi:

- Cậu là boss ngầm của hội nào à?

"Ôi không, tớ làm gì có năng lực đó" Tôi cười đáp "Chẳng qua là ăn may thôi"

Điện thoại vang lên, một dãy số lạ

"Alo" Tôi nhấc máy, mỉm cười nói. Một chất giọng đáng sợ vang lên, là tên hội trưởng họ Ông:

- Chào em!

"Dạ...hội trưởng ạ?" Khoảnh khắc đấy, tôi không để ý thấy mắt Dương đột nhiên tối lại

"Mai đến quán cà fê Sweet nhá, anh chờ"

"Đi đâu ạ?"

"Lao động công ích. PP, ngủ ngon"

Tôi cúp máy, tay này điên rồi, chưa ăn tối ngủ nghê cái gì

"Ai vậy?" Dương hỏi

"À, hội trưởng bảo mình mai đi lao động công ích"

"Mình đi cùng được không?"

"Cậu đi làm gì? Chỉ giỏi chọc vào. Kệ đi, không lo, tớ ổn mà"

"Tớ lo...mà thôi, nhanh còn về"

Dương ấn vội bàn đạp, khiến tôi chới với, phải bám vào hắn. Môi hắn cười rất tươi, đúng là tên hàng xóm đục nước béo cò. Tôi lầm bầm:

- Làm thế này về sau người yêu cậu sẽ giận điên lên cho mà xem

"Không sao mà" Hắn cười tươi hơn, đạp nhanh. Tôi đưa tay xoa hai chai bia, tiếp tục hát không nghĩ ngợi

Còn lũ côn đồ, các bạn biết chuyện gì xảy ra với chúng không?

Cái tội không nhìn đường, tôi phán ai ngờ chuẩn thật, tưởng đã tai qua nạn khỏi, rồ ga ngoài đường. Xe đểu, thế là cả lũ vào thùng rác của bà quét rác đang trên đường về

Câu truyện đó trở thành giai thoại buồn cười cho cả giới côn đồ, khiến chúng không dám vác mặt đi bắt nạt ai luôn

Còn tôi, vẫn ngồi đây, và chẳng sao cả^^~
 
Oaaaa ..... fic ế quá !!!!!!! Sao không ai com cho ta thế này !!!!!!!!!!!! Để ta tự độc thoại một mình thế này a ~~~ :KSV@16:

[FONT=.VnTime]Chap 2[/FONT]
e36.gif


Bão ư? Theo các nhà khoa học, đó là phương pháp thử thách lòng can đảm hữu hiệu nhất thì phải ^^~

Hờ hờ, có cần nhắc lại không nhỉ? Bây giờ là cuối hạ đầu thu


Hôm nay là ngày tôi dậy sớm nhất trong lịch sử: 6.30ph sáng (sớm vậy trời >”<)cơ bản là đêm qua, tôi bị dính vào một giấc mơ kinh dị: Đầu tiên là Orochimaru miệng ngoác to, sau đó là nuốt và nuốt. Giấc mơ kết thúc ở cảnh, tôi bị mấy cái chổi đè nát đầu.

Và hôm nay, “đẹp trời” kinh khủng: Mây đen vần vũ, gió thổi tung mái nhà, sấm sét đùng đoàng, mưa giăng kín lối, mở cửa là phải có từ 1 đến 4 cành cây đập bộp vào mặt, lỗi tại đứa ngốc nào đó tên là Rin sát phong kinh quá (^ ^~). Ấy vậy mà tôi vẫn phải đội mưa đội gió, lao ra khỏi nhà, lê lết khoảng 1km đến điểm hẹn với tên Hội trưởng hội học sinh.

Hẹn hò ư? Bạn nào nghĩ đến điều này thì đối với tôi đúng là một sự xúc phạm.

Còn nguyên nhân? Cơ bản là tại thằng cha Chủ tịch hội học sinh có nhan sắc tỉ lệ thuận với độ thâm hiểm. Hắn càng đẹp trai bao nhiêu thì lại càng thâm bấy nhiêu, bây giờ mức thâm đã lên đến đỉnh: Siêu thâm đại hiểm. Vì thế mà, hắn mới lấy hạnh kiểm ra doạ, bắt tôi đi làm lao công vào một ngày chủ nhật đáng ra phải ở nhà nằm ngủ

Một ngày chủ nhật bão to

Mấy cái dây điện tung khỏi ổ của nó, lắc lư, lắc lư đúng là doạ nhân dân sợ chết khiếp mà. Tôi đã gọi cho hắn, bảo mưa to không đi, nhưng hắn bảo mưa hay gió gì cũng vẫn ổn hết, lúc tôi đến thì mưa đến mấy cũng sẽ ngừng. Dù sao tôi cũng không phải Ketsuno Ana tuyệt đỉnh, không có khả năng dự báo thời tiết để đốp chát lại hắn, nên đành ngậm ngùi đội mưa đội gió đến chỗ hẹn.



 
ngắn quá ... ngắn quá .... :KSV@08:
t/g hoàn thành xong fic trước mới post tiếp fic này được :KSV@18: mọi người thông cảm chút nhé !!!! :KSV@06::KSV@04:
 
Bỏ fic rồi à cái cuối đăng ngày 9/8/2012 đây giờ 14/6/2013 gần 1 năm rồi không đăng là sao.......grừ:KSV@07:
 
Fic hài quá. Cười sái quai hàm =))
 
×
Quay lại
Top