[Fic viết - Doraemon] Nobita!! Daisuki

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
itle: Nobita!! Daisuki~

Author: Prino Chan ( Vnsharing )

Disclaimer: Nhân vật đều nằm trong tác giả

Paring: DeNo , NoShi

Rating: K+

Genre : Romance

Status: On-going

 
ô,toàn thành viên vnsharing,hèn gì thấy quen
KenhSinhVien-neko-026-1.gif
 
Chap 1

“ Cậu thích tớ hả Nobita?!”

“ Cậ…u….cậ..u bị điê…n à Dekisugi?!”

“ Thế sao suốt ngày bám theo tớ?!”

“ Tớ…tớ… thích Shizuka…”

“ Vậy sao?!”

“Ừ…”


Cuộc đối thoại không đầu, không đuôi của hai kẻ trái ngược nhau. Một là Nobi Nobita, nổi tiếng toàn trường với thành tích siêu khủng không ai đọ được.

Ngủ gật – Có
Học không giỏi - Chuẩn xác
Chơi thể thao tồi - Khỏi phải nói
Nói năng không được tốt – Đã được duyệt
Hay bị phạt - Tất nhiên


Tóm lại, Nobi Nobita không có một điểm nào gọi là nổi bật trừ việc cậu ta khá tốt bụng với mọi người nên hay bị bắt nạt. Số phận hẩm hiu khiến Nobita nghĩ rằng : “Chỉ cần sống tốt và kiếm một cô vợ hiền lành là ổn lắm rồi”. Nhưng sự đời là thế, nào ai biết trước được đâu. Cậu lọt vào mắt xanh của một người khác, không phải mấy người bạn thân chơi cùng, cũng không phải từ cô bé dễ thương Shizuka. Từ một người theo cậu nghĩ là thuộc tầng lớp xa vời, Hidetoshi Dekisugi.

Đẹp trai - Ừ…đẹp
Tài giỏi- Ừ… có thừa
Thể thao giỏi - Ừ…giỏi
Nói năng tốt, được lòng các bạn – Đã qua kiểm tra
Được thầy cô yêu mến - Khỏi bàn.

Đó, so sánh đi. Một trời một vực, sự khác biệt này là quá lớn. Và một người như Dekisugi, đã giăng bẫy bắt con mồi nhỏ bé và ngốc ngếch Nobita. Vâng! Cậu có thoát đằng trời.


“ Cậu thích Shizuka?! ”

“Ừ! Cậu giúp tớ nhé Dekisugi…”

“ Không được”

“Tại…tại sao?!”

“ Vì tớ thích Shizuka”

“ Hả?!”



Đời cậu thế là đi tong, Nobita mặt ngây dại, cứng họng nói không nên lời. Làm thế nào bây giờ?! Dekisugi thích Shizuka, một kẻ như cậu ta… Trời ạ! Làm sao mà mình địch nổi…

“ Doraemon”


Nhìn Nobita ôm mặt khóc nức nở chạy về mách Doraemon, Dekisugi phì cười.

“ Trở thành địch thủ thì sẽ dễ tiếp cận cậu hơn” - Cậu nhếch mép cười man rợ.


Đúng như người ta vẫn thường nói. Tình yêu khiến con người làm những việc điên khùng. Thậm chí còn khiến họ trở nên gian xảo, ma mãnh và lươn lẹo. Điển hình ở đây, cậu bé thần tượng của khu phố vừa tuôn ra một tràng cười kinh dị. Khiến mọi người xung quanh nổi da gà, và ánh mắt kì thị dồn vào cậu bé.

“ Cháu xin lỗi”- Dekisugi cúi người đỏ mặt. Cậu bị làm sao thế này?!







Cách đó không xa…

“ CÁI GÌ?! DEKISUGI THÍCH…”- Doraemon gần như hét lên, may sao có Nobita giúp chặn miệng lại.

“ Suỵt! Be bé cái mồm thôi”- Nobita ngồi đối dịên, thở dài… đôi mắt ánh lên sự u buồn. Gíâc mơ nhỏ bé thế là đi tong. Tạm biệt tình yêu

“ Cậu đừng bi quan quá”- Doraemon suy nghĩ, thò tay vào túi, tìm quyển album. “Theo như tương lai đã rõ. Cậu sẽ lấy Shizuka cơ mà. Còn Dekisugi sẽ lấy Minako, một cô gái cậu ta quen khi du học”- Doraemon lật quyển album

“ Cái gì thế này?!”- Doraemon mặt mũi tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Tranh thủ lúc Nobita mải tự kỷ mà xé đi vài trang. “Đó! CẬU THẤY ĐÓ… CẬU ĐANG NẮM TAY SHIZUKA THÂY”

Khuôn mặt Nobita sáng hẳn. Đúng rồi! Cậu còn có Doraemon, và việc Shizuka sẽ lấy cậu là hiển nhiên. Chính là như thế! Hơn nữa tình cảm của hai người đang rất tốt đẹp, Dekisugi sẽ không có cơ hội chen vào cả hai.

“Ừ! Tớ cả nghĩ quá”- Nobita cười hề hề, nhảy chân sáo xuống nhà. Cậu có hẹn với Shizuka lúc 2h chiều nay.



Bỏ lại Doraemon ngồi trong phòng. Cậu phải làm gì đó để cứu Nobita nhưng…nhìn cậu ta có vẻ rất hạnh phúc trong tương lai.

“ Mọi chuyện do trời định”- Doraemon mỉm cười, thong thả ngồi gặm bánh rán. Tịên tay vứt mấy mẩu giấy ra ngoài cửa sổ. Tình cờ thế nào lại rơi ngay vào Dekisugi


“Cái gì thế này?!”- Dekisugi cầm mấy tờ giấy- “Nobita lại vô ý ném rác ra ngoài rồi”

Trên đường đi về, Dekisugi cảm thấy tò mò vô kể về mấy mẩu giấy trong cặp mình. Rốt cuộc nó là cái gì?! Tại sao lại bị ném ra ngoài cửa sổ không thương tiếc?!

Ngồi vào bàn học, cậu mở tờ giấy, vuốt mép cho ngay ngắn rồi bắt đầu xem. Sau vài phút, khuôn mặt giãn ra và vẽ lên một nụ cười thoả mãn


“Tương lai đã định sẵn rồi. Cậu phải ở bên tớ thôi… Nobi Nobita”





“Hắt-xì”

“ Cậu có sao không Nobita-kun?!”- Shizuka lo lắng, chìa cho Nobita khăn giấy

“ Tớ ổn”- Nobita sụt sịt. Hình như vừa có ai nhắc cậu thì phải.

“ Ngày mai bọn mình học nhóm nha Nobita-kun?!”

Ồ! Lần đầu tiên Shizuka chủ động mời học nhóm kìa. Cậu có nằm mơ cũng không thấy.

“ Có… Có! Tất nhiên tớ sẽ tham gia”- Mắt Nobita sáng rực. Phải! C-Ậ-U V-Ô C-Ù-N-G H-Ứ-N-G T-H-Ú

“ Hay quá! Tớ mời Dekisugi suốt mà cậu ấy chả đồng ý. Tớ nói là có cả Nobita học cùng thì lại đột nhiên chuyển ý. Nobita-kun, cậu quả thật có sức hút à nha”

Shizuka đang ca ngợi cậu kìa, Nobita gãi đầu ngượng ngùng. Mặc dù nghe cái tên Dekisugi xong khiến cậu thấy hơi lạnh sống lưng.

Nhưng mai Shizuka sẽ nướng bánh đó, lại còn mời cậu ở lại làm cơm nữa chứ. Mai bố mẹ của Shizuka đi công tác không về. Cậu có thể xin ở lại tới 8h tối để cả hai có thể vừa coi phim “Người Mèo” vừa ăn tráng mịêng. Oa! Như là vợ chồng mới cưới vậy.

Nobita cười thoả mãn, tạm bịêt Shizuka và nhảy chân sáo về nhà.

“Là lá la.. Hôm nay trời thật đẹp a”

Cậu không để ý rằng cách đấy tầm 5 bước chân. Có một người khác đang đứng đó nhìn, nhếch mép cười nham nhở không kém.


Tuyệt cú mèo



-------------------------------------------------
" Hắt xì"

" Sao thế Nobita?! Cẩn thận cảm đó nghe con."

" Vâng!"
 
Chap 2:
Cuối cùng cái ngày mà bạn trẻ chờ đợi đã đến. Nobi Nobita, chú rùa ngốc nghếch tung tăng tới nhà cô bạn gái dễ thương Shizuka.

“ Chào mọi người”- Nobita mở cửa, bước vào.

Bên trong Shizuka đang ngồi chơi piano, Dekisugi thì tập trung với cuốn sách giáo khoa.

“ Cậu đến rồi à?!”- Dekisugi nở nụ cười rất tươi. Kéo Nobita ngồi xuống ngay cạnh

“ Cậu có ý gì hả?!”- Nobita dè chừng. Chợt cậu cảm thấy Dekisugi thật đáng sợ.

“Chả có gì sất”- Mặt Dekisugi càng tỉnh bơ, khiến Nobita càng sợ.

Đúng rồi, vì tình yêu con người có thể làm những việc mà trong mơ cũng không dám. Bản hoà tấu của Shizuka hay là thế, nhưng Nobita chả nghe lọt được nốt nào. Cậu chỉ thấy nóng ran mặt và né tránh đôi mắt của Dekisugi.

“ Thăm dò đối thủ trước khi tấn công là một điều tốt mà”- Dekisugi nhấp một ngụm trà, hơi ngả người ra đằng sau. Cậu không mong Nobita hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi. Vì nếu biết rồi sẽ còn gì vui nữa chứ.

Mặt Nobita thộn ra, Dekisugi đang ám chỉ cái gì nhỉ?! “Nhìn khuôn mặt đắc thắng kìa… Chỉ muốn đập cho một phát”- Nobita lẩm bẩm.




“Hai cậu có chuyện gì vui thế?!”- Có vẻ Shizuka rất tinh ý, đã kịp nhìn ra không khí có hơi khác thường ở góc bên phải phòng.

Nobita giật thót, tim xíu nữa rớt ra ngoài. Dekisugi thì có vẻ thoải mái hơn, mà thực ra là vẫn rất bình tĩnh. Nhún vai,lắc đầu

“ Có gì đâu. Bọn tớ đang tranh luận chút thôi. Đúng không Nobita?!”- Dekisugi liếc mắt sang con rùa bên cạnh.

“Ừ! Là thế đấy…”- Nobita cười khì, gãi đầu lần nữa.

Cậu cảm thấy thật bí thế trước Dekisugi. Hãy cứu tớ đi Shizuka, Nobita ngước mắt long lanh nhìn cô bạn tóc hai bím. Lời cầu khấn được đáp lại, Shizuka đứng dậy và rủ cậu

“ Chúng ta đi nướng bánh đi”

“ Tất nhiên rồi…”- Mặt Nobita lúc này như người chết đuối vớ được cọc, hớn ha hớn hở hơn bắt được vàng. Chồm dậy, nôn nóng mà muốn tránh xa cái tên đáng sợ ngồi kia.



“Để tớ với Nobita làm cho”- Dekisugi chợt nảy ra một ý mới. Không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng thực sự là rất hay.- “ Shizuka hôm qua nói không được khoẻ mà. Để cậu làm thì tớ ngại chết”

“Ồ! Dekisugi-kun, cậu khách sáo quá.”- Cậu chọn nhầm người rồi, Dekisugi. Shizu đứng về phía Nobita này cơ.- “ Cậu cứ ngồi chơi đi tớ với Nobita sẽ làm”


“Thôi mà đừng ngại”- Dekisugi đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy Shizuka ngồi xuống- “Cậu cứ nghỉ đi”

Trong mắt Nobita động tác vừa rồi của Dekisugi như động tác khiêu chiến. Sao lại trông thân mật thế cơ chứ?! Không được... Shizuka là vợ (tương lai...
24.gif
) của Nobita cơ mà.Sám thách thức Nobita thế nhỉ?! Dekisugi, cậu vừa học giỏi, đẹp trai, lại galant, biết cách ăn nói. Thế gian bao bạn nữ mà sao cứ nhất thiết phải là Shizuka cơ chứ? ( vì cậu thích Shizuka, thế cũng phải hỏi...) Bây giờ...đến cả vợ (tương lai...
24.gif
) còn không giữ được thì sau này làm được cái trò trống gì?! Nobita cắn môi, bắn tia nhìn sát thủ về phía Dekisugi. Tất nhiên! Dekisugi hiểu, nhưng lại cố tình hiểu sang một nghĩa khác

“Để bọn tớ làm cho Shizuka”- Nobita lên tiếng.- “Dekisugi tài giỏi như thế, tớ đứng phụ chắc là đỡ vướng hơn đứng phụ cho cậu”

Dekisugi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh

“Đâu có! Nobita là một phụ bếp tuyệt vời đấy chứ”


Hiếm khi được thưởng thức món ăn do Dekisugi nấu, lại được Nobita phụ nữa chứ. Không đến nỗi tệ, nếu cả hai đã đồng lòng thế thì Shizuka còn nói được gì.




“Cậu muốn khiêu chiến với tớ hả?!”- Ở dưới bếp, Nobita hùng hổ cầm thìa múc canh chỉ thẳng vào Dekisugi


“Khiêu chiến gì?!”- Dekisugi mở to mắt, tỏ ra ngây thơ.

“Hừ..”- Nobita hậm hực, ngồi thụp xuống gọt khoai tây- “ Hôm nay làm canh khoai tây nhé?!”


“Không! Súp thịt”- Dekisugi lắc đầu chăm chút vào với đống gia vị của mình.

“Sao chứ?! Món đó ngon mà”- Nobita đứng phắt dậy, hậm hực

“Béo lắm. Ăn súp thịt sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của con người”- Dekisugi chậm rãi phân tích.

“Hể?!...”- Nobita phụng phịu –“ Làm canh khoai tây đi ….”

Chỉ cần Dekisugi không đồng ý, Nobita nhất định sẽ chạy về nhà mách Doraemon. Khi ấy, lỡ như ra cái gì đó kì quái. Hỏng hết kế hoạch của Dekisugi. Nhưng việc này đã được trù tính trước rồi.

“Doraemon đi bảo trì rồi”

“Sao cậu biết?!”- Nobita ngớ người, cái đó cậu ta còn chưa được thông báo mà. Sao Dekisugi lại biết được

Thế nào đây nhỉ, hay lại nói là Dekisugi trót theo dõi Nobita và tình cờ nhận được cuộc điện thoại đến nhà Shizuka lúc Nobita chưa đến. Suy cho cùng, ngày hôm nay thiên thời địa lợi là về Dekisugi

“Hôm nay là cuối tháng! Để ý chút là biết mà”

Đúng rồi là dáng vẻ đó, dáng vẻ nhìn rất thư sinh, vai hơi hạ xuống và mắt hơi cụp lại. Bất cứ con mồi nào cũng sẽ lơ đễnh mà tiến lại gần

“…không canh khoai tây được sao?!”- Nobita ngồi lên ghế, ghì mặt xuống bàn. Thật khó coi.

Không phải Nobita thèm ăn canh khoai tây đến độ thế, mà canh khoai tây là thứ duy nhất cậu có thể phụ giúp Dekisugi. Shizuka biết nên đã mua về một rổ khoai, hơn nữa món này ăn cũng ngon mà.

“Trừ khi cậu….”- Dekisugi ngập ngừng….

“Tớ làm sao cơ?!”- Nobita lăn qua lại trên bàn, thở dài sườn sượt…




*im như tờ*


Nói thì ai cũng NÓI ĐƯỢC THẬM CHÍ NÓI HÙNG HỒN là đằng khác. Nhưng THỰC HIỆN lại là cả một vấn đề lớn và nan giải. Cũng như Doraemon, nếu chỉ có MỘT VÀI con chip HOẠT ĐỘNG thì không thể phát triển được, phải có sự ĐỒNG LỒNG của các con chip thì mới có một Doraemon thông minh.

Và bây giờ, việc vận động hết dây nơ ron thần kinh để suy nghĩ: “ Mình nên làm gì?!”- Là vấn đề lớn

“Có nên tỏ tình ngay bây giờ không?!”- Dekisugi thầm nghĩ. Cậu đã lên cả một kế hoạch dài, logic và khá thân thiện. Nhưng sự đời là thế mà, đâu theo ý ai.- “ Hay ép cậu ấy làm nô lệ nhỉ?! Thế cũng được nhưng có tàn nhẫn quá không?! Mà thế này có khi hơi dễ dàng… Nobita đã theo đuổi Shizuka lâu vậy cơ mà!? Ôi…khó nghĩ quá


Dekisugi liếc Nobita, đợi chờ ánh mắt đáp lại.


“zz…z.zz…”


^^!!

Có vẻ cậu nghĩ hơi xa rồi. Cứ thoải mái đi vậy, Dekisugi khẽ xoa đầu Nobita, mỉm cười. Cậu khẽ nghịch vài lọn tóc của Nobita. Thật mềm mại.

“Cậu đeo kính kể cả khi ngủ sao?!”- Dekisugi cười khổ, cúi xuống gỡ kính dùm chú Rùa nhỏ đang say giấc.-“Nhìn gần thấy dễ thương hơn thật”

Mặt hai người gần nhau, hơi thở của Nobita chạm nhẹ vào má Dekisugi. Cậu thấy nhột, gãi nhẹ mũi. Nobita trong cơn mê bỗng bật cười khanh khác, nhỏ thôi, nhưng đủ để tim Dekisugi loạn nhịp. Trong vô thức cậu tiến lại gần hơn, gần hơn nữa….và…








Dekisugi vươn vai, quay lưng lại. Cậu nghiêng cổ, nhìn ra bầu trời xanh, trong không một gợn mây.



“ Sau súp thịt tiếp theo sẽ là canh khoai tây”- Dekisugi liếc mắt về phía Nobita- “Coi như trả công cho cậu ban nãy”
 
đang tưởng tượng ra truyện kinh dị :|
 
Chap 3 :
Được rồi! Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy chứ. Con rùa chuyên ngủ dậy muộn tự dưng bật dậy đúng lúc chuông điểm 6h. Qủa là một ngày đáng để ăn mừng.


Nobita Nobi- thành tích đi học 5 ngày muộn/ 7 hôm tới lớp. Một kỷ lục mà chưa thời nào có người phá được. Đến nỗi mà toàn khối nức tên cậu chỉ với thành tích đi học muộn. Thật bực mình khi được biết đến với cái biệt danh “Vua ngủ”….



Vậy mà… ngày hôm nay có sự thay đổi, tiến bộ một cách vượt bậc. Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa to, không… có lẽ sẽ có tuyết rơi lúc 12h trưa. Thế cũng chưa thể tả được hết sự bất ngờ của ngày hôm nay. Hoặc mai là ngày tận thế, cũng có khi có mưa đá hoặc thiên thạch rơi. Hoặc Chaien đã quyết định ra album mới để kỷ niệm 10 năm ca hát. Hay Xeko cua được cô hoa hậu của xóm kế nhờ vẻ đẹp trai vốn có. Tóm lại… HÔM NAY THẬT ĐÁNG ĂN MỪNG.




Chú mèo ú chấm nước mắt, đưa tay vuốt râu, đôi mắt mở to tự hào

“ Cuối cùng thì cậu cũng lớn rồi đó”

Và người mẹ thì ôm chầm lấy cậu, xoa đầu, nhẹ nhàng nói đầy ẩn ý

“ Đủ gả đi rồi đó”


Câu hỏi khác được đặt ra là: “ Có nhất thiết phải ăn mừng quá đáng thế không?!”



Và câu trả lời là: “Có chứ!!!!”


-----------------------------------------------------------------------------


Dekisugi thong thả đến trường, vừa đi cậu vừa thả hồn vào bài hát trên radio. Đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, không một đám mây. Trong suốt tựa mắt kính trên khuôn mặt ai kia. Cậu hơi xoay người, đón cơn gió đầu mùa….. Thời tiết giao giữa thu và đông… tiết trời hơi se lạnh, đan lẫn cái oi nồng đặc trưng.

“ Mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đây”- Dekisugi thở dài, kéo cao khóa áo và chỉnh lại cặp.

Hôm nay cậu tới sớm hơn một chút. Có lẽ tại vì lời đồn của các anh chị lớp trên. Lạ là một người khá bàng quang như cậu cũng có chút hứng thú. Bạn biết đấy, con người thậm chí không thể thoát khỏi trí tưởng tượng và sự tò mò của bản thân


Và dù có thông minh tới đâu, đôi khi cũng tránh không khỏi những sai lầm.


Nhưng việc sau đây….có lẽ cũng không quá tệ….


-----------------------------------------------------------------------------------

“ Con đi học đây”

“ Thong thả nha con! Còn sớm…”


“ Dạ!!”


Gần đây thật nhiều truyện lạ xảy ra. Doraemon thậm chí không lường được dù chỉ là một chi tiết nhỏ nào. Nhưng… đáng để thử


“ Con đi chơi với Mimi đây mẹ”


“ Ừ! Về sớm nhe con”


------------------------------------------------------------------------------------

“Mình dậy sớm quá”- Nobita lẩm bẩm. Thậm chí Shizuka còn chưa dậy giờ này. Cậu biết, vì đã đi qua nhà cô bé lúc nãy.


Sáng sớm có lẽ hợp với Nobita. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe có tiếng gió thì thầm với hoa cỏ. Thậm chí có thể thấy những giọt sương rơi trên lá…..


“Tĩnh lặng quá….”- Nobita hơi rùng mình khi bước mở cửa vào lớp.

Nhưng sự sợ sệt đó ngay lập tức biến mất khi cậu bắt gặp ai đó.

Đôi mắt cụp xuống, hàng mi hơi nhíu lại, mái tóc gọn gàng trên khuôn mặt sáng ngời. Dekisugi Hidetoshi- ngủ gục trên bàn gần sửa sổ, trên tay vẫn cầm quyển từ điển dày cộp

“ Đồ mọt sách”- Nobita nhoẻn cười, tiến lại gần, nhìn chòng chọc vào Dekisugi- “ Để xem cậu có cái gì mà bọn con gái thích đến vậy?!”


Nobita lặng lẽ ngắm nhìn Dekisugi… cậu thậm chí còn không dám thở mạnh. Môi cậu khô khốc và cổ họng thì nóng như lửa… có cái gì đó rất thu hút ở Dekisugi.

Cậu cố đưa mắt sang chỗ khác, nhưng vô ích. th.ân thể không còn là của cậu, cậu như bị thôi miên… bởi một người còn đang ngái ngủ vào sáng sớm.

Cậu phải thừa nhận rằng: Dekisugi là một người đẹp. Tất nhiên! Theo nhiều nghĩa. Nếu cậu là con gái chắc cũng gục dưới cậu ta lâu rồi.

Cử chỉ lịch thiệp, gia đình khá giả, cực thông minh và tài giỏi trong tất cả mọi việc.

“ Ực!”- Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc.- “ Giờ thì sức hút của cậu ta làm bay hơi hết nước trong cơ thể mình”


Đưa tay vuốt mồ hôi, Nobita chú ý đến quyển sách trên tay Dekisugi.


“ Thật chăm chỉ”- Cậu đỡ lấy quyển sách, nếu không thì nó sẽ rơi xuống mất. Nếu bị quăn một chút cũng có thể khiến Dekisugi bị trừ điểm. Mà… tại sao cậu lại quan tâm?!

Nobita không hèn tới mức mà ngồi đó chép bài ngay. Cậu thận trọng xem xét

“ Đến chữ cũng đẹp”

Và cậu thấy thật thua kém Dekisugi

“ Tại sao lại chọn tớ làm đối thủ?!”- Nobita tiến lại gần Dekisugi, thì thầm vào tai cậu trai đang say ngủ…







Sau một hồi dành thời gian định thần, Nobita quay về với thực tại. Tự thấy mình thật bệnh khi dán mặt vào người bạn cùng lớp và thậm chí còn là kẻ thù của mình. Cậu loạng choạng ra khỏi lớp, tự vả vào mặt mình vài cái, tự đập đầu mình vô tường vài phát nữa



“Nobita!!! Mày vừa làm cái quái gì thế này?!”- Tự rủa bản thân, Nobita đưa tay vuốt mặt vài cái. Bàn tay cậu vẫn còn vương mùi dầu gội của đối thủ lúc nãy….- “ Thơm…thật…”


Cậu lại tự vả mình thêm cái nữa. Thật bệnh quá…


“ Người mày thích là Shizuka Minamoto, là con gái… Không phải….. người hoàn hảo….Mày thậm chí không thể chạm tới họ”


Rồi đi thẳng xuống nhà bếp….



“ Khát thật đấy! Mình phải đi rửa tay nữa…. Thơm quá”
 
Chap 4 :
Dekisugi là một người rất may mắn, Đôi khi việc xảy ra cậu không thể lường trước được. Tuy vậy nó lại mang hàm ý rất sâu xa..và rất lớn ….Thậm chí ảnh hưởng tới tương lai sau này của cậu… vốn đã được định sẵn


“ Mình ngủ quên sao?!”- Dekisugi chợt tỉnh. Sém tý nữa cậu ngã khỏi ghế rồi… Ôi! May thật đấy.

Cậu ngồi thẳng dậy, vươn vai và cảm ơn chúa rằng mình mới ngủ có 15 phút và vẫn kịp để xuống nhà ăn mua sữa cho buổi trưa.

“ Không có sữa đậu buổi trưa chắc chết”- Dekisugi mỉm cười và đứng dậy. Và cậu thấy hai điều

Thứ nhất: quyển sách của cậu được xếp nghiêm chỉnh trong hộc bàn. Nếu nhớ không nhầm thì cậu đã dung nó để che bớt nắng. Chắc chắn đã có ai đó chạm vào.

Thứ hai: cặp ở bàn thứ hai dãy giữa kia cam đoan là của người đã chạm vào quyển sách của cậu. Cậu ta không ở đây và Dekisugi dám chắc rằng cậu ta đang ở đâu đó dưới nhà ăn.



“ Đến sớm vậy Nobita?!”- Dekisugi kéo cửa lớp và đi xuống cầu thang


------------------------------------------------------------------------------

Nobita tiến tới kệ phun nước,đặt kính lên thành, ghé miệng và thưởng thức những giọt nước đầu tiên của sáng sớm. Dòng nước mát và ngọt kỳ lạ, xua tan cơn khát của Nobita. Cổ họng cậu bỗng chốc trở nên nghẹn nước, cảm nhận từng hạt nhỏ li ti chạm vào mặt, mũi. Thật tuyệt vời. Cậu xối nước mạnh hơn, chắc là bữa sáng hôm nay sẽ bị nước chiếm hết chỗ mất. Nhưng cậu thật sự…thật sự… rất khát

“ A! Tuyệt quá”- Cậu tắt vòi nước và hơi hất nhẹ tóc. Ngước lên trời và nở nụ cười mãn nguyện.

Nước và nắng sớm….


“ Dậy sớm không tệ”- Nobita lẩm bẩm hát vài điệu nhạc quen thuộc.

Và hình ảnh đấy không thể qua khỏi cậu bé đứng sau chiếc cột dán hình đầu lâu.

------------------------------------------------------------------------

Sau khi hạ nhiệt cổ họng khô khốc của mình. Nobita lấy kính và rảo bước về phía nhà ăn. Tự dưng cậu them một lon coca ghê gớm. Mong là vẫn đủ tiền, nếu không chắc cậu sẽ tiếp tục với vòi nước mất.


“ Hết coca rồi?!”- Nobita trố mắt, dí sát kính vào kệ bán hàng- “ Lúc nãy vẫn còn mà?!”- Khi nãy lúc đi xuống, cậu nhớ vẫn còn một lon mà. Đúng rồi! Chắc chắn là thế. Nó ở ngay đó, ngay gần li sữa đậu.



“ Thật đen đủi”- Nobita ngán ngẩm, đành phải chọn sữa đậu. Dù sao cũng phải uống thứ gì đó. Nếu không cậu sẽ lại nổ tung lên mất.


-------------------------------------------------------------------------

Chân cầu thang là địa điểm mà Nobita yêu thích nhất. Cậu bước lên và chợt nghe tiếng ai đó

“ A…!! Mình mua nhầm rồi?!”

Giọng này nghe…. quen quen…hình như là..


“ Dekisugi?!..”- Nobita thò mặt lên, bắt gặp ánh mắt cực kỳ … của Dekisugi

Để giải thích một chút đã. Sau khi bắt gặp sự “…” rất chi là “s***” của Nobita, mắt Dekisugi đã hơi loạn một chút và bấm lộn một chút. Dẫn đến tình trạng mua nhầm hàng mà không trả được vì lỡ tới hơi sớm. Giờ này thì đã ai tới để mà đổi giùm cơ chứ.

“ À! Nobita đấy à?!”- Dekisugi quay lại, cười khổ.


“ Tớ bị mua nhầm”- Cả hai chợt đồng thanh khi thấy thứ đồ uống trên tay đối phương – “ Cậu đổi cho tớ nhé….”


Ơ…..*gió thổi*


Lần đầu tiên Nobita cảm thấy mình gần Dekisugi hơn một chút. Chỉ một chút thôi, để cậu có thể hiểu người sẽ đối đầu với cậu trong trận chiến giành Shizuka


----------------------------------------------------------------------------

“ Lên sân thượng dễ ngủ quên lắm”- Nobita bật lon coca, tu lấy tu để. – “Tớ khát quá”

Dekisugi chống cằm, hơi nghiêng đầu

“ Cậu cứ như bị bỏ khát lâu ngày ấy”

“ Chắc là vậy rồi”- Nobita phì cười, tựa vào tường, ngước mắt lên nhìn trời.- “ Như bị nhốt trong sa mạc rồi tình cờ vớ được ốc đảo vậy”

“ Đây là giá trị của nước”

“ Sao giờ tớ mới hiểu được nhỉ?!”


.
.
.
.
.
.

“ Hôm nay trời đẹp nhỉ?!”- Dekisugi gợi truyện, cậu hơi nhích người rồi nằm xuống.


“ Trời xanh quá”- Nobita thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời bây giờ đã vương đầy mây. Những đám mây trắng như xốp, trôi hững hờ… bàng quoang với tất cả. Cứ vô tâm mà lướt qua nhau… cứ như vậy, chúng xếp hàng rồi nối đuôi tới tận chân trời xa.

“ Lâu rồi mới yên tĩnh vậy nhỉ?!”- Dekisugi thở dài, nhắm mắt lại. Tận hưởng chút gì đó còn sót lại của sáng sớm đầu tiên với người mà cậu cho là đặc biệt nhất.

“ Bình thường khi tớ tới thì sân trường đã đầy ắp học sinh rồi”- Nobita làm một ngụm coca mát lạnh.

“ Tại cậu đi học muộn đó thôi”- Dekisugi đưa tay lên trước mặt, như muốn túm lấy một đám mây. Nhưng không, cậu chỉ đưa tay lên, huơ huơ rồi lại hạ xuống.


“ Cậu biết không Dekisugi…”- Nobita hít một hơi sâu –“ Tớ nghĩ cậu rất kì lạ”

Dekisugi ngồi dậy, nhoẻn cười nhìn Nobita. Cậu nhìn vào mắt cậu bé đeo kính rất lâu

“ Tớ nghĩ thiên tài thường kì quái”- Nobita tiếp lời, quay mặt đi.


“ Sắp có chương trình Radio, cậu có nghe không?!”- Dekisugi rút trong túi ra máy nghe nhạc, đưa cho Nobita một tai nghe.- “ Tớ nghĩ cậu sẽ thích”


“ Tất nhiên!”- Nobita cầm lấy và đưa lên tai. Nhưng cậu còn chút lưỡng lự -“ Nhỡ tớ ngủ quên thì sao?!”- Ngày đầu tiên đi học đúng giờ mà…




“ Tớ sẽ gọi cậu dậy”


“ Vậy thì được”
 
cốt truyện lạ, một cách nhìn nhẹ nhàng hơn về đồng tính :)
 
Chap 5 :

*bắt đầu từ story này, Nobita học lớp 8*



Có những ngày mà Dekisugi cũng bình thường như bao người khác. Cậu không học hành, để mặc sách vở ở đó. Không ra ngoài đi chơi cùng mọi người và từ chối các cuộc hẹn của Shizuka.

Vì sao?! Cậu muốn được nghỉ ngơi

Là con người thì ai cũng như nhau. Muốn có một cái gì đó... một chỗ gì đó cho riêng mình. Dekisugi cũng không ngoại lệ.

Chọn một góc yên tĩnh ở ngọn núi sau trường.

Dekisugi tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của tháng cùng chương trình Radio buổi chiều.

Gió luồn vào tóc cậu, vào áo và xua tan sự mệt mỏi. Mùi cỏ mới thơm nồng, hơn tất thảy loài hoa nào cậu từng biết. Những tia nắng nhảy múa xen qua kẽ lá, vì gió mà đôi khi chúng hắt vào phiến đá nơi cậu nằm

Dekisugi chỉ im lặng và tận hưởng hơi thở của gió, cỏ cây và tất cả mọi thứ của mẹ tự nhiên.

Ngày lười biếng...
-------------------------------------------------------------------------------------------

Có những ngày mà Nobita chăm chỉ một cách kỳ lạ. Chăm chỉ như thế nào và ở đâu thì sự tình là thế này

Đâu hẳn ngày nào cũng nằm, ngủ rồi lại ăn được chứ. Phải vận động một chút cho giãn gân cốt

Hôm ấy Nobita sẽ thức dậy thật sớm, khua Doraemon dậy xuống phụ mẹ làm bếp. Chạy ra lấy báo mới cho bố và cúi chào bác đưa sữa. Rồi ngồi ăn thật ngoan, và xin phép đi chơi hẳn hoi.

Mẹ nhất định sẽ ngạc nhiên và giao cho Nobita vài việc vặt. Và tất nhiên, trái với mọi hôm, cậu sẽ vui vẻ nhận và bắt tay vào làm ngay

Cậu sẽ khom lưng, nhún gối ngồi nhặt cỏ. Trời trong xanh chưa có nắng...chỉ có những tia sáng nhỏ chạm vào mái tóc đen của cậu. Nobita sẽ mỉm cười thật tươi khi chứng kiến những gì mình vừa làm được. Sân nhà cậu như rộng hẳn ra khi đám cỏ dại đáng ghét biến mất.


Nobita sẽ đi ra ngoài dạo chơi một chút. Cẩn thận hơn với những cái đuôi bất thình lình ở những khúc ngoặt. Cúi chào ông hàng xóm có những quả mận chín thơm lừng nhưng rất khó tính. Đi qua rặng hoa hồng của cô tóc xoăn, dừng lại một chút để thưởng thức mùi thơm của đóa hoa đỏ thẫm. Chậm lại ngang qua sân bóng ngắm nhìn đám bạn đang chơi đùa.


Hôm nay cậu sẽ không tham gia.

Hẳn là điều này rất lạ. Nobita nhún vai, đưa tay lên vò mái tóc.

"Không biết Shizuka đang làm gì?!"- Cậu mỉm cười, ngẩng mặt lên trời. Những đám mây đẹp quá.- " Chúng có mặt Dekisugi"- Nobita lẩm bẩm


"Có mặt ai cơ?!"


" Ơ! Shizuka-chan?!"- Nobita giật mình quay lại. Là Shizuka, vẫn đôi mắt to tròn và mái tóc buộc hai bên. Nhưng lại có gì đó đượm buồn. Nobita không phải người tinh ý để có thể đọc ánh mắt người khác khi vừa mới lướt qua. Cũng không nhận ra âm trầm trong giọng cô bé. Cậu chỉ đơn giản thấy Shizuka hơi khác...


"Chuyện gì xảy ra với cậu thế?!" - Nobita hơi nhíu mày và nhẹ nhàng hỏi Shizuka.


"Không có gì"- Cô mỉm cười và quay mặt đi.



"Cô ấy sao thế nhỉ?!"- Bỏ lại Nobita đứng đó, với một câu hỏi không câu trả lời. Lần gặp này thật chóng vánh. Nobita không giữ Shizuka lại. Cậu chỉ đứng đó và lặng lẽ ngắm nhìn...cho tới khi bóng cô bé ấy khuất sau lùm cây.


Nhắm chặt đôi mắt và thì thầm những lời ngọt ngào. Thật chẳng hợp với cậu. Nhưng dù sao thì Nobita cũng lớp 8 rồi. Đủ tuổi để nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Shizuka là gì.

"Thật rắc rối"- Nobita dựa vào tường và ngồi xổm xuống.- "Chắc cô ấy nghe được mấy lời ấy rồi...."- Cậu úp mặt vào tay - "Có khi cô ấy nghĩ mình thích Dekisugi cũng nên"



"CÁI GÌ?! CẬU THÍCH DEKISUGI?!"- Một giọng nói khác, thốt lên đầy kinh hãi

Nobita ngước mặt lên. Chúa ơi! Là cô bạn cùng lớp Mika. Đây là cô gái đã tuyên bố với cả lớp đầu năm lớp 6 rằng mình là fan hâm mộ của Dekisugi. Cũng đúng! Dù sao Dekisugi cũng quá đẹp trai và tài giỏi. Mika cũng thật sự là một cô bé xinh. Cậu không thấy thế nhưng nhiều người thấy thế. Bằng chứng là Mika có bao nhiêu vệ tinh đi xung quoanh đếm không xuể.

"Mình lại vướng phải rắc rối gì nữa đây?!"- Nobita thầm nghĩ, đứng dậy tính phân bua


"Cậu..."- Mika lắp bắp không nên lời...- " Cậu...cứ tưởng..cậu thích Shizuka?!"


Nobita gãi đầu, thật chẳng biết nói gì đây nữa. Không phải cũng không đúng mà phải cũng chẳng xong.


Cuối cùng, với thành tích học tập tệ nhất mức có thể và đầu óc có thể nói là đang không được minh mẫn cho lắm. Nobita đánh trống lảng, cứ ậm ờ...ậm ờ. Nhân lúc Mika không chú ý mà chạy đi mất. Thật chẳng vui vẻ gì khi ngày làm việc của mình cứ bị quấy rối bởi đủ người. Dám cá rằng nếu cậu không chuồn đi trước. Thảo nào cũng bị tra tấn bởi đủ các lập luận, dẫn chứng của cô nàng tóc đuôi gà kia. Cậu cũng không muốn nhớ lại những gì mà cô nàng đã làm cho Dekisugi


"Hai người đó như là một cặp vậy"- Nobita nghĩ - " Và Dekisugi trông thật ngốc khi tựa vào cửa và đợi cô gái đó"


Cũng không biết từ lúc nào. Nobita bắt đầu để ý đến Dekisugi. Dù họ không thân, nhưng cũng đủ để chào hỏi nhau vào buổi sáng khi tình cờ đi qua lớp.


Có lẽ tại Nobita học cùng lớp Mika... có lẽ tại Shizuka học cùng lớp Dekisugi



Đây là một mối quan hệ song phương đều có lợi. Nobita không lợi dụng Dekisugi để tiếp cận Shizuka và ngược lại. Hai người họ chỉ đơn thuần hiểu nhau.



Thế thôi!
 
truyện hay thật đấy ^^
 
Ôi chúa ơi tớ cảm thấy thiệt là lạnh sống lưng ~ lần đầu tiên đọc được một fic DeNo~ run quá >''<
Và tui muốn đọc nữa TwT
 
Hiệu chỉnh:
Dù là đồng tính nhưng cái cách bn diễn tả những cx của Dei và No dành cho nhau rất hay rất thu hút và cực kì lãng mạn.mình thì luôn muốn No vs shi.nhưng riêng fic này mình lại muốn DeiNo.dù sao bn làm thế nào để HE là đc.3 người họ mình đều yêu quý,thực sự ko mún ai bị tổn thương.ủng hộ bn nhiệt tình.hóng chap ms.
 
×
Quay lại
Top