Dreaming!

n0thlng

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/12/2010
Bài viết
53
*Tên tác phẩm: Dreaming.

* Author (tác giả): Nothing

* Category (thể loại): Tình cảm.

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on- going

* Warning (cảnh báo về nội dung truyện): không

Đang trong thời gian rảnh rỗi, vì thế tập sáng tác truyện dài. Mong các tềnh yêu đọc, cho ý kiến tác phẩm truyện dài đầu tiên của tớ nhá :x.
Truyện này tớ nghĩ ra ý tưởng khi nghe Dreaming của Beast, nên đặt tên truyện là Dreaming :D

Chương 1: Tình cờ anh thấy em.

Seoul, Hàn Quốc những ngày cuối năm.
Cái rét cắt da cắt thịt làm những người đi trên đường rảo bước nhanh hơn, nhịp sống của thành phố trở nên trầm lặng hơn. Nó đi bộ chầm chậm trên đường, ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra.
Nó sang Hàn đã 2 năm, 2 năm nó tự lập, quang cuồng với học hành và làm thêm đến nỗi không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về bất cứ điều gì. Cái rét buốt ngấm dần vào nó, nỗi nhớ nhà trong nó dâng lên, cồn cào. Không biết giờ này bố mẹ và em nó đang làm gì. Nó nhớ về một người, một quãng thời gian ở Việt Nam. Khóe mắt cay cay, nó muốn khóc. Nhưng không hiểu sao, nó không khóc nổi, do lạnh hay do nó đã trở nên khô cứng và sắt đá?
Một đôi tình nhân đi lướt qua nó, họ nắm tay nhau, cười nói bất kể cái giá rét, tim nó thắt lại. Nó nhủ thầm “ biết thế mình đã về nhà rồi”. Nó đeo tai nghe, vặn volume thật to để át đi cái cảm giác khó chịu trong lòng nó. Nó tìm đến bài hát mà nó thích, đã quá quen thuộc đối với nó.
Đứng chờ tàu điện ngầm, nó ngân nga theo giai điệu của bài hát. Giai điệu buồn buồn càng làm lòng nó trùng xuống. Ký ức ùa về trong nó, một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Đã lâu lắm rồi, nó mới khóc, lần này lý trí đã chịu thua cảm xúc.
▶️
Bất chợt, có ai đó đưa cho nó một cái khăn tay, nó nhìn lên. Một khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn nó. Nó lắc đầu:
- Cảm ơn cậu, không cần đâu.
Nói rồi nó lấy tay lau hết nước mắt trên mặt rồi chậm rãi đi lên tàu điện ngầm, bỏ lại một thằng con trai đang ngơ ngác.
Về đến phòng cũng đã 10h đêm, nó vất cặp lên ghế rồi nằm bẹp xuống gi.ường. Nó thấy mệt mỏi. Mai lại bắt đầu vào cái guồng quay mà 2 năm nay đã quá quen với nó. Nó tự nhủ với bản thân, chỉ duy nhất hôm nay là được như thế, mai sẽ lại trở về vị trí cũ, sẽ không còn thời gian để nghĩ gì cả. Nó thiếp đi với cả mớ hỗn độn trong đầu.
***​
Chuông điện thoại reo…
- Alo.
- Này, cậu không đến à??????
- Thôi chết, tớ ngủ quên rồi – Nó giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ đã 8h30.
Nó phi như bay vào nhà tắm và trở ra trong vòng chưa đầy 5 phút. Rồi tiếp đó lại chạy hung hục đến trường. Môn học hôm nay rất quan trong, thêm vào đó thầy cũng khó tính, thế nên có ăn gan trời, nó cũng không dám bỏ. Sắp đến cổng trường, nó va huỵch vào một cái gì đó. Nó ngã và nhìn thấy cổng trường như chao đảo trước mắt nó. Một bàn tay kéo nó đứng dậy.
- Cậu không sao chứ?
- Không sao, không sao. Xin lỗi nhá.
Nói rồi nó vụt chạy mà không để hắn nói thêm được điều gì. Hắn đứng lại, ngạc nhiên, đứng nhìn theo bóng nó cho đến khi bóng nó khuất dần “ Sao lại thế nhỉ, chả chú ý gì đến mình cả, mình không có sức hút đến vậy sao?”. Thở dài một cái, hắn đứng dậy đi vào cổng trường.
- Hwang Min Hyo!
- Hwang Min Hyo đâu? Chưa đến hả?
- Có em thưa thầy – Nó chạy cào lớp thở hổn hển. – May I come in?
- Hôm nay tôi sẽ không ghi tên bạn, không có lần sau đâu nhá.
- Cảm ơn thầy nhiều ạ - Nó vui vẻ cười tít mắt.
Cùng lúc đó, cũng có một người bước vào lớp:
- May I come in?
- Ok.
Hắn bước đến bàn nó rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Nó quay sang nhìn thấy hắn quay lại nhìn, cười nụ cười mà theo nó là cười “ cầu tài” ( hết sức tởm =)) ). Nó nhún vai, quay qua nhìn vào sách. Buổi học bắt đầu với tiếng giảng đều đều của vị giáo sư.
 
×
Quay lại
Top