[Longfic] Thu Cuối ...

Bánh Rán

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/8/2012
Bài viết
35
560830-1344917310624992429-320-320.jpg
[/IMG]



+*+*+*+*+*+*+* Thu Cuối *+*+*+*+*+*+*+
Author : Bánh Rán
Racting : 13+
Pairing: ShinxRan
Genre: Bi kịch , lãng mạn , romance
Status: Sẽ hoàn thành sớm nhất có thể
Disclaimer: Ngoài cốt truyện ra thì hai tình yêu là nhân vật của bác G.A
Summary:
Nếu một ngày, tớ phải đi ...Nếu một ngày , tớ không thể ở bên cậu nữa ... Thì xin đừng đi tìm tớ , nơi đó cậu sẽ không đến được đâu , nơi mà cậu không thể tới ....Heaven....Xin cứ sống tốt ... Trái tim tớ sẽ mãi mãi hướng về cậu , cho dù cậu làm gì tớ đều biết hết đấy ....Trái đất hình cầu sớm muộn sẽ gặp được nhau...

Love You...Forever !!!

Lưu ý nhỏ : Tuy là fic ShinxRan nhưng đoạn đầu nó sẽ hơi thiên về ShinxShi một chút về kết cục của fic này sẽ hơi buồn , và có hơi nhiều lời thoại , ai không thích có thể ấn Back ...

*************

Chap 1 : Kết Thúc !!!

-ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG !!!!

- KHÔNG !!! HAIBARAAA....

-ĐỨNG YÊN !! FBI ĐÂY !

Một loạt chuỗi sự việc diễn ra quá nhanh trước mắt cô , nhanh khiến người ta chỉ kịp định thần sau 5 giây , gì kia ? Một cô gái mái tóc nâu đỏ xinh đẹp lao ra đỡ đạn cho một cậu trai và đang nằm trong vũng máu dưới nền đất lạnh , cô ấy chảy nhiều máu..rất nhiều . Một cậu trai với khuôn mặt hoảng hốt , lo lắng không ngần ngại nguy hiểm lao ra đỡ cô gái ấy, bàn tay cậu cũng nhớp nháp máu me . Một cô gái tóc vàng hoe tay cầm khẩu súng áp sát vào thái dương tên áo đen nọ và những người khác cũng tương tự ...

Và cô đang ở đâu ? Tại sao người cô cũng nhiều máu thế này ? Có một cái khe ở trên tay trái cô , cái khe đó chảy ra khá nhiều máu , cô bị đâm ? Tiếng kêu của xe cứu thương inh ỏi không ngừng khiến cô khó chịu , mùi thuốc sát trùng , kim tiêm , bông băng thuốc đỏ , lan tỏa khắp nơi cô nằm , tiếng các bác sĩ gấp gáp , tiếng sục sạo , tiếng thở gấp , mùi máu , xung quanh cô náo loạn . Cô khẽ mở mắt , cô gái tóc nâu đỏ lúc nãy đang trong tình trạng nguy hiểm , cô thở không ra hơi , gấp gáp , các bác sĩ đang sơ cứu cho cô gái đó để cầm máu cho tới khi đến bệnh viện ... và ..phía trên đầu người con gái ấy có một người con trai đang bất tỉnh , mái tóc đen che lấp khuôn mặt thanh tú nhưng mệt mỏi ấy , cậu dựa lưng vào tường , tay để lên trán , các bác sĩ xung quanh cậu thì bán tán rầm rì , khó hiểu ....Đã đến bệnh viện ...


****

3 tháng sau ....

- Ran à , mình chấm dứt ở đây nhé ! - tiếng cậu kiên quyết nhưng rất buồn .

- Là sao ? -Cô ấp úng khó hiểu

- Những gì tớ nói với cậu ở Luân Đôn ...cậu quên đi nhé !

-Vì Shiho phải không ?

-Tớ xin lỗi ...Ran !!!

Nói rồi cậu bước đi vô tình , khuôn mặt không chút cảrm xúc , tiếng bước chân ấy , lời nói ấy , khuôn mặt ấy như hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhọn đâm xuyên trái tim cô , trái tim nhỏ bé mỏng manh... Cô thấy đau , cảm giác đau đớn vần vũ tâm can cô khi từ phía cậu xuất hiện cô gái tên Shiho đó , cô gái đó khoác tay cậu thân mật , cười nói vui vẻ , họ không để ý gì phía sau đang có một trái tim sắp vụn vỡ , có một người sắp nghĩ quẩn . Đau quá , cô ngồi xụp xuống , khóe mắt đỏ hoe và bắt đầu có nhiều nước rơi xuống , những giọt nước đó thấm ướt mặt đường, thấm đẫm tay áo cô và nó chảy không ngừng , tưởng như không bao giờ cạn vậy ... tiếng cô nức nở đằng xa vọng đến tai cậu ...lá rẻ quạt đang rơi , rơi vì vết thương lòng ai kia ....

*****

Trời hết mưa chưa chắc trời đã sáng
Tình hết buồn chưa chắc đã quên anh....

****
Cô khóc thì ắt hẳn cậu cũng rất buồn , nhưng sao lại không thể biểu lộ được , cậu cứ như một người vô hồn bước đi lạnh lẽo , dù bên cạnh là một cô gái đang rất lo lắng , lo lắng cho cậu...

-Cậu đừng buồn nữa Kudo !! - Tiếng Shiho làm cậu giật mình .

-.....

*** Flashback ***

- Kudo , cơ thể cậu đã bị nhiễm một loại virus có khả năng tự hủy hoại các tế bào có trong máu , loại này chỉ có trong tổ chức , tớ e...

- CÁI GÌ ???? TỚ SẼ LÀM SAO ?

-Cậu sẽ khó qua khỏi ...trong thời gian ngắn

-TRỜI ...ƠI...NÓI DỐI ....KHÔNG !!!-đất dưới chân cậu như sụp đổ , cậu choáng váng ngã ngay vào tường .

-Nếu cậu muốn....

- TẠI SAO ..? tại sao tớ lại không thể ở bên cô ấy cơ chứ ? Tại sao mỗi lần ở bên cô ấy tớ lại bị teo nhỏ ? và bây giờ.....TỚ KHÔNG TIN !!!!- Cậu hét to như đau khổ kìm nén bấy lâu được trào ra .

-Kudo !!! Tớ sẽ tiêm cho cậu một loại kháng thể , nó sẽ giúp cậu duy trì được ...

-BAO LÂU ???? -cậu hỏi gấp , mặt đầm đìa mồ hôi .

-1 năm ...trong thời gian đó cậu hãy chấm dứt với cô ấy càng sớm càng tốt , nếu cậu không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ thêm một lần nào nữa thì...

-Tớ biết rồi ..

**** End Flash ****

To be continued...


*** Ngoại truyện ***

B.R : Phù !! cuối cùng cũng làm được vở diễn đầu tiên , mệt muốn chít !!!

Shiho : Kêu ca cái gì , cái tội lười biếng bây giờ chít là phải ~!!

B.R : Sao chị lại nói thế , em ròng rã nhọc công để cho chị cái vai đẹp thế này ....huhu

Ran : Ê , B.R , sao em lại cho chị thảm thế hở ? Chị như thế này mờ seo lại vào cái vai thất tình thế kia ?

Shinichi : Nhóc , sao cho ta bệnh nặng ốm chết hả ? Ta cho nhóc chết trước bây giờ !!

B.R : Aaa...anh chị tha cho em , em còn bé lém , chưa bít gì , em sẽ giả lương đủ mà ...huhuhuhu....


*****
 
má ưi! sao dạo này toàn bi kịch vậy zời???????????????
rồi shin sẽ ở cõi âm hướng về ran với một tấm lòng?????:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
"nếu anh ở dưới địa ngục mà em ở trên thiên đường hằng ngày anh sẽ hướng mắt từ địa ngục lên thiên đường để nhìn thấy em. Nếu một ngày em ở dưới địa ngục còn anh trên thiên đường thì anh sẽ xin thượng đế ban anh xuống địa ngục vì thiên đường chẳng là gì nếu một ngày vắng em........"
bắt đầu ngử thấy mùi như câu này trong fic rồi!
anh shin thân mến ngỏng từ địa ngục lên trần gian ngắm nàng rồi anh ơi...................................!:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
đúng đó. Em cũng định cho cái fic em kết thúc bi kịnh, nghe nó hay mà cũng mang thoảng hương buồn man mác , ảm đạm nhưng sâu sắc.
 
Mọi người , đừng vội , sớm muộn gì họ cũng được ở bên nhau mà !!
 
đúng đó. Em cũng định cho cái fic em kết thúc bi kịnh, nghe nó hay mà cũng mang thoảng hương buồn man mác , ảm đạm nhưng sâu sắc.

"ước gì cả thế giới màu đen chỉ hai ta màu trắng. cho dù đi đến đâu đi chăng nữa hai ta cũng nhìn thấy nhau"
"nếu thế giới buộc em hoặc anh phải chết. thì có thể anh sẽ chết dể em sống vì thế giới này anh không muốn cắng em"
"nếu phải đổi giữa thế giới này và em thì anh thà mất đi cả thế giới chỉ để có đựoc mình em"
"chỉ cần một phút để phải lòng ai đó một giờ để thích và một ngày để yêu nhưng phải mất cả cuộc đời để lãng quên!"
mấy đứa ác vừa ác có giới hạn thôi chứ? cứ không đc ở bên nhau mãi và suốt là sao?:KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15: fan fic dạo này liên tục sad k à!:KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:
nghe thấy tình yêu nó ngọt dịu mà mấy đứa thích tan biến hả?:KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
Chap 2 : Nỗi niềm của Kudo !

Cậu thở dài bước nặng nhọc trên con đường trải đầy nắng và gió , Chưa bao giờ cậu lại buồn thế này , sao chứ ? Tại sao vẫn còn yêu mà phải chấm dứt ? Nhưng ... liệu cô có đủ tự tin để biết được tình trạng căn bệnh của cậu không ?

"Nếu không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ thêm một lần nào nữa thì hãy mau chấm dứt đi !!" câu nói của Shiho văng vẳng bên tai khiến cậu chợt nhớ lại khuôn mặt ấy , một khuôn mặt mà cậu muốn được nhìn ngắm mỗi ngày , một khuôn mặt ngây ngô dễ thương mà cậu muốn chạm vào mỗi giây , nhưng sao giờ đây xa vời quá , cậu đã làm cô ấy tan nát , tan nát đến thổn thức con tim , trái tim đó như một mảnh thủy tinh trong suốt vậy , không hề bị vấy bẩn , làm vỡ rất dễ nhưng để hàn gắn lại thì rất khó , cho dù có gắn được thì những vết nứt sẽ khiến mảnh thủy tinh ấy không còn được nguyên dạng trắng tinh khôi như ban đầu nữa , nó sẽ in hằn mãi mãi trên mảnh thủy tinh , không bao giờ mờ nhạt .... Bỗng dưng cậu nhói lên ở ngực , tại sao ? Tình yêu không phải nói quên là quên , nói bỏ là bỏ , cậu còn yêu cô nhiều lắm , nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này . Nhưng cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy xanh xao tím ngắt vì lo lắng hay khóc thương cậu , cái điều mà cậu ghét nhất , có thể sao ? ừ...rất có thể, cậu đang bắt đầu nghĩ lại , cậu đang dần hối hận vì đã nói lời chia tay vội vàng như thế , cậu đang dằn vặt vì đã tự cầm dao đâm một nhát sâu hoắm vào tim cô , tại sao lại nói lời chia tay khi còn yêu ?

....Do you know ?
I love you more than anyone in the world ...
My heart can't stop love you ..
You is my life...
Every night , I can't Stop miss you
Every night , I can't stop dream about you
You is a part of my life
I can see you in my dream...
at the monment , I will tell with you ...

I LOVE YOU ......

Nhạc chuông điện thoại cậu réo inh ỏi , cậu quờ quạng tay để lấy nó , dòng chữ " Ran-neechan " cùng hình ảnh một cô bé có đôi gò má ửng hồng đang nằm ngủ rất say hiện lên trên màn hình ....

-Alo !!!

-Shinichi , nói cho tớ biết vừa rồi có phải là một trò đùa không ? - Tiếng cô hấp hối vang lên trong điện thoại .

-....

-Shinichi ???

-....

-SHINICHI !!!!

- Ran à ? - đến lúc này cậu mới lên tiếng , giọng buồn rười rượi ...

- Nào , cho tớ biết đi ....

-....

- Cậu đừng có im lặng với tớ như thế có được không ?

-....

- Tớ không muốn bị đối xử như thế đâu ...Shinichi ...- Cô ngân dài tên cậu và tỏ ý lo lắng .

-...thực ra ..thực ra ......- cậu ấp úng không nói nên lời .

-???

Cậu không muốn trả lời câu hỏi này một chút nào , phải làm sao đây ? hay là xin lỗi cô ấy và quay về với cô ấy ? Không !!! Cô ấy sẽ rất buồn nếu như biết cậu không còn sống được bao lâu nữa , phải kiên quyết , không được yếu lòng .... "Nếu không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ thêm một lần nào nữa thì hãy mau chấm dứt đi " , lời nói của Shiho một lần nữa vọng về , nó khiến cậu kiên định hơn ....

- Chấm dứt rồi Ran à , quên tớ đi nhé , cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tớ !!!!

- Tớ không tin !!! Shinichi !!!

-Đây là sự thật , cậu hãy quên tớ đi ...

-Nếu tớ nói tớ rất nhớ cậu và không thể quên được thì sao ?

cậu chết lặng trước câu nói của cô , cậu không nghĩ là cô lại da diết mình như thế , đau quá , cố lên Shinichi , mày làm được mà !!! Cậu nghĩ ngợi ...

-Ran , tớ và Shiho ...sắp làm đám cưới !!!! - Cậu bạo mồm nói ra cái câu không bao giờ cậu muốn nói đó .

-BỐP !!!!

Cậu có thể nghe được tiếng cô làm rơi điện thoại , câu nói của cậu đã làm cô không khỏi bàng hoàng , tim cô như bị dao phay xẻ làm đôi và đang thoi thóp , cậu lặng thinh đi vì nói cái câu đó , cậu cũng không ngờ có một ngày cậu lại có đủ dũng khí để tuyên bố với Ran những câu đại loại như vậy . Tiếng nức nở bắt đầu vang lên và càng ngày càng rõ ....

-Vậy nhé , ....chúc..cậu ...hức.....hạnh phúc ....hức...- Cô cầm máy lên nói trong nước mắt và đau khổ , tiếng của cô như xé nát lòng cậu , sao cậu lại có thể như thế ? - Phải mất một lúc lâu cô mới có thể cầm điện thoại lên được ...

-tút tút tút tút ....- Cô dập máy cái phụt ....


-LẠI NỮA SAO ? SHINICHI !!!! MÀY LÀ ĐỒ TỒI !!! - Cậu hét lớn trong khoảng không vô định , cậu thẫn thờ nguớc mặt lên trời, làn gió nhè nhẹ mơn man khắp khuôn mặt thanh tú ấy...thật buồn , trên trời vài chú chim chao nghiêng bay lượn về tổ .....bầu trời sắp vào thu nhưng vẫn còn tia nắng mạnh mẽ của mùa hạ , ấm áp .......

(to be continued ...)

****

Shinichi : Con nhóc đó đáng ghét thiệt , sao ta lại làm đám cưới với bà già nén này hả ?

Shiho : Ê , nhóc , nhóc cho chị Wedding với tên nửa mùa này thật à ? Chị còn anh Hakuba mà...huhu

Ran : Nhóc ơi là nhóc , nhóc bắt chị diễn lắm như thế mà sao không tăng lương ...chị đói quá , huhuhuhu...anh Shin cưới Shiho thì chị cưới ai đây ?

B.R : Chị còn anh Eisuke mà !!!(mặt puppy)

Shinichi (một cột khói đen bốc lên ngùn ngụt ) : Con nhóc kia , sao mi dám cho cô ấy với tên hậu đậu đó hả ?? Ran phải cưới ta .... ta sẽ giết mi nếu mi không cho ta có kết cục tốt đẹp !!!!(Nổi đóa)

B.R : huhuhu..anh chị tha cho em , em chỉ đùa thui mà , đừng chém em ...huhu


*****
 
Chap 3 : Không tin !!!!!

Chào mọi người hôm nay là một buổi tối rảnh rỗi nên em quyết định post luôn chap 3 để đền bù thiệt hại mấy tuần qua các Reader ngồi đợi , mình sẽ cho ra chap 3 cực hoành tráng ....a, xem xong đừng ném đá mình .....hihi...

Một lời chia tay đột ngột , một cuộc gọi xé lòng , một câu chuyện tình đẫm nước mắt , nó đến thật nhanh mà cũng trôi qua thật nhanh , tất cả đều là sự thực hay chỉ là một giấc mơ ? Những lời nói đó , không lúc nào ngưng vần vũ tâm trí cô , nó vang lên mọi lúc mọi nơi , khi ngủ , khi ăn , khi tắm , khi làm việc , nó khiến cho công việc của cô lu bu và rắc rối , nó khiến cô mất tập trung vào đống hồ sơ tài liệu về phương pháp chữa ung thư gan bằng biến đổi gen trước mặt , cô rất muốn hoàn thành và tìm ra cách chữa cho mọi người thật hiệu quả .... nhưng dường như những lời nói đó vẫn không thôi vần vò trái tim nhỏ bé ấy và khiến nó quặn thắt lại ......

- Mình chấm dứt ở đây Ran nhé...

- Những gì tớ nói ở Luân Đôn...cậu hãy quên đi ...

- Tớ và Shiho sắp làm đám cưới ....

Cô thở dài bấm đầu bút bi , ánh mắt buồn lơ đễnh , cô bây giờ rất ít nói , đúng hơn là như một người câm , chỉ im lặng suốt ngày , đêm đến thì ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ và khóc ..... Ai hỏi cũng chẳng thưa , ai nói cũng không quan tâm , hình ảnh ấy luôn làm cô mất tập trung vào mọi thứ , bóng dáng ấy , đôi mắt ấy , hơi thở ấy , giọng nói ấy , bàn tay ấy .... vẫn không sao thoát được ra khỏi đầu cô , nó vẫn hằn in như khắc dấu , thật khó để quên một người khi tình cảm ta dành cho họ quá sâu đậm và những kỉ niệm cùng người đó đã in dấu trong bộ não của chúng ta .... Sonoko sau khi biết chuyện đã không giữ nổi bình tĩnh , cô lồng lộn lên như một con sư tử thèm khát con mồi và thề cho cái tên bội bạc , trăng hoa , lèo lá ấy một trận nên thân .... Ran cũng chỉ mỉm cười mà không can ngăn , cô biết có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thể níu kéo trái tim của một người đã đóng băng so với cô , Sonoko nói được là làm được nhưng kể cả như thế thì cũng chẳng thay đổi được gì , Shinichi vẫn sẽ làm đám cưới với Shiho và cậu vẫn chỉ coi cô như một người bạn hơn mức bình thường , chợt ...một ý nghĩ lóe lên trong cô , một sự lo lắng trào dâng ....

- Có lẽ nào...Shinichi có một tâm sự gì đó mà không thể nói ra nên đành phải nói như vậy ? - Cô ngẩng mặt lên với đôi mắt ánh tia hi vọng....

-Có thể lắm !!! - Nói rồi cô vơ vội chiếc áo khoác và xỏ đôi guốc vào và chạy nhanh đến nhà Shinichi ...

Cậu đang ngồi trong phòng trà với Shiho -cô vợ tương lai của cậu (trót nói với Ran rồi chẳng nhẽ không cuới ?), Cậu thì chăm chú đọc quyển sách cuộc đời và sự nghiệp của Ellery Queen , thỉnh thoảng nhấp mấy ngụm trà , Shiho thì ngồi trên ghế bành lật lật mấy cái phát minh mới , mỗi người một việc , không khí im lặng bị cắt đứt bởi một hồi chuông cửa , cậu nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn rồi bước xuống cầu thang , chợt, cậu nhận ra một điều .....

Mãi mà không thấy cậu ra mở cửa , cô gọi to tên cậu nhưng không có động tĩnh , đánh liều nên cô đẩy cửa vào trong , bên trong vẫn như thế , cảnh vật chẳng khác gì mấy năm trước , cảnh vật không thay đổi nhưng lòng người đã đổi thay .... Cô bước từng bước rụt rè lên chiếc cầu thang mà cách đây mấy năm cô vẫn tung tăng trên đó ...

Cô đi dọc hành lang và chợt nhận ra có tiếng người nói trong phòng trà ....

- Anh quên cô ta thật rồi à ?

- Gì chứ , cô ta chẳng là gì để anh phải nhớ nhung cả , bây giờ trong trái tim anh chỉ có em là người con gái duy nhất anh yêu thôi ...

-Ứ..ừ, chỉ giỏi cái mồm , ghét ghê ....

-Anh nói thật mà , cô ta đối với anh chỉ như món đồ chơi thôi , chán rồi thì vứt đi , anh không bao giờ yêu loại phụ nữ đanh đá như thế cả ...

-Hứa nhé !!!

- Tất nhiên rồi ....

Và sau đó là những tiếng cười khúc khích trêu ghẹo lẫn nhau , tiếng Shiho hạnh phúc , tiếng Shinichi mãn nguyện .... Dường như đối lập với nó là một khuôn mặt tối sầm , là sự đau khổ của đáy con tim , là vô vàn những mũi kim nhọn châm vào lỗ hổng trái tim .... Sự thật luôn chỉ có một ....

Cô lặng lẽ bước đi trên con đường trống trải , trời bắt đầu có những đám mây đen , cô mặc kệ , cô không quan tâm cô có bị ướt hay không , cô không quan tâm mình sẽ bị ốm nếu như dầm mưa vào lúc này , tâm trí cô đang hướng về một nơi , ...dưới gốc cây rẻ quạt .....

....Mưa. Cơn mưa rào cuối mùa hạ chợt đến rồi chợt đi, xóa đi cái cảm giác khó chịu của những ngày hè nóng nực. Mưa đến lặng lẽ và đi cũng nhẹ nhàng.

Dưới gốc cây rẻ quạt, có một cô gái, đứng đó, ngắm nhìn những giọt mưa tinh khiết. Những giọt nước mưa lăn dài trên má cô. Cô đã từng nói với người bạn thân nhất của mình:"Đôi khi khóc trong mưa cũng là điều tốt nếu như bạn không muốn người khác biết là bạn đang khóc." Liệu bây giờ, những giọt nước trên má cô là nước mưa? Hay nước mắt?

Cô rất ít khi khóc trước mặt người khác. Cô luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Nhưng có lẽ trái tim cô yếu đuối hơn cô tưởng. Và bây giờ cô đang khóc. Nhưng liệu những giọt nước mắt ấy có thể xóa đi nỗi đau trong trái tim đã vỡ vụn của cô? Cô đứng đó, phiêu diêu như một thiên thần, mỏng manh như một cánh hoa pha lê. Đôi mắt màu tím biếc chứa một nỗi buồn vô tận. Trông cô thật cô đơn, lạc lõng.

Chính nơi này, định mệnh đã mang cậu ấy đến. Và cũng chính nơi này, định mệnh đã mang cậu ấy đi khỏi cuộc đời cô. Thật là trớ trêu. Kí ức tuổi thơ bao giờ cũng đẹp. Vậy mà cái đẹp đó lại khiến tim cô nhói đau. Nếu nước mắt có thể hàn gắn vết thương cũng như nước mưa có thể thanh lọc đất trời thì tốt biết bao nhiêu! Bây giờ cô phải làm gì? Tiếp tục chờ đợi ư? Hay bỏ cuộc và không hi vọng nữa? Khoảng thời gian cô chờ đợi cậu ấy chưa đủ để nói lên tất cả ư? Cô tự nhủ thầm mình không cần phải ngu ngốc như thế nữa. Nhưng thẳm sâu trong trái tim cô vẫn vang lên một giọng nói:" Hãy tiếp tục chờ đợi, tiếp tục hi vọng." Tại sao chứ? Có lẽ đôi khi trái tim có những lý lẽ mà lý trí không bao giờ hiểu được. Cô đã chờ đợi để rồi thất vọng. Bây giờ lại tiếp tục để thất vọng nữa sao khi mà bên cạnh cậu đã có hình bóng của một người con gái khác tốt hơn cô rất nhiều về mọi mặt ?

Là thanh mai trúc mã, là những người bạn thân nhất, tốt nhất, từ lâu trong tim cô đã khắc ghi bóng hình của cậu ấy. Một con người lạnh lùng, đầy kiêu hãnh. Và điều đó dường như không bao giờ biết đến mờ phai. Đôi vai gầy của cô run lên khi nhận ra mình vẫn còn rất yêu cậu ấy. Nhưng cậu ấy có yêu cô như cô yêu cậu hay không? Hay với cậu ấy, cô chỉ là một người bạn đơn thuần?

Cô từng rất vui khi cậu bày tỏ tình cảm. Cô từng rất hạnh phúc khi cậu trở về bình an. ..... Và bây giờ... cậu ấy đã ra đi.

Nước mắt và nước mưa hòa vào nhau. Đúng thật, không ai có thể biết rằng cô gái này đang khóc. Nước mưa lạnh, nước mắt thì ấm nhưng khi chúng hòa vào nhau thì thật đáng sợ. Cái lạnh buốt da, hay đó chính là cái lạnh trong tâm hồn cô?

th.ân thể dường như biểu tình dưới làn mưa lạnh lẽo ấy , cô không thể chịu đựng được hơn , cô rất cần một bờ vai để tựa vào , cô nhớ lắm cái hơi ấm luôn sưởi trái tim cô , cô nhớ khôn nguôi bàn tay ấm áp ấy .... Giờ thì có thể nữa sao ? Như một món đồ chơi ư ? Chán rồi thì vứt đi ư ? Vậy ra trong mắt cậu cô như một con rối ngoan ngoãn dễ điều khiển thôi ư ? Thế cái tình cảm bao năm qua cô cố gắng vun đắp với cậu đổ sông đổ biển rồi sao ? Thế sự chờ đợi của cô bao năm qua là vô nghĩa ư ? Buồn cười quá .....có lẽ đến đây thôi .... đặt dấu chấm hết ở đây thôi .....

- Ngốc quá , làm sao đây , mình nghĩ mình không còn gì để nuối tiếc nữa , ngốc quá ....thật ngốc.....- Cô vừa nói vừa lê bước tới con sông trước mặt, sau gốc cây rẻ quạt , nhắm mắt và tận hưởng làn gió mơn man trong mưa ấy , nó như bóp vụn tim cô , nó làm cô đau nhói ở lồng ngực ....

Cô gieo mình xuống làn nước đen ngòm và lạnh lẽo , sợ hãi , lo lắng , đau khổ , tất cả sẽ là hư vô ...chỉ cần thời gian , thời gian cho con người ta hi vọng , cho ta niềm tin , tình yêu , sức mạnh , sự sống nhưng chính nó cũng cướp đi tính mạng của ta .... Sẽ là quá khứ , tất cả sẽ được chôn sâu trong quên lãng , sẽ không một ai nhớ đến Mori Ran , họ sẽ quên đi sự việc ngày hôm nay , sự việc hôm đó ....và Shinichi...cô có thể quên được cậu , cô có thể quên đi những kỉ niệm buồn vui cùng cậu ....những lúc hai đứa cãi nhau , giận nhau rồi lại hòa và cười nói vui vẻ , một kí ức đẹp nhưng bị quét một lớp mực đen của quá khứ , rồi cậu cũng sẽ quên cô , rồi cậu cũng sẽ đến với cô gái đó , một cô gái xinh đẹp , lạnh lùng , tài năng , thông minh , cá tính và rất hiểu cậu nữa ... Cô gái đó sẽ thế chỗ cô trong tim cậu , sẽ là người vào sinh ra tử cùng cậu đến hết cuộc đời , xung quanh cô , một màu đen ảm đạm chết chóc dần dần bao bọc , cô nghe tiếng tử thần đang vẫy gọi , rất gần mà cũng rất xa , cô chìm trong sự tuyệt vọng , tai cô loáng thoáng tiếng người gọi mình , rất lo lắng , vội vã đan xen....cô không còn biết gì nữa...cánh hoa rẻ quạt đã thôi rơi .....

(To be continued....)
 
shin fic này vô tâm thế, chẳng thix tí nào
ran thì cứ khóc mãi
thôi!! vote nèk
chờ chap sau :))
 
Chap 4 : Do you know ?...My love....

Cô không còn biết đến xung quanh , cô nghĩ mình đã chết ....chết là cách giải thoát duy nhất cho mỗi người khi họ không còn đủ niềm tin vào chính cuộc sống mà họ đang nắm giữ ....Cô nghe thấy tiếng của một phụ nữ , hình như rất gấp gáp , cô mở mắt và nhận ra rằng dòng sông chảy xiết bên dưới vẫn chưa kết liễu cuộc sống của mình , có một bàn tay đang níu giữ cô , một bàn tay ấm áp ....

-Cô bé , đừng lo , ta sẽ kéo cô lên ....- Người phụ nữ đó vươn mình về phía cô và ra sức kéo thật mạnh , dù thành lan can ngăn cách con sông với bờ bê có trồng rẻ quạt rất trơn và thấp , tại sao ? tại sao cô muốn chết lại không được ? Tại sao ông trời không cho cô chết ? hay là vì cô còn mắc nợ ai đó chăng ? , Người phụ nữ đó gồng mình kéo một cô bé có sức nặng tương đối với bà , không ngại hiểm nguy ....

- Cô....cô là ai ? Trông cô rất quen , hình như chúng ta đã gặp nhau ?- Ran rơm rớm nước mắt nhìn bà với ánh mắt khó hiểu sau khi đã lên được đến nơi an toàn ...

Người phụ nữ đó mỉm cười nhẹ nhàng , người bà tỏa ra một hương thơm thanh thoát mà hiếm người có , mái tóc nâu ngắn màu rẻ quạt , đôi mắt màu xanh lam quí phái , trên cổ đeo một chuỗi vòng cũng có hình rẻ quạt , bà nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến ....

- Trông cháu cũng rất quen , hình như ta đã gặp ở đâu rồi ....- Người phụ nữ mỉm cười ( mọi người đoán xem là ai ạ ?)

-Cháu là Mori Ran , rất vui.....- Cô chưa kịp nói thì bị ngón tay thon thả của người phụ nữ đó chặn lại ở môi ....

- Ta tên là Fusae , nếu cháu dùng mẫu túi của hãng Fusae thì sẽ biết ta ....- Bà nhìn cô cười bí ẩn ..

Cô kì lạ với con người đứng trước mặt mình , tại sao bà lại cứu cô ? Hình như cô đã gặp bà ở đâu đó , nhìn mái tóc màu rẻ quạt ấy , nó chỉ khiến cô liên tưởng đến một ngày mưa , một người đã cho cô mượn ô vào hôm đó , cũng dưới gốc cây rẻ quạt , lúc đó cô còn học lớp 1 .... phải chăng ...?

- Cô bé .... tại sao cháu lại muốn chết ? - Câu nói ấy như nhát kéo cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô .

-.....- Cô bối rối với câu hỏi này , nó khiến cô không sao mở lời , có nên nói với bà ấy rằng chỉ vì người cô yêu lại đến với người khác nên cô mới nảy ra cái ý định điên rồ này ? Hay là bịa ra một cái lí do khác bi đát mà hợp lí hơn ? Có nên không ?

- Cháu buồn chuyện tình cảm à ? Nhìn cháu ta đoán ra ngay

- Ơ....?! - Cô ngạc nhiên vì bà có thể biết rõ cô đang nghĩ gì , sao lại có thể ?

- Cháu thật ích kỷ , dù cháu buồn chuyện gì đi nữa thì cháu hãy nên nghĩ đến những người thân của cháu , nếu cháu chết rồi thì ai sẽ là người buồn nhất ? Bố mẹ cháu , anh chị em cháu , bạn bè cháu , họ sẽ ra sao nếu như cháu bỏ họ một cách đột ngột như vậy ? Liệu họ có còn thiết sống nữa khi biết mình đã mất đi vĩnh viễn đứa con gái của mình không ? Nên ...cô bé à , đừng bao giờ nghĩ đến cái chết , thật kinh khủng , cháu còn trẻ , vẫn còn tương lai sáng lạng , vẫn còn nhiều khát khao tuổi trẻ , đừng nên bỏ qua nó , cái gì nó cũng chỉ đến một lần thôi , hãy biết nắm giữ nó , đừng để vụt mất như một kẻ ngốc như thế ....- Bà cưòi nói với cô với khuôn mặt rạng rỡ như ánh ban mai khiến cô ấm lòng và tự tin vào cuộc sống , cô đã biết cách để có niềm tin , cô đã biết cách để trở nên mạnh mẽ ...chỉ cần nghĩ đến người thân của mình ....

*****

- Kudo , cậu có chắc không đấy ? - Shiho ngồi đối diện cậu nói với vẻ lo lắng.

- Ừ , chúng ta đã trót bắt đầu cuộc chơi rồi thì phải tham gia cho đến điểm dừng ....- Cậu cúi mặt tay chống trên trán tỏ vẻ mệt mỏi .

- Cậu nghĩ cô ấy nghe thấy rồi thì sẽ như thế nào ?

- Chắc là cô ấy sẽ khóc lóc thôi , nhưng dù thế nào thì tớ không muốn cô ấy cứ tới tìm tớ như thế này , tớ nghĩ cách này thì sẽ khiến cô ấy quên tớ ngay ...

*** Flashback****

- Haibara , nguy rồi , Ran đang đến , cậu phải giúp tớ ....(Shinichi vẫn không quen gọi là Shiho )

- Cái gì ? Sao cậu biết ?

- Nhịp chuông đó.....bài hát ....- Cậu thở hổn hển cúi xuống ôm bụng vì chạy .

- Hiểu rồi, nhưng giúp thế nào đây ? - Shiho nói với khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng .

- Chúng ta phải đóng kịch ....

- Đóng kịch ?

- Ừ , cậu cứ giả vờ là tớ và cậu đang yêu nhau là được , không sao đâu ....

- HẢ ????????

*** End Flash****

Cậu mỉm cười buồn , đáng lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra , đáng lẽ người cậu sắp làm đám cưới là Ran , nếu như không phải tại cái tính tò mò tại buổi đi chơi Tropical Land hôm nào , giờ nghĩ lại cậu thấy mình hệt như một tên ngốc đã không giữ được người mình yêu lại còn khiến cô ấy đau khổ . Một tên thám tử kiêu hãnh , tinh vi , luôn thích khoe khoang và mải phá án quên cả mọi người xung quanh ... Cậu không xứng với cô , một cô bé với tương lai rộng mở , với sự hồn nhiên ngây thơ , không bị vấy bẩn .... cậu còn mặt mũi nào để nhắc đến tên cô nữa đây ? ... Cô có biết cô quan trọng với cậu đến nhường nào không ? chắc bây giờ nói điều này thì đã là vô nghĩa , có lẽ cô ghét cậu nhiều lắm , ghét cái kẻ đã bỏ rơi cô , ghét cái kẻ đã làm cô khóc lên khóc xuống này , ghét cái kẻ làm cô mất ngủ hằng đêm , ghét cái kẻ bội bạc này ....Nhưng...

Cậu cũng rất buồn , cậu cũng lo lắng , cậu cũng mất ngủ , cậu cũng đau khổ , nhưng cậu không khóc ....cậu không bao giờ biết đến từ "khóc" , có lẽ đó là một định nghĩa mà cậu không bao giờ nghĩ nó có thể xuất hiện với mình , cho dù đau khổ như thế nào thì cậu cũng không khóc , cậu khóc sẽ chứng tỏ cậu yếu đuối , sẽ chứng tỏ cậu không phải là một thám tử , sẽ chứng tỏ cậu không phải là một Kudo Shinichi kiêu hãnh như ngày xưa .....

Ran Mori ...cô có biết cậu yêu cô nhiều như thế nào không ? ....

...... Do you know ?....My love ? ....
 
Fic này mấy người viết vậy? ;)) hay quá đi mất =)) một mình bạn mà viết được một fic hay dễ sợ luôn =)) công nhận luôn đó =)) bao giờ có chap mới vậy bạn? Mình là mình không chờ nổi nữa rồi đó =)) ủng hộ bạn =)) mau ra chap mới đi nhá =))
 
Chap 5 : .....?!?

Hôm nay là ngày cưới của cậu bạn da ngăm Hattori và cô bạn tóc đuôi gà Kazuha , họ thật hạnh phúc khi đứng trên lễ đường , cô mỉm cười ngồi dưới như san sẻ niềm vui với họ , cô biết rằng trong những cặp thanh mai trúc mã ...có người đến được với nhau , người thì khóc sướt mướt vì quá tin tưởng vào cái quá khứ ngọt ngào đó để rồi mất đi nửa kia , giống cô , cô đã quá tin tưởng vào tình cảm của cậu nên đã ngỡ như mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian , cô đã nghĩ người cậu yêu là cô để rồi cậu bỏ rơi cô , Kazuha thật hạnh phúc , tuy cô ấy và Hattori thường xuyên cãi nhau chí choé nhưng họ lại rất yêu thương nhau , luôn luôn hiểu được đối phương nên sẽ có kết quả là một đám cưới hạnh phúc , còn cô thì sao ? nhìn họ đứng trêmn lễ đường ai nấy cũng có khuôn mặt hạnh phúc khiến cô ghen tị với họ , cô chỉ muốn chạy thật nhanh , thật xa , đến một nơi không ai biết để chôn thân ở đó...

-Bộp !!!!

Cô giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ khi bó hoa cưới rơi vào người mình , cô ngạc nhiên nhìn Kazuha , cô bạn xúng xính trong bộ váy cưới đang vẫy vẫy tay cười tít mắt về phía cô , có vẻ như Kazuha muốn cô mau chóng tìm được người khác và làm đám cưới với người đó để quên đi Shinichi , cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi đặt bó hoa xuống bàn , đoá hoa của hạnh phúc ....hoa hồng , cô yêu màu đỏ , màu đỏ như sợi chỉ nối cô và cậu ...nhưng đã là dĩ vãng ....cô ghét màu đỏ , cái màu chia đôi cô và cậu thành hai ngã rẽ riêng , còn đâu cái thưở hạnh phúc như xưa nữa ??? Cô từ từ đi ra khỏi lễ đường thì bị Sonoko kéo lại , cô thực sự không muốn ở lại chỉ khiến đám cưới thêm phần buồn chán , Sonoko kéo Ran ra sau lễ đường và thì thầm....

- Cậu không sao chứ hả ?

-....

-Thôi nào , đám cưới của Kazuha đó , vui lên đi !

-Tớ mệt quá nên muốn về nhà , cậu cứ ở lại nhé !!- Nói rồi Ran bước vội để lại sau lưng ánh mắt khó hiểu của Sonoko....

-oa!!!khoan....- Sonoko nhận chiếc ví Ran để quên nên đuổi theo cô ...

Lại nói đến Ran , cô bây giờ sao ư ? buồn , chán ,. không vui và đau khổ khi vừa mới bước ra lễ đường cô đã bắt gặp cậu đang tay trong tay với Shiho cuời nói , hai người bắt gặp ánh mắt của nhau rồi như chết lặng , cô ngẩn người ra nhìn cậu , còn cậu chỉ biết quay mặt đi chỗ khác không nói câu gì ...

-Chào Kudo , hãy đi lối kia , đây là lối ra rồi ...- Cô mỉm cuời buồn rồi nói nhanh chóng và đi qua cậu nhẹ nhàng như cơn gió , cậu cũng chỉ kịp ngoái lại nhìn cô với bóng dáng nhỏ bé đang lững thững bước đi và khuất xa tầm mắt của cậu ,đến lúc này , Sonoko mới chạy đến nơi , cô nhìn thấy kẻ bội bạc kia liền giơ cái túi xách định thụi cho cậu một cái , nhưng Shiho đã giật cái túi và đỡ cho cậu ...

- Đến đây làm gì ? Đám cưới hạnh phúc chỉ dành cho những người chung thủy thôi , còn đối với loại trăng hoa và giựt đồ của người khác ấy à...không có chỗ đâu !!! - Sonoko khoanh tay cười nói với cái giọng khinh miệt nhất...

-Chúng tôi đến đây theo lời mời của họ , phiền cô tránh qua chỗ khác giùm !!! - Shiho nghiêm nét mặt với Sonoko .

- Vậy thì xin mời , nói nhỏ cho mà biết này , vào trong rồi thì đừng có âu yếm nhau như ở chỗ không người , nếu không là bị đá đít ra ngoài đấy !!! Hô hô hô....- Sonoko cúi người nghiêng đầu tay chĩa về phía cửa theo đúng kiểu quí tộc , mắt không ngừng lườm hai người họ rất sắc bén , miệng nở nụ cười khinh bỉ , nói rồi cô đi lướt qua cậu giống như Ran và không quên tặng cho cậu cái đạp mạnh khiến cậu nhảy dựng lên ...

To be continued....
 
Tem. SOnoko thật...

----------

chắc là mình ghét sonoko vì cái tính cách đấy( sr fan Sonoko nhé)
 
Tuyệt! Rất có cảm xúc! Nhân tiện ghé i love you của mình và comment nhá!
 
Chap 6 : Buổi họp lớp !

(tiếp nhá)Một buổi sáng mùa hè oi ả , cô tỉnh dậy với thân người mệt nhoài , quần áo ngủ của cô xộc xệch và nồng nặc hơi rượu . Thật không thể tin rằng cô bác sĩ tài năng xinh đẹp ngày nào giờ đây đang làm bạn với rượu mỗi tối , đã một tuần nay cô luôn ở trong tình trạng như vậy. Cứ tối đến đi làm về , không thèm ăn cơm , cô bỏ bữa và ôm một chai Sherry lên gi.ường và nốc cạn nó , nằm nhìn cảnh vật cho đến khi thiếp đi , thật tệ hại , cô trở nên bê tha , bỏ bữa liên tục , đễn nỗi có hôm đang khám bệnh cho bệnh nhân thì cô lăn ra ngất xỉu vì đói , báo hại bệnh nhân lại phải cứu cô. Đá lăn chai rượu cạn , cô cười khẩy rồi bám vào thành gi.ường và đứng dậy , gãi gãi mái tóc rối bời , cô nhìn mình trong gương với đôi mắt thâm quầng , làn da tái xanh , mái tóc rối bời và làn môi khô khốc , hơi thở nồng nặc hương rượu làm cô có phần choáng váng . lịch của cô hôm nay sẽ là : Dậy , đánh răng rửa mặt , ăn mì tôm úp (dù sao để bụng kêu réo hoài cũng rất tội lỗi ) , liếc qua đống hồ sơ , nằm xem tivi và...ngủ . Đúng , sẽ là như vậy nếu không có tiếng chuông cửa phiền phức ....

- Xin hỏi , đây có phải nhà của cô Ran Mouri không ạ ? - Tiếng ông đưa thư vang vọng ngoài cửa .

- vâng , là tôi . - Cô mở cửa tiếp khách trong bộ dạng uể oải và chán nản .
- Cô có lá thư , phiền cô nhận giúp tôi .
-Cảm ơn bác
-Vâng , chúc cô một chủ nhật tốt lành !! - Nói rồi , ông đưa thư lái xe đi thẳng .

Cô cầm lá thư và không khỏi ngạc nhiên , lá thư được gửi từ chủ tịch hội học sinh trường THPT Teitan . Cô nhẹ nhàng mở nó ra và đôi mắt ríu lại vì ngái ngủ phải căng ra để đọc nó một cách miễn cưỡng ...

.
.
.
.
- CÁI GÌ ? HỌP LỚP Á???? - dường như bây giờ cô đã tỉnh hẳn , dụi dụi mắt liên hồi , cô nhìn chằm chằm vào lá thư.
thở dài ngao ngán và có phần bối rối , nếu họp lớp thì chắc chắn cô sẽ phải gặp lại cậu , Sonoko sẽ lại được dịp cho cậu một tràng giang đại hải những lời xỉa xói . Lúc đó , tự dưng cô thấy mình thật vô duyên...

*** Tại nhà Kudo ***

- Kudo , cậu có thư này . Là lời mời họp lớp từ trường THPT Teitan . - Shiho cầm lá thư trong tay và đưa cho Shinichi .

- Họp lớp à ? Mấy "lão" ấy lại định giở trò gì đây ? Khi không lại mời họp lớp là sao ? - Cậu thở dài ngao ngán giống cô .

-Thôi nào , suốt ngày chỉ chúi đầu vào vụ án là sao ? ra bên ngoài và tận hưởng cuộc sống đi ! - Nói rồi , Shiho giật đống tài liệu khỏi tay Shinichi và ấn dúi cậu vào phòng vệ sinh :
- Vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ , một cơ thể bốc mùi không ai dám lại gần đâu !! - Cô đóng sập cửa lại .

***

Ran muốn mình phải thật chỉnh tề vào dịp quan trọng như thế này , cô cũng không muốn mình mất hình tượng trước bọn con trai về "nữ hoàng Karatedo- Mouri Ran" . Vận bộ váy ren bó sát với màu hồng phấn , cô đeo đôi khuyên hình trái dâu nhỏ nhắn , dễ thương . Chài mái tóc dài đen huyền thật gọn gàng , cô búi gọn nó lại với Ruy-băng hình nơ và đi đôi guốc 5 cm màu Hồng nhạt theo bộ . Cô trang điểm nhẹ mà vẫn tôn lên nét ngây thơ , thanh tú của một Angel chính hiệu . Trông cô lúc này thật xinh đẹp và lộng lẫy , khác hẳn với vẻ bê tha thường ngày . Cô bây giờ không phải đi bộ đến trường như thời còn đi học nữa , bố mẹ cô đã góp chút tiền tặng cô một chiếc xe ô tô khá đẹp và sang trọng , màu trắng sáng làm nó lướt trên từng con phố tựa như một con bạch mã , và cô tự hào về nó !!

Đáp xe ở một bãi đỗ gần trường , cô nhẹ nhàng tiến thẳng vào lớp 11B thân thuộc ngày xưa . Những hình ảnh ngày xưa chợt ùa về , cô thấy Shinichi ... bóng dáng ấy tự hào hãnh diện sút quả bóng tung lưới nhà và nụ cười chiến thắng nở trên môi . Cô nhìn thấy hình ảnh cô và cậu cùng nhau chơi đùa dưới hàng cây hoa anh đào và luôn bị cô bạn Sonoko chọc ghẹo là "Đôi vợ chồng son hôm này vui quá nhỉ ?" . Cô nhìn thấy ảnh cô tung liên hoàn cước về phía cậu mỗi khi gió thổi tốc váy cô và cậu trêu ghẹo " màu hồng nhá !! " làm cô tức điên lên . Chợt cô xao lòng , nước mắt như trực trào ở khóe mi , cô thấy sống mũi mình cay cay . Cô tự trấn an mình , kìm lòng để không bộc lộ cảm xúc thê thảm từ trong lòng ấy khi gặp lại bạn cũ ...

Cánh cửa lớp 11B mở rộng , ánh sáng đèn sáng trưng bên trong cùng với tiếng cười nói vui vẻ , ồn ào , vẫn như xưa , bàn ghế vẫn không xê dịch gì , bảng đen được lau sạch sẽ , cô nhớ các bạn quá , vẫn lớp 11B xưa nhưng giờ họ đã thay đổi , người làm giám đốc , cảnh sát , ca sĩ , giảng viên , ... Có những người đã lên chức bố mẹ mà vẫn còn giữ cái tính khôi hài của mình thời đi học ... Hitomi ,Sayonara , Towaku , Shiromi , Sonoko , Tattsuko , Misato...Họ trông thật khác, và họ vẫn đang vui cười với nhau , hệt như một đại gia đình ... Cô lặng lẽ bước vào lớp ....Chợt , ánh mắt cô đụng ánh mắt cậu ...Shinichi , hai người nhìn nhau trân trân...

- Ran !! - Cậu thốt lên .
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chị Ran... :KSV@17:
nói thiệt nha đọc fic này mik` khóc lun đó :KSV@17:
nhưng nó rất hay đó bạn mik` ủng hộ bạn hết lòng :KSV@12:
sớm ra chap mới nha :KSV@03:
 
Bánh Rán come back rồi nè mọi người :3 có ai hóng chap tiếp của fic Thu Cuối bị bỏ dở không ạ
 
Chap 7

- Shi... - giọng cô thốt lên ngập ngừng rồi chợt vụt tắt, cô nhận ra người đang đứng trước mắt mình là cậu, là người đã khiến cho trái tim cô tan nát, khiến cho mọi thứ nơi cô đổ vỡ !
Ừ, cô có còn là gì của người ta đâu kia chứ, không một vị trí trong lòng, không chút tình cảm, không có tư cách để có thể chạy đến bên cậu và cười nói hỏi han như bao bạn học cũ. Cô sợ, cô sợ tim mình sẽ rung lên những nhịp thổn thức khi phải đối diện với cậu tại nơi đã có quá nhiều kỉ niệm này. Cô sợ, sợ rằng những gì trong tâm tưởng lúc sẽ chỉ là ảo tưởng hư vô... Cậu rồi cũng sẽ về bên người con gái kia, người được cho là đã cướp mất trái tim cậu khỏi vòng tay bé nhỏ ấy.... Bất giác trong đầu cô lại tái diễn lại sự việc "đau lòng" cô đã được "trải nghiệm" tại nhà Shinichi. Những câu nói ấy vô tình lại văng vẳng bên tai cô như vần vũ trái tim yếu ớt đang thoi thóp. Những hình ảnh cậu và Shiho trong tay cười nói vui vẻ hiện ra một cách tàn nhẫn như vô tình bóp nát tình yêu của cô... Ngập ngừng một lúc trong sự im lặng, cô rảo bước thật nhanh qua mặt cậu để ngăn không cho nước mắt trực trào nơi khoé mi. Hôm nay là ngày họp lớp, cô không thể để những thứ riêng tư cá nhân như vậy làm mọi người lo lắng...

- Cô bác sĩ xinh đẹp của tôi ơiii !!!! - giọng Sonoko lanh lảnh vang lên. Ran bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đặc sệt chất tiểu thư của cô bạn thân. Phải rồi, vì là họp lớp nên họ đều có mặt đông đủ. Cả cô, Sonoko và cậu !

- Gì thế ??? Đâu cần phải hét to như vậy chứ !!! - Ran quay người nạt cô bạn thân . Sonoko xuất hiện thì đương nhiên không lúc nào thiếu đồ hiệu, chiếc kính Rayban sang chảnh, đôi cao gót đế xuống Louboutin hay chiếc túi xách hàng hiệu của Fusae !

- Oaaaa nhìn Ran hôm nay như công chúa vậy đó, dễ thương ghê taa. Đây có phải là cô bác sĩ khó tính mà mọi hôm vẫn hay ôm ấp đống tài liệu bệnh án không đây ?

Cô chỉ mỉm cười nhẹ, có lẽ cô nhận ra mình đã quá khác so với hồi học trung học. Một cô bé Ran Mori hiền lành, tốt bụng và dễ thương ngày nào giờ đây đã trở thành một quý cô trưởng thành và thậm chí là bầu bạn với rượu mỗi tối ? Điều gì đã khiến cô trở thành con người như vậy ? Thoáng buồn trong suy nghĩ, cô quay sang nhìn trộm cậu... Và họ bắt gặp ánh mắt của nhau, Shinichi lén đưa mắt ngắm nhìn Ran từ phía xa, khi đụng phải ánh mắt của cô, cậu vội đảo mắt đi nơi khác như để né tránh cái nhìn đó và tỏ ra rằng cậu không hề đang ngắm cô ! Mặc cho khuôn mặt thanh tú đã dần đỏ lên nhưng cậu vẫn giữ ý chí và quyết tâm sắt đá : Không thể để Ran biết được chuyện mình còn tình cảm với cô ấy.

Chợt, lũ con trai tiến đến chỗ Shinichi và nhào ra ôm cổ bá vai cậu theo cách mà lũ bạn nghịch ngợm thưở nào gặp lại nhau. "Cụng đầu, đập vai, bắt tay, đó là cách bọn con trai hỏi thăm nhau ư" - Ran nghĩ thầm nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Shinichi rạng rỡ bên đám bạn.

- Ê chàng thám tử đào hoa ! Bao giờ cho tụi này ăn cỗ đây ??? - Tooku đập mạnh vào lưng cậu không quên cái nháy mắt đầy ẩn ý .
- Ê này Ran ơi bao giờ bọn này mới được đi ăn mừng hai người nào - Một cậu bạn khác quay ra chỗ Ran hò thật to như cố ý trêu vào sự ngượng ngùng của hai người.

Nhưng không, họ im lặng, cái sự im lặng đáng sợ, cô lập tức quay đi như sợ nước mắt sẽ rơi và họ sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối này của nữ hoàng Karate. Phải, những cậu bạn vô tư ấy vẫn cứ tin rằng cô và cậu sẽ là một đôi, sẽ nên duyên nên phận với nhau mà không hề biết được sự thật phũ phàng... Cặp thanh mai trúc mã ấy giờ không còn là một đôi như năm nào. Còn về phía cậu, cậu lập tức đập vào vai thằng bạn một cú thật mạnh để ngăn cản cái câu nói điên rồ vừa thốt ra rồi vội vàng quay mặt đi lảnh tránh cô. Trước sự việc đó, mọi người thốt lên ngỡ ngàng và khó hiểu ...

- Ô kìa, hai người sao thế ?
- Chẳng sao cả - Shinichi trả lời một cách ràng buộc.

Sonoko nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm rồi ra cái điệu bộ khinh khỉnh, hai tay khoang trước ngực rồi ra chỗ tụi con trai buông một câu xanh rờn :
- Các người đừng có gán ghép nữa ! Cậu ta có mới nới cũ giờ đã có ý trung nhân rồi !!! - Sonoko nhếch mép cười tỏ ra khinh thường .
Trước câu nói của Sonoko, tất cả mọi người đều nghệt mặt ra như đám học sinh tiểu học học đánh vần .

- Thế là thế nào hả Kudo ? Giải thích cho tụi này nghe coi, mọi việc là như thế nào vậy hả ?? Bạn bè với nhau mà sao không nói gì là sao ?? - Sawaki lên tiếng cắt đứt bầu không khí

- uhm... À thì... Thực ra ... - cậu ấp úng không thốt nên lời

- À ừ ờ cái gì nói lẹ lên !!! - Tokuro thúc giục

- Đúng đấy nói nhanh đi tụi này tò mò quá - cả lũ nhao nhao lên

Có vẻ như dưới sức ép công chúng cậu đã không thể chịu được rồi thốt lên một cách khó chịu :

- TỚ VÀ VỢ SẮP CƯỚI SẼ LÀM ĐÁM CƯỚI TRONG NĂM NAY !!!!

.
.
.
.
.

- Há há tất cả nghe rõ mồn một rồi nhé, buông tha cho Ran đi !! - Sonoko liếc nhìn khinh bỉ rồi chạy ra chỗ Ran đang đứng nghệt ra thẫn thờ vì câu nói của cậu rồi kéo Ran đi ra khỏi chỗ nhốn nháo đấy

Tai cô như đang ù lại dần, mặt đấy dưới chân như đang xoay chuyển khiến cô không thể đứng vững, cô bước đi như người mất hồn.... Phải, ba chữ " Vợ Tương Lai" mà cậu dành cho cô gái kia... Đó là điều làm cô đau hơn cả là biết tin họ sẽ cưới nhau trong năm nay.. Cô thấy chân mình như đang có sức nặng đè lên và cô không thể bước tiếp.. Cô muốn gục ngã, muốn mặc kệ tất cả...

- Thôi nào Ran, đau một lần rồi thôi. Cậu định mãi như thế này vì cái tên chết tiệt đó sao ? - Sonoko lôi Ran ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đau thương kia

Nói rồi cô bạn kéo Ran đi thật nhanh..

- Theo tớ !!

Sân bóng sau trường, nơi trồng thật nhiều rẻ quạt, lá rẻ quạt đang rơi đều như làn mưa giăng mắc phủ kín khoảng sân trồng rẻ quạt, đứng từ trên đây, phóng tầm mắt xuống dưới sân bóng, nơi mà xưa kia cô vẫn thường đứng nhìn cậu đá bóng một cách mải mê và thích thú. Nơi chứa đầy ắp kỉ niệm của hai người ....
 
×
Quay lại
Top