[Fanfiction] Xuyên không thời đại

Luca__chan

Bị kỉ luật.
Tham gia
15/12/2013
Bài viết
739
Xuyên không thời đại
Nguồn


Title : Xuyên không thời đại

Author : mk và Yuki (nye2604)

Disclaimer: ngoại trừ cái tên ra tất cả đều thuộc về ta

Category/Genre : 1 tí xuyên không, 1 tí hài hước, nhiều tí tình cảm

Rating: K+

Length : longfic

Tốc độ post: 1, 2 tuần/chương

Status: hoàn thành

Warm:
_không spam, không war. Muốn gì cứ vào đây
_gạch, đá, gậy, gộc rất được hoan nghênh :D
Văn Án:

Ta muốn.......
....danh vọng....
...quyền lực....
...tình yêu....
...bạn bè....
...và cả....trả thù...

Ngươi...sẽ từ bỏ những gì?

......Mọi mong ước đều phải trả giá.....
 
GTNV

_Sư Tử _
Trước khi xuyên không:
Chàng là thái tử đương triều của Tinh quốc.
Anh tuấn phi phàm, tinh thông võ thuật, rất hay nổi nóng.
Trong một lần đi săn, bị ám sát rớt xuống vực sâu

z-2_zpsed93ffcd.jpeg


Leo là một vệ sĩ nhưng rất ngốc.
Trong một lần làm việc anh bị rơi xuống khe núi bất tỉnh.
Sư Tử khi xuyên không nhập vào Leo.
Từ đó tính cách của Leo thay đổi hẳn

13000034695502_zps98ca5f4c.jpg
"Ta và nàng gặp nhau đã là điều không tưởng...bên nàng... ta có thể sao.."

_Song Tử
Trước khi xuyên không:
Nhị hoàng tử là em cùng cha khác mẹ với Sư Tử
Băng lãnh vô tình, rất thông minh nhưng đầy mưu mô, xảo huyệt.
Rơi xuống vực cùng lúc với Sư Tử trong lúc đi săn

4a052bb5gw1dsld2uyos6j1_zpsfccc60c4.jpg


Gemini con trai độc nhất của tập đoàn ST Entertainment.
Rất giỏi trong việc điều hành công ty nhưng không làm.
Ăn chơi là chủ yếu
Hắn bị bất tỉnh sau một vụ nạn giao thông.
Song Tử xuyên không thì nhập vào hắn.

115238430238b40d8fl_zps7b84ea92.jpg
"Để đạt được mục đích, ngay cả nàng- người con gái nắm giữ trái tim ta cũng chỉ là...một quân cờ"

_ Song Ngư
Trước khi xuyên không:
Là cung nữ thân tính của Sư Tử.
Nhu mì yểu điệu, tài mạo xuất chúng
Nàng đã phải lòng Sư Tử từ rất lâu nên khi Sư Tử rơi xuống vực thì cũng nhảy theo.

1149672283fb65d3b5l_zpsc999f170.jpg


Pisces con gái của một chính trị gia.
Hiền lành ngoan ngoãn nhưng rất mít ướt.
Cô rơi xuống một khe núi bất tỉnh cùng với Leo.
Khi tỉnh dậy cô đã là Pisces

6SongNg1B00_zpscfc68ede.jpg
"Sao anh luôn xuất hiện bên cạnh tôi? Người tôi yêu trước đây, bây giờ và sau này tuyệt đối... không phải là anh"
_Aquarius(Bảo Bình)
Một chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu thuốc (bất cứ loại thuốc gì cô chế ra đều có giá trị kinh tế rất cao)
Rất thông minh và khá kì quái
Mang trong mình một tuổi thơ bất hạnh
thumb_big_other_cef0c9957e20e753413bfcb823da4374_zps8ee62108.jpg

"Tên ngốc này sao lại trờ nên kì quái như vậy? Nhưng ta vốn dĩ rất thích những thứ kì quái"

_Libra(Thiên Bình)
Là 1 luật sư
Một tay sát gái cừ khôi, nhan sắc thuộc hàng mĩ nam xưa nay hiếm
Nhưng đâu ai ngờ đằng sau đó lại là một trên trùm mafia mang bộ mặt lạnh lẽo giết người không gớm tay.

12960216463457_zps554c0a76.jpg
"Yêu em...kẻ tội lỗi như ta ...có thể sao?"
Bảo Bình và Thiên Bình là 2 anh em ruột (brother complex*)
[Cái (*) của mình ở đây có nghĩa là anh trai yêu thương em gái 1 cái thái hóa. Không muốn giao em gái mình cho bất kì ai]

_Sagittarius/Sagit(Nhân Mã)
Tiểu thư giàu có, bạn thân của Pisces và Aquarius.
Tính tình rất vui vẻ nhưng cũng khá kiêu căng.
Là một ca sĩ trẻ tuổi mới nổi lên dạo gần đây.
Làm việc tại ST Entertainment.

12823888334168_zpsd2f984ea.jpg
"Người này sao lại cô đơn đến thế...ánh mắt...thật khiến người khác đau lòng"

_ Cancer(Cự Giải)
Tính tình rất dịu dành và hiền lành.
Cô rất thân với Aquarius và Sagit
Luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người yêu Libra
Cô cũng là một ca sĩ mới nổi trong ngành.
Làm việc tại TB Entertainment.

12822889856264_zpsfed16a77.jpg
"Vì anh...em đã tin... phép màu là có thật"

_Taurus(Kim Ngưu)
Xinh đẹp, như rất lạnh lùng và vô cảm.
Hầu như không quan tâm đến bất kì một ai ngoài chị mình.
Cô luôn dành thời gian cho việc ăn uống và đọc sách.
Rất ghét sự ồn ào và một người nữa. Có mối hận rất lớn với Libra
Là đầu bếp của 1 nhà hàng 5 sao.

1002399306820a35ef_zps4b8c3e74.jpg
"Từ trước đến nay, điều ta quan tâm chưa bao giờ là tình yêu"
Cự Giải và Kim Ngưu là 2 chị em
_ Capricornus(Ma Kết)
Một chàng cảnh sát siêu đẹp trai và rất tài ba.
Luôn là tâm điểm của các cô gái mỗi khi đi tuần.
Cha anh và mẹ của Pisces có muối quan hệ rất đặt biệt
Luôn âm thầm theo dõi Pisces

10055033162c5c05ba_zpscfa7c2f6.jpg
"Anh luôn ở đây...đợi em...mãi mãi..."

_Virgo(Xử Nữ)
Chàng trai của sự sạch sẽ =]]z.
Rất galang và lãng mạn :v
Là một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp những bộ đồ anh cho ra mắt đều trở thành sản phẩm hot của năm.
Bạn thân của Ma Kết

10084896612d9dfa74_zps59ea87b8.jpg
"Em thật bê bối!! chỉ anh mới đủ kiên nhẫn chăm sóc em suốt đời"

_Aries(Bạch Dương)
Thanh mai trúc mã của Xử Nữ.
Một cô gái năng động và hồn nhiên
Cô rất ghét cái tính quá ư là sạch sẽ của Xử Nữ.
Chủ tiệm salon siêu lớn Horoscope City

100424610928696aa5_zps3c4fcfbe.jpg
"Trúc mã đáng chết!! bao giờ anh mới nhận ra...em yêu anh"

_Scorpio(Thiên Yết)
Là một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng, chủ biên tờ báo "Sống Để Ăn"
Sở hữu vẻ đẹp ma mị và kì quái.
Hắn có sở thích hành hạ người khác.
Bạn chung phòng với Capcorinus.

"Em thật kiêu ngạo...rồi em sẽ phải yêu tôi...chân thành"
 
CP

Song Ngư - Ma Kết
Kim Ngưu - Thiên Yết
Cự Giải - Thiên Bình
Bạch Dương - Xử Nữ
Nhân Mã - Song Tử
Bảo Bình- Sử Tử
 
Yeahhhhhhh, sn là girl còn cp chung vs mk nữa
 
Xử nữ là nam là nam :KSV@15:, hông biết đâu :KSV@15:. Thôi hóng chap :KSV@09:
 
hóng hóng hóng T^T...
vk ơi... ck hk thích lấy ck xử nữ đâu :((....
chỉn chu, ngăn nắp, cầu toàn, cẩn trọng :(( quá khác so vs cừu nhà ta T^T
ANW, mong vk viết cho tới lúc kết chứ hk dở dang =))
 
Quên đính chính. Đây là fic sưu tầm, 22 chap. Đã hoàn thành. Mai sẽ post toàn bộ nên mn k lo fic bị ngưng đâu. Lu trước h sưu tầm fic hoàn thành thôi à.
 
mấy cái ảnh đẹp lung linh nhưng mà Thiên Yết lại là nam
 
Chap 1

Tinh Vân Quốc, năm thứ 10, phía Bắc khu rừng ngoại thành.

*Cheng...cheng...*

Tiếng binh khí va chạm vào nhau, xung quanh sương mù dày đặc bao quanh hai thân ảnh đang giao chiến. Chàng trai vận hồng y, khí chất cao ngạo hơn người,ánh mắt tự tin pha lẫn chút bi thương nhìn thẳng về phía nam nhân đối diện.

“Ta không muốn đấu với đệ_ Song Tử

Y nhận ra ánh mắt sắc lẻm như lưỡi gươm đang nhìn thẳng vào mình.

Nam nhân tên Song Tử tướng mạo anh tuấn,dù khoác trên mình bạch y trắng tinh khôi tựa tuyết lạnh vẫn không giấu được ánh nhìn hận thù tựa lửa Hỏa Ngục nghìn năm. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng về phía người đối diện, môi nhếch lên.

“Ngươi không muốn đấu với ta? Ngươi khinh thường ta sao Sư Tử?”

Chất giọng lạnh lẽo vang lên. Đôi môi hắn nửa cười nửa không nhìn rất ma mị, khẽ liếc nhìn nam nhân trước mặt rồi tiếp tục nói trước khi bị người kia cắt lời.

"Ta chưa bao giờ xem ngươi là huynh của ta, vì thế đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Nếu có trách thì ngươi nên trách mẫu thân ngươi. Trách dòng máu hoàng tộc đang chảy trong huyết quản ."

Nói đến đây thân ảnh bạch y lao nhanh về phía người đối diện. Một lần nữa hai thanh kiếm lại va vào nhau tạo nên những sắc âm thật chói tai. Sương mù mỗi lúc một dày đặc. Khiến cho tầm nhìn của hai vị y nhân đó bị che khuất.

Không biết có phải là do ý trời hay không nhưng vị trí hiện tại họ đang đứng thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần sảy chân là có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Bất giác trong không trung vang lên tiếng bước chân vội vã.

Hình ảnh của một nữ nhân vận y phục màu xanh nhạt lao về phía hai chàng trai. Mái tóc dài tung bay trong gió.

"Nhị hoàng tử!! Xin hãy dừng tay!!"

Nàng lên tiếng. Giọng nói của vị nữ nhân tựa như sơn ca đang hót, nhẹ nhàng và du dương. Đôi mắt màu đen long lanh của nàng nhìn thẳng về phía Song Tử.

"Song Ngư, đây không phải là chuyện của ngươi."

Hắn gằn giọng. Đưa mắt nhìn vị nữ nhân trước mặt mình, hắn tự hỏi tại sao ai cũng đứng về phía tên Sư Tử kia, vì hắn là Thái tử, mẫu thân hắn là đương triều Hoàng hậu sao? Song Tử nở một nụ cười đau đớn nhìn vị nữ nhân xinh đẹp trước mặt mình.

"Song Tử hà cớ gì người phải tự dày vò bản thân của mình như thế? Địa vị đâu thể mua được hạnh phúc cho mình."

Lời nói của nàng như cứa vào tâm can. Song Tử biết rõ điều đó nhưng hắn thật không cam tâm..Đoạn hắn lao người về phía Song Ngư.

"Ra tay với cả nữ nhi sao????" Sư Tử hét lớn phi thân đến chắn trước mặt Song Ngư, nhận lãnh đường gươm từ đệ đệ mình, một chất lỏng chảy ra từ ngực chàng làm hồng y càng thêm sắc đỏ_sắc đỏ đau thương, chàng dùng chút sức tàn ôm lấy Song Tử lao xuống vực. Một đường gươm, ba tâm hồn rỉ máu.

Trong phút chốc hai thân ảnh hồng y và bạch y mất hút dưới đáy vực sâu.Binh lính chẳng kịp làm gì lại thấy một thân ảnh nữ nhi lao nhanh xuống vực cùng tiếng hét ai oán..

"Thái ..........tử................."

.............
........
....

"Thái tử...người mau tỉnh dậy đi...Thái tử..." một cô gái với gương mặt đầy lo lắng mặc trên người bộ đồ trắng toát đang ra sức lay gọi chàng trai trong bộ đồ trắng đang nằm bất động trên gi.ường, trong căn phòng cũng...trắng tuốt.

"A...đầu ta..." chàng trai từ từ ngồi dậy, tay xoa xoa đầu tỏ vẻ rất đau đớn..

"Song Ngư, ngươi không sao chứ? ta...đang ở đâu đây?" _anh ngạc nhiên nhìn xung quanh, chợt nhớ ra điều gì đó, anh hét lớn:

"Song Tử...Song Tử..hắn đâu rồi?"

Song Ngư hai mắt ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào:

"Lúc nô tì tỉnh dậy chỉ thấy Người đang nằm bất động, nô tì...nô tì rất sợ.."

"Tên tiểu tử..." bỏ lửng câu nói, Sư Tử nhìn xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì đó hoàn toàn không để tâm việc mình đang ở một nơi kì quái_tìm kiếm một tuổi thơ trong sáng không toan tính, không tranh giành.

...
...

15 năm trước

"Thái tử, người phải ghi nhớ...đạo trị quốc lấy dân làm gốc. Sách có câu...."_ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt nghiêm nghị đang say sưa giảng bài cho một tiểu hài tử chừng 6-7 tuổi nhưng môn sinh duy nhất của lớp học này lại chẳng tập trung, đôi mắt lim dim, hàng mi cong vuốt chực chờ sụp xuống.

"Thái tử ca ca...Thái tử ca ca...nhanh lên"_bên ngoài lại là một tiểu hài tử khác cũng trạc 6-7 tuổi, đôi mắt tinh nghịch, tay trái ra sức vẫy người ngồi trong, tay phải giơ cao con diều ngộ nghĩnh đủ màu sắc.

...............................

"Phù...trốn ra được rồi...Thái tử ca ca, huynh còn phải học đến khi nào nữa a?"_tiểu hài tử vừa thở vừa hỏi, tay cầm dây diều giựt liên hồi.

"Ta cũng không biết nữa, mà nè đệ cứ gọi ta như trước đi, cứ Thái tử..Thái tử mãi.."_tiểu hài tử này vừa nãy còn lim dim mà bây giờ đôi mắt đã tinh nghịch, nhanh nhẹn đến vậy.

Tiểu hài tử còn lại lập tức buông diều..trề môi, kéo ống quần lên chỉ vào chỗ hơi tím tím như vết bầm:

"Huynh xem ! Hôm trước gọi Sư ca bị Dương mama phạt...mới hết đau nè!!"

Sư Tử tức giận hét lên:

"Dương mama là tì nữ thân cận của Mẫu hậu, dám phạt Song đệ của ta, ta sẽ nói Mẫu hậu phạt bà ta..phạt bà ta..."

"Quì vỏ mít" _Song Tử nhanh nhảu chen vào.

"Phải ! quì vỏ mít...vỏ mít...hahaha."

Tiếng cười giòn tan, vô lo , vô ưu vang khắp cả Ngư hoa viên.

......
...

*Cạch*
 
Chap 2

*Cạch*

Cánh cửa trắng mở ra, bóng một người bước vào.

*Rầm*

"Leo! Anh làm cái trò gì vậy? Mau thả tôi ra!!”

Là một cô gái, đôi mắt màu lam to tròn nhìn Sư Tử hét lên đầy giận dữ. Cũng phải thôi, từ trước đến nay chưa từng có ai dám làm đứt một sợi tóc của cô. Tên ngốc này nghĩ hắn là ai chứ, cô là thiên tài dược học, là em gái yêu quí của ông trùm Libra_cô Aquarius…còn hắn…hắn chỉ là đồ chơi của cô không hơn không kém. Đồ chơi cũng có ngày ngang nhiên dám động tay với chủ nhân sao?

“Cậu ta sao rồi? Khi nào có thể xuất viện? Cả cô gái nữa?”

Bên ngoài cửa, giọng nói trầm ấm của chàng trai với đôi mắt xám tro đầy mê hoặc làm vị nữ bác sĩ đứng bên cạnh như bị hút vào.

“Á…”

Nghe thấy tiếng hét của cô em gái yêu quý, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Anh nhanh chóng xông vào phòng bệnh.

Aquarius! Em…”

Trước mắt anh là cảnh tượng thật sự rất dễ gây hiểu lầm, một thằng nhóc tóc vàng đang đè lên cô gái, cô gái bị khóa chặt tay, gương mặt nhăn nhó đau đớn.Libra gầm lên đầy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tên nhóc đó.

“THẰNG KHỐN! Mày đang làm gì thế hả, bỏ Aquarius ra mau…!”

Chưa kịp dứt lời anh đã lao tới nện vào mặt thằng nhóc tóc vàng.

*BỤP….*

Một cú đấm thẳng vào má trái của Sư Tử.

Song Ngư đỡ Aquarius đứng dậy, quay người về phía Sư Tử khuôn mặt xinh xắn của cô lúc này đang rất hoảng sợ. Tình hình sao lại hỗn loạn như vậy, đây là đâu? những người này là ai? Cô lại càng sợ Sư Tử sẽ bị thương

Lúc này, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, Sư Tử nhếch miệng lao vào xốc áo Libra lên định đáp trả cú đánh khi nãy thì có hai giọng nói của một nam và một nữ ngoài cửa vang lên:

“Đủ rồi!…đây là bệnh viện đó đừng có làm ồn nữa Leo!”_Giọng nam lên tiếng

Sư Tử liếc nhìn tên con trai đang đẩy một thứ kì quái trên mũi lên rồi nhìn sang tên vô lễ vừa đánh anh khi nãy. Anh gằng giọng:

“VÔ LỄ! Các người là ai? Đây là đâu? Tinh quốc năm thứ mấy?”

“Tinh cái quái gì mà Tinh! Anh bị té xuống vách núi đầu đập vào đá nên khùng rồi phải không?”_Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu nhạt đứng bên cạnh chàng trai đeo mắt kính lên tiếng khẽ chau mày:

“Anh đang ở trong bệnh viện tốt nhất ở Horoscope đấy.Anh nên cảm ơnAquarius đi. Nếu cô chủ anh không gọi nhờ tôi, Aries cháu gái của giám đốc bệnh viện này thì có lẽ anh đã đi đoàn tụ với ông bà rồi.”

Sư Tử mắt mở to, mồm há hốc đầy kinh ngạc hắn quay sang nhìn Song Ngưthì tình trạng cô ấy cũng chẳng hơn gì hắn.

Aries nhìn 2 người đứng trước mặt mình ngơ ngơ ngáo ngáo. Khẽ khều vai chàng trai bên cạnh thì thầm.

Virgo, anh có nghĩ em có nên cho hai người này đi chụp hình não bộ không? Nhiều khi trong lúc rơi xuống vực đầu họ bị đập vào đá nên mới… tưng tửng như thế.”

…..……
.....
...

“Người đoạt giải ở hạng mục ca sĩ được yêu thích nhất năm nay chính là…SAGITTARIUS xin chúc mừng cô. Đây là lần thứ 3 cô đạt được giải thường này, nhưng rất tiếc vì có việc đột xuất nên cô ấy không thể xuất hiện ở đây ngày hôm nay nên giải thưởng sẽ được gửi lại cho….”

…………..............

Tòa nhà ST Entertainment.

“Lại là cô ta sao? Haizz.”

“Bận gì mà bận, vừa rồi tôi còn thấy cô ta ở phòng thu nè.”

“Chắc là liên tục 3 năm đoạt giải nên không thèm đi chứ gì.”

“Trời! Chảnh vậy sao? Mà cũng phải thôi, người ta là đại tiểu thư nhà giàu mà."


….…..

“Alo..”

“Con đang ở đâu đấy?”

“Đây đã là lần thứ 8 bà gọi kiểm tra tôi rồi đấy! Tôi sẽ không trốn đâu! Tôi phải vào họp đây! Chào bà.”

Cúp máy, chàng trai với mái tóc màu cam, tựa mình vào bức tường, nhìn thẳng vào tấm kính đối diện, khẽ thở dài, lên tiếng đủ để cho mình anh nghe được…

Gemini, rốt cục trước đây ngươi là người như thế nào?”

….…..

2 tháng trước,

“Phu nhân! cậu chủ tỉnh rồi….”

Một thanh niên mặc bộ đồ vest Tuxedo đen bóng, hối hả chạy vào căn phòng có người phụ nữ đang tay chống cằm, ánh mắt bà nhìn xa xăm bên ngoài của sổ. Khi nghe tin báo bà lập tức hối hả chạy sang phòng đứa con trai độc nhất của mình.

“Lạy chúa! cuối cùng thì con đã tỉnh. Con có biết ta lo lắng cho con như thế nào không Gemini..”

Sculptor (Ngọc Phu) là giám đốc của công ty ST Entertainment một trong ba công ty giải trí đứng đầu đất nước Zodiac. Chồng mất sớm, một tay bà cáng đáng cơ nghiệp mà khi chồng bà còn sống đã dốc lòng xây dựng. Nhưng có lẽ vì quá tập trung vào sự nghiệp nên bà quên mất đứa con trai của mình. Đến lúc quay đầu lại thì đã quá muộn.

“Bà là ai vậy?”_Câu nói của chàng trai tóc cam nằm trên gi.ường khiến bà ta choáng váng.

Gemini con sao vậy, ta là mẹ của con đây…”

Cánh tay bà giơ lên vuốt khuôn mặt thanh tú của người con trai trước mặt, giọng bà run run. Nhưng người thanh niên đó lạnh lùng hất tay bà ra khỏi người mình, đôi mắt màu nâu đỏ của hắn vô cảm nhìn bà.

“Ta là Song Tử, còn bà là ai ta không cần biết. Đừng ra vẻ quen biết ta như thế."

Câu nói đó như một đòn chí tử đánh thẳng vào trái tim người mẹ, bà bật khóc. Phải chăng chúa trời đang trừng phạt bà? Bỏ rơi đứa con của mình từ khi còn nhỏ? Từ đôi mắt Sculptor, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống. Đôi mắt bà thật sự rất giống người ấy.

“Mẹ biết là mẹ không tốt, mẹ đã không chăm sóc con từ khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ mẹ sẽ làm tất cả để bù đắp cho con,những lỗi lầm trước đó mẹ sẽ bỏ qua hết chỉ cần con tha thứ cho mẹ kể cả nếu con muốn mẹ có thể để lại chiếc ghế giám đốc của công ty lại cho con.”

Nhìn người phụ nữ trước mặt, Song Tử cảm thấy bà ta rất giống người mẹ đã mất của mình. Người phụ nữ bị cả hoàng tộc ruồng bỏ vì thân phận thấp hèn. Hắn giơ tay lau những giọt nước mắt của bà rồi lạnh lùng lên tiếng:

“Bây giờ tôi có thể tha thứ cho bà vì tôi vẫn chưa nhớ ra được bà là ai. Nhưng nếu sau này tôi nhớ ra điều gì đó thì tôi không biết lúc đó mình còn có thể tha thứ cho bà được nữa không. Vì thế đừng vui mừng quá sớm.”

Sculptor mừng rỡ ôm chầm lấy đứa con trai của mình. Trong lòng bà vừa vui mừng vừa lo lắng về những điềuGemini vừa nói.

Chỉ sau 1 tuần Song Tử bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới. Anh học hỏi rất nhanh và chỉ trong vòng 1 tháng đã thay mẹ mình điều hành rất tốt công ty.


……
….
...


….I never had a dream come true….Till the day that I found you….
Một giọng hát ngọt ngào vang lên, đưa Gemini trở về thực tại, anh muốn biết chủ nhân của giọng hát đó là ai. Lần theo từng giai điệu, bước chân anh dừng lại trước của phòng thu, nơi một người con gái đang thả hồn vào từng câu hát.

Chất giọng mượt mà, cách xử lí kĩ thuật và trên hết là tình cảm của người hát thực sự rất lôi cuốn. Môi anh vô thức khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ.

Lúc này, những gì người khác có thể nhìn thấy chỉ là một người đang hòa mình cùng âm nhạc, không còn mộtGemini công tử ăn chơi trác táng, cũng không còn một Song Tử luôn mang mặt nạ lạnh lùng đề phòng tất cả mọi người.

Sagittarius vốn rất khó tính trong lúc thu âm, cô không thích người khác làm phiền cũng như nghe lén cô hát. Khi phát hiện có kẻ đang đứng trước cửa phòng thu cô định bước ra mắng cho hắn một trận thì cảnh cửa bật mở.

Nếu ngươi đã tự động bước vào thì ta cũng không khách khí._cô thầm nhủ.

“Ngươi…”

Lời nói chưa kịp thốt ra hai ánh mắt vô tình giao nhau. Đôi mắt hắn chất chứa sự cô đơn, trên gương mặt thanh tú là nụ cười tuyệt mĩ nhưng lại thật đau lòng.

Thời gian như ngừng trôi khi hai ánh mắt chạm vào nhau .

Không ai nói một lời chỉ có đoạn nhạc nền vang lên êm diệu.

Sagittarius, cô ca sĩ trẻ kiêu ngạo hàng đầu showbiz hiện nay.

Anh, Gemini người thừa kế 1 trong 3 công ty giải trí hàng đầu, mang trong mình trái tim đầy thù hận.

Một mối tình đẹp sẽ đơm hoa kết trái hay…lửa hận thù thiêu rụi tất cả?
 
Chap 3

Horoscope thành phố được mệnh danh là “vùng trũng kiến trúc” thế giới. Dễ dàng bắt gặp nơi đây những công trình xây dựng kết tinh phong cách phương Tây quyến rũ và nét huyền bí phương Đông. Ngoài ra, còn có sự tham gia của kiến trúc độc đáo Trung Đông.

Cho nên không gì là lạ khi sừng sững giữa trung tâm thành phố là tòa nhà theo phong cách Pháp mang dáng dấp những năm đầu thế kỉ XIX. Mái nhà được làm bằng ngói xếp lại với nhau, hoàn toàn không dùng bất kì chất kết dính nào, toàn bộ tòa nhà được phủ một màu vàng nhẹ như bơ sữa, bên cạnh đó là những khung cửa kính mang màu trời dịu mát. Tòa nhà không quá cổ kính nhưng cũng không quá hiện đại…vừa đủ để khác biệt.

Bên trong là những bản tình ca Pháp cứ lần lượt vang lên, du dương, da diết. Ngay cạnh quầy tiếp tân là chiếc tủ kính chứa những huy chương, bằng khen trang trọng. Đặc biệt, nổi bật lên tất cả là tấm kim bài mạ vàng cùng dòng chữ:

Chứng nhận
Paraside
Nhà hàng chuẩn 5 sao


Tất cả mọi thứ ở nơi này từ cách bài trí, giấy chứng nhận, thức ăn , phong cách phục vụ dường như không đủ sức thu hút cánh phóng viên.Tâm điểm chú ý của họ hoàn toàn đặt vào một đôi trai gái, tay lăm le máy ảnh nhưng nếu là khách quen nơi này thì sẽ thấy cảnh tượng này chẳng có gì đặc biệt.

Trung tâm ánh nhìn là đôi trai gái ngồi đối diện nhau, trên tấm ga bàn trắng tinh được viền bởi những họa tiết tinh xảo hoàn toàn làm thủ công là một lọ hoa hồng đỏ thắm và…một chiếc hộp nhung nhỏ đuuợc mở ra hướng về phía cô gái.

"Taurus!Lấy anh nhé!"_ chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt dịu dàng nhìn cô gái, trên môi anh là nụ cười ấm áp. Ánh mắt này, nụ cười này thật sự rất khác với hình ảnh một Scorpio lạnh lùng, cao ngạo_chủ nhiệm tờ báo "Ăn để sống"_ người đàn ông quyền lực nhất giới ẩm thực.

"Không!"_người con gái ngồi đối diện anh trên ngực áo cài 1 huy hiệu nhỏ với dòng chữ:
"Master Chef_Taurus"

lạnh lùng trả lời, gương mặt cô không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào, đôi mắt tím chán nản nhìn Scorpio.

"Ngày nào em cũng trả lời như thế, em không thấy nhàm chán sao"_ Scorpionghịch ngợm trêu đùa Taurus.Chỉ khi bên cô anh mới có thể là chính mình.

Đáp lại anh vẫn là gương mặt vô cảm:

"Còn anh, suốt 2 tháng nay ngày nào cũng thế, anh không thấy phiền sao? hôm nay tôi không có tâm trạng! anh về đi."

"Sao lại chán khi anh thật lòng!" _Lại một nụ cười nhưng lần này nó nhanh chóng bị dập tắt bởi cơn thịnh nộ của người con gái anh yêu.

"ĐỦ RỒI! Anh thật sự rất phiền phức! Tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh! Anh làm tôi phát ngán!" _lời nói vừa dứt, cô tức khắc nhận ra mình lỡ lời..

Mọi sự chú ý lập tức đều dồn vào hai người...những tiếng clash..clash cùng đèn nhấp nháy liên tục...một cô bếp trưởng nhỏ bé dám từ chối Scorpio sao.
Scorpio chẳng nói gì , lặng lẽ bước ra cửa …chợt… anh quay lại nhìn cô:

"Mai anh lại đến"_ trên môi anh vẫn là nụ cười thường trực nhưng lần này có chút gì đó...chua xót.

Nhìn từ phía sau, bóng hình ấy thật đáng thương, nhìn anh Taurus bất giác cảm thấy tim mình nhói lên.
.......
....
...

"Woa! nhìn kìa! Đep trai quá!"

" Phải đó! Mặc cảnh phục ...rất oai đó nha."

Ánh mắt các cô gái bị hút về phía chàng trai đang ngồi trên chiếc môtô dừng bên đường. Một thanh niên với gương mặt điềm tỈnh đến …lạnh nhạt, body cực chuẩn cùng mái tóc nâu bay bay càng làm tôn thêm vẻ nam tính nơi anh. Bất chợt

"A!!!! CƯỚP!!..."

Nghe thấy tiếng hét anh lập tức gồ ra phóng theo.

Chỉ trong vòng ít phút, bằng kỹ thuật điêu luyện,anh nhanh chóng khống chế được tên cướp, quay lại giúp đỡ khổ chủ.

"Để tôi giúp cô !!"_nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh giúp cô gái nhặt lại những thứ rơi trên đường.

Nghe thấy có người nói chuyện cô gái ngẩng đầu lên và

"Capriconus! là anh sao?"

"Pisces! em không sao chứ! có bị thương chỗ nào không?" _ vẻ bình tĩnh , điềm đạm vừa rồi hoàn toàn biến mất, trên gương mặt Capriconus lúc này tràn đầy ngạc nhiên và lo lắng. Từ trước đến nay, chỉ cần là việc liên quan đến cô đều khiến anh mất kiểm soát.

"Em... Em không sao!'_giọng nói dịu dàng cất lên, gương mặt Capriconus lập tức giản ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Những món này..." _Capriconus ngập ngừng nhìn Pisces, trên tay anh cầm chiếc áo thun nam màu cam,không chỉ trên tay anh mà dường như tất cả quần áo ở đây đều là đồ nam, cái thì cam , cái thì đỏ rực.

"À!..em..."_Pisces vội giựt lấy chiếc áo trên tay Capriconus, gương mặt thoáng ửng hồng, mỉm cười ngượng ngùng trông xinh đẹp vô cùng.

"Để anh đưa em về!"_dáng điệu đó thật khiến Capriconus đau lòng, nụ cười, ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho anh.

"Không cần đâu! cảm ơn anh! em đi trước đây" _nói rồi cô vội vã vẫy taxi leo lên đi mất, bỏ lại sau lưng một chàng trai cứ mãi nhìn theo.

Pisces không phải muốn tránh né Capriconus, anh vẫn thường giúp đỡ cô nhưng cô không chịu được ánh mắt anh, nó luôn có chút gì ấm áp, quan tâm và cả ...đau đớn. Cô sợ…sợ nếu tiếp tục gần gũi người con trai này, tình cảm mười mấy năm của cô sẽ…thay đổi.
…………
…….

*tích tắc! tích tắc!*

Âm thanh khô khốc cứ đều đặn vang lên…vang lên từ chiếc đồng hồ hình con cừu trắng xinh xắn đặt trên bàn, xung quanh là ngổn ngang giấy và giấy.
*tích tắc! tích tắc!*

“7g30 rồi sao…”_chủ nhân của đống lộn xộn này là một chàng trai cao gầy với đôi mắt màu biển hút hồn được che dấu đằng sau cặp mắt kính đầy vẻ tri thức. Giờ này chắc chỉ còn mỗi văn phòng anh và phòng bảo vệ sáng đèn, những lúc thế này anh cực kì ghét…đồng hồ_nó làm anh cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Những ngón tay thon dài giơ cao chiếc đồng, nhắm thẳng hướng sọt rác và….nó vẫn nằm trên tay anh. Con cừu trắng cứ mở to mắt nhìn anh…thật không đành lòng. Phải rồi! Hôm nay anh có hẹn với “Cừu Trắng”. Anh như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh tay dọn dẹp lại đống thiết kế dang dở, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

“Đến chỗ anh nhé!”

Đột nhiên, một vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng, là người phụ nữ cao 1m86, bờ vai to vững chắc và giọng nói trầm ấm…không…là một người đàn ông cơ bắp săn chắc, mái tóc ngắn mềm mượt được chải công phu làm tôn lên vầng trán cao uy nghi cùng gương mặt chữ điền đầy nam tính. Người đàn ông này dường như là tuyệt tác của tạo hóa.

“Tôi bận”_giọng nói vang lên đều đều không cảm xúc, gương mặt Virgo đanh lại, tình cảnh này đã đeo đẳng anh suốt ba năm qua.

“Anh nhớ cậu!”_vòng tay lại càng siết chặt hơn.

….
..
3 năm trước, Sky bar

Giữa đám người hiếu kì, tiếng nhạc ồn ào, đinh tai nhức óc, không gian nồng nặc mùi rượu và thuốc lá là hai thanh niên. Một người để tóc đuôi ngựa, nửa trên nhuộm đỏ, nửa dưới nhuộm vàng, tai đeo đầy khoen, người chạm trổ vô số hình xăm, dáng vẻ cực kì hung hãn, miệng không ngừng lớn tiếng:

“Ê! Thằng kia! Muốn gì hả? Dám ói lên người tao!”

Tôi không sai! …tôi không nhái! ...thiết kế đó là của tôi…của tôi…”_đáp lại là một chàng trai chếnh choáng say, luôn miệng lảm nhảm:
“…của tôi…của tôi…”


“Quý khách ! Xin bình tĩnh! Bảo vệ đang đến”_thật tội cho cậu nhân viên nhỏ bé lọt thỏm giữa hai vị khách đang ra sức cứu giãn tình thế.
*bụp*


Một cú đấm giáng thẳng vào mặt, kẻ đang say vốn dĩ đứng cũng đã khó khăn nên khi nhận lấy cú đấm trực diện anh lập tức…đo sàn. Ngay khi gã say chuẩn bị nhận thêm một cú đấm nữa thì có người xen vào.

“Đủ rồi!”_giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông chừng 30 tuổi, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm. Không hề có bất kì một lời nói hay hành động đe dọa nào nhưng bá khí phát ra từ người ông ta khiến tên bờm ngựa chẳng dám hó hé, tức tối bỏ đi.

“Cậu là Virgo! Tôi thích thiết kế của cậu”_người đàn ông tiến tới bình thản lên tiếng tựa như đang nói chuyện thời tiết.

Virgo phải khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ người đang quì một chân lên sàn trước mặt mình và
“HAHAHAH! Ông thích…họ nói tôi nhái…tôi trộm đấy…hahahaha”


“Tôi tin cậu….”

Chỉ một chữ “tin” nhưng đối với người dường như đang bị cả thế giới bỏ rơi thì điều này thật có ý nghĩa và nó lại càng đặc biệt hơn khi xuất phát từApollo_ông vua trị vì đế chế thời trang Olympus hùng mạnh.

“…..tôi sẽ giúp cậu đạt được mọi thứ nhưng….phải trả giá”
…….
….


Bên chiếc bàn cạnh cửa sổ là cô gái có mái tóc màu nâu nhạt được cắt ngắn đơn giản trông tràn đầy sức sống. Cô đang mặc trên người chiếc váy chấm gối trắng tinh khôi với những đường chỉ nổi màu đỏ, nơi tà váy là những hoa nhỏ li ti cách diệu trông tinh tế vô cùng. Chiếc váy này từng đường kim mũi chỉ đều thấp thoáng bóng dáng nhà thiết kế tài ba Virgo, là tác phẩm độc nhất vô nhị trên đời. Cô gái không đẹp nhưng sự phối hợp hài hòa giữa kiểu tóc và trang phục đã thu hút mọi ánh nhìn, với sự kết hợp này cô luôn nổi bật dù ở bất kì đâu.

Nhưng cô không quan tâm điều đó. Đôi mắt tròn tinh nghịch đảo liên hồi, nhìn quanh quán rồi lại nhìn ra cửa, cốc cacao trên tay nhấc lên rồi lại đặt xuống cứ liên tục như thế.

Cô đang đợi người mà người này chẳng bao giờ đến trễ chỉ khi nào anh ấy.. đột ngột không đến.
*ò e í e…ò e í e…*

Con LG sáng lên, là tin nhắn.

“Xin lỗi Aries! Anh không đến được!”

Đặt điện thoại xuống, không rep lại, Aries mân mê hộp quà nhỏ được gói công phu trên tay. Bên trong là chiếc khăn quàng cổ màu nâu_là màu anh thích. Tính cô vốn không kiên nhẫn nhưng vì món quà này đã bỏ ra mấy tháng trời. Bên cạnh là chiếc thiệp con con đáng yêu với dòng chữ nắn nót cùng biểu tượng mặt cười ngộ nghĩnh.

Virgo! Sinh nhật vui vẻ! ”

Cô cười…nhẹ hẫng
 
Chap 4


“Thưa quí vị, thật vinh dự khi hai thí sinh cuối cùng của cuộc đua âm nhạc giành quyền đại diện cho Zodiac đều thuộc về thành phố Horocope của chúng ta! SAGITTARIUSCANCER!”

Hai cái tên được xướng lên, tiếp đó là tiếng vỗ tay hân hoan và ánh sáng rọi thẳng vào nhóm sáu người.

Libra trong bộ vest đen tuyền lịch lãm đôi mắt xám tro trìu mến, đứng phía sau vòng tay ôm lấy Cancer, ánh nhìn này mãi mãi chỉ dành cho cô.


Cancer với chiếc đầm ống màu tím nhạt, ôm sát cơ thể làm nổi bật những đường cong hoàn hảo. Mái tóc bới cao gọn gàng để lộ đôi vai gầy cùng làn da trắng không tì vết. Cô vẫn vậy, không nổi bật nhưng đủ để người khác say mê.

“Hai người thôi đi! Mọi người đang nhìn đấy”_Aquarius đứng cạnh bên khó chịu lên tiếng, tiện tay …nhéo Leo một cái bỏ ghét. Aquarius ngày ngày phải chứng kiến cặp đôi này ngọt ngào, chỉ cách này mới giúp cô …giảm stress.

“Ghê quá!”_cạnh đó Sagit trề môi, hai tay ôm lấy thân mình ra chìu ớn lạnh.

Không như hai cô bạn, Pisces nhìn đôi chim câu này lúc nào cũng như hình với bóng…. ngưỡng mộ …..được bên cạnh người mình yêu thương còn gì hạnh phúc hơn, rồi ánh mắt cô dừng lại nơi chàng trai đang nhăn nhó vì…bị nhéo.

Hôm nay anh cũng thật nổi bật, nổi bật theo cách rất riêng. Leo khoác bên ngoài chiếc áo da, bên trong là áo thun cam, quần jean CK, đôi Adidas cam nổi bần bật. Có lẽ vì thế đã thu hút ánh mắt căm phẫn của một người, ánh mắt ấy từ xa xa như xoắn lấy Leo.

Cảnh tượng này thật giống trước đây. Một người trong bộ trang phục trắng với đôi mắt cam đầy thù hận hướng về phía kẻ mặc đồ cam (hay đỏ),chỉ có điều lần này kẻ kia hoàn toàn không nhận ra sát khí từ một người.

Sagit trong bộ trang phục theo phong cách Hy Lạp cổ dài chấm gối,nổi bật giữa đám đông váy áo sặc sỡ. Nghe xướng tên mình cô nhanh nhẹn luồn lách qua đám đông, mái tóc dài buông thả được uốn nhẹ phần ngọn bồng bềnh theo từng bước chân, rạng rỡ như ánh mặt trời tự tin và tràn đầy sức sống. Sagit mang đến không khí sôi động như cơn lốc thổi bay sự tẻ nhạt và giả tạo cố hữu của bữa tiệc xã giao.

Buddy you're a boy
Make a big noise playin' in the street
Gonna be a big man some day
You got blood on your face, big disgrace
Kicking your can all over the place


singing We will, we will rock you (ha ha)
We will, we will rock you

Mọi người lắc lư, nhún nhảy thậm chí cả hò hét theo điệu nhạc dồn dập. Đôi môi một người vô thức khẽ cong lên, ánh mắt anh nhìn cô...ấm áp. Âm nhạc kết nối mọi người.
……....

Cancer đến đây nào!”_kết thúc bài hát Sagit đưa tay về phía Cancer, vẫn là ánh mắt, là nụ cười tỏa nắng đó nhưng pha lẫn chút kiêu ngạo. “Cơn lốc nhỏ” cô tạo ra, Cancer đủ sức dập tắt sao.

Nhận mic từ Sagit, Cancer nhẹ nhàng cất giọng nhưng…

*Bụp*

“Ơ..mất điện sao”

“Mất điện rồi”

“Tổ chức kiểu gì thế không biết?”

Nháo nhào, hỗn loạn.

1’…2’…5’ trôi qua.

Có người bắt đầu bực bội và

Every night in my dreams
I see you. I feel you.
That is how I know you go on.

Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo vang lên trong bóng tối, tất cả quan khách như bị giọng hát ấy cuốn lấy…say mê.

Hoàn toàn trái ngược với “con lốc nhỏ” của Sagit. Những gì Cancer mang đến là sự da diết, dịu dàng trong “My heart will go on”.

*Bụp*

Ánh sáng quay lại đúng lúc bài hát kết thúc.

Ngỡ ngàng.

Clap… Clap… Clap

Cả hội trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, thỉnh thoảng có tiếng húyt sáo phấn khích vang lên.

“ Hay thật đó!”

“Không thể tin là cô ta mới gia nhập showbiz được một năm”

“Có lẽ hay hơn cả Sagit”

Những lời có cánh thi nhau bay ra. Cancer cầm chắc mic trong tay, hướng mắt về phía Libra rạng ngời hạnh phúc.

Trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt Sagit tối sầm lại.

Ghen tức.

Đố kị.

Cách đó không xa, từng cử chỉ của Sagit đều không thoát một người. Anh thật rất muốn tiến lại, nắm lấy bàn tay đang vo chặt lại thành nắm của cô. Dù được mọi người vây quanh nhưng phía sau lớp mặt nạ tươi cười giả tạo ấy, cô…thật cô độc
…….
….

Toilet nam

Sư Tử!”

Leo khựng lại khi nghe thấy cái tên này, trong đầu anh lập tức hiện ra hàng loạt câu hỏi.

Sử Tử sao? Ở đây chỉ có hai người, gọi ta sao? Thời đại này chỉ hai người có thể gọi ta như thế, đây lại là nhà xí nam…lẽ nào….

Anh quay sang nhìn người thanh niên trong bộ vest trắng bên cạnh, tên này tuy có chút không giống nhưng ánh mắt đó thì không lẫn vào đâu được

Song Tử?”

“Quả nhiên là ngươi, ta…”_Gemini lúc này 100% là Song Tử, hắn nhìn Sư Tửđầy hận thù, miệng nhếch lên khinh bỉ.

“Đệ còn sống!”_nhìn thấy tiểu đệ mình còn sống, Sư Tử vui mừng đến nỗi cắt ngang lời Song Tử. Từ khi đến thời đại này đây là lần đầu hắn cười tươi đến vậy.

“Ngươi thất vong lắm sao?”_vẫn cái nhếch miệng, ánh mắt, giọng nói lạnh lùng, mối hận ấy một chút cũng không hề vơi bớt.

“Ta không có ý đó. Ta…”_biết bao điều muốn nói ra nhưng cứ nghẹn lại…đau xót. Đối với tên tiểu đệ này Sư Tửluôn cảm thấy có lỗi, y muốn bù đắp cho hắn.

Song Tử biết kẻ đối diện hắn không có lỗi nhưng mẫu thân hắn chết thật oan uổng. Quay lưng bước ra ngoài né tránh ánh mắt Sư Tử, hắn không quên để lại một câu:

“Ta sẽ hủy hoại ngươi”

Khoác lên người chiếc mặt nạ lãnh cảm, Gemini chán chường nhìn xung quanh. Anh lôi điện thoại ra:

“ Dạ! em nghe!”_đầu dây bên kia là tiếng một thanh niên chất giọng the thé.

“Điều tra về người tên Leo và toàn bộ những ai liên quan đến hắn!”

*Cạch*

Không để đầu dây bên kia kịp trả lòi, cúp máy.

Vẫn phong thái lịch lãm làm bao người say đắm, anh tiến về phía người đàn ông trong bộ vest xám thoạt nhìn có vẻ sang trọng nhưng nếu nhìn kĩ khá là kì dị.

Người đàn ông đó cao chừng 1m65 nhưng bề ngang của ông ta quá phát triển làm cho thân hình chỉ còn chừng 1m50. Đầu ông ta cứ như dính hẳn vào vai do chiếc cổ ngắn. Đôi mắt đầy nhục dục dính lấy cơ thể một người con gái trong bộ váy tím nhạt.

“Cô ta rất đẹp.”_Gemini lên tiếng

“Phải..hà hà hà”_ gương mặt với cái miệng quá khổ mỗi khi lão cười ngoác ra tận mang tai hoàn toàn trái ngược với đôi mắt gian xảo cứ như hai đường ngang vẽ xếch lên.

“Giám đốc Hades, ông nghĩ sao về đề nghị của tôi?”_cầm ly rượu sóng sánh ánh đỏ trong tay, Gemini từ tốn cất lời.

”Hà hà hà”_lão ta lại cười, phát ra những âm thanh kì dị khó nghe_”Cậu nhóc, chiếc ghế giám đốc ST Entertainment ngồi chưa ấm đã muốn thâu tóm người khác rồi sao?”

“Cái giá tôi đưa ra có thể giúp ông trả tất cả số nợ và làm lại từ đầu.”_vẫn giọng nói đều đều, ánh mắt đanh lại, lão này làm anh phát ngán.

“Chỉ với bao nhiêu đó, cậu nghĩ thu lại TB Entertainment dễ dàng vậy sao?”_đôi mắt gian xảo như xoắn lấy Gemini.

“Ông sẽ phải hối hận”_bất kì kẻ nào ngáng đường anh đều không có kết cục tốt.

Từ toilet nam một thanh niên mặc áo cam bước ra, mặt mũi bơ phờ tiến về phía cô gái trong bộ váy công chúa màu hồng phấn. Đây là lần đầu tiên cô ăn mặc như thế chỉ vì câu nói của một người.

Nữ nhân vận màu hồng phấn là đẹp nhất.

“Sao thế?”_sắc mặt Leo có vẻ xanh xao khiến cô không an tâm, nhẹ nhàng cô sờ tay lên trán anh.

Cảm nhận được đôi tay mềm mại, ấm áp, Leo như sực tỉnh, chút ngại ngùng:

“À…chỉ là..ta thấy hơi không khỏe.”

Nhìn anh có vẻ bức bối.

“Mua cho tôi hủ sữa chua…không chua. Anh cứ đi, khi nào về tôi sẽ gọi.”

Leo nhìn cô ngạc nhiên… cảm kích.

Từ xa một cô gái mảnh khảnh với chiếc váy mang màu xanh của biển, mái tóc dài buông thả tự nhiên, cô đẹp dịu dàng nhưng mỏng manh tựa giọt suơng sớm mai, đôi mắt đượm buồn tha thiết dõi theo bóng hình Leo Aquarius. Nhìn họ ngày càng thân thiết tim cô quặn đau. Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cô muốn gặp anh_ người luôn bên cạnh cô bất kì lúc nào cô cần.

“Đi nào, nhảy với chị nhé?”_là Cancer với nụ cười trên môi. Cô vốn dĩ đã xemPisces như em gái; hơn nữa, từ khiPisces rơi xuống núi tỉnh lại, hai người dường như thân thiết hơn. Nhìn Pisces cứ luôn nép mình trong góc cô không đành lòng.

“Nhưng…”_Pisces ngơ ngác nhìn Cancer.

Hiểu nổi băn khoăn của Pisces, Cancer mỉm cười tinh nghịch nháy mắt về phiá Libra đang tiếp khách:

“Chị “đá” anh ấy rồi.”_nói đoạn cô kéo Pisces vào trung tâm bữa tiệc.

Bàn tay mềm mại dừng trên chiếc điện thoại ở tên “Capricornus” .
 
Chap 5

*tạch*

*ầm*

Leo! Còn không mau dậy!”_âm thanh ồn ào này phát ra từ cô gái sỡ hữu đôi mắt lam to tròn phóng thẳng về phía tên tóc vàng đang quấn chặt mình trong chăn ngủ ngon lành.

Leo nhìn kẻ to gan dám phá giấc ngủ của anh, giọng lè nhè:

“Gì?”.

“Sữa chua của tôi đâu? Anh để vào tủ lạnh hả?”_cô hùng hổ.

“Ừm”.

“Tôi không tìm thấy”_Aquarius cứ mỗi sáng phải ăn một hủ nếu không sẽ cảm thấy bứt rứt và tìm người trút “bão”.

“Ừm”.

“Anh đã mua chưa?”_xem ra đã sắp tới giới hạn của cô.

“Ừm”.

*khò…khò…*

“Anh….”_núi lửa bùng nổ, Aquarius tiến đến dùng hết sức bình sinh giựt mạnh tấm chăn và

*Rầm*

Một khối thịt 80kg tiếp đất…95%, 5% còn lại là một bàn tay đang ngoắc ngoải giơ lên..

“AAA!’_Leo đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào Aquarius, sát khí tỏa ra ngùn ngụt: “Cô điên à?”.

Cô nhìn chằm chằm anh, đôi chân mày thanh tú nhíu lại. Tại ai mà mới sáng sớm cô phải giả vờ vô lý chạy sang đây đòi…sữa chua. Nếu không phải anh tối qua cứ bần thần, suốt đường về chẳng nói lời nào thì cô đâu cần lo lắng vậy, thái độ này là sao chứ.

Aquarius mở to mắt nhìn Leo, dáng điệu thật oan uổng làm anh bất giác cảm thấy có lỗi.

“Tôi…”

Cô quay đi, chẳng thèm nghe lấy một lời. Không hiểu tức giận thế nào màAquarius cứ chân nam đá chân xiêu

Loang choạng

Hai tay quơ quào vào khoảng không trước mặt, nhắm tịt mắt lại, trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên một chữ :

” Tiêu”

1s…2s…5s…

“Sao mãi không thấy đau nhỉ?”_cô thầm nghĩ. Cảm nhận tay mình như đang nắm vào một cái gì đó mềm mềm cứng cứng, cô hé mắt nhìn xuống.

“Nắm đủ chưa?”_Leo lên tiếng

Hóa ra trong lúc Aquarius loạng choạng Leo dang tay đỡ để tránh một khối thịt nữa…tiếp đất. Chỉ một cánh tay anh đã đỡ được toàn bộ cơ thể cô. Từng hơi thở của anh phả vào tai cô…ấm áp… mặt cô đỏ lên , trông đáng yêu vô cùng.

Vẻ ngượng ngùng của Aquarius làm Leo bất giác thích thú

Cô cũng biết ngượng sao?”_anh thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười vô cùng gian xảo, một ý nghĩ đen tối vụt qua nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì

*Bụp*

“A. Cô làm gì thế?”_Leo khụy xuống nhăn nhó xoa xoa bàn chân vừa đượcAquarius tặng cho một… cái đạp.

“Mua sữa chua cho tôi”_nói đoạn cô bỏ đi tuy cố giả vờ như không có gì nhưngAquarius đâu hay lúc này mặt cô chẳng khác nào hai quả cà chua chín mọng.

“Biết thế bổn Thái tử đã không giúp cô…”_Leo nhăn nhó lầm bầm, gương mặt chợt giãn ra _”…nhưng cũng đáng yêu”

Anh mỉm cười, hít một hơi thật sâu cho ngày mới

Thơm

Là hương thơm còn lưu lại của Aquarius …nhẹ nhàng….mùi hương của..aspirin.
…………..
……..
….

Đánh thức những người mạng hỏa lúc nào cũng là thử thách. Ở một nơi khác, vào cùng một thời điểm cũng đang diễn ra một cuộc chiến tương tự.

Chàng trai cao gầy mang chiếc kính cận trông vô cùng thư sinh đang tựa mình vào cửa chăm chú nhìn cô gái trong bộ pijama trắng nằm trên gi.ường. Cô đang ngủ, rất say,và tư thế cũng rất….xấu nhưng gương mặt lại vô cùng thanh thản, có lẽ cô đã làm việc cả đêm qua. Những lúc thế này trông cô thật dịu dàng, trái ngược hẳn vẻ lí lắc ồn ào thường ngày .

Anh như sợ cô thức giấc, nhẹ nhàng tiến lại mép gi.ường, ghé mặt vào sát cô và

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Âm thanh cỡ …150dB lập tức đánh thức người đang ngủ và….nhận nguyên cái gối vào mặt.

“Anh.. giết người không xài vũ khí!”_Aries nhăn mặt xoa xoa tai, ánh mắt mang hình viên đạn phóng thẳng vào chủ mưu phá rối giấc ngủ của cô.

Đáp lại cô là gương mặt ngây thơ…vô số tội.

“Hì hì…đi ăn nào, anh mời”.

Tên Virgo này thật biết cách chọc giận người khác. Đầu tiên là cho người ta leo cây, sau đó mất tích mấy ngày liền, tin nhắn điện thoại đều không nhận, bây giờ lại đến phá giấc ngủ của cô. Đã 3 năm nay, cứ thỉnh thoảng anh lại chơi cô một vố như thế. Cô cũng chẳng hỏi lí do vì có hỏi anh cũng chỉ cười lấy lệ rồi lảng qua chuyện khác.

“Em thật bê bối, chắc chỉ có anh mới đủ sức chăm sóc em suốt đời”_anh ngán ngẩm lắc đầu nhìn xung quanh rồi cúi xuống dọn dẹp. Cô bé này thật là…từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi.

“Suốt đời?”_Aries mở to đôi mắt đen nhìn anh…chờ đợi.

“Anh…như anh trai, em gái”_cũng may là anh xoay lưng về phía cô nên vẻ bối rối này cô chẳng thể nào nhìn thấy.

Anh chạm tay vào một chiếc hộp, chưa kịp lên tiếng thì

“Tặng anh đấy! Em đi tắm”_cô nói mà không hề nhìn anh…nhẹ hẫng.

Là chiếc khăn choàng màu nâu. Anh đã từng nói với cô anh thích màu nâu vì đó là màu của đất chân thành, bình dị. Anh yêu cô nhưng chưa đủ để từ bỏ tất cả.

Trong gương là cô gái với từng giọt nước mắt hòa cùng tình cảm hơn mười lăm năm ....rơi xuống…vỡ tan.

………
…..


Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta cảm thấy kì cục. Là một chàng trai với mái tóc bạch kim đang nắm lấy tay người con trai khác ra sức…lắc, đôi mắt mở to hết cỡ nũng nịu:

Capriconus ơi…Capriconus à…xin cậu đấy, lần cuối đó!’’.

Người thanh niên tên Capriconus cũng…mở mắt to hết cỡ lạnh lùng buông môt tiếng:

“Không”.

“Cậu đã vô tình thì đừng trách tớ bất nghĩa’’_anh nhìn Capriconus, đôi mắt đanh lại, gian xảo.

“Mượn chiến mã của tớ không được, định cướp à Scorpio?”_Anh nhìn kẻ đang nài nỉ nãy giờ với ánh mắt đắc thắng, tên này tuy cũng mạnh nhưng chẳng phải đối thủ của anh.

Capriconus vừa dứt lời, miệng Scorpio khẽ nhếch lên và :

Cap tình yêu của em, xin anh trả xe lại cho em, đừng bán mà, em xin anh…”_Scorpio thảm thiết, ôm chặt lấy Capriconus… sờ soạng khắp người anh tìm chìa khóa, lâu lâu lại khẽ mỉm cười.

Mọi người xung quanh ai cũng ngoái nhìn lại, chỉ trỏ, lại còn:

“Đẹp trai thế mà gay à?”

“Bán cả xe của người tình sao?”

Capriconus vừa giận vừa ngượng, tên chết bầm dám phá hỏng hình tượng của anh biến anh thành kẻ xấu trong vở kịch của hắn.. Dù cố sức lôi ra nhưngScorpio vẫn dính lấy anh như sam, nhất định không chịu buông tay. Hai người thanh niên cứ thế ôm nhau giữa đường, kẻ lôi người kéo.
Cuối cùng, trước “chất nhớt” của Scorpio, Capriconus đành chịu thua, lôi chìa khóa ra. Chỉ chờ bấy nhiêu, Scorpio lập tức chộp lấy phóng xe đi mất chẳng kịp để “người tình” của anh dặn dò.
Capriconus đau lòng nhìn chiến mã của anh dần khuất bóng, thế là…lại phải sửa xe.

Nghe nói hôm đó đoạn đường kẹt xe gần cả tiếng đồng hồ.

…………

Đang lang thang vô định tưởng nhớ chiếc xe yêu quí, Capcorius chợt nhìn thấy một đám lộn xộn, 5 tên nhóc choai choai hình như đang định hội đồng một gã tóc vàng.

“Ê, thằng chói lọi kia! Đụng trúng bạn tao làm nó gãy tay rồi kìa, tính bỏ đi hả?”_một tên nhóc đầu xanh hung hăng lên tiếng , chỉ tay vào một tên nhóc khác đang quằn quại,than khóc dưới đất mà không có lấy môt giọt nước mắt.

Leo nhìn tên “gãy tay” rồi nhìn tên đang nói chuyện, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám còn lại, nơi khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt.

“Cười đểu hả mạy?”_cả đám loi nhoi lên như…mấy con giòi rồi lao vào hội đồngLeo.

Vẫn là cái nhếch miệng kiêu ngạo, anh lần lượt hạ từng tên một. Tên “gãy tay” thấy tình hình có vẻ bất lợi liền âm thầm lôi ra môt chai bia (không biết lôi đâu ra =.=) , tiến đến phía sau Leo, vung lên.

*Pặc*

Chai bia dừng lại, cách gáy Leo chưa đầy gang tay. Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay “bi gãy’ của tên nhóc, bẻ ngược về phía sau:

“Biến hay gãy thật?”_ngữ khí tuy điềm đạm nhưng mang sát khí cực lớn, chai bia rơi xuống đất, vỡ tung tóe.

“Em…em đi…tha…tha cho em”_tên “gãy tay” cố gắng liếc mắt nhìn kẻ đang không chế mình, mặt mũi tái xanh sợ hãi.

Cả đám nằm bẹp trên đường cũng lom com bò dậy, bỏ chạy tán loạn.

Người vừa ra tay giúp đỡ quan sát Leo từ đầu đến chân, không hề có một vết thương, thân thủ rất tuyệt.và…chói thật. Ai đời lai mặc áo thun cam đã thế còn là cam dạ quang viền xanh chuối, tóc vàng, quần đỏ, giày cam nhưng kiểu đồ này anh lại thấy quen quen.

“Cậu khá lắm! Tôi thích cậu! Cậu…mua áo ở đâu thế?”_Anh tò mò hỏi, dường như chói lọi là modern mới.

Leo nhìn người đối diện mình với ánh mắt ngạc nhiên, nam nhân mà quan tâm tới y phục người khác sao đã thế còn nói thích anh_ “Bạn tôi tặng”.

“Tôi là Capcorinus. Câu là…”_xem ra anh rất có hứng thú với Leo.

“Bổn.. à… Leo”_ngập ngừng, tí nữa là anh lại nói nhầm. Leo vội vàng bỏ đi, anh còn nhiệm vụ với Aquarius.

Bổn À Leo, người dân tộc sao?”_Capcorius nhìn theo bóng Leo thắc mắc, trông anh lúc này chẳng khác tên ngốc.

Bất chợt như nhớ ra điều gì, Leo quay lại hướng về phía Capcorius mà hét lớn:

“NÀY! TÔI KHÔNG THÍCH ANH! TÔI KHÔNG GAY!”

Gay. Từ này thật có sức thu hút, lập tức hàng trăm ánh mắt đổ về Capriconus. Anh như hóa đá, gương mặt dần dần đỏ lên rồi chuyển thành…tím bầm. Đây đã là lần thứ hai trong ngày.
………
….
..
Một chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp áo khoác nhẹ màu hồng cùng quần sort và giày boot bệt làm tôn lên vẻ năng động nơi cô gái nhưng cũng không hề mất đi nét dịu dàng.

“Lên xe!”_một chiếc moto đột ngột ngừng lại trước mặt cô.

Cô nhìn người trước mặt mình, đôi mắt tím cố gắng nhìn thật kĩ, có vẻ rất quen nhưng nếu là anh ta thì sao lại đi moto và cái kiểu nói chuyện này..thật đáng ghét..

Như hiểu ý cô, anh mở kính nón bảo hiểm lên, nở nụ cười gian xảo, chỉ về phí anhững người đi sau cô:

“Xe anh mượn và nếu em không lên ngay sẽ có người khó chịu đấy!”

Chẳng còn cách nào khác cô đành lên xe và vịn vai anh.

“Không ôm à? Đừng hối hận nhá!”_nói rồi anh lập tức phóng xe lao đi như cố tình trêu chọc cô.

Nhưng cô cũng không phải tay vừa, dù đôi lúc có sợ hãi cô cũng chỉ …bấu chặt vai anh, tuyệt đối không ôm.

Thật cứng đầu”_anh thầm nghĩ và rồi một suy nghĩ thích thú lóe lên khi anh nhìn thấy khoảng trống giữa hai chiếc xe tải.

“ANH LÀM GÌ VẬY??”_ôm chặt lấy anh, hai mắt nhắm tịt lại, cô nói như hét.

“ANH SẼ BẢO VỆ EM”_anh cười thật tươi…nụ cười đắc thắng.

*bộp*

*keng….keng….*

*xẹttttttttt”.

Hai người luồn qua khe hở an toàn nhưng chiếc xe thật đáng thương. Hai kính xe gãy vỡ, nằm lăn lóc trên đường, mạn xe trầy một mảng lớn…tàn tạ.

Thật xin lỗi…Capriconus….”_anh thầm nghĩ_”…nhưng cũng đáng”.

Chiếc moto dừng lại bên một bãi biển vắng vẻ đúng lúc màn đêm vừa buông xuống. Anh dịu dàng dìu cô bước xuống, những hạt cát li ti mịn màng chảy qua kẽ chân mát rượi, sóng biển rì rào vỗ từng nhịp, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khung cảnh tuyệt đẹp.

Anh quì xuống…châm lửa, trong phút chốc cả hai người được bao bọc bởi một trái tim lửa đỏ rực, cháy bỏng. Đồng thời, ngoài khơi xa là con tàu với dòng chữa bằng đèn nhấp nháy:

“ANH YÊU EM”

Cô không phải là sắt đá nên cảm động dĩ nhiên là có chỉ là… những gì anh làm vẫn chưa đủ kéo cô ra khỏi vỏ ốc của chính mình.

“Taurus! Lấy anh nhé!”_Scorpio lần này hoàn toàn nghiêm túc, không cười đùa, không trêu chọc, ánh mắt anh chân thành đầy hi vọng.

Chợt Taurus lùi lại.

“Ây da, xem ra lần cuối cùng cũng thất bại”_Scorpio từ từ đứng dậy, nở nụ cười chua xót.

“Lần cuối?”_Taurus hoang mang nhìn anh, chính cô cũng không xác định được tình cảm của mình dành cho người đối diện

Bất ngờ Scorpio ôm lấy Taurus, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ nhàng mà nồng nàn:

“Một công ty Việt Nam mời anh sang làm tổng giám đốc.”.

“Anh…”_với cá tính của Taurus nhất định cô sẽ đẩy anh ra và tặng ngay một bạt tai nhưng lúc này cô chẳng thể nào làm điều đó, vòng tay người con trai này sao lại ấm áp và bình yên đến thế.

“Xin em, như thế này, chỉ một chút thôi”._Anh lên tiếng, cắt ngàng lời cô, tha thiết.

Khép đôi mi cong, cô tựa vào ngực anh. …phải..chỉ một chút thôi….
 
Chap 6

“Em lại đi tập à?”__là chàng trai với vẻ mặt như chú cún con bị bỏ rơi, đôi mắt xám tro đang xoe tròn nũng nịu nhìn “chủ nhân”, đáng yêu vô cùng. Người này và ông trùm Libra là một sao?

“Em phải đi mà”_hai tay bẹo lấy má anh, mũi cô cọ xát mũi anh mỉm cười, ra vẻ như cũng chẳng muốn đi.

Cô xoay người vừa định cất bước thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại, cả cơ thể cô ngã vào lòng anh. Đôi môi anh đào xinh đẹp chưa kịp lên tiếng đã bị bờ môi khác giữ lây, nuốt trọn.

Buổi sáng ngọt ngào, khoảnh khắc này lẽ ra sẽ kéo dài rất lâu nếu không có sự chen ngang của chiếc điện thoại mà theo Libra là …đáng nguyền rủa.

“Em đi nhé!”_cô mỉm cười nhìn anh tinh nghịch, mùi hương thoang thoảng dịu dàng vẫn còn lưu lại.

Liếc nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt tràn ngập yêu thương vừa rồi lập tức biến mất thay vào đó là sự cẩn trọng và có phần...căm ghét, là số máy lạ và cũng từ số máy này, không biết bao người đã bỏ mạng.

“Alo”

Hades của TB Entertianment! Tôi muốn đích thân cậu ra tay”.

Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, tiếng thở dài chán chường khẽ thốt ra, cuộc sống như thế này đến bao giờ mới kết thúc. Người ta gọi anh là ông trùm nhưng có bao người biết ông trùm này cuối cùng cũng chỉ là con rối của kẻ khác.

…………….
………
….

“Dạ…đây là tất cả thông tin anh cần.”_người thanh niên sở hữu giọng nói the thé hoàn toàn trái ngược với thân hình đồ sộ cao 1m9 và nặng 90kg của anh ta, cung kính đưa tập tài liệu cho người thanh niên ngồi trước mặt.

Người thanh niên với chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh giản dị mà tinh tế, chăm chú đọc xấp tài liệu, anh đẹp đúng chuẩn…rạng ngời mà không chói lóa. Bất chợt, đôi mắt màu cam ánh lên tia nhìn thích thú:

“Thú vị thật!”_khóe miệng nhếch lên nụ cười gian xảo.

……….

“Sao ồn thế?”_vầng trán cao khẽ nhíu lại.

“Dạ…là Sagit, mấy hôm nay phòng tập chính bị hỏng nhưng cố ấy nhất định không chịu chuyển qua phòng phụ, bảo là ở đây rộng hơn”_đối với người thanh niên trước mặt mình, Alex ngoài tôn kính còn có cả…sợ hãi. Gemini bề ngoài có vẻ là người nhã nhặn lịch thiệp nhưng có ai biết khi anh ta làm việc lại tàn nhẫn đến mức nào.

Một chút xót xa, Gemini đẩy cửa bước vào.

“Tôi đã nói đừng ….”_tức giận, Sagit quay lại định mắng thẳng kẻ vừa bước vào nhưng cô khựng lại khi nhìn thấy anh.

“Chỉ vũ đạo thôi không thể thắng được Cancer đâu”_giọng nói đều đều phát ra, gương mặt không chút biểu cảm.

Từng lời của Gemini như đánh vào sự kiêu ngạo trong Sagit, cô quắc mắt nhìn anh đầy tức giận nhưng….anh nói hoàn toàn đúng, cô sao lại không biết điều đó. Hai tay vo chặt lại thành nắm…. không cam tâm.

“Thủ khoa nhạc viện quốc gia mà lại lo lắng trước một người nổi lên nhờ cuộc thi âm nhạc sao?”_đối với người khác đây có vẻ là sự khiêu khích nhưng với Sagitcô cảm nhận được đâu đó sự động viên, tin tưởng.

Từng lời nói của anh lúc thì như mũi dao tuyệt tình làm tổn thương người khác nhưng đôi khi lại dịu dàng xoa dịu mọi nỗi đau.

Anh nhìn cô, từ trong ánh mắt chân thành toát lên hai chữ:

“Xin lỗi!”

…………..
…….


“Anh không vào được…anh ơi…anh…”_cô gái đang ra sức cản hai người thanh niên vào văn phòng, tuy có môt người cực kì đẹp trai nhưng vì “miếng cơm manh áo” cô không thể để anh ta vào.

Trong văn phòng là một người thanh niên trong bộ vest đen, cà vạt thắt nghiêm chỉnh trông chẳng khác gì dân bàn giấy thứ thiệt nhưng ánh mắt thật khác lạ,.sát khí được che giấu cẩn thận, một nụ cười điềm đạm:

Gemini….Rose! Không sao, cô ra ngoài đi”.

Đón nhận nụ cười từ Libra, Rose như ngây ngất, gương mặt ửng đỏ, rồi cô liếc nhìn Gemini, hôm nay thật là ngày may mắn nhưng giữa 2 người này ai đẹp hơn.

“Mời ngồi! Anh có vấn đề về pháp luật à?”_Libra đưa tay về phía chiếc ghế đối diện, vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Tôi muốn gặp Libra của thế giới ngầm!...”_Gemini nhìn thẳng vào Libra, chăm chú quan sát từng cử động trên gương mặt, khóe môi khẽ nhếch lên đắc thắng:

“Để lộ chút sát khí rồi!”.

“Ha ha! Xem ra cũng có chút bản lĩnh. Vào vấn đề đi!”_miệng cười nhưng mắt không cười, Libra thu lại sát khí, ánh mắt sắc bén tập trung vào những gìGemini sắp nói.

“Tôi muốn thâu tóm TB Entertianment.”_gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu.

“Và..”

“Anh sẽ giúp tôi.”

“Đổi lại…”

“20% và…Cancer nhất định sẽ thắng!”.

Nhắc đến cái tên này, gương mặt Libra lập tức có chút biến sắc rồi nhanh chóng trở về trạng thái cũ:

“Dù sao cô ấy cũng sẽ thắng.”

“Anh tin là như vậy?”_không đợi đối phương trả lời, đặt chiếc danh thiếp xuốngGemini đứng lên rời khỏi phòng.

Lão Hades này gây thù chuốc oán nhiều quá”_Libra đan hai tay vào nhau, thầm nghĩ.

…………
…..


“à a á a à…”_là một cô gái đang mải mê luyện thanh, đôi mắt trong veo không chút vẩn đục, cực kì chuyên tâm. Lần đầu tiên cô muốn chiến thắng đến vậy.

Từ bên ngoài là ánh mắt dục vọng như muốn nuốt chửng cơ thể người con gái bé nhỏ bên trong. Lão ta như thú dữ rình rập con mồi, nhẹ nhàng từ từ bước vào trong và bất ngờ ôm lấy vòng eo thon gọn quật cô ngã xuống sàn.

“Á..”_Cancer hét lên đau đớn, chưa kịp định thần cô đã cảm nhận thấy một thân người đang trườn lên, giữ chặt lấy cô.

“Cứu tôi…cứu tôi với…”_cô hét lớn nhưng đây lại là phòng cách âm theo công nghệ mới nhất, dù bên trong có xảy ra chuyện gì người bên ngoài cũng hoàn toàn chẳng thể nào nghe thấy

Sợ hãi…Cancer cố hết sức đẩy người này ra nhưng không được, lão ta chẳng phải to lớn gì nhưng dù sao cũng là sức đàn ông.

Tiếng hét của Cancer như càng thêm kích thích, lão ta đưa tay sờ soạng khắp cơ thể cô:

"Ngoan nào...rồi em sẽ có tất cả những gì em muốn..."

Trước mắt Cancer bây giờ mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo, bất chợt tay cô với được thứ gì đó, níu lấy ra sức đập mạnh vào đầu kẻ đang nổi thú tính.

*bốp…bốp*

Bị tấn công bất ngờ, lão ta nới lỏng vòng tay. Nhân cơ hội đó, cô dùng hết chút sức lực cuối cùng xô lão ta sang bên rồi vùng chạy.

Vật mà Cancer với được là chiếc túi xách mà Libra đặc biệt cho người thiết kế dành riêng cho cô, đáy túi có hai góc nhỏ bằng kim loại chắc chắn được bo tròn. Trước đây anh vẫn thừơng đùa nếu không có anh bên cạnh với chiếc túi này cô vẫn có thể tự vệ. Thật không ngờ câu nói đùa năm xưa giờ lại trở thành sự thật.

Cancer hoang mang, cô thậm chí chạy chân trần ra khỏi TB Entertainment, đôi tay run lập cập gọi cho một người: Sagit

“te…te….te”

Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ: “KHÔNG BẮT MÁY”

“Nhấc… máy đi…xin em…”_giọng nói nghẹn ngào. Người duy nhất có thể giúp cô lúc này là Sagit, chuyện này nếu để Libra hayTaurus biết được thật không dám nghĩ họ sẽ làm gì để trả thù cho cô.

“Thuê bao quí khách…”

Cô như quỵ xuống, từ khi cha mẹ mất cô luôn được Taurus che chở, tiếp đó là sự chăm sóc của Libra, họ chưa từng để cô chịu thiệt thòi dù chỉ một chút nên đối với thế giới này, sức đè kháng của cô rất thấp.

…………

Nhà hàng Paraside

“Chị! Em nghe đây”_một cô gái trong bộ đồng phục bếp trưởng, mỉm cười thật tươi.

“….”

So với Libra thì cơn thịnh nộ của Taurus có phần ít đáng sợ hơn.

“Chị….?”_cô bắt đầu lo lắng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầu dây bên kia chẳng nói được gì, òa khóc nức nở.

“Chị! Đừng khóc! Em đến ngay!”_Taurus hốt hoảng chạy đi, chẳng kịp với lấy chiếc áo khoác dù bên ngoài đang là trời đông buốt giá, lòng cô như lửa đốt.

………

“Đây là cách anh chăm sóc chị ấy sao?”_một cô gái với đối mắt tím giận dữ hét thẳng vào mặt người thanh niên trong bộ vest đen nhưng anh ta dường như chẳng nghe được lời nào. Đôi mắt xám tro đảo khắp phòng khách rồi dừng lại nơi người con gái đang cầm trong tay tách trà nóng, gương mặt vẫn còn thấp thoáng nét sợ hãi.

Chẳng nói lời nào, anh cứ thế lầm lũi tiến đến , bế thốc cô lên đưa ra ngoài. Cảm nhận được hơi ấm từ người mình yêu, gương mặtCancer giãn ra, toàn thân hoàn toàn không còn run rẩy.

Nhìn cảnh tượng này, dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật mãi là sự thật, chỉ có Libra mới có thể khiến chị cô cảm thấy an toàn.

Đây là cảm giác …được bảo vệ sao

Đã có người từng nói sẽ bảo vệ cô và anh ta đã đi rồi…không chút tin tức.

Một giọt nước mắt rơi xuống...mặn đắng....

Cô…nhớ anh.....

………..

Nhìn người con gái đang bình thản say giấc trong lòng mình, Libra tự trách bản thân sao lại không chăm sóc cô chu đáo hơn. Cô bị tổn thương, dù điều đó chỉ là trong ý nghĩ cũng làm tim anh quặn thắt.

“Để em làm gỏi lão Hades!”_tiếng nói phát ra từ người ngồi vị trí tài xế, tên anh ta là Roy. Khi Roy bị cả thế giới này ruồng bỏ, ở dưới đáy xã hội là Librakéo anh lên, tin tưởng và đào tạo anh. Cho nên đối với Libra Roy tuyệt đối trung thành, bất kì kẻ nào làm hại Librahay những người anh quan tâm Royđều không bỏ qua.

“Thu thập tất cả thông tin về lão Hades”_cái tên Hades thoát qua hàm răng đang nghiến chặt , đôi mắt xám hằn lên những tia máu đầy giận dữ.

Libra lấy từ túi áo ra tấm danh thiếp và gọi đến số máy trên đó:

“Alo”

“Chuẩn bị thu mua!”_ngắn gọn, sắc lạnh.
 
Chap 7

"Virgo! Anh có bình luận gì về những bức ảnh được phát tán gần đây?"

"Virgo! Quan hệ giữa anh và Apollo là như thế nào?"

"Virgo! Xin hãy nói vài lời."

"Virgo!..."

"Virgo!..."

Trước màn hình tivi là một cô gái đang giữ chặt chiếc điện thoại trong tay, tivi nói gì phát gì dường như một chút cũng chẳng hề đọng lại trong cô, đôi mắt đen lay láy dán chặt vào bóng hình cao gầy đang cố gắng thoát khỏi cánh phóng viên. Cô cứ thế, chỉ nhìn, không nói, không khóc, đôi mắt ráo hoảnh…thẫn thờ

……………..
………
…….

20g30 tại biệt thự Cupid (nhà Libra á).

Buổi tiệc này là dành cho Cancer nhưng dường như tâm trí cô không hoàn toàn đặt ở đây, thỉnh thoảng cô lại dáo dác như tìm kiếm ai đó và…người đó kia rồi. Sự xuất hiện của người này lập tức “đá bay” Libra đang đứng cạnh cô.

“Chị cứ nghĩ em không đến”_vừa nhìn thấy Sagit, Cancer lập tức chạy đến nắm tay cô,

“Chị không hoan nghênh?”_đáp lại Cancer là gương mặt hờ hững, thậm chí ngay cả nhìn người đối diện một cái cũng không có.

“Không…ý chị không phải vậy…chị…”_gương mặt Cancer hiện rõ vẻ lo lắng hoảng hốt.

CancerTaurus từng có khoảng thời gian đen tối, trong phút chốc cả hai mất đi tất cả gia đình, bạn bè, những người có thể tin tưởng. Một người vừa làm chị vừa làm mẹ, môt người vừa làm em vừa làm cha, cả hai nương tựa vào nhau. Trong khi Taurus chọn cách đóng chặt trái tim mình, không tin tưởng bất kì ai thì cô lại chọn trân trọng từng người, từng người bên cạnh mình, cô không muốn môt lần nữa mất mát.

“Hi hi…em đùa thôi!”_Sagit vòng tay ôm lấy Cancer mỉm cười tinh nghịch nhưng từ gương mặt trẻ con ấy thoang thoảng một nỗi buồn. Cô đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn thua điều đó chứng tỏ tài năng của cô thật không bằng người. Nhưng, cái cách Cancerquan tâm đến cô…như một người chị làm trái tim lạnh lẽo khát khao tình cảm gia đình trong cô như được sưởi ấm.

“Chúc mừng chị!”_lời nói chân thành xuất phát từ trái tim.

………….

Ở khu vực khác hình như có chút lộn xộn. Một chàng trai đang nắm chặt tay một cô gái trong khi điều đó dường như không làm cô thoải mái, cô ra sức hất tay anh

Aries! Xin em…nghe anh nói…”_Virgo khổ sở van xin, chỉ mới mấy ngày anh đã tiều tụy như thế. Anh trước giờ chưa từng van xin bất kì ai, ngay cả vớiApollo cũng là do ông ta chủ động. Thà Aries mắng anh thậm chí đánh anh, so với việc cô tránh mặt anh còn thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ nghĩ đến việc cô không muốn nhìn thấy mình, trái tim anh như đang bị cấu xé. Đến bây giờ anh mới biết cô quan trọng đến nhường nào.

Aries mắt nhắm nghiền, bịt chặt tai. Cô không giận cũng không hề tráchVirgo, những ngày qua cô vẫn luôn dõi theo tin anh nhưng mỗi khi anh đến hay goi cô đều lẩn tránh vì cô sợ phải nghe, phải nhìn thấy một Virgo mà cô tưởng chừng biết rất rõ nhưng lại…hoàn toàn xa lạ.

……………

“Em đẹp lắm”_lời nói ngọt ngào, miệng cười quyến rũ nhưng đôi mắt…đôi mắt màu đỏ ấy lại chẳng chút biểu cảm.

“Cám ơn”_như cảm nhận điều đó, cô đáp lại chàng trai cũng không kém phần lạnh lùng.

“”Làm bạn gái anh nhé!”_phớt lờ cảm xúc của cô gái, chàng trai vẫn tiếp tục.

“Không”_cô lập tức trả lời không chút đắn đo.

“Sau khi anh vì em để Cancer chiến thắng lẽ nào em không chút cảm động?”_vẫn nụ cười ma mị đầy tự tin trên môi, những ngón tay thon dài định luồn vào tóc cô thì chợt khựng lại vì một câu nói

“Tôi được lợi gì và…anh thật sự là vì tôi sao…hay là…Leo?”_cô nhìn anh từng lời, từng lời, rõ ràng súc tích, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Gemini chợt biến sắc nhưng rất nhanh trở lại như cũ, trên môi anh nụ cười đã trở lại, vẫn đẹp vẫn quyến rũ nhưng có phần gượng gạo.

Aquarius_cô gái này thật không đơn giản.

Anh lại đưa tay đến gần tóc cô hơn nữa, định chạm vào thì bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt lại, ngữ khí đầy tức giận:

“Tránh xa cô ấy ra!”_một chàng trai với mái tóc vàng rực, gương mặt tuy chẳng biểu lộ chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại mang vẻ hoài nghi pha chút ghen tuông.

Leo một tay giữ Gemini tránh xa suối tóc óng ả của Aquarius, tay còn lai nắm chặt cô. Người con gái này là của anh, chỉ duy nhất thuộc về anh.

Thực sự là một màn đọ mắt thú vị, kẻ tuy giận dữ nhưng lại đề phòng, người thì giễu cợt nhưng đau thương. Tình trạng này có lẽ sẽ không kết thúc nếu không có sự xen vào của người khác

“Ha ha…ra đây mới là nguyên nhân thất bại của tôi…hahhaa…”_là Sagit và cô đang cười, cô cười chính mình ngu ngốc đã để người khác lợi dụng, cô cười sự mơ mộng của bản thân khi cho rằng tình cảm cô đang nuôi dưỡng là xuất phát từ hai phía. Ly rượu trên tay cô không biết từ lúc nào đã rơi xuống nền đất lanh lẽo vỡ tan…một màu đỏ thẵm…. như chính trái tim cô đang vỡ ra từng mảnh.

…….

Taurus bộ dạng chán chường nhìn những người xung quanh mình, chỉ vìCancer nài nỉ mãi nên cô mới đến, lúc này cô chẳng có tâm trạng gặp ai, người muốn gặp lại cách xa vời vợi.

Taurus vốn là người có khẩu vị rất khó nhưng những món ăn hôm nay đều làm cô hài lòng, có lẽ sự tò mò muốn gặp bếp trưởng là thứ duy nhất cầm chân cô lại nơi này. Đặt chiếc ly óng ánh xuống bàn, cô tiến về phía bếp.

Dáng vẻ cô lúc này trông đáng yêu vô cùng, cứ thập thò ngoài cửa như đang ăn trộm, gương mặt lại thấp thoáng vẻ phấn khởi trẻ con…còn đâu Taurus lạnh lùng thường ngày.

“Không thể nào…”_đôi mắt tím nhạt mở to đầy kinh ngạc, dáng người này lẽ nào lại là anh, hay vì cô…quá nhớ. Chỉ một cách duy nhất để trả lời thắc mắc trong lòng, Taurus đẩy cửa bước vào dù cô biết người lạ hoàn toàn không được phép vào bếp.

“Anh…”_cô rụt rè lên tiếng.

“TẤT CẢ RA NGOÀI”_người thanh niên ấy chẳng nói chẳng rằng đột ngột hét lên.

“Nhưng còn…”_cô phụ bếp lo lắng, dáng vẻ khúm núm lên tiếng nhưng chưa kịp dứt lời lại bị tiếng hét ấy làm gián đoạn:

“RA NGOÀI”

Chưa đầy năm phút, trong bếp chỉ còn lại hai người_bếp trưởng và Taurus.

“Sao…sao anh lại ở đây?”_nghẹn ngào, thật sự là anh_Scorpio người cô luôn mong nhớ suốt hơn hai tháng qua.

“Anh đã cố gắng rất nhiều, quẳng mình vào công việc để quên em nhưng anh không làm được. Anh…nhớ em điên cuồng”_nhìn sâu vào đôi mắt cô, trên môi anh là nụ cười khổ sở. Anh liên tục đưa tay gãi đầu bối rối như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó.

Không nói lời nào, Taurus chậm rãi tiến đến Scorpio nắm lấy tay anh và…cắn thật mạnh. Cô cắn anh, cắn cho thỏa nỗi nhớ mong.

“Ái…”_ ngoài cảm giác đau, tay Scorpio còn có sự ấm nóng của nước mắt, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:

“Cho anh một cơ hội”

Toàn bộ câu chuyện này đều đã được sắp xếp từ trước. Nhìn qua cửa sổ nhà bếp là một chàng trai với nụ cưới hài lòng trên môi, trên tay anh là ly rượu óng ánh trong suốt.

“Anh thật quá đáng! Dám làm em gái em khóc”_từ phía sau, một vòng tay ôm lấy anh dịu dàng.

“Chúng ta ra ngoài nào!”_anh nhìn cô ánh mắt ôn nhu đầy trìu mến. Hai người tay trong tay quay lại bữa tiệc.

……..

Cảnh tượng trước mắt Libra Cancer khá là kì lạ. Mọi người dường như đang tách thành hai phe. Bên trái là Aries đang gục đầu vào vai Pisces, gương mặt thất thần, ánh nhìn khô khốc. Đối diện cô là Virgo đang định nói gì đó nhưng lại bị Sagit đứng giữa hai người cướp lời:

“Bọn đàn ông các anh chỉ biết làm khổ phụ nữ”_ngữ khí đầy giận dữ, tuy người trước mặt là Virgo nhưng ánh mắt như những mũi tên của cô lại đang gắm đầy trên người Gemini cách đó không xa.

Sau Gemini là Leo Aquarius trong tình trạng tay trong tay…mà không…chính xác là bàn tay ngọc ngà yêu quí của em gái anh đang bị thằng nhóc tóc vàng ấy giữ chặt, thật…muốn đấm cho một phát.

Nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở mức độ suy nghĩ, Libra chưa kịp hành động lại phải đón tiếp ba khách không mời.

Tên tiến vào đầu tiên có vẻ là thủ lĩnh, hắn lướt mắt nhìn xung quanh, bất chợt dừng lại nơi hai cô gái đang tựa vào nhau, bóng dáng yêu kiều ấy….nhưng ánh mắt sao lại buồn thế. Lần theo ánh nhìn cô, anh bắt gặp đôi nam nữ đang tay trong tay, khẽ thở dài

“ra là vậy”

“Tôi là Capcorinus, tổ trưởng tổ trọng án trực thuộc thành phố Horocope.LibraGemini, chúng tôi nghi ngờ hai vị có liên quan đến cái chết của ôngHades_giám đốc công ty TB Entertainment, mời hai vị theo chúng tôi về hợp tác điều tra”_giọng nói to rõ, mạch lạc , trong mắt anh lúc này chỉ có công việc.

“Anh…”_Cancer hướng đôi mắt đầy lo âu về phía người con trai đứng bên cạnh. Cô biết tuy anh không phải hoàn toàn là người tốt nhưng đến mức người chính quyền đến như thế này thì đây là lần đầu tiên.

“Anh sẽ về trước bữa sáng”_anh đặt lên trán cô nụ hôn trấn an, vẫn là nụ cười dịu dàng trên môi.

“Gọi cho Roy…”_Libra nói và khẽ thì thầm gì đó khi lướt qua chỗ Aquariuslàm mặt cô đỏ ửng lên, vộ vàng rút tay lại, bàn tay…. đã được Leo ủ ấm kĩ càng.

Có một người con gái khác cũng không kém phần lo lắng nhưng là dành choGemini. Đáp lại vẻ sửng sốt cùa cô là nụ cười ấm áp…nụ cười mà dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng chỉ dành cho cô.

Ba người vào, năm người ra để lại vô số thắc mắc nhưng người trong cuộc lại dường như rất bình tĩnh.

Hades_kẻ đáng chết đã phải chết nhưng những bí mật vốn dĩ đã được chôn vùi mãi mãi nay lại trỗi dậy.

Tất cả do định mệnh hay do lòng người???
 
Chap 8

“Ngày 12/2/2012, tức 2 ngày trước từ 22g đến 24g, anh đã ở đâu, làm gì?”

Trong căn phòng nhỏ, với chiếc bàn tam giác được sắp đặt khéo léo, hai người thanh niên ngồi đối diện nhau, một người dáng vẻ ngạo mạn nhìn như xoáy sâu vào người còn lại đang tay lăm lăm cây bút trong tay,

“Tôi không nhớ”_những ngón tay thon dài đan vào nhau đặt trước ngực, bộ dạng vô cùng thư thả anh tựa hẳn người vào lưng ghế.

“Chỉ mới hai ngày thôi, lẽ nào lại không nhớ, yêu cầu anh hợp tác….”_thái độ người trước mặt thật làm điều tra viên không hài lòng_”…anh không muốn chứng minh mình trong sạch sao?”

“Tôi vốn dĩ là trong sạch, chẳng phải nhiệm vụ của các anh là chứng minh tôi có tội sao”_vẫn giữ nguyên tư thế tuy nhìn vào có vẻ như anh hoàn toàn không quan tâm đến người kia nhưng thật ra từng cử chỉ trên gương mặt người đối diện hoàn toàn không thoát khỏi tầm mắt anh. Khóe miệng khẽ nhếch lên , anh đang hưởng thụ thành quả của mình.

“Anh….”_ tức giận, đập mạnh hai tay xuống bàn, dáng vẻ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

Thật ra Gemini hoàn toàn không có lí do để không hợp tác, chỉ là người trước mặt anh cách đây không lâu đã nói một câu không nên nói.

Trước đó 30’, trong chiếc xe 7 chỗ. Ở hàng ghế đầu là người tài xế, hàng ghế thứ hai là Libra và một người khác, hàng cuối làGemini, Capcorinus và mọi chuyện bắt đầu như thế này

Người ngồi hàng ghế thứ hai liên tục làm phiền người tài xế bởi những câu như:

“Này! Cậu có thấy không, người vừa rồi hình như là Sagittarius đấy!”

“Cô ấy đẹp thật, so với trong hình còn đẹp hơn”…….

……và đỉnh điểm là câu nói :“ phải chi có bạn gái như cô ấy thì tuyệt nhỉ….”, anh ta hoàn toàn “ngây thơ vô số tội”, không hề hay biết một ánh mắt rực lửa từ người ngồi sau hận không thể ngay lập tức khâu cái miệng vẹt đó lại.

…………..

Phòng bên cạnh cũng đang diễn ra sự việc tương tự

“Ngày 12/2/2012, tức 2 ngày trước từ 22g đến 24g, anh đã ở đâu, làm gì?”_điều tra viên từ tốn hỏi, anh có vẻ khá bình tĩnh.

“…….”

“Tôi lập lại lần nữa: Ngày 12/2/2012, tức 2 ngày trước từ 22g đến 24g, anh đã ở đâu, làm gì?”_xem ra kiên nhẫn cũng chẳng được bao nhiêu

“Anh không bắt được tôi đâu!”_đôi mắt xám tro không hề nhìn người đối diện mà là nhìn vào tấm kính 1 chiều sau lưng anh ta, nụ cười tự tin hiện trên môi

Đằng sau tấm kính ấy là nhóm 3 người, một người có vẻ khá nóng nảy

“Đội trưởng , hai tên này đang cố ý khiêu khích chúng ta”

“Để em thay người”_một người khác chen vào.

Người được gọi là đội trưởng này từ đầu tới cuối không hề nói lời nào, chỉ đăm đăm nhìn vào người ngồi trong phòng, đôi mắt nâu chính trực đanh lại.

“Đội trưởng Capcorinus! Giám đốc gọi anh!”_một người khác từ bên ngoài bước vào phá vỡ bầu không khí bốc đồng trong gian phòng nhỏ.

“Giám đốc…”_Capcorinus lẩm bẩm vừa đủ để mình anh nghe thấy, hàng chân mày khẽ nhăn lại.

…………
…….


“Kết thúc đi”_đôi mắt màu tím nhạt lạnh lùng nhìn vào chiếc lưng to lớn của người thanh niên trước mặt_”anh và chị ấy”.

“Đây không phải chuyện của em”_như không quan tâm đến ánh mắt thù địch sau lưng, anh vẫn ung dung thay đồ.

“Anh không thấy dáng vẻ chị ấy đêm qua sao?”_tức giận, cái gã này sớm muộn cũng làm tổn thương chị gái cô.

Đêm qua mọi việc diễn ra quá bất ngờ nên chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của hai người tiến ra từ khu vực bếp.

“Sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp đâu, điều này lẽ ra anh nên biết khi xuống tay hạ sát cha mẹ chúng tôi chứ!”_cô nhấn mạnh từng lời từng chữ như muốn đối phương biết mối hận trong lòng cô sâu đến nhường nào.

Chuyện này Libra không phải chưa từng nghĩ đến mà nó còn như chiếc gai nhọn cắm sâu vào tim ngày ngày khiến anh đau khổ, ngay cả hô hấp cũng khó khăn nhưng anh lại quá cố chấp không chịu thoát khỏi nỗi đau này, cố chấp níu giữ Cancer thêm một chút, rồi lại thêm một chút…thấm thoát mà đã 7 năm.

”Hai người….”_một cánh tay tựa lên cửa như để bản thân không đổ xuống, đôi mắt thâm quầng vì chờ đợi cả đêm qua nay lại mở to bàng hoàng.

“Chị…”_ánh mắt lập tức dời đến vị trí phát ra tiếng nói,…bối rối, lo lắng.

“Em vào đây bao lâu rồi?”_tình cảnh này anh đã mường tượng ra từ rất lâu nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.

“Đủ lâu để biết tại sao mình đôt nhiên mất đi mọi thứ….Là….. thật sao?”_phản ứng của cô hoàn toàn khác với những gì mọi người nghĩ, không vật vã, không thống khổ tuy trong giọng nói có chút run rẩy nhưng biểu cảm trên gương mặt lại thật bình tĩnh…bình tĩnh đến mức..kì lạ.

Câu hỏi của cô như rơi vào khoảng không vô tận, trong căn phòng này thởi gian như đang dừng lại, không khí ngột ngạt bao trùm mọi thứ.

Libra khó khăn ngước nhìn người con gái trước mặt mình, vẫn dáng dấp dịu dàng ấy, vẫn đang rất gần nhưng tựa hồ chỉ một câu trả lời của anh cô sẽ cách xa vời vời, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc chẳng thể cất lời.

Im lặng….

Một cái gật đầu thay cho tất cả.

“Đừng theo tôi….”_quay mặt bước đi, Cancer chẳng còn muốn nghe bất kì lời nào, với cô lúc này giải thích chỉ là biện minh, là giả dối_”…cả hai người”.

Sự thật được phơi bày nhưng đã là toàn bộ?

Tình yêu có đủ sức xóa tan hận thù?

Hay…hận thù làm mờ lí trí?

…………….
……
….

“Tớ về rồi!”_chàng trai với vẻ mặt mệt mỏi liếc nhìn bàn ăn nghi ngút khói

“Ăn đi, mới nấu đấy!”_vẫn đeo chiếc tạp dề trên người, anh liên tục chạy ra, chạy vào căn bếp nhỏ.
Capcorinus lười nhác tiến đến bên bàn ăn, anh biết Scopio đã tốn công nấu cho anh dù mệt chết anh cũng phải ăn một miếng nếu không sẽ…phiền chết vì cái sự nói dông, nói dài của tên này.

Nhìn tên bạn thân mắt nhắm mắt mở cho thức ăn vào miệng, Scorpio ngập ngừng lên tiếng:

“À…Libra…”

“Thôi nhé!”_chiếc đũa trên tay khựng lại, cái tên này một chút anh cũng chẳng muốn nghe thấy.

“Được rồi…được rồi…vậy thì nói chuyện khác…”_chơi với nhau đã lâu anh sao có thể không hiểu nguyên tắc của Capcorinus_tuyệt đối không tiết lộ công việc với những người không liên quan nhưng vẻ mặt Taurus tối qua thật làm anh bất an_”…Virgo, chuyện của cậu ta sao rồi, tớ có đọc trên báo nhưng cũng chưa rõ.”

“Tên đó….”_câu nói đứt quãng, một tiếng thở dài khẽ buông ra.

Chỉ trong thời gian ngắn sao xảy ra nhiều chuyện thế này, đôi mắt mỏi mệt nhắm lại, chuyện sáng nay lại hiện ra:

“Lại vụt mất hắn”

…………….

Hồi tưởng của Capcorinus.

“Thầy gọi con”_Capcorinus đẩy nhẹ cửa bước vào, hướng người đàn ông trước mặt mình lễ phép lên tiếng.

Khi không có ai, Capcorinus thường gọi người đàn ông này là “thầy” và xưng “con’ thay vì “em”,với anh ông không chỉ là thầy mà còn như một người cha. Ngày trước nếu không phải ông ấy dang tay chấp nhận anh có lẽ đã không thể nào có một Capcorinus như ngày hôm nay. Không như những người thanh niên khác, anh bước vào đời với sự xa lánh, khinh bỉ của mọi người xung quanh vì cha anh_người anh vô cùng thần tượng là một cảnh sát ngầm…sa ngã. Ngày mà người cha anh ngày đêm thương nhớ quay về cũng là ngày anh và mẹ chịu nỗi nhục nhã ê chề, ngày đi là một cảnh sát gương mẫu, ngày về chỉ còn là cái xác lạnh lẽo với thân phận tội phạm.

“Thả người đi”_người này thật không có vẻ gì giống một giám đốc cảnh sát thành phố, ông ta sở hữu gương mặt phúc hậu, cử chỉ thân thiện làm đối phương cảm thấy thân thiết dù là lần đẩu gặp gỡ.

“Lần này con có nhân chứng….”_Capcorinus vội vã tiếp lời nhưng nhanh chóng bị gián đoạn.

“Một người là bà quản gia già mắt mờ, người còn lại là kẻ vô gia cư, con đã kiểm tra độ tin cậy của nhân chứng?”_giọng nói vẫn ôn tồn nhưng ánh mắt đã đanh lại.

“Nhưng…”_những gì thầy anh nói không phải không có lí nhưng khó khăn lắm mới tìm được chút manh mối lẽ nào lại bỏ qua_”….còn có cuộn băng ghi hình sân sau nhà Hades đã quay được nghi phạm”.

“Cuộn băng đó đâu?”_ánh mắt không hề rời khỏi Capcorinus, ông xoay tròn chiếc nhẫn trên tay mình. Chiếc nhẫn bằng bạc thật đặc biệt với hình một con đại bàng đang giơ cánh ôm trọn ngón tay có vẻ như mang một chút tham vọng.

“Dạ…mất rồi..!”_giọng nói từ từ nhỏ lại, đôi mắt nâu cụp xuống tự trách_”con xin lỗi!”

Một cái vỗ vai đầy cảm thông:

“Đừng lo, nếu hắn còn phạm pháp, chúng ta nhất định vẫn có cơ hội bắt hắn. Con và anh em cũng mệt mấy ngày rồi, về nghỉ đi”_vẫn là nụ cười hiền từ trên môi., người đàn ông này sẽ là một cấp trên rất tốt nếu….

Như chợt nhớ ra điều gì, ông ta liền lên tiếng:

Venus về rồi! con có rãnh đưa nó đi chơi giúp ta nhé!”

………….
……
….

Trong phòng khách được thiết kế theo phong cách phương Tây vô cùng sang trọng là một cô gái với mái tóc vàng óng ả được cột cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, cô liên tục đi đi lại lại trong phòng, chiếc điện thoại trong tay cứ đưa lên rồi đặt xuống, miệng lẩm nhẩm:

“Gọi…không gọi….gọi….không goi…”

Xuýt nữa cô đánh rơi chiếc điện thoại khi nó đột ngột run lên, một cuộc điện thoại…không…là tin nhắn, từ một số máy lạ:

“Tôi không sao

Gemini

Nhẹ nhõm, cô buông mình xuống sofa, trên môi vẽ lên một nụ cười đáng thương_”xem ra anh ta cũng quan tâm tới mình”_ nhưng chưa kịp ấm chỗ đã phải bật dậy bởi tiếng chuông cửa.

*tính toong…tính toong…”

Cánh cửa vừa được mở ra, một thân người lập tức chạy tọt vào nhà, cũng chẳng để gia chủ kịp thắc mắc, người đó lập tức lên tiếng:

“Chị sẽ ở đây vài ngày….”_liếc nhìn xung quanh, đây là phòng khách nhưng bề bộn thế này thì phòng ngủ còn như thế nào nữa_”…đổi lại chị sẽ giúp em dọn dẹp”.

Lời nói đi đôi với hành động, cô gái lập tức bắt ta vào việc, khu vực bị càn quét đầu tiên là chiếc sofa dài màu café sữa với đầy bánh snack, tạp chí, truyện tranh….Từ đâu tới cuối, cô vẫn nhất nhất quay lưng lại phía Sagit.

Cancer, không cần đâu, vì mấy hôm nay người giúp việc nghỉ nên mới như thế…”_bộ dạng cô thế này thật khiến người khác cảm thấy kì quặc.

Sagit bước đến bên cô, nhìn sâu vào đôi mắt tím xinh đẹp ấy, nếu trước đây là màu tím dịu dàng thì giờ đây lại tràn ngập bi thương. Ôm lấy người mình đã coi là chị vào lòng, cô dịu dàng:

“Khóc đi”.
 
Chap 9

“Xin lỗi, anh đến trễ”_chàng trai vội vã ngồi xuống, hướng cô gái mở lời, trước giờ luôn là anh chờ cô.

“Em cũng vừa đến thôi”_cô mỉm cười dịu dàng, mặt nhỏ thoáng chút lo lắng_”anh có vẻ mệt!”

“Dạo này nhiều việc quá...”_thấy được trong mắt cô sự quan tâm dành cho mình, mệt mỏi như được vơi đi_”…hẹn anh có việc gì?”

“Em…”_đôi bàn tay trắng min đan vào nhau bối rối.

“Chúc quý khách ngon miệng!”_chàng phục vụ trẻ mang món ăn ra, ánh mắt không khỏi ánh lên ngưỡng mộ … thật đẹp đôi.

“Cám ơn”_Capcorinus lịch sự trả lời.

“Em…à…em muốn hỏi chuyện của LibraGemini”_cô ngập ngừng lẩn tránh ánh mắt anh nhưng vẫn nhận thấy trên gương mặt cương nghị thoáng qua chút khó chịu_“Em hỏi giúp một người bạn…”

Bổn À Leo?”_nhấp ngụm café nóng, ánh mắt vẫn không rời người đối diện một giây.

Bổn À Leo?...ý anh là Leo?...”_vừa nhìn thấy biểu tình gương mặtCapcorinus, cô không tự chủ giải thích_”….không ..không phải anh ấy.”

“Em đừng ngốc nữa, cậu ta không có tình cảm với em…”_anh dường như không nhận thấy trong giọng nói chính mình mang chút ghen tị.

“Em..”_ lời nói chưa kịp thốt ra đã liên tục bị chặn lại, không cách nào thanh minh.

“Cái tên Leo đó, rồi còn Aquarius, Libra… tốt nhất em đừng nên qua lại với họ nữa!”_cô càng cố giải thích lại càng làm bùng cháy ngọn lửa trong lòng anh.

“ĐỦ RỒI!”_cô hét lên, màn sương mỏng phủ mờ đôi mắt xinh đẹp. Cô rời đi không quên để lại một câu:

“Xin lỗi đã làm phiền. Sau này không cần anh quan tâm đến chyện của em!”.

Anh ngỡ ngàng nhìn cô, giận đến không thể kiềm chế, thô bạo nắm lấy tay cô kéo ra ngoài:

“Anh đưa em về!”

“Đau!”_ gương mặt xinh xắn méo mó, cố gắng rút tay lại. Cô bất mãn nhìn anh, rõ ràng người nên tức giận là cô nhưng sao anh so với cô lại còn giận dữ hơn. (ý ý..chưa trả tiền)

Bỏ ngoài tay lời Pisces, anh vẫn nắm chặt tay cô kéo ra ngoài. Đau sao? Có đau bằng anh không?
Cô đâu biết lời mình nói làm tổn thương anh đến mức nào. Vì một lời hứa với cô, anh chờ đợi bao nhiêu năm, cô lại tuyệt tình chỉ một từ “không cần“ rũ sạch tất cả.


“Anh phải đợi! Em lớn lên nhất định gả cho anh”
……………..


2 ngày trước

“Alo”

Sagit đây! Cậu giúp mình hỏi thăm Capcorinus việc của Libravà…Gemini nhé”

“Ừm…mình sợ anh ấy không vui!”

“Không sao đâu! Anh ấy đối cậu rất tốt mà. Thế nhé”

…………….

“Tuổi trẻ bây giờ thật là…ồn ào”_một vị thực khách già khó chịu nhìn đôi nam nữ chẳng những lớn tiếng mà còn níu níu kéo kéo. Chẳng thể trách ông ấy vì vừa rồi cũng có 2 người không kém phần ồn ào.

“Có gì nói nhanh đi! Tôi bận!”_một cô gái đúng chuẩn WIB (woman in black) với chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác chiêc jacket đen, quần bò đen, boot đen, nón đen, kính đen chỉ mỗi mái tóc vàng nổi lên trên nền đen huyền bí.

“Chị ấy ở chỗ cậu?”_Aquarius khó chịu nhìn người đối diện, mặc như vậy…là ý gì đây?

“Chị nào?”_Không để tâm vào câu hỏi, cô gái hờ hững đáp.

Cancer

Cancer nào?”_nhanh nhẹn trả lời và nhận ra mình vừa…hố, cô lập tức sữa chữa_: “…không…không có..”

“Chị ấy rất thích trà tươi”_đôi mắt lam quét nhanh, thu lấy toàn bộ biểu cảm trên gương mặt Sagit, tuổi thơ bất hạnh đã tôi luyện cho cô khả năng quan sát rất tốt.

“Tớ biết”_Sagit cảm thấy chột dạ, cô muốn nhanh chóng kết thúc buổi nói chuyện này.

“Chị ấy ngủ ngon chứ?”_Aquarius vẫn đều đều hỏi, trong câu nói không lộ chút nghi ngờ nào.

“Rất ngon”_Sagit lần nữa nhanh chóng trả lời và cũng rất nhanh nhận ra mình…hố tập 2.

Aquarius không nói gì nhìn vẻ bối rối của đối phương, trên môi vẻ lên nụ cười chiến thắng.

“…..”

“….”

“Tớ và Gemini không có gì hết!”_một lúc sau Aquarius nhìn cô bạn từ tốn mở lời,

“Chuyện hôm đó…”_bỏ lửng câu nói, cô chính là đang chờ đợi đáp án chính xác nhất.

GeminiLibra có giao kèo, anh ta còn to gan gạt anh hai mình. Tớ điều tra rồi giám khỏa cuộc thi vừa rồi là Gemini, HadesAdam, Eve_họ đều là những người có uy tín trong ngành và 3 trên 4 người đều chọn Cancer mà không có sự tác động nào củaGemini. Hơn nữa, lá phiếu duy nhất dành cho cậu chính là của Gemini….”_nhìn vẻ thảng thốt trên gương mặt Sagit,Aquarius nhấp ngụm nước cho cô bạn có cơ hội tiêu hóa bớt mớ thông tin vừa rồi:

“Anh ta tiếp cận tớ là nhắm vào Leo”_Aquarius đem mọi chuyện rành mạch nói ra hết. Bây giờ đổi lại là cô đang chờ đợi phản ứng từ Sagit.

“Bên cạnh Leo còn nhiều mĩ nhân mà, sao lại chọn cậu nhỉ?”_đôi mắt màu lục ẩn sau cặp kính râm ánh lên nét nghịch ngợm, khóe môi khẽ con lên, Sagittrêu đùa. Tuy không biết giữa GeminiLeo có chuyện gì nhưng cô tin tưởngAquarius, hơn nữa để cô khổ sở suốt mấy ngày, không nhân cơ hội trả thù thật có lỗi với bản thân.

“Cậu nói gì hả?”_Aquarius “sửng cồ” nhìn người đối diện và bắt đầu cuộc khẩu chiến làm phiền người khác.

…………..
………


Trong một gian phòng mờ ảo, một người đàn ông_có vẻ là người nắm quyền trong cuộc giao dịch này_ ngồi đối diện mộti gã dáng vẻ bặm trợn:

“Phải nhớ kĩ, là người tóc nâu và chỉ là cảnh cáo, số tiền còn lại sẽ được chuyển sau khi làm xong”_hắn đẩy về phía tên kia 1 tấm ảnh. Trong ảnh là hai cô gái có vẻ rất thân thiết, một người sở hữu mái tóc vàng đang cười rạng rỡ như ánh ban mai, người còn lại mang mái tóc nâu dài cùng vẻ đẹp dịu dàng ôn nhu say đắm lòng người.

“Dạ biết!”_gã nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, ánh mắt lộ vẻ gian ác.

…………….
……..
…..

Sóng biển lon ton từng cơn vỗ bờ, gió dịu dàng đùa nghịch mái tóc nâu mềm, cô gái nghiêng đầu tựa vào vai chàng trai đi cạnh tìm chút bình yên. Dưới ánh trăng mờ ảo, trên nền cát in dấu hai đôi chân sóng bước bên nhau.

“Yên tâm đi! Cancer không sao đâu, với năng lực của Libra có lẽ chị ấy đã sớm được tìm ra.”_anh dịu dàng trấn an cô.

Cô lại càng siết chặt tay anh cơ hồ như muốn nói đây mới là điều cô lo lắng.

“Anh cảm thấy Libra cũng không phải là người xấu, ít nhất là với chị em hai người.”_anh vẫn bình thản sải đều từng bước.

“…”_Mắt tím như biết nói nhìn anh biểu tình thắc mắc.

“Lúc anh ở Việt Nam là anh ta cho người tên Roy đến báo anh tình hình của em và sắp xếp cho anh quay lại Zodiac.”_anh đối vớiLibra có phần cảm kích, có thể nắm chặt tay người con gái mình yêu thương anh ta cũng có phần giúp đỡ.

“Anh ta uy hiếp anh?”_nghĩ đến Libra cô lập tức khẩn trương, nghĩ đến những thủ đoạn không hay ho.

“Không phải…”_Roy thật sự không đe dọa, anh ta “chỉ” mang gương mặt không mùa xuân bước vào văn phòng Scorpio đập tay cái “rầm” lên bàn và” nhỏ nhẹ” nói chuyện thôi nhưng dù sao anh quay về cũng vì nỗi nhớ da diết dành choTaurus_”…Libra là thật lòng quan tâm em”.

Chỉ tiếp xúc vài lần, Scorpio đã nhận ra trong khi cô sống cùng Libra 2 năm nếu nói không nhìn thấy thì cô thật rất ngốc. Công bằng mà nói ngoài việcLibra sát hại cha mẹ cô thì anh ta đối với chị em cô rất tốt, thậm chí anh ta còn mang lại cho cô cảm giác gia đình_thứ tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi. Ngay cả căn nhà cô đang ở cũng là của anh ta cho cô như một món quà…. món quà cuối cùng

……………..


5 năm trước, trước phòng làm việc Libra, Taurus đã nghe thấy những điều không nên nghe.


Roy! Sắp đến sinh nhật Taurus, cậu nghĩ nên tặng gì cho con bé?”_chàng trai với đôi mắt màu xám tro không hề che dấu, vẻ vui mừng hoàn toàn biểu lộ ra ngoài.


Cách lớp kính đục bên ngoài phòng là cô bé chừng 15 tuổi nghe đến tên mình và cả quà nữa không khỏi làm cô cười đến tít mắt.


“Đại ca! Anh thật sẽ giữ chị em họ bên cạnh sao? Chuyện anh giết cha mẹ họ…”_ngập ngừng nhìn người đối diện, tâm tình của “đại ca” ngoài Aquariusthì chỉ vì chị em họ mà thay đổi.

“Đủ rồi Roy! Tôi không muốn nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa”_vẻ mặt vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là lãnh khốc đe dọa.

Nhưng lời đã nói ra thì chẳng thể thu lại, mắt tím bên ngoài mở to kinh ngạc, sợ hãi…căm thù.

“Chúc mình sinh nhật Taurus! Quà của em đây”_một cô gái với đôi mắt cũng mang màu tím dịu dàng, một tay trao qùa một tay xoa xoa đầu cô em gái bé nhỏ.

“Của cậu nè, sinh nhật vui vẻ”_lại một cô bé khác cũng trạc 15 tuổi, tuy miệng chúc mừng, tay tặng quà nhưng lại có vẻ…ghen tị.

“Xin lỗi, anh chưa chuẩn bị kịp…”_chàng trai mắt xám nở nụ cười ấm áp, tay ngại ngùng liên tục gãi đầu_”…hì hì, em thích gì, anh tặng ngay ?”

“Em…muốn ra riêng!”_cô bé né tránh ánh mắt mọi người xung quanh, tay nhỏ bé rụt rè đan vào nhau.

“Đừng đủa nữa Taurus”_Cancer nhẹ nhàng nhắc nhở, con bé này hôm nay hơi lạ.

“Chị…chị đi cùng em chứ?”_bỏ ngoài tai mọi chuyện, lúc này cô chỉ muốn cùng chị mình rời khỏi cái nơi giả dối này.

“Em nói gì vậy?”_con bé này hôm nay ngày vui sao lại có vẻ mặt đó.

“Được rồi! Hai người ra ngoài trước đi!”_như nhìn ra trong lòng cô gái bé nhỏ đang che dấu một nỗi bất an, anh dịu dàng lên tiếng:

“Em sao thế?”_những ngón tay thô dài định chạm vào mái tóc nâu mềm mượt bỗng trở nên trơ trọi giữa không trung khi cô bé dột nhiên lùi lại.

“Sát nhân!”_đôi mắt ngây thơ ngày nào giờ hằn lên từng tia đỏ đầy kích động.

“Hả?”_ bàng hoàng, kinh ngạc, anh nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Ánh mắt ấy rất giống với những kẻ đã ngã dưới chân anh_sợ hãi, căm thù…ánh mắt của…kè thù.

“Đồ sát nhân! Chính anh đã giết cha mẹ tôi! Tôi biết cả rồi!”_bao nhiêu uất ức, đau khổ của chị em cô hoàn toàn ném vào người anh.

“Đây là lí do em muốn ra riêng?..”_anh khổ sở hỏi, cảm nhận lòng ngực nhói đau, 2 năm đủ để bắt đầu một mối quan hệ_”…em có thể đi nếu em muốn nhưng Cancer, cô ấy phải ở lại!”

“Anh…”_cộ nhìn anh giận dữ, hắn lại dám đưa ra yêu cầu.

“Anh hứa với em sẽ để cô ấy đi bất kì lúc nào cô ấy muốn….”_anh bất đắc dĩ nhìn cô, dùng chính mạng sống mình bảo vệ một lời hứa_”…đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ, ngoại trừ việc anh đã làm với cha mẹ em, cho đến thời điểm này anh đã gạt em lần nào chưa? Anh sẽ dùng sinh mạng mình để bảo vệ chị em 2 người !”

“Tôi không cần anh nhưng Cancer…hãy chăm sóc chị ấy.”.
 
Chap 10

Aries! Chị Aries!”_cách lớp cửa chắc chắn, người bên ngoài ra sức gọi người bên trong

“ao ế?”_qua khe cửa nhỏ, một gương mặt ngái ngủ xuất hiện, một tay che miệng ngáp, một tay gãi đầu

“Dạ…là phu nhân của giám đốc công an thành phố”_đôi mắt không an phận liếc qua khe cửa không thể kiềm nén mà thở dài một tiếng_trong phòng như một bãi chiến trường

“Phu nhân Thor? Hôm nay có hẹn với bà ta sao?”_Aries hai mắt nhắm hờ hỏi

“Dạ không, hay để em từ chối”

Aries lười nhác lắc đầu tỏ ý không cần. Dạo gần đây tâm trạng không tốt, cô đã từ chối không ít khách hàng nếu cứ tiếp tục salon này sớm muộn cũng dẹp tiệm.

“Chào phu nhân!”_một cô gái trong chiếc quần jean ngắn xé gấu cùng chiếc áo thun đơn giản in hình…Tom&Jerry, dáng vẻ năng động tràn đầy sức sống, hướng người đối diện tươi cười.

“Chào cô Aries!”_người phụ nữ này vừa nhìn sơ có thể nhận ra ngay thuộc giới thương lưu. Tuy tuổi không còn trẻ nhưng dường như thời gian đã bỏ quên bà ta, gương mặt được chăm sóc kĩ càng, dáng người tuy không còn thon thả nhưng vẫn vô cùng gọn gàng.

“Phu nhân, tóc bà…”_bỏ lửng câu nói, vẩng trán nhăn lại, gương mặt tươi cười vừa rồi lập tức biến mất.

“Thật ngại quá! Gần đây đầu bếp nhà tôi nghỉ việc, ăn uống không hợp khẩu vị nên
thế!...”_bà nhìn cô gái trong gương, vẻ mặt bối rối vội đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc._”…nếu cô Aries có biết đầu bếp nào thì giới thiệu giúp tôi nhé!”

“Trước tiên gội, sau đó hấp dầu đã!”_không hề nhìn đến biểu tình của đối phương, cô gật nhẹ, nói như ra lệnh
……………
…….
…..
“Của tôi!”_cô gái trong chiếc váy hồng bó sát khéo léo để lộ những đường cong tinh tế nhìn người con gái có vẻ khép nép trước mặt mình, ngạo mạn lên tiếng.

“Của...của tôi….”_cô gái trong chiếc váy xanh thanh thoát run run giữ chặt chiếc áo trong tay. Dám tranh chấp với người khác lại ở nơi đông người thế này có thể nói cô đã dùng hết lá gan.

Tuy vậy nhưng cô gái kia cũng không phải tay vừa, tuy dáng người nhỏ bé lại có vẻ mỏng manh nhưng ánh mắt cực kì hung hăng, giọng nói ngọt ngào nhưng cơ hồ có thể dọa người. Dù chưa chính thức tranh giành, chỉ so về “khí” Piscesđã thua cho cô gái kia rồi.

Trước đây khi còn là Song Ngư tuy chỉ là cung nữ nhỏ nhoi nhưng dù sao cũng là thân tín của thái tử, lại nói tính tình cô ôn nhu dễ thỏa mãn nên trong hậu cung lắm thị phi cũng tránh được không ít va chạm với người khác. Đến thời đại này trở thành Pisces_bảo bối của chính trị gia Poseidon, có ô to dù lớn, bên cạnh luôn túc trực một siêu cảnh sát làm cho tính cách dịu dàng_vốn dĩ là điều tốt_ngày càng được dung dưỡng thành nhu nhược (hiền quá cũng không được =.=).

Venus! Chuyện gì vậy?”_môt giọng nam trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Cái này em chọn cho anh, là em chọn trước nhưng cô ấy lại giành..”_vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô gái váy hồng lập tức thu lại vẻ hung hăng vừa rồi, cô nắm lấy cánh tay chàng trai, giọng nói nghẹn ngào uất ức.

Capcorinus liếc nhìn Pisces rồi nhìn đến Venus, đưa tay xách giúp cô túi đồ, trên môi
vẻ nên nụ cười ôn hòa.

“Nhường cho cô ta đi. Những cái này cũng được, em chọn anh đều thích.”

“Nhưng…”_cô gái tên Venus gương mặt phụng phịu không bằng lòng trông đáng yêu vô cùng, so với vẻ hung dữ vừa rồi thật khác nhau một trời một vực.

“Ngoan nào..”_anh dịu dàng xoa đâu cô, gương mặt tuấn tú vẫn giữ nguyên nụ cười. Từ đầu đến cuối dường như không hề chú ý đến sự hiện diện của Pisces.

Venus tuy không đành lòng nhưng chẳng còn cách nào khác, cô như chú mèo con quấn chặt lấy cánh tay lực lưỡng củaCapcorinus, cùng anh sóng bước ra ngoài nhưng vẫn không quên ném cho kẻ sau lưng một cái liếc thật sắc bén.

Vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó chỉ có người đón nhận nó không còn là cô.

Anh…mệt mỏi rồi sao?

Đôi bàn tay buông thỏng xuống, chiếc áo sơ mi màu rêu cứ thế rơi xuống đất, hình ảnh đôi trai gái trước mắt nhòe dần, nhòe dần.
……………….
………
….

Horocope Salon

“Nhanh nào chị!”_một cô gái với mái tóc càng óng được buộc cao gọn gàng vừa nói vừa chạy vọt vào Horocope_”Aries! Bọn tớ đến rồi!”.

Thật là cô gái ồn ào, người chưa thấy đâu nhưng tiếng nói đã vang vọng khắp nơi. Theo sau cô là một cô gái khác với ngũ quan thanh tú, mái tóc nâu mềm mượt càng làm tăng vẻ dịu dàng nhưng tâm tình có vẻ không vui.

*bốp*

Một chiếc lược bay thẳng vào đầu người vừa xông vào

“Cậu la lớn quá làm tớ giật mình nên…lỡ tay”_chủ nhân màn phi lược vừa rồi làAries miệng cười hi hì,.

Sagit tay xoa xoa đầu, gương mặt bất bình nhưng ánh mắt lại đột ngột long lên khi nhìn thấy bộ dụng cụ sáng loáng nào dao, kéo, lượt…vắt xung quanh eo Aries.

Như cảm nhận được ánh mắt kì quái đang hướng những bảo bối yêu quí của mình, Aries lập tức lùi lại vài bước. Cùng lúc đó,Cancer vừa bước vào tuy tâm tình không vui nhưng nhìn vẻ mặt của hai người cũng phải bật cười.

“Xì…không thèm. Cậu chỉnh lại sao cho nhìn chị ấy thật tươi…”_Sagit chu lên cái miệng nhỏ, hai tay nắm vai Cancer đẩy ra phía trước_”…còn tớ, để nhân viên nhuộm thành màu nâu là được, để mãi màu này chán rồi!”.
……………….

1 lúc sau, từ phòng gội đầu bước ra một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt, vài sợi tóc không yên phận vương lên gò má trắng mịn càng làm toát lên khí chất dịu dàng, thu hút :

“Sao hả? Tớ biết là đẹp nhưng cũng không cần nhìn đến im lặng như vậy”_Sagit ngẩng cao mặt , dương dương tự đắc nhưng đôi mắt màu lục lại lần nữa biến đổi. Người con gái trước mặt cô mới là chân chính mĩ nhân , chỉ kiểu tóc mới thôi mà có thể khác đến vậy sao?. Mái tóc nâu nhạt được uốn nhẹ bồng bềnh ôm sát gương mặt, vẻ ủ rũ vừa rồi gần như biến mất hoàn toàn thay vào đó là tràn đầy sức sống nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng cố hữu.

Sagit gật gù định lên tiếng khen ngợi mới chợt nhận ra cả hai cô gái trước mặt đều đang tập trung vào chiếc ti vi trên tường…hình như là một cuộc họp báo và người trong đó rất quen nha.

Virgo! Có thật anh sẽ rút khỏi giới thiết kế?”

Virgo! Có phải anh dựa vào qui tắc ngầm để leo lên vị trí ngày hôm nay?”

“Là anh chủ động dụ dỗ ngài Apollo?”

Người tên Virgo từ đầu chí cuối chỉ im lặng mỉm cười, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

“Cám ơn các bạn phóng viên đã tham dự cuộc họp báo hôm nay, tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn. Những tấm ảnh các bạn nhận được tôi khẳng định tất cả đều là thật, còn lí do rất tiếc tôi không thể nói ra và tôi có thể đứng ở vị trí này ngoài năng lực của bản thân không thể phủ nhận sự giúp đỡ không ít của ngài Apollo . Tôi sẽ rút khỏi giới thiết kế, vụ việc lần này đã cho tôi cơ hội để quay lại, để có được vị trí ngày hôm nay tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ, từ bỏ cả….trái tim….”_nói đến đây anh đột nhiên ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi buông ra từng tiếng:

“ Anh sẽ tìm em…”

*cạch*

Chiếc kéo trên tay Aries rơi xuống đất, đôi mắt đen to tròn trân trối nhìn người con trai trong màn hình, anh ấy đang cưới…rất tươi, rất đẹp Tuy là cách nhau rất xa nhưng dường như anh ấy đang ở ngay đây, ngay trước mặt cô.

CancerSagit không hẹn cùng nhau nhìn về Aries rồi lại nhìn nhau, ba cô gái mang ba tâm trạng khác nhau.

Mãi một lúc sau, Sagit mới chậm rãi lên tiếng, phá tan bầu khôn khí kì dị này, cô nở nụ cười thật tươi :

“Để em gọi xe, chỗ này sắp không chứa chúng ta nữa rồi!”
…………………
…….
….

*Cốp*

Âm thanh của sự kết hợp hoàn hảo giữa chiếc gạt tàn và….trán người.

“ANH! “_đôi mắt lam mở to đầy kinh ngạc hướng người vừa ném chiếc gạt tàn hét lớn.

Roy! Anh không sao chứ?”_Aquarius lo lắng nhìn người trước mặt mình, thay anh ta cảm thấy uất ức_ ”…anh ra ngoài đi!”

Khẽ cuối đầu chào, người thanh niên tên Roy từ tốn ra ngoài, môt chất lỏng đặt sệt từ trán anh chảy xuống nhưng nét mặt vẫn trước sau như môt, không hề có chút biểu cảm nào.

“Là cậu ta làm việc bất lực, chỉ tìm một người mà lâu đến vậy vẫn chưa có tin tức”_Libra hướng người vừa ra ngoài hằn học nói, anh lúc này như một ổ kiến lửa, sơ sẩy đụng vào sẽ bị thương ngay.

“Đã tìm ra lâu rồi, chị ấy đang ở một nơi rất an toàn…”_ngao ngán nhìn người đang đứng trước mặt mình, Aquarius bất đắc dĩ phải nói ra tin tức củaCancer_“…là em không cho Roy nói, anh…cho chị ấy chút thời gian..”

“Sao em…”_hai tay chống mạnh lên bàn, từng tia máu đỏ rực hằn lên nền xám tro u ám.

“Không muốn vĩnh viễn mất đi chị ấy thì anh phải biết đợi!”_Aquarius dường như cũng chẳng còn đủ bình tĩnh, cô đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt xinh đẹp kề sát Libra gằn từng chữ.

Từ khi bắt đầu hiểu biết, với Aquarius mà nói Libra là người không thể bị đánh bại, tuổi thơ cơ cực và cả thời niên thiếu gian khổ cũng không thể làm anh gục ngã. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh sẽ luôn vững vàng che mưa chắn gió cho cô, cùng nhau vượt qua phong ba bão táp. Từ trước đến nay Aquariusluôn cho rằng là Cancer nhu nhược yếu đuối dựa dẫm người khác nhưng có ngờ đâu trong lòng Libra cô ấy lại là chỗ dựa tinh thần quan trọng đến vậy, cô ấy vừa biến mất, cân bằng trong anh trai cô lập tức sụp đổ.

Libra buông mình xuống ghế, toàn thân như chẳng còn sức lực, đôi mắt xám tro tinh anh thường ngày giờ nhắm nghiền lại, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Người đàn ông tuy mới 30 tuổi, đã trải qua không ít sóng gió vì những người xung quanh dù mệt mỏi đến đâu vẫn luôn tiến lên phía trước chưa từng dừng lại nhưng giờ phút này dường như đã đến cực hạn của anh.

Anh có thể đợi nhưng em…sẽ quay lại chứ…
…………………..
……………..
……..
“TAXI”

Người đang ra sức đón xe là một thanh niên chừng 19-20 tuổi, gương mặt trẻ măng khoác trên mình bộ đồng phục bảo an. Bên cạnh anh là cô gái với mái tóc màu nâu, dường như tâm tình đang rất tốt, trên gương mặt tinh tế luôn không tự chủ vẻ lên nụ cười tinh nghịch.

Cách đó không xa một chiếc taxi màu vàng vừa nhận được tín hiệu lập tức trờ tới, khoảng cách giữa người và xe càng lúc càng gần nhưng….là chiếc xe không hề giảm tốc mà ngược lại càng lúc càng nhanh hơn.

*rầm*

*ầm*

*bộp*

Sự va chạm tạo nên âm thanh vô cùng lớn, tiếp theo đó là thân ảnh một người con gái bị hất tung lên không, rơi xuống nóc xe rồi lại một lần nữa theo vận tốc chiếc xe mà rơi xuống đất.

Im lặng bao trùm không gian xung quanh, người nằm dưới đất hoàn toàn bất động..

1s…..2s….3s….

*tách*….*tách*…..*rào….rào….*

Trời đang nắng bỗng đổ mưa. Cơn mưa đầu xuân như đánh thức mọi người, xé tan bầu không khí im lặng đáng sợ, đâu đó vang lên tiếng khóc của trẻ con , tiếng la hét của người lớn

….hỗn loạn…

Từng giọt mưa tí tách rơi trên gương mặt xinh đẹp như lay gọi người đang nằm tỉnh lại, hàng mi cong như cánh quạt khẽ chớp, mọi thứ xung quanh cô lúc này đều mang một màu đỏ thẫm rồi bóng tối dần dần…dần dần bao trùm tất cả.
 
Chap 11

Hành lang im ắng đều đặn vang lên tiếng bước chân, là một đôi nam nữ song hành. Chàng trai nắm chặt tay cô gái, mặt khác kéo theo một chiếc vali nhỏ màu hồng nhạt.

“Đừng lo! Hiện giờ người duy nhất đủ khả năng bảo vệ chị ấy cũng chỉ có Librathôi! Còn em cứ ở lại đây”_chàng trai với mái tóc bạch kim, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng vẻ nên nụ cười tuyệt mĩ.

Cô gái không nói, lặng lẽ gật đầu.

Cánh cửa màu trắng đột ngột mở ra.

“A! Cap! Taurus sẽ ở đây một thời gian”_Scorpio nhìn người vừa xuất hiện thông báo.

“Được! Cứ tự nhiên“_Capcorinus thân thiện trả lời liền vội vã rời đi, anh có vẻ rất bận.

“Làm phiền rồi”_Taurus ngại ngùng lên tiếng, dù sao cô và Capcorinus cũng không quá thân.

”À…”_Capcorinus như chợt nhớ ra điều gì , dạo này anh thật rất bận, vỗ mạnh vào trán_”….Sagit, con bé sao rồi?”

“Đã qua cơn nguy kịch, chân trái và bả vai phải bị gãy, chấn thương đầu nhẹ và xây xát môt ít….”_Scorpio từ tốn trả lời, sắc mặt trở nên thâm trầm_”…Libra…anh ta muốn gặp cậu!”
……………………………..
………………..
…..
Trong một gian phòng đầy sách, trên tường treo bức tranh Zeus_chúa tể các vị thần, chỉ có điều vị Zeus này trông có vẻ rất giống người đàn ông đang cực kì vui vẻ trong phòng.

Venus, giỏi lắm. Thật không uổng công cha yêu thương con.”

“Lão Poseidon chắc đang điên lên!”_cô gái với chiếc váy đỏ bó sát vân vê mái tóc dài, khóe môi nhếch lên nụ cười kiêu ngạo_”dự án cảng biển lần này chúng ta thắng chắc”.

“Hahaha…lão hồ ly, muốn giành ghế Tổng thống với cha, vẫn chưa tu luyện đủ!”_nụ cười lại càng nhếch lên cao, con ngươi đen thâm trầm không thấy đáy.

Zeus_by_Varges.jpg


………………………..
…………….
…..

*Ầm*

“Cánh cửa này lại sắp phải thay rồi!....”_Leo vẫn tập trung vào việc, hoàn toàn không quay lai, dù sao sức công phá thế này cũng chỉ có 1 người_”….sao thế?”

“Em yêu anh!”_hít thật sâu, cô gái với đôi mắt lam xinh đẹp chậm rãi cất tiếng_”Anh….có yêu em?”

“Không!”_anh lập tức trả lời, không cho chính mình ngay cả thời gian suy nghĩ. Bởi vì chỉ cần một chút thời gian anh sợ....sợ chính mình sẽ thay đổi câu trả lời.

“Anh nói dối!”_Aquarius kích động gần như hét lên. Cô cảm nhận được tình cảm của anh nhưng dù tiếp cận như thế nào anh vẫn luôn né tránh. Cô không muốn một ngày nào đó sẽ phải hối hận như …Gemini .

“Nếu như… một ngày nào đó tôi biến mất em sẽ như thế nào?”_anh như hòa tan vào đôi mắt lam mãnh liệt tình cảm ấy. Chiếc bút trong tay anh vỡ tan.

Tôi không nên yêu em

Càng không nên làm tổn thương em

………………………………
……………..
………

“Đã một tuần rồi! Em còn muốn ngủ đến khi nào?”_chàng trai với mái tóc màu đỏ thâm tình ôn nhu như sóng nước nhìn cô gái trên gi.ường bệnh.

Trên gi.ường là cô gái với vầng trán nhỏ bị che kín bởi một dải băng trắng, trên bờ má trẻ con phúng phính là chiếc băng cá nhân nhỏ, đôi mắt khép hờ như đang ngủ, như chỉ chút nữa thôi cô sẽ náo loạn mọi thứ ở đây

“A! sao anh quay lại, nên nghỉ ngơi một chút! Em chỉ ra ngoài lấy ít nước!”_Pisces bất ngờ suýt đánh rơi bình nước trên tay, cô chỉ mới ra ngoài 1 chút anh đã quay lại rồi.

“Em về đi!”_trong mắt anh hiện giờ chỉ có người con gái đang nắm trong tay. Cả tuần nay anh luôn túc trực bên cô, ăn ngủ làm việc, chỉ rời bệnh viện về nhà thay chiếc áo rồi vội vã quay lại. Anh muốn người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại là anh.

“Nhưng….”_Pisces rất lo anh sẽ kiệt sức nhưng biểu tình của anh ngày hôm đó làm cô không thể nào thốt lên câu khuyên nhủ.

Sagit đâu? Cô ấy sao rồi?”_một thân bạch âu (âu phục màu trắng) lao đến trước cửa phòng cấp cứu.

“Đang cấp cứu!”_Scorpio lạnh lùng lên tiếng, dù thế nào cũng không nên làm ồn trong bệnh viện.

“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cô ấy đến Horoscope sao?”_vừa nhìn thấy thân ảnh Aries, Gemini vội vàng lao đến, siết chặt vai cô.

“A”_Aries khẽ hét lên đau đớn, vai cô cơ hồ như muốn vỡ ra.

Gemini! Anh đừng quá đáng!”_vội vàng kéo Aries lại, Virgo gắt gao ôm cô vào lòng.

“Binh tĩnh đi!”_một luồng khí ấm giữ chặt lấy cú đấm chuẩn bị xuất ra củaGemini. Một mái tóc màu cam chặn giữa hai người.

“Lúc chúng tôi ở Horoscope chuẩn bị về đột nhiên một chiếc taxi lao đến …lúc đâm vào cô ấy nó chẳng những không dừng lại mà còn tăng nhanh hơn”_Cancer nghẹn ngào lên tiếng.

Không gian trở nên ngột ngạt. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về chàng trai với mái tóc màu lam lạnh lẽo.

“Alo”

“….”

“Không phải tai nạn. Là….mưu sát. Mục tiêu là…Cancer”_Lời nói vừa dứt không khí lại lần nữa thay đổi. Đôi mắt xám tro tràn ngập bi thương nhìn người con gái đang run rẩy bên cạnh.

“Ý anh là sao?”_Gemini nắm lấy áo Libra, từng chữ rít qua khẽ răng. Vẻ bình tĩnh, lãnh đạm thường ngày hoàn toàn biến mất, anh lúc này như con thú bị thương điên cuồng nổi giận.

“Hiện tại tôi không thể nói rõ nhưng cô ấy sẽ không bị bất kì tổn hại nào nữa”_Libra lạnh lùng đón nhận sự giận dữ của Gemini.

Sau câu nói ấy là một hồi hỗn loạn.

….I never had a dream come true….Till the day that I found you…

………………………………………
……………..
……………

Ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn ngủ căn bản không đủ khả năng xua tan bóng đêm tĩnh mịch trong gian phòng này. Không gian im lặng như tờ có thể nghe rõ cả tiếng hít thở nhưng cũng nhờ vậy mới nhận biết trong gian phòng này có người. Lọt thỏm trong chiếc ghế sofa êm ái là một người đàn ông,đôi bàn tay to lớn với những vết chai sần đan chặt vào nhau, vầng trán cao gắt gao nhăn lại, đôi mắt màu xám tro chăm chăm vào chiếc đèn ngủ, những kí ức vốn dĩ đã ngủ yên lần lượt lần lượt hiện về.

Trước đây rất lâu rồi, mọi thứ cũng đã từng như vậy tối tăm…mịt mờ….

*chat….chát…*

Những cái tát tay nảy lửa, những trận đòn roi như cơm bữa……một đứa bé trai chừng 11 tuổi gắt gao chở che đứa bé gái chừng 3 tuổi trong lòng.

“Còn không mau làm việc? Tao không phải nhà từ thiện!”

“Anh em tụi bây đúng là của nợ mà”

“Ăn cơm đi rồi làm việc tiếp cho tao”

Cơm_cái thứ gọi là cơm này là hỗn hợp thức ăn dư thừa, dơ bẩn thậm chí đôi khi có cả xương.

Hình ảnh một đứa bé trai gầy gò vác trên lưng một bao tải còn to hơn cả cậu ta và lẻo đẽo theo sau là một bé gái cũng ôm một chiếc túi nhỏ đối với những người ở khu chợ này rất quen thuộc.

“A”_một âm thanh đột ngột vang lên.

“Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi…”_đứa bé trai vội vàng quăng bao tải sang bên. Chìa bàn tay ra định đỡ người dưới đất lên chợt khựng lại, bàn tay thật sự rất bẩn.

“Là lỗi của mình! Xin lỗi bạn”_cô bé chụp lấy bàn tay đang định rụt về ấy. Đôi mắt tím long lanh ánh lên nụ cười như mặt trời rực rỡ mà ấm áp. Mọi lời nói cử chỉ đều thể hiện là cô bé có giáo dục tốt.

Thiên Bình! Tụi bây làm gì đó?”_từ xa một người phụ nữ béo ú gương mặt hung dữ chống nạnh hét lên.

“A!”_Thiên Bình vội vã xoay đi, gương mặt rám nắng thoáng ửng hồng.

“Khoan đã!...”_cô bé mắt tím vội vàng lên tiếng, bàn tay nhỏ bé chìa ra 2 viên kẹo, ánh mắt nghịch ngợm hướng về phía sau Thiên Bình_”…cho em bạn”.

Ngoài trời mưa tầm tã trút nước như oán hận không thể nhấn chìm cả Horoscope này. Trong căn phòng tối tăm, chật hẹp hai đứa trẻ co quắp trên nền đất lạnh lẽo. Đứa bé trai gắt gao ôm chặt như muốn truyền chút hơi ấm cho đứa bé trong lòng nhưng là đứa bé gái da mặt tái nhợt, hơi thở càng lúc càng mong manh.

Bảo Bình! Đừng ngủ, anh hai đưa em đi bệnh viện”

“Chó chết! Anh em tụi bây hét cái gì? Muốn chết hả?”_một người đàn ông gầy yếu, dáng vẻ say xỉn đứng chắn trước cửa, trên tay cầm chiếc thắt lưng sẵn sàng quất xuống bất cứ lúc nào.

Ôm chặt em gái trong tay, Thiên Bình quăng cho gã đàn ông đó ánh mắt căm phẫn kinh bỉ.

“Dám nhìn tao như vậy Cho mày chết!”_lời nói chưa dứt chiếc thắt lưng liên tiếp quất xuống thân hình nhỏ bé, tiếng chửi rủi liên tục vang lên.

Thiên Bình vẫn thủy chung không lên tiếng, khom người lãnh trọn từng đường roi, cắn chặt răng chở che cho đứa bé trong lòng. Bảo Bình như cảm nhận được đau đớn của anh trai, tay nhỏ bé nắm chặt lấy cậu, gương mặt tái nhợt dán chặt vào ngực anh trai, từng giọt nước mắt ấm nóng tràn ra.

Chiếc thắt lưng vẫn tích cực làm việc, khoảnh khắc từ trán cậu rỉ ra dòng máu đỏ tươi, Thiên Bình dùng chút sức lực còn lại, ôm chặt lấy em gái bổ nhào vào người đàn ông rồi lao ra cửa, mất hút trong màn đêm rét buốt.

“Bác sĩ! Cứu em cháu! “

Bảo Bình! Đừng ngủ!”

“Cứu em cháu! Cầu xin bác sĩ! ”

“Cứu em cháu với! Cháu sẽ làm mọi việc! Cầu xin cứu em cháu”

Bảo Bình! Không được ngủ! Bảo Bình!”

Một đứa bé trai ốm yếu, ăn mặc rách rưới, gương mặt non nớt đầm đìa nước ôm chặt đứa bé gái trong lòng không ngừng run rẩy, giữa đêm đen mưa gió gào thét cầu xin nhưng không ai…không một ai chú ý đến câu.

“Mọi việc sao?”_giọng nói trầm ấm phát ra từ đỉnh đâu Thiên Bình. Là một người đàn ông chừng 30 tuổi trong bộ âu phục đen may cắt vừa vặn. Nếu không kể đến đôi mắt đen hẹp thì gương mặt ông ta từ chiếc mũi thẳng, gò má cao, bạc môi hồng hào đều toát ra khí chất ấm áp khiến người khác tin cậy.

“Dạ!”_Thiên Bình trả lời không chút do dự, đôi mắt xám tro đầy kiên định. Lời nói vừa dứt cậu liền dập mạnh đầu xuống nền đất cứng lạnh lẽo, vết thương trên trán từ trận đòn roi vừa rồi nay lại vì va chạm mà rỉ máu nhưng câu vẫn không hề quan tâm_”Cầu xin ngài cứu em cháu!”

“Bao nhiêu tuổi rồi?”_giọng nói ấm áp lại lần nữa vang lên nhưng thanh âm lại như đang ra lệnh.

“14”

14? Người đàn ông khẽ nhăn mày, vóc dáng này tuy có cao nhưng cùng lắm chỉ hơn đứa bé 10 tuổi một chút. Ông ta liếc nhìn Bảo Bình ngày càng yếu ớt rồi lại chuyển sang Thiên Bình, khóe môi nhếch lên. Cậu nhóc này chỉ ánh mắt thôi cũng đáng để ông ta cược một phen. Bàn tay to ấm áp với chiếc nhẫn bạc chạm khắc con đại bàng hơi dùng sức nhấn mạnh mái đầu ẩm ướt của cậu bé xuống nền đắt lạnh giá, giọng nói trầm ấm lại lần nữa đều đều vang lên như có ma lực cám dỗ người khác:

“Ta không cần biết trước đây cậu là ai, sống như thế nào, kể từ giây phút này tên của cậu là Libra

6 năm sau xuất hiện một kì tài trong giới luật chính. Người này dùng thời gian 2 năm hoàn thành chương trình học 5 năm, tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối.

“Giỏi lắm! Thật không làm ta thất vọng..”_người đàn ông trung niên nở nụ cười khen ngợi, dáng vẻ cực kì hài lòng, bàn tay to lớn giơ lên cao chợt khựng lại trong khoảnh khắc rồi lại tiếp tục đặt lên mái đầu màu lam xoa mạnh_”…thằng nóc này…chỉ vài năm đã thay đổi thế này!”

Phải! Thật sự đã thay đổi rất nhiều! Thiếu niên nhỏ bé gầy yếu ngày nào nay đã trở thành một thanh niên cao lớn vững chắc, bàn tay nhỏ bé năm xưa ôm chặt em gái trong lòng cũng không còn thuần khiết như xưa, nó….đầy máu. Từ đêm mưa gió hôm đó đã chôn vùi cái gọi là tương lai. Anh vẫn cho rằng cứ như vậy sống hết đời này nhưng ông trời còn chưa muốn buông tha, còn muốn cho anh biết cuộc đời này không đơn giản như thế.

“Đây là nhiệm vụ tiếp theo”_khóe miệng người đàn ông lại càng nhếch cao lên, chìa ra một tấm ảnh.

Trong ảnh là một nhà 4 người _một người đàn ông trung niên dáng vẻ thật thà, một người phụ nữ dịu dàng cùng 2 cô gái một lớn một nhỏ_hạnh phúc, nụ cười rực rỡ trên môi. Ánh mắt Libra dừng lại trên cô gái lớn, sắc mặt liên tục thay đổi. Năm đó gặp gỡ cô gái trong ảnh vốn chỉ là một cô bé con nay lại trở thành một thiếu nữ, lại nói hai người hội ngộ duy nhất một lần căn bản không thể nhận ra nhưng có một số chuyện không thể giải thích, vừa nhìn bức ảnh anh lập tức nhận ra cô bé năm xưa. Đây có lẽ là duyên mà còn là…nghiệt duyên.
…………………………………………
*Tách*


Ánh sáng đột ngột làm người trong phòng nhất thời không nhận thức được người vừa vào.

“Anh sao vậy?”_giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ vuốt lên vầng trán căng thẳng.

Anh ngơ ngác nhìn cô, đã bao lâu rồi…giọng nói này, hình dáng này, sự quan tâm này, bất chợt anh ôm ghì lấy cô như sợ hãi khoảnh khắc này chỉ là ảo ảnh.

“Xin lỗi…anh xin lỗi….anh….”_anh hốt hoảng, chỉ một câu xin lỗi đơn giản nhưng phải lập đi lập lại mấy lần.

Lời chưa dứt bạc môi liền bị người khác chặn lại. Đôi môi đỏ mọng của cô dán chặt lên môi anh, mùi hương dịu dàng của cô xộc vào mũi anh. Libra cảm nhận được nụ hôn của cô không chỉ có ngọt ngào mà còn cả đắng cay, đau khổ. Cô đang ở đây, ngay trong lòng anh, rất gần. Vòng tay ôm cô lại càng dùng sức, anh bế cô tiến về phía gi.ường. Không cần biết ngày mai ra sao, hậu quả như thế nào, anh vẫn sẽ như trước đây, dùng cả sinh mạng bảo vệ cô. Còn cô, từ đâu đến cuối vẫn nhắm chặt hai mắt, lệ nhạt nhòa không ngừng tuôn rơi, tay thủy chung gắt gao ôm lấy anh.

Không cần biết quá khứ, không cần biết tương lai chỉ có khoảnh khắc này là mãi mãi.

Đóa hoa muộn màng của một tình yêu cuối cùng đã nở
 
×
Quay lại
Top