EM NHỚ ANH !!!

mylove_18

Thành viên
Tham gia
18/10/2013
Bài viết
1
* Author (tác giả): mylove

* Category (thể loại): Tình cảm

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15+

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on going

* Note: 1 câu chuyện nữa thật nữa ảo. đây là lần đầu tiên mình viết lách mong các bạn ủng hộ mình nha.




Nó – Vũ Hoàng Ái Thương, 18t, nước da ngăm đen, thân hình tròn trịa. Tính tình: mặc cảm, tự ti nhưng tốt bụng

Hắn – Trần Vĩnh Trung, 21t, body chuẩn, cao1m81. Tính tình: là 1 con người tình cảm, ít nói nhưng 1 khi đã nói thì …….nhiều vô kể

Và 1 số nhân vật khác. (^_^)

…………

Ngày mai là nó trở thành sinh viên rồi, quả là 1 thử thách khó với nó.

Tuy xuất thân trong gia đình nhà nông nhưng là con út trong gia đình nên từ nhỏ đến lớn nó luôn đc cha mẹ, anh chị bảo bọc. còn bây giờ nó xa nhà rồi, không còn ai ở bên nữa, không biết ngày tháng tiếp theo của nó ở chốn thành thị xa hoa này sẽ thế nào đây. Nghĩ đến đó thôi nó đã không muốn ở đây nữa rồi, nó cứ có cảm giác cô đơn thế nào ấy.

- à mà mình có cô đơn đâu nhỉ, mình còn có thằng Lâm mak …..í chết – nó như nhớ ra điều gì,nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay nó hét lên - mẹ ơi, 10h rồi á ……….thôi kệ mai gặp sory cậu ta sau zậy

nó chỉ nghĩ bấy nhiêu rồi bay lên gi.ường ấm mà thẳng giấc nồng. nó không biết ở 1 nơi khác có người đang tức lộn ruột vì chờ nó. “mi được lắm heo, bắt tao chờ đến 2 tiếng đã dậy mai t cho mi chết”

và ngày mai cũng đã đến

hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, phấn khởi lắm chờ ngay hôm nay nhưng nó vẫn ngủ

dậy muộn, lục đục tìm bộ quần áo rồi thay nhanh, không quên chiếc kính cận, nó phóng ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất nhưng rồi lại đứng đơ ra trước cộng dãy trọ. “dám đi học mà không đợi tui, cậu được lắm” đang tức tối thì nó lại nhớ đến cuộc hẹn hôm qua, nó thở dài bước đi. May là nó trọ gần trường, nếu không đôi chân vàng ngọc của nó chắc đi tong mất rồi.

Đang xoa bóp cái chân iu quý của mình, nó lại giật mình khi mọi người đều nhìn nó “lại nữa rồi”. tuy nó không lắng nghe nhưng nó cũng đủ biết lý do rồi, cũng chỉ tại thân hình quá “ưu tú” của nó mà lại chọn cái ngành quản trị này đây. “năm nào học trường mới cũng zậy, nhưng bình thường thì thằng chết bầm kia đỡ đạn giùm mình, hôm nay thì……….” Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay. Nhìn quanh lớp rồi Lâm cũng dừng lại cái bàn áp chót cạnh cửa sổ, cái bàn mà nó đang ngồi

- kem không

cảm nhận được lời nói mốc của Lâm, nó khoanh tay lại,cuối xuống 1 cách lễ phép

- em xin lỗi đại thiếu gia Lâm ….ùng (khùng) ạ

- ăn đi – Lâm đưa cho nó 1 ổ bánh mì và 1 chai nước

- hehe – nó hí hửng – chỉ có mày hiểu tao

Lâm thì chỉ có chịu thua với nó, ngày nào cũng bánh mì mà không biết chán và cũng chịu thua mình vì chẳng bao giờ Lâm giận nó đc lâu, mà nếu có giận cũng như sáng nay mà thôi, trả đũa nó rồi lại xin lỗi bằng thứ mà nó thích……”thiệt là không hiểu nổi mình” Lâm nhìn nó ăn thầm trách.

Buổi học trôi qua nhanh hơn nó tưởng, thoắt 1 cái thì đã trưa

- ăn trưa không – vẫn cái giọng trống không của Lâm

- không ăn chết đói à, hỏi câu gì mà ng……- đang nói lững câu thì nó bịt miệng mình lại “hên là chưa nói chữ ngu, nếu không là toi với cậu ta”

gì chứ “ngu” là từ cấm kị nhất với Lâm nhưng lại là từ thông dụng nhất với nó, mãi suy nghĩ để tìm cho ra 1 từ thay thế mà nó không chú ý rằng có người đang đi ngược chiều với nó và điều hiển nhiên là va chạm rồi. Lâm nhanh chóng kéo nó ra sau mình, vội vàng xin lỗi hắn. hắn chỉ khẽ cau mày nhìn Lâm rồi quay sang nó, nó chỉ lén nhìn hắn rồi lại núp sau lưng Lâm ngay khi chạm ánh mắt hắn

- không sao, bữa sau cẩn thận chút – hắn bước qua Lâm nhưng không hiểu tại sao lại quay lại, làm cho nó vừa quay lại nhìn hắn thì lại phải núp sau Lâm, hắn nhìn nó 1 lúc rồi sang Lâm nói – 2 đứa là sinh viên năm nhất phải không

- dạ

- hôm nay 2 đứa may mắn là gặp anh đấy, anh dặn này, nếu trông thấy 2 tên cao to, da trắng, nhìn mã có vẻ đẹp trai, đi cùng 1 cô gái cũng cao, da trắng, body chuẩn, gương mặt xinh xinh thì tránh xa nhé, không là rước họa vào thân đấy!

nói rồi hắn bỏ đi không thèm nghe lời cảm ơn của Lâm, hắn thầm hỏi bản thân “sao nói nhiều vậy, 2 đứa nó là gì của mình đâu” nhưng rồi cũng lắc đầu bỏ đi mà không biết rằng có 1 nụ cười ở phía sau mà thủ phạm không ai khác chính là nó “gặp được anh rồi nhé”.
 
×
Quay lại
Top