[Fanfiction] Maria và quả trứng của bầy cừu sa mạc

sherry2111

Love, be loved, leave, be left
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/2/2013
Bài viết
6.108
.MARIA VÀ QUẢ TRỨNG CỦA BẦY CỪU SA MẠC.

SRpmEG3.jpg

Designed by: tapioka.rin
718655qk583suwf9.gif
Title: Maria và quả trứng của bầy cừu sa mạc

718655qk583suwf9.gif
Author: Owl.Centidegree (Các bạn có thể gọi mình là Owl ^^)

718655qk583suwf9.gif
Nguồn: forum.matngu12chomsao.com

718655qk583suwf9.gif
Category: Action - Drama - Mystery - Supernatural - Tragedy - Romance

718655qk583suwf9.gif
Rating: PG-13

718655qk583suwf9.gif
Status: On-going

718655qk583suwf9.gif
Length: Long-fic

718655qk583suwf9.gif
Warning: Thực hiện theo Nội quy box MBM

718655qk583suwf9.gif
A/N:


- Truyện được chia làm bốn phần, các nhân vật cũng sẽ xuất hiện qua từng phần. Phần đầu năm người, phần hai năm người, phần ba hai người.

- Có couple, mỗi tội nghe đồn không hợp khẩu vị số đông :v

th_nameicon_1472751.gif
SUMMARY:
th_nameicon_1472751.gif


tumblr_m3vwzqfCfw1qjlrc4o1_500.jpg


Humpty Dumpty sat on a wall
Humpty Dumpty had a great fall
All the King's horses and all the King's men
Couldn't put Humpty Dumpty together again.


Ngày ngươi ra đời, gió Bắc đổi hướng, khung cửi rùng mình dệt những đường chỉ ngang dọc số phận, để con thoi sắc lạnh cứa đứt tay cô gái tóc sương. Máu tươi nhuộm thắm tấm vải chưa thành hình.

Ngày ngươi ra đời, đâu đó trong vũ trụ bao la, một ngôi sao chòm Thiên Yết phát nổ, phủ lên bầu trời Trái Đất những vết nứt sâu hoắm, mà cứ từng giờ từng phút lại từ từ toác rộng.

Ngày ngươi ra đời, đồng hồ bắt đầu chạy ngược.

Ngày ngươi ra đời, những con mắt không còn đổ lệ.

Ngươi là một bi kịch, là đứa trẻ bị Chúa ruồng bỏ.

Ngươi là Maria.

Và Maria là Quỷ Dữ.​
 
Hiệu chỉnh:
718655qk583suwf9.gif
PROLOGUE:
718655qk583suwf9.gif


tumblr_mkl1n4eH5c1rvo97vo1_500.jpg


The GOD Fist
Ở nơi nào đó tận cùng thế giới, khi ác hoa bừng nở giữa ánh nhìn thanh khiết.
Mẹ đang khóc.

Thực ra, từ chỗ tôi ngồi không thể thấy hết khuôn mặt bà, nhưng tôi chắc là bà đang khóc.

Mẹ nằm nghiêng trên nền nhà bẩn thỉu trong tư thế cong gập người, mái tóc dài óng ả lúc nào cũng đẫm mùi chanh giờ xổ tung, rối bù, từ trên đỉnh đầu, máu vẫn không ngừng trào xuống. Bà rên rỉ, quằn quại trong nỗi đau kinh khủng nào đó, bên trong chiếc váy trắng tinh đã thấm ướt máu là đôi chân trần với xương cẳng chân dập nát và những ngón chân bị bẻ oặt.

Chắc là đau lắm. - Tôi nghĩ vậy. Nhưng dù thế, bà vẫn cố nghển cổ nhìn trừng trừng vào cái bóng cao ngất đang quỳ trước mặt.

À, bà đang nhìn một cô gái.

Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, làm nổi bật nước da trắng bóc và mái tóc mềm mại dài chấm đất, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa xinh đẹp, giờ phút này tràn ngập sự vui sướng và hạnh phúc. Nếu không có con mèo đen, không, chính xác là một đống thịt mèo bầy nhầy máu với nguyên một bộ ruột và hai con mắt nằm gọn trên đống lông nhăn nhúm và bà mẹ tội nghiệp của tôi, thì chắc hẳn đây sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp.

Rồi đột nhiên, cô ta mỉm cười, nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất tôi từng thấy. Ở giây tiếp theo, cánh tay trắng trẻo của cô ta giơ lên, và con dao sáng bóng còn loang máu cắm thẳng xuống trán mẹ.

Âm thanh của thứ kim loại sắc nhọn đâm phập vào d.a thịt, lẫn cả tiếng cười khẽ đầy sung sướng của cô ta vang lên, thật kinh dị và nhức óc. Mùi máu tanh nồng bắt đầu lan tỏa, nồng nặc. Tôi đưa tay bụm miệng, cố nuốt xuống thứ chất lỏng lờm lợm chua loét đang dâng trào trong cuống họng.

Dường như chưa thỏa mãn, cô ta tiếp tục rút dao, rồi lại cắm phập xuống th.ân thể người đàn bà tội nghiệp co quắp dưới sàn, lần này là thái dương.

"Quá nhẹ với mày." - Cô ta khẽ lẩm bẩm, con dao lại tiếp tục rơi đều xuống d.a thịt của cái xác, từ cổ họng, đến lồng ngực, eo, hai cánh tay, vùng đùi. Xong xuôi, cô ta rạch một đường thẳng từ phổi đến giữa bụng mẹ, lôi ra một đống thịt, dạ dày, ống thực quản và vô số các thứ nội tạng khác mà tôi không thể gọi tên.

Cô ta ngước nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực, khoảnh khắc đó, tôi ngỡ đã nhìn thấy đôi cánh thiên thần phía sau lưng cô ta.

"Maria" - một chất giọng trầm trầm dễ nghe vang lên, hình như cô ta đang đỏ mặt - "Những kẻ làm ngài không vui, đều đáng chết." - Cô ta ngừng một chút để xếp lại đống nội tạng của mẹ. - "Nhưng ngài đừng lo, em sẽ luôn bên ngài, bất cứ kẻ nào làm ngài khó chịu, bất cứ kẻ nào khiến ngài tổn thương, em sẽ giết sạch bọn chúng."

Tôi muốn bảo cô ta "Không cần phải vậy", nhưng lại nghĩ có lẽ lúc này tốt nhất không nên nói gì hết, tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của cô ta, lại nhìn cái xác nát bét của người đàn bà tôi từng gọi là "mẹ", bỗng thấy trống rỗng.

Tôi đưa tay về phía cô ta, chậm rãi nói từng tiếng:

"Cô sẽ bảo vệ ta chứ?"

Đáp lại tôi là một cái nắm tay dịu dàng, cùng đôi mắt dâng tràn hạnh phúc:

“Em xin thề với mạng sống này, sẽ theo ngài đến chết.”
 
PHẦN 1: HUMPTY DUMPTY SAT ON A WALL

La Vũ - Thiên Bình

CHƯƠNG I:

large.jpg

Chết

Nếu tôi chết, hãy thiêu tôi bằng ngọn lửa màu xám
Đựng tro cốt của tôi trong chiếc hộp gỗ đỏ
Và nếu có thể, hãy gửi thêm vài nhánh vong ưu
Mang nó về như trái tim của các bạn


Xóc. Chật chội. Ồn ào. Khó chịu.

Chuyến xe bus số 27 lúc nào cũng thế.

Đã ba năm rồi mà vẫn không thể quen.

La Vũ ngồi hàng ghế thứ hai từ dưới lên, tựa đầu vào cửa sổ, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, cố dặn lòng quên đi cơn choáng váng đang xâm chiếm đỉnh đầu. Cậu lên chuyến xe này từ lúc năm giờ sáng và ngủ suốt bốn tiếng đồng hồ, không biết xe đã đi qua những nơi nào, không biết xe đã dừng lại ở những đâu, nhưng khi cậu tỉnh giấc, cả khoang đã chật ních người.

Mùi thuốc lá và nước hoa nồng nặc khiến cậu buồn nôn.

Thực ra bình thường cậu hoàn toàn có thể ngủ li bì từ lúc lên xe cho đến tận khi xuống bến, tức là sáu tiếng đồng hồ. Nói đơn giản thì đó là do tác dụng của thuốc chống say, còn không cũng là cậu cố ép bản thân vào giấc. Cậu ghét mùi xe bus, ghét cả tiếng động cơ cũ vang lên kèn kẹt như tiếng kim loại gỉ sét cọ vào nhau, tệ hơn nữa là những đứa trẻ không quen đi xa bắt đầu nôn thốc nôn tháo, mà hiện giờ có một đứa đang ngồi ngay bên cạnh cậu.

Nhưng hôm nay cậu không ngủ được. Có thả lỏng cơ thể thế nào cũng không được. Ban đầu cậu nghĩ là do ảnh hưởng của cái nóng mùa hè, nhưng sau mới có cảm giác, hình như có một bàn tay vô hình nào đó đang lôi mí mắt cậu lên. Nó mang theo sự bất an, lo lắng, hoảng sợ. Nó muốn cậu tỉnh táo, dường như sợ rằng chỉ cần chìm vào vô thức một lần nữa thôi là câu sẽ không bao giờ tỉnh lại. Có một linh cảm không lành bắt đầu len lỏi vào trong cậu, nhỏ bé như ngọn lửa trên một que diêm, nhưng chỉ cần một chất xúc tác, nó sẽ bùng lên và thiêu rụi tất cả.

Chẳng lẽ do mình ngủ đủ giấc rồi?

La Vũ nghĩ thế, và cảm thấy rất không hài lòng với cơ thể mình.

Xe đang chạy qua một đoạn dốc vắng người, hai bên đường không có lấy một bóng cây. Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn dội xuống từng đợt, mang theo mùi cháy khét và cảm giác bỏng rát như thiêu đốt con người, dù cách một lớp kính vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Mùa hè ở thành phố luôn khó chịu, gió thì oi bức, mưa thì dữ dội, tiếng ve kêu quá đỗi nhức óc, còn bầu trời thì lúc nào cũng xanh ngắt và trơi trọi như một vùng đất khô cằn. La Vũ biết hai tiếng tiếp theo của chặng đường khó mà ngủ tiếp được, đành lẩm bẩm đọc thuộc một đoạn trong phần mở đầu tác phẩm “Biên niên ký Chim Vặn Dây Cót” của Haruki Murakami để giết thời gian.

“Mặt trời chỉ len tới được đây trong một khoảng thời gian ít ỏi mỗi ngày, nên mặt đất luôn đen và ẩm, và toàn bộ cây cối gọi là có ở trong vườn vẻn vẹn chỉ là mấy bụi tú cầu lầm lụi trong một góc, mà tôi thì chẳng ưa hoa tú cầu. Gần đấy có một rặng cây nhỏ, đứng ở đó ta có thể nghe tiếng kêu như bằng kim khí của một con chim, nghe như nó đang vặn dây cót đồng hồ vậy. Chúng tôi gọi nó là con chim vặn dây cót. Cái tên do Kumiko đặt. Chúng tôi chẳng biết đúng ra con chim đó tên gì, hình thù nó ra sao, nhưng điều đó chẳng làm con chim vặn dây cót bận tâm. Ngày nào cũng vậy, nó đến đậu trên rặng cây nhà hàng xóm để lên dây cho cái thế giới nhỏ bé tĩnh lặng của chúng tôi.”

Dead End.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói chợt vang lên bên tai cậu, kỳ dị và lạnh lẽo như vọng từ địa ngục. Cùng lúc đó, ngọn lửa lo lắng trong lòng cậu bắt đầu bùng lên.

La Vũ quay phắt xuống dưới, chỉ nhìn thấy một cặp tình nhân ngồi tựa vào nhau, mắt nhắm hờ, bên cạnh để đầy túi xách và hoa quả.

Ảo giác sao?

Cậu nhíu mày, chưa kịp định thần lại, bỗng thấy tim mình giật thót một cái, rùng mình, toàn thân bỗng chao đảo mất thăng bằng. Xe xóc nảy lên như đi vào ổ gà. Do không tìm được điểm tựa, cậu lập tức đập mạnh người vào thành xe. Những người xung quanh cũng chẳng khá khẩm hơn, có người ngã dúi xuống sàn xe, có người đập đầu vào cửa kính. Xe rung lắc dữ dội.

"Lái kiểu gì thế?" – Một người hét lên giận dữ.

La Vũ ôm đầu nhổm dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm. Những người trên xe bắt đầu nhốn nháo. Đột nhiên, đứa trẻ ngồi cạnh cậu khóc ré lên, liền sau đó, những đứa trẻ con khác trong xe cũng bắt đầu gào khóc.

Tiếng kêu xé gan xé ruột ruột như lưỡi dao lạnh buốt đâm thẳng vào màng nhĩ cậu, khiến cậu choáng váng. Từ trong hốc tai truyền đến cơn đau kinh khủng.

"Trời ơi!" – Một người phụ nữ ngồi hàng đầu bỗng kêu lên khiếp sợ – "Tài xế làm sao thế này?"

Hả?

Không ai bảo ai, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía ghế lái xe, chỉ thấy thân hình to béo của người đàn ông đổ vật xuống sàn. Mắt ông ta dại đi, khuôn mặt tái mét như bị trúng gió. Có người la lên kinh hãi.

"Dừng xe lại! Mau lên!"

Nhưng không kịp nữa. Trong một giây, La Vũ thấy tim mình như ngừng đập. Hít thở làm ngực cậu đau buốt, ruột gan quặn thắt, cổ họng nôn nao muốn ọe ra. Ở giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, nhức nhói đến đau đớn. Trời đất xung quanh cậu bỗng đảo lộn. Thế rồi, “ầm” một tiếng, chiếc xe bus bị lật hẳn sang một bên, tất cả hành khách đổ nhào xuống sàn. Tiếng la hét ngập đầy trong khoang xe chật hẹp, sộc vào tai cậu đau buốt. Cậu không nhìn thấy gì nữa, mọi thứ trước mắt cậu quay mòng mòng như đang ngồi trong một cái máy giặt. Hình như cửa kính vỡ hết rồi, lúc trượt dài trên mặt sàn, cậu bị những mảnh kính găm đầy lưng, trán và tai cũng bị cứa chảy máu.

La Vũ ôm chặt đầu mình, co người lại theo bản năng. Đầu cậu đau chỉ muốn nổ tung, lớp vỏ xe ma sát xuống mặt đường, những thanh kim loại vỡ vụn, bắn tung tóe trong xe. Cậu nghe thấy những tiếng kêu cứu tuyệt vọng, cả những tiếng cầu nguyện, những lời hối lỗi, những suy nghĩ thầm kín nhất mà mọi người trong xe đang phát ra.

Mình sắp chết rồi.

La Vũ nghĩ thế.

Có cái gì đó cuốn lấy cậu. Hối hận? Nuối tiếc? Tuyệt vọng? Nó sâu hơn cả bóng đêm tĩnh lặng, sắc nhọn hơn cả những mảnh thủy tinh vỡ, và đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng chui vào giấc ngủ cậu mỗi đêm.

Cậu khóc. Nước mắt chưa kịp rớt xuống đã bị cuốn ngược lên trên. Những giọt nước vô dụng trào ra, làm mờ đi khung cảnh trước mắt. Cậu trống rỗng, ngỡ ngàng, khi đứng giữa lằn ranh sống và chết, đột nhiên bị ai đó đằng sau đẩy mạnh. Bất ngờ đấy, hoang mang đấy, nhưng chẳng thể phản kháng. Thế nên nó còn đau đớn hơn.

Đột nhiên, có cái gì đập mạnh vào gáy cậu, mạnh đến mức khiến cậu cảm giác nó đang đập văng linh hồn ra khỏi cơ thể cậu.

Bên ngoài, nắng vẫn dội xuống từng đợt, nóng đến bỏng rát.

Điều cuối cùng cậu biết là bóng tối.
...
..
.​

La Vũ đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, cậu thấy mình rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm. Không có gì nâng đỡ, không có gì che chắn, hoàn toàn rơi tự do, như một con chim gẫy cánh. Đón cậu ở bên dưới là một đại dương bao la, xanh như màu của trời. Câu rơi xuống nước, ngột ngạt lắm, khó thở lắm. Nước tràn vào mũi cậu, tai cậu, hai mắt, không thể hít thở. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố đập tay ngoi lên mặt nước, nhưng vô dụng. Nước cuốn lấy cậu, buốt lạnh thấu xương, kéo cậu xuống tận đáy sâu tăm tối. Mắt cậu đau đến mức không thể khóc.

Khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ mình sẽ chết.

Chợt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh bết trên trán. Cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng có sàn hình tròn, lát gạch trắng đen theo kiểu ca-rô, tường sơn trắng toát. Phòng thì nhỏ mà trần thì cao, phía trên treo đầy dây đèn hình ấm trà, những luồng sáng vàng rực rọi vào mắt khiến cậu hơi lóa, một lát sau mới thích nghi được.

Đây là đâu?

Cậu tự hỏi, trong khi não bộ không ngừng hồi tưởng về những việc vừa xảy ra. Chiếc xe bus số 27, vụ tai nạn, cậu bị ngất đi. Tất cả những gì cậu nhớ chỉ có thế, và khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đã nằm trong căn phòng kỳ quặc này từ bao giờ.

La Vũ chống tay ngồi dậy, bỗng thấy các khớp xương đau như bị đóng đinh, cơn nhói buốt truyền xuống từ đỉnh đầu khiến cậu thiếu chút nữa hét lên.

“Trà không?”

Một giọng nữ trẻ con vang lên trên đầu cậu. Cậu nheo mắt ngẩng đầu lên, bắt gặp một cô bé mặc váy dạ hội trắng tinh đứng vuông góc với bức tường, mái tóc màu bạch kim cột cao, uốn lượn trong không trung, đôi mắt khép lại như đang ngủ. Trên tay cô bé là một tách trà còn bốc khói, lạ một điều là nước trà không hề rơi xuống.

Cậu chưa kịp lên tiếng, cô bé kia đã tiếp tục:

“Nhân tiện, đây không phải mơ, đúng là anh đã chết trong vụ tai nạn vừa rồi.”

La Vũ sững người.

Vậy là chết rồi sao?

“Chắc đây là nơi chuyển tiếp giữa ‘sống’ và ‘chết’?” – Cậu khó nhọc cất tiếng, cảm giác mỗi một từ thoát ra là một mũi kim đâm vào cổ họng.

“Ồ, bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng.” – Cô bé kia chợt mỉm cười, ngón trỏ tay trái khẽ chạm vào miệng tách trà, cái tách lập tức biến mất. Cô chậm rãi đi xuống sàn, đứng mặt đối mặt với La Vũ. – “Nhưng câu trả lời là ‘không’, anh trai ạ.”

Nói rồi, cô bé giơ ngón trỏ chỉ vào trán La Vũ. – “Anh ở đây, vì anh xứng đáng được sống tiếp.”

Hả?

La Vũ chưa kịp phân tích hết câu nói kia, bỗng thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Thần kinh cậu căng lên, hai mắt trợn trừng như muốn bật ra khỏi tròng. Cậu cảm thấy nó. Cậu cảm thấy cái gì đó đang tràn vào cơ thể mình từ chỗ tiếp xúc với ngón tay của cô bé kia. Tim cậu đập nhanh gấp ba lần bình thường, cơ bắp căng lên, từng mạch máu như muốn đứt tung.

Cậu hét không ra tiếng.

Trước khi một lần nữa mất đi ý thức, cậu vẫn nghe văng vẳng bên tai một giọng nói kỳ lạ.

“Hãy đi tìm và tiêu diệt Maria. Đi tìm và tiêu diệt Quỷ Dữ.”
 
Chiharu Shiki - Xử Nữ
Ayaka Kurose - Song Tử
Suiki Ame (La Vũ) - Thiên Bình
CHƯƠNG II:

large.jpg
Công chúa ngủ ngày
Con chim
Nỗ lực để thoát khỏi quả trứng
Quả trứng là thế giới
Những kẻ muốn được sinh ra
Trước hết phải phá hủy cả thế giới.
- Hermann Hesse -


Con sâu nhỏ kết kén, rồi phá kén để hóa thành bươm bướm. Con chim nhỏ cuộn tròn trong lòng trứng ấm áp, rồi chấp nhận phá hủy thế giới để được nhìn thấy màu trời. Những quá trình đó đều nhỏ bé nhưng vĩ đại. Chúng cũng là những sinh mạng, cũng sẵn sàng bỏ lại cái nôi thân thuộc như tử cung người mẹ để phơi trần xác thịt dưới bầu trời xanh thẳm.

Và khi bước ra từ đống đổ nát ấy, cảm giác còn lại của chúng là gì?

Sự đau đớn.

Bất kể dài dằng dặc như mấy thế kỷ hay ngắn ngủi chỉ bằng một cái chớp mắt, cơn đau luôn phủ vây lấy chúng. Mi mắt đều đau, ruột gan quặn thắt, các khớp xương như có cả ngàn mũi kim cùng châm vào, chỉ chớp mắt cũng làm chúng đau đến muốn kêu thét. Một cơn đau như thế, đến cả Chúa trời cũng không thấu được.

Trước khi quyết định chạm vào trái cấm ấy, Eva có nghĩ đến điều này không?

Nàng không còn nhớ nữa. Kỳ thật nàng biết rõ, ngay từ đầu, con rắn ấy vốn không phải lý do. Nàng biết rõ thứ mình khao khát, cũng biết rõ những điều cấm kỵ có ma lực thế nào. Chỉ là khi nhìn vào con ngươi ướt át thẳng đứng ấy, nàng thấy trong đó có sự trông đợi và dựa dẫm kỳ lạ. Loại cảm giác ấy đến với nàng lần đầu tiên trong cuộc đời, mới mẻ và tinh khôi, khiến tim nàng đập rộn ràng, huyết mạch trong người nàng sôi lên vì sung sướng.

Chưa từng có ai, chưa từng có ai mong muốn ở nàng điều gì.

Khoảnh khắc chạm tay vào lớp vỏ căng mịn trơn bóng ấy, nàng cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp truyền qua từng thớ thịt, quấn quýt nơi trái tim bên ngực trái.

Ấm áp lạ thường.

Quả táo rớt xuống, vụt qua trước mắt nàng như một đốm lửa xinh đẹp. Nàng ngẩn ngơ đứng nhìn. Con rắn vẫn nằm đó, đôi mắt vàng nhợt với con ngươi dựng thẳng ánh lên cái nhìn thỏa mãn. Nó chăm chú ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của Eva, rồi đột nhiên rít lên một tiếng ghê rợn. Tiếng rít như tiếng móng tay cào vào mặt bảng, kinh dị đến mức khiến người ta chỉ muốn dứt từng sợi tóc ra khỏi da đầu. Âm thanh đó truyền qua hốc tai nàng, biến thành một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc theo từng mạch máu, rồi đâm thẳng lên đỉnh não nàng một cách tàn nhẫn.

Trong phút chốc, vườn Địa Đàng trước mắt nàng bỗng trở nên méo mó. Những loài thực vật xung quanh vặn vẹo, oằn mình xuống như bị thiêu cháy bởi cái nắng Thiên Đàng. Nàng thấy những con hoàng anh kêu thét lên kinh hãi, cả con rắn trước mắt cũng mờ dần như sắp bốc hơi.

Thảm cỏ xanh rì bỗng biến mất.

Cả tiếng chim hót cũng im bặt.

Eva thấy mình đang rơi tự do xuống một hố đen sâu hoắm. Trước mặt, sau lưng, trên đầu, tất cả đều là màu đen. Bóng đêm vô tận như bàn tay dịu dàng ôm ghì lấy nàng, che kín đôi mắt nàng, chèn lấp cổ họng nàng, bịt chặt hai lỗ tai.

"Cứu với."

Tiếng khò khè phát ra từ cổ họng nàng, yếu ớt và đáng thương như tiếng mèo kêu. Bóng đêm không vì thế mà buông tha nàng, càng ôm chặt như muôn bẻ gãy tấm thân mềm mại. Cả người Eva run lên bần bật, tim đập những nhịp đứt quãng và hoảng loạn. Nàng thấy cơ thể càng lúc càng khó chịu. Khi thì nóng bừng như bị thiêu đốt trên ngọn lửa địa ngục, khi thì buốt lạnh như ngập trong hồ băng, lúc lại đau đớn như bị cành cây khoét từng miếng thịt trên người.

Đau quá.

Eva nghĩ.

Buốt quá. Nóng quá. Khó chịu quá. Tại sao lại đau thế này?

Bóng tối ôm nàng như muốn vắt kiệt toàn bộ oxi, chặt chẽ không có lấy một kẽ hở. Eva thấy càng lúc càng bị siết chặt, các cơ bắp căng ra như muốn vỡ tung, máu dồn hết cả lên não. Nàng thấy mình sắp chết rồi, hít thở cũng chẳng ra hơi. Nàng muốn giãy giụa, muốn đạp thứ đang bám trên người mình ra, nhưng càng quẫy lại càng bị chèn ép. Thứ bóng tối ấy đè lên ngực nàng, nặng như cả trăm con voi, có muốn vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể suy suyển...

Nàng đang chết mòn...

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu khiến nàng kinh hãi. Giữa khoảng không đen đặc và im lặng này, chỉ có mình nàng trôi nổi trong đau đớn. Không khí là những luồng sáng trắng đang thoát dần khỏi cuống họng nàng. Phổi nàng co thắt điên cuồng vì không tìm thấy oxi, một nửa các chi dưới đã hoàn toàn mất cảm giác.

"Thả ra."

Nàng gào lên trong tâm thức.

"Thả tôi ra. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."

Cảm giác thứ gì đó lành lạnh đang chui vào cơ thể bỗng ập đến. Nàng muốn khóc, mà hình như nàng đã khóc rồi, khóc đến mức chẳng còn khóc được nữa. Thứ kỳ dị lạnh lẽo đó như muốn xé rách nàng từ bên trong, khoét từng lớp da, máu chảy đầm đìa. Bóng tối vẫn ôm nàng, ôm đến xương cốt vỡ vụn, tứ chi bị bẻ gãy. Ôm đến thiêu cháy cả cơ thể lẫn linh hồn. Xung quanh nóng và nóng như vạc dầu sôi, chỉ có nàng là đang lạnh đi dần.

Đau đến chết.

Lúc ấy, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy.

Cơ thể nàng co giật từng hồi. Chút lý trí cuối cùng của não bộ biến thành luồng pháo hoa trắng, nổ tung giữa nền trời đen thẫm, ánh sáng chói chang chiếu vào mắt nàng, in lên đôi võng mạc hình ảnh một ngọn lửa đỏ xinh đẹp bay lơ lửng giữa không trung. Vẫn quyến rũ như thế, chỉ có điều đã vỡ làm hai.

Ngươi không thoát được đâu.

Tiếng cười lạnh lẽo vang lên.

Đến tận lúc chết, quả táo ấy vẫn là hình ảnh cuối cùng khắc sâu trong trí nhớ nàng.

...
..
.

Lúc Shiki (Xử Nữ) mở mắt, nhìn lên chỉ thấy trần nhà màu kem quen thuộc.

Không khí sặc nức mùi thuốc sát trùng và cồn rửa, phía sau tấm rèm trắng toát có tiếng kim loại va vào nhau.

Điều đó khiến cô ý thức được, mình vẫn đang ngủ trong phòng y tế ở trường.

Có dòng chất lỏng nào đó bỗng trào ra từ khóe mắt. Cô vươn tay chạm lên má, chỉ thấy lạnh buốt. Không biết đã khóc từ bao giờ, lúc quờ tay sang bên cạnh, mới cảm thấy chiếc gối kê đầu thấm nước. Thân hình nhỏ bé khẽ cuộn lại, hai đầu gối cong gập lên chạm ngực, Shiki rúc người vào tấm chăn ấm áp.

Ấm áp này không hại mình.

Cô tự nhủ như thế.

"Công chúa gặp ác mộng à?"

Một thanh âm nhẹ nhàng bỗng vang lên bên tai Shiki (Xử Nữ), ngữ điệu còn mang theo chút bông đùa. Quen thuộc quá. Giọng nói 58Hz này, dù có nhắm mắt cũng không thể nhầm, tựa như tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ đằng xa, lúc nào cũng khiến cô thoải mái và dễ chịu. Shiki (Xử Nữ) quệt nước mắt, chẳng buồn ngẩng đầu liếc nhìn cậu trai đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế kê cạnh gi.ường, đều giọng đáp:

“Kurose-kun (Song Tử), mấy giờ rồi?”

“7 giờ kém 9.” - Kurose (Song Tử) bỗng nhăn mặt - “Cậu định đánh trống lảng hả? Vừa rồi mơ thấy gì thế? Tớ ngồi nhìn suốt từ sáu rưỡi thấy cậu cứ chảy nước mắt mãi thôi.”

“Cậu có biết nhìn chằm chằm vào con gái lúc ngủ là bất lịch sự không?”

“Hình như là không. Mà sao cậu lại hỏi tớ chứ? Rõ ràng tớ mới là người hỏi trước cơ mà.”

“7 giờ kém 9. Hình như sắp vào lớp. Đi từ phòng y tế lên lớp 2-3 mất ít nhất 30 giây, cậu không sợ vào muộn à?”

“Tớ sợ cậu ấy.” - Kurose (Song Tử) dở khóc dở cười - “Nằm ngủ chẳng thèm phòng bị, người ta nhìn cũng không biết. Với cái dáng người đó, cái khuôn mặt đó, không phải tớ thì cậu đã sớm bị mấy thằng cầm thú tấn công rồi.”

Shiki (Xử Nữ) thở dài, chẳng muốn nói gì nữa, đành khẽ lật người quay mặt nhìn ra cửa sổ. Nắng sớm chiếu vào mắt cô, có chút chói lóa, nhưng chẳng muốn khép mi lại. Chủ nhân ở nhà lúc này đang làm gì nhỉ? Không biết đã ăn sáng chưa.

“Chiharu (Xử Nữ).” - Kurose (Song Tử) nhận ra không khí có chút gượng gạo, cũng không dám tiếp tục chủ để kia nữa, vội lên tiếng - “Cậu có muốn lên lớp không? Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển về đấy.”

Shiki (Xử Nữ) lơ đãng:

“Không phải sắp hết kỳ I rồi à?”

“Ừ, nghe nói là đi du học, từ Việt Nam sang, con trai đấy, có muốn lên nhìn mặt không? Tên là gì ấy nhỉ? Có chữ ‘nước’ gì gì đó. À, đúng rồi, Suiki Ame. Tên buồn cười nhỉ? Sao? Muốn xem thử không? Đi bây giờ là vừa kịp đó.”

Kurose (Song Tử) có vẻ hào hứng lắm, dù người con gái đang nằm quay mặt trên gi.ường lại chẳng hề bắt nhịp cùng suy nghĩ với cậu.

Ame, tiếng Hán đọc là… “Vũ” nhỉ?

Không biết vì nguyên nhân gì, Shiki (Xử Nữ) bỗng thấy tim mình đập mạnh một cái.

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn trút xuống dịu dàng. Sân trường Shinsei rộng lớn như lòng đại dương mát lạnh, che chở và ôm ấp đàn cá con. Tiếng cười nhàn hạ vang vọng tựa tiếng quẫy nước, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta thấy dễ chịu.

Ở nơi đó, có những chùm hướng nhật quỳ vươn thẳng về phía bầu trời.

Ở nơi đó, có những tán lá xanh mướt rũ xuống, màu lục ánh lên dưới nắng sớm tinh khôi.

Đẹp và thơ mộng đến nhường nào.

Nhưng tất cả những gì Shiki (Xử Nữ) có thể nhìn thấy, chỉ là một đống đổ nát hỗn loạn, thây người chất đống, máu chảy thành sông.
 
La Vũ - Thiên Bình
Leslie Valerie - Bảo Bình
Lục Thanh Hiên - Thiên Yết
Ayaka Kurose - Song Tử

Chương III:

9462_654216294698237_2061789023762593391_n.jpg

Người quen
I was scared of dentist and the dark
I was scared of pretty girls and starting conversation
La Vũ (Thiên Bình) cảm thấy, cuộc đời nhiều lúc giống như một trò đùa.
Cậu lúc này, đang ngồi trong một căn nhà bỏ hoang sát rìa biên giới phía Bắc, bốn bề xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn dầu leo lét chiếu sáng một góc phòng nhỏ. La Vũ (Thiên Bình) cứ ngồi như thế, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Bốn bức tường khép kín xung quanh lấy đi của cậu mọi thứ. Tự do, nhận thức, ánh sáng, âm thanh. Và cả bản ngã.

La Vũ (Thiên Bình) cuộn mình dưới gầm bàn, dường như bị nuốt hẳn vào bóng đêm đen đặc vô tận. Trong không khí truyền đến mùi tanh nồng và thối rữa của tử thi đang phân hủy, nó khiến cậu nhớ lại vẻ mặt của thằng bé khi nãy. Đứa trẻ đó có đôi mắt thật đẹp, hai con ngươi long lanh ướt nước lúc nhìn cậu đáng yêu như một con mèo. Trong màu đen thuần túy như bóng tối ấy, không có sự sợ hãi, không có cả nét yếu ớt và ngây thơ của tuổi trẻ. Nó chỉ nhìn cậu, một cách vô hồn và hờ hững. Thứ ánh sáng trong trẻo như mặt hồ ấy khiến cậu khó chịu. Cậu thấy hình ảnh bản thân phản chiếu lại trên võng mạc nó, méo mó và xấu xí như một con quái vật.

Tiếp sau là gì nhỉ?

Cậu không nhớ nữa.

Chỉ biết là bây giờ, đứa trẻ xinh đẹp đó đang nằm gọn dưới chân cậu. Cơ thể thằng bé bị vặn thành dạng sợi dây thừng, rúm ró như một miếng giẻ lau, đôi mắt ướt nước mất đi ánh sáng. Tóc, da, thịt và nội tạng đều không còn nguyên vẹn. Mà trên tay cậu lúc này, là cẳng chân phải đã bị bẻ rời khỏi cơ thể nó. Các thớ thịt nhão nhoét và những giọt máu vẫn tong tỏng rớt xuống sàn dường như không làm cậu bận tâm. Cậu vẫn chậm rãi dùng răng nanh xé từng miếng thịt nhỏ, từ tốn nhai nát rồi nuốt xuống cổ họng. Dòng máu của đồng loại chảy tràn trong khoang miệng cậu, rồi men theo cuống họng đi thẳng vào cơ thể, hòa quyện đến tận xương tủy.

Phải đến mức nào mới có thể khiến đồng loại ăn thịt lẫn nhau?

Trong thế giới loài vật, đó là một loại hiện tượng phổ biến, thậm chí trở thành một phần trong chu kỳ sống. Nhện góa phụ ăn sống bạn tình sau khi giao phối, chuột đồng ăn thịt con non khi tổ của nó bị đe dọa, loài ong ăn thịt lẫn nhau để kiểm soát số lượng ong trong bầy. Hoặc một loài gần nhất với con người - tinh tinh, những con trưởng thành sẵn sàng làm thịt con non nếu bầy của nó không có đủ thức ăn cho tất cả.

Nhưng với một giống loài tiến bộ vượt bậc như con người thì sao?

Việc ăn thịt người đã được chứng minh bằng tư liệu ở Ai Cập trong thời kỳ đói kém do nước sông Nin không lên trong tám năm (1064 đến 1072). Năm 1816, những người còn sống sót sau khi con tàu Pháp Medusa chìm đã bị phân loại để ăn thịt sau bốn ngày lênh đênh trên một cái mảng. Ngày 20 tháng 11 năm 1820, con tàu Whaleship Essex của Nantuket bị chìm do cá heo, và những người còn sống, trên ba con tàu nhỏ, đã bị phân loại theo thỏa thuận để làm thức ăn cho một số người khác.

Những sự kiện ăn thịt người trong lịch sử, cơ bản đều là hệ quả của trường hợp bị giam cầm hay không chịu nổi tình trạng thiếu thức ăn. Nói cách khác, là hành động bất khả kháng để duy trì sự sống cho cơ thể.

Giết hoặc bị giết. Ăn hoặc bị ăn.

Cậu cũng giống vậy, phải không?

La Vũ (Thiên Bình) nghĩ thế.

Không biết những con người đó, khi nhai nuốt d.a thịt của đồng loại mình, khi chấp nhận vứt bỏ bản ngã để phạm vào điều cấm kỵ tối cao nhất ấy, trong thâm tâm họ có chút kinh tởm nào không? Hẳn là có đấy, riêng chuyện ăn thịt sống đã quá sức chịu đựng của dạ dày rồi, nhưng h.am m.uốn được sống đã lấp đầy lý trí họ, cơn đói cồn cào không cho phép họ nghĩ đến cái gì khác.

Bản năng sinh tồn của loài người thật kinh khủng.

Ít ra con bé đó còn có chút nhân từ, lấy đi vị giác của cậu. Chỉ có điều mùi máu tanh quá, ngồi ăn giữa một đống tử thi la liệt thế này thực sự chẳng dễ chút nào.

“Những kẻ này đáng lẽ đều đã chết trên chuyến xe bus đó. Chết do tai nạn, hay chết do bị anh ăn, thì cũng như nhau cả thôi.”

Một giọng nữ trẻ con bỗng vang lên bên tai cậu, cùng với đó, chiếc bàn sau lưng cậu biến mất, La Vũ (Thiên Bình) cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang luồn vào tóc mình.

Cậu mặc kệ.

“Anh có biết sự khác biệt giữa ‘ăn kiêng’ của con trai và con gái là gì không? Con trai khi kiêng khem cái gì đó, họ không bao giờ từ bỏ hoàn toàn, chỉ làm ít đi bình thường. Còn con gái, một khi đã quyết định không đụng đến cái gì, sẽ ép bản thân cả đời không nghĩ về nó.” - Bàn tay nhỏ nhắn vuốt dọc vành tai cậu, luồn xuống má, vùng cổ, nhẹ nhành xoa nắn quả táo Adam đã lồ lộ ra của cậu, lúc này đang không ngừng chuyển động để nuốt thịt xuống. - “Và hệ quả là, con gái chẳng bao giờ giảm được cái gì, mà đến một lúc nào đó sẽ phát điên vì sự thiếu thốn dài hạn của đối tượng kiêng khem. Và họ tiếp tục làm, làm gấp đôi, để bù cho sự thiếu vắng suốt thời gian dài. Sau cùng thì không giảm được mà còn tăng thêm.”

Cái bóng trắng nhỏ nhắn bỗng rời khỏi lưng cậu, bước vụt về phía trước. La Vũ (Thiên Bình) ngước mắt lên nhìn trừng trừng vào đứa trẻ chỉ tầm 13, 14 tuổi đang bình thản ngồi lơ lửng trước mặt mình. Mái tóc vẫn trắng như thế, đôi mắt vẫn cứ khép chặt như đang ngủ, trên tay và môi luôn thường trực một tách trà. Giữa một hiện trường la liệt xác chết và mùi tử khí, màu váy trắng của con bé nổi bật như một thiên thần rơi xuống từ trời cao.

Tên nó là Leslie (Bảo Bình).

Leslie Valerie (Bảo Bình).

Con bé cầm một chiếc thìa bạc nhỏ, chậm rãi khuấy đều nước trà trong tách:

“Tương tự như cơn đói của anh thôi. Ta đã từng chứng kiến hậu quả của một kẻ cố chấp không chịu ăn, tin ta đi, không tốt đẹp gì đâu.”

Đáp lời con bé chỉ có sự im lặng và cặp mắt sáng quắc như cú vọ của cậu trai nào đó vẫn chằm chằm chĩa về phía nó. La Vũ (Thiên Bình) đã ăn xong cẳng chân của đứa trẻ xấu số, liếm mút và nhai sạch toàn bộ từ xương đến thịt. Cậu đưa tay lên lau mép, ánh mắt vẫn không chuyển dời khỏi Leslie (Bảo Bình). Bóng tối im lặng kéo dài cho đến khi con bé đành mở lời tiếp:

“Theo nghiên cứu, sống trong điều kiện khép kín không được tiếp xúc với ngoại cảnh, bốn ngày sau con người sẽ phát điên. Không nghĩ anh có thể chịu đựng lâu như vậy.”

“...”

“Cái này hay ở chỗ anh không thể tự ăn thịt chính mình. Với lại, giờ anh không còn là con người nữa, nói ‘ăn thịt đồng loại’ xem chừng cũng không đúng lắm.”

“...”

“Anh trai, ta kể chuyện cho anh nghe nhé.”

“...”

“Ngày xưa, có một tên hòa thượng. Đầu hắn rất tròn, mắt hắn rất tròn, lỗ mũi hắn rất tròn. Rồi một ngày, hắn bị một đứa trẻ mười ba tuổi chọc mù mắt.”

“...”

“Bài học rút ra là: Mắt đã to thì đứng trợn lên, kẻo có ngày bị trẻ con chọc thủng.”

“...”

Cậu thực sự không tìm thấy điểm nào liên quan giữa câu chuyện và kết luận… Nhưng ít nhất cậu đã biết, con bé đang đá xéo mình. Thực ra ý nó chỉ đơn giản là “Anh còn nhìn ta như thế là ta chọc cho lòi mắt ra đấy”. Và nó đã nói được, tức là làm được. Thế nên cậu trai mắt to nào đó ngoan ngoan thu lại tầm nhìn, cúi mặt xuống vẻ biết lỗi, trong lòng thầm rủa tại sao có những kẻ mắt thì nhắm mà vẫn phân biệt được trước mặt là trà Long Tỉnh hay Bích La Xuân.

“Anh biết gia tộc họ Lục ở Trung Quốc không?”

Con bé đột nhiên hỏi một câu như thế, trong khi vẫn từ tốn nhấp trà. Giờ cậu mới biết trên đời thực sự tồn tại loại người có thể vừa uống nước vừa nói mà không bị sặc. La Vũ (Thiên Bình) nghĩ nghĩ một lát, rồi thốt ra câu đầu tiên trong buổi gặp mặt:

“Không.”

Leslie (Bảo Bình) gật đầu, không chút phật ý, bình thản nói tiếp:

“Gia tộc họ Lục tồn tại từ thời Hậu Minh đến nay, trưởng gia đời đầu là Lục Tư Thành, sống bằng nghề dệt vải. Năm 1624, từng tham gia cuộc nổi loạn phục hưng Khổng giáo và may mắn thoát chết sau vụ thanh trừng của triều đình. Ông lui về ở ẩn tại vùng Cát Lâm, suốt quãng đời sau đó trồng chè và sống bình lặng như một nhà tu hành.”

Một kẻ mờ nhạt như vậy, thì có liên quan gì?

La Vũ (Thiên Bình) nghĩ.

Leslie (Bảo Bình) hơi nghiêng đầu về phía La Vũ (Thiên Bình), hàng lông mi dài khẽ động đậy, giống như đã nhìn thấy suy nghĩ của cậu. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu, cậu dường như nhận ra khóe môi con bé đang cong lên, nhẹ như một nét chì phác. Rồi đột nhiên, tách trà trên tay nó kêu “xoảng” một tiếng, giống như bị đập mạnh vào mặt tường. Cậu mở to mắt nhìn chiếc tách xinh đẹp trong phút chốc bỗng vỡ vụn, nước trà màu vàng cam trườn qua tay con bé, những mảnh sứ trắng muốt rơi lộp cộp xuống mặt sàn, rồi biến mất ngay sau đó như bốc hơi.

Mà Leslie (Bảo Bình), vẫn mỉm cười bình thản như thế, bàn tay nhỏ bé khẽ vẩy vẩy một chút, những giọt nước lấp lánh cũng theo đó mà bay ra rồi tan biến vào không trung. Con bé vuốt lại mái tóc trắng của mình, giọng nói bỗng thay đổi hẳn:

“Trong khoảng thời gian ông ta sống ở Cát Lâm, ta có ghé thăm vài lần. Có mấy chuyện không hay đã xảy ra, ta cũng không muốn nhắc lại. Nhưng ngày đó, ta đã để lại cho ông ta một thứ không nên để lại.”

Leslie (Bảo Bình) hơi dừng một chút, đưa những ngón tay chạm lên môi mình, chậm rãi nói từng tiếng:

“Một hiện thân khác của ta.”

Lúc Leslie (Bảo Bình) nói ra câu đó, dường như còn bao hàm cả sự căm tức đến kinh người. Dù nét mặt trẻ con ấy vẫn bình thản như không, nhưng cậu nhận thấy tim mình bỗng đập nhanh gấp bội, những mạch máu sôi lên, các cơ bắp căng ra như dây đàn, chắc chắn là do ảnh hưởng từ nó. Nhưng “một hiện thân khác”, chẳng lẽ lại là...

“Ý cô là, cô và hắn… có con?” - La Vũ (Thiên Bình) không tin nổi, đứa trẻ tóc trắng trước mặt cậu, chỉ mới có 13 tuổi, làm sao có thể…

Leslie (Bảo Bình) hơi nhíu mày:

“Nghe đồn đầu óc lũ đàn ông thường có liên quan đến phân bón, hóa ra là chuyện thật.”

“...”

La Vũ muốn điên lắm rồi đấy.

Leslie (Bảo Bình) gõ gõ ngón tay lên đầu gối, tiếp tục:

“Mặc dù bề ngoài của ta nhìn giống con người, nhưng bên trong gần như không có gì cả. Bộ phận sinh dục lại càng không. ‘Hiện thân khác’ là nói đến mầm mống của ta, tức là thứ duy trì sự sống của ta trong điều kiện môi trường trên Trái Đất. Con người các anh gọi nó ‘não’, còn ta thì là ‘con mắt’. Bốn trăm năm trước, Lục Tư Thành đã dùng một đôi đũa khoét hai con mắt ta ra.”

La Vũ (Thiên Bình) bỗng rùng mình, cậu nhìn đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn nhắm lại như đang ngủ của con bé, nghĩ đến chuyện bên dưới mí mắt ấy chỉ còn một khoảng trống đen ngòm sâu hun hút như bóng tối, lại thấy ghê tởm và kinh sợ. Dùng một đôi đũa để khoét mắt của một đứa trẻ 13 tuổi, đó có thể là loại người như thế nào chứ?

“Lần đó đau muốn chết. Ta không biết hắn đã dùng chúng như thế nào, chỉ biết là, trong huyết mạch của những kẻ mang họ Lục bây giờ, đều có dòng máu của Địa Đàng.”

Bỗng nhiên, con bé khe khẽ bật cười:

“Có điều hắn không chung hòa được, không kẻ nào chung hòa được mầm mống của ta. Con cháu nhà đó, dù mang tiếng là có huyết mạch của Địa Đàng, nhưng đều là lũ vô dụng.” - Leslie (Bảo Bình) đưa tay chạm nhẹ lên mí mắt. - “Ta cứ nghĩ sẽ sống yên ổn được như thế, nhưng hai mươi hai năm trước, khi một ngôi sao trong chòm Thiên Yết phát nổ, khi đứa trẻ mang họ Lục đó lần đầu mở mắt, ta mới biết trên đời này không gì là không thể.”

“Maria phải không?” - La Vũ (Thiên Bình) nghiêng đầu.

“Tên nó là Lục Thanh Hiên (Thiên Yết). Con bé là trường hợp duy nhất suốt bốn đời gia tộc đó kiểm soát được huyết mạch của Địa Đàng. Một kẻ phàm tục dám đi quá giới hạn do Chúa đặt ra cho loài người, không bao giờ được phép tồn tại.”

“Hai mươi hai năm? Từng ấy thời gian mà cô không giết nổi một con bé sao?” - La Vũ (Thiên Bình) hơi nhíu mày.

Lúc hỏi câu đó, cậu chợt nhận ra Leslie (Bảo Bình) dường như hơi khựng lại. Thực ra đó cũng là thắc mắc từ lâu của cậu, một đứa trẻ với phép thuật như thế, sao năm đó có thể bị con người lấy mất “mầm mống”? Sao không tự tay diệt tận gốc cả gia tộc ấy đi mà lại để họ yên ổn suốt bốn trăm năm? Để đến bây giờ kéo cả một kẻ phàm trần như cậu vào cuộc?

Leslie (Bảo Bình) cười nhạt, đoạn đưa tay lên không trung, ngón trỏ chầm chậm vẽ ra hình một dấu thánh.

“Ta không giết được.” - Giọng con bé dường như mang theo nét giễu cợt. - “Ông ta không cho phép ta giết người.” - Rồi con bé hơi ngả người ra sau, mái tóc trắng cũng theo đó buông thõng xuống sàn. - “Nhưng Chúa luôn công bằng. Tháng mười năm ngoái ở dinh thự gia tộc họ Lục đã diễn ra một cuộc thảm sát, tất cả đều chết, chỉ có Maria là mất tích. Ta đồ rằng bí mật này đã rò rỉ ra ngoài rồi, mà thủ phạm, có lẽ cũng không tầm thường.”

“Tóm lại là bây giờ tôi phải đi tìm nó?”

“À, anh nghĩ ta sẽ để mình anh vùng vẫy giữa cả thế giờ hả?” - Con bé đột nhiên vươn tay dịu dàng xoa đầu cậu - “Trước anh đã có những người khác rồi. Ta chỉ cần anh giám sát một kẻ đang ở vùng nguy hiểm. Hắn là kẻ ta không yên tâm nhất, lúc nào cũng tùy tiện hành động. Ta có cảm giác hắn đã moi được manh mối nào đó rồi, nhưng hắn thì cứ cười cười kiểu giả tạo đấy.”

Rồi con bé rời bàn tay từ trên tóc cậu xuống trán. La Vũ (Thiên Bình) cảm giác có một dòng suối nhỏ đang truyền vào đầu mình từ bàn tay nó. Dòng suối ấy len vào não bộ cậu, uốn lượn như một dải lụa mềm mại. Rồi dần dần, dải lụa ấy bắt đầu chuyển mình, vặn vẹo và méo mó. Khung cảnh trước mắt cậu cứ thay đổi và biến dạng liên tục, cho đến cuối cùng, khi cậu lờ mờ cảm nhận được khuôn mặt của một cậu trai xa lạ đang dần hằn lên trí óc mình.

Tóc xanh dương, mắt cùng màu, khi cậu cười, dường như cả thế giới cũng cười theo.

La Vũ (Thiên Bình) nhắm mắt lại, cất giọng khe khẽ:

“Cậu ấy đang ở đâu?”

Đáp lại cậu là một dòng chữ chạy dài trước mắt. Những con chữ trắng toát như găm sâu vào thị giác.

“Ayaka Kurose (Song Tử), lớp 2-3 trường Cao trung Shinsei, Tokyo, Nhật Bản.”
 
Hiệu chỉnh:
Ayaka Kurose - Song Tử
La Vũ (Suiki Ame) - Thiên Bình
Chiharu Shiki - Xử Nữ
Leslie Valerie - Bảo Bình


CHƯƠNG IV:

large.jpg


Bạn cùng lớp

Kurose (Song Tử) nheo mắt nhìn người con trai ngoại quốc đứng trên bục giảng. Cậu ấy có dáng người rất gầy, khung xương rất nhỏ, cổ tay và cổ chân đều gầy yếu, cần cổ mảnh mai và vòng eo nhỏ bé, cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bẻ gãy dễ dàng. Nước da màu mật ong rám nắng đặc trưng của dân miền biển, mái tóc đen đã nhạt màu do nắng còn mang chút hương muối mằn mặn quẩn quanh không gian. Khi cậu ấy đứng, sống lưng luôn thẳng, đôi mắt sâu hun hút như màn đêm ẩn dưới lớp tóc mái không bao giờ cụp xuống. Và lúc cậu ấy cất tiếng, ngữ điệu trầm trầm dường như không mang chút cảm xúc, chỉ đơn thuần là truyền đạt thông tin đến những người bạn mới.

“Mình là Suiki Ame (Thiên Bình).” - Cậu ấy nói. - “Rất vui được gặp.”

Sau đó, chỉ còn im lặng.

Cậu trai tóc đen nào đó dường như chẳng ngại cho dân tình hôi của sắc đẹp, cứ lạnh lùng đứng thẳng lưng trên bục giảng. Kurose (Song Tử) quét mắt một lượt từ đỉnh đầu đến ngón chân La Vũ (Thiên Bình), chưa phát hiện ra có gì bất thường, nhưng kết luận được một điều rất tuyệt.

Cậu nhóc này xinh quá nha ~

Nhìn lướt thì không để ý, phát hiện rồi mới thấy vẻ đẹp của cậu ấy cuốn hút thế nào. Không phải nét đẹp dịu dàng yếu đuối như cái dáng người nhỏ bé, ở cậu ấy toát lên vẻ bí ẩn và hoang dã của loài sói hoang. Cặp mắt đen thẫm được hàng mi dày che rợp, duỗi thẳng và mềm mại như đuôi phượng. Khi cậu ấy chớp mắt, bóng mi dài phủ xuống, mang theo vẻ t.ình tứ mà kín đáo của phương Đông, nhưng ẩn sau đó là sự quyến rũ và nguy hiểm khó cưỡng lại. Màu da mật ong mạnh mẽ mà gợi cảm, lại như tản mát ra hơi thở lạnh lẽo, bất khả xâm phạm. Xinh đẹp đấy, mê hoặc đấy, nhưng không thể tiếp cận. Cộng thêm vẻ ngoài nhỏ nhắn khiêu khích như vậy, thật dễ khiến đàn ông nảy sinh dục vọng muốn đè cậu ấy xuống, hành hạ và ức hiếp đến nức nở cầu xin.

Nếu đem cậu ấy thả vào một rừng người, chắc chắn có thể ẩn thân dễ dàng. Nhưng một khi đã quen thuộc với vẻ đẹp ấy, e là khó mà trốn được đi đâu.

Tóm lại, đẹp quá cũng là một cái dở.

Kurose (Song Tử) trong lòng thầm kết luận một câu như thế, mà tầm mắt không biết từ lúc nào bỗng dính chặt lấy cậu nhóc bí ẩn xinh đẹp tên La Vũ (Thiên Bình). Thực ra từ lúc cậu ấy bước vào, cậu đã biết luôn người con trai ấy là cùng một giuộc với mình. Chắc gọi là bản năng dã thú nhỉ? Đồng loại luôn cảm nhận được nhau. Mà cậu ấy dường như cũng phát hiện ra cậu rồi, dù hai con ngươi lúng liếng như mực ấy tràn ngập nét bình thản và thờ ơ, nhưng cậu biết, nó đã liếc về phía cậu không dưới hai lần.

Nếu cô ta biết cậu đang che dấu cho Maria thì đã đến giết luôn rồi, hành động gửi thêm người này, chắc là muốn theo dõi?

Chọn một cậu nhóc xinh đẹp như vậy, nghe giọng điệu xem chừng cũng chẳng có mấy kinh nghiệm đối nhân xử thế, định nhân cơ hội dạy dỗ thú cưng luôn hả? Cái dáng người tong teo của cậu ấy hình như cũng hợp khẩu vị cô ta lắm.

"Nhìn gì mà chăm chú thế? Đổ người ta rồi à?"

Giọng nói bỡn cợt vang lên bên tai Kurose (Song Tử). Cậu trai ngồi bàn dưới với mái tóc đỏ ngổ ngáo khẽ rướn người lên, cằm gác trên hõm vai cậu. Những sợi tóc dài đổ trên vai Kurose (Song Tử), cọ vào da cổ cậu ngưa ngứa, tư thế thân mật nhìn qua vô cùng mờ ám. Nhưng Kurose (Song Tử) cũng không đẩy ra, chỉ bình thản đáp lại:

"Ừ, xinh vậy mà."

"Xinh á? Nhìn thì cũng nhỏ nhắn dễ thương đấy, nhưng mà tay chân như cái cẳng gà thế kia, nó mà có khỏa thân đứng trước mặt tao chắc tao cũng chẳng lên được. Từ bao giờ gu thẩm mĩ của mày sụt giảm kinh thế?"

"Mày là hà mã, biết *** gì vẻ đẹp của thiên nga mà chõ mõm vào."

"Không sợ tao mách Công Chúa hả thằng chó?" - Akai quơ một cú vào sườn trái Kurose (Song Tử). - "Mà khai thật đi, đồng loại của mày phải không? Chắc không định đến xử lý Công Chúa chứ?"

Kurose (Song Tử) bật cười.

"Sao mọi khi mày không khôn được thế này nhỉ?"

Đáp lại cậu là một cú thụi nữa vào phần hông bên phải. Kurose (Song Tử) không né, chỉ cười cười đẩy tay thằng bạn ra. Đôi mắt xanh dương vẫn dính chặt lấy cậu nhóc xinh đẹp mới chuyển đến, nhìn cậu ấy lặng lẽ hướng về bàn cuối dãy trong cùng lớp học, những bước chân nhẹ bẫng như lướt, tuyệt nhiên không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Ngồi ngay bên dưới Chiharu (Xử Nữ), chắc phải nhắn cô ấy nằm lại phòng y tế dài dài rồi.

Kurose (Song Tử) nghĩ thế, trong khi khóe môi vẫn nhướng lên.

“Akai này, mày nghĩ thuần phục một con sói hoang sẽ mất bao lâu?”

“Làm nhảm cái *** gì thế thằng thần kinh?”

...
..
.

"Shinobu Oshino (1) ."

"Có ạ."

"Hitsugaya Toushiro (2)."

"Có ạ."

"Chiharu Shiki (Xử Nữ)."

"..."

"Chiharu Shiki (Xử Nữ)?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Misaki-sensei ngẩng đầu đẩy gọng kính, kiên nhẫn lặp lại lần nữa:

"Chiharu Shiki (Xử Nữ) có đây không?"

"Bạn ấy xuống phòng y tế rồi thầy ạ."

Có tiếng ai đó lanh lảnh vang lên phía cuối lớp.

Misaki-sensei dường như không quá ngạc nhiên, chỉ bình thản cầm bút gạch một nét vào sổ .

"Lại phòng y tế à?"

La Vũ (Thiên Bình) một mình ngồi thu lu trong góc lớp, tập trung nghe thầy giáo điểm danh để nhớ tên từng người bạn mới. Cậu cũng để ý cái gã tóc xanh mắt xanh tên Ayaka Kurose (Song Tử) ấy ngồi bàn ba dãy hai, từ chỗ cậu ngồi rất tiện quan sát. Leslie (Bảo Bình) nói năng lực của hắn đặc biệt nguy hiểm, tính nết thì thô bỉ, lúc nào cũng cười cái điệu như chẳng quan tâm ấy. Nhưng bù lại hắn khá dễ dãi, chỉ cần không gây nguy hiểm, dù là bạn hay thù hắn cũng chơi tất.

Năng lực của cậu thiên về ám sát, thể chất cũng không quá tốt. Nói tóm lại, nếu cả hai đánh trực diện, cậu khó lòng thắng nổi.

Chắc chỉ còn cách tiếp cận từ từ.

Hoặc ngồi đợi hắn chủ động đến bắt chuyện.

Suy nghĩ ấy xuất hiện khiến La Vũ (Thiên Bình) rầu ghê gớm. Bản thân cậu ghét nhất là phải mở lời với người khác. Hơn nữa từ bé đã quen sống trong im lặng và ngoan ngoãn, chẳng mấy khi tiếp xúc với người ngoài, đến cả kiến thức giao tiếp cơ bản nhất cậu cũng quên mất. Lúc mới gặp nên nói gì đây? “Xin chào” à? Hay vào đề thẳng luôn, cứ thú nhận thân phận trước rồi “Biết những gì thì phun hết ra đây cho tôi.”, cơ mà như thế xem chừng có vẻ thô lỗ quá, hỏi kiểu đấy thì ai thèm trả lời.

Còn ngồi đợi…

Nghĩ thôi đã thấy chán rồi.

Cậu nào đó khe khẽ thở dài vẻ khổ tâm lắm, cứ rầu rĩ như thế đến tận lúc thầy giáo điểm danh xong. Không biết có phải ông trời nghe thấu nỗi lòng của cậu không, mà ngay lúc đầu cậu đang quay mòng mòng với suy nghĩ ‘làm sao để tiếp cận hắn’, thì cô bạn gái ngồi bên cạnh bỗng đập nhẹ lên vai cậu. La Vũ (Thiên Bình) quay đầu lại, chỉ thấy cô bạn vứt sang bàn mình một mẩu giấy nhỏ, kèm theo tiếng thì thầm khe khẽ:

“Kurose-kun (Song Tử) gửi cậu đấy.” - Nói xong còn rất nhiệt tình chỉ tay về phía cậu trai tóc xanh đang nằm bò ra bàn, cặp mắt màu lapis lấp lánh ý cười hướng về phía cậu, hai con ngươi nở rộng phảng phất nét tinh ranh như mắt mèo đen.

La Vũ (Thiên Bình) khẽ gật đầu với cô bạn thay lời cảm ơn, đoạn chậm rãi mở mẩu giấy ra. Những hàng chữ vẹo vọ bằng tiếng Việt chạy dài trước mắt, in lên võng mạc cậu.

“Hế nhô người đẹp ~

Chào mừng cưng đến Nhật Bản. Nghe nói Việt Nam các cậu có phở bò ngon lắm phớ hôn? Hôm nào phải dẫn tớ đi ăn thử nha ~

Mới đến có chỗ nào không biết cứ ra hỏi tớ, Ayaka Kurose (Song Tử) siêu cấp đẹp trai tốt bụng dịu dàng nhiệt tình đáng tin cậy là tớ sẽ chỉ dẫn cậu từ A đến Z luôn ~

Cẩn thận với mấy thằng khóa trên nhá. Nhìn cậu mỏng manh yếu đuối thế kia, tớ sợ chúng nó sẽ xông vào mà cưỡng bức cậu mất. Lúc đó thì nhớ kêu to một chút để tớ còn đến cứu. Một mỹ nhân như cậu mà rơi vào tay lũ đầu trâu mặt ngựa ấy sẽ làm triệu triệu người đau lòng a ~

From tớ đến cậu with love ~

Tái bút: Yêu cậu hết sảy luông đó ~”


“...”

Phía cuối còn vẽ mặt một con mèo nhìn hết sức thô bỉ.

La Vũ (Thiên Bình) thấy đầu mình bắt đầu nóng dần lên.

Quả nhiên cô ta nói đúng.



.

“Em ~ yêu ~ ơi ~~~ ”

Giờ giải lao, một tiếng gọi vô cùng nhão nhoét vang lên trong lớp 2-3. Những người khác có vẻ không quan tâm lắm, riêng La Vũ (Thiên Bình) thì thấy da gà da vịt bắt đầu ùn ùn nổi dậy như khởi nghĩa. Cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái bóng tóc xanh đang ngả ngớn chạy về phía mình. Mà cái bóng đó dường như còn chưa thỏa mãn, tiếp tục cất giọng vẻ trách móc:

“Sao đằng ấy không thèm trả lời thư của tớ vậy? Người ta đã phải tế nhị chọn cả tiếng Việt để thể hiện sự thân thiện rồi nha. Cậu lạnh lùng như vậy làm người ta buồn hết sức luôn đó ~ ”

La Vũ (Thiên Bình) không tìm thấy cái gì gọi là “buồn hết sức” trên khuôn mặt thô bỉ trước mắt, cũng không thấy cái gì gọi là “sự thân thiện” trong tờ giấy cậu vừa vò nát lúc nãy. Cậu khinh bỉ nhướng mắt nhìn thằng con trai tóc xanh, đoạn chậm rãi ra hiệu bảo cậu ta ngồi xuống.

“Cậu biết tiếng Việt hả?” - Mở đầu bằng một câu rất không liên quan.

“Ừ, tiếng gì tớ cũng biết hết. Thấy tớ cool hông?” - Đối phương cũng rất phối hợp đáp lại, còn tranh thủ đánh bóng tên tuổi bản thân thêm một tí.

“Tốt. Từ giờ nói bằng tiếng Việt cho đỡ bị nghe lén.”

“Tức là tớ được gọi cậu là Vũ (Thiên Bình) hả?” - Hai mắt Kurose (Song Tử) bỗng sáng rực lên.

“Ai bảo cậu tên tôi là Vũ (Thiên Bình)?” - Cậu nào đó bị nói trúng rồi còn cố phản bác.

“Thì Ame còn gì.” - Kurose (Song Tử) bật cười. - “Leslie (Bảo Bình) gửi cậu đến giám sát tớ đúng hông? Chắc lại bảo cậu là tớ moi được tin tức rồi còn cố giấu chứ gì? Xì, con người với nhau mà chẳng có tí tin tưởng gì hết. Cục cưng à, không được nghe cô ta nói bậy nhé. Ayaka Kurose (Song Tử) tớ hết sức trung trinh tiết liệt, hào sảng chính nghĩa, đâu có nhỏ nhen như vậy. Tớ thề với cái ngón tay này tớ mà nói điêu thì người yêu tớ chết.”

“... Cô ta bảo cậu siêu cấp mặt dày vô sỉ. Lúc đầu tôi còn không tin, giờ nhìn tận mắt mới biết là thật...”

“...”

“Vậy cái người hay ở dưới phòng y tế đó, là ai vậy?” - La Vũ (Thiên Bình) làm như lơ đãng liếc qua chiếc ghế trống bàn trên. - “Chiharu Shiki (Xử Nữ) ấy. Cậu ấy ngồi bàn trên, sau này nếu cần nhờ vả chuyện học hành chắc chắn phải hỏi cậu ấy nhiều.”

Kurose (Song Tử) nghe ra trong giọng điệu cậu nhóc xinh đẹp này có chút ngờ vực, cả sự bối rối và cái nhíu mày như đang suy nghĩ, bỗng thấy dễ thương hết sức. Cậu khẽ đưa tay vén lớp tóc mái mềm mại như lông mèo của La Vũ (Thiên Bình), nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút tựa màn đêm đầy cám dỗ, đoạn chậm rãi cất tiếng:

“Công Chúa ngủ ngày của Shinsei đấy. Cậu ấy không thích người lạ, nhưng dễ thương như cậu, chắc sẽ chiếm được thiện cảm của cô ấy thôi.”



~*~
Chú thích: Thực ra cũng không có gì đâu, chỉ là mình muốn khoe hai cục cưng yêu quý của lòng mình thôi
\ (> v <) /

(1) Shinobu Oshino: Nhân vật trong series Bakemonogatari.

shinobu_46_20130610202735s.jpg


(2) Hitsugaya Toushiro: Nhân vật trong manga Bleach.

BmdlzGKCUAAsk_7.jpg
 
×
Quay lại
Top