[Longfic] Bất chợt một chiều mưa

Lunar-ice

Thành viên
Tham gia
26/3/2013
Bài viết
8
Tên fic: Bất chợt một chiều mưa
Tác giả: Là mình
Thể loại: Xuyên không còn nữa thì .... Chưa xác định (do trời đang mưa nên bỗng nhiên nghĩ ra)
Nhân vật: Là của bác Gosho nhưng trong fic này họ là của mình


Giới thiệu:

Mưa.....từng giọt nước tí tách lăn dài trên cửa kính.


Mưa....một nốt nhạc buồn man mác ngấm sâu vào lòng người


Mưa...đẹp và lãng mạn nhưng vẫn vương vấn giọt lệ buồn suy tư


Mưa...đâu đấy trên cao mây đã phủ một màu tím nhớ nhung...giữ thinh không chỉ vang một nhịp buồn mà tưởng chừng như vô tận...


Mưa...đưa tâm hồn người vào một câu chuyện bất tận...


Hãy thử chìm lắng trong giai điệu của mưa để nghe...một câu chuyện...được kể bằng ký ức...


Mưa...êm đềm..để lại trong lòng người những dư vị khó quên....nhưng làm lòng ta buồn tê tái đếm theo từng hạt mưa nhè nhẹ rơi...


Mình mới lần đầu viết fic mong m.n góp ý giúp đỡ mình thêm nhé!!:KSV@03:
 
Xuyên không.................:KSV@05:Lâu lắm mới thấy một fic ShinRan về thể loại xuyên không:KSV@12:
Ủng hộ bạn:KSV@01:
 
ồ. Nghĩ ra khi mưa à? Trời mưa ta hay sản sinh ra fic phết đấy! Nhưng toàn sad thui. Mog au k giốg mình.,
 
Tem! Nghe phần gthiệu hay quá. Nhanh chap đầu nha. Thanks 1 cái để lấy tinh thần nè

cảm ơn bạn nhiều mình cũng đọc fic của bạn rồi hay lắm

Xuyên không.................:KSV@05:Lâu lắm mới thấy một fic ShinRan về thể loại xuyên không:KSV@12:
Ủng hộ bạn:KSV@01:
Cảm ơn nhiều nha mình thích thể loại xuyên không nên mới mạo muội viết một fic để thử tài năng thôi

Mà mình quên lunar-ice là nick khác của mình nha

Nghe summary hấp dẫn đấy!!! Ủng hộ,mong chap mới
Thấy trời mưa nên mình mới nghĩ ra thôi

ồ. Nghĩ ra khi mưa à? Trời mưa ta hay sản sinh ra fic phết đấy! Nhưng toàn sad thui. Mog au k giốg mình.,
ak mình định cho akai và akemi vào và định cho cặp này ko thành nhưng mà ko biết ý các độc giả như thế nào đây? Nói nhẹ nhàng thôi nhé đừng ném đá mình
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Giới thiệu

Ran Mori - cô nhà báo trẻ trung, sôi nổi, xinh đẹp ở thế kỷ XXI văn minh và hiện đại. Nhưng cô có một ký ức tuổi thơ buồn. Vậy có phải vì thế mà cô yêu mưa - một khúc nhạc đầy suy tư trong giai điệu của cuộc sống tấp nập này?


Shinichi Kudo - Vị Vương gia trẻ tuổi của Vương quốc Tokyo xinh đẹp. Trí thông minh thiên tài và rất đẹp trai tuy nhiên tính tình lạnh lùng và khó đoán.


Hakuba Saguru - Một chàng trai đẹp trai và văn võ song toàn ở đất nước Tokyo. Được rất nhiều cô gái yêu mến



Ba con người - Hai thế kỷ hoàn toàn khác nhau

Tưởng chừng như giữa họ không có một sự liên kết kỳ lạ nào...

Họ sẽ sống thật bình yên nơi thế kỷ của họ, bên những người thân yêu của họ cho tới tận cuối cuộc đời...


Thế nhưng...


Cuộc sống là vô vàn những điều bí ẩn mà ta không hề biết.


Và.....


Cô bị cuốn vào dòng xoáy của thời gian.....

Một thế giới khác....một con người khác....một cuộc sống khác....

Bỡ ngỡ...bất ngờ...Nhưng cũng không kém phần thú vị...


Lẽ đương nhiên....


Những hiểm nguy là không thể thiếu....

Nhưng giữa những hiểm nguy luôn rình rập ấy.....

Ran sẽ cảm nhận được gì về tình yêu thương?
 
Chap 1: Miền đất mới

Part A:


Ran Mori - Một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết năng động

Một nhà báo xinh đẹp với đôi mắt xám tro, mái tóc màu nâu nhạt và nụ cười nhẹ tưởng chừng như tan vào hư không

Cuộc sống của cô có thể gọi là khá tốt. Tuy rằng, với nghề làm báo, biết bao hiểm nguy luôn rình rập, biết bao những khó khăn chồng chất...

Nhưng rồi, một sự cố đã xảy ra khiến Ran đặt chân lên một vùng đất khác....Mới lạ....Bỡ ngỡ....Nhưng vô cùng, vô cùng thú vị.........



Một buổi chiều đẹp trời với làn sương mờ mát lạnh, với cơn gió nhẹ thổi qua những tán cây, một khung cảnh tĩnh lặng hiếm có ở thành phố Tokyo phồn hoa. Khi mặt trời như một viên ngọc đỏ hừng hực lửa dần dần lặn xuống, Ran đi bộ về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tai đeo headphone, mắt nhìn vào những bức hình vừa chụp được. Ánh tịch dương rọi xuống người cô, cơn gió khẽ lay lay ngọn liễu rủ xuống mặt hồ yên ả.....

Cô không hề biết rằng, từ đằng xa, một chiếc xe mô tô xé gió lao vút tới......

Chỉ khi ánh đèn chói mặt rọi thẳng vào cô, Ran mới ngỡ ngàng ngước lên nhìn chiếc xe....

Tài xế giật mình, bình tĩnh chuyển hướng tay lái nhưng đã quá muộn....



KÉT!!!!!ẦM!!!!!

Tử thần vung cao lưỡi hái mang theo tiếng cười man rợ cướp đi cuộc sống của một cô gái trẻ...


Không gian lặng im....


Tất cả được bao phủ bởi một màu đỏ chết chóc.....


Gió bỗng nổi lên cuốn theo những chiếc lá khô rơi xào xạc như khóc thương cho một số phận, một kiếp người....


Ran ngã xuống...máu cô nhuộm đỏ mặt đường....


Tất cả....

Tất cả....

......chỉ còn một màu máu tang thương....


Gió cũng gió mà sao nghe lạ

Có cái gì như thể hắt hiu

Nắng cũng nắng vàng hanh trên lá

Mà sao nghe lạnh thấm tiêu điều.....


Ran bỗng thấy người nhẹ bẫng đi....Cô như bị cuốn vào một vòng xoáy lớn....Không có điểm dừng....

Ánh sáng chói mắt....lạnh lẽo....tuyệt vọng....Ran nhắm chặt mắt lại và không biết gì nữa....



Xin lỗi vì trễ hẹn do máy của mình bị hư giờ mới đem đi sửa về....Part sau sẽ dài hơn và có sự xuất hiện của Akai với vai trò.....
Tự đoán đi nhé!!:KSV@05:
 
Sao ngắn thế bright. Part này có vẻ hơj nhanh
 
Chap 1: Miền đất mới

Part 2: Cuộc sống mới

Không biết đã qua bao lâu, cảm thấy như có một ánh đèn chiếu vào mắt, Ran tỉnh dậy. Đây là đâu? Cô chưa chết sao? Trước mắt cô là không gian mang nét cổ xưa tôn quý với ánh đèn vàng nhàn nhạt. Trần nhà với những chạm khắc rồng phượng tinh xảo mà đặc biệt là một bông hoa anh đào hồng tươi giữa màu vàng chói mắt. Những cây nến được làm bằng pha lê lung linh, huyền ảo. Đây là một căn phòng trang trí theo kiểu cách vương giả của thời phong kiến xa xưa nhưng vẫn có sự thoải mái nhẹ nhàng. Nhìn sang bên cạnh, một cô gái mặc bộ kimono màu hồng phấn đang gục đầu bên gi.ường, chìm sâu trong giấc ngủ vội vàng. Cô ta là ai? Tại sao cô lại ở đây? Ran khẽ xoay người, cố ngồi dậy nhưng những cơn đau bỗng ập đến, trước mắt như tối sầm lại....Một bàn tay đưa ra, dìu Ran nằm xuống. Ran ngờ vực nhìn cô gái mặc Kimono này.

- Tiểu thư tỉnh rồi ạ? Tiểu thư có làm sao không? Tiểu thư thấy trong người như thế nào rồi?

Ran ngạc nhiên nhìn cô gái lạ:

- Cô vừa gọi tôi là gì?

- Dạ, là tiểu thư ạ!

" Tiểu thư ư? Sao trong thế giới hiện đại mà vẫn gọi như thế này nhỉ? Nhưng tại sao cô ta lại gọi mình như thế? Có điều gì uẩn khúc ở đây chăng? "

- Vậy cô là ai?

Cô gái đó hốt hoảng, lay lay cánh tay Ran, những giọt nước mắt đã rơi xuống trên gương mặt dễ thương, đôi mắt đen mang theo sự ngạc nhiên:

- Tiểu thư làm sao vậy? Em là Mina đây mà! Tiểu thư đừng doạ em! Em đi gọi phu nhân ngay..

Cô gái chạy đi để lại cho Ran rất nhiều câu hỏi. Ran thẫn thờ nhìn ra phía cửa. " Không được, mình phải đi khỏi đây ngay" Ran ngồi dậy bất chấp các cơn đau êm ẩm. Nhìn xuống bộ đồ đang mặc, Ran có chút hốt hoảng. Một bộ Kimono màu trắng có thêu những bông hoa lan đơn giản. Nhưng không quá để tâm, Ran xuống gi.ường, cố gắng đi thật nhanh. Cô vịn vào bàn, bước từng bước rất khó khăn. Vô tình, cô khẽ liếc vào trong gương và dường như không tin vào mắt mình nữa. Một cô gái với đôi mắt xanh tím phẳng lặng tựa nước hồ thu mang theo một nỗi buồn xa vắng, chân mày lá liễu cong cong hình bán nguyệt, làn môi mỏng với màu hồng phớt nhẹ nhàng. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống thắt lưng tôn lên làn da trắng ngần. Dáng người yểu điệu, mảnh mai. Đây là cô sao? Ran kinh hoàng ngồi sụp xuống. " Tại sao lại như thế này? Chẳng lẽ mình xuyên không sao? "

Ngay lúc đó, cửa bật ra, cô gái lúc nãy cùng một người phụ nữ và một người đàn ông khác chạy nhanh vào. Người phụ nữ mặc bộ Kimono màu tím sang trọng và quý phái, mái tóc nâu búi cao, chạy vào ôm chầm lấy cô:

- Ran, con có làm sao không? Mẹ lo quá!

" Tên cô gái này cũng là Ran sao? Sao lại có thể trùng hợp như thế chứ? " Khẽ đẩy người phụ nữ đó ra, Ran lạnh lùng hỏi:

- Bà là ai?

- Ta là mẹ con đây mà! Con không nhớ sao?

Bà ấy quay lại, nhìn người đàn ông và nói:

- Đại phu, ông thử khám cho con bé xem.....

Ông ta vội bắt mạch cho Ran....Một lát sau, ông ta e dè nói:

- Thưa phu nhân, mạch của tiểu thư bình thường, không có gì đáng ngại. Theo tôi, có thể là tiểu thư bị mất trí nhớ...

- Mất trí nhớ ư? Tại sao lại như vậy? Nó còn có thể nhớ lại được nữa không?

- Tôi cũng không chắc chắn lắm thưa phu nhân...

- Cám ơn ông, đại phu....Mina, tiễn khách!

Người phụ nữ buồn bã quay lại nhìn Ran, khuôn mặt hốc hác mang theo sự phiền muộn. Không hiểu sao, khi nhìn người này, Ran cảm thấy thân thuộc và ấm áp đến kỳ lạ....

- Ta là Eri Kisaki, mẹ của con và là vợ ba của tướng quân Kogoro Mori, cũng là cha con. Con là Ran Mori. Thôi được rồi, có gì con cứ hỏi thêm Mina vào sáng mai. Giờ cũng đã muộn, con nghỉ đi, đừng lo lắng gì cả....

Ran khẽ gật đầu. Bà Eri đi ra ngoài, chỉ còn lại Ran giữa căn phòng trống trải. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với cô ở thế giớ xa lạ này. Giờ đây, trong căn phòng rộng lớn, Ran cô đơn với một sự hụt hẫng lan tràn trong tâm trí... Ran mở cửa sổ, cơn gió lạnh ùa vào thổi tung mái tóc cô. Ánh trăng chiếu xuống vạn vật. Cây hoa anh đào đứng im lìm trong buổi tối vắng lặng. Gió cuốn những cánh hoa bay đi. Cảnh vật đẹp nhưng vẫn mang theo sự buồn bã, cô liêu..

Buồn xôn xao thức tỉnh những tâm hồn
Đã chợp mộng trong lòng đêm êm ả
Bật thờ dài lành lạnh ý cô đơn....

Một tiếng sáo lảnh lót vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Âm thanh trong vắt mang theo chút suy tư trầm lắng. Ran đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bộ Kimono màu đen huyền bí, mái tóc dài phiêu dật bay bay trong gió nhẹ, một chàng trai ngồi thổi sáo trên cành cây cao, ánh trăng bàng bạc dịu êm bao trùm lên người anh ta, từng cánh hoa rơi trên bờ vai rộng. Có chút phân vân, Ran nhìn chàng trai phía trước. Bỗng nhiên, tiếng sáo ngưng bặt và đôi mắt màu hổ phách tinh anh như sáng lên dưới ánh trăng quay lại nhìn cô. Một khuôn mặt đẹp với mái tóc rối đầy lãng tử, với đôi mắt hổ phách sắc sảo và nụ cười nhạt đầy ngụ ý. Ran bối rối mỉm cười rồi đóng sập cửa lại....Khẽ thở dài, một vùng đất với những con người thật khó hiểu....
 
tem+phong bì
part 2 thực sự rất hay, ngoài ra au còn biết kết hợp biểu cảm vào fic
nhanh ra chap mới nha ss
 
Tiếp:

Sáng.........

Tiếng chim hót véo von...........

Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp.............

Rèm cửa bay bay trong cơn gió sớm mai se lạnh..........

Tiếng chân người líu ríu............

Tiếng nói chuyện khe khẽ, rụt rè..........

Tiếng chổi đưa sột soạt...............


Những hoạt động của buổi sáng sớm diễn ra kéo Ran khỏi giấc ngủ chập chờn. Ran ngồi dậy. Có vẻ như bộ Kimono màu trắng làm Ran khá khó chịu.

Cốc! Cố!

Tiếng gõ cửa vang lên..... Là ai? " Mẹ" cô chăng? Bước ra mở cửa, Ran hơi băn khoăn. Nhưng cũng không để Ran phải tò mò lâui, cánh cửa mở ra ngay sau đó. Là cô gái lúc tối, Ran hơi ngỡ ngàng. Cô ta đến đây làm gì? Cô gái bước vào, vui vẻ ôm lấy cánh tay Ran:

- Tiểu thư, em là Mina Hawashi. Tiểu thư có gì muốn hỏi em không? Rồi tiểu thư sẽ nhớ lại thôi mà!

Ran gật gật đầu. Đôi mắt long lanh khẽ chớp:

- Đây là triều đại nào?

- Dạ, đây là triều đại Kudo, đời vua thứ hai ạ.

" Đời vua thứ hai ư? Hình như là vua Yusaku Kudo. Người kế vị tên là gì ấy nhi? Trời ơi, nếu biết thế này thì mình đã hõ thật kỹ triều đại này rồi......" Ran khẽ thở dài:

- Thế ngoài ta ra, trong nhà này còn có vị thiếu gia hay tiểu thư nào nữa không?

- Có chứ ạ. Đại thiếu gia Akai Mori. Nhị tiểu thư Amachi Mori.

- Thế thôi sao?

- Vâng ạ..... Mà tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi ạ. Tiểu thư đi theo em.......

Ran trầm ngâm bước theo cô gái. Thật là rắc rối. Liệu cô có thể quay trở về nữa không? Nhưng hiện tại cô phải sống cho tốt cuộc sống ở đây cái đã. Bước vào một căn phòng khang trang, cổ xưa. Ran nhìn mọi người.

Cô cúi chào mọi người rồi ngồi vào chiếc ghế còn trống. Nhưng lại có một giọng nói ưỡn ẹo vang lên:

- Muội muội, sao muội lại ngồi chỗ của đại sư huynh. Thật là không biết phép tắc. ta thấy chi bằng muội nên đứng thì hơn.

Ran mỉm cười. Dám đấu với một nhà báo thế kỷ hai mốt như cô sao? coo ta quả là không biết lượng sức:

- Tỉ tỉ, ngồi vào chỗ của ai mà cũng có phép tắc sao? Vậy thì chiếc ghế mà tỷ đang ngồi hôm qua ta đã ngồi vào đó đấy. Haiz, tỷ thật là trí nhớ sút kém, nhan sắc tàn phai....

- Muội.............

Đúng lúc đó, cửa bật mở, một người bước vào..........
 
e hèm...........
thông báo cho tất cả mọi người một tin đáng mừng là

ta và nàng moon zun zun đã hợp tác trong fic này rồi nha
có xứng đáng là một cặp đôi hoàn hảo ko nhỉ?
và chap ms thì có lẽ mai ms có.............
 
woaa mong sự hợp tácthì thật hoàn hảo :KSV@01:mong tập mới nhanh
 
e hèm...........
thông báo cho tất cả mọi người một tin đáng mừng là

ta và nàng moon zun zun đã hợp tác trong fic này rồi nha
có xứng đáng là một cặp đôi hoàn hảo ko nhỉ?
và chap ms thì có lẽ mai ms có.............
ra vợi
btw k biết quan tòa đọc fic này chưa nữa :KSV@05:
 
Tiếppppppppppppppppppp Là ai? Chàng trai cô nhìn thấy lúc tối ư? Chẳng lẽ anh ta là đại huynh của cô? Akai Mori? Chàng trai điềm nhiên bước đến bên cô, kéo ghế ngồi xuống: - Sao cả nhà còn chưa ăn? Chịu mai ta viết tiếp cho nhá

xin lỗi m.n nhưng mak máy của tác giả tạm thời bị lỗi nên chưa viết dc bài nha
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tiếp nek

- Ran, nghe nói con bị mất trí nhớ?
Ông Kogoro Mori lên tiếng

- À.... Dạ vâng ạ!

- Vậy con cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt nha. Không biết dạo này nhà ta có ma quỷ gì hay sao mà không biết nhiều người mất trí nhớ vậy.......
Ông lắc đầu ngán ngẩm.

" Mất trí nhớ ư? Chẳng lẽ cũng xuyên không như mình?...."

- Amachi, Ran đã mất trí nhớ như vậy rồi, muội bắt nạt muội ấy thì thật không nên....
Akai gắp đồ ăn cho Ran rồi liếc nhìn Amachi. Dường như trong tia nhìn đó ẩn chứa sự đe doạ....

Anh em nhà này thật là....... Ran khẽ thở dài. Cuộc sống sau này của cô sẽ khó sống lắm đây. Một bữa ăn tẻ nhạt qua đi trong sự yên lặng. Ran bước về phòng mình:

- Mina, trong nhà có ai cũng bị mất trí nhớ hả?

- Thưa tiểu thư, đó là đại thiếu gia Akai Mori ạ....

Ran gật nhẹ đầu. Vị đại huynh này xem ra cũng khá bí ẩn đây:

- Mina này, ngươi đi tìm hiểu đại sư huynh cho ta được không?

- Tìm hiểu gì ạ?

- Đại loại như là sau khi bị mất trí nhớ thì huynh ấy có gì khác thường không?

Mina gật đầu chạy đi. Ran cũng lần đường bước về phòng của mình. Cô phải tránh mọi rắc rối khi chưa nắm thật rõ tình hình ở đây. Thật là buồn tẻ.........
Ran chống cằm nhìn ra cửa sổ, Mina sao đi lâu thế không biết? Cửa bỗng bật mở, Mina mặt tái xanh bước vào:

- Hichic tiểu thư ơi, em bị phát hiện rồi.....

- Bị phát hiện ư? Ai phát hiện?
Ran chạy ngay lại, đỡ Mina ngồi xuống ghế.

- Dạ là đại thiếu gia phát hiện. Em cũng chỉ biết là sau khi tỉnh dậy đại thiếu gia có nói một câu rất kỳ lạ là:
- Các ngươi là ai? Của tổ chức nào? Bắt ta có mục đích gì?
Sau đó thì đại thiếu gia sống khác hẳn với trước đây: trầm lặng, khép kín, không giao thiệp....

- Thật vậy ư?
Ran đắn đo suy nghĩ. Có vẻ như đây cũng là xuyên không rồi.......

- À mà tiểu thư ơi, lúc thấy em, đại thiếu gia có hỏi là có phải tiểu thư nói em đi theo dõi thiếu gia không?

Ran đứng bật dậy, hoảng hốt:

- Sao cơ?

- Vâng ạ, khi em không nói gì thì thiếu gia chỉ nói một câu thôi, kỳ lạ lắm ạ........

- Câu gì?

- Dạ là : Hỏi tiểu thư của ngươi xem có biết súng là gì không?

Ran kích động đập tay xuống bàn:

- Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đúng là xuyên không mà........

Nhìn xuống Mina, cô nói:

- Buổi nói chuyện hôm nay ngươi nhớ giữ kín đấy nhé!

Minan gật đầu, lui ra ngoài...
Ran vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật mang màu sắc tươi mới hơn. Một niềm vui không tên đang dần len lỏi trong lòng. Đôi mắt cô ánh lên chút tươi sáng. Phải chăng vì giờ đây, trong thế giới xa lạ này, cô đã có một người tạm gọi là thân quen?
 
Bright nhờ tớ viết hộ fic này từ lâu nhưng bây giờ mới có dịp lấy ra "sử dụng". Hy vọng mọi người không chê nha.

Tớ cũng ko biết nó đến chap mấy rồi nên.............cứ thế viết tiếp ^^ :
--------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Ran cùng cô hầu nữ Mina đi dạo quanh vườn. Thấy một căn biệt phòng khá lớn nằm phía sau cổng vườn thượng uyển. Ran hỏi Mina :
- Mina, đó là nơi nào vậy ?
Cô gái nhanh chóng trả lời :
- Dạ đó là biệt phòng của đại thiếu gia Akai ạ.
Ran ngẫm nghĩ một lúc, trong ánh mắt cô trở nên kì lạ. Khóe môi nhếch lên, Ran quay sang bảo :
- Mina, cô hãy đợi ta ở đây. Ta có chút chuyện cần gặp huynh ấy.
- Nhưng tiểu thư.................
Ran đưa ánh mắt ra hiệu khiến cô hầu nữ không dám chống đối, đành phải cúi đầu vâng lệnh. Ran nhanh chóng tiến vào. Căn biệt phòng thật to lớn hiện ra trước mắt cô. Trông nó khá đơn giản, kiến trúc không hề cầu kì so với những căn phòng khác. Nhìn qua là như vậy, nhưng phải nhìn kĩ ta mới có thể thấy được giá trị thực sự của nó. Căn biệt phòng được xây bằng loại gỗ quý hiếm nhất kinh thành, cánh cửa khá to và rộng. Kì lạ hơn hết là những bậc thang trước cửa phòng được lát cao thấp khác nhau. Có vẻ như là cố tình hơn là xây ẩu. Ran đứng nhìn căn biệt phòng một lúc thì từ dằng sau, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Ran ngoảnh mặt thì phát hiện ra đó là đại thiếu gia Akai. Ran mỉm cười :
- Tiểu muội xin chào Đại huynh!
Akai dùng đôi mắt lạnh băng chiếu lên khuôn mặt của cô em gái :
- Cô không cần phải như thế. Ở đây chẳng có ai đâu, chúng ta có thể nói chuyện bình thường.
Ran cười, đáp :
- Được thôi. Nhưng mà chẳng lẽ tôi và anh lại đứng ngoài này để nói chuyện à ?
- Vào đi !
Câu nói lạnh lùng vang lên cũng là lúc Akai đẩy cánh cửa phòng mình. Ran cũng tiến vào bên trong cùng Akai. Ngồi xuống ghế, Rân chống tay lên bàn :
- Anh không mời nước tôi à ?
- Muốn uống thì tự rót !
- Hừ !
Ran cáu kỉnh trước cái vẻ lạnh lùng đến làm người khác khó chịu của cái người đang đối diện cô. Ran hỏi :
- Anh...........từ tương lai đến phải không ?
- Còn cô thì sao ? Akai hỏi lại.
- Anh phải trả lời tôi trước chứ ! Ran bực mình nói.
Không đáp, Akai chỉ gật đầu. Ran thở dài :
- Tôi cũng giống như anh thôi. Tôi đến từ thế kỉ 21.
Akai nhấp ngụm trà :
- Làm sao mà cô đến đây được vậy ?
Ran với tay ra lấy ấm trà và rót và chén của mình rồi đưa lên miệng. Đặt chén trà xuống, Ran trả lời :
- Tôi đang đi trên đường thì bị một chiếc ô tô tông phải. Sau đó, tôi mất dần ý thức. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở đây. Thật tình............Còn anh thì sao ?
Akai nhắm mắt hồi tưởng lại cái đêm kinh hoàng đó.............................

*Flashback*

"Bịch ! Bịch ! Bịch !"
Tiếng bước chân vang lên trong một con ngõ hẻm buổi đêm. Hai con người, hai khẩu súng đang chĩa vào nahu. Hai ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau đầy thù hằn. Người đàn ông có mái tóc màu bạch kim dài, đội chiếc mũ đen. Chiếc áo khoác da bay phấp phới trong gió ( "phấp phới" ? :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:)
- Hừ, ngươi quyết bắt ta đến cùng sao Akai Shuuichi ?
Nụ cười nửa miệng đầy thách thức hiện lên khuôn mặt của người đối diện, anh đội một chiếc mũ len màu đen mà anh yêu thích :
- Tất nhiên. Ngươi là con mồi ngon nhất từ trước đến nay của ta mà. Hôm nay, ta nhất định sẽ đưa tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương Gin ạ.
Đáp lại lời đe dọa của Akai, Gin khẽ cười khinh :
- Để xem bản lĩnh của ngươi tới đâu.
Hai khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào hai con người đang nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức. Một âm thanh vang lên trong hẻm khiến người ta giật mình.

"ĐOÀNG !!!"

*End flashback*

Ran chăm chú nghe câu chuyện của Akai. Cô ngạc nhiên hỏi :
- Vậy ra anh là FBI ?
- Ừm. Sau cái âm thanh ấy thì tôi không còn ý thức và lại đến đây như cô.
Không gian trở nên im lặng. Ran cũng không ngờ anh ta xuyên không giống cố đến thế. Vậy thì ắt hẳn cả cô và anh ta đều tới đây bằng một cách thức. Nhưng đó là gì ?
Akai như đọc được suy nghĩ của Ran, anh ta liền nói :
- Tôi biết tại sao chúng ta lại tới đây.
- Hả ?
End ở đây, lần sau viết tiếp. Nhớ cho mình ý kiến nha. :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
 
Mình mới đọc lại từ đầu fic đến giờ và khá thích ý tưởng này. Vì mình đang bận nên chỉ coment fic mới của Nhật Anh thôi nha:
1) Chap này hơi ngắn, tác giả cắt đúng đoạn hay. T.T
2) Chap mới khá nhiều lời thoại, bạn cần miêu tả nội tâm nhân vật nhiều hơn.
Mình chúc Au ngày càng viết tốt hơn. Hóng chap mới của bạn.
Thân,
:KSV@20:
 
×
Quay lại
Top