Doremon- Không chỉ là truyện dành cho thiếu nhi

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
Nhiều người bạn hỏi tôi vì sao “lớn đầu rồi lại còn đọc Doremon”, tôi không giải thích nhiều mà chỉ có một lý do duy nhất là “tôi yêu Doremon”. Tôi thích câu chuyện cảm động và ý nghĩa mà truyện kể. Nó cho tôi nhiều bài học để sống tốt và ý nghĩa hơn. Truyện không phải chỉ dành riêng cho tuổi “ô mai”.
Những ngày còn bé, trẻ con xóm tôi thường truyền nhau cuốn truyện Doremon, vì không có tiền để cất giữ cho riêng bất kỳ đứa nào một cuốn riêng nên chúng tôi thường để dành tiền ăn sáng để mua truyên mới. Hồi ấy truyên được in bằng loại giấy đen thui và ẩm mùi. Tôi còn nhớ cuốn đầu tiên tôi đọc là khi tình cờ lên thành phố chơi, thấy chị nhà bác để trên bậc cầy thang, tò mò tôi giở ra đọc, và bị cuốn hút ngay, xin chị tôi mang về cho cả lũ nhóc ở quê rồi sẵn tiện lập hội yêu Doremon luôn.


doreom.jpg



Doremon và Nobita...tình bạn bền lâu (Nguồn:internet)


Thích Đôrêmon tất nhiên là vì những mộng mơ thơ ngây về những món bảo bối. Có lẽ không ai từng đọc về bé Đôra và chàng Nôbita lại chưa từng một lần tự nhủ: “Ước gì mình có được túi thần kì”. Điều tuyệt vời nhất mà bác Fujio mang lại cho độc giả nhí chính là sự tưởng tượng, thỏa sức bay vào những mơ ước đáng yêu nhất, có được một người bạn với những thứ thần kì giúp đỡ mình mỗi khi hoạn nạn. Bao nhiêu lần mình cũng đã từng thử nhìn vào hộc bàn, thầm mong có một chú mèo máy nào đó khác cũng tự nhiên chui ra và làm bạn với mình, nhưng tất nhiên, chẳng bao giờ có. Mình còn tưởng rằng Đôrêmon là có thật nữa, và nghĩ rằng khi nào lớn lên nhất định phải sang Nhật Bản gặp bạn Đôra một lần.


Lúc nhỏ, như nhiều đứa trẻ khác, đọc truyện thích nhất là Đôrêmon và Nôbita, cả Xuka nữa. Còn Xêkô và Chaien thì chỉ thích khi thấy hai đứa bị phạt khi bắt nạt Nôbita thôi. Có lẽ, khi xây dựng nhân vật, tác giả cũng có ý để Rốn lồi và Mỏ nhọn đóng vai phản diện. Nhưng sau này, đọc truyện dài, và nhiều tập truyện, mình thấy thích cả nhóm bạn, đặc biệt là Chaien, và rất ngưỡng mộ Chaien. Một anh chàng có vẻ nóng tính và hay bắt nạt người khác, nhưng lại rất thương em gái Chaiko, nhiều lần đã phải khóc lóc cầu xin Đô-Nô giúp đỡ vì không muốn làm em buồn. Rồi trong những chuyến phiêu lưu, Chaien tỏ ra giống như một anh Cả của nhóm, là chỗ dựa tinh thần và giúp đỡ mọi người. Tập truyện “Pho tượng thần không lồ” là bức chân dung rõ nét nhất về “Người Hùng Chaien” theo mình nhận xét.


Nhưng tất nhiên, nhân vật chính vẫn là Đôrêmon và Nôbita. Mình không nghĩ rằng chỉ mình Nôbita may mắn khi gặp Đôrêmon, mà cả Mon cũng may mắn không kém khi được làm bạn với Nô. Cả hai, dù đôi khi vẫn giận hờn, nhưng luôn ở bên cạnh nhau và tin tưởng lẫn nhau. Điều làm mình khâm phục nhất là lòng tin. Đâu phải chỉ có Nôbita mới khóc lóc kêu lên “Đôrêmon! Cứu tớ với!”, như trong tập “”Tên độc tài vũ trụ” khi bị vứt xuống đáy biển, Đôrêmon vẫn mơ đến cảnh Nôbita tháo lồng giam và cứu mình. “Nôbita! Cứu tớ với”, hai bạn ấy hy sinh vì nhau.


Nhiều người đọc Đôrêmon để giải trí là chính, vì truyện rất vui nhộn. Nhưng có những tập truyện mình đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần vẫn thấy cảm động. Như tập về con lật đật của bà ngoại, ngã xuống lại đứng lên, tập về cô bé đi giày đỏ của ngày xưa, tập về chiếc bánh sinh nhật của Xuka và Đêkhi làm tặng… Nhưng cảm động nhất với mình là tập truyện “Tạm biệt Đôrêmon”, khi Đôrêmon nói lời chia tay Nôbita vĩnh viễn và trở lại tương lai. Nhất là cảnh Nôbita một mình quyết tử với Chaien mà không cho Đôrêmon biết, chỉ để chứng minh cho bạn rằng mình đã mạnh mẽ “Từ nay Chaien sẽ không dám bắt nạt tớ nữa đâu”, để Đôrêmon yên lòng ra đi. Một cậu bé yếu đuối, vụng về, hậu đậu cả một đời như Nôbita, chỉ dám trốn chạy, giờ thà chết chiến đầu với Chaien để làm vui lòng Đôrêmon. Những giọt nước mắt của Đôra đêm đó chắc hẳn phải hạnh phúc biết chừng nào. Dù sau đó Đôrêmon đã quay trở lại, nhưng với mình, đó là đoạn kết đẹp nhất cho bộ truyện tuyệt vời này.


Câu chuyện về tình bạn thật đẹp và khăng khít. Cuộc sống hiện tại thật khó có thể tìm được một tình bạn như thế. Tất nhiên đời thì không thể giống như truyện tranh. Nhưng các bạn hãy có niềm tin nhé, nhất định người bạn của bạn đang ở đâu đó rất gần bạn.


Ng.Mận- SốngXanh.vn
 
×
Quay lại
Top