Đừng qua mau tuổi 18 ơi

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
"Những phút giây tươi đẹp ấy cả đời chỉ có một lần. Đi qua rồi thì không trở về nữa. Chỉ có thể nhớ lại trong tiềm thức mà thôi. Còn hơn hai tháng nữa phải xa rồi. Sao mà nhớ nhung sao mà gấp gáp thế. Từng phút giây trôi qua là ngọc là vàng. Để ai cũng lưu lại trong tim: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ"

Mùa đông dường như đã thật sự đi xa, mang khỏi nơi đây những cơn gió lạnh tê tái đến run người để trả lại những ngày nắng ấm. Xuân đến cũng đã quá nửa tuần trăng đủ để mang lại cho đất trời sức sống mãnh liệt như mong đợi. Khúc giao mùa đang nhẹ nhàng, du dương đi đến những miền quê báo hiệu ta sắp chào tạm biệt thêm một người bạn cũ. Hè sắp về...

Cái nắng giao mùa như có vẻ gì khác biệt. Chẳng đậm màu cũng mà cũng chẳng mờ phai. Vừa như luyến tiếc, vừa như khao khát cái gì đó cháy bỏng đến kỳ lạ. Năm cuối cấp rồi. 11 năm đã trôi qua để lại trong ta bao niềm thương nỗi nhớ vu vơ. Bao nỗi băn khoăn,bao phút giận hờn và cả những lúc cười thầm một mình với bông hồng nho nhỏ mà ai đó lặng lẽ để trong ngăn bàn mùng 8/3.

Làn gió thổi nhẹ làm tóc em bay bay. Em gái nhỏ ngày nào giờ đã trở thành cô thiếu nữ thôn quê đang tuổi rạng ngời. Đôi mắt trong trẻo,khuôn mặt dễ thương bầu bĩnh thưở nào giờ đang đăm chiêu nhìn về phía chân trời. Lo lắng băn khoăn về tương lai sau này, về những ước mơ khát vọng mà bao nhiêu năm qua em hằng ấp ủ, về cả những dư âm những hoài niệm, em đang mơ màng. Những lúc trái tim bỗng thình thịch đập một cách lạ lùng mà lý trí không dễ gì giải thích nổi ngày càng làm em chìm trong nuối tiếc. Em đang nhớ ai?

Bố mẹ bảo: Lên cấp 3 là đã lớn rồi. Phải chững chạc hơn không nhõng nhẽo như ở nhà đâu nha. Bạn mới, trường mới chăm chỉ học nghe con”. Mới thế mà 3 năm đã trôi qua. Giờ nghĩ lại mới thấy mình chưa lớn. Đâu những ngày nghịch ngợm đến dại khờ, đâu những phút giây cười đến muốn bể ca bụng ra vì tiết mục hài của Thắng mập... Hàng tá những nhân vật ngộ nghĩnh đáng yêu vẫn ngày ngày góp sức điểm hoa, điểm sắc cho tập thể thêm vững mạnh.

- Hội trưởng những người yêu ”Bắp rang bơ và cơm rang dưa”: Hông Quế kiêm lớp phó tài chính là một trong những hậu phương chủ chốt chuyên tích trữ lương thực, thực phẩm để toàn thể đồng bào trai, gái, nam, nữ lớp ta không bị thiếu năng lượng vào ngày: 26/3, 20/10...

- Ông bầu Văn Thọ, kiêm lớp phó văn nghệ, văn gừng chuyên phụ trách quảng cáo, lăng xê, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao từ hiện đại đến truyền thống. Hay ngủ gật trong lớp nhưng lại tự khen mình đẹp trai nhất lớp.

- Tiểu tổng quản Quốc Huy, kiêm lớp trưởng là trợ thủ đắc lực cho mama Chủ Nhiệm, một trong những anh chàng tài hoa nhất lớp, cường tráng vì năm nào cũng rinh về cho lớp giải vô địch chạy bền, cầu lông của khối.

- Đệ nhất phu nhân Nhật Quỳnh (bị gắn ghép với lớp trưởng lâu rồi) kiêm lớp phó học tập + chủ tịch hội “Văn Thơ Lai Láng” là một trong những ứng cử viên sáng giá về dịu dàng và nữ tính.

- Giám đốc công ti trách nhiệm hữu hạn “Đi muộn thừơng xuyên,n gủ gật trường kỳ” Quang Đạt lúc nào cũng phải khiến mọi người ngây ngất vì phong cách thời trang kỳ quái và tài ngủ gật bất li thân. Chuyên gia đi trêu chọc các bạn gái bằng cách nhét chuột giả, cá sấu nhựa vào túi bút các nàng nên thường bị thâm tím toàn thân. Khổ ghê

- Cuối cùng là Trưởng hội “Thủ công mỹ nghê”, kiêm bí thư, cao thủ Hóa học Hương Lan rất xinh gái, nhưng không đáng yêu mấy vì chuyên quyền hơn cả lớp trưởng, nhưng phải công nhận bạn ấy học hóa siêu luôn. Còn làm mấy bài thơ bất hủ về hóa nữa

“Magie axit cặp đôi
Bazo ăn ý nói lời yêu Al
Vàng ta xinh đẹp nhưng buồn
Cường toan đến cái vui luôn ấy mà”

Mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai nhưng chung nhau tấm lòng yêu lớp. Tất cả đều có ước mơ riêng, khát vọng riêng hướng về chân trời cao rộng. Quê muốn làm nhà kinh doanh quản lý giỏi. Huy ước mơ là vận đông viên nổi tiếng, Quỳnh muốn thành nhà văn,... còn và còn rất nhiều những mong muốn hoài bão mà từng người đang ấp ủ và mong chờ ngày thực hiện.

Tất cả đều đẹp, đều trong sáng lung linh như pha lê bất kể ước mơ ấy giẩn dị, bình thường hay hay xa vời, cao cả. Nó luôn đồng hành cùng trái tim con người, nâng cánh cho ta đến những chân trời mới, những miền đất mới.

Với những con đường mà ta đã chọn, mỗi người chúng ta sẽ vui vẻ bước đi nhưng đôi lúc ta sẽ luôn cảm thấy luyến tiếc một điều gì đó. Đó là những kỷ niệm về tình bạn, tình thầy trò, những lúc hờn dỗi, những phút vui đùa...

Những phút giây tươi đẹp ấy cả đời chỉ có một lần. Đi qua rồi thì không trở về nữa. Chỉ có thể nhớ lại trong tiềm thức mà thôi. Còn hơn hai tháng nữa phải xa rồi. Sao mà nhớ nhung sao mà gấp gáp thế. Từng phút giây trôi qua là ngọc là vàng. Để ai cũng lưu lại trong tim: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Đới Thị Kim Hoa
(SN 83 - Khu 1 - Liễu Đề - Nghĩa Hưng - Nam Định)
 
×
Quay lại
Top