[Fanfic]Chuyện tình của IB

Pon Rika

Thành viên
Tham gia
18/2/2015
Bài viết
75
CHUYỆN TÌNH CỦA IB


GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

-IB:
ib1.jpg

Cô bé 9 tuổi, nhân vật "Tôi" của câu chuyện. Ngây thơ và hồn nhiên. Vật hộ thân: Bông hoa hồng đỏ

GARRY:
garry.jpg

Anh chàng (tầm 21 tuổi gì đó) nhát cáy. Rất đẹp trai và tốt bụng. Tác giả mê :v . Vật hộ thân: Bông hoa hồng xanh.

MARY:

mary.jpg

Cô nhóc trạc tuổi IB. Có nhiều bí ẩn còn bao quanh cô gái này. Vật hộ thân: Bông hoa hồng vàng.

-Góc thầm thì của tác giả:
Chào mọi người *cúi đầu* chúc mọi người một ngày tốt lành.
Như mọi người đã biết, đây là Fanfic, và mình đã lấy từ Game. Kết cục sẽ là Happy End, nhưng nội dung sẽ hòa cả Bad End nữa! :)

À, có lẽ các bạn độc giả chưa biết, mình-Pon- là 1 con bé lớp 6, văn phong chưa hay lắm, có gì mong các bạn cùng chỉ bảo.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến chỗ này. Nào, giờ chúng ta cùng quay trở lại câu chuyện!
...
Cốt truyện

1 ngày nọ... ngày định mệnh của tôi...
Đến viện triển lãm mĩ thuật của Guertena... một thế giới đáng sợ...
Từng bước chạy...từng hơi thở hổn hển...
Từng lời nói lo lắng của anh...
Oh, Welcome...
TO THE WORLD OF GUERTENA

aa.jpg




 
Đặt gạch hóng a~

Đừng cho Mary chớt nha TwT Cưng em nó lắm TwT
 
Tác giả sớm ra chap mới nhé, mem hóng. À cũng đừng sao lãng việc làm đề cương nhé. Chúc fan fic thuận lợi như ý
 
[Fanfic] Chuyện tình của IB (chap 1)

"Con đã mang đầy đủ mọi thứ chưa Ib? cả cái khăn tay nữa, cái mà con nhận được hôm sinh nhật ấy. hãy giữ nó trong túi và đừng làm mất nó nhé!" Mẹ tôi dặn dò. Bà lên kế hoạch đưa cả nhà đi chơi chỉ vì mục tử vi hôm nay nói cung của tôi(ma kết) sẽ tìm được nửa kia và khả năng cao đó là song ngư,thậm chí còn kết bạn được với 1 song tử. Thật không thể tin bà lại bị mê hoặc bởi ba cái thứ bói toán này -____-
"Đến rồi Ib. Đây là viện triển lãm mĩ thuật cuả Guertena, một họa sĩ nổi tiếng. Ông ta không những vẽ rất đẹp mà điêu khắc còn rất tài nữa." Ba giới thiệu." chúng ta đi đăng ký nào!"
Tôi khẽ gật, lí nhí"con đi loanh quanh nhé? "
"cũng được! Nhớ chỉ đi loanh quanh trong bảo tàng thôi nhé" mẹ tôi dặn
Tôi bắt đầu rảo bước. Quả thực tôi đã hiểu lí do ba mẹ tôi thích chúng đến thế. Nhưng có vài từ ngữ thật khó hiểu đối với một học sinh lớp 2.
...
"??? world" một bức tranh kì lạ. Thật đẹp và cũng thật bí ẩn!
...
chập chờn những ánh điện. Tôi giật mình,cố lắng nghe. Không còn 1 tiếng động naò xung quanh. tôi sợ hãi, cầu khấn mong mình sẽ không sao. Tôi bắt đầu đi xuống. Không một bóng người. Cửa sổ dính máu, có nguời lạ đằng sau cửa sổ, qủa cà chua từ trong bức tranh rơi ra, nát bét. Tiếng con mèo khẽ vang lên nơi đêm tối. tiếng ho hen của ai đó trong tranh..khiến tôi sợ.
Tôi sợ nhất...là bức tranh con cá to ở giữa căn phòng kia.
"welcome to the world of Guertena?"
Tôi trở lại chỗ cũ.
Có vết mực màu xanh...
Từng con chữ lần lượt hiện ra trên sàn: C.O.M.E.I.B
"đi xuống nào, Ib, và ta sẽ cho ngươi thấy vài bí mật..."
Tôi rảo bước...
...
Chỗ có bức tranh con cá..."??? Of the deep".
A, có lối đi kìa. Một lối đi được mở ra một cách lạ kì.
Tôi nên làm gì đây?
tôi đứng đó 1 lúc lâu...
...vvà nhảy vào đó.
....
Cuộc hành trình vào thế giới của Guertena bắt đầu...
(Khi mình đề chữ "còn tiếp" tức là chap đó mới lưu nháp thôi, chưa hoàn thiện. người xưa có câu "tích tiểu thành đại"mà ! :) cho nên đừng bạn nào chê ngắn nhé)
 
Hiệu chỉnh:
Giật tem x lật bàn. Nhưng mà nội dung còn quá ngắn, au nên viết dài hơn, ko cẩn thận bị del đó. Mỗi một chap bình quân phải tầm 7 trang word cơ. Thế nhé, mong au cố gắng ở chap sau
 
chả hiểu s ngta lại bảo nó hay nhể???
p/s: mờ mk cx học lp 6 như bn, nhưng có lẽ mk chưa viết đc như bnâ đâu....
*cảm thấy khâm phục, mỗi tội k hay mấy*
 
Tình hình hiện giờ rất là nguy kịch, bởi vì t/g sắp thi học kì II rồi,mà học kì II lại rất quan trọng với t/g vì nó cứu điểm cho học kỳ I (hồi đấy mình đc 8,7 nhưng vì điểm toán dc có 7,7 nên bị h/s khá :( )
Nên mình sẽ ngưng chuyện 1 thời gian. Đến hè lại viết ý mà! :3 cảm ơn các bạn rất nhiều
 
Miễn Garry sống là êm vui :v
 
[Fanfic] Chuyện tình của IB (chap 2)


Tôi từ từ mở mắt...
Cảnh vật thật tối tăm và lạnh lẽo. Nó khiến 1 cô bé 9 tuổi như tôi, khá sợ! Tôi bắt đầu rẽ trái và đi.
" COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME" hành chữ xanh đậm ấy cứ đập vào mắt tôi. Nó tựa như mách bảo tôi đi đến đâu đó. Tôi không chắc lắm, nhưng đại loại thế!
Ô, nhìn kìa, 1 bông hồng đỏ!
roes.jpg

Bông hồng kiều diễm, và đầy sức sống! Tôi tự nhủ mình nên mang nó theo. Đôi tay nhẹ nhành rút nó ra khỏi chiếc lọ và đẩy cái bàn qua một bên để đi vào cánh cửa cạnh nó.
" Cạch"
Bức tranh người phụ nữ tóc dài được treo ở giữa phòng, cồng với mẩu giấy bên cạnh và chiếc chìa khóa nhỏ màu xanh.
Tôi nghĩ là nên đọc mẩu giấy trước thì hơn...
" khi bông hoa hồng??? Bạn cũng sẽ???"
...
Nó viết cái quái gì thế? -_- (có vài từ quá khó hiểu đối với nhóc 9 tuổi, hầu như tụi nó chưa học hết :v )
Thôi, nhặt chìa khóa cho nhanh.
...
Người phụ nữ chợt mở mắt, nở nụ cười trông thật quái dị. Tôi suýt hét lên sợ hãi. May sao... tôi kìm được và nhanh chóng ra ngoài.
....
" THIEF THIEF THIEF THIEF THIEF THIEF THIEF" Hàng chữ màu đỏ cứ ám ảnh đến mãi bây giờ! "Kẻ trộm" sao? Tôi trộm gì sao? Có sao? Tôi nhìn lại chiếc chìa khoa xanh lục tôi đang cầm. Cái này sao? Không đúng. Tôi cần nó để đi tiếp, và chiếc chìa khóa này không hề thuộc về ai cả!
"T.H.I.E.F" Nó hiện lên, bất chợt và rùng rợn ngay trước mắt tôi. Thế giới này thật ma quái, khi những hàng chữ ấy tự hiện lên không do ai viết. Khi người phụ nữ trong tranh cứ nở nụ cười ấy nhìn tôi...
Tôi sợ...

Nghĩ thế, tôi chạy vụt đi, mặc cho những hàng chữ ấy cứ hiện lên, như muốn nuốt sống ai đó nhìn vào.
Lối lên đã biến mất...
Cảm giác sợ hãi tạm hạ xuống khi tôi mở cánh cửa nọ bằng chiếc chìa khóa kia.
" Cạch" Một căn phòng mới hiện ra, không đáng sợ lắm như cái trước, nhưng cũng toàn tranh là tranh.
Đúng rồi, hẳn là khi Guertena chết đi, những bức tranh này như đã mất đi người cai quản và tạo nên một

thế giới của riêng chúng bằng cách cùng nhau vẽ nên bức tranh " ??? World" kia! Có lẽ vậy.

Có bọ cánh cứng, bướm, nhện và ong.

Cộng với con kiến đang bò kia nữa -_-
" Tôi là 1 con kiến!" Nó cất tiếng nói" Tôi thích vẽ. Mấy bức vẽ của tôi độc đáo lắm đó!"
"Mày khoe tài hả kiến?" Tôi nghĩ bụng, rồi nghe nó "dài dòng" tiếp:
" Tôi muốn nhìn thấy nó lần nữa, nhưng nó xa quá..."
" Vậy là mày bảo tao đi lấy hả?" Hơi bực, nhưng tôi vẫn phải cố.
Kinh khủng, nó thậm chí còn vẽ các con côn trùng khác... và " nhật ký trưởng thành của bướm" nữa!
Khẽ mở cửa để ngóng tình hình. Có lẽ ở đây an toàn. Nhưng lại có cái hố to và sâu, tôi nghĩ là... tôi không nhảy qua được!
Quay lại thôi!
...
Ồ, gì đây? Một " bức tranh" sao? " Beware the egdes"? Tôi tự hỏi nó có giống như những thứ quái dị khác trong đây hay không nhưng mong nó đừng làm tôi quá sợ.
Vì tựa đề là "cẩn thận với những lưỡi dao" nên tôi sẽ đi nép vào góc bên trái cho chắc ăn.
" Ah" Tôi khẽ rên lên vì đau. Một bàn tay chợt chui ra và dựt một cánh hoa của tôi. Chẳng hiểu tại sao, khi cánh hoa của nó rơi ra, tôi cũng cảm thấy hơi nhói đau.
À, hiểu rồi, bông hoa này tượng trưng cho mạng sống của tôi! Vậy là nó còn 2 cánh. Có lẽ tôi nên cẩn thận hơn, lần này thì nép góc bên phải.
Tiếc thay, đời không như mơ... á lộn, mọi thứ đều không như suy nghĩ của tôi. Thoạt nghĩ, có lẽ nên đi ở giữa cho lành, bởi kiểu nào cũng sẽ có thêm mấy cánh tay nữa, thậm chí bông hồng của tôi còn mỗi 1 cánh, nên phải THẬT cẩn thận. ( Chết như chơi, không dễ đâu :v )
Ờ, có lẽ lần này thì đúng! Bởi tôi đã bảo tồn được cánh hoa lẻ loi cuối cùng của mình!
Có 1 bức tranh con kiến, chắc là do con kiến vừa nãy vẽ (câu hỏi ngoài lề: làm thế quái nào mà nó tự vẽ được mình thế???). Mà thôi kệ -_-
...
Ô, nó di chuyển được này! Có nên đem nó đi không ta?
...
Đem đi chắc cũng không có chết ai đâu nhỉ! Thôi mặc kệ vậy!
Tôi nhẹ nhàng gỡ bức tranh xuống và cẩn thận đem qua con đường " kinh khùng" ý!
" Ôi, bức tranh của tôi này." Con kiến chợt thốt lên khi tôi cầm bức tranh đi qua. Tôi thầm nghĩ" Mày mơ hả?" và đi tiếp, đến chỗ có lỗ hổng lớn. Nhẹ nhàng đặt nó xuống. Đúng như dự tính, nó có thể làm cầu cho tôi. Chạy vụt nhanh qua đó, con kiến bị dẫm nát.
Tôi khẽ ngoái đầu...
...
Chỉ là bức tranh, chắc hổng sao -_-
Và tiếp tục đi.
Mở cửa và đi xung quanh phòng. Không còn gì khác ngoài 1 bức tranh, 1 cái chìa khóa và 1 bức tượng không đầu mặc váy đỏ. Có lẽ không nên "đụng chạm" gì tới nó nữa, phòng trường hợp lại như cái... -_-
Vậy là tôi nhẹ nhàng nhặt chiếc chìa khóa xanh lam lên...
Chưa kịp để tôi đi, bức tượng chợt cử động, và... đuổi theo tôi!
" Á Á Á Á Á, THẦN THÁNH ĐỊA CẦU GÌ ĐÓ ƠI CỨU CON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tôi la toáng lên và vội vã chạy đi. Nào, còn 1 chút nữa thôi. Chạy qua bức tranh con kiến nào.
Nó đã bị thủng 1 lỗ rõ to. Kể ra cũng may, đỡ bị nó đuổi! -_-
Tôi nghĩ, đây là chìa khóa của cái của BÊN KIA. Tức là, tôi phải vượt qua cái.... CON ĐƯỜNG ẤY!!!! >.< Thôi, ráng chịu -_-
" Có chuyện gì đã xảy ra với bức tranh của tôi?" Tiếng con kiến vang lên the thé. Thật tình mà nói, tôi thấy mình hơi có tội vì đã làm hỏng tranh nó, nhưng đành chịu thôi. Chẳng làm thế nào khác được, tôi đành thì thầm nhỏ rằng:
" Tao nhỡ làm cho nó có 1 lỗ to tướng ngay giữa bức tranh rùi..."
Và ba chân bốn cẳng phóng đi. Tưởng tượng như, nó bị kích động rồi biến thành cái gì đó thì... -_-
" Cạch" Cánh cửa mới lại được mở ra. Quang cảnh là...
...
" IB? Có cậu trai tên Garry muốn gặp con nè!" Tiếng mẹ tôi vang lên từ dưới nhà.
" Vâng, con xuống liền" Tôi đáp gọn. Ôi, vậy là lộ mất rồi.
Đúng thế, về sau, tôi có quen 1 chàng trai tên Garry .
Còn về hành trình ra sao ư... hẹn gặp các bạn ở 1 chap khác nhé!
...
" Save" nào ^_^

~ HẾT~








 
Hiệu chỉnh:
Ta thích truyện của Onee lắm . Văn phong mượt mà nhưng mỗi tội đọc hơi sờ sợ :D
Cần khắc phục lỗi chính tả nhé :D
Hóng-ing :))
 
@Jin Aqua cảm ơn em gái lắm, nhưng onee ko nghĩ là văn phong đạt dc đến mức đó đâu. Onee còn phải cố gắng! :v cảm ơn em gái đã ủng hộ onee nha! :) onee sẽ kiếm 1 số truyện cũ của onee đăng trên zing blog để đăng lại :v , dự định thế!
 
CHAP 3
* Lưu ý nhỏ: những chữ mình viết đậm là những chuyện hiện đang xảy ra lúc IB đã thoát ra khỏi đó và tự kể lại hành trình của chính mình. Cảm ơn các bạn đã đọc! *cúi đầu*
...
YA!!! TÔI VỀ RỒI ĐÂY!!!! Lại ngồi trước màn hình máy tính và tự kể lại toàn bộ câu chuyện.
Tôi vừa đi đâu ư? Hừm... bây giờ khó nói lắm, vì các bạn vẫn chưa hiểu hết câu chuyện mà... Nói nôm na là đi vẽ tranh.
Hãy cùng tiếp tục câu chuyện lúc tôi 9 tuổi;

Tôi nhẹ nhàng nhón chân vào căn phòng. Ngay trước mặt tôi là con mèo khổng lồ với cái lỗ hổng nhỏ hình con cá. Nói thật, cái con mèo ấy thật sự rất kinh dị, khi đôi mắt nó mở to và chừng chừng nhìn tôi, Hơi rùng mình, nhưng cũng chợt nhận ra rằng tôi nên kiếm cái gì đó để " hồi phục" lại những cánh hoa đã mất. Tôi vội vàng nhìn quanh, có 2 lỗi: trái và phải. Tôi vội mở ra cánh cửa ở bên phải.
Một phòng kho- nó giống thế- đựng tất cả những bức tượng mà Guertena vẽ, tôi nghĩ vậy! Vội cất bước chân.
"Materials storehouse" sao? Cũng chẳng liên quan gì mấy! A, có cái bình hoa kìa! Tôi vội vàng đặt bông hồng của mình vào đó. Lập tức, nó mọc lại những cánh hoa đỏ thắm và tràn trề sức sống. Tôi cũng cảm thấy khá hơn. ^_^
Những ánh đèn bỗng nhiên chập chờn... may là chưa tắt hẳn. Có chuyện gì sao? Cảm giác lo lắng cứ tràn ngập cả cơ thể. Để rồi, tiếng " Choang" tinh khiết vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nó là 1 bức tượng trong số các bức tượng kia. Như 1 ngôi sao trong hàng tủ ngôi sao hay 1 con kiến trong cả 1 tổ kiến vậy...
Nó...
... vừa tự di chuyển!!!
Như 1 vật thể sống, để bắt lấy tôi. Nhưng nó đã bị vớ, và... ừm, có thể nói, nó đã CHẾT!
Tôi hơi hốt hoảng, nhưng vẫn cố gắng đi ra ngoài...
...
À quên, hình như có cái gì đó nằm lẫn trong các mảnh vỡ của bức tượng vừa vỡ ấy. Một con cá mất đầu... liệu có phải nó ở trong cái lỗ kia không. Vậy là lối kia là nơi giấu cái đầu cá rồi. Tôi nanh nhẹn bước ra ngoài và đi đến căn phòng còn lại.
Một căn phòng chỉ có 1 hình nhân và những bức tranh được rèm phủ kín.
Tôi bước qua hình nhân...
" Chơi trốn tìm nhé, cô bé?" Bỗng nhiên, có tiếng nói phát ra từ nó. một giọng nói rùng rợn đến ớn lạnh. Tôi quay người lại, nó đã biến đi đâu mất tiêu.
" Vậy là phải đi tìm nó sao?" Tôi tự hỏi, cố gắng quan sát. Dưới mỗi bức tranh được che kín có 1 cái nút. Vậy là 1 trong những bức tranh này là nó. Những...
...những cái còn lại...là gì?
Tôi bắt đầu ấn đại 1 nút...
"Píp"
Bức tranh có vẽ ảnh mặt trăng khuyết, căn phòng dần tối đi.
...
"Píp"
Bức tranh có vẽ hình bàn tay đỏ, 1 bàn tay màu đỏ chợt kiện lên trước mặt.
...
" Píp"
Bức tranh vẽ 1 thanh kiếm có dính máu...
Nó chém 1 cánh hoa của tôi, vậy là còn 4 cánh.
...
" Píp"
Tôi ghét phải nói cái này, nhưng... nó vẽ 1 người phụ nữ không 1 tấm vai che thân.
Kết quả: Tôi bị bắt nghe tiếng thét chói tai cộng với cú tát đau điếng. Vậy là còn 3 cánh.
...
"Píp"
" Mày đây rồi!!" Tôi reo lên sung sướng. Phù, sau bao mệt nhọc tôi cũng tìm được nó- con hình nhân chết bầm.
Còn tận 2 bức tranh chưa được mở, nhưng tôi nghĩ... không nên dại -_-
"Found me, you get prize"(" Tìm thấy ta, người sẽ được thưởng!")
" Cạch" tiếng rơi khô khan vang lên. Tôi nhìn quanh, 1 cái đầu con cá rơi ra khỏi bức tranh, vậy là có đủ. Tôi chạy vội ra chỗ con mèo và lắp vào lỗ 2 mành của con cá,
"MEOOOOOOOO" Âm thanh chói tai ấy như muốn phá hòng màng nhĩ của tôi. Tiếp đến, hàng chục tiếng "Meo" vang lên cộng với con đường đang dần dần mở ra. Đôi mắt nó thay đổi, như muốn giết tôi vậy! Nó mở to hết cỡ...và trông rất đáng sợ...
Ha ha... có cần làm quá thế không? Tôi chạy vội theo con đường mới ấy...
...
A, có bàn Save. Có lẽ chúng ta nên tạm dừng ở đây thôi.
...
Có lẽ đến giờ hẹn với Garry mất rồi, anh ấy hẳn đang đợi tôi dưới nhà. Tôi nên đi đây.
...
" Làm gì mà lâu quá vậy IB?"
" Em bận mà, thật đó!"
" Hừ, thôi được rồi. Bù lại, em biết chuyện gì đã xảy ra với bức tranh mà hôm qua chúng ta vẽ không?"
" Nó bị mất?"
"Không!"
" Bị cắp?"
" Trật nốt!"
" Bị mèo tha chó gặm?"
" Sao em có thể nghĩ đến toàn tình huống tiêu cực thế? Cô ấy đây!"
...
Đôi môi tôi mấp máy không nên lời. Đôi mắt mở to hết cỡ như muốn nhìn rõ xem vật thể trước mặt là ai. Từng giọt lệ buông rơi. Không phải vì đau khổ, mà là vì hạnh phúc.
Lời nói xúc động đến nghẹn ngào của tôi được phát ra, như thả mọi nổi buồn trong đầu bay đi, để còn lại niềm vui ngập tràn.
Tôi vội ôm lấy cô ấy, thốt lên rằng:
" Chào mừng sự trở về của cậu... Mary!"
mary1.jpg

 
CHAP 4:
ib.jpg

Và chúng ta lại tiếp tục hành trình. Tôi nhẹ nhàng thăm dò mấy bức tranh, như để không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
"Toẹt" Bức tranh có hình khuôn măt lè lưỡi trông khá "ngộ nghĩnh" nhổ nước bọt vào người tôi. Và tất nhiên là nó độc -_- Tôi lại mất thêm cánh hoa nữa. Hừ, phải cẩn thận mới được. Tôi ngó ngó vào bức tranh bên cạnh. Có 1 con số ở trung tâm nó: 9
Có lẽ đây cũng là 1 manh mối. Tôi nên ghi nhớ nó. Bây giờ thì, ờm... thi thử sang phía bên kia xem có gì không!
" BEWARE OF LIPS", " CẨN THẬN MỚI NHỮNG ĐÔI MÔI" Tôi nhìn quanh, có môi sao? À, có 1 cái ở đằng kia. Thử đi đến đó xem sao.
" Đói quá... đưa đồ ăn đây..." Nó chợt cất tiếng nói rùng rợn và khiến tôi lạnh sống lưng . Chưa kịp để tôi có câu trả lời, nó đã ăn 1 cánh hoa của tôi. Đau quá. Chỉ còn 1 cánh thôi. Không hiểu sao, tôi cảm thấy người mình nặng trĩu, thở dốc. Có lẽ do sắp chết. Tôi vẫn phải cố lê bước.
Có 1 mẩu giấy dưới sàn:"Chỉ khi nào bạn quên mất nó..."
...
Là sao? Tôi vẫn nên cẩn thận với những cánh tay kia. Bởi không biết chúng sẽ còn chui ra từ "xó" nào nữa!
Nên tôi đi vào giữa...

Đúng như dự tính, có 1 cánh tay nhảy bổ ra...
Và tôi may mắn ảo vệ được cánh hoa duy nhất của mình ... =.='
Qúa khổ. Tôi cất bước sang bên phải. Là 1 hàng dây treo ngược những con búp bê. Thật kinh khủng. Những con búp bê kinh tởm ấy đều hướng mắt vào tôi, như mướn treo tôi lên như bọn chúng. Tôi liền chậm rãi đi giữa chúng.
" bộp" 1 con búp bê chợt rơi xuống. Tim tôi như thắt lại vì giật mình. Nhưng bề sau cũng đã dãn ra dần dần....

Trên con búp bê ấy có 1 con số: 18
Lại là 1 con số. Ừm... có lẽ nên đi cửa này chăng?
Ồ không phải chứ? Tôi không có ưa toán học à nha :
X x X + X = ???

Vậy là chưa thể giải bài toán bây giờ được, còn phải tìm thêm 1 dữ kiện nữa.
Vậy là tôi lao vào phòng có đề chữ" The Liar's Room" ( " Căn phòng của những kẻ nói dối")
Có 6 bức tranh và 1 cánh của. Dằng sau cánh cửa có 1 pho tượng khá "yên ổn" và hàng chục ô vuông bao quanh. Mỗi ô vuông đều có thể cạy lên. Và, dưới mỗi bức tranh là 1 dòng chữ khác nhau.


...
Bắt đầu lần lượt theo bức tranh sau nhé:( Thứ tự từ trái sang phải, trên xuống dưới nha)
liar-room.png

1. Người mặc áo xanh là người duy nhất nói sự thật
2. Đứng trước pho tượng, đi về phía đông 2 ô. bắc 2 ô, đó chính là câu trả lời.
3. Tôi đồng ý với người mặc áo vàng
4.Đứng phía trước pho tượng,đi về phía tây 3 bước và bắc 1 bước, đó chính là câu trả lời.
5.Đứng trước pho tượng, đi về phái đông 4 bước, đi về phía bắc 2 bước, đó là câu trả lời
6.Người mặc áo trắng nói sự thật.
...
Mẹ ơi, thằng nào nói thật vậy ba? T^T Con còn mỗi cánh hoa thôi đó!!!
Ê mà...sao tụi nó không nói gì đến con màu nâu vậy?
Tụi nó, hết bảo đứa này đến đứa khác nói thật nhưng đây là " căn phòng của những kẻ nói dối" mà. Tức là bọn chúng đều nói dối!
Con màu nâu này...mình có linh cảm có thể tin tưởng được nó. Vì nó không hề được nhắc đến. Hơi thiếu logic nhưng trong trường hợp này nếu không thử hay thử thì kiểu nào cũng chết, thôi thì... ta liều...
....
Đông 4 bước...bắc 2 bước...
" Cạch"
...

Có 1 con số ở trên nền nhà... 4
...
YAY!!!! THOÁT RỒI!!!! XD
...
" Xoẹt xọet... Choang..." Tiếng chém nhau ác liệt từ ngoài kia vang lên. Tôi vội vã chạy ra xem. Và đây là cảnh tượng mà tôi thấy:

l.png

Bức tranh người mặc váy nâu bị rát nhiều vết chém và có máu....
Dưới mỗi bức tranh khác, đều có chứ "Liar"...
...
Tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây... Sợ quá....
...

Vậy chúng ta đã có đủ dữ kiện và có thể giai được mật mã kia.
X x X + X = 18 x 9 + 4 = 166.
...
" Cạch" Cánh cửa tự động mở ra. 1 rừng cây. Trông có vẻ rất chật và tôi không thể luồn lách vào bên trong được. Thế nên tôi nghĩ chỉ nên lấy cái gì cần thiết thôi.
Và thứ có thể mang đi duy nhất ở dây là 1 quả táo bằng gỗ đỏ mọng.
...

Ực, nếu là táo thật thì tôi đã "chén" ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy nó rồi. Tiếc thay... đây là quả táo BẰNG GỖ, và chỉ có thể cho " cái miệng" kia ăn thôi...
...
Đúng như dự tính, có thêm 1 cái tay nữa chui ra :v
...
" Đói quá... đưa đồ ăn đây..." Nó cất tiếng nói. Lần này thì là rên rỉ thì đúng hơn. Trời ơi, ăn 1 cánh hoa của tao còn chưa đủ hở trời -_- " Có đồ ăn kìa, đưa cho tôi đi..."
Tôi đưa cho nó trái táo gỗ...
" Crộp Crộp Crộp..." Tiếng nó nhai trái táo ghỗ nghe thật kinh dị." Ngon quá! (Táo gỗ ngon cái nỗi gì -_-) Ta sẽ cho ngươi qua. Đi vào trong miệng của ta nhé!" Và nó há mồm ra cho tôi đi.
Thấy hơi kinh kinh chút, nhưng đó là con đường duy nhất. Ráng chịu -_-
Và 1 con đường mới lại mở ra :v
SAVE nào !!! ^_^

~Hết~
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top