Đuổi hoa bắt bướm

hmmmm

Thành viên
Tham gia
9/6/2014
Bài viết
6
05pdfMa.jpg


Nhiều người cho rằng, trẻ con bắt chước và tiếp nhận cuộc sống từ chính cha mẹ chúng. Bạn bè cũng thường nói Santi và Indy rất giống tôi và Adriana - vợ tôi. Tôi lại không đồng tình với quan điểm này!

Khi ta trưởng thành, cuộc sống dường như thâm trầm hơn! Ta bị cuốn vào cơm áo gạo tiền, những cuộc họp hành liên tu bất tận, kế hoạch bận rộn cho tương lai mà vẫn phải cố gắng hết sức để “bắt kịp” sự chuyển động của thế giới. Không rõ từ khi nào, phần trẻ thơ trong ta dần biến mất, nhường chỗ cho một phiên bản “cải tiến” của chính mình. Thật khó có thể lý giải được tại sao điều đó lại xảy ra!
Tôi rất tâm đắc với ý nghĩ: “Mình sẽ trẻ mãi!”, và rằng cái thế giới đầy bận rộn quanh tôi chẳng qua là biểu hiện vươn xa hơn của những khát khao bình dị và diệu kỳ thời son trẻ. Indy và Santi chẳng bao giờ phải suy nghĩ gì trước khi nói hay hành động mà chỉ thoải mái bộc lộ những khoảnh-khắc-cảm-xúc một cách tự nhiên nhất. Các con tôi cũng chẳng cần ngừng lại chỉ để suy xét: “Chao ôi, con bướm kia đẹp quá! Sao mình không bắt nó. Chẳng biết có tóm được hay không?”. Hoàn toàn không! Bọn trẻ chỉ say sưa, vô tư đuổi theo những cánh bướm.

Một cách âm thầm mà dứt khoát, những ràng buộc về nghi thức, lễ nghĩa và các trách nhiệm xã hội đã cướp đi bản năng tự-do-cảm-thụ cuộc sống của mỗi người. Vậy tại sao chúng ta không thử sống khác đi để mãi giữ lấy sự trẻ trung trong tâm hồn? Trẻ con không cần có động lực để sống trọn vẹn cuộc đời chúng. Thế sao người lớn lại cần điều đó? Sao ta không thử làm những điều thực sự ý nghĩa mà không để bị tác động bởi bất kỳ ai khác?

Indy và Santi luôn là nguồn cảm hứng tuyệt vời của tôi. Và biết đâu một ngày nào đó, bọn trẻ sẽ nhìn thấy cha chúng đuổi theo những con bướm, đấy cũng là lúc tâm hồn tôi đang hóa thành trẻ thơ!

Theo Thatmah.com
 
×
Quay lại
Top