[ EXO ] Chạy trốn [ HunHan ]

JiJi JoneJone

Thành viên
Tham gia
24/1/2017
Bài viết
18
Lưu ý: Cái này là iêm nó chôm chỉa được ở trên wattpad và đã xin phép tá giả cho mang lên đây. Các anh chị ghé đọc vui lòng xin phép iêm nó trước khi chuyển ver hoạc đem đi nơi khác. Iêm nó thay mặt tác giả cảm ơn trước ^^
Chương một.​
Một căn nhà đang cháy dữ dội. Người ta nhìn thấy những cột khói cao đang bay lên. Đội cứu hỏa đã huy động rất nhiều người mà vẫn chưa dập tắt được đám cháy.

_ Jong Dae, cậu nhìn xem!- Đội trưởng đội cứu hỏa chỉ tay vào phía trong nhà:- Hình như trong nhà có người!

_ Đội trưởng, tôi sẽ vào cứu!- Jong Dae nói rồi lao người vào đống lửa, chạy vào trong nhà. Đội trưởng đứng bên ngoài chép miệng:

_ Cái đồ ngốc này, cậu có chuyện gì thì tôi biết nói sao với Min Seok đây?

Lát sau, Jong Dae chạy ra trên lưng cõng theo một cậu bé chừng 17 tuổi. Anh gấp gáp nói:

_ Đội trưởng mau cử người đưa cậu bé này vào viện! Tính mạng quan trọng, nhanh lên kẻo ko kịp!

Đội trưởng đội cứu hỏa nhìn quanh rồi nói lại với Jong Dae:

_ Mọi người đều đang chiến đấu với lửa. Cậu đang cõng cậu bé thì đưa cậu ấy vào viện luôn đi! Nhanh lên còn kịp!

_ Rõ thưa đội trưởng!- Jong Dae gật đầu rồi cõng cậu bé vào viện.

* bệnh viện X *

_ Bác sĩ! Bác sĩ! Mau cấp cứu cho bệnh nhân này! Mau lên!- Jong Dae cõng cậu bé lạ trên lưng vội vàng nói với bác sĩ.

_ Tôi biết rồi! Y tá! Mau chuẩn bị phòng cấp cứu!- Bác sĩ cũng vội vàng ko kém nói.

* 3 tiếng sau *

Sau ba tiếng tiêu tốn tiền điện của nhà nước, phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở cửa. Một bác sĩ tầm 32 tuổi bước ra. Jong Dae vội chạy đến hỏi:

_ Min Jung, xong chưa vậy?

_ Xong rồi! Ca phẫu thuật rất thành công!- Bác sĩ Kim Min Jung cười nhẹ nói vói thằng bạn thời đại hok của mk:- Cậu bé đã qua khỏi. Cậu có thể vào thăm!

_ May quá!- Jong Dae thở phào:- Mơn cậu nhé Min Jung!

_ Ko có gì! bạn bè với nhau, chút chuyện này đáng là bao!- Min Jung cười tươi rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi:- Cậu lại xông váo đám cháy để cứu cậu ta ra à?

_ Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ cậu ta tự bay ra trước mặt mk à!- Jong Dae trợn mắt nói.

_ Xông vào ko đồ bảo hộ?- Min Jung nghi vấn hỏi.

_ Cậu bị điên à! Ko có đồ bảo hộ thì có lẽ lát nữa cậu đã phải chuẩn bị phong bì để đi dự đám tang thằng bạn của mk rồi!- Jong Dae trợn mắt bặm môi nói với thằng bạn trời đánh.- Bạn bè với nhau mà lần nào tôi đến đây cậu toàn nói vậy là sao? Bộ cậu muốn rủa tôi chết sớm à Ò_Ó.

_ Cái cậu này hài thật ấy nhờ!- Min Jung cau mày.- Tôi vì lo cho cậu nên mới nói vậy mà cậu lại nói tôi muốn rủa cậu chết sớm! Xin lỗi cuộc đời đi! Tôi mà rủa cậu chết sớm thì Min Seok cho tôi đi gặp tổ tiên luôn, làm gì còn thằng nào tên Kim Min Jung đứng tám nhảm ở đây với cậu nữa!

_ Được rồi! Được rồi!- Jong Dae gật đầu cho qua.- Bác sĩ Kim, ngài cứ tiếp tục công việc đi! Bây giờ tôi đi xem cậu bé kia thế nào đây ạ!

_ Cậu đi đi!- Min Jung bật cười.

_ Chào bạn!- Jong Dae vẫy tay.

_ Đi nhanh cho tôi nhờ cái!- Min Jung bặm môi.

* Bệnh viện X phòng bệnh số 127 *

Trong căn phòng số 127 của bệnh viện, một cậu bé với mái tóc nâu nhạt đang ngủ. Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại chứng tỏ rằng cậu đang mơ thấy một ác mộng...

_ Lu Han, mau chạy đi!- Một người tóc nâu ko nhìn rõ mặt đang nói chuyện với cậu.

_ Se Hun, tớ ko muốn vậy đâu! Có chạy thì chúng ta cùng đi!- Lu Han có thể nghe thấy chính bản thân mk đang nói vậy.

_ Lu Han, cậu thật ngốc mà!- Se Hun vuốt nhẹ tóc cậu.- Cậu làm vậy tớ sẽ ko vui đâu!

_ Se Hun tớ...

_ Ngoan nào Lu Han!- Se Hun vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.- Mau chạy ra khỏi đây đi! Đừng lo cho tớ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

_ Se Hun...

_ Lu Han, mau chạy đi! Bọn chúng sắp tới rồi!- Se Hun gấp gáp nói.

_ Se Hun à...

_ Lu Han! Mau chạy đi! Đừng lo cho tớ nữa!

_ Se Hun...

_ Lu Han, cậu ko cần nhớ gì cả, cậu chỉ cần nhớ rằng có một người tên Oh Se Hun rất yêu cậu là được rồi!- Se Hun vẫn nhẹ nhàng nói rồi từ từ, cơ thể anh lạnh dần, hơi thở bắt đầu yếu dần đi. Lồng ngực anh phập phồng một lúc rồi bất động.

_ S...Se... SE HUN À!!!!!- Lu Han bật dậy rồi nhìn xung quanh.- Đây là đâu và... tôi là ai?
 
Chương 2
_ Cậu tỉnh rồi sao?- Một người tóc nâu đang nói với cậu.- Tên cậu là gì?

_ Lu Han ạ.- Cậu ngoan ngoãn ngồi trên gi.ường trả lời.

_ Tại sao nhà cậu lại bị cháy? Bố mẹ cậu lúc đó đang ở đâu? Cậu có biết vì sao nhà mình bị cháy không?- Người tóc đen nói một loạt.

_ Nhà cháu bị cháy ạ?- Cậu ngạc nhiên hỏi lại.- Nhà cháu bị cháy sao cháu lại không nhớ gì cả nhỉ?

_ Vậy bố mẹ cháu giờ ở đâu?- Người đàn ông kia nghi vấn hỏi.

_ Cháu... Không nhớ gì cả.- Lũ Hắn lắc đầu.

_ Vậy cháu có thể nhớ được những gì?- Người tóc nâu nhíu mày.

_ Cháu chỉ nhớ được tên của cháu là Lu Han. Còn lại...- Lu Han vẫn lắc đầu.

_ Min Jung, cậu có thể giải thích chuyện này được không?- Người tóc nâu quay sang nhìn vị bác sĩ bên cạnh. Vị bác sĩ đó ngạc nhiên hỏi:

_ Ơ vậy là tôi chưa nói cho cậu biết sao? Đầu cậu ta có máu đông tích tụ. Lúc phẫu thuật tôi đã phát hiện ra điều này cũng đã sớm đoán được rằng lúc tỉnh dậy cậu ta sẽ bị mất trí nhớ. Đáng lý ra tôi phải nói chuyện này cho cậu biết rồi chứ! Tôi chưa nói sao?

_ Tớ hiểu rồi...- Người tóc nâu thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Lu Han:- Nếu cháu không nhớ gì thì có muốn một khởi đầu mới không?

_ Một khởi đầu mới?- Lu Han nghiêng đầu ý không hiểu.

_ Đúng vậy, một khởi đầu mới. Cháu có muốn làm con trai của chú không? Chú tên là Kim Jong Dae- Jong Dae cười nhẹ nhàng.

_ Nếu như là một khởi đầu mới...- Lu Han cúi đầu suy nghĩ rồi ngước mắt lên cười nhẹ:- Được! Vậy cháu sẽ làm con trai của chú!

_Tốt lắm!- Jong Dae nhẹ nhàng xoa đầu Lu Han. Lu Han cười nhẹ. Nếu như cậu đã bị mất trí nhớ thì cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với cái tên: " con trai bị thất lạc của người lính cứu hỏa Kim Jong Dae và đầu bếp Kim Min Seok ", không phải lo sợ gì cả. Trong phút chốc, Lu Han như nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc của ai đó:

_ Lu Han, Chạy đi! Chạy trốn khỏi quá khứ! Lãng quên nó đi và bắt đầu một cuộc sống mới!
 
Chương 3
Hai người Lu Han và Jong Dae ngồi hàn huyên khá lâu. Min Jung nhăn mày nhìn hai người bọn họ rồi nhắc nhở Jong Dae:

_ Jong Dae, cậu về đi, mai lại đến! Cậu nhìn xem, bây giờ đã 11 giờ đêm rồi! Cậu không về nhà sớm là Min Seok lo lắm đấy! Cậu không biết là có lần vì cậu không về nhà sớm mà tớ đã bị cậu vợ " hiền từ " của cậu nạt cho một trận gần chết không hả!

_ Được rồi bạn hiền! Tớ về liền đây!- Jong Dae cười trừ rồi ra về, không quên ngoái đầu lại nhắc nhở Lu Han đi ngủ sớm.

Min Jung đợi Jong Dae ra đến hành lang bệnh viện mới nói với Lu Han:

_ Muộn rồi! Cậu mau ngủ đi!- Nói rồi quay gót rời đi không hề ngoảnh mặt nhìn lại. Lu Han ngoan ngoãn nghe lời trùm mền lên, nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ.

Tại một căn nhà ở gần trung tâm thành phố Seoul, có một cậu trai trẻ đang ngồi trên ghế đá ở sân, đôi mắt không ngừng nhìn ra phía xa như đang trông ngóng một ai đó.

Min Seok xoa xoa hai tay vào má, lòng thầm rủa ông trời tại sao lại khiến Seoul lạnh như vậy.

_ Jong Dae, bao giờ anh mới về?- Min Seok nhìn ra phía xa, ánh mắt mong chờ, miệng vô thức tuôn ra một câu hỏi.

_ Min Seok a!- Từ phía xa tiến lại một chàng trai tóc nâu. Kim Min Seok vui vẻ đứng lên vẫy tay:

_ Kim Jong Dae!

Jong Dae chạy về phía Min Seok, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu, mắng:

_Sao em không vào nhà hả? Có biết ngoài này lạnh lắm không? Em mà bị bệnh ra đấy thì anh biết làm sao?

_ Em chỉ muốn đợi anh thôi!- Min Seok nhẹ nhàng nói.

_ Đợi anh? Dù là như vậy thì em cũng phải mặc đồ tử tế chứ!- Jong Dae lớn tiếng:- Em nhìn xem! Em mặc mỗi áo sơ mi với cái khoác gió như thế này là sao hả? Phải biết nghĩ đến bản thân chứ!

_ Em không cố ý mà...- Min Seok cụp mi xuống trầm giọng nói.- Em cũng định vào nhà mặc thêm áo nhưng em sợ trong lúc em mặc thêm áo thì anh về nhà! Nhỡ đâu anh nghĩ rằng em không đợi anh thì sao!

_ Em ở im trong nhà cho anh là anh vui lắm rồi!- Jong Dae bộc phát.

_ Em xin lỗi mà...- Min Seok cúi mặt xuống, đôi vai run rẩy. Jong Dae xác định là bảo bối của mình đang khóc liền quay ra dỗ:

_ Ngoan, không khóc! Anh lo cho em nên mới nói vậy thôi chứ không có ác ý gì cả!- Vừa nói, Jong Dae vừa ôm Min Seok vào lòng, ôn nhu xoa lưng.

_ Thật sao?- Mi Seok ngước đôi mắt ngấn nước lên ngây ngô hỏi.

_ Đương nhiên là thật!- Jong Dae nghiêm túc nói.

_ Vậy em tin anh!- Mi Seok lập tức tươi cười ngay, không hề thêm một câu hỏi nghi ngờ hay bất cứ hành động chống đối nào khác, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Jong Dae. Jong Dae ôn nhu nhìn bảo bối rồi bế cậu vào nhà.
 
Chương 4
LuHan nhìn theo bóng Jung Min đang bước đi lòng thầm oán trách. Tại sao cậu lại mất trí nhớ? Thế giới triệu triệu con người tại sao nhất định phải là cậu? Cậu có cảm giác như mk đang đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng đối vs bản thân. Cậu có cảm giác như vị bác sĩ đó đang ns dối. Tại sao ông ta phải nói dối? Chẳng lẽ, có điều gì ko hay sắp xảy ra vs cậu sao? Cậu trùm mềm kín đầu rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ...


oOo

LuHan mở mắt nhìn xung quanh. Xung quanh cậu là màu đỏ của máu, hoàn toàn ko có gam màu nào khác. Những tiếng rên rỉ ko ngừng vang lên. Đối tượng mà họ đang nhắc đến, hình như là cậu?

_ Trả đây! Trả mạng đây!

_ Mau trả mạng cho ta!

_ Mau đền mạng...

_ Mau trả mạng đi!

LuHan sợ hãi thu mk vào một góc. Cậu bật khóc. Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt cậu. Người đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi mất máy môi nói gì đó vs cậu nhưng cậu ko thể nghe rõ. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn an tâm. Cậu có thể cảm thấy một chút quen thuộc phát ra từ người này. Đột nhiên, khung cảnh vỡ vụn, xung quanh tối đen, ngay cả người đó cx biến mất. LuHan nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu là cảnh một bầy sói hoang đang rỉa xác người có mái tóc bạc, lòng ruột gan phổi bay tứ tung, máu me tràn lan. LuHan hoảng sợ ngồi phịch xuống đất. bầy sói nghe động liền quay sang chỗ cậu. LuHan sợ hãi lùi về phía sau. Chúng tiến cậu lùi, Chúng tiến cậu lùi, cứ như vậy cho tới khi LuHan ko thể lùi đc nữa! Cậu đã ngồi sát mép vực!! Bầy sói đột nhiêm chồm lên lao vào người cậu. LuHan kinh hãi hét lên:

_ KHÔNG!!!!!

_ LuHan! LuHan!- Một giọng ns của ai đó vang lên. Là ai đang gọi cậu? Cậu chồm người bật dậy. Thì ra là Jong Dae đang gọi cậu.

_ LuHan, con sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?- Jong Dae lo lắng hỏi.

_ Con ko sao đâu ạ!- LuHan cười giượng. Jong Dae ậm ờ cho qua chuyện rồi chỉ sang chàng trai bên cạnh:

_ Đây là Kim Min Seok papa của con! Minie, đây là LuHan, người anh nói vs em tối qua!

_ Àn nhong!- Min Seok vui vẻ vẫy tay.

_ Con chào papa!- LuHan ngoan ngoãn cúi đầu.

_ Papa thích con rồi nha!- Min Seok ôm LuHan vui vẻ nói:- Con xem! Con thật dễ thương làm sao!

_ Khụ khụ!- Jong Dae bên cạnh ho lên vài tiếng ý nhắc nhở nhưng Min Seok bơ đi và tiếp tục cạ má mk vào má LuHan. Jong Dae nhăn mày nói:- LuHan, Min Seok là vợ của appa. Con ko vì Minie dễ thương mà dành vs appa chứ?

LuHan cười cười lắc đầu. Từ giờ trở đi, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với cái tên mới: Kim LuHan.
 
Chương 5
LuHan đã nằm viện đc hai tháng. Cậu căn bản là đã khỏe từ nửa tháng trước nhưng Kim Min Jung nói cậu vẫn nên ở bệnh viện để tiện theo dõi và chăm sóc. Đã thế, ông ta còn nói sẽ miễn viện phí cho cậu làm mối nghi ngờ của LuHan về ông ta ngày một tăng cao. Tuy nhiên cậu cx ko nói cho Jong Dae hay Min Seok biết về sự nghi ngờ của mk, cậu đợi khi nào có bằng chứng xác thực mới nói mặc dù chính bản thân cậu cx ko biết mk nghi ngờ ông ta ở điểm gì và tại sao lại nghi ngờ ổng nhưng trực giác của cậu nói ông ta ko đáng tin và cậu có cảm giác rằng trực giác của mk luôn đúng.

Như mọi hôm, Min Seok đến thăm cậu và trên tay anh là một hộp cơm màu hồng.

_ Con chào papa.- LuHan cúi đầu chào rất lễ phép.

_ LuHan à đã đỡ hơn chưa con?- Min Seok đặt hộp cơm lên bàn rồi ân cần hỏi han.

_ Con đỡ hơn rồi ạ!- LuHan cười trừ. Chuyện cậu khỏe hẳn từ nửa tháng trước rõ ràng Min Seok cx biết nhưng anh vẫn luôn quan niệm: ' cứ vào viện là sẽ có chuyện' nên vẫn đều đặn hỏi cậu đã đỡ hơn chưa.

_ LuHan này, nếu con đã thật sự khỏe rồi thì con có muốn ra ngoài ko?- Min Seok đột nhiên hỏi:- Papa thấy ở đây con ko đc thoải mái?

_ Vâng!- LuHan gật nhẹ:- Con ko thích mùi thuốc sát trùng lắm.

_ Vậy LuHan papa sẽ cho con ra ngoài nhưng mà con hãy hứa với papa là ko đc gây ra chuyện nhé!- Min Seok dặn dò rất kĩ. LuHan chỉ biết cười trừ. Cậu lớn rồi chứ còn trẻ con gì nữa đâu mà MinSeok cứ làm như cậu ms 3 tuổi vậy. MinSeok đưa cậu về nhà sau khi làm thủ tục xuất viện. Anh nói là cậu có lẽ vẫn chưa quen với cuộc sống này nên sẽ đưa cậu đi hok. LuHan gật đầu. Dù cho MinSeok có làm ntn thì đó vẫn là nghĩ cho cậu cả mà. Thế là LuHan chấp nhận việc đi hok. Cậu ko hề hay biết là quyết định này sẽ làm thay đổi cuộc đời của cậu.
 
Chương 6
Ở một nơi nào đó, có một người con trai với mái tóc bạc đang say ngủ. Khắp người cậu ta là những dây dẫn truyền thứ dung dịch màu xanh lơ mà có Chúa mới biết thứ đó là gì. Một người đàn ông khác đi vào. Người đó có mái tóc vàng óng và nước da trắng trẻo. Người đó vừa vào đc một lúc thì Kim Min Jung vào.

_ Tình hình thế nào rồi?- Kim Min Jung lạnh lùng hỏi.

_ Nếu như tôi tính đúng, ngày mai cậu ta sẽ tỉnh lại!- Người kia thờ ơ nói.

_ Song Nae Jun, cậu chắc chắn ko có bất trắc gì xảy ra chứ?- Kim Min Jung dò hỏi.

_ Yên tâm! Một khi tôi đã làm thì ko có chuyện gì mang tên ngoài ý muốn đâu!- Song Nae Jun vạn phần tự tin nói.

_ Được! Tôi tin vào khả năng làm việc của cậu! Nhưng mà sao cậu biết hôm đó có vụ cháy nhà mà đến kịp lúc vậy? Lại còn cố tình đưa Lu Han ra gần cửa?- Kim Min Jung dò hỏi. Song Nae Jun chỉ mỉm cười bí hiểm, ko có ý định nói gì thêm. Min Jung cx im lặng. Anh thừa biết một khi Song Nae Jun không muốn nói thì dù có tạt Axit vào mặt thì cậu ta cx ko hé răng ra dù chỉ là nửa lời, cậu ta cx vì tính cách này mà đc lão đại vô cùng trọng dụng, hầu hết những việc dễ bị bọn cớm đánh hơi đc như buôn lậu vũ khí hay buôn người đều rơi vào tay cậu ta. Đột nhiên người nằm trên gi.ường khẽ cử động tay. Min Jung kinh ngạc nhìn. Song Nae Jun đưa đôi mắt ko mấy ngạc nhiên nhìn. Đôi mắt người kia lay động rồi mở. Cậu ta ôm mái đầu Bbc của mik ngồi dậy và nhìn xung quanh:

_ Đây là đâu?

_ Tỉnh rồi sao Oh thiếu?- Nae Jun cười lạnh.

_ Song Nae Jun? Kim Min Jung? Hai người làm gì ở đây?- Người có mái tóc bạc tròn mắt hỏi.

_ Oh thiếu, ngài có nhớ điều gì xảy ra trc khi ngài ngất xỉu ko?- Min Jung chống tay xuống thành gi.ường hỏi.

_ ...- Vị Oh thiếu kia lập tức im lặng chìm vào trong quá khứ. Kim Min Jung cười thầm trong lòng:" Song Nae Jun, nếu cậu định ko cho tôi biết thì tôi sẽ tự tìm hiểu lấy! Oh Se Hun, cậu là một con bài tốt vì thế, tôi sẽ sử dụng cậu thật chính xác!". Song Nae Jun mặt tối đi. Rõ ràng là Min Jung đang lợi dụng SeHun để bới móc thông tin của vụ hỏa hoạn. " Kim Min Jung, đồ rắn độc! Cuối cùng tôi cx hiểu bản chất thật của anh!"

Se Hun đương nhiên biết 2 người này đang có một cuộc đấu mắt. Anh giả bộ suy nghĩ để kéo dài thời gian ra cho họ hồi hộp. Se Hun suy nghĩ: " Tại sao họ phải làm vậy? Có phải bởi vì muốn gấy ấn tượng với lão đại?" nghĩ tới đây Se Hun bỗng bật cười. Gây ấn tượng với lão đại? Họ là ai chứ? Kim Min Jung là dược sĩ của bang, Song Nae Jun lại là sát thủ kiêm bác sĩ. Đẳng cấp cách xa nhau như vậy làm sao có thể tranh chấp vì vấn đề bé nhỏ đấy được? Bất quá, anh chính là Lão đại ẩn danh bấy lâu nay của bang, nhìn sơ qua hành động của mấy người này là đủ biết họ chưa biết anh là lão đại rồi. Có điều, Se Hun nhếch mép cười, họ cho dù có biết cũng chẳng làm được gì. Một lúc lâu sau, Se Hun mở miệng:

_ Kim huynh, Song huynh, ta đương nhiên là nhớ tất cả những gì xảy ra trước khi căn nhà đó bị cháy. Có điều, căn nhà đó chứa rất nhiều tư liệu mật của bang, căn nhà đó đã cháy rồi vậy thì những tư liệu mật đó, có còn giữ đc ko?

_ Đương nhiên là giữ đc! Huynh lúc cứu em ra khỏi đó đã đem tất cả đến nơi an toàn rồi, một chút cũng không sót!- Song Nae Jun gật đầu khẳng định. SeHun giả bộ thở phào nói:

_ Vậy thì tốt quá! Lão đại nhất định sẽ trọng thưởng cho huynh!

_ Ừ.- Song Nae Jun ậm ừ cho qua chuyện. Đổi với chuyện tiền thưởng, y vốn dĩ ko có hứng thú.

_ Đúng rồi! Song huynh, huynh lúc cứu ta ra có thấy Lu Han đâu ko?- Se Hun nhớ ra.- Lu Han lúc ấy cũng ở trong đó...

_ Có!- Song Nae Jun gật đầu.

_ Vậy giờ em ấy đâu?- Se Hun gấp rút hỏi. Lu Han tuy là sát thủ của tổ chức nhưng mà vẫn phải để ý tới cậu bởi vì mỗi lần cậu rời khỏi Se Hun là lại có chuyện.

_ Bị người khác đưa đi rồi!- Min Jung vô tình nói.

_ Hả ai?- Se Hun tròn mắt. Là ai đã bắt cóc Lu Han ra khỏi tay anh? Anh mà biết đc đó là ai thì anh chém cho bay xác!

_ Kim Jong Dae và Kim Min Seok.- Nae Jun đẩy cặp kính gọng vàng lên nói.- Lu Han bị mất trí nhớ nên họ nhận cậu ấy làm con nuôi.

_ Vậy cậu ấy có nhớ em ko?- Oh Se Hun hỏi, mong có thể kiếm đc một chút hi vọng.

_ Sao mà nhớ đc!- Min Jung lắc đầu.- Cậu ta còn chẳng nhớ đến tên của tổ chức nữa là!

_ Lu Han, ko phải như vậy chứ?- Oh Se Hun vạn phần ko tin hỏi ngược lại.

_ Chính bản thân huynh cũng còn ko thể tin nổi nữa đây này!- Song Nae Jun chỉ vào mk tỏ ý chính mk cx ko tin.

_ Vậy bây giờ em phải làm sao?- Se Hun gục xuống. Bản thân thì suýt bị bọn bên bang CBX bắt, th.ân thể thì mới tỉnh dậy, người yêu thì bị người khác cướp mất. Se Hun bây giờ hoàn toàn sụp đổ, ko còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Chức lão đại bang EXO xem ra sớm phải giao cho em trai anh rồi.

_ Đc rồi! Sao em lại có thể suy sụp đến mức đó chứ!- Nae Jun an ủi.

_ Bản thân thì suýt bị bọn bên bang CBX bắt, th.ân thể thì mới tỉnh dậy, người yêu thì bị người khác cướp mất. Anh thử đổi nếu là anh thì anh sẽ như thế nào đây?- Se Hun chán nản nói.

_ Nếu là anh thì anh sẽ nghĩ cách thoát khỏi tình thế này!- Min Jung khoác tay lên vai Se Hun cười cười nói.

_ Huynh!-Se Hun vui vẻ nhìn hai người kia. Sao anh ko nhận ra là hai người họ rất hợp nhau nhỉ.

_ Đc rồi Se Hun! Anh chỉ biết chỗ Lu Han hok là trường cao trung X ngoài ra ko biết gì cả!- Min Jung vỗ vai Se Hun ns.

_ Song huynh, huynh có thể giúp em là một thứ đc ko?- Oh Se Hun cười cười.

_ Se Hun, em lại muốn huynh làm cái gì nữa đây?- Song Nae Jun cười khổ. Se Hun lại muốn phá hỏng cái gì nữa đây?

_ Song huynh, cái này là vô cùng quan trọng nha!- Se Hun nháy mắt đầy bí hiểm nói.

_ Không phải là điều tra lý lịch về gia thế nhà Kim Jong Dae kia chứ?- Song Nae Jun hỏi mặc dù y đã biết sẵn câu trả lời.

_ Cái đó chỉ là một phần!- Se Hun cười đầy ẩn ý.

_ Còn phần còn lại?

_ Làm giúp em cái hok bạ giả để vào trường X hok! Nhớ là phải vào lớp của Lu Han!- Se Hun trịnh trọng dặn dò tránh để Nae Jun làm việc xảy ra sai sót.

_ (._.)- Hiện tại, Nae Jun đang hạn hán lời ko thể nói thêm đc bất kì lời nào khác. Se Hun trong lòng suy đi tính lại rất nhiều việc. " Chuyện Lu Han quên mk xem ra không còn cách nào khác ngoài việc khiến ẻm yêu mk thêm lần nữa. Còn chuyện nhà Kim Jong Dae kia? Trước hết, mk sẽ mượn 1 cái mặt nạ của Song huynh rồi hãy đến nhà ổng, nói rằng mk là người thân của Hanie muốn rước em ấy về nuôi. Nếu Hanie đồng ý thì tốt, mk sẽ giả bệnh sắp chết rồi nói gia đình có mối nợ ân tình với nhà họ Oh, mk sắp chết ko có gì báo đáp nên mong em ấy có thể làm vk của Oh thiếu coi như trả nợ ân tình xưa, nói xong liền giả bộ tắc thở chết. Sau đó, Oh thiếu, tức là mk, sẽ đến đón em ấy về làm vk, dùng chiêu nước ấm nấu ếch, may thì em ấy sẽ nhớ ra còn ko may thì em ấy ko nhớ về quá khứ nhưng cx sẽ bị tình cảm của mk làm cho lung lay tập 2. Còn nếu mà Hanie ko đồng ý về sống vs mk thì xem ra chỉ còn cách tiếp cận em ấy trên danh nghĩa bạn bè sau đó lại dùng chiêu ninh xương từ từ, ninh cho đến khi nào ẻm thick mk mới thôi! " Oh Se Hun nghĩ một thôi một hồi rồi hài lòng với kế hoạch trên. " Với kế hoạch mk vừa vạch ra, 100% Hanie sẽ về lại tay mk! ". Nhưng mà, Se Hun lại không tính đến một trường hợp...
 
Hic, dài quá , mới đọc được 3 chương, đánh dấu lại mai đọc tiếp
 
@bekitar Thật ra thì là do mk re-up của chị mk mà bả viết rõ dài nên nó vậy. Đừng mắng mk nha! Mắng bả ớ :)
 
Chương 7:
Lu Han về nhà họ Kim đc 1 ngày liền bị Jong Dae tống đến trường hok. Nói là tống bởi vì Jong Dae hiện đang lo lắng: Min Seok là đầu bếp nhưng lại ít khi đi làm, ở nhà là chủ yếu. Mà LuHan cx ở nhà. Giữa hai người này nhỡ biết đâu có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra thì sao? Thế là Jong Dae quyết định tống cổ Lu Han ra khỏi nhà để tránh việc mất vk đẹp. Lu Han càng nghĩ càng buồn cười. Nếu muốn thì Jong Dae có thể xin nghỉ phép vài ngày mà, sao nhất thiết phải bắt cậu đi hok? Nhưng Lu Han vẫn ngoan ngoãn chấp nhận và đi hok. Việc nhận lớp rất suôn sẻ nhưng việc giới thiệu bản thân lại khác. GVCN nói đợi đến tiết của mk thì cậu ms đc vào lớp giới thiệu nên trong 2 tiết đầu cậu hoàn toàn ko phải hok. Lu Han chán nản đi tham quan xung quanh trường. Cậu vô tình đi qua lớp 2-7, lớp mà cậu sẽ phải hok. Đúng lúc cậu đi qua thì một người nào đó trong lớp đã nói dõng dạc:

_ Hôm nay, lớp ta có hok sinh ms!

Cả lớp nhao nhao bàn tán về việc này. Lu Han thấy hay nên đứng dựa lưng vào tường nghe, phải biết các bạn trong lớp nghĩ ntn về mk thì sau này ms có thể tiếp xúc với nhau đc nhiều chứ!

Hok sinh A: Nghe nói là con trai đó!

HSB: Ầy! Hình như cậu ta là con của Kim Jong Dae đó!

HSC: Chìn chớ? Cậu ấy thật sự là con của Kim hiệp sĩ sao?

HSD: Ủ ôi! sao này mk phải đối xử vs cậu ấy thật tốt ms đc!

Lu Hannghe những lời kia xong đại khái cx đoán đc đa phần tình cảm của các bạn tronglớp đối vs mk là thần tượng, yêu quý, ko ghét liền quay lưng bước đi. Nai nhỏngây thơ ko biết tất cả những gì cậu nghe đc chỉ là một vở kịch. Nhưng mà chodù các bạn nhỏ ở lớp 2-7 có đối xử vs cậu độc ác thế nào đi chăng nữa thì cậucx hoàn toàn có cách trả thù của riêng mk bởi vì, các bạn nhỏ trong lớp 2-7 vàcả bản thân cậu đều ko biết một điều rằng, Lu Han chính là sát thủ mạnh thứ 2chỉ sau Oh Se Hun của tổ chức mafia mạnh nhất và lớn nhất trong thế giới ngầm:tổ chức áo đen... ấy lộn à nhầm! Bang EXO, bang mafia mà ngay cả đến FBI cxphải đầu hàng vô điều kiện. Tiết lộ nhỏ một chút, trong trận chiến với FBI đó,Lu Han và Se Hun chính là con át chủ bài dẫn đến chiến thắng của bang EXO
 
Chương 8:
Cuối cùng thì cx đến tiết của GVCN. Lu Han từ tốn bước vào lớp giới thiệu:

_ Chào mọi người, tôi là Kim Lu Han. Rất vui khi đc gặp các bạn!

Cả lớp vỗ tay rần rần. Bạn này bạn kia lôi lôi kéo kéo Lu Han về chỗ mk. Cuối cừng lớp trưởng cx phải đứng lên dẹp loạn:

_ Tất cả im lặng! Lu Han, cậu tự chọn chỗ cho mk đi!

Một bạn hok sinh nào đó bĩu môi nói:

_ Gớm, Min Ah, cậu chả thick cậu ta quá còn làm kiêu!

Thế là cả lớp nhao nhao chửi bới lớp trưởng. Lu Han khó chịu nói:

_ Mọi người im lặng đi!

Lập tức cả lớp im lặng, ko hề ngo ngoe ngọ nguậy một chút nào cả. GVCN thấy vậy liền xếp chỗ cho Lu Han:

_ Lu Han, em ngồi cạnh Park ChanYeol nhé!

Nói rồi chỉ cho Lu Han chỗ ngồi ở cuối lớp. Lu Han ngoan ngoãn đi đến đó ngồi. Cạnh cậu là một cậu trai khác với mái tóc nâu. Cậu ta đang nằm dài trên bàn say giấc nồng. Lu Han lay lay hắn:

_ Cậu dậy đi, vào hok rồi!

Tên đó lười biếng xoay lưng lại phía cậu. Lu Han ko chịu khuất phục khiên trì lay hắn:

_ Cậu dậy mau! GV vào lớp rồi!

Sau đó, tên đó chỉ nhăn đôi mày thanh tú lại rồi tiếp tục ngủ hoàn toàn ko có ý định đoái hoài đến cậu. Lu Han vẫn kiên trì gọi. Sau đó là cảnh một cậu trai với mát tóc nâu hạt dẻ tự kỉ một mk:

_ Cậu dậy đi! Vào lớp rồi!

_ Cậu mau dậy!

_ Cậu ko dậy tôi sẽ nói vs GV đó!

_ Này! Cậu dậy mau!

_ Bla... Bla... Bla...

Park Chan Yeol đang ngủ thì cứ bị ai đó dựng dậy, điếc tai quá liền mở mắt quát:

_ Đứa nào phá giấc ngủ của ông?

Sau đó, một giọng nói trong trẻo vang lên:

_ Là tôi!

Park Chan Yeol cúi xuống. Trước mặt hắn là một cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc nâu hạt dẻ. Park Chan Yeol hất hàm hỏi:

_ Cậu là ai? Sao lại dám phả hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tôi?

_ Tôi là hok sinh mới, tên Kim Lu Han!- Lu Han từ tốn nói.

_ À, là cậu hok sinh mới!- Park Chan Yeol cười nửa miệng.- Thảo nào ko biết đến thân phận của tôi!

_ Thân phận của cậu?- Lu Han ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người kia rồi cười khẩy:- Nực cười! Tôi vốn gĩ ko cần biết cậu là ai và có thân phận gì trong trường này!

Lu Han sau đó thường xuyên bị Chan Yeol bắt nạt, lúc thì hắn lấn chỗ cậu, lúc thì hắn đẩy tay cậu, lúc thì hắn xô ngã cậu,... Tóm lại, Park Chan Yeol luôn để cho cậu nghỉ ngơi, thảnh thơi tronmg vòng chưa đầy 5 phút rồi sẽ quay sang phá cậu. Lu Han thật mệt mỏi. Cậu chán chường mặc kệ cho tên kia thick làm gì thì làm, bản thân cậu ko quan tâm và chú tâm vào bài hok. Park Chan Yeol thấy vậy lại càng tức giận hơn " Kim Lu Han, cậu dám bơ tôi? ". Sau đó, Chan Yeol càng làm càn, càng lúc càng quá trớn. Lu Han cuối cùng cũng ko chịu đc nữa mà nói:

_ Park Chan Yeol, anh bị tâm thần à? Có thể bớt điên một chút đc ko?

Park Chan Yeol hùng hổ nói:

_ Em thưa thầy, bạn Lu Han nói chuyện!

Thế là Lu Han phải ra ngoài đứng.

Tối, LuHan lết cái thân tàn xác dại về nhà.

_ Appa, Papa, con về rồi đây!- Cậu vừa cởi giầy vừa nói vọng vào.

_ Về rồi hả con? Lại đây, chúng ta đón khách!- Jong Dae nói vọng ra. Lu Han liền nhanh chóng đi vào.

Jong Dae và Min Seok đang ngồi cạnh phòng khách cùng với một người đàn ông lạ khác. Vừa thấy bóng cậu, người đàn ông lại đã đã chạy ra nắm lấy tay cậu hạnh phúc nói:

_ LuLu, con đây rồi! (Tên như tên chó vậy anh ._.)
 
Chương 9:
_ LuLu, con đây rồi!- Người đàn ông kia hạnh phúc nắm tay cậu nói. Lu Han vội rụt tay lại dè dặn hỏi:

_ Bác là...?

_ Lại còn bác là?- Người đàn ông kia đánh yêu cậu:- Là papa đây, Min Jun Mae!

_ Papa?- Lu Han khó khăn nói.

_ Ừ! Papa! Sao? Con ko vui khi gặp papa sao?- Jun Mae cạu mày.

_ Bác là ba của cháu sao?- Lu Han nghi ngờ.

_ Ô cái thằng bé này!- Jun Mae chau mày:- Con ko nhận ra papa của mk sao?

Lu Han lắc đầu. Jong Dae lên tiếng:

_ Chúng tôi đã nói rồi, Lu Han bị mất trí nhớ! Thằng bé ko thể nhớ bất cứ thứ gì ngoại trừ tên mk nên chùng tôi đã nhận thằng bé làm con nuôi!

_ LuLu...- Gương mặt của Jun Mae bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt:- Là Papa ko tốt! Đáng lý ra lúc đó papa ko nên để con ở nhà một mk! Đáng lý ra lúc đó papa nên dẫn con đi theo! LuLu à, con trai ngoan, tha lỗi cho papa, papa đã ko chăm sóc tốt cho con.

_ Bác... À ko, Ba à...- Lu Han có chút khó khăn nói. Đùng một cái tự nhiên có người nói là papa của mk còn nói là đã ko chăm sóc cho mk thật tốt, nhiều thông tin như vậy não của Lu Han căn bản là ko có cách nào tiếp thu đc hết.

_ LuLu à, tha lỗi cho papa đi! Quay về với papa đi! Mama đã qua đời rồi, giờ chỉ còn mỗi hai cha con mk nương tựa vào nhau mà sống thôi! LuLu à, con hãy nể tình mama mà tha thứ cho papa đi!- Jun Mae đau lòng nói. Lu Han vẫn còn nghi ngờ liền cố tìm cách trì hoãn:

_ Ba... Ba à, con vẫn còn có chút nghi ngờ nên mong ba có thể cho con thêm thời gian để suy nghĩ về việc này!

_ Con... Muốn bao nhiêu lâu?- Jun Mae tiếc nuối hỏi.

_ 3 tháng! Nếu trong 3 tháng, con có thể nhớ lại một chút kí ức và ba và mẹ thì con sẽ tha thứ và quay lại sống với ba!- Lu Han quả quyết nói.

_ Thật chứ?- Jun Mae vui vẻ nói:- Được! Ba đồng ý, chỉ cần LuLu tha thứ cho ba là ba vui rồi! Vậy kim Jong Dae, 3 tháng này LuLu nhà tôi xem ra đành nhờ cả vào anh rồi!

_ Anh cứ yên tâm!- Jong Dae cười cười.

_ Giờ tôi có thể an tâm đi về rồi!- Jun Mae cười tươi rói.

_ Để tôi tiễn...- Min Seok đứng lên.

_ Thôi khỏi!- Jun Mae vội từ chối.- Tôi tự về cx đc!

Nói xong liền vui vẻ bc đi.

Jun Mae đi đc một đoạn khá xa nhà của Jong Dae mới tháo mặt nạ xuống. Lắc lắc mái đầu bạc của mk, tay phải cất chiếc mặt nạ kia vào túi áo, chàng trai trẻ giả danh Min Jun Mae ko ai khác chính là Oh Se Hun. Se Hun vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Kế hoạch xem ra đã thành công đc một nửa rồi! Sớm muộn gì thì nai nhỏ cũng lọt vào bẫy thôi!

_ Lu Han, tôi sẽ chờ ngày em xin lỗi tôi vì đã quên tôi!- Se Hun nhìn lên bầu trời, nói nhẹ như gió thoảng.
 
Chương 10:
Lu Han đem khuôn mặt gấu trúc đến trường. Tối qua, cậu đã suy nghĩ cả tối về Min Jun Mae và 3 tháng thời gian mà ông ta ban cho cậu. Cậu nghĩ nếu như cậu ko nhớ gì về ông ta cả thì sao? Nếu như cậu nhớ lại tất cả nhưng trong kí ức đó lại ko có ông ta thì sao? Lu Han đã nghĩ tới tất cả những tình huống có thể xảy ra và điều đó đã khiến cậu cả tối qua không ngủ đc. Lu Han vừa đặt cặp xuống bàn thì Chan Yeol bước vào lớp. Hắn khinh bỉ nhìn cậu:

_ Sao? Hôm qua cậu " làm việc " suốt đêm hay sao mà trông mệt mỏi thế?

_ Bây giờ anh đang lo cho tôi sao?- Lu han nằm dài ra bàn hỏi.

_ L... Làm gì có chứ!- Park Chan Yeol ấp úng nói. Lu Han cx chẳng để ý nhiều mà bò lăn ra bàn ngủ. Chan Yeol cạu mày nhìn cậu. Gì đây? Cậu đang dỗi hắn đấy à? Có phải do hắn bắt nạt cậu nhiều quá không ? Chan Yeol bất giác rùng mk một cái, miệng lẩm bẩm

_ Chan Yeol ơi là Chan Yeol ! Cậu ta nghĩ gì là chuyện của cậu ta, mắc mớ gì đến mày mà mày suy nghĩ nhiều thế ?

Lu Han thấy người ngồi cạnh ko ngừng lẩm bẩm lại còn tự vả vào mặt mk mấy cái thì tính tốt bụng lại trỗi dậy. Cậu nhỏ giọng nhắc nhở anh ta :

_ Park Chan Yeol, anh lên cơn à ? Tại sao lại tự vả vào mặt mk như thế ?

Sau đó, cậu còn tặng hắn quả combo nắm tay nhao + mắt chớp chớp như làm nũng. Chan Yeol đang tiến hành độc thoại một mk, nghe thấy tiếng của Lu Han, theo bản năng liền quay đầu lại. Ngay lập tức, hắn ngớ người. Gương mặt của Lu Han đang zoom to trước mắt hắn, tay cậu đang nắm chặt tay hắn, người cậu đang ở trong phạm vi ôm của hắn. Park Chan Yeol nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt. Hắn không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp. Đôi mắt nai to tròn, đôi môi hồng hồng, nước da trắng,... Park Chan Yeol đỏ mặt đẩy Lu Han ra, ấp úng nói :

_ Cậu làm gì vậy ? Mọi người đang nhìn kìa !

_ Nhìn cái gì chứ ! Tôi có ý tốt giúp cậu mà !- Lu Han làm mặt dỗi quay đi.

_ Cậu...- Chan Yeol bất lực nhìn cậu trai trước mặt. Nói thật thì cậu ta có lúc rất dễ thương nhưng lại có lúc vô cùng đáng ghét. Vâng, tiêu biểu là lúc này đây! Park Chan Yeol hạ mk nói:- Được rồi được rồi! Là tôi sai, là tôi ko tốt! Cậu dẹp ngay cái mặt đấy đi hộ tôi cái!

Lu Han cười cười rồi quay ra nhìn Chan Yeol:

_ Coi như cậu thông minh ^^!

Được rồi! Chan Yeol à, anh hãy coi như mình bị điếc đi!

Vâng, trước sự đầu độc của tác giả, anh Chan đã coi lời của Lu Han như gió thoảng bên tai, cắm cúi làm bài... à khoan! Chúng ta phải thay đổi câu từ một chút! Không phải cắm cúi làm bài mà cắm cúi chơi game! Xin lỗi các bạn! Lỗi kĩ thuật một xíu thôi! Hề hề * cười xí xóa *. Lu Han không biết điều tiếp tục lải nhải bên tai của Chan Yeol một số câu hết sức hoang đường kiểu như:

_ Ê Park Chan Yeol, cậu thích tôi đứng không? Tại sao lại đối xử với tôi tốt thế? Không phải cậu là đầu gấu trong trường sao? Cậu thật sự thích tôi à?

Khoan! Câu này không hề hoang đường đâu! Lu Han à, sao anh lại nói huỵch toẹt ra như thế? Để cho các độc giả tự suy diễn có phải hay hơn không! Được rồi! Mình thừa nhận là Lu Han đã nói đúng sự thật. Vì thế, cái từ " hoang đường " ở trên kia * chỉ chỉ * mình xin được phép loại bỏ. Xin lỗi, lần này cũng chỉ là lỗi kĩ thuật mà thôi! Hề hề hề * cười xí xóa tập 2 *.

Trong khi tác giả đang thanh minh vì lỗi kĩ thuật + cười thì có một ai đó lại không thể nhếch cái mép lên để cười được. Vâng, anh Park ấy ạ! Ừ thì hắn thừa nhận là bản thân rât thích cậu, kiểu kiểu như là tiếng sét ái tình ý! Thôi dẹp nha mạy! Park Chan Yeol đầu gấu mặt trâu sao lại có thể sến lụa như vậy được! Cái gì?! Ai cũng có lúc như thế á? Biên kịch à, chị hơi lố rồi đấy! Oái! Park Chan Yeol, anh đang làm gì vậy?! Trời ơi là trời! Tại sao anh lại đỏ mặt thế kia? Tại sao anh lại gật gật cái đầu thế kia?! Anh có thích người ta thì rơi vào hoàn cảnh này cũng phải từ chối chứ! Trơi ơi, còn đâu là thanh danh của Park đầu gấu mặt trâu nữa! Anh Park à, nếu anh Oh có vô tình biết được thì ông ấy táng vỡ mồm anh ra đó! À, còn chưa nói, nếu Baekhyun biết được thì sao? Anh Park, anh không nên gật như vậy! Anh không nên lật đổ thuyền nhà HunHan như vậy, càng không nên lật đổ thuyền nhà ChanBaek chứ! Chan Yeol à, em nói thật, nếu mà hai người làm thành một cặp ấy thì không có từ tên ChanHan đâu anh ạ, chỉ sợ là ChanHan không thấy mà HanChan lại nhiều đếm không xuể. Rất may là số anh nó là số không bị vợ đè nhưng lại hết sức nhọ. Xin lỗi anh Park, xin lỗi tất cả các ChanHan shipper! Cặp ChanHan trong truyện này không thể thành lập được. Mời các ChanHan Shipper kick back. Cảm ơn vì đã gắn bó với mình suốt những ngày qua! Cảm ơn các bạn. Mình sẽ không quên các bạn.

Được rồi, Chan Yeol ôm mặt đỏ gật gật. Lu Han tròn mắt. Không phải chứ? Cậu chỉ nói giỡn thôi mà! Park Chan Yeol à, anh thật thà quá đấy. Mặt Lu Han từng giây đều đỏ lên. Chan Yeol mặt cũng dần dần trở nên hồng hào theo đúng nghĩa đen... à mà từ này đâu có nghĩa đỏ nhỉ! Xin lỗi các độc giả. Mình lại lỗi kĩ thuật nữa rồi! Xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Park Chan Yeol đỏ mặ kéo Lu Han lên sân thượng.

_ P... Park... Chan... Yeol, a... anh làm gì?- Lu Han lắp bắp nói. Tên này kéo cậu lên đây không phải muốn giở trò đồi bại ấy chứ? Chan Yeol lấy hết dũng khí nói:

_ Kim Lu Han, tôi thích cậu! Cậu làm người yêu tôi đi!

Nói xong không đợi Lu Han đồng ý đã cúi xuống hôn người ta. Anh Park à, không biết cả phải vì anh xem nhiều phim ngôn tình quá hay không nhưng mà... anh có cần bá đạo như thế không? Nhưng mà vấn đề là Lu Han không phản đối gì mới khinh! Lộc à, anh vứt Huân cho chó gặm rồi đúng không?
 
Chương 11


Lu Han thừ người ra. Clgt ? Có cái loại người tự nhiên tỏ tình rồi hôn người ta mà không xin phép hay đại loại vậy như thế này sao ? Chúa ơi, Ngày hãy táng vào mặt con một cái để con tỉnh đi ! Chan Yeol thấy Lu Han sắp hết không khí thì buông cậu ra xin lỗi :

_ Xin lỗi ! Lúc nãy có hơi quá đáng ! Cậu có sao không ?

Lu Han òa lên khóc nức nở :

_ Đồ tồi ! Anh đột nhiên tỏ tình với tôi sau đó liền hôn tôi ! Anh thử đổi lại nếu là anh thì anh có sao không !

_ Tại sao lại hỏi tôi ? Tôi hỏi cậu mà !!!!- Chan Yeol trợn mắt đe dọa.

_ Tôi hỏi thì anh cứ trả lời đi, tại sao lại trợn mắt với tôi ????- Lu Han cũng không vừa gân cổ lên cãi lại.

_ Tôi hỏi cậu trước mà !- Chan Yeol xụ mặt xuống.

_ Thì anh hỏi tôi sau mà chả được !- Lu Han nhất quyết không chịu thua, bướng bỉnh cãi lại. Chan Yeol vô cùng bức xúc nói :

_ Làm sao tôi biết cậu sẽ hỏi gì !

Lu Han vẫn cãi cùn :

_ Cậu không biết thì tôi biết chắc ?

_ Cậu là người nói, làm sao cậu lại không biết !- Chan Yeol mặt nổi ba vạch đen.

_ Làm sao tôi biết được tương lại tôi sẽ nói như thế nào !- Lu Han hất mặt nói.

_ Ê ê ! Cậu nói câu trước đá câu sau như vậy à ?- Chan Yeol không ngu đến mức không phát hiện ra lỗi diễn đạt của Lu Han.

_ Ờ đấy ! Thì sao nào ?- Lu Han vênh vênh. Chan Yeol thở hắt ra :
_ Được rồi, tôi thua được chưa !

_ Cậu không thua chẳng lẽ lại là tôi thua ?- Lu Han trợn mắt hăm dọa.

Chan Yeol lập tức có suy nghĩ : « ( ._. ) Vâng, đúng ra là cậu thua nhưng tôi đã nhượng bộ cho cậu thắng rồi đấy ạ. ».

Lu Han không khó để nhận ra suy nghĩ này của Chan Yeol vì trên mặt hắn viết nguyên dòng : « Cậu chính là thua tôi ! ». Thế là nai nhỏ đã không lưu tình đạp cho tên kia vài cước. Chan Yeol tá hỏa :

_ Tôi làm gì cậu ?

_ Cậu làm gì tôi ? Cậu làm gì tôi ấy nhở ?- Lu Han nhếch mép cười khinh nói rồi bỏ đi. Chan Yeol ôm bụng, chỗ vừa mới bị người thương « in dấu chân vào » si ngốc nhìn theo bóng người thương lòng khó hiểu : « Mình đã làm gì sai ? Chẳng lẽ nhường cho cậu ấy thắng nên cậu ấy tức giận à ? Chẳng lẽ Lu Han thích thua ? ». Anh à, người ta không phải thích bị thua mà là người ta ghét bị người ta nhượng bộ. Đàn ông con trai gì mà ngay cả điều cơ bản đấy cũng không biết ( .-. ).

oOo

Lu Han vạn phần tức giận đi về lớp, lòng không ngừng thầm rủa : « Tên chết bầm ! Park Chan Yeol đáng chết ! Đồ chân dẹo điên ! » làm Chan Yeol ở trên cao không rét mà run... à, ở trên cao thật nhé, không phải ở trên cao như các bạn nghĩ đâu ! Yeol chưa có chớt mừ ( ́ ^ ̀ ). À, đương nhiên các bạn trong lớp cũng gánh rồi ! Ví dụ nho nhỏ : lớp trưởng Min... tên gì ấy nhỉ ? Quên cmnr mà thôi, cũng không quan trọng mấy ! Lớp trưởng ấy cùng cả lớp vốn rất ghét cậu vì biết cậu là cô nhi được Kim hiệp sĩ, thần tượng của họ, nhặt về nên họ vừa ghét vừa ghen tị với cậu. Thật ra thì cái lúc mà họ cãi nhau để Lu Han ngồi cạnh họ chỉ là vở kịch. Vâng, cả việc Lu Han ngồi cạnh Chan Yeol cũng là một phần nằm trong kịch bản đấy ạ ! Vốn dị là rất ghét, bây giờ nhìn thấy Lu Han, lập tức cả lớp liền có ý định bắt nạt cậu. Điển hình là thằng lớp trưởng :

_ Lu Han, cậu tí ở lại trực nhật nhé !

Lu Han liền lườm :

_ Đã đến phiên tôi đâu !

_ Cậu trực hộ Jun Myeon, cậu ấy bị ốm.- Lớp trưởng vẫn nhây.

_ Kim Jun Myeon ?- Lu Han lừ mắt một cái. Người này ngay từ lúc mới bước chân vô lớp cậu đã không ưa rồi. Cái loại người gì mà, tay phải một cô, tay trái một cô, trong lòng một cô, phía trái mười mấy cô, phía phải hơn hai chục cô thì bảo ai yêu cậu ta cho vừa. Lu Han nhất quyết không giúp đỡ, can thiệp hay bảo vệ cậu ta !- Cậu ta có nhiều gái xung quanh như vậy thì để mấy tình nhân của cậu ta trực thay hộ đi ! Tôi không làm !

_ Kim Lu Han ! Sao cậu lại chảnh ch* thế ?- Một bạn nữ trong lớp tên Kim A lớn tiếng.- Lớp trưởng bảo sao thì cậu nghe vậy đi !

_ Hừ !- Lu Han hừ nhẹ :- Vậy, mấy người đi mà trực nhật thay cho cậu ta ! Tôi không làm !

_ Kim Lu Han !- Lớp trưởng gắt gỏng.

_ Gắt cái gì ?- Lu Han cao giọng :- Mấy người đừng nghĩ tôi hiền mà lấn tới ! Tôi không hiền đâu ! Đừng có lớn tiếng với tôi ! Tôi sẽ không tha cho mấy người đâu !

_ Kim Lu Han, cậu càng ngày càng quá đáng !- A chống nạnh nói.

_ « Càng ngày càng quá đáng » ?- Lu Han bật cười nhại lại giọng của A.- Tôi mới đến đây chưa đầy hai ngày, cậu liền bảo tôi « càng ngày càng quá đáng » ? Ha ha, A à có phải cậu bị điên không ?

Ả A tức xì khói liền dơ tay lên định tát Lu Han. Lu Han nhanh như cắt chặn tay ả :

_ Muốn đánh người ? Cãi không lại liền muốn đánh ? A à, cô cũng thật vô sỉ đó !

_ Buông ra ! Cậu mau buông ra ! Cậu nghĩ tôi là ai mà dám xúc phạm tôi hả ?- Kim A phẫn nộ nói.

_ Hừ, vô vị !- Lu Han thả tay cô ả ra. Không ngờ, Kim A sau khi được thả tay ra liền vung tay lên, ý muốn đánh cậu tiếp. Lu Han không có chuẩn bị liền nhắm mắt chờ lên thớt. Không ngờ rằng lại có một người nào đó tốt bụng chặn cánh tay của ả lại. Kim A tròn mắt :

_ C...Chan Yeol...

Chan Yeol đưa đôi mắt chán ghét nhìn ả, lạnh lẽo nói :

_ Cô muốn làm gì Lu Han ?

Kim A nhìn Chan Yeol với ánh mắt ch* nhìn thấy c*t, vui vui mừng mừng nói :

_ Chan Yeolie, em định đánh cậu ta ! Cậu ta bắt nạt em, lại còn sỉ nhục em nữa ! Yeolie, anh mau đánh cậu ta, đánh mau đi !

Chan Yeol liền quay sang hỏi Lu Han :

_ Những gì cô ta nói có đúng không ?

Lu Han cương nghị nói :

_ Đúng hay không, bản thân anh không phải đã biết rồi sao ?

Chan Yeol gật đâu thừa nhận :

_ Đúng vậy. Đúng hay sai tôi đã biết.

Kim A vui mừng khôn xiết, nói:

_ Chan Yeolie, anh mau đánh cậu ta đi!

Chan Yeol đưa đôi mắt chán ghét nhìn cô ta:

_ Đánh? Muốn tôi đánh? Được! Vậy tôi sẽ đánh cô đầu tiên!

Nói xong liền vung tay lên đánh A một cái. Ả A ôm bên má bị Chan Yeol tát đến đỏ ửng đau đớn nhìn Chan Yeol nói:

_ Chan Yeolie, em đã làm gì sai? Tại sao anh lại đánh em?

Chan Yeol lừ mắt:

_ Tại sao tôi lại đánh cô? Bản thân cô không phải đã biết rõ câu trả lời rồi sao!

_ Chan Yeol à...- A khóc lóc van xin nhưng đã bị Chan Yeol bơ đi không thương tiếc. Chan Yeol cầm tay Lu Han nói rõ to:

_ Từ giờ trở đi, Kim Lu Han là bạn gái của tôi. Đụng đến cậu ấy là đụng đến tôi, rõ chưa?

Nói xong liền kéo Lu Han uống chỗ ngồi. Lu Han mặt đỏ ứng đến hô hấp cũng khó khăn, thở không dám thở, nói không dám nói. Chan Yeol ở bên cạnh phì cười nhắc nhở:

_ Lu Han, thở đi!

_ Ơ, à ừ!- Lu Han ngớ người ra vài giây rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

Cả lớp đưa đôi mắt không phục nhìn hai người. Vốn dĩ họ cứ tưởng để Lu Han ngồi cạnh Chan Yeol để hắn ép cậu đến mức chuyển trường ai ngờ mới 2 ngày mà hai đứa nó đã tình cảm lên ngôi. Ầy, cái này gọi là nhân vật tính không bằng tác giả tính đấy!
 
Chương 12


Thời gian mà Jun Mae cho Lu Han là ba tháng. Ba tháng nếu Lu Han có thể nhớ ra thì sẽ quay về bên Jun Mae. Cơ mà, hầu hết thời gian ba tháng ấy, Lu Han đều vui vẻ ở bên Chan Yeol. Ờ, hai người hết đi chơi lại đi ăn, linh tinh đủ thứ trên đời. Để rồi đến lúc Jun Mae đến nhà của Jong Dae thì việc này lại xảy ra...

_ Hanie, con vẫn chưa nhớ ra ư?- Jun Mae ( Se Hun ) tròn mắt. Cái quần gì vậy? Anh đã cho cậu tận ba tháng thời gian mà cậu nói cậu không nhớ gì là có ý gì?

_ Con thật sự không nhớ ra bất cứ một thứ gì cả. Ba, mẹ, cả quá khứ con đều không có cách nào để nhớ ra!- Lu Han nhăn nhó.

_ Ba hiểu rồi. Theo như cam kết, ba sẽ không làm phiền đến con nữa!- Jun Mae ( Se Hun ) thở dài:- Chào con, chào mọi người!

Sau đó liền cất bước ra khỏi nhà. Se Hun ra đến cổng nhà liền giận dữ ném mặt nạ xuống, lòng rủa thầm: « Con mẹ nhà nó! Lu Han em đùa tôi sao? Tức chết mất! ». Se Hun đứng rủa được một lát thì vừa vặn làm sao Chan Yeol lúc đó đến nhà của Jong Dae. Thật ra thì chuyện hai đứa yêu nhao đã được Min Seok và Jong Dae đồng ý nên việc Chan đến tận nhà để rủ Lu đi chơi là hết sức bình thường. Nhưng với một ai đó thì không!

Se Hun nhìn Chan Yeol với con mắt hằn tia lửa hỏi:

_ Cậu tìm ai vậy?

Chan Yeol nhìn người kia trả lời:

_ Tôi tìm Kim Lu Han!

E ò e ò e. Hệ thống đã nâng mức báo động lên cảnh giới cao nhứt.

_ Cậu tìm cậu ấy làm gì?

_ Tôi rủ cậu ấy đi chơi!

_ Cậu là gì của Lu Han mà đòi rủ cậu ấy đi chơi?

_ Tôi là bạn trai của Lu Han!

_ ...- Se Hun im lặng không nói. « Má ơi! Tại sao lại thế? Tại sao người của con lại như thế? Con đã làm gì sai? » lòng Se Hun thét gào. Chan Yeol nhún vai rồi ấn chuông cửa. Lát sau, người ấy bước ra:

_ Chan Yeol?

_ Hi Lu Han!- Chan Yeol tinh nghịch nháy mắt ( thả thính đấy ^o^ ). Lu Han ngạc nhiên hỏi:

_ Anh đến đây làm gì?

_ Đương nhiên là rủ em đi chơi rồi!- Chan Yeol vui vẻ nói.

_ Đi chơi?- Lu Han, mắt lóe sáng.- Đi đâu vậy?

_ Đi công viên!- Chan Yeol xoa đầu cậu. Lu Han vui vẻ nói:

_ Được! Vậy anh đợi em một lát, em đi thay đồ! Anh vào nhà đi!

Thế là hai đứa dắt nhau vào nhà. Ơ, mà khoan!

Sốn: Hunie à, anh ko sao chứ?

Hun: ( >_< ). Không chịu! Tại sao Hanie lại đối với Hunie như vậy? Hơm chịu đâu!

Sốn: Anh cứ bềnh tễnh! Gì mà phải xoắn! Rồi từ từ Hanie sẽ nhớ ra thôi!

Hun: Từ từ? ( ÒoÓ ) « Từ từ » là khi nào?

Sốn: Từ từ là... Ây zà, anh cứ lo đất diễn của anh đi rồi từ từ nó sẽ đến!

Hun: Ờ, « từ từ »! * Cầm kịch bản lên đọc * Trong đây cô ghi là « 5 năm sau » này!

Sốn: Em hứa sẽ sửa kịch bản mà!

Hun: Sửa nhanh không đấm vỡ mặt h ( O_O )

Sốn: Anh cứ bềnh tễnh! * Lúi húi, loáy hoáy * Xong!

Hun: Đâu? Đưa anh xêm!

Sốn: Đây ạ! * Đưa *

Hun: * Nộ khí xung thiên * Mầy sửa kiểu rì đây?

Sốn: Ớ! Anh bảo sửa mà! Em đã sửa từ « 5 năm » thành « 7 năm » rồi đây thây!

Hun: * Growl * Mầy đứng lại đó cho anh!

Sau đó... Làm gì còn sau đó nào nữa! Hết! Giải tán!
 
Chương 13:
Lưu ý: Mình tìm thấy bản thảo ở trong máy tính của chị tác giả nên đăng lên đây trước! Bạn nào đọc ở wattpad mà k thấy thì đừng có trách mình nha #thương
Song Nae Jun tươi cười nhìn lão già đầu hói đang đứng trước mặt kia:
_ Ồ, xin chào hiệu trưởng Park!
_ N... Ngài là...?- Hiệu trưởng Park, tức hiệu trưởng trường X run rẩy hỏi.
_ Tôi á? Tôi là Oh Nae Jun! Nghe đồn là hiệu trưởng trường này rất có tài nên muốn đến giao lưu làm quen, sau này nhỡ đâu lại nhờ được gì!- Song Nae Jun nói dối k chớp mắt cười tươi nhìn ông thầy hiệu trưởng mặt đang càng ngày càng trắng bệnh kia. Thầy hiệu trưởng trong lòng rủa thầm: " Con mẹ nó! Cậu xem! Ngoài miệng cậu nói là hảo hảo làm quen nhưng bản thân lại cầm khẩu súng dí vào đầu tôi! Cậu nói thử xem chúng ta làm quen kiểu gì đây! ". Song Nae Jun đương nhiên biết vị hiệu trưởng Park kia đang nghĩ gì bất quá, cái này là do tiểu bảo bối Hunie của y nói y làm nha! Y cũng bất đắc dĩ thôi! Song Nae Jun vẽ lên trên khôn mặt mình một nụ cười xã giao nói tiếp:- Hiệu trưởng Park, tôi có một thằng con trai, thành tích học tập... Ừm... Cũng tốt. Chỉ có điều, tôi đang phân vân không biết nên cho thằng bé vào học ở trường nào. Vừa hay, tôi vừa mới quen được hiệu trưởng Park đây hơn nữa con trai tôi cũng vừa đủ tuổi để vào học ở trường của ngài. Không biết ngài có thể...
_ Có thể! Có thể! Tất nhiên là có thể!- Hiệu trưởng Park gật đầu như gà mổ thóc nói. Song Nae Jun vờ vui vẻ:
_ Thật sao? Vậy thì thật tốt quá!- Nói xong y đưa ra một xấp giấy tờ:- Toàn bộ thành tích học, học bạ cùng những gì cần biết về con trai bảo bối của tôi đều ở hết trong này. Có gì không biết ngài chỉ cần mở ra xem thôi! Mà còn nữa! Con trai tôi muốn học lớp 2-7, hơn nữa còn muốn ngồi cạnh bạn học Kim Lu Han. Hiệu trưởng Park, con trai bảo bối của tôi xem ra phải giao vào tay ngài rồi!- Nói xong, Song Nae Jun cười tươi bước đi, mặc kệ lão già đầu hói kia. Nói thật là Song Nae Jun bắt đầu cảm thấy mình nên giải nghệ thôi! Công việc sát thủ này chẳng hợp với y tí nào! Y cảm thấy bản thân rất có tiền đồ làm diễn viên nha! Thế là tự cười một mình rồi bước đi.
oOo
_ Anh, vụ của em giải quyết ra sao rồi?- Se Hun ngồi ôm cái laptop quay sang hỏi cái người đang dán mắt vào ti vi xem phim tình cảm gia đình kia. Song Nae Jun chán nản nói:
_ Anh vì cậu mà chạy đôn chạy đáo, chạy hết chỗ này chỗ nọ, làm cu li cho người ta để cậu được thỏa mãn ước mơ vươn cao bay xa đó!
Oh Se Hun cười xán lạn:
_ Không phải anh chỉ việc đi mỗi khẩu súng vào đầu lão sao? Mà nghe nói anh nhận làm ba của em hả? Vi diệu thế! Thế ba cho con hỏi bố con là ai ạ?
Song Nae Jun cau mày:
_ Lúc đó là anh nhận đại vậy, bố con gì ở đây!
Oh Se Hun vẫn giữ nụ cười kia:
_ Anh vẫn phải đi dự các thứ với danh nghĩa ba của em mà, nhiều khi lại còn phải dẫn chồng đi nữa!- Vừa nói, Se Hun vừa đánh mắt nhìn Kim Min Jung kia.
_ Thôi thôi! Tém tém lại cho tôi nhờ cái!- Song Nae Jun nhận ra ý đồ của con trai cưng của mình ngay lập tức. Y chuyển chủ đề:- Nghe đâu là Hanie có bạn trai rồi hả? Định giải quyết thế nào đây?
_ Ôi ôi anh ơi! Tên đó thì có gì xứng với Hanie của em chứ? Rõ ràng là em đẹp hơn cậu ta nhiều lần mà Hanie lại...- Đối với người ngoài thì cho rằng người mất trí nhớ ai chả vậy nhưng với Oh thiếu nhà mình thì... Ô ô! Cậu ấy đau lòng lắm các cô ạ!
Song Nae Jun vỗ về thằng bé:
_ Bảo bối! Anh nói nghe này! Tên đó là Park Chan Yeol, cháu đích tôn cưng của hiệu trưởng Park, chủ nhân tương lai của tập đoàn PCY, tiểu sử chơi gái thì... Ô ô! Anh k muốn nói đâu! Thật kinh khủng mà!- Song Nae Jun nói xong không khỏi rùng mình một cái. Se Hun nghe xong càng không cam lòng mà nói:
_ Ô ô! Lu Han của em! Em cưng cậu ấy như cưng bảo vật, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, một chút làm cậu ấy thương tổn cũng k dám, hơn nữa, trước khi quen cậu ấy em cũng không có qua lại với ai... Thiên a! Em cái gì cũng tốt hơn tên họ Park kia mà tại sao...?
Song Nae Jun cũng không cam lòng mà khóc theo:
_ Ô ô! Bảo bối của anh! Đời người sao lại có thể loại máu chó như thế chứ! Người tốt thì lúc nào cũng chịu thiệt, người xấu lúc nào cũng gặp may!
Oh Se Hun nghe được người kia khuyen bảo lại càng thảm thiết. Kim Min Jung không cam chịu gào thét trong lòng: " Chuyện mấy người khóc thì rủ nhau vào phòng mà khóc! Đừng có làm ảnh hưởng đến tôi! Tôi là đang làm việc a! ". Dù sao thì vị Kim Min Jung cũng lẳng lặng hứng chịu màn tra tấn này và rút ra cho mình một kinh nghiệm quý báu: Sau này làm việc ngồi gần ai cũng được nhưng nhớ là phải tránh xa vị Oh thiếu gia và bác sĩ Song ra tránh xảy ra tai họa đáng tiếc!
 
×
Quay lại
Top