[Fanfiction] Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa

Luca__chan

Bị kỉ luật.
Tham gia
15/12/2013
Bài viết
739
NHƯỠNG TUYỀN LẠC HOA
Nguồn
( Nhan đề được đặt bừa trong lúc không nghĩ ra nên thực sự tác giả cũng không biết nó có ý nghĩa gì )


4051568-256-k969271.jpg


( thks Sapodilla :x )

Title: Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa
Author : Canceria
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Genre : Cổ trang đương đại
Length: Long fic ( 61 chap )
Status: HOÀN
Rating : [K+]

Notice : Có thể dùng Ctrl + kéo con lăn của chuột máy tính lên phía trên,
như thế sẽ tăng kích thước của web bạn đang coi,
đồng thời tăng cả size chữ.

Summary:
Truyện lấy bối cảnh cổ đại.

Ngày nọ, tháng nọ, năm nọ, kiếp nọ, thời đại nọ, có một đất nước hùng mạnh. Ở đất nước này có một vị vua trẻ tuổi đang phải đối đầu với nhiều kẻ có mưu đồ bất chính. Giúp việc cho vua là vị quan nổi tiếng thanh liêm, tài giỏi. Một đêm nọ, sau khi nhà vua suýt bị ám sát bởi một sát thủ cao tay, vị quan nhận nhiệm vụ bí mật điều tra thân vụ thảm sát mười hai năm về trước và lật ngăn chặn âm mưu đảo chính của bọn phản quốc. Thế là bắt đầu xảy ra cả mớ rắc rối...

Giới Thiệu Nhân Vật :

1. Ma Kết :

Hoàng đế : thông minh, biết mưu tính, giỏi trị dân, có điều hơi khắt khe với triều thần

193f96fd71f1537f08244d80.jpg


2. Kim Ngưu :
Thượng thư Hình bộ - phá án cực giỏi, nhiều khi đãng trí vì mải suy nghĩ phá án. Ăn rất khỏe và rất hăng.

Kim+Ng%C6%B0u.jpg


3. Bảo Bình :
Quốc sư đương triều : Có tài bấm độn gieo quẻ, là quân sư của hoàng đế.( như Gia Cát Lượng ý ) Thường không thích ở trong triều mà đi rong ruổi khắp nơi.

adk.jpg



4. Sư Tử :
Nguyên soái : thống lĩnh đại quân. Võ nghệ cực đỉnh, nóng tính, bộc trực. Dại gái kinh khủng :))

S%25C6%25B0+T%25E1%25BB%25AD.jpg


5. Song Tử :
Em trai ruột của Ma Kết : song chẳng giống ông anh tí nào. Ham chơi, đào hoa, thích ghẹo gái, uống rượu, mồm mép bẻo lẻo. Hay gây rối. Chỉ duy nhất có một người trị được chàng ta ( là ai đấy )

irlymr9c.jpg

( đây là Lâm Chí Dĩnh đó)
.
6. Thiên Yết:
Nạn nhân vụ thảm sát ngày trước : luôn muốn trả thù cho bố mẹ. Võ công rất cao, nhưng lạnh lùng và khó gần.

12503079v5s7z7s0utpsss.jpg



7. Bạch Dương :
Công chúa nước láng giềng : Mẹ mất từ nhỏ sống với chị gái, có võ, thích tự do bay nhảy. Cực kì hung dữ khi thấy ai dám đụng vào chị gái mình.

B%25E1%25BA%25A1ch+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng.jpg

.
8. Cự Giải :
Công chúa nước láng giềng : chị gái Bạch Dương. Đa cảm,mềm yếu, rất thương em gái. Có y thuật cao siêu

006.jpg


9. Xử Nữ:
Thượng cung nữ sử ( chức nữ quan cai quản hoàng cung ) Con gái Lại bộ Thượng Thư, nhưng vì bị Kim Ngưu từ chối, nàng thấy mất mặt tình nguyện nhập cung làm nữ quan. Biết suy tính, nhiều khi hơi đanh đá.

m77.jpg


10. Song Ngư:
Con gái một đại phú thương trồng hoa ở Cán Các Sơn Trang. Thích hoa cỏ, thích đàn và cực kì giỏi đàn, hay mơ mộng và dại trai. Người trong vùng gọi là Ngư Tiên.

Song+Ng%25C6%25B0.jpg


11. Thiên Bình :
Đệ nhất mĩ nhân kinh thành do chính Hoàng đế sắc phong, em gái Thiên Yết. Thiên Bình giỏi cầm kìa thi họa, vui vẻ thông minh, hay lưỡng lự giữa những người theo đuổi mình nhưng yêu rồi thì si tình đến cứng đầu.

Thi%25C3%25AAn+B%25C3%25ACnh.jpg

.
12. Nhân Mã:
"Thiên Kim" nhà thống lĩnh cấm quân trong triều : Cưỡi ngựa bắn cung như con trai. Tính khí ngổ ngáo bướng bỉnh, nổi loạn.

Nh%C3%A2n+M%C3%A3.jpg


Couple

1. Dương - Kết

1003008931d589ed68.jpg

2. Yết - Giải

fdb0764e25056660b2de05cf.jpg

3. Ngưu - Mã
05c9f42a2834349b920ddfc4c9ea15ce37d3be48.jpg

4. Ngư - Sư
11472744927b5d4a25o.jpg

5. Song - Xử

( coup này có vẻ hơi khủng bố tinh thần bạn đọc )
a26309df9e3a6555622798091.jpg

6. Thiên - Bảo
m2ih.jpg

 
Chap 1

- Uề Ù ùuuuuuuuuuuuuu.

CẠCH! - Thỏi sắt đập mạnh xuống bàn. Vị quan nhân mặc áo lục điều oai vệ trên công đường nhìn xuống dưới một ánh mắt quyết liệt, giận dữ. Người thư lại đứng bên cạnh ngài thét lớn :

- Giải phạm nhân Phòng A Đậu lên công đường!

Từ cửa nách bên trái, một công tử ngông nghênh đi vào, dù trên người hắn vẫn chặt dây trói. Ngục tốt giải hắn đi một cách lúng túng và sợ sệt. Hắn ra đến giữa công đường vẫn còn quát :

- Mang ghế ra đây cho bổn thiếu gia ngồi ( đúng là tay này muốn chết )…

Tiếng thỏi sắt như đóng đinh xuống bàn khiến ai nấy giật mình run sợ. Vị quan nhân mặt đỏ gay đứng dậy thét :

- Dám khinh thường phép tắc nha phủ. Người đâu, lôi Phòng A Đậu ra ngoài đánh 100 roi cho ta.

- Ngươi dám !! – Đậu ta vênh mặt cãi lại. – Ngươi chẳng qua là một chức quan nhỏ của bộ hình, dám lên mặt bức bách bổn công tử.

- Còn không mau lôi ra???????????????

Đám lính nhìn nhau không nhúc nhích. Vị Phòng công tử kia là thiếu gia nhà Thượng thư đại nhân, làm sao chúng dám động vào. Nhưng không lôi đi thì tri phủ sẽ cắt cơm chúng cả tháng này mất. Chúng còn vợ con nheo nhóc ở nhà, Thượng thư đại nhân dẫu to thật, nhưng người phát lương đâu phải ngài Thượng thư …

Phòng A Đậu bị đánh 100 roi kêu la om sòm cả một vùng. Dân chúng thấy hắn bị đánh ai cũng hả dạ. Hắn ta trở lại công đường, cũng đã biết thân biết phận phần nào.

- Phòng A Đậu bản quan hỏi ngươi, ngày Dần tháng Tuất vào giờ Ngọ ở Hoa Hoa Đình, có phải người đã hành hung cha ruột của Lý cô nương kia không ?

- Dạ oan cho tại hạ quá thưa đại nhân. Lý Thị Thư cậy có chút nhan sắc, ve vãn tại hạ. Bất đồ cha cô ta đến thấy thế đổ oan cho tại hạ. Lão đang định đánh tại hạ thì mất đà đập đầu vào cột đình mà chết. Việc này không liên quan đến tại hạ

- Người đâu truyền nhân chứng Phan Lang.

- …

Dân chúng đứng ngoài xem hồi lâu đã bắt đầu thấy sôi máu. Cái tay họ Phòng kia cứ chối quanh chối quẩn mãi. Vị đại nhân kia không hề đổi sắc mặt, từ giờ thin đến giờ ngọ vẫn kiên trì đối chất với hắn. Cuối cùng, A Đậu cũng nhận tội.

- Bay đâu ! Hổ đầu chảm chuẩn bị !!!!

- Các ngươi các ngươi ! – Mặt A Đậu xám ngoét – Ngươi được lắm ! Các ngươi dám chém đầu ta ư ? Thật ngông cuồng. Tên Kim Ngưu mặt bùn kia ! Có ngày bổn công tử sẽ trả thù …

Vài khắc sau đầu hắn đã lăn lóc trên sàn nhà. ( Thích thì cứ việc trả thù ! ) Gia đinh nhà hắn kêu trời kêu đất nhặt nhạnh thi thể hắn đưa đi mai táng. Vị quan nhân phủi tay áo lên kiệu về nhà. Trước cửa phủ đệ có thấy hai cỗ kiệu, ngài vừa xuống kiệu đã có gia nhân chạy đến thưa :

- Đại nhân có Xử phu nhân và Xử tiểu thư đến chơi!

- Ta biết rồi. Đã chuẩn bị cơm nước mời phu nhân chưa ?

- Đã xong hết ạ.

Quan nhân chậm rãi đi vào nhà. Khi đến xuyên đường, một người con gái chạy đến chào chàng. Nàng mặc áo ráng trời, khuôn mặt tròn trĩnh xinh đẹp rạng lên nụ cười khi thấy chàng:

- Ngưu ca ca ! Huynh về rồi !

- Xử Nữ tiểu muội !

- Huynh vừa ở công đường về phải không ? Nghe nói hôm nay đến phiên xử tay thiếu gia nhà họ Phòng.

- Ta chém hắn rồi !

- CHÉM ??? – Xử Nữ ngạc nhiên – Huynh thật cừ đấy !

- SAO ? – mẹ Xử Nữ đến – đại nhân vừa chém Phòng A Đậu ? Ngài liều thật! Phòng Thượng Thư đâu phải tay vừa. Ông ta mất con làm sao chịu nỗi nhục này. Đại nhân nên cẩn thận.

- Mẹ à huynh ấy làm thế là đúng chứ ! Cái tay họ Phòng đó ngông nghênh độc ác, giết là đúng.

- Phận nữ nhi biết gì mà nói ! – ( bà thì không phải phận nữ sao ?)

- Thưa phu nhân, tại hạ chỉ thuận theo phép nước lẽ trời mà xử án.

- Thôi chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngưu đại nhân, ta có chuyện muốn nói với đại nhân đây.
- Mạn phép cho tại hạ hỏi là chuyện gì ạ ?

Phu nhân liếc nhìn Xử Nữ một hồi và nói :

- Chuyện này ta vs đại nhân nói riêng thì tốt hơn !

- Vậy mời phu nhân đi cùng tiểu sinh đến thư phòng nói chuyện .

Xử Nữ bỗng thấy trong người rạo rực. Má nàng đỏ bừng lên vô cớ. Nàng muốn theo mẹ đi, nhưng nhận thấy cái liếc mắt từ bà, nàng kìm mình lại. Song nàng cứ bồn chồn đi lại không yên trong vườn nhà chàng, cảm thấy có cái gì bức bối. Nàng có linh cảm chuyện này không phải chuyện tốt lành gì, song lại sợ rằng điều không tốt đó sẽ đến thật.

Một lát sau có nô tì đến mời nàng đi dùng bữa. Phu nhân, Kim Ngưu đều ở đó, im lặng. Có cái gì nặng nề bao trùm không khí trong phòng. Xử Nữ không dám hỏi gì, vì nhận thấy nét mặt lạnh nhạt của cả mẹ nàng và Kim Ngưu. Phu nhân thì ăn qua loa cho xong, còn Kim Ngưu không nói không rằng chén tì tì suốt bữa. Chỉ đến khi mẹ nàng đứng dậy tỏ ý muốn về, Ngưu mới nói

- Vậy phu nhân ra về cẩn thận. Thứ lỗi tại hạ ko tiễn.

Phu nhân quay ngoắt người với vẻ cau có, giận dữ. Bà kéo con gái đi một cách lạnh lùng và thô bạo. Xử Nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Về đến Xử phủ, nàng lẽo đẽo đi theo mẹ, hỏi cho ra nhẽ.

- Rốt cuộc là có chuyện gì hả mẹ ? – Xử Nữ đầy lo lắng

- Con … - phu nhân tức giận – Cái tay tri phủ đó thật chẳng ra sao ! Hắn ta nghĩ mình là ai ?

- Nhưng sao lại thế ?

- Nhà ta dù gì cũng là nhà danh gia nổi tiếng kinh thành. Ngay quan tể tướng cũng muốn hỏi con làm con dâu nhà họ. Thế mà … Đằng này cái tay Ngưu tri phủ này lại không biết đường sung sướng. Cha con chiếu cố hắn, muốn hắn cầu thân với nhà ta, thế mà hắn không chịu.

- Mẹ nói sao ? – Xử Nữ ngớ người ra

- Mất mặt quá đi !

Phu nhân còn nói nhiều nữa, nhưng Xử Nữ chẳng nghe gì hết. Hèn chi lúc bữa cơm huynh ấy lạnh nhạt như vậy ! Ta có gì không xứng với huynh ấy đâu ? Hay là …

Hay là …

… huynh ấy đã có người khác rồi ? Là ai chứ

Không được!

Mặc kệ là ai..

Muốn có huynh ấy, hãy bước qua xác ta trước
 
Chap 2

-Uề … Ùuuuuuuuuu

-Người đang quì dưới kia, có oan ức gì ?

Vị cô nương ở dưới công đường quì xuống, giọng oanh thỏ thẻ :

-Bẩm đại nhân, tiểu nữ ở phủ Quốc Công, vâng lời bá mẫu đi chọn đồ mừng lễ nạp phi của hoàng thượng. Ai dè vừa ra khỏi phủ, tên mặt dày kia đã bám theo, lả lướt cười cợt. Tiểu nữ thấy hắn không đứng đắn, đang muốn bỏ đi thì hắn … hắn …

Mặt nàng cúi gằm xuống nên Kim Ngưu không thấy má nàng đỏ bừng lên. “Phạm nhân” đứng bên cạnh nàng quạt lụa phe phẩy, cười lớn :

-Mĩ nhân à … Ta làm gì nàng đâu chứ ??

-Ngươi ??? – Nàng ngẩng lên nhìn hắn, má đào nổi giận, mắt phượng hờn tủi.

-Nàng tức giận trông càng đẹp hơn đấy ! – Hắn cười khằng khặc.

-CÂM MIỆNG ! Công đường không phải nơi các người tình tự

-Đại nhân, tên này sàm sỡ con gái nhà lành, khẩn xin đại nhân trừng trị hắn để làm gương cho thiên hạ.
-Được được ! Ta sẵn sàng chịu phạt vì nàng. Này ! – Hắn quát đám nha lại ( lớn gan thật ) – Các người muốn đánh thì đánh đi !

Kim Ngưu có vẻ chán cái vụ lùm xùm này, vội phán :

-Vậy là ngươi nhận tội !

-Phải ! – « phạm nhân giõng dạc nói »

-Thư lại ! Tội sàm sỡ con gái nhà khuê các chịu hình phạt gì ?

-Bẩm đại nhân, theo luật nước ta, kẻ trêu ghẹo con gái nhà người ta phải chịu CUNG HÌNH ạ !
( Cung hình : là bị thiến đó :look_dow:)

Kẻ phạm tội giật mình, lắc đầu lia lịa :

-Ối đại nhân, xin đại nhân bình tĩnh ...

-Bay đâu, lôi tên này ra ...

-Đại nhân, khoan đã

-Ngươi còn muốn nói gì ? Chẳng phải ngươi đã nhận tội rồi sao ?

-Ta ... ta ...

Đám lính lệ xông tới định giải phạm nhân đi. Đương lúc giằng co bỗng một nam nhân áo trắng bước vào, tay cầm quạt lông, hình dáng thanh thoát như thần tiên. Người này vái Kim Ngưu một cái

-Phủ doãn đại nhân !

Th%E1%BB%A7y+B%C3%ACnh.jpg

- Bảo Bình quốc sư ! – Kim Ngưu vội đứng dậy chào lại – Sao quốc sư lại đến đây vậy ?

-Ta ghé qua có chút việc...

Người thanh niên đang giằng nhau với đám ngục tốt thấy Bảo Bình bước vào còn sướng hơn lên trời. Hắn kêu rống lên :

-Bảo huynh ! Cứu ta với ! Cứu ta với

-Huynh đến cứu hắn sao ? – Kim Ngưu liếc nhìn tay công tử kia, cau mày nói.

-Ta biết huynh là người thẳng thắn công bằng, nhưng người này không thể xử như vậy được. Chẳng giấu gì huynh, vị công tử đây là Song Tử vương gia, em ruột của Hoàng thượng ...

Chàng nói chưa dứt lời, cô nương quì dưới đất đứng phắt dậy, giọng yến giận dữ :

-Không được ! Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, các ngươi ỷ là hoàng thân quốc thích cho mình được quyền bắt nạt dân nữ như vậy ư ? Phép trời ở đâu vậy ?

Bảo Bình quay lại nhìn cô gái. Nàng ăn vận không cầu kì, trang điểm rất nhẹ, dù nổi giận vẫn không hết phần duyên dáng. Rõ là sắc nước hương trời, chim sa cá lặn. Hèn chi Song Gia lại bám riết lấy như vậy. Bảo Bình mỉm cười nhẹ nhàng :

-Xin tiểu thư hãy bớt giận ! Cho tại hạ mạn phép hỏi thăm sức khỏe của Quốc Kỉ thái sư, ngài đã hết bệnh rồi chứ ?

-Sao ??? Sao người biết ... – Nàng kinh ngạc hỏi

-Sao lại không chứ ! Đệ nhất mĩ nhân của Kinh Thành, Ngọc Diệm tú nữ Thiên Bình tiểu thư phủ Quốc công, ai mà lại không biết.

Thiên Bình vẫn chưa nguôi giận, song nghe giọng chàng nửa ngưỡng mộ, nửa ân cần cảm mến, nàng cũng có chút nguôi ngoai. Nhận thấy nét mặt nàng bình tĩnh trở lại, Bảo Bình tiếp lời :

-Song Vương Gia tính tình non trẻ, nhất thời vô ý mạo phạm tiểu thư, thật là có lỗi. Tại hạ thay mặt Song Gia xin tạ lỗi với tiểu thư. Mong tiểu thư chiếu cố, bỏ qua cho !

-Như vậy còn được. – Thiên Bình trả lời. Cằm nàng hơi nâng lên cao, mắt liếc nhìn Bảo Bình một cách kiêu kì, song lại bụm miệng cười thầm.- Tiểu nữ sẽ không để bụng chuyện này nữa ...

-Cảm ơn tiểu thư. Hôm nào có thời gian rảnh, tại hạ và vương gia sẽ đích thân đến phủ tạ lỗi với tiểu thư.

Thiên Bình nghiêng người chào Kim Ngưu và Bảo Bình. Trước khi về nàng còn liếc xéo Song Tử một cái. Song Tử chạy theo ra cửa quan vẫn gọi :

-Tiểu thư ah. Ta sẽ đến tìm nàng ...

-Song Gia, người không đến được đâu ! – Bảo Bình nói

-Ngươi vừa nói sẽ cùng ta đến nhà nàng cơ mà ! – Song Tử ngớ người ra,

-Hoàng thượng đã có lệnh ngài phải ở trong cung Phiên Dương, không được tự ý ra ngoài nữa.

Quay lại Kim Ngưu, Bảo Bình lại vái một cái xin phép ra về. Ngưu nhăn nhó nói :

-Từ giờ quốc sư nên quản vương gia chặt chẽ một chút. Đến cứu hắn cũng nên đến sớm, làm ta mất bao nhiêu thời gian ! – « Ta đã sai người hầm nhừ món khâu nhục, các người lắm điều thế này thì khâu nhục của ta thành cháo mất »

-Phiền đại nhân quá ! Xin cáo từ .

... Kiệu của Kim Ngưu vừa về đến phủ đệ, chàng hăm hở xuống kiệu để kịp ăn khâu nhục hầm nhừ. Thốt nhiên một gia đồng hốt hoảng chạy đến la lối om sòm :

-Đại nhân may quá ngài đã về ! Nguy rồi nguy rồi !

-Có việc gì ? – Ngưu gắt

-Bẩm đại nhân, ngài vào mà xem, Xử tiểu thư đang đánh lộn với một người khách của ngài.

-CÁI GÌ ???????????
 
Chap 3

Xử Nữ xuống kiệu. Quản gia nhà Kim Ngưu lại chào nàng.

-Ca ca có nhà không ? – nàng hỏi

-Bẩm tiểu thư, đại nhân đi từ sáng, có lẽ bây h sắp về ạ. Mời tiểu thư vào phủ ngồi uống trà

-Ta sẽ chờ huynh ấy!

Xử Nữ rảo bước đến thư phòng chờ. Ngang qua hoa viên, bỗng nhiên nàng đứng khựng lại, hai má đột ngột đỏ ngắt vì giận dữ.

Hóa ra là thế !

Trong hoa viên, một nữ nhân đang ngắm cá cảnh bên hồ. Nàng ta ăn vận như con trai, tóc buộc gọn trên đầu rất đơn giản, ngay bộ quần áo hoa thông cũng tầm thường. Bên hông nàng đeo một cái roi da và một cây sáo trúc.

Nh%C3%A2n+M%C3%A3.jpg

Xử Nữ không kìm nổi mình bèn xông tời gần người con gái.

-Ngươi là ai ? – Xử Nữ hất hàm hỏi.

Người con gái nhìn nàng kì dị :

-Thế ngươi là ai ? Từ đâu đến đây mà vô phép như vậy ? – Cô đốp lại ngay không thèm nghĩ

-Ta đang hỏi ngươi cơ mà ! – Giọng Xử Nữ cay nghiệt – Ngươi đến đây từ bao h ? Có quan hệ gì với Ngưu ca ca ?

Đột nhiên nữ nhân ấy cười sặc sụa

-Ngươi cười cái gì !

Cô gái áo xanh bớt cười, lên giọng nói , đôi mắt to, sáng ánh lên vẻ tinh nghịch :

-Ta là cái gì của huynh ấy hả ? Thế cho ta hỏi cô có phải vợ huynh ấy không mà dám tra xét quan hệ của bọn ta ?

-Ngươi ... – « tức lắm rồi đấy »

-Nếu như không phải thì cờ gì ta phải nói ? Xem ra cô đối với Ngưu ca cũng chẳng phải thân thiết gì ! Đến ta mà ca ấy cũng không kể cho cô sao ? – giọng người con gái càng lúc càng trêu ngươi

-Tóm lại ngươi có nói không thì bảo ? – « núi lửa sắp phun đấy ! »

-Được rồi được rồi ! – Cô gái ấy vênh mặt lên – Nói cho mà biết, ta đây là bạn thanh mái trúc mã của Ngưu ca ca, đã hứa hôn với huynh ấy từ trong bụng mẹ. Cô từ đâu đến mà xen vào giữa như vậy ?

-Nói láo ! Từ khi Ngưu ca đến đây, ta và chàng tâm đầu ý hợp, chưa từng thấy Ngưu ca nói có người bạn như cô ! Cô là cái thá gì mà dám chia rẽ ta và huynh ấy. Nói cho cô biết, nếu muốn bản mặt cô còn nguyên vẹn thì mau cao chạy xa bay, đừng để ta nhìn thấy lần nữa ! (« có cần chua ngoa vậy không ? » XN :« sao ? ngươi cũng muốn rách mặt hả ». « ối không dám đâu chị Xử »)

-Sao ta phải đi ? Ta không đi cô làm gì ta nào ? Chính cô mới là người nên cuốn gói đi. Ngưu ca là của ta !

-Muốn giành huynh ấy sao ? Hãy bước qua xác ta trước đã.

Xử Nữ xồng xộc xông tới, định túm lấy người con gái. Song thân thủ cô ta nhanh nhẹn lạ thường. Khi nàng gần bước đến cô ta đã nhảy phắt lên cành cây ngồi vắt vẻo.

-Đồ khỉ cái kia ! Có giỏi thì mau xuống đây !

-Ta không xuống đấy !

Không biết Xử Nữ kiếm đâu ra cái khoèo để trẩy hoa quả. Nàng đứng dưới gốc cây, chọc chiếc khoèo lên cành, cô nương kia bị chọc khó chịu bất đắc dĩ phải nhảy xuống, chạy biến đi mất.

-Đứng lại, ta với cô chưa xong đâu !

Xử Nữ đuổi theo đến tận thư phòng thì mất hút. Nàng đẩy cửa vào lục lọi trong phòng. Nữ nhân ấy tưởng Xử Nữ không thấy mình, trốn dưới tràng kỉ, bỗng bị Xử Nữ lôi ra.

-Cô quá đáng rồi đấy ! Ta vốn không muốn so đo với cô, đừng để ta điên lên ! – Cô gái tức giận.
-Vậy thì mau rời khỏi đây ngay

Người con gái ấy không trả lời nữa, cô ta nhào vào người Xử Nữ, đẩy nàng ngã xuống đất.

-Ngươi dám ?...

Khi Kim Ngưu vào đến thư phòng, hai người con gái đang vật nhau ở giữa sân. Bọn a hoàn đứng chung quanh đó nhưng không ai ngăn lại. Lúc ấy Xử Nữ đương bị đè xuống dứt tóc, tay nàng cấu chặt vào vai cô gái áo xanh.

-Dừng lại đi ! – Ngưu quát ngao ngán. Nghe tiếng chàng cả hai sững người lại, vội vã buông nhau ra, mặt tái đi vì ngượng.

Ngưu lại quá đám nô tì :

-Các ngươi mù hết ah ? Sao không ngăn tiểu thư lại ?

1 a hoàn hoảng hốt quì xuống bẩm :

- Xin đại nhân bớt giận. Không phải chúng con không muốn ngăn. Hai vị cô nương hung dữ quá, chúng con không dám. Lúc đầu Diểu Nhi ở phòng hoa thấy vậy chạy vào ngăn lại đã bị cào rách mặt, hiện đương đi khám đại phu ...

Kim Ngưu thở dài thườn thượt

-Còn đứng ngây ra đó ? Sao không đỡ hai vị tiểu thư dậy ?

Người con gái áo xanh đứng lên trước, vùng vằng chạy đi. Xử Nữ cũng đứng lên sửa lại y phục.

-Xử muội muội ! Ta cần nói rõ chuyện này ...

-Con đi đâu về vậy ? – Xử phu nhân hỏi

Xử Nữ không trả lời. Nàng thui thủi về phòng chùm chăn khóc

-Tiểu thư ! Tiểu thư sao vậy ?

-Thưa với phu nhân là ta ốm ! Giờ thì đi đi, ta muốn một mình.

Kim Ngưu đi lại hồi lâu trong vườn, nghĩ ngợi liên miên, không biết từ khi nào bước sang giàn hoa nhà Đông. Người con gái áo xanh khi nãy cào nhau với Xử Nữ ngồi vắt vẻo trên giàn hoa tự kỉ. Kim Ngưu cảm thấy nghi hoặc, định đến hỏi thì nàng đã đến bên cạnh

-Nè ! Về rồi hả ? – nàng hỏi, nhìn nét mặt nàng thì Kim Ngưu hiểu nàng đang hỏi Xử Nữ

-Ừ ! – Ngưu gật. Chàng nhìn cô gái hồi lâu – Mà ... Cô là ai vậy ?
 
Chap 4
Bỗng chốc người con gái nổi giận. Nàng cong môi lên và cốc đầu chàng. Chất giọng trẻ con the thé như xé rách cả không gian:

-Đồ Trâu Mộng nhà huynh đến ta mà cũng không nhớ!

Ngưu vừa bịt tai lại vừa xin xỏ :

-Cô nương bớt giận ! Tại hạ quả thực …

-Lên Kinh đô lâu ngày có phải ăn nhiều quá, của ngon vật lạ tọng đầy não luôn rồi không ? Ngày xưa cưỡi ngựa ngã bị phạt không được ăn cơm ai kêu cho huynh ? Lại còn trốn ra bờ ao ngồi khóc thút thít ai mang lén cơm ra cho huynh ? ( KN : cô dám bêu rếu ta aaaaaaaaaaaaaaaaa) Bây h sung sướng rồi, giả bộ quên ta hả ?

Ngưu ngớ người một hồi lâu, cố lục lọi trí nhớ. Lát sau chàng mỉm cười reo lên :

-A ! TIỂU NHÂN MÃ !

-Có thế mà cũng không nhớ nổi sao ?

-Nhưng cô … Sao lại vật nhau với Xử muội muội thế ?

-Đều là tại cô ta ! ( XN – ngươi không trêu ngươi ta thì đâu có thế ) Sáng nay ta theo cha vừa về đến kinh thành, vì phủ đệ vẫn đang xây dở, cha bảo ta đến tìm huynh trước. Ngờ đâu ta đang đi ngắm nghía, cô ta xộc tới đánh ghen.

-Cô có trọc tức muội ấy không mà muội ấy làm dữ vậy ?

-Ta… ta chỉ định đùa cô ta thôi ! Ai dè cô ta nổi cơn tam bành chẳng suy xét phải trái, lao vào đánh ta.
Ngưu chép miệng, thở dài ngao ngán :

-Hèn chi...

-Tiểu Nhân Mã ta dù nhỏ tuổi là phận gái, cũng là anh hùng trong đám nữ nhi, làm sao chịu nhục để yên cho cô ta cào cấu chứ ! – Nhân Mã nói đầy khí phách. ( Đầu tỏa sáng « giống siêu nhân Gao quá đi »)

-Thế là cô đánh lại ?

-Thế là huynh thì huynh có đánh lại không ?

-Ta ... Sao cô không giải thích cho cô ta hiểu ?

-Sao ta phải giải thích với cô ta ? Ai bảo cô ta cả giận mất khôn không thèm nghĩ thử xem.

Mã Mã khoanh tay trước ngực, quay mặt đi ra vẻ dỗi. Đột ngột nàng lại quay ngoắt lại :

-Nè ! Huynh đến đây để chỉ trích ta đó hả ?

-Không có !

-Rõ là vậy mà ! Được lắm ! Đồ vong ơn nhà huynh. Thế mà nói sẽ nhớ ơn cha ta suốt đời ( KN :nhớ cha cô chứ nhớ cô đâu ! ) Từ giờ đừng hòng tới gặp cha ta. ( Gặp cha cô thì liên quan gì tới cô ? )

-Ta ... Nè

-Không thèm nhìn mặt huynh nữa.

-Tiểu Nhân Mã !!!!!! – Ngưu Ngưu gọi với, nhưng nàng đã chạy đi mất. Nhún người một cái, Mã Mã nhảy vọt qua tường

Có cửa sao không đi ? Nhảy qua đó làm hỏng hết giậu hoa ta mới trồng rồi !

Tức thì Ngưu giật mình ... Có mùi gì khét khét ...

Thôi chết rồi ! Quên không dặn nhà bếp, ta chưa ăn thì phải ngừng đốt lửa ...

-Trời ơi Khâu nhục của ta !!!!!!!!!!!!!!!!!

___________________________________________

-Hoàng tỉ !

-Dương Dương ! Hôm nay sao thức khuya vậy ? – Cự Giải quay người chào Bạch Dương

-Muội không ngủ nổi. Ngày mai chúng ta nhập cung rồi. Muội thấy lo.

-Đừng nghĩ ngợi nhiều quá ! – ( « nói câu này thì phải nghĩ đến mình chứ Giải Giải ») – chúng ta vẫn sống trong cung từ bé đó sao ?

-Nhưng ở đó có phụ hoàng và mẫu hậu, không ai dám so đo, không ai dám mạo phạm chúng ta. Nhưng giờ chúng ta là khách tha phương xứ người, không quen nơi này. Tỉ tỉ tâm tính lương thiện, lỡ bị người ta ghen ghét đố kị, giở trò lợi dụng, muội muội quả thực không yên tâm.

-Cảm ơn muội muội nghĩ cho ta chu đáo như vậy ! Nhưng nghĩ nhiều đâu có giải quyết được gì ? (« thế mà vẫn nghĩ nhiều vậy hả ») Ta cứ tốt với người ta, người ta sẽ tốt lại với ta thôi.

-Tỉ tỉ ! – Bạch Dương phản đối – Tỉ tỉ nghĩ đơn giản quá ! Đâu phải ai cũng tốt bụng như tỉ đâu ?

-Muội đừng lo cho tỉ ! Tỉ biết làm thế nào mà ! Bây h hảo muội muội đi nghỉ đi. Mai sẽ là ngày trọng đại đấy !

-Tỉ tỉ cũng nghỉ ngơi đi !

Bạch Dương đi rồi, còn lại mình Cự Giải lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng phẳng lặng trái ngược với lòng nàng. Nàng có thể lừa dối Bạch Dương mà nói vậy nhưng làm sao lừa dối chính mình đây ?. Mớ bòng bong trong đầu không biết đâu mà gỡ. Gió nhẹ lướt qua vai nàng, gió từ Tiểu quốc, từ quê hương của nàng

Mẫu thân ! Xa nữ nhi rồi không biết người có khỏe không ?

Bỗng ‘thình’ một tiếng, cánh cửa phòng nàng mở toang ra. Một bóng người cao lớn đổ sập vào phòng nàng, ngã sóng xoài ra đất, máu me đầm đìa…
 
Chap 5
- Ngươi … ngươi là ai ?- Giải Giải hoảng sợ lắp bắp. Định thần lại, lát sau nàng cũng dám đến gần hắn.

Đấy là một lão già, mặt rỗ ngang rỗ dọc, da sần sùi như da cóc, đen đúa, má lại còn xệ xuống, môi như hai con đỉa trều ra ngoài, thâm sì. Lão đã bị một nhát chém ở tay trái, máu rỉ ra ướt sũng cả người. Trên thái dương có vết bầm kéo dọc đến giữa trán, chắc do bị chưởng lực đánh vào, khí huyết rối loạn. Hắn ta nằm thoi thóp, hơi thở yếu ớt.

… Hắn sắp chết !...

Không được ! Đừng có để lão chết, biết đâu ở nhà lão còn họ hàng cần chăm sóc… Khổ thân lão ! Khổ cho cả người nhà của lão nữa…

Giải Giải mở rương lấy hòm thuốc của nàng mang theo từ Tiểu Quốc. Nàng rịt vết thương cho lão, đoạn, nhét một viên thuốc đen sì vào miệng lão.

- Uống thuốc ! – Cự Giải ra lệnh

Lão già giương mắt nhìn nàng như thể nàng vừa từ trên trời rơi xuống.

- ta nói ngươi uống thuốc !

Lão già quay bộ mặt rỗ đi không chịu nuốt ( chắc lão muốn chết quá ). Nàng ngạc nhiên :

- Ta lệnh cho ngươi phải uống thuốc cơ mà !

Lão vẫn ngoan cố ( Đồ điên! Sắp chết còn làm bộ! – Lão già : Có muốn bị chém không hả nhóc ? – TG : Dạ thôi tha cho em ). Cự Giải bèn lấy một cốc nước đầy dốc cho hắn. Tay bị thương ho sặc sụa một hồi lâu, bỗng chốc mồ hôi vã ra như tắm. Lão quằn quại trên mặt đất một thôi, ôm chặt lồng ngực với vẻ đau đớn và cuối cùng nằm vật ra.

Không phải hắn chết rồi chứ ?

Không, đương nhiên hắn không chết đâu. Cái lão già này còn phải sống nhăn đến hết truyện kia !
Chẳng qua chất thuốc nóng làm khí tụ thoát ra ngoài đột ngột, hắn bị thương không chịu nổi nên lăn ra đấy thôi.

Có lẽ lão ta là thái giám ! – Cự Giải đoán thế vì lão không có râu.

_____________________________________________

- Nguy rồi phu nhân ơi ! – một a hoàn hộc tốc chạy vào nhà

- Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế ? – Xử phu nhân gắt gỏng

- Có chuyện lớn rồi !

- Chuyện gì thì mau nói đi !

- Cả kinh thành đang đồn ầm lên chuyện tiểu thư nhà ta …

- Tiểu thư làm sao ?

- Tiểu thư nhà ta đến phủ Ngưu đại nhân đánh ghen với một người con gái.

- CÁI GÌ ? sao lại có chuyện đó chứ ? Nói nhảm !

- Phu nhân không tin sao ? Nhưng cả kinh thành đều kháo nhau chuyện đó !

- Không thể được … Mau gọi tiểu thư ra đây !

- Mẫu thân không cần gọi ! – Xử Nữ điềm tĩnh bước vào. Nét mặt nàng dịu xuống. Nàng đã lại là Xử Nữ của mọi ngày. Thất tình xong rồi, giận hết rồi, ghen qua rồi, yêu cũng không còn nữa .

- Có thật không ?

- Phải ! – Nàng nói với vẻ thản nhiên kì lạ

- Người …. – phu nhân tím mặt vì giận – Ngươi có còn là con gái của ta không vậy ? Sao lại làm ra những chuyện sỉ nhục danh gia như vậy ? Ai đời con gái nhà khuê các không biết thẹn đến phủ người ta đánh ghen như vậy ? Thanh danh của nhà ta còn đâu nữa ! Đứa con zời đánh này .. Cút đi… Ta không có đứa con gái như vậy… - Nói đến đấy phu nhân ngất lịm. A hoàn vội chạy lại đỡ. Xử Nữ im lặng không nói gì. Nàng thẫn thờ đi về phòng. Dù là mẹ nàng không như vậy, nàng cũng chẳng có mặt mũi đâu mà ở nhà nữa…

Nàng sẽ không ở đây nữa …

___________________________________________
- Bẩm Hoàng thượng, Sư Tử tướng quân câu kiến !

- Cho vào !

Ma Kết đang ngồi phê duyệt tấu chương, nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn.

- Sư Tử tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

- Bình thân! Ngươi đã về rồi đấy ư ? Hai công chúa bình an chứ ?

- Bẩm hoàng thượng đêm hôm qua có thích khách xông vào Dịch quán định h.ãm hại công chúa. May mắn là thần đã phát hiện và đánh trúng hắn. Tên sát thủ đó đã bỏ trốn. Không ai bị thương hết ạ

- Cái gì ? Sát thủ ? To gan thật ! Ngươi có biết lai lịch của hắn không ?

- Dạ bẩm đêm tối, hạ thần không nhìn thấy hắn, song dựa vào công phu mà đoán định, hắn ta là Thiên Không Vô Ảnh Khách đã mất tích nhiều năm, bỗng nhiên nay lại xuất hiện.

- Hắn là người thế nào ?

- Hắn ta có tuyệt kĩ Thiên Không Vô Ảnh Cước, có thể tung cước mà người ta không hề hay biết. Thân thủ cực nhanh, kiếm pháp cũng thuộc hàng tuyệt kĩ. Người này mười hai năm trước có liên quan đến vụ án đầu độc thái hậu cùng với Thiên tể tướng. Sau khi cả nhà Thiên tể tướng bị thảm sát hắn đã biệt tích. Hạ thần cho rằng vụ án ấy không hề đơn giản

- Được rồi ! Ta sẽ cho người điều tra. Bây h ngươi có thể lui.

- Tạ Hoàng thượng !

_________________________________________________
Thiên Yết ngồi bất động trên cành quế già, tay vắt lên trán trầm ngâm suy tư. Rượu trong hồ đã gần cạn hết rồi, mà sao hôm nay người không say ?

Trăng hôm nay viên mãn, tròn, sáng, lung linh, huyền ảo. Nàng cũng như vầng trăng, đẹp, mơ hồ buồn và xa vời. Ta ngồi đây, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Cho dù nhìn thấy nàng ở bất cứ đâu, song chẳng bao h với tới được…

Ngươi bị làm sao vậy ?

Trước giờ ngươi đâu có thế ? Tại sao bây giờ ngươi đột nhiên rung động ? Kẻ mềm lòng không làm được việc lớn…

Vả chăng, nàng cũng đâu có phải dành cho ngươi?

Giống như bóng trăng rọi trên hồ, hình bóng nàng ở đó, nhưng ngươi có mò cả đời cũng chẳng thể nào bắt được

… Nhưng …

Tại sao ?

Lại là nàng ?
 
Chap 6
- Con đã nói với mẫu thân bao nhiêu lần rồi ? Con chưa muốn lấy vợ ! – Mặt Sư Tử đỏ gay. – Chúa thượng mới lên ngôi, còn bao nhiêu việc phải lo lắng. Các nước lân bang lúc nào cũng chỉ rình rập ta sơ hở, con không thể lập gia thất lúc này !

- Con !!!!!! – Sư phu nhân nhăn trán. Thật hết cách với con bà. Từ bé cậu không bao h chơi với con gái, đến khi mới lớn thì ham hố võ nghệ, mười lăm tuổi đã ra trận giết giặc. Đến giờ đã 6 – 7 năm rồi, không chịu lấy vợ đi cho bà có cháu bế.

- Nam nhi đại trượng phu phải xả thân vì nước, đâu để chuyện nhi nữ làm vướng bận!

- Con thật à …! Thật giống hệt cha con ngày trước

- Mẫu thân sợ con không lấy nổi vợ sao ?

- Ta không cần biết con muốn hay không ! hôm qua ta đã cho bà mối đến nhà Lại bộ Thượng thư dò hỏi. Tiểu thư nhà đó nết na thục đức, rất vừa ý ta…

Sư Tử giật mình hỏi :

- Có phải Lại bộ thượng thư Xử đại nhân không ?

- Chính phải !

- Mẫu thân chưa bết chuyện sao ?

- Chuyện gì ?

- Cả kinh thành đang xôn xao lên ấy. Cái cô Xử tiểu thư nhà họ phải lòng quan phủ doãn Ngưu tri phủ, hôm nọ đến nhà phủ doãn đại nhân đánh ghen với ai ấy.

- Nói nhảm ! Tin gì những lời xằng bậy ấy !

Một tì nữ đỡ lời

- Bẩm phu nhân, tướng gia nói không sai đâu ạ ! Xử tiểu thư nhà họ đúng là có đến đánh lộn ở nhà quan tri phủ. Vì bẽ mặt, họ đang chuẩn bị cho con gái họ vào cung làm nữ quan đấy

- Thật không thể ngờ được !

- Mẫu thân còn muốn con lấy vợ nữa con sẽ bỏ đi đấy !

Nói rồi Sư Tử bỏ đi.

______________________________________

Tại tửu lâu “Ngon nhất quả đất”

- Sư huynh có chuyện gì buồn bực vậy ? – Bảo Bình cười hỏi.

- Bảo huynh thật sung sướng, ở một mình tự do tự tại, không ai quản thúc – Sư Tử thở dài – Không như ta …

- Huynh có gì vướng bận chăng ?

- Mẫu thân ta nhất quyết đòi ta lấy vợ

Bảo Bình cười ha hả mà rằng :

- Lấy vợ thì có gì mà huynh khổ sở vậy ?

- Ta thân là nam nhi đại trượng phu phải đem thân gói trong da ngựa, những thứ tầm thường vậy ta không hứng thú !

Kim Ngưu đang ăn hăm hở, nghe vậy lên tiếng :

- Có thật vậy không ? hay là ngại nói thật vậy ? Ai chả biết huynh có cái tật từ bé cứ gặp con gái là mặt đỏ như lửa, nói cũng không thành lời... Bảo huynh lúc nãy không đến sớm mà xem, cô nương Tình Nhi vừa nãy ra tiếp rượu, vừa mới liếc huynh ấy một cái, mặt Sư huynh đã đỏ như chân giò hầm rượu, rượu đang uống cũng phun đầy ra áo cô nương ấy ...

Ngưu còn đang định nói tiếp, Sư Tử đã nhét một cái đùi gà vào miệng chàng.

- Con Trâu này ! Có thôi không thì bảo ? Ta nghe đồn ngươi cũng là một vị quan thanh liêm chính trực, ngờ đâu cũng có lúc đem những lời nói bần tiện ra bếu rếu ta vậy hả ?

Ngưu Ngưu cầm cái đùi gà giơ lên :

- Cảm ơn Sư huynh !

Sư Tử lại hỏi Bảo Bình :

- Ta không thể về nhà lúc này được ! Các ngươi có thể cho ta đến tá túc vài hôm không ?

Bảo Bình và Kim Ngưu nhìn nhau

- Ta thì làm gì có nhà cho huynh đến tá túc ? - Bảo Bình nói ( Bó tay )

- Thế ngày thường huynh ở đâu ?

- Cứ chỗ nào ta thích ta sẽ ngủ ở đó thôi !

- Phải rồi ! Có hôm lính lệ của ta nói có người nằm ngủ trên trống cái của phủ nha. Là huynh đúng không ?

- Thật là hết cách với hắn ! Ngưu Ngưu, phủ ngươi ta có thể đến không ?

- Mấy hôm trước thì được, nhưng vừa rồi có thiên kim nhà thống lĩnh cấm quân mới đến.

- Sư phụ về kinh rồi sao ? – Bảo Bình và Sư Tử cùng hỏi

- Thầy mới về, phủ đệ chưa xong, Tiểu Nhân Mã đang ở phủ của ta. Sư huynh không ngại gặp Tiểu Nhân Mã thì có thể đến

- Thôi thôi ! – Sư Tử xua tay – Ta sợ cô ta lắm rồi !

Back to mấy năm trước ...

- Sư Tử ca – giọng Nhân Mã thỏ thẻ nghe dễ sợ

- Ối ! – Sư Tử rống lên rồi chạy đi mất, mặt mày đỏ tía

- Tiểu Nhân Mã, con cứ trêu chọc Sư ca hoài !

Tiếng nàng cười khanh khách:

- Ai bảo huynh ấy dại gái vậy chứ ! Con chỉ đùa thôi mà !

__________________________________________

Sư Tử một mình lên ngựa, phóng ra ngoài thành theo hướng Bắc. Đến một cánh rừng, chàng ghìm ngựa đi chậm lại vãn cảnh. Không biết đây là nơi nào mà sơn thủy hữu tình như vậy !

Ra khỏi cánh rừng, Sư Tử đến một chân núi. Quả núi này không cao lắm, song rất đẹp. Từ trên núi dội xuống một thác nước hòa lẫn vào nước sông xanh biếc. Hai bờ sông trồng bát ngát là hoa, nhiều loài hoa lạ chàng chẳng biết tên. Sư Tử thong dong trên cánh đồng hoa rực rỡ vòng qua chân núi, đến một thung lũng xanh mướt. Sư Tử xuống ngựa, buộc ngựa vào một cây ngô đồng già, đi bộ ngắm nghía. Phái xa có một hồ nước trong vắt như gương. Sư Tử thong thả bước lại gần, khoan khoái hít thở mùi hoa cỏ đồng nội’

S%C6%B0+T%E1%BB%AD.jpg

Ta đã đi qua bao nhiêu danh thắng, không ngờ có dịp lại đến nơi tiên cảnh này…

Bỗng dưng chàng đứng khựng lại trước một tảng đá lớn. Chàng ngạc nhiên thấy một bộ y phục màu thiên thanh vắt trên tảng đá.

Ai mà lại vứt áo ở đây thế này ?

Chàng bước vòng qua tảng đá, nhặt bộ y phục lên. Mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo đưa tới khứu giác chàng. Đây chắc là của cô nương nào đó bỏ quên.

Sư Tử cầm chiếc áo trong tay, ngó ngang ngó dọc xem có ai không.

Và cuối cũng chàng cũng thấy.

Đúng là một vị cô nương. Nhưng kì lạ thật, nhìn thấy nàng, Sư Tử không đỏ mặt.

Chàng đứng ngây ra như phỗng đá bị chôn chân dưới bãi cỏ. Mắt chàng mở to, tim gần như ngừng đập luôn rồi.

Cô nương ấy cực kì xinh đẹp.

… Nàng đang tắm …
 
Chap 7
-Hoàng tỉ ! Hoàng tỉ !

Cự Giải khẽ mở mắt. Sao nàng lại ở đây ? Giải Giải định ngồi dậy, nhưng đầu nàng choáng váng quá!

-Ta làm sao thế này ?

-Tỉ tỉ không nhớ ư ?

-Có chuyện gì vậy ? Sao muội hốt hoảng thế Dương Dương ?

-Đêm qua có thích khách muốn ám sát muội !

Nghe thấy thế Cự Giải đã bật dậy quên cả đau đầu:

-Muội không sao chứ ?

-May nhờ có Sư Tử tướng quân bảo vệ kịp thời. Muội nhân lúc hắn giao chiến với Sư Tử tướng quân đã chém hắn một nhát vào tay – Bạch Dương nói một cách tự hào – Hắn đã bỏ chạy… Có phải hắn xông vào phòng tỉ tỉ đánh thuốc mê không ? Khi muội đến thấy tỉ tỉ bất tỉnh dưới đất.

Cự Giải định thần nhớ lại.

Phải rồi … Lão già mặt rỗ …

Cánh tay đầy máu.

Dáng người cao lớn.

Thế mà nàng còn nghĩ hắn là thái giám bị sát thủ hành hung !!! ( Bó tay với nàng ) Làm gì có tay thái giám nào cao to như vậy. Ngốc quá đi !

Nàng lại còn cứu hắn nữa …

Hắn đã suýt nữa sát hại Dương Dương của nàng.

Nhưng nàng vẫn làm bộ ngây thơ hỏi :

-Có thích khách sao ? – ( đánh chết cái nết không chừa ! – CG :có tin ta kêu Yết ca đến chém ngươi đó ! – tg: Wa … đừng )

-Vâng

-Muội thật không sao chứ ?

-Không sao! Tỉ tỉ làm muội lo muốn chết ! – Bạch Dương thở dài – Từ h chúng ta càng phải cẩn thận hơn.

-Muội không sao là ta yên tâm rồi.

___________________________________________________

-Nghe nói mấy hôm trước có thích khách lẻn vào Dịch quán định ám sát hai vị công chúa Tiểu quốc ? – Kim Ngưu ăn bánh bao trên yên ngựa, vừa ăn vừa hỏi Bảo Bình.

-Phải ! – Bảo Bình ngồi quay mặt ra đằng sau đuôi ngựa, quạt lông phe phẩy – Hai vị công chúa đó không tầm thường đâu. Ta đã đi đón họ ở biên giới, đã gặp qua hai vị. Đặc biệt là vị Nhị công chúa Bạch Dương. Nàng ấy còn biết võ nữa đấy.

-Hi vọng hai nàng ấy sẽ giúp chúng ta.

-Chẳng biết giúp được hay không, ta chỉ e các nàng ấy vào cung lại bị Như Phi h.ãm hại thôi.

-Huynh nói có lý. Chẳng lẽ chúng ta lực bất tòng tâm nhìn vây cánh cảu Quốc Kỉ thái sư làm loạn như vậy sao ? – Kim Ngưu căm phẫn nói.

-Hiện tại thì chỉ có thể án binh bất động, chờ thời cơ thôi. Hoàng thượng đâu muốn để lão ấy thao túng. Nhưng thế lực của hắn còn mạnh quá. Hoàng thượng chủ động kết thân với Tiểu quốc thật cũng là mong nhờ vào ngoại bang. Nhưng ... – Bảo Bình chép miệng liên hồi

-Tiểu quốc ở xa quá ! Ta đoán kẻ muốn giết hại hai công chúa là muốn hai nước gây gổ với nhau đây. Chỉ có lão thái sư xảo quyệt ấy mới làm những trò như thế.

-Ngưu huynh không nên nói vậy !

-Sợ gì ! Ở đây đâu có ai !

Kim Ngưu còn chưa nói dứt lời, ở cành cây trước mặt đã có một người thò đầu xuống lườm :

-Ai bảo huynh là không có ai ?

Ngưu Ngưu giật mình đánh thót :

-Tiểu Nhân Mã !

Nàng vắt hai chân lên cành cây, lộn ngược đầu xuống, tay khoanh trước ngực, tóc xõa cả xuống đất

-Cô làm cái trò gì vậy ? – Ngưu cau mày – Thiên kim tiểu thư mà ...

-Thì làm sao ? – Nhân Mã nhảy phắt xuống đất – Nè, hai huynh hôm nay đi đâu vậy ? Bỏ ta ở nhà buồn muốn chết !

Bảo Bình và Kim Ngưu đồng thanh :

-Đi tìm Sư Tử huynh ! Cả ngày hôm qua huynh ấy không về tướng phủ rồi !

Ngưu Ngưu tiếp lời :

-Ta đoán chắc huynh ấy đi về phía Bắc

-Làm sao huynh biết chứ ? – Nàng hỏi

-Thì huynh ấy là Ngưu Thanh Thiên, mặt đất đen sì cơ mà ! – Bảo Bình cười khẩy.

Kim+Ng%C6%B0u.jpg

Nhân Mã kêu hai người chờ cô một lát. Một canh giờ sau, Nhân Mã quay lại với một con ngựa và hình dáng khác hẳn

- Cô làm trò gì vậy ?

- Chưa thấy nữ giả nam bao giờ hả ? Ta đi chơi, nên cải trang cho tiện !

Ba người cưỡi ngựa phi nước kiệu đến một cánh rừng xanh tươi. Bỗng nhiên Bảo Bình dừng ngựa trỏ roi nói rằng :

-Xem kìa, Sư Tử huynh đang đến đấy !

Đằng xa, Sư Tử hộc tốc phi đến. Mặt mày chàng xám ngoét lại. Chàng không chào ai, chạy luôn ra sau đuôi ngựa của ba người như trốn tránh cái gì...
 
Chap 8
-Sư huynh ! Huynh bị làm sao vậy ? – Bảo Bình hỏi

-Lạ nhỉ ? Sư huynh của chúng ta là một mãnh tướng nơi sa trường, chưa bao h run sợ trước kẻ thù. Cái gì mà làm huynh ấy sợ hãi quá vậy ?

-Cứu ta ! Cứu ta ! – Sư Tử thở hổn hển vì mệt.

-Đứng lại ! Đứng lại ! Đồ vô lại kia ! – Hai gia đồng, một nam nhân và một nữ nhân đuổi đến, la lối om sòm

Bảo Bình vội xuống ngựa, chắp tay hỏi :

-Hai vị có việc gì mà đuổi huynh đệ của tôi gấp vậy ?

-Thế ra ngươi là đồng bọn của hắn ! – Nam nhân tức tối đáp – Một lũ vô lại !

-Này ! Đồ cẩu nô tài các ngươi dám mắng ai là đồ vô lại hả ? – Nhân Mã trỏ roi cáu kỉnh gắt – Có tin bổn công tử cho ăn roi không ?

-Hắn ta … - Người nữ tì chỉ vào mặt Sư Tử nói – hắn ta dám nhìn trộm tiểu thư nhà ta tắm. Ngươi nói xem, không phải đồ vô lại thì là gì ?

Nhân Mã, Kim Ngưu và Bảo Bình đồng loạt quay lại nhìn Sư Tử. Mắt ai cũng trố ra bất thường :

-Sư ca …

-HUYNH ?????????????????????????

-Ta cứ nghĩ huynh …

Sư Tử hoảng hốt xua tay chối bay chối biến :

-Không phải ta ! Không phải ta ! không phải ............ ( lại còn nói không phải =.= »)

-Còn chối ! – Nữ nhân nói – Không phải ngươi sao thấy chúng ta lại chạy thục mạng như vậy ?

-Ta không có mà !!!!!! – Sư Tử lúc này chỉ hận không có cãi lỗ nẻ nào mà chui xuống. Thật mất danh dự quá !

-Có lẽ cô nương hiểu nhầm chăng ? – Bảo Bình vội chữa cháy – vị huynh đệ của tôi từ bé có tính nhát gái, cứ trông thấy nữ nhi là sợ hãi bỏ chạy. Chắc vừa rồi trông thấy cô nương nên huynh ấy mới như vậy. Phải không Sư huynh ?

Sư Tử như người sắp chết đuối vớ được cọc, gật đầu lia lịa ( Cổ sắp rụng ra rồi đó ! )

-Nói bậy ! Ở đâu ra cái tật quái lạ như vậy chứ ! – Nam nhân lại mắng – Các ngươi hùa nhau lừa chúng ta !

-Đúng ! Chẳng cần biết người nhát gái hay không ! Chúng ta phải trả mối nhục này cho tiểu thư ! – Tì nữ chêm vào.

Nói rồi hai người xông tới. Nhân Mã ngồi trên ngựa thấy chướng mắt bèn nhảy xuống cản lại. Tay nam nhân bị đá một cú giữa lưng, người tì nữ thì ăn một cái vả méo cả miệng.

-Bớ người ta ! Có kẻ hành hung !

-Lại còn định la lối nữa ah ? – Giọng Nhân Mã the thé – Muốn ăn thêm một cú bạt tai nữa sao ?

Nhân Mã đang định đánh tiếp. Bỗng một giọng nhỏ nhẹ vang lên :

-Xin các vị công tử dừng tay !

Một cô nương thướt tha đi tới. Nàng mặc y phục màu thiên thanh ( xanh navi đó ) nhã nhặn và duyên dáng, trên tay cầm một giỏ hoa, bước đi uyển chuyển thanh yêu kiều như tiên nữ. Nàng tới trước mặt Nhân Mã cúi đầu chào :

-Kính chào các vị công tử !Gia nhân nhà ta vô lễ quá ! – Nàng lại quay lại mắng hai nô tài – Các ngươi chẳng biết phép tắc gì hết ! Không thấy sao ? Bốn vị công tử đây hào hoa lịch thiệp, sao có thể là kẻ rình trộm được ! ( Nàng có cần ngây thơ vậy không ? )

-Tiểu thư, chúng con biết lỗi rồi ạ !

-Thành thật xin lỗi bốn vị công tử. Chẳng hay bốn vị có cho tiểu nữ mạn phép được mời bốn vị đến tệ xá dùng bữa, nghỉ chân, coi như tiểu nữ chuộc lỗi !

-Cô nương cho hỏi đây là nơi nào vậy ? – Kim Ngưu hỏi

-Đây là đất Trầm Hương thuộc địa phận Giao Châu. Quả núi trước mặt là núi Trầm Hương

Mắt Kim Ngưu bỗng sáng rực :

-Có phải vùng này có đặc sản Cá Trầm Hương ngon nhất thiên hạ không vậy ?

-Thưa chính phải !

-Cá Trầm Hương sao ? – Bảo Bình cười khẩy nhìn Kim Ngưu

-Phải ! Cá ấy rất ngon, rất hiếm, một năm chỉ tiến cung có vài con thôi. Ta mới nhìn thấy Ngự Bếp nấu một lần, chưa từng được ăn qua ...

Người con gái mỉm cười ra vẻ hiểu ý :

-không ngờ công tử biết thưởng thức như vậy ! Nhà tiểu nữ ở thung lũng bên kia núi, ngay cạnh sông Trầm Hương, rất nhiều cá ngon. Các vị có hứng thú, tiểu nữ xin mạn phép được thết đãi các vị. Chẳng hay quí tính đại danh của bốn vị là gì ?

-Ta là Kim Ngưu

-Ta Là Bảo Bình.

-Ta là Nhân Mã còn kia là Sư Tử huynh ! – Nhân Mã kéo Sư Tử ra trước mặt cô nương áo xanh – Làm ơn thôi cái nết đó đi ! Cô ấy có phải cọp đâu mà huynh sợ. Mà cọp huynh cũng không coi ra gì cơ mà.

Sư Tử lấy tay che mặt, không dám nhìn

-Bảo công tử ! Ngưu công tử ! Mã công tử ! Sư công tử ! – Nàng nghiêng người chào đầy duyên dáng.

-Vậy cô nương tên gì ?

-Tiểu nữ tên gọi Song Ngư !

Song Ngư còn chưa dứt lời, máu từ mũi Sư Tử phọt ra như suối.

-Sư ca !

-Sư huynh !

-Sư công tử bị bệnh chăng ?

Sư Tử mặt mày biến dạng, vừa ngượng ngập vừa khổ sở. Chàng đưa tay lên bịt mũi thật chặt và quay người né tránh cái nhìn tò mò của Song Ngư.

... Tại phòng riêng của Song Ngư ...

-Tiểu Hương, thay áo cho ta ! Lấy cho ta bộ y phục mới may hôm nọ

-Hôm nay tiểu thư vui quá vậy ?

-Ngươi không nhìn ra sao ? – Ngư Ngư mỉm cười ngắm nhìn mình trong gương – Bốn vị công tử đó đều thích ta !
 
Chap 9
-Cung nghinh hai vị công chúa nhập cung !

Người nữ quan bước đến trước kiệu của Cự Giải quì xuống hành lễ. Tức thì bọn cung nữ thái giám đồng loạt quì theo. Cự Giải bước xuống kiệu, tới trước mặt nữ quan, nâng nàng dậy.

-Các người không cần đa lễ .

Giải Giải thầm chú ý quan sát người nữ quan ấy một hồi. Nàng ấy mặc áo triều phục màu vàng ngà, mép áo viền những đường nâu đậm thật quí phái. Trên đầu nàng đội mũ phượng triều dương lộng lẫy, gương mặt như ánh trăng rằm, đôi mắt sắc sảo, trong ngần nhưng phảng phất chút gì rất nghiêm nghị.
m77.jpg

Cự Giải còn đang tự hỏi nàng là ai thì nữ quan đã tới trước mặt nàng thưa :

-Công chúa ! Người đi đường có mệt lắm không ạ ?

-Ta ổn

-Nô tì là quan Nữ Sử Thượng Cung quản lí mọi việc trong cung cấm, tên gọi Xử Nữ. Công chúa người cần gì cứ sai người báo cho nô tì biết.

-Xử thượng cung !

-Hôm nay là ngày đầu hai vị công chúa nhập cung, thứ tội cho nô tì nghênh tiếp không chu đáo. Nô tì đã chuẩn bị sẵn nơi ở cho công chúa. Có lẽ một hai ngày nữa, hoàng thượng sẽ làm tiệc mừng đón hai Người. Bây h xin Người đi theo nô tì.

-Thượng cung vất vả quá !

-Công chúa quá lời, đây là phận sự của nô tì.

Xử Nữ dẫn Cự Giải và Bạch Dương về tẩm cung. Đi qua mỗi nơi nàng lại giới thiệu cho Giải Giải và Dương Dương biết :

-Công chúa, phía trước mặt là điện Cam Lộ, là chính điện của hoàng thượng.

-Nguy nga quá ! – Cự Giải nói

-Thế mới biết họ là Đại quốc, hơn hẳn Tiểu quốc chúng ta ! – Dương Dương thở dài

-Đây là điện Thiên Hương, là tẩm cung của đương kim hoàng hậu !

-Chẳng phải hoàng thượng vẫn chưa lập hậu sao ? – Bạch Dương nói

-Có lẽ sắp tới ngài sẽ tuyên bố đấy ạ ! – Xử Nữ mỉm cười nhìn Cự Giải

-Cung Hồng Hạc này là nơi ở của Như Phi nương nương !

-Hoàng thượng đã lập phi rồi sao ?

-Vâng ! Như Phi nương nương đã vào cung từ năm ngoái.

-Bên hữu chính là Thiền cung, là nơi ở của Thiền phi nương nương.

-Hoàng thượng nhiều phi nhỉ ? – Dương Dương nói

-Dương Dương ah, muội không nên nói vậy !

-Họ đều vào cung từ năm ngoái mà điện Thiên Hương vẫn bỏ trống. Tỉ tỉ ah, có lẽ hoàng thượng đợi tỉ đấy.

-Không được nói bậy ! – Cự Giải mắng yêu. Mặt nàng đỏ bừng lên

-Đây là Ngự uyển ! Qua Ngự uyển một chặp sẽ đến Thượng Cung Phục ! Nô tì ở Nhược Tiêu Các, gần với chỗ ở của hai vị công chúa.

-Ta biết rồi. Này ! Chỗ kia sao vắng vẻ, u uất vậy ?

-Bẩm công chúa, đó là Bế Nguyệt cung, trước đây là nơi ở của hoàng hậu tiền triều. Sau khi người bị hạ độc băng hà, cung ấy bỏ không, không ai dám đến gần. Nay trở thành lãnh cung.

Cự Giải than thở hồi lâu.

-Còn bên kia ?

-Bẩm Bạch Dương công chúa, đó là cung Phiên Dương. Nô tì nghĩ rằng Người không nên đến đấy. Đó bây h đang là nơi tu dưỡng của Song tử vương gia, ngự đệ ruột của hoàng thượng.

-Đây chính là cung Lạc Nhạn, mời Cự Giải công chúa nghỉ lại đây thôi. Bạch Dương công chúa, phiền người quá bộ sang cung Tu Hoa.

-Ta không ở chung với tỉ tỉ sao ? Muội không chịu đâu.

-Muội muội nên tuân theo những sắp xếp của Thượng cung. Đây là hoàng cung đại quốc, nghe lời ta đi
Bất đắc dĩ Bạch Dương đành rời cung Lạc Nhạn đến cung Tu Hoa.

-Hoàng thượng ! – Giọng hiền hậu của một người đàn bà có tuổi đánh thức Ma Kết khỏi đống tấu chương chất cao như núi.

-Nhũ mẫu ! Người có chuyện gì vậy ? Sao không kêu trẫm đến.

-Ta có chuyện rất muốn bàn với hoàng thượng.

-Lục công công, mau lấy ghế cho nhũ mẫu.

Nhũ mẫu ngồi yên vị bên cạnh hoàng thượng, chất giọng sang sảng của bà cất lên :

-Hoàng thượng năm nay đã hai mốt tuổi rồi, Người sao vẫn chưa lập hậu vậy ?

Ma Kết bỏ tấu chương trên tay xuống

-Nhũ mẫu, chuyện này ta đang suy nghĩ rất nhiều đây.

-Chẳng hay hoàng thượng đã chọn được hoàng hậu chưa ?

-Nhũ mẫu có ý kiến hãy nói ra.

-Ta cho rằng Người cần lập ngay hoàng hậu. Ngôi vị mẫu nghi thiên hạ mà cứ để trống như vậy, trong cung các phi tử tranh đấu giằng co, chừng nào chưa lập hậu, hậu cung không thể yên được. Hậu cung không yên, hoàng thượng cũng sẽ khó mà nghĩ đến việc lớn được

-Nhưng ta biết chọn ai làm hoàng hậu bây h ?

-Ta nghe nói Hoàng thượng đã cầu thân Tiểu Quốc. Người làm vậy chắc có dụng ý phải không ?

-Chỉ có Nhũ Mẫu hiểu ta nhất.

-Nhưng Tiểu Quốc đem sang đây đến hai người con gái, hoàng thượng tính thế nào ?

-Để ta gặp mặt họ đã

-Vậy Như Phi nương nương người tính sao ? Lại còn Thiền Phi nữa ? Người không sợ Quốc Kỉ thái sư căm phẫn vì con gái lão không được làm hoàng hậu sao ? Đến lúc đó, sự an toàn của hai công chúa khó mà đảm bảo.

Ma Kết vội vàng liếc mắt ra hiệu cho nhũ mẫu. Tai mắt của thái sư ở khắp nơi, phải cẩn thận

-Các người lui cả đi !- Ma Kết ra lệnh

-Vâng thưa hoàng thượng.

-Đó chính là chuyện khiến trẫm đau đầu nhất. Hai nàng ấy mới đến đã gặp sát thủ. Lập hậu được cũng còn bao nhiêu việc. Nào là chuẩn bị đại xá thiên hạ, nào là lễ chùa, nào là sắc phong. Chỉ sợ hắn ra tay trước . Chuyện này không đơn giản đâu

-Nhũ mẫu có cao kiến gì cứ nói

-Cứ như ngu kiến của ta, hoàng thượng nên nhân dịp hai công chúa đến mở yến tiệc thết đãi trăm quan, rồi trong lúc đó tuyên bố lập hậu luôn. Để hắn không kịp giở trò gì nữa

-Có lẽ đó cũng là cách hay.

-Sớm nay ta đã trông thấy hai vị công chúa rồi. Ai nấy đẹp như hoa như ngọc, rất vừa ý ta.

-Nhũ mẫu nghĩ trẫm nên lập ai bây h ?

-Đại công chúa Cự Giải hiền hậu, thục đức, đối nhân xử thế hòa nhã, nên lập công chúa Cự Giải
 
Chap 10
- phiền cô nương quá ! Bắt cô dẫn chúng tôi đi vãn cảnh thế này.

- Công tử đừng ngại ! Đây là vinh dự của tiểu nữ. – Song Ngư cúi đầu đáp

Nhân Mã lấy khuỷu tay thúc vào bụng Sư Tử :

- Nè, huynh không phải vẫn đổ máu mũi đấy chứ ?

Sư Tử đỏ mặt quay đầu lắc lắc một hồi.

Bốn người theo Song Ngư đến hồ nước trong vắt, bờ hồ là bãi cỏ xanh mướt.

- Nơi này thật là Bồng lai tiên cảnh.

- Hồ này tên gọi hồ Trầm Ngư ! Đây là bắt nguồn của suối Trầm Hương có cá ngon đấy.

- Ra vậy !

Song Ngư lại chỉ tay ra bãi cỏ

- Đây là bãi Trầm Ngư ! Các vị có thấy tảng đá rất lớn đằng xa kia không ?

- Đá gì mà to vậy ? – Nhân Mã lẩm bẩm

- Hòn đá ấy trước đây vốn không có, đâu như khoảng 12 – 13 năm trước, lúc đó ta mới 5-6 tuổi, sau một đêm bỗng dưng tảng đá ấy xuất hiện

- Lạ nhỉ ! – Kim Ngưu nói.

- Dân trong vùng đồn đại đây là Đá Vá Trời của Nữ Oa rơi xuống, họ gọi tảng đá ấy là Thiên Trụ. Trước đây khi cha tiểu nữ còn sống đã khắc lên đá hai chữ ấy, còn cho người cúng vái nữa kia.
Nhưng sau khi phụ thân qua đời, tiểu nữ đã không cho họ làm vậy nữa.

- Sao vậy Song cô nương ?

- Chẳng qua nó chỉ là tảng đá, người dân mê muội tin vào điều huyền hoặc, tiểu nữ sao giống họ được
- Cô nương sáng suốt, thiên hạ đâu phải ai cũng nghĩ được như vậy !

Đấy là tảng đá lúc nãy chỗ Sư Tử đã nhặt được bộ y phục thiên thanh. Tảng đá to, đen sì, cao ngang cổ người, chẳng có tí rêu nào mọc nổi, hình thù nó cũng kì cục

- Trong cứ như một lão già đứng giơ tay lên trời – Nhân Mã nhận xét

- Có vẻ là như vậy !

Năm người dắt nhau đi vòng qua hồ, nhưng Song Ngư chỉ dừng lại ở đấy

- Đến đây là hết địa phận Cán các sơn trang của tiểu nữ. Bên kia rừng là đường vào khe núi hiểm trở, ít người qua lại, ta không nên đi tiếp.

- Vậy cũng là tốt lắm rồi. Cô nương vất vả quá.

Kim Ngưu lộ vẻ sốt ruột

- Bây h ta nghỉ được rồi chứ ?

( Chữ « nghỉ » đồng nghĩa với chữ « ăn » đó mà !)

- Vâng Tiểu nữ đã sai nhà bếp dọn sẵn cá Trầm Hương , bày bàn rượu quanh hồ.

- Phiền cô nương quá !

Sư Tử ghé tai Bảo Bình nói nhỏ :

- Chúng ta về được không ?

- Ây dà ! Sao lại về ? Mấy khi được đến nơi này, phải chơi cho thỏa chứ !

- Phải đó, huynh ở lại đi ! – Ngưu Ngưu thêm vào

- Sư công tử có việc bận chăng ?

- Không... cũng... không phải ...- Nói mãi mới ra một chữ

- Vậy là công tử chê bai tiểu nữ tiếp khách không chu đáo rồi !

- Ơ không ! ta ... không ... có ý đó – (Nàng nói vậy ai nỡ đi cho nổi )

- Vậy huynh ở lại đi !

Chàng ở lại, nhưng suốt bữa ăn mặt chàng rầu rầu rĩ rĩ, lúc xanh lúc tái, lúc đỏ lúc tím.

- Sư huynh bệnh thật rồi !

- Ai nói ta bệnh chứ !

- Thế sao sắc mặt huynh kìa cục quá vậy ?

- Ta ...

- Bệnh sợ gái đẹp đó mà ! – Bảo Bảo cười

- Các người có thôi không thì bảo ?????????? (« đầu bốc khói »)

Đêm xuống trong thung lũng. Năm người ngồi bên bàn tiệc, bốn người đã ăn xong, chỉ còn mình Kim Ngưu vẫn ăn hùng hục như trâu húc mả.

- Thế ra công tử biết xem tướng ? – Song Ngư hỏi Bảo Bình

- Tại hạ có chút tài mọn

- Vậy công tử nói xem số tiểu nữ thế nào ?

- Dung mạo cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, chắc chắn sau này sẽ gặp được đức lang quân anh hùng cái thế !

- Chỉ mong là vậy !

- Tiểu thư vẫn chưa có ý trung nhân sao ?

- Tiếc là tiểu nữ vẫn chưa gặp người đó.

- Tiểu Nhân Mã hỏi chuyện đó làm gì ?

- Hỏi thì kệ ta !

Song Ngư ửng đỏ đôi má, quay đi cười khúc khích. Kim Ngưu huých vai Nhân Mã một cách đầy ngụ ý.

- Huých cái gì mà huých ! Huynh có ý gì thế hả ? Mau ăn đi ! Không ta sẽ đem đổ hết cá của huynh đi bây h !

- Đừng nóng ! Đổ đi hoài của !

Ăn xong, Sư Tử lấy cớ đi dắt ngựa tránh mặt mọi người. Bảo Bình đến gần hồ nước nằm vắt chân ngẩng mặt xem thiên văn rồi ngủ luôn trên bãi. Kim Ngưu tranh thủ đi dạo vài vòng cho tiêu cơm ( biết giữ sức khỏe nha ! – KN : Có sức khỏe mới ăn ngủ tốt, ăn được ngủ được phá án được !). Còn lại Nhân Mã trèo thoăn thoắt lên một cái cây gần đó. Bỗng nghe tiếng Cổ cầm từ đâu đưa tới. Âm điệu khoan nhặt, lên bổng xuống trầm, trong trẻo huyền diệu tựa như tiếng đàn của tiên nữ. Nhân Mã thích thú bèn lấy chiếc sáo trúc giắt bên mình ra xướng họa. Tiếng đàn du dương, tiếng sáo réo rắt dập dìu hòa vào nhau, khiến cho người ta cảm giác như được lên tiên cảnh.

Song+Ng%C6%B0.jpg

- Mã công tử, tiếng sáo của công tử thật tuyệt diệu !

- Tiểu thư đàn hay lắm !

- Tiểu nữ chưa từng gặp một ai có âm điệu sáo hay như vậy !’

- Tiểu thư quá khen. Tiếng đàn của nàng cũng thật tuyệt diệu

- ….

- Tiểu Hương !

- Dạ!

- Liệu thiên hạ còn ai thổi sáo hay hơn chàng không nhỉ ?

- Tiểu thư đang nói Mã công tử chăng ?

- Chàng vừa tuấn tú, vừa đa tài, không những võ nghệ cao cương mà còn am hiểu nhạc luật nữa ! Tiểu Hương, ta tự hỏi có phải trời đã cho ta gặp chàng tình cờ đến vậy ?

- Tiểu thư và Mã công tử thật là một đôi kim đồng ngọc nữ (“ tát chết ngươi bây h”)

- Chàng có thích ta không ? Đúng thế rồi ! Chắc chắn chàng thích ta, phải không ? Cảm nhận của ta không sai đâu !
 
Chap 11
-Dương Dương !

-Hoàng tỉ ! Hôm nay tỉ cũng dạo Ngự Uyển ư ?

-Ta ở trong cung cũng nên đi thăm thú cho biết.

-Vậy chúng ta cùng đi

Cự Giải và Bạch Dương đi dọc theo hồ thuyền quyên trong Ngự Uyển. Mùa đông sắp tới, mấy cây dương liễu úa trơ ra những cành khẳng khiu, nhưng trên mấy cành hồng mai đã thấp thoáng những bông lửa đỏ. Bạch Dương bỗng chốc ho một tiếng :

-Dương Dương không sao chứ ?

-Có lẽ là vì lạnh. Tỉ tỉ chờ muội về thay áo nhé !

Giải Giải gật đầu

-Nên giữ sức khỏe !

Bạch Dương quay gót về cung Tu Hoa. Cự Giải cũng cung nữ A Ly dạo bước trên lối gạch

-A Ly ! Ngươi có nhớ mùa đông Tiểu Quốc chúng ta không ?

-Nhớ nhiều chứ ạ ! Phụ thân nô tì năm nào cũng gửi áo bông cho, còn cả bánh đường nướng nữa
-Ở Tiểu quốc chúng ta lạnh hơn nhiều. Không biết bệnh ho của mẫu hậu ta ra sao rồi !

Bỗng nhiên từ bên kia hồ xuất hiện một nam nhân ăn vận lòe loẹt. Hắn nhìn thấy Cự Giải bèn rảo bước lại gần. Nam nhân ấy chẳng nói chẳng rằng, cầm quạt lụa trên tay nâng cằm Cự Giải lên ngắm nghía

-To gan ! Ngươi đang làm gì thế hả ? – A Ly quát

Nam nhân ấy quay sang cô cung nữ, không thèm nói gì, chỉ cười một cái. Trong tích tắc, A Ly ngất xỉu.

-A Ly ! A Ly

-Mặc kệ cô ta ! Cô ta không sao đâu ! Này, nàng vào cung bao h vậy ? Sao ta không biết ?

Cự Giải bấm vào nhân trung của A Ly một cái. Cô còn chưa kịp tỉnh dậy, nam nhân ấy đã mỉm cười cái nữa. Đáng thương thay cho A Ly, chưa dậy đã lại ngất tiếp.

-Nàng tên gì vậy ? Làm ở đâu ? Ty phòng nào ? Hay là nữ quan trong Thượng cung phục ?

Cự Giải bực bội quay người muốn đi ( bỏ A Ly sao ?). Nam nhân kia đã lại ra chắn lối nàng

-Ấy đừng đi ! Ta hỏi nàng đó !

-Ngươi thật vô lễ quá !

-Lâu lắm rồi trong cung mới có người xinh như nàng nha !

Giải Giải ngoảnh mặt đi không nói. Người ấy lại chạy ra trước mặt. Một hồi lâu như thế. Lát sau, Bạch Dương đến. Thấy cảnh đó, nàng đỏ phừng cả mặt, nghiêm nét ngài tiến lại kéo Giải Giải, lớn tiếng quát :
-To gan thật ! Ngươi là ai mà dám mạo phạm tỉ tỉ ta như vậy ?

Nam nhân ấy lại bỏ Cự Giải, quay ra Bạch Dương

-Thế ra nàng là muội muội của nàng ấy ! Ây dà, nàng cũng xinh đẹp như tỉ tỉ nàng vậy !

-Ngươi..

-Bạch Dương ta về đi ! Đừng so đo với loại này

-Thế ra tên nàng là Bạch Dương…

-Câm mồm, ai cho người gọi tên ta ! – Bạch Dương nói rồi quay sang Cự Giải : Tỉ tỉ ! Không được ! Chúng ta dù gì cũng là cành vàng lá ngọc ! Sao để cho tên hỗn xược kia chòng ghẹo nhục nhã vậy ? Tỉ tỉ cứ để muội ! Một tên nhãi nhép kia còn dám mạo phạm chúng ta, sau này chúng ta sống trong cung thế nào được ! Người đâu, mau trói hắn lại cho ta.

Mấy người cung nữ đáng thương tiến lại, song không khác gì A Ly, nam nhân ấy vừa cười một cái, họ đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

-Ngươi !!!!!!!!!!!!!!!!!! – Bạch Dương giận tím cả mặt

-Nàng còn muốn trói nữa hay thôi ! – Nam nhân định lại gần nàng, trong lúc bất ngờ, nàng bẻ quặt tay hắn ra đằng sau - Ấy ! Ấy ! Bình tĩnh đi !

-Xem bổn công chúa trừng trị ngươi thế nào !

-Cái gì ? Công chúa ? Công chúa nào ?

-Dương Dương, dù sao đây cũng là hoàng cung đại quốc

-Phải phải phải phải ! Đây là hoàng cung ! – hắn gật đầu lia lịa

-Hoàng cung nên muội càng phải làm thế ! Hoàng cung thì không còn thể thống phép tắc gì nữa sao ? Chúng ta mới vào cung, phải thị uy cho họ biết. Tỉ đừng lo, muội không làm gì quá đáng đâu !

Vừa lúc ấy, A Ly lồm cồm bò dậy.

-Bạch Dương công chúa !

-Ngươi tỉnh dậy đúng lúc đấy ! A Ly, cởi dây thắt lưng của hắn ra !

Nam nhân ấy vẻ mặt dè chừng, song vẫn cười hỏi :

-Công chúa ah,nàng định làm gì ta thế ?

Bạch Dương cười khẩy :

-Lát người sẽ biết !

____________________________________________________

Xử Nữ đang ngồi tính tiền lương cho cung nữ tháng này, chợt thất một cung nữ ở Ty Uyển phòng ( là nơi chăm sóc cây cảnh cho hoàng cung ) hớt hải chạy đến, thở không ra hơi:

-Thượng cung nương nương, nguy rồi !

Nàng lườm cô cung nữ một cái :

-Ngươi vào cung bao lâu rồi ? Có biết phép tắc không hả ? La lối cái gì ? Không thấy ta đang làm gì sao ? Vô lễ thật

Giọng nàng vang xa tứ phía. Chim chóc đậu gần đó bay tán loạn. Mấy thái giám đứng ngoài cửa vừa bịt tai vừa lè lưỡi lắc đầu nhìn nhau, tỏ vẻ ái ngại cho người cung nữ xấu số. Một canh giờ sau, Xử Nữ dịu nét mặt lại hỏi:

-Thế tóm lại là có việc gì ?

Cung nữ ấy vừa chạy đến mệt bơ phờ lại bị Xử Nữ mắng suốt một canh giờ như vậy, mặt mũi tái xanh, tóc tai bù rù, thẫn thờ như người mất hồn

-Thượng cung nương nương ! Song Tử vương gia đương bị Bạch Dương công chúa treo ngược lên cây hồng mai trong vườn Ngự Uyển …

-Cái gì ? Sao không nói sớm ? Ngươi … ( Nàng có cho người ta nói đâu)

Nếu như lúc đó người cung nữ ấy không xỉu luôn tại chỗ, chắc Xử Nữ đã ngồi mắng tiếp mấy canh giờ nữa. Nàng đứng dậy, rảo bước ra Ngự Uyển…

BONUS :

… Thái Y Viện …

-Trương thái y ! Dung Nhi ở Ty Uyển vừa ngất ! Ngài mau đến xem

-Cái gì ? Lại ngất nữa ? Hôm nay là ngày gì mà cung nữ thi nhau bất tỉnh vậy ?
 
Chap 12
-Kì lạ, hôm nay Tiểu Nhân Mã làm sao thế nhỉ ? – Bảo Bình cười hỏi – Nhớ Song Ngư tiểu thư hả ?

- Đừng có trêu ta nữa đi !

- Ta thấy lạ thật ! – Kim Ngưu nói – Sao trời không sinh cô ra là con trai nhỉ ?

- Huynh muốn ta là con trai hả ? Huynh ... – Nhân Mã quay mặt đi ra vẻ dỗi – Đáng ghét !

- Sư Tử huynh hôm nay không đi cùng chúng ta sao ?

- Huynh ấy ốm liệt gi.ường luôn rồi ! – Bảo Bảo nói

- Thật hết thuốc với huynh ấy ! – Ngưu Ngưu phán – Mà cái cô Song Ngư ấy lạ thật ! Thích ai không thích, lại chọn đúng ngay Tiểu Nhân Mã ...

- Này Ngưu huynh, vậy ra huynh cũng có ý với nàng hả ? – Bảo Bình cười lớn

Nhân Mã quay ngoắt lại :

- Huynh thích cô ta hả ? – Ánh mắt nàng cháy rừng rực

- Không ! Không có ! Ai nói thế !

- Huynh ấy ah ? Chắc chỉ biết ăn và phá án thôi !

Bỗng nhiên nét mặt Nhân Mã giãn ra, tươi hẳn lên.

- Mấy huynh xem ở đó đông vui chưa kìa !

- Chỗ đó là « Ngon nhất quả đất » mà !

Ở quãng phố dưới chân tửu lâu « Ngon nhất quả đất » hàng tá nam nhân chen chúc nhau. Phía trên lầu gác treo đèn kết hoa rực rỡ.

Nhân Mã tóm được một vị công tử đang hối hả chạy đến đó hỏi :

- Này, có gì ở đó thế ?

- Ngươi không biết sao ? Ngọc Diệm tú nữ Thiên Bình tiểu thư hôm nay sẽ ném tú cầu kén chồng đó.

- Thiên Bình ? Là vị tiểu thư hôm nọ ở nha phủ

- Huynh biết hả ? – Nhân Mã lườm Kim Ngưu

- Hôm nọ tiểu thư có kiện Song Vương gia mà.

- Chúng ta đến xem đi.

- Xem làm gì ? – Bảo Bình nói – Ta chả thích.

- Chỉ xem thôi, ai bắt huynh đi giành tú cầu với người ta làm gì !- Nhân Mã nói – Ta chưa gặp nàng ta bao h, cái gì mà Ngọc Diệm tú nữ...

- Ừ thì đi ! – Bảo Bình phẩy phẩy quạt lông.

Ba người chen vào đám đông đang nhao lên gọi tên nàng :

- Thiên Bình tiểu thư ! Thiên Bình tiểu thư !

Nàng bước ra trên lầu, đảo mắt phượng nhìn qua một lượt nhưng tỏ vẻ không vui. Hôm nay Thiên Bình vận y phục hồng điều, trang điểm lộng lẫy, so với hôm nọ ở công đường trăm phần xinh đẹp.

Thi%C3%AAn+B%C3%ACnh.jpg


- Cô ta đẹp thật ! – Nhân Mã nhận xét

- Còn phải nói ! – Một nam nhân đứng gần đó nói mỉa.

Thiên Bình đứng hồi lâu trên gác, phân vân không biết ném tú cầu sang trái hay sang phải

- Tiểu thư mau ném đi !

- Ném đi đâu bây h ?

Bên phải có Lưu công tử, hắn xấu khủng khiếp ! Bên trái có Thiết công tử, không được, hắn ta thô bạo lắm. Đằng xa có Bạch công tử, nhưng hắn chỉ là con nhà tầm thường, Lục công tử tốt đấy, nhưng ủy mị nhút nhát quá !...

- Chúng ta đi thôi ! – Bảo Bình nói.

Ba người lục tục chen ra khỏi đám đông. Ở trên gác, Thiên Bình nhắm mắt tung đại. Quả tú cầu bay lên không trung. Đám người tranh cướp nhau, đánh nhau đến vỡ đầu, chảy máu. Vẫn chưa có ai cướp được.

Quả tú cầu rơi xuống, rồi lại bay lên, lại rơi xuống, lại bay lên... Cuối cùng có ai đó ném nó bay tít ra xa.Bọn người kia chỉ mải đánh nhau, chẳng thèm nhìn xem quả tú cầu ở chỗ nào nữa

... Rơi xuống trước mặt Nhân Mã

- Tú cầu này ! – Nhân Mã nhặt lên, ngắm nghía 1 cách tò mò

- Tiểu Nhân Mã ! Một cô Song Ngư còn chưa đủ hay sao ? Giờ cô còn thích cả Thiên Bình tiểu thư nữa hả ? – Kim Ngưu cười hỏi

- Sao ? Thích cái đầu huynh ấy ! Huynh thích Thiên Bình hả ? – Mã Mã lườm Ngưu – Cho huynh đấy !

Nói rồi nàng giúi tú cầu vào tay Kim Ngưu, chạy biến đi mất. Phút chốc, Ngưu ngớ người ra :

- Tiểu Nhân Mã !

Ngưu quay lại nhìn Bảo Bình, lúc ấy có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ cái gì

- Ta lấy thứ này làm gì chứ ! Bảo huynh, cho huynh đấy.

Kim Ngưu không đợi Bảo Bình có ý kiến, buộc luôn quả tú cầu vào cổ chàng.

- Tiểu Nhân Mã ! Đợi ta !

Lúc Bảo Bình nhận ra Kim Ngưu đã biến mất thì đã muộn. Chàng giật mình loay hoay tháo quả cầu chễm chệ trên cổ mình ra. Vừa lúc ấy, có bốn gia đồng đến trước mặt chàng :

- Chúc mừng công tử đã có tú cầu ! Xin mời công tử đi theo chúng tiểu nhân.

- Các người hiểu lầm rồi ! Ta không có ... ây dà...Có người vừa đưa cho ta

- Phiền công tử cứ theo bọn tiểu nhân vào gặp tiểu thư và phu nhân. Tiểu nhân chỉ là phận dưới, có điều gì xin công tử cứ nói với phu nhân.

Chẳng cần biết Bảo Bình có đồng ý không, mấy gia đồng đã kéo chàng vào trong lầu
 
Chap 13
-Thả ta xuống đi mà ! – Giọng Song Tử mệt nhoài và đứt quãng. ( bị treo trên cây lâu như vậy kia mà ! )

-Xem ngươi còn thích hỗn láo với bổn công chúa nữa thôi ! – Bạch Dương ngồi trên hòn đá, ném sỏi cuội xuống hồ. Cự Giải thỉnh thoảng lại nhìn Song Tử với vẻ lo lắng.

-Dương Dương thế đủ rồi !

-Cho hắn chừa !

Đột nhiên một giọng sang sảng vang lên :

-Song Gia ! Ai treo người lên cây thế này ?

-Nhũ mẫu cứu ta ! – Song Tử mếu máo

-Mau cởi trói cho Song Gia !

-Không được ! – Bạch Dương đến gần nạt nộ

-Thỉnh an công chúa !

-Nhũ mẫu sao lại cứu hắn ?

-Công chúa, người này là Song Tử vương gia !

-Không cần nói nữa, hôm nay hắn ta mạo phạm đến tỉ tỉ ta thật là quá quắt. Ta không thể để yên được
-Công chúa, Song Gia mạo phạm tới người, hoàng cung sẽ tự có cách xử lí. Xin người bớt giận

-Có phải bà đang nhắc ta đây là hoàng cung của các người nên ta không nên xía vào hả ? Gớm thật. Từ ngày ta đến đây, chẳng mấy khi không gặp những chuyện này. Nào là sát thủ, nào là vương gia ... Chẳng ai coi chúng ta ra gì hết !

-Xin công chúa bớt giận. Công chúa nên cẩn trọng lời nói

-Không cần bà phải dạy dỗ ta. Bổn công chúa ở trong cung từ nhỏ, tứ thư ngũ kinh nằm lòng, lại còn cần bà nhắc nhở mấy thứ lễ nghĩa đó ?

-Không dám

-Dương Dương. Đừng thế nữa !

Bạch Dương không nghe, nói tiếp :

-Chính vì đây là hoàng cung các người, ta càng phải như vậy ! Các ngươi cho rằng người Tiểu Quốc chúng ta dễ bắt nạt thế ư ?

-Công chúa bớt giận ! Ta chẳng qua chỉ muốn giữ luật lệ trong cung. Người tuy là công chúa, đã nhập cung thì vẫn phải theo phép tắc trong cung cấm. Để có khi hoàng thượng hỏi đến, ta còn có thể thưa lại

-Đừng lôi hoàng thượng ra dọa ta. Ta còn chưa muốn nhắc đến tay hoàng thượng kiêu ngạo của các người đấy !

-Nhũ mẫu xem cô ta ngang ngược vậy đấy !

-Ngươi có câm đi không ? – Bạch Dương lườm Song Tử. Hắn đành im lặng không dám nói nữa

-Ta cứ tưởng cô là công chúa thế nào, không ngờ cô không biết giữ gìn phép tắc như vậy ! Đừng tưởng cô là công chúa ta sẽ nể cô đâu. Ta đây sống trong cung đã mấy chục năm, cai quản cung cấm yên ổn, chưa từng thấy ai vô lễ như cô.

-Đừng tưởng bà là nhũ mẫu thì làm gì cũng được nhé ! Bà già lắm lời ! Xem bà làm gì ta !

-Dương Dương đừng vô lễ nữa. – Cự Giải đến trước mặt nhũ mẫu cúi đầu xin lỗi – Nhị muội ta tính tình bướng bỉnh, vô lễ với nhũ mẫu, xin người đừng trách. Ta sẽ bảo ban muội ấy

-Sao tỉ tỉ phải nhún mình như vậy ?

-Muội thôi đi !

Lúc ấy Xử Nữ vừa đến nơi :

-Thỉnh hai vị công chúa ! Thỉnh nhũ mẫu !

-Ngươi đến rồi hả ? Cho người đưa Song Gia về cung Phiên Dương, cai quản ngài cho cẩn thận. Còn nữa, theo lệnh ta, phạt Bạch Dương công chúa đóng cửa suy nghĩ một tháng, không cho phép rời khỏi cung Tu Hoa nửa bước, nghe chưa

-Cái gì ? Bà dám ??????

Cự Giải ngắt ngay

-A Ly, ngươi đưa công chúa về cung

-Tỉ tỉ !

Bạch Dương vùng vằng bỏ đi. Xử Nữ cho người gỡ Song Tử khỏi cành cây, đưa về tĩnh dưỡng. Còn lại Cự Giải và nhũ mẫu trong Ngự Uyển

-Tiểu muội ta thất lễ, nhũ mẫu đừng chấp. Thay mặt nó,ta có lời xin lỗi nhũ mẫu.

-Khó trách nhị công chúa được nuông chiều từ nhỏ nên như vậy cũng là điều dễ hiểu. À, suýt nữa ta quên, Cự Giải công chúa ah, mời công chúa theo ta đến điện Cam Lộ

-Sang điện Cam Lộ sao ? – Bỗng chốc má nàng nóng bừng, tim đập thật mạnh

-Vâng, hoàng thượng muốn gặp công chúa. Lẽ ra người đã chuẩn bị đón tiếp công chúa chu đáo hơn, nhưng hiện giờ trong cung hỗn loạn rối ren, có những việc người không thể tự quyết được, xin công chúa bỏ quá cho

-Không sao ! Ta cũng thật vô ý. Lẽ ra ta không nên nhập cung vào lúc này mà chẳng hay biết gì chuyện trong cung. Hoàng thượng bận bịu trăm phần, ta đã không giúp được gì cho người, lại làm người sao nhãng thì thật là không phải !

-Công chúa độ lượng quá ! Vậy mời công chúa theo ta !

Cự Giải đi theo nhũ mẫu, rời Ngự Uyển sang điện Cam Lộ…
___________________________
-Ta đã nói không phải ta mà !

Bảo Bình chửi mắng lũ gia đồng luôn miệng, không để ý đến phu nhân thái sư và Thiên Bình đang tròn xe mắt nhìn chàng

Chàng cũng đến sao ? Thế mà lúc nãy ta tưởng chàng không ở đó !

Hai mắt Thiên Bình long lanh, má anh đào đượm màu hồng lạt, môi cong lên đáng yêu một nụ cười khuynh thành khuynh quốc. Bảo Bình đến trước mặt nàng và phu nhân vái một cái

-Thái sư phu nhân ! Tiểu thư !

-Là quốc sư đó ư ? – Phu nhân nói với cái giọng tắc nghẹn. Bà ta béo như lợn nái, mặt trát đến non chục lớp phấn trắng hếu, môi như hai nửa quả cà chua úp vào nhau, mắt là đường chỉ bé tí. Trên cái cổ dày không dưới mười ngấn mỡ phình ra trĩu xuống các loại vòng trân châu lục bảo.

Kì lạ thật ! Mụ già kia sao có thể đẻ ra người con gái xinh đẹp như vậy chứ ? Một người như nàng mà lại sinh ra trong phủ thái sư, thật là Phượng hoàng lạc vào tổ quạ !

-Thật vinh hạnh cho Thiên Bình nhà ta được quốc sư để mắt đến. Thật là trời xe duyên. Không biết quốc sư năm nay đã bao nhiêu tuổi ?

-Tại hạ 22

-Tiểu nữ nhà ta mười tám ! Vừa xứng đôi phải lứa với quốc sư. Chẳng hay quốc sư đã có dự định gì chưa ?

-Thưa phu nhân, phu nhân hiểu lầm rồi !

Nụ cười trên môi Thiên Bình tắt ngấm. Nàng ngước mắt nhìn Bảo Bình vừa thắc mắc, vừa hờn dỗi, trách móc. Bảo Bình không dám nhìn nàng, chắp tay nói :

-Tại hạ vừa rồi chỉ là đi ngang qua, vô tình có người đưa cho tú cầu, còn chưa hiểu chuyện gì thì gia đinh nhà phu nhân đã mời vào lầu.

-Quốc sư đừng ngại ! Chẳng phải là tự trời định sao ? Không làm sao bỗng dưng quốc sư lại đi ngang qua vào lúc ấy !

-Quả thật tại hạ không xứng với tiểu thư ! Tại hạ ham thích tự do tự tại, đến nhà cũng không có, không dám nghĩ tới chuyện cầu thân với tiểu thư.

Chàng không thích ta sao ? Ánh mắt Thiên Bình đầy thất vọng.

-Quốc sư chê con gái ta chăng ?

-Tại hạ không dám !

-Thiên Bình tuy không phải con đẻ của ta nhưng ta nuôi nó từ bé,(thảo nào ) đối đãi không khác gì con ruột. Nếu quốc sư không phiền có thể đến ở rể phủ ta. Thái sư chắc sẽ rất vui mừng.

-Quả thật tại hạ không thể

-Sao có thể nói không là không được ? – Thiên Bình đứng lên đầy tức giận – Ngài khinh thường tiểu nữ như vậy chăng ? Dù gì tiểu nữ cũng là đệ nhất mĩ nhân kinh thành, nay đã ném tú cầu kén chồng, ngài đem trả lại thì tiểu nữ còn mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ ?

-Tiểu thư ... Ta ...

Thiên Bình không chờ chàng nói, nàng đã chạy đi mất. Phu nhân mặt mũi cau có, cũng bỏ đi luôn. Bảo Bình đứng ngẩn người ra trong tửu lâu.

Nàng giận rồi !

Thứ lỗi cho ta tiểu thư ...

...Sao ta có thể làm rể của Thái sư được chứ ! ......
 
Chap 14

... Điện Cam Lộ...

- Hoàng thượng ! Có nhũ mẫu cầu kiến người.

Ma Kết ngẩng đầu khỏi đống tấu sớ, cười :

- Nhũ mẫu đã đến.

- Cự Giải thỉnh an bệ hạ !

Ma Kết ngạc nhiên nhìn người con gái lạ. Nàng bận y phục tím, phục sức khác hẳn người của hậu cung. Cổ đeo khánh thạch anh, tay mang vòng ngọc thạch lẻng kẻng. Dáng người nàng mềm mại, yểu điệu, đi đứng như dương liễu nghiêng nghiêng trước gió. Nét mặt thanh tú, hiền dịu, môi lúc nào cũng phảng phất một nụ cười trìu mến. Đặc biệt là đôi mắt nàng trong sáng như làn thu thủy, cái nhìn như soi thấu hết cả tâm can người nhìn vào.

C%E1%BB%B1+Gi%E1%BA%A3i.jpg


Ma Kết đứng lên, tiến ra đỡ nàng dậy.

- Công chúa không cần đa lễ

- Tạ ơn Bệ hạ !

- Nàng đến đúng lúc lắm ! Bay đâu, chuẩn bị trà

Nhũ mẫu cúi đầu chào :

- Hoàng thượng, hạ thần còn có chút việc xin phép được cáo lui !

- Nhũ mẫu cứ lui

- Tạ hoàng thượng

Cự Giải cúi người chào nhũ mẫu. Người nàng bỗng dưng rạo rực, hồi hộp kì lạ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

- Nàng ngồi xuống đi ! – Ma Kết nói. Có cái gì đó Cự Giải không lí giải nổi ở giọng nói của chàng.

Trong chất giọng mang đầy vẻ ân cần kia, nàng vẫn thầm cảm thấy một tâm hồn lạnh lùng và xa cách. Nàng có cảm tưởng người ngồi ở đó không phải là chàng, mà là một nguồn ánh sáng bất tận,không phải của riêng ai cả, dù nàng có được ở gần bên, nàng cũng chẳng bao giờ hiểu hết con người ấy.Giống như cha nàng vậy, người ấy che chở cho nàng, yêu thương nàng, nhưng không thể là của nàng.

- Công chúa dùng trà đi ! Ta thật vô tâm quá. Lẽ ra ta phải chuẩn bị nghênh tiếp nàng chu đáo.

- Hoàng thượng đừng khách sáo. Ta biết người rất bận.

- Vậy là nhũ mẫu cũng đã nói qua với nàng ?

- Có phải hiện giờ trong cung đang rất nhiều chuyện ?

Ma Kết thở dài :

- Phải !

- Cần có người cai quản hậu cung thay người!

- Chính vì thế ta mới muốn nói chuyện này với nàng, ta rất cần công chúa giúp ta.

- Cự Giải chỉ là một nữ nhân nhỏ bé. Bệ hạ cần xin cứ ra lệnh, Cự Giải sẽ dốc lòng vì bệ hạ.

- Được, ta cũng chẳng vòng vo nữa. Ta muốn nàng là hoàng hậu của ta. Trong thời gian này, nàng phải hết sức cẩn trọng. Thứ nhất, sẽ có người không muốn hai nước chúng ta hòa bình đâu, nên mong nàng hãy nói rõ với phụ thân nàng. Thứ hai, trong cung nàng càng phải cảnh giác, đừng nên thân thiết với người ở Hồng Hạc cung và Thiền Cung.

- Cự Giải lĩnh ý !

...

Cung Lạc Nhạn, trăng chiếu xiên qua cửa sổ mở rộng

- Công chúa ! Muộn vậy rồi người nên đi nghỉ thôi

- A Ly ngươi không hiểu đâu.

Có thể nào chăng ? Người ấy ? Cái con người vừa ân cần vừa lạnh lùng ấy, con người sáng suốt và thông minh ấy, con người mà từ lần đầu gặp mặt đã làm trái tim nàng xao xuyến ấy, rồi đây, sẽ là chồng nàng ?

Cứ như thể bỗng nhiên có cái gì đó quá lớn ập xuống trái tim nàng, choán hết tâm trí nàng, khiến nàng không sao chống đỡ nổi. Cự Giải nghĩ đến mẫu hậu nàng và phụ hoàng nữa. Chàng và nàng cũng giống như phụ hoàng và mẫu hậu vậy !

- A Ly ! Có phải ta quá may mắn không ?

- Công chúa đang nói gì vậy ?

- Ta thật là may mắn !

Cũng lúc ấy, ở một nơi cách cung Lạc Nhạn không xa, cũng có một ô cửa sổ còn mở, trăng chiếu chênh chếch vào. Người con gái ngồi trước gương chải tóc, đôi môi lạnh lùng khẽ nhếch lên một nụ cười sâu xa :

- Ngươi vẫn chưa biết điều gì đang chờ đón người đâu, Cự Giải ạ !

Choèng !

- Canh ba đêm khuya, cẩn thận củi lửa !

Ngõ vắng tối om. Gió bấc về lạnh hiu hắt. Đèn lồng trước phủ thái sư sáng lờ mờ, đỏ đòng đọc như hai con mắt quỉ Satan.

Trăng nửa vành tỏa ra cái màu bàng bạc và đục ngầu. Một bóng đen lướt ngang bóng trăng non, đậu xuống mái ngói phủ thái sư, không một tiếng động nhỏ. Bóng đen dừng lại trước một khoảng sân vườn tăm tối, ngay trước một gian nhà vắng teo, đèn le lói. Bóng đen mở cửa một cách đường hoàng

- Ngươi đến rồi hả ? – Một người mặc áo choàng bạc nói

- Con gái Thiên tể tướng đâu ?

- Ngươi vội gì !

- Ngươi đã nói với ta sẽ để nó đi cơ mà ?

- Nhưng với điều kiện là ngươi xử xong hai con bé công chúa đó ! Chẳng phải chúng nó vẫn sống nhăn đấy sao ?

- Ngươi ...

Bóng đen tức giận muốn rút kiếm ra, song hắn đừng được. Hắn biết trên xà nhà lúc nào cũng có một bóng đen khác sẵn sàng cho tất cả những kẻ muốn giết người mặc áo choàng bạc đi chầu Diêm Vương.

- Ngươi không phải lo ! Thiên tiểu thư sống rất tốt ! Ta cũng đâu có đối xử tệ với nó !

- Bao giờ ta gặp nó ?

- Đừng vội ! Nếu lần này ổn thỏa, ta sẽ để tiểu thư của ngươi đi !

- Làm gì ?

- Ta muốn người giết một người

- Là ai ?

Người mặc áo choàng bạc khẽ nhếch mép cười :

- Chưa phải bây giờ !
 
Chap 15
-Song Gia ! Song Gia ! – một tiểu thái giám chừng mười tuổi rối rít chạy vào

-Cái gì chứ ! Ồn ào quá đi ! – Song Tử đang nằm vắt chân trên kỉ, vừa uống rượu vừa đọc thứ sách gì đó rất khoái chí.

-Xử thượng cung đương đến đó !

-Hả ? – Song Tử bật dậy như cái lò xo – Đến nhanh vậy sao ? – Chàng cuống quít nhảy khỏi kỉ, vứt sách xuống gầm ghế, hồ rượu thì ném ra sân sau theo đường cửa sổ. Song Tử xách vội đôi giày, chân đất chạy như bay vào gi.ường ngủ, chùm chăn kín mít

-Tiểu Du Tử ! Nhớ những gì ta dặn đó, phải làm cho giống. Ta sẽ hậu thưởng cho ngươi

-Vâng vâng ! – “Thằng” bé mắt sáng rực

-Nàng ấy thông minh lắm, đừng để nàng ấy phát hiện đó !

Chàng vừa dứt lời thì Xử Nữ bước vào.

Choang ! Một cái chén bay từ gi.ường ra giữa gian nhà, vỡ vụn

-Đồ cẩu thái giám ! Ta đã nói là cút ra cơ mà !

-Xin vương gia bớt giận !

-Còn không cút ra

Xử Nữ không hiểu có chuyện gì liền quát tiểu thái giám ( khổ thân thằng bé )

-Ngươi đắc tội gì với Song Gia vậy ? Không thấy vương gia đang đổ bệnh sao ? Muốn đầu lìa khỏi cổ chăng ?

Tiểu Du Tử nghe đến đấy sợ xanh mắt, nó đưa mắt cầu cứu Song Tử. Chàng liếc nhìn Xử Nữ với vẻ thăm dò rồi đằng hắng một tiếng

-Đồ chân tay thô kệch nhà ngươi mà cũng được vào chỗ này sao ? Làm bỏng hết tay ta rồi !

-Vương gia khai ân ! – Tiểu thái giám bèn quì xuống mếu máo. - Ở nhà tiểu nhân còn có mẹ già …

Xử Nữ nghe vậy thấy thương hại, có mặt Song Tử ở đấy nên nàng không nói nhiều ( Tay thái giám đó tốt số đây.) chỉ bảo nó lui đi. Đoạn, nàng lại gần Song Tử hỏi :

-Chẳng hay mấy hôm nay vương gia đã đỡ chưa ?

Song Tử chùm chăn kín hết mặt, mặc dù đang cười sằng sặc, chàng vẫn giả giọng ốm yếu :

-Bổn vương cũng đã đỡ hơn nhưng những hạng cẩu nô tài kia lại làm bổn vương tức giận thành bệnh
Xử Nữ lại cung kính nói :

-Vương gia đừng nên chấp nhặt những chuyện đó, nô tì sẽ có cách xử trí. Chỉ mong vương gia toàn tâm tĩnh dưỡng, thật là phúc cho nô tì ( khỏi đi, cứ ốm mãi thế này bà vú dở hơi kia bắt ta hôm nào cũng phải đến thăm hỏi.)

-Đâu phải ta không muốn khỏi …

-Thuốc của vương gia đã đổ hết rồi, nô tì sẽ cho người đem thuốc khác đến.

Lát sau, chén thuốc mới đã được bưng lên. Một cung nữ lại gần định đỡ Song Tử dậy nhưng chàng đã đuổi ra

-Đừng chạm vào bổn vương ! Ngươi cũng lại làm bỏng ta thôi ! Ngươi là ai mà dám vào chỗ này ? Về nhà lấy gương soi lại mặt đi.

-Vương gia bớt giận ! – Cung nữ sợ hãi quì xuống

-Vương gia ! – Xử Nữ lại phải đuổi cô cung nữ kia đi – Người phải chịu khó uống thuốc chứ !

-Ta cảm thấy mỏi mệt, không thích để những hạng phàm tục động vào người. Nàng nói họ lui ra đi.

-Vương gia ! (Muốn gì hả ?)

Xử Nữ cứ hạ giọng năn nỉ chàng một hồi lâu, cho đến lúc Song Tử điếc tai quá không chịu nổi, chàng mới thở dài :

-Thôi được ! Nàng đỡ ta dậy ! ( Giả vờ y như thật ! – SoT (chuẩn bị mỉm cười ) – TG: thôi thôi em xin, cười là tg ngất luôn đấy, không viết được truyện nữa đâu )

Bất đắc dĩ Xử Nữ đành phải tới bên gi.ường, nhẹ nhàng nâng đầu chàng dậy.

-Đưa thuốc cho ta ! – Song Tử giơ tay ra một cách run rẩy

Nàng với chén thuốc, song không đưa cho chàng.

-Vương gia yếu thế sao ? – giọng nàng lo lắng – nếu vương gia không phiền thì để nô tì làm.

-Thôi được ! – Song Tử tiều tụy gật gật.

Xử Nữ múc một thìa thuốc, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi bón cho chàng. Song Tử húp được hai thìa thuốc thì ho sặc sụa. Nàng hốt hoảng bỏ chén thuốc xuống, giơ tay vuốt vuốt ngực Song Tử cho xuôi thuốc.

-Vương gia không sao chứ !

Song Tử vừa ho cũng vừa đưa tay vuốt ngực. Tức thì chàng ta cố ý làm ra vẻ vô tình đặt tay lên tay nàng. Xử Nữ giật mình, đỏ mặt rụt tay lại. Song Tử lại ho tiếp rồi nằm xuống chùm chăn kín mặt và cười.

-Song vương gia tĩnh dưỡng, nô tì xin phép cáo lui. ( Ngươi mà không phải vương gia thì ngươi chết chắc !)

Xử Nữ quay gót hoa, đóng cửa phòng lại. Song Tử chờ một lát, sau khi nghe tiếng chân nàng đã đi xa, chàng lại bật dậy như lò xo, moi quyển sách dưới gầm ghế, nằm vắt chân trên kỉ đọc, lần này còn vừa đọc vừa cười như phát điên.

-Song Gia ! – Tiểu Du Tử lại đến

-Ngươi không ở đây lúc nãy mà xem ... hahaha !

-Song Gia sao lại thích trêu ghẹo Xử thượng cung vậy ?

-Haha ! Ở trong cung không chán lắm. Đã không được ra ngoài chơi thì phải tự bày trò mà thôi. Ngày thường nhìn nàng ta nghiêm nghị, khắt khe như thế, hôm nay trông nàng ta xấu hổ tức cười quá !

-Vương gia, người hậu thưởng cho nô tài đi

-Được rồi ! Ta không quịt đâu mà đòi ! – Song Tử móc ra hai xâu tiền cho “thằng” bé. – Đó, đi chơi đi, đừng làm phiền ta !

Tiểu thái giám được tiền bèn tạ ơn lia lịa, thoắt cái đã biến mất. Song Tử lại nằm cười một mình.

Mọi người nói Xử thượng cung thế nọ thế kia, nhưng ......

Nàng ấy cũng dễ thương quá đi !
 
Chap 16
-Uề …ùuuuuuuu…

Cạch !

-Người dưới kia, ngươi có oan ức gì ?

-Bẩm Ngưu đại nhân, tiểu nhân muốn thư kiện

-Ngươi kiện ai ?

-Tiểu nhân muốn kiện Hình bộ thượng thư Phòng A Đỗ ( tức là bố đẻ Phòng A Đậu khi trước )

Dân chúng đứng bên ngoài xem kiện kinh ngạc ồ lên, xì xào bàn tán

-Hắn không sợ sao?

-Hắn muốn chết đây mà !

-Khổ thân gia đình hắn !

Cạch !

-Im lặng ! Bổn quan hỏi ngươi, tại sao lại muốn kiện Thượng thư đại nhân ?

-Bẩm đại nhân, tiểu nhân vốn là lái buôn hiệu vàng Kim Mộng. Mấy hôm trước tiểu nhân có trở một xe vàng về kinh, ai ngờ đến phía Bắc kinh thành thì bị người của Hắc Sơn trại cướp sạch…

-Thế thì liên quan gì đến ngài Hình bộ thượng thư ?

-Dạ, bẩm đại nhân, toán cướp đó toàn là gia nhân nhà thượng thư. Tiểu nhân còn nhận mặt được một số

-Có chứng cớ không ?

-Tiểu nhân có nhặt được thẻ bài ra vào phủ thượng thư đại nhân và y phục của gia nhân trong phủ đó nữa ạ, đại nhân xem.

Người lái buôn giở ra cái bọc chứng cớ. Kim Ngưu sai người thu lấy và nói

-Được rồi ! Bản quan sẽ tra xét kĩ việc này ! Người đâu, cho lính đến canh giữ nhà người này thật nghiêm ngặt, đừng để ai làm hại hắn.

Thật không coi phép nước ra gì hết ! Được rồi, phen này trừ được hắn, coi như giúp hoàng thượng trừ một kẻ địch.

_________________________________________
… Hắc Sơn trại…

-Bến Tầm Dương cây lau cây lách, quạnh trăng thu đưa khách đìu hiu

-Mày đọc sai rồi phải là Bến Vấn Dương canh khuya lau lách, quạnh trăng thu đưa khách đìu hiu ( ==” thế này mà cũng chê nó đọc sai)

Hai tên mặt mũi nguy hiểm ngồi cạnh nhau ở cổng trại.

-Bao h đổi ca ? – một tên trông mặt có vẻ nguy hiểm hỏi

-Sắp rồi ! – Tên trông nguy hiểm hơn đáp

-Tao buồn … lắm rồi !

-Chờ … mà đến phiên đổi gác rồi kìa.

Từ xa có hai người lù lù đi đến, trông cũng nguy hiểm không kém hai tên này

-Bằng hữu cố gắng nha ! – hai tên nguy hiểm vỗ vai hai người mới đến rồi dắt nhau ra nhà xí. Một lúc sau, bất ngờ chúng lại gặp hai tên khác cũng “nguy hiểm”.

-Chưa đổi gác sao chúng mày ra đây ?

-Đổi rồi mà !

-Nói bậy, hôm nay bọn tao đến đổi gác cho chúng mày đây !

-Thì chúng mày càng sướng, có đứa gác thay!

-Nhỡ là địch lẻn vào thì sao ?

-Địch làm sao được !

-Sao mày biết là không phải địch ?

-Thì … trông mặt mũi chúng nó cũng nguy hiểm như chúng mày mà ! ( Bó tay)



Đùng một cái, pháo hiệu bắn sáng rực. Lính của quan phủ ào ào xông vào trại. Bốn tên nguy hiểm nhìn nhau một cách đầy quyết tâm

-Đại Bàng đã dặn phải dốc sức cho trại !

-Phải ! Thế nên chúng ta sẽ hy sinh thân mình …

-Đồ ngu ! – một tên cốc đầu đứa vừa nói – Ý Đại Bàng là chúng ta phải giữ toàn tính mạng để sau này còn dựng lại trại

-Chí phải ! Tẩu thoát sẽ để lại tiếng nhơ nhuốc trên giang hồ, nhưng chúng sẵn sàng hy sinh thân mình để sau này còn gây dựng lại trại

-Chúng ta mau chuồn thôi !

-Khoan đã bàn chải của tao vẫn còn ở trong đó

-Tao cần « giải quyết »

-Vậy mày vào trong đó tiện thể lấy bàn chải cho tao.

-Lấy cho tao bánh đường nướng nha, đói quá ! Nhân tiện có gặp Đại Bàng thì chào một tiếng
-Còn cần gì nữa không ? Để tao đi một chuyến cho lẹ.

-Tao có đôi ủng giấu trong nhà xí đó !

Trong lúc quan phủ lo giải bọn cướp về kinh. Tên trông có vẻ nguy hiểm đã « giải quyết » xong, lấy được bàn chải, bánh đường và đôi ủng. Song hắn tìm khắp nơi không thấy Đại Bàng ở đâu cả.

Sau khi nai nịt gọn ghẽ, bốn tên bắt đầu tẩu thoát mang theo bàn chải, bánh đường và đôi ủng. Một tên nói :

-Chúng ta mau chạy cửa sau thôi.

-Mày điên ah ? Tẩu thoát sao có thể bằng cửa ? Lỡ gặp địch thì sao ?

-Ờ phải !

-Thế thì phải chạy lối nào ?

-Mái nhà !

Thế là bốn tên nguy hiểm công kênh nhau trèo lên mái nhà. Thật là một cuộc tẩu thoát !

Những tưởng chúng thoát được quan phủ nhưng chúng không may tẹo nào. Tiểu Nhân Mã bấy h đang ngồi trên mái nhà.
 
Chap 17
Trời tối om, bốn tên nguy hiểm không nhìn rõ người ngồi trên mái nhà trông thế nào

-Có phải người trại ta không ?

-Không đâu, trông hắn không nguy hiểm như chúng ta

-Phải phải ! – 3 tên còn lại gật gù đồng tình

Chúng không hiểu là chúng gặp phải ai!

Sau một, hai, ba cú đá hậu, bốn tên lăn lóc trên nền đất ( 1 tên chưa đá đã ngã ) Người ấy nhảy xuống đất, túm tên “có vẻ nguy hiểm” định đánh nữa

-Ối ! Ối ! Xin đại hiệp tha mạng

-Chúng tôi là con nhà lành !

-Tha mạng cho chúng tôi

-Câm ngay ! Ta không phải Đại hiệp ! Ta là Tiểu hiệp !

-Ối, xin Tiểu hiệp tha mạng

-Sao ta lại phải tha ?

-Tiểu nhân nguyện làm thân trâu ngựa...

Hắn vừa nói xong hai chữ « trâu ngựa » tức thì vị tiểu hiệp giáng cho hắn một cú đá trời giáng.

-Chết tiệt ! Định nói kháy ta đó hả ? Cái thứ ruồi nhặng như người cũng dám mở miệng nói đến hai chữ đó sao ?

-Vậy tiểu nhân xin làm thân ruồi nhặng ! – ba tên còn lại sợ xanh mắt

-Cấm ai nói hai chữ « trâu ngựa » nữa rõ chưa ?

-Vâng ạ ! Vâng ạ ! Tiểu hiệp tha mạng !

-Tha thì dễ thôi, nhưng ta đang cần dùng người, từ h phải nghe lời ta rõ chưa ?Bằng không ta sẽ vặn cổ cả lũ đó !

Chúng tôi biết rồi ạ ! – Mấy tên nguy hiểm rối rít nói.

_____________________________________________

Đại lao kinh thành ...

Phòng A Đỗ nằm trên gi.ường trải nệm gấm, bên cạnh có một bàn rượu thịt tươm tất. Hắn đã vào tù cả nửa tháng rồi, nhưng vẫn sống xa hoa thế này đây ! Tên Ngưu phủ doãn kia tưởng hắn là ai ? Một chức tri phủ nhãi nhép mà dám bắt cả Thượng thư đi tù ! Đợi ta ra tù sẽ cho hắn biết tay. Chắc cũng sắp được ra tù rồi, tên lái buôn vàng đã chết, Đại Bàng thì ta cũng đã xử lí xong, chẳng con chứng cớ gì mà buộc ta ở đây hết.

Phòng A Đỗ khoái chí nhâm nhi rượu thịt, lát sau lăn ra ngủ lúc nào. Bỗng nhiên xung quanh hắn âm khí lạnh ngắt. A Đỗ dụi dụi mắt mở ra xem. Đứng ngay trước mặt hắn là một người mặc tang phục trắng toát, tóc rối xù, miệng xùi bọt mép như trúng độc, hai con mắt trợn xanh lè. Người lái buôn vàng bị hắn đầu độc chết ! A Đỗ hoảng hồn thét lên một tiếng rồi quì xuống lắp bắp van lạy :

-Ngươi là người hay là ma ? Đừng đến ... tìm ta ! Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi ! Đừng đến tìm ta, ta sẽ hậu đại vợ con nhà ngươi, ta sẽ đốt cho ngươi một núi tiền giấy, đừng đến tìm ta

-Ta không cần tiền ! – Cái xác chết ấy nói – Ta muốn sống ! Trả mạng sống cho ta !

-Đừng giết ta đừng giết ta !

-Ta đã kiện lên Diêm Vương ! Sẽ có người đến bắt ngươi bây h đây

-Đừng !

Hai con quỉ đỏ lòm ở đâu xông tới. - Phòng A Đỗ ! Ngươi đã giết người này vào tháng trước phải không ? Khai thật sẽ được giảm nhẹ tội.

- Phải ! Chính là con ạ ! Các ngài tha cho con ! Con đã giết người ấy …

Căn phòng nhà lao sáng rực đuốc. A Đỗ giật mình ngẩng lên. Chẳng có ma nào hết. Hai người lính nha phủ mặc áo đỏ chót, một người mặc áo trắng trùm kín người. Kim Ngưu ngồi trên một cái ghế, xung quanh có đầy đủ quan lại trong nha phủ, còn có cả Lại bộ thượng thư cũng ở đó

- Vậy ngươi có nhận tội không ? - Kim Ngưu nói

- Ngươi ngươi …. - A Đỗ tức đỏ mặt - Đồ cẩu quan ngươi dám dùng thủ đoạn với bổn quan !

- Chính miệng ngươi vừa nói, Lại Bộ thượng thư cũng nghe rõ chứ ?

- Ta đều nghe rõ hết.

- Ngươi còn không nhận tội sao ?

__________________________________________
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết : Thượng thư hình bộ Phòng A Đỗ lợi dụng chức tước cướp của giết người ức hiếp dân lành người người căm ghét, nay phế bỏ chức vị, đợi ngày hành quyết. Phủ doãn Kinh Đô tri phủ Kim Ngưu là người tài năng xuất chúng, phá án như thần nay đặc cách thăng chức Hình bộ thượng thư, giờ Thìn ngày mai vào cung tiếp kiến hoàng thượng. Khâm thử

- Đa tạ long ân !

__________________________________________
-A Vân ah, ở mãi trong phòng chán quá ! Ta muốn ra ngoài chơi ! – Bạch Dương than vãn

-Công chúa ah, không được đâu. Nhũ mẫu đã nói công chúa phải ở trong cung một tháng mà

-Ta sợ gì cái bà nhũ mẫu dở hơi đó chứ !

-Nhưng Đại công chúa sẽ quở trách nô tì mất !

-Nhưng ta sẽ buồn chết mất.

-Biết làm sao được công chúa !

Bạch Dương thở dài, bước ra phía cửa sổ. A Vân đi theo nàng, chống cửa sổ cho nàng nhìn ra ngoài. Ánh sáng trắng tràn vào gian phòng khiến nàng lóa mắt.

-A Vân ! Tuyết rơi rồi phải không ? – Bạch Dương nói như reo lên.

-Phải rồi công chúa !

-Ta thích tuyết lắm ! Ở Tiểu quốc cứ khi có tuyết rơi là ta sẽ chơi đắp tuyết !

-Dạ phải ! Nô tì còn nhớ có một năm người mải chơi quá, đến cả hoàng thượng tới công chúa cũng không biết, ném cả vào mặt ngài

Bạch Dương nhớ ra chuyện đó ôm bụng cười. Có tuyết rồi ! Không đi chơi thì phí quá !

-A Vân ! Ta với người đi chơi tuyết nhé !

-Thôi công chúa ah ! Lại có người nhìn thấy đấy !

-Sợ gì ! Ta đã có cách.

Nói rồi nàng hắng giọng sai lũ cung nữ bên ngoài:

-Bay đâu, triệu Tiểu Du Tử cho ta !
 
Chap 18
Cung Tu Hoa

Hai tiểu thái giám cúi đầu chăm chắm đi khỏi cửa cung, không ngoái đầu lại. Một thái giám mặc y phục thạch lựu, khoác áo lông chim đỏ chót, đầu đội mũ kim quan dát bạc. Một thái giám vận y phục thạch lục, mũ kim ô đen. Hai người cứ đi một đoạn lại cười khúc khích

B%25E1%25BA%25A1ch+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng.jpg

- Công …

- Nè, ta là Tiểu Bạch Tử nghe chưa ? Tiểu Vân Tử ?

- Dạ vâng, nô tì biết ạ ! Nhưng

- Lại nô tì nữa !

- Nhưng công ... công ah, em sợ lắm

- Ta không sợ ngươi sợ cái gì ?

- Nhỡ mà

- Phủi phui cái mồm nhà ngươi ! – Tiểu Bạch cười – Mà cái mụ nhũ mẫu ấy có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng không ngờ ta lại giả trang làm thái giám đâu !

- Công công nói phải !

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát đã đến Ngự Uyển. Tuyết xuống, khắp nơi phủ những lớp trắng xóa như mây. Mấy cây hồng mai già bên hồ Thuyền Quyên lập lòe đỏ, trông như có ai đánh rơi son vào bức tranh tuyết.

- Hồng mai đẹp thật ! Chúng ta qua đó nặn người tuyết nhé !

- Vâng thưa công ... công ! – Có vẻ Tiểu Vân Tử không thể nhớ nổi cái tên Tiểu Bạch Tử

Hai tiểu thái giám lúi húi đắp một đụn tuyết thật lớn. Giữa mưa tuyết mà nhìn cả hai mệt vã mồ hôi.
Bỗng nhiên Tiểu Bạch Tử quay ra, cầm ngay vốc tuyết trên tay ném vào mặt Tiểu Vân Tử. Tiểu Vân Tử vừa lạnh vừa bị bất ngờ, đứng trơ ra hồi lâu rồi cũng vo tuyết, ném trả lại

- Công công ah, người chơi xấu nha !

- Haha

Tiểu Vân Tử ném lần nào cũng bị Tiểu Bạch tránh được, ngược lại, cứ Tiểu Bạch ném là nó trúng ‘đạn’. Tiểu Vân Tử ức quá bỏ chạy, Tiểu Bạch đuổi nó chạy vòng quanh cây hồng mai.

- Xem ngươi còn trốn đâu

Bụp ! Hòn tuyết bay lên, và rơi xuống.

- Ha ha ! Tiểu Bạch Tử ! Người ném trượt rồi !

Nhưng Tiểu Bạch không đùa nữa. Mặt nàng biến sắc. Tuyết không trúng Tiểu Vân Tử, mà trúng vào một nam nhân

ÔI!

Mặt nam nhân ấy tím bầm lại vì giận và cũng là vì rét.

Nhưng đấy không phải điều kinh khủng nhất...

Đáng sợ hơn là...

Nam nhân ấy mặc hoàng bào !

________________________________
Kim Ngưu tỉnh giấc trước cái lạnh tê cả người. Gia nô của chàng bưng nước ấm đến hầu chàng rửa mặt. Ngưu Ngưu uể oải cầm chiếc khăn đoạn màu, ngạc nhiên trước mùi thơm kì lạ của nó.

-Hôm nay ngươi pha cái gì vào nước vậy ?

-Bẩm là tinh dầu mai quế lộ. Hôm qua Vương viên ngoại mang đến biếu ạ !

-Hôm qua Vương viên ngoại đến ah ? Lúc nào ?

-Bẩm là lúc đại nhân ra bộ Hình ạ !

-Ai nhận thứ này ?

-Dạ, bẩm lúc đó đại nhân đi vắng, chúng tiểu nhân đã trình Nhân Mã tiểu thư !

-Ôi trời ! – Ngưu cau mày, vuốt mặt một cái . Nhưng cho đó là chuyện nhỏ, chàng đã định thôi không hỏi đến nữa.

Lát sau, Ngưu ăn sáng trong thiện phòng ( nhà bếp ). Đầu bếp cho mang lên toàn của ngon vật lạ. Ngưu đang ăn rất ngon lành, bỗng nghĩ ra điều gì bèn hỏi :

-Sao hôm nay nhiều thứ vậy ? Không phải thường ngày vẫn làm bánh màn thầu sao ?

-Bẩm đại nhân, những thứ này đều do Trương Quốc công đem biếu. Toàn là đồ tươi ngon, tiểu nhân sợ không để được lâu nên đem dâng đại nhân !

Ngưu giật mình :

-Hả ? Sao lại nhận lễ của nhà họ ? Đem trả hết đi ! – ( Ăn rồi còn làm bộ ! – KN : ta cho ngươi lên Cẩu đầu trảm bây h – tg : dạ, em xin lỗi )

Mấy tên gia nô ái ngại nhìn nhau.

-Sao ? Không nghe ta nói sao ?

-Dạ, nhưng thưa đại nhân , lễ vật hôm qua nhiều lắm, ba gian nhà kho của phủ ta đã chật kín, không biết của nhà nào mà đem trả nữa ạ !

-Cái gì ? Các người tắc trách quá, sao có thể không biết ?

Lũ gia nô quì xuống :

-Đại nhân bớt giận ! Hôm qua khi đại nhân vừa đi khỏi đã có Vương viên ngoại, Cao viên ngoại, Trương Quốc công, Hà thứ sử, Mao thống lĩnh, Đường thị lang đến. Lúc sau lại càng đông hơn nữa, nào là Thượng thư bộ Hộ, Thượng thư bộ Công, Cai ngục Quản, bà mối Hoa ở bên kia chợ, lão Hợi bán thịt lợn ở đầu cầu Dương Liễu, thậm chí còn có mấy tay giang hồ cũng muốn yết kiến đại nhân ...

- Sao không nói ta biết sớm ?

-Đại nhân bận rộn như vậy chúng tiểu nhân không dám làm phiền đại nhân.

Ngưu chép miệng thở dài :

-Thôi được rồi ! Họ biếu rồi ta cứ nhận. Tất cả những thứ đó đem chia cho dân nghèo hết đi !

-Tuân lệnh đại nhân !

Kim Ngưu thay quan phục, chuẩn bị vào triều yết kiến Hoàng Thượng. Chưa kịp ra đến cửa, Ngưu thấy ngay hai bà mối đi vào. Bà nào bà nấy thanh lịch theo kiểu nhà quê, môi đỏ choe choét

-Thượng thư đại nhân !

-Thượng thư đại nhân !

-Hoàng thượng thật sáng suốt ! Người như đại nhân đáng ra phải thăng chức từ lâu rồi !

-Đại nhân cần người nâng khăn sửa túi

-Đại nhân, Ninh tướng quân có cô con gái ...

-Đại nhân nhà Giang lão gia muốn giới thiệu ...

-Hay đại nhân có ưng Kim tiểu thư ...

-Thiên kim nhà Mao thống lĩnh tài sắc vẹn toàn...

Ngưu mới nhìn thấy hai bà mối đã thấy bực bội, tìm cách lảng tránh cho qua. Phúc cho hai mụ,có lẽ số hai bà mối này may chưa đến ngày đoản thọ,hôm nay Tiểu Nhân Mã đã đi chơi từ sớm. Nào ngờ, ra đến cửa lại xuất hiện hàng chục người thi nhau chen vào cửa, lính canh cứ ra sức cản lại.

-Ngưu đại nhân ! hãy nhận con gà Đông Cảo này ...

-Dưa hấu tam bội không hạt vừa to vừa ngọt thưa đại nhân !

-Rượu Huệ Toàn 100 năm ...

...

Ngưu chen mãi mới ra được kiệu. Đoạn, chàng sai phu kiệu phóng như bay đến thẳng trước cổng Hoàng cung.
 
Chap 19
Ma Kết trầm ngâm ngồi trên long sàng bóp trán. Cung nữ dâng trà Lão Quân My ( búp chè trắng như lông mày ông lão). Ma Kết không mấy thích thú, chỉ uống một ngụm rồi sai người mang đi
-Gần đây long nhan bệ hạ không được tốt. Người nên giữ gìn long thể !
-Ta biết rồi ! Ta muốn đi dạo một lát, không cần theo ta !

Ma Kết ra khỏi điện Cam Lộ, khoan khoái hít thở không khí lành lạnh. Vườn Ngự uyển tuyết xuống trắng xóa. Hai cây hồng mai đỏ ối chiếu xuống tuyết màu lửa chói cả mắt. Dưới gốc cây, hai tiểu thái giám đương đắp một ụ tuyết thật lớn, chốc chốc lại khúc khích cười. Ma Kết hơi nhếch mép. Chàng thích mùa đông, thích cảnh vật mùa đông, thích hơi lạnh làm chàng tỉnh táo, thích được mẫu hậu chàng cầm tay xoa nhẹ vào nhau…

Dĩ nhiên đó là chuyện ngày xưa ! Mẫu hậu chàng bị đầu độc năm chàng 9 tuổi. Bà băng hà để lại chàng và Song Tử mới 7 tuổi. Phụ hoàng chàng gắng gượng vài năm rồi cũng theo mẫu hậu mà ra đi. Ma Kết lên ngôi từ năm 13 tuổi. 8 năm nay chàng chấp nhận chịu đựng làm một hoàng đế bù nhìn của lão thái sư kia… Nhưng đã sắp đến lúc chàng trả lại cho lão gấp bội ! Bây h, chàng đã có đủ những người mà chàng muốn…

Hãy quay lại điện Cam Lộ chút xíu…

-Truyền Tân Hình bộ Thượng Thư Kim Ngưu !

Kim Ngưu quan phục chỉnh tề, đường hoàng bước vào, quì xuống lạy :

-Hoàng thượng vạn tuế ! Vạn Tuế ! Vạn vạn tuế !

-Bình thân !

-Tạ hoàng thượng !

-Trẫm nghe nói thượng thư đại nhân là người nhân nghĩa chính trực, nhân dân kinh thành đều ca ngợi, nay gặp khanh quả là thỏa lòng trông đợi.

-Nhờ phúc của hoàng thượng !

-Trẫm đã chờ đợi bao nhiêu lâu nay mới gặp được một người như khanh, không biết khanh có tin tưởng một hoàng đế như trẫm không ?

Ngưu cho là câu nói có dụng ý, quì xuống :

-Thần nguyện dốc lòng vì bệ hạ

Ma Kết thở dài, đoạn cho bọn thái giám lui ra hết mới nói :

-Người ta đồn Ngưu phủ doãn là Ngưu thanh thiên, trẫm muốn hỏi khanh một việc !

-Xin Hoàng thượng cứ nói ạ !

-Khanh thấy cung điện của ta thế nào ?

-Bẩm Hoàng thượng, hoàng cung là nơi tôn nghiêm cao quí, thật vi thần không dám nói bừa.

-Ngươi nhìn chiếc hộp này xem ! – Ma Kết chỉ một cái hộp vàng trên long án – Ngươi nghĩ bên trong đựng cái gì ?

-Bẩm hoàng thượng, chiếc hộp vàng này tinh xảo vô cùng, chắc chắn dùng để chứa đựng vật quí giá.

-Ngươi tự xem đi ! – Ma Kết tự tay đưa cái hộp vàng cho Kim Ngưu. Ngưu Ngưu lùi xuống ba bước, từ từ mở hộp ra. Nắp hộp vừa mở, một con rắn trườn ra. Ngưu sợ quá đánh rơi cả chiếc hộp, vội vàng quỳ xuống

-Hoàng thượng khai ân !

Ma Kết cười ha hả:

-Ngươi thấy đấy. Hoàng cung chẳng khác gì cái hộp vàng đó. Ngươi chỉ cần thò một ngón tay vào, chẳng sớm thì muộn cũng bị rắn cắn chết !

-Hoàng thượng bớt giận ! Thứ lỗi cho vi thần ngu muội !

-Trẫm biết thượng thư là người thông minh mẫn tiệp, chắc phải hiểu trẫm nói gì chứ !

-Hoàng thượng thứ tội cho vi thần mạo muội, nếu đã như vậy, cần phải diệt hết rắn đi mới không có hậu họa

-Ngươi nói phải. Trẫm rất muốn lùa hết rắn ra khỏi hoàng cung của trẫm, hiềm nỗi chỉ một mình trẫm thân cô thế cô, bắt được con này, thì con khác sẽ thừa cơ cắn lại trẫm

-Thần sẵn sàng dốc sức vì Hoàng thượng. Chẳng hay hoàng thượng đã có chủ ý ?

-Ngươi biết thuật đánh rắn không ?

-Vi thần có biết qua.

-Tốt lắm. Đánh rắn phải đánh vào đầu !

... Bụp ! Ma Kết sững người. Có cái gì lạnh tê tái bất ngờ dập vào mặt chàng. Chàng còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, tiểu thái giám mặc áo thạch lựu hoảng hốt chạy đến, mang khăn tay ra phủi mặt cho chàng. Tiểu thái giám mặc áo xanh thì sợ quá quì ngay xuống, không nói câu nào.

Ma Kết vừa buồn cười vừa tức. Chàng gạt tuyết khỏi cánh mũi, mặt cau có và tím bầm lại. Thái giám mặc áo đỏ hình như không để ý sắc mặt chàng, cứ ra sức phủi lấy phủi để. To gan thật ! Ma Kết không nói gì, cứ nhìn gã chằm chằm. Phải một lúc sau gã thái giám mới thấy đôi mắt diều hâu quằm quặp sát khí. Hắn hoảng hốt quì xuống

-Nô tài biết tội !

-To gan thật !Ngươi là người cung nào ?

-Xin hoàng thượng khai ân. Nô tài không dám nữa

-Trẫm hỏi ngươi ở cung nào ?

Hắn lấm lét nhìn sang thái giám áo xanh :

-Dạ bẩm …

-Dạ bẩm cái gì ? – Chàng sẵng giọng

-Dạ, nô tài hầu ở cung Tu Hoa …

-Tên gì ?

-Dạ, là .. nô tài là Bạch … ah không Tiểu Bạch Tử , còn đây là Tiểu Vân Tử

-Trẫm không hỏi hắn !

-Cung Tu Hoa, là chỗ công chúa Bạch Dương phải không ? – Mặt Ma Kết hơi giãn ra.

-Dạ bẩm chính phải ạ !

-Thôi được rồi ! Nể mặt công chúa trẫm tha cho ngươi lần này. Còn không mau đứng lên.

Tiểu Bạch Tử đứng lên hớn hở. Rõ ràng mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài, thoạt nhìn đã thấy yêu. Gương mặt trái xoan sắc sảo, làn môi cười như cánh hồng mai trên tuyết, không cần son cũng vẫn đỏ, chẳng có gì giống một tiểu thái giám hết. Ma Kết nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn, khẽ mỉm cười. Bỗng mặt “gã” đỏ ửng lên, vội vàng quay đi cho chàng khỏi thấy.

-Tiểu Bạch Tử

-Dạ hoàng thượng

-Ngươi về nói với công chúa ta gửi lời thăm hỏi. Từ khi công chúa vào cung ta vẫn chưa đến diện kiến công chúa !

-Bẩm hoàng thượng, công chúa cũng muốn đến thăm người nhưng người đang bị buộc ở trong cung không được ra ngoài …

-Ta biết ! Thật là không phải với nàng ấy ! Ngươi nên nói với công chúa không nên nghĩ ngợi, có nhiều điều ta không thể quyết định được.

-Dạ vâng ! – Tiểu Bạch Tử khẽ bĩu môi.

Ma Kết quay gót đi khỏi. Thái giám áo xanh đứng lên rối rít:

-Công chúa liều quá !

-Làm ta sợ hết hồn ! – Tiểu Bạch Tử vuốt vuốt cổ áo. – Gã hoàng thượng này sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc ấy !

-Chúng ta nên về thôi

-May mà ta nhanh trí…

… Điện Cam Lộ…

Ma Kết cầm tấu chương lên, giở ra rồi gập vào, cứ hàng mấy chục lần như thế, rồi lại cười một mình.

-Hoàng thượng ! Hoàng thượng !- một thái giám nhắc – Hôm nay người sao vậy ?

Ma Kết không trả lời. Hình ảnh tiểu thái giám áo đỏ kia cứ lởn vởn trong đầu chàng. Ma Kết lúc lại bật cười thành tiếng

Tiểu Bạch Tử ah ?

Nàng nghĩ nàng đang lừa ai vậy ?
 
×
Quay lại
Top