Đông tàn vương nhớ

Akiyori

Có những chuyện tốt nhất là nên quên đi!
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2016
Bài viết
31
1_74501.jpg

178831barres_divers__32_.gif

Đông Tàn Vương Nhớ
Truyện được viết trong thời gian không dài lắm, cảm xúc dâng lên và không cố chỉnh sửa nhiều để giữ nguyên những lời chân thật nhất.

Viết tặng một người bạn đã bắt đầu chơi cùng từ đầu cấp hai, có lắm lúc cũng không phải hợp nhau lắm. Giờ cũng quá xa để sẻ chia mọi chuyện thấu hiểu mọi điều của nhau. Nhưng tao muốn nói rằng với tao tình bạn này thật sự quan trọng, không thay đổi dẫu là khoảng cách hay hoàn cảnh. Năm mới rồi, cuộc sống cũng mới rồi hãy quên chuyện cũ đi nhé cô gái!

Cảm hứng sáng tác chính là câu chuyện của chính người bạn này và bài hát vô tình nghe được Worth The Wait (Jordin Sparks).

Tác giả: Akiyori Takahashi

Truyện chỉ được đăng tại Wordpress riêng Akiyori Takahashi và Kênh sinh viên với tài khoản này, mặc dù không có gì đặc sắc tuy nhiên mọi sự sao chép không được đồng ý chính là vi phạm tác quyền.
Hãy nghe bài hát và cùng cảm nhận câu chuyện



221350barres_petits_noeuds__27_.gif
 
z6044895.gif
Vòm trời cuối đông cao vời vợi mây nhè nhẹ trôi, mây trắng đục, mây xanh lơ mây lãng đãng giăng đầy trời. Gió nhè nhẹ lướt qua, gió mơn man cành lá gió cuốn mây theo, gió mang chút hơi lạnh tàn đông. Từng đợt lá kết thúc sự sống, lìa khỏi cành khẽ chạm nền đất lạnh. Nắng chiều vương vít khắp đường phố, nắng rơi những tia yếu ớt khắp các mái nhà vương lại chút hơi ấm sau cùng.

“Ooh
I feel what I’ve been feeling for you
Means I am falling for you
Something’s opened up inside of me
And I turn…”

“Em cảm thấy những gì em đã từng cảm nhận được ở anh
Cũng có nghĩa rằng em đang yêu anh

Vài điều được mở ra trong lòng em
Và em quay về…”

Ngày ấy nó chỉ mới là con nhóc chưa mười tuổi, nó với anh, gọi sao nhỉ, chính là “thanh mai trúc mã” người ta vẫn thường nói đến. Anh nhiều hơn nó hai tuổi, học trên nó hai lớp, anh điềm đạm đến lạ, kín đáo đến đáng sợ, nhưng con nhóc là nó chính vì sự trầm tĩnh không hợp tuổi của anh mà thu hút. Nó kém mười tuổi, ánh mắt trong veo nét mặt ngây thơ tóc đen dài mượt tết thành bím nhỏ.

Nó thích chạy theo anh, trên đoạn đường hằng ngày cùng nhau đến trường ngày đó dấu chân nó chồng lên dấu chân anh từng bước từng bước một. Anh không chậm một bước, tan lớp lập tức ra về nó chỉ có thể vội vã chạy theo, cũng không có cách nào theo kịp. Nắng chiều nhàn nhạt nghiêng nghiêng, bóng anh rơi về phía nó, bực tức trong lòng không đuổi theo người kịp đành mang ấm ức giẫm chân lên cái bóng kia. Không chỉ vì tức giận mà vì nó biết chỉ cần còn giẫm được trên cái bóng ấy anh sẽ không bỏ nó quá xa.

Gió lướt quá, cuốn tung cát bụi mù mịt, tóc mai của rối tung cùng gió. Nó dừng chân, dụi mắt liền thấy anh cũng dừng lại nhưng không nhìn nó, ánh mắt anh rơi ở không gian nào đó, xa xăm…

Ngày đó nó và anh…


“In shades that only can be
The colors of you and me
I think we both know what that means
I stand inside this promise I made to myself
That I was meant for you.”


“Trong bóng tối, chỉ có thể là
Những sắc màu của anh và em
Em nghĩ rằng ta đều hiểu điều đó là gì

Em giữ lời hứa mà em đã nói với bản thân mình
Rằng em là của anh.”

221350barres_petits_noeuds__27_.gif

Gió thổi mạnh hơn, cuốn tóc nó bay giờ tóc nó vẫn dài, vẫn đen mượt. Tóc xõa tự nhiên mông lung cuốn theo làn gió. Mây trôi theo gió, có chút vội vã, lá theo gió là đà trước mắt nó mang theo sự sống lìa cành. Nó trầm ngâm, cố lục tìm những kí ức vụn vỡ còn sót lại của một bóng hình dần phai nhạt.

“If I fall
If I break
If I lose myself in someone
If I give all I am it’ll be with you
When I’m ready to take
All that you want me to give
It will be worth the wait
Worth the wait
It will be worth the wait”

“Nếu em gục ngã
Nếu em đổ vỡ
Nếu em đánh mất bản thân vào ai đó

Nếu em trao mọi thứ em có, nó sẽ thuộc về anh
Khi em thực sự sẵn sàng để đón nhận
Mọi thứ mà anh muốn em trao đi
Nó sẽ đáng giá cho sự chờ đợi
Đáng giá cho sự chờ đợi
Điều đó sẽ đáng giá cho sự chờ đợi”

Ngày đó, nó hơn mười tuổi một chút, anh vẫn hơn nó hai tuổi, học trên nó hai lớp. Nó vẫn cùng anh trên con đường quen thuộc ấy từng ngày, lần này là vết bánh xe đạp in hằn lên nhau trên nền đất mềm.

Nó đợi anh về mỗi ngày, dù nắng hay mưa vẫn luôn đứng trước cổng hướng mắt về phía lớp học của anh. Anh đi cùng nó, không hưởng ứng cũng không có ý phản đối đơn giản như một thói quen của cả hai. Anh không nói với nó quá nhiều thứ, anh sẵn sàng đèo nó phía sau xe đạp những lúc nó đau, nó bệnh. Anh sẽ hướng dẫn nó làm bài tập khó nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhận lời ra ngoài cùng nó. Nó rủ anh đi chơi cùng mọi người anh bảo anh bận, nó rủ anh cùng đi hội xuân anh bảo không thích chỗ ồn ào…

Anh chưa bao giờ ngưng trầm lặng, anh trưởng thành một chút nó càng thấy cách xa hơn một chút. Rốt cuộc không phải khoảng cách giữa cả hai quá lớn mà về cơ bản nội tâm cả hai vốn không thể đặt gần nhau.

“My heart
I wanna save it for you
Don’t want it broken into pieces
I need myself to reverse
And could we just sit and talk a while
Just wanna see you smile
Feel your sunlight
Shining over me”

“Con tim em
Em muốn dành nó cho anh
Không muốn nó phải tan vỡ thành nhiều mảnh

Em cần phải thay đổi bản thân mình
Và có thể ta sẽ ngồi và trò chuyện một lúc
Em thực sự muốn thấy anh cười
Cảm nhận được ánh sáng của anh
Tỏa sáng lên em.”

Một lần xe đạp giở hỏng trên đường đi học về, nó cứ thế một đường rơi thẳng xuống vũng lầy. Người nhem nhuốc, xe không cách nào kéo lên, nhìn về phía trước nươm nướp sợ người kia sẽ về mất. Anh chậm rãi ngừng xe quay lại, kéo nó lên, sau đó cả hai cùng kéo xe đạp lên, anh đưa xe của mình cho nó sau cùng mang xe nó vào tiệm sửa. Đợi nó rửa sạch mặt mũi, anh nhẹ nhàng dùng khăn tay lau sạch ân cần gỡ băng cá nhân dán lên nhưng chỗ trầy xước.

Mắt nó đỏ hoe, nước mắt chực trào ra vì đau mà cũng vì anh, cuối cùng anh nghĩ gì về nó lúc thì lạnh nhạt, lúc lại ân cần, nhất định có ngày nó phát điên vì anh.

Gió thổi ngày một mạnh, lá va vào nhau lao xao, mây đẩy mây có cảm giác mây đang vần vũ che khuất những hạt nắng cuối cùng


“If I fall
If I break
If I lose myself in someone
If I give all I am it’ll be with you
When I’m ready to take
All that you want me to give
It will be worth the wait
Worth the wait”

“Nếu em gục ngã
Nếu em đổ vỡ
Nếu em đánh mất bản thân vào ai đó

Nếu em trao mọi thứ em có, nó sẽ thuộc về anh
Khi em thực sự sẵn sàng để đón nhận
Mọi thứ mà anh muốn em trao đi
Nó sẽ đáng giá cho sự chờ đợi
Đáng giá cho sự chờ đợi”

“Anh sắp đi du học”, đó là tất cả những gì nó nghe được từ anh sau một thời gian dài không gặp. Anh đi với gia đình và không biết khi nào mới qua về, tám năm, mười năm hoặc không bao giờ. Nó không cách nào giữ anh, không muốn giữ anh càng không có tư cách gì để giữ. Tương lai anh rộng mở trước mặt, nó nghe tim mình quặng thắt, gió hư hao mang theo hơi lạnh vuốt ve giọt nước mắt trong suốt nóng ấm lăng dài trên má.

Nó chia tay anh, câm lặng, cả vị trí tiễn anh đi nó cũng không có. Nó là gì, người yêu tất nhiên không phải, là em gái hay bạn thân gì đó nó cũng không phải, dường như anh chưa bao giờ đặt nó vào bất kì vị trí nào trong tâm hồn.

Mưa rả rít, mưa không dứt, nó một mình dưới mưa nước mắt hòa cùng mưa chạm vào khóe môi, mặn chát. Tóc dài ướt đẫm bết chặt vào vai, cái lạnh thấm đẫm vào d.a thịt, nó khẽ run rẩy

Ngày đó, chỉ có nó không còn cùng anh…

Nó lao đầu vào học, cố sống cố chết tìm cơ hội đến bên cạnh anh ở phương trời xa lạ đó, nhưng rõ ràng không phải cứ muốn là được.

Nó đỗ một trường đại học khá danh tiếng, nó bước vào cuộc đời mới của mình. Bản thân chưa bao giờ hết nuôi hy vọng gặp lại anh.


“Worth all the long nights dreaming of forever
Someday we will be together
I know it will have been so worth the wait
Ooh
Please wait for me.”

“Đáng giá cho những giấc mơ dài về sự vĩnh hằng
Ngày nào đó ta sẽ bên nhau
Em biết rằng điều đó sẽ thật đáng giá cho sự đợi chờ

Ohh
Hãy chờ em nhé”


221350barres_petits_noeuds__27_.gif

Cuối cùng anh về thật, nhưng về cùng anh là tin anh đã cùng người con gái anh yêu đính hôn. Tim nó vụn vỡ, nó không khóc, không kêu gào đau đớn nhưng cảnh tượng thất tình mà nó hay thấy trên mấy bộ phim tình cảm nhạt toẹt. Nó bình lặng, thảnh thơi đứng lên ra dạo phố.

Nó với anh cuối cùng mối quan hệ là gì nó còn không rõ lấy tư cách gì đau khổ, nó dành cho anh tình cảm gì mà cố gắng, hy vọng gì mà âm thầm chờ đợi. Nhưng rốt cuộc nó vẫn nên cảm ơn anh, anh một lần duy nhất làm nó tuyệt vọng triệt để, bời không như thế chắc nó vẫn còn ngây thơ khờ dại tiếp tục hy vọng về cái gì đó xa xôi diệu vợi.

Gió nhè nhè trở lại, lá không còn rơi, mây trôi nhừơng chỗ cho ánh sáng mặt trời yếu ớt còn sót lại ngày tàn. Nắng nhạt rơi lên má nó, phủ lên mái tóc đen dài, gió vờn tóc khẽ bay. Giữa đường phố ngoại thành nó thấy lòng mình cô đơn đến lạ…

Bước chân bất chợt dừng lại ngẩng ngơ nhìn chàng trai trước mặt, hình như có chút quen mặt. Nó chợt nhận ra cậu ấy ở cùng dãy trọ của nó, một chàng trai dịu dàng, ấm áp. Một lần vô tình giúp nó ở chỗ làm thêm, một lần mang đồ nặng giúp nó, một lần nhờ tiếng đàn của cậu xoa dịu nỗi buồn… Cậu khác với anh, anh thâm trầm khó đoán còn cậu dịu dàng ấm áp, anh lạnh nhạt còn cậu ân cần, rốt cuộc nó cũng chẳng biết tại sao bản thân lại so sánh kì hoặc như vậy.

Cậu đứng trước mặt nó, môi cong lên hiện rõ nụ cười tỏa nắng, nụ cười có nắng chói cả mắt dẫu mặt trời sắp lặng.

Đã cuối đông rồi, mùa xuân sớm sẽ về khắp đất trời, đông mang hơi lạnh yếu ớt phảng phất đâu đây vừa thoáng lạnh vừa ấm áp lạ thường. Nó không thể cứ mãi lặng ngập trong mớ kí ức mù mờ hư ảo, càng không thể để bản thân gánh nặng những cảm xúc mờ mịt kia. Cuộc sống của nó đã sang trang, cuộc đời của nó không chừng vì mùa xuân này lại bắt đầu.

Nó nhìn sâu vào mắt chàng trai đối diện.

“mây của trời hãy để gió cuốn đi”.

Mắt nó ươn ướt nhưng môi đang khẽ khàng cười…


“If I fall
If I break
If I lose myself in someone
If I give all I am it’ll be with you
When I’m ready to take
All that you want me to give
It will be worth the wait
Worth the wait
It will have been so worth the wait, yeah
I will be worth the wait”

“Nếu em gục ngã
Nếu em đổ vỡ
Nếu em đánh mất bản thân vào ai đó

Nếu em trao mọi thứ em có, nó sẽ thuộc về anh
Khi em thực sự sẵn sàng để đón nhận
Mọi thứ mà anh muốn em trao đi
Nó sẽ đáng giá cho sự chờ đợi
Đáng giá cho sự chờ đợi
Điều đó sẽ đáng giá cho sự chờ đợi,yeah
Đó sẽ đáng giá cho sự chờ đợi”


221350barres_petits_noeuds__27_.gif

29-01-2017
Tặng Thao Nhôm!
Đáng ra là quà sinh nhật, nhưng giờ nó thành quà tết rồi. Đọc xong câu chuyện và quên đi những thứ nên quên, tao tin mày sẽ tìm được những gì mày muốn tìm. Hãy luôn hạnh phúc nhé cô gái!
 
×
Quay lại
Top