Văn Em sẽ viết gì đây!

thanhnienlongthuong

Thành viên
Tham gia
24/6/2012
Bài viết
2
Em sẽ viết gì đây?…. Cô giáo của em ơi! Ngày mai cô về hưu rồi! Cô bỏ em ở lại đây! Nơi kí ức còn đông đầy với bóng hình cô ngập đầy trong sân trường bé nhỏ ở vùng quê lúa mạ đang xanh... những ngày lại trôi...âm thầm...
“ Cô sẽ nhớ rất nhiều bảng đen, bục giảng, nhớ những ánh mắt hông nhiên, những nghịch phá đáng yêu của học trò cô! Nhớ con đường đến lớp- mặc dù- có lẽ- sẽ đi về lối ấy nhưng cảm xúc sẽ khác không còn giống như mỗi lần đến lớp với các em đâu! Xin gom nhặt và nhận lấy tất cả để làm hành trang cho đời nhà giáo về chiều... bóng ngã chân xiêu....”- Giọng cô run run không phải vì cô đang bệnh mà có gì nghẹn ngào pha chút buồn vương.... có lẽ !
Khi nghe những lời cô nói trong buổi lễ chia tay ấy, em đã khóc thật nhiều cô ơi! (dù là con trai), mọi người xung quanh thì dửng dưng vô tư quá cười nói chẳng để tâm gì...! Em đã khóc và vội quay lưng đi vào sau bức màn che và cứ thế thúc thíc như một đứa trẻ con... mà không! Như một đứa học trò bé bỏng ngày nào của cô! Khóc vì một nỗi buồn sâu kín... mai này...khi tuổi đời chồng chất... em cũng sẽ như cô xa rời bục giảng bỏ lại những dự định dạy học dù lòng còn nặng nợ với nghề. Khóc vì thương cô quá! Cô biết không? Bởi cuộc đời cô chịu nhiều đau thương... thầm lặng... không người chia sẽ... Cô tôi không có gia đình...đi về với những vòng xe ngõ dài, với cơn mưa đời thấm lạnh và vai gầy không chổ nâng niu.... Dẫu biết rằng cuộc đời là trò trêu ngươi của tạo hóa! Cô cười xòa vì chưa một lần chạm đến hạnh phúc gia đình....Dừng lại thôi. Đừng khơi gợi chi niềm đau dĩ vãng....
“ Lớp em tặng cô cuốn lưu bút có tên cả lớp! Đứa nào cũng viết tặng cô hết á! Cô nhận làm kỉ niệm nha cô!”- Một em học sinh lớp 12ª1 nói vội như sợ nước mắt đang chựt chờ ứa ra nghẹn lời khó nói.
Tôi đứng xa nhìn học trò lớp 12ª1 cô chủ nhiệm tặng kỉ vật cuối cùng mà đời nhà giáo cô nhận được. Cô nghiêm khắc mà đứa nào cô cũng thương. Cô giấu... Nhưng em biết! Cô dành hết tình thương cho học trò vì... cô chỉ có học trò để mà thương... Cô tôi khóc. Môi mím chặt. Lật từng trang lưu bút như muốn ôm cả kí ức năm dạy học cuối đời giáo viên vào lòng hay cả quá khứ dài từ ngày bước chân vào nghề , bây giờ, ùa về vây kín cô tôi?
Bỗng thấy nghẹn lòng vì ngày xưa khi cô chủ nhiệm, em đã không tặng cô gì cả.... Em nghèo... Cô biết....Ngày em đậu vào khoa Ngữ Văn trường ĐHSPTPHCM cô mừng cứ gặp ba em là hỏi :“Em học sao rồi anh? Sao nó chọn Văn chi cho khổ không biết?
Em xúc động khi nghe ba em kể lại. Cô vẫn còn nhớ em....vẫn quan tâm em dù em đã là quá khứ lướt qua đời cô vội vã...phải không cô?
Cô lớn tuổi rồi, đi lại khó khăn hay nay ốm mai bệnh nữa, thế nhưng lúc nào cô tôi cũng mạnh mẽ dù lòng chằng chịt vết thương đau.... cô muốn dạy cho tôi nghị lực chịu đựng để biết vươn lên và những tiết dạy thấm đẫm chất VĂN của cô là muốn dạy tôi sáng tạo không ngừng trong nghề giáo...
Ngày xưa tôi yêu văn và theo nghề văn vì các cô dạy văn của tôi: Cô Ánh (lớp 7), Cô Nga ( lớp 8), Cô Mỹ Lương ( lớp 9) Cô Yến Phượng ( lớp 10,11) và trong đó có Cô (lớp 12). Đã nhiều lần cô làm tôi rơi nước mắt khi dạy “Vợ nhặt” của Kim Lân, “ Số phận con người”của Sô -lô -khốp, hay bài thơ “Thư gửi mẹ” của E-xe-nin, ... Tôi khóc. Cô cười : “Mạnh mẽ lên! Giống con gái quá!”
Ôi ngày xưa có bao giờ trở lại?
Những lần đi dự giờ cô dạy, em không phải là đồng nghiệp của cô đâu! Em nói thật! Em chỉ muốn là đứa học trò của cô thôi! Vẫn muốn giơ tay giành phát biểu, đọc và phô trương tài ngâm thơ cho các bạn nghe.... rồi cả lớp cười ồ- chê ngâm dở quá! Cô cười...
“Ngày mai cô xa trường cô mong học trò cô chăm ngoan học tốt và rèn luyện đạo đức để làm người hữu ích!....” Cô ơi! Sao em muốn kéo dài giây phút này để được nghe cô dạy khuyên...
Tạm biệt các em thân yêu! Tạm biệt mái trường bao năm gắn bó.
Tạm biệt các bạn động nghiệp. Tôi không còn được chung vai với các bạn để đi tiếp con đường giáo dục nữa hãy gánh lấy hộ tôi phần gánh nặng ấy nhé!
Vâng –em hứa.
Nhưng em biết lòng cô vẫn nặng gánh yêu nghề, yêu các em thơ... sao cô không nói?...Sao cô nín lặng?.... Sao cô nhìn xa xôi vào hàng cây lá bay?.... một hồi lâu... và đôi mắt lại sóng sánh mưa buồn....
Năm đi dạy đầu tiên trong đời nhà giáo của em không quên được kỉ niệm buồn sâu thẳm là thế cô ạ! Cô không biết đâu! Khi em mới bước lên đường dạy học lại ngậm ngùi trống vắng khi cô đã xa nghề.... Một bắt đầu- một kết thúc. Em- một bắt đầu - buồn mất mác và có lẻ... kết thúc- Cô cũng chẳng vui gì bỏ lại nghề dạy trẻ cô yêu!
Cô ơi! Cô lại về với đời thường....nụ cười khuất lấp vào quảng đời còn lại mà ngập tràn kỉ niệm với thời gian...



Người gửi: saulangmuathu@gmail.com
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
không sao đâu hoasimbietkhoc5_1993. N đọc bài này rồi,N nghĩ post trong câu lạc bộ Văn cũng được.Để các mem đọc và học hỏi cách viết của một bài văn tự sự + biểu cảm.N đọc thấy có đoạn cũng rất hay!
 
×
Quay lại
Top