Find

kirakaito

Thành viên
Tham gia
23/7/2014
Bài viết
12
anime_boy_by_ishti_lodi1997-d6j6xp4.jpg


Tác phẩm: Find

Tác giả: Kirakaito

Thể loại: tình cảm, hành động, viễn tưởng.

Rating: 15+

Cảnh báo: có một vài cảnh khá bạo lực.

Nội dung:
Mỗi một ngôi sao được đặt ở mỗi một vị trí khác nhau. Mỗi một con người cũng được đặt một số phận khác nhau. Đăng và Vũ là hai anh em cùng cha khác mẹ, mang trong mình dòng máu đặc biệt. Họ có khả năng điều khiển thời gian về quá khứ hay đến thực tại. Không ai có thể kích hoạt khả năng này nếu thiếu hai thanh kiếm "hắc bạch'' một cây màu trắng, một cây màu đen.

Một trong hai cây kiếm sẽ ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Rồi số phận của họ lại bị bẻ cong khi xuất hiện cô gái đó. Liệu tình cảm họ có mãi bền chặt mời mọi người đón đọc.


-----------------------------------------------------------------
Chương 1


Đăng cuối sát đầu vào cửa kính của toa tàu để em mình ngủ trên vai. Anh là người có tính cách cực kì lạnh lùng, trên gương mặt luôn phản phất sự mạnh mẽ nghiêm túc không nao núng trong bất kì trường hợp nào. Vậy mà hôm nay anh dường như mất bình tĩnh khi bước lên con tàu này. Bàn tay anh vô thức nắm chặt tấm bản đồ, di vật duy nhất ba anh để lại.

Bất giác anh quay sang nhìn Vũ, cậu bé vẫn vô tư nằm ngủ, tuy đã ở tuổi trưởng thành nhưng cậu vẫn trẻ con lắm, chưa tự chăm sóc cho bản thân của mình được. Ba của Đăng vừa mất trong vụ tai nạn giao thông vừa qua, trước khi mất họ để lại cho anh em Đăng một tấm bản đồ. Ông dặn dò:

"Ta biết lâu nay tụi con luôn có những cơn đau vô danh hành hạ từng đêm nên ta nghĩ con nên biết được sự thật. Đăng à con là anh lớn càng phải bình tĩnh khi nghe được điều này, phải bảo bọc em con cho dù bất kì chuyện gì xảy ra và hãy nhớ, tình anh em luôn đặt trên hết hiểu chứ?"

"Con hiểu mà ba, ba đừng nói nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Không ta phải nói. Trách nhiệm đó là của ta, mẹ của hai con đều không phải con người, họ mang trong mình dòng máu thuần chủng của thiên thần nhưng lại lấy người phàm như ta cho nên sẽ có hai hiện tượng xảy ra. Một là cả hai sẽ đều là thiên thần hoạc cả hai sẽ đều là ác quỷ tuy nhiên hai hiện tượng đó chưa từng xảy ra, từ trước tới giờ luôn chỉ có một thiên thần và một là ác quỷ. Nó sẽ ảnh hưởng đến chính số phận của các con. Nếu con muốn thay đổi thì phải tìm cho bằng được hai thanh kiếm trắng và đen .... một trong ... khụ khụ ..... một trong ...... "

"Ba à, ba à, ba ... bác sĩ đâu rồi ... bác sĩ à ....."

Đăng biết rõ ông còn điều gì đó muốn nói với anh nữa, một điều gì đó. Đang suy nghĩ mông lung thì toa tàu dừng lại. Không gian trong toa tàu co thắt lại không nhìn rõ gì nữa, không khí dường như biến mất. Anh nắm chặt tay Vũ kéo thằng bé đứng dậy men theo vách tàu vịn vào thành cửa sổ đi xuống, không khí nóng bừng lên. Vũ sực tỉnh khỏi giấc mơ của mình, mùi khói nồng sộc vào buồng phổi làm cả hai ho liên tục. Khó khăn lắm họ mới thoát ra được, vừa đặt chân ra cả hai chạy thật nhanh cùng lúc đó ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.

Ánh khói làm lu mờ mọi vật. Đăng nhìn lại tấm bản đồ nó vẫn ổn, Vũ níu tay áo anh trai:

"Anh à, có chuyện gì vậy? Em đói."

Đăng nhẹ giọng:

"Được rồi em ăn bánh mì ngọt chúng ta mang theo trước cho đỡ đói nhé, chúng ta sẽ đi về phía trước kiếm quán trọ hay khách sạn gì đó để nghỉ ngơi được không?"

Đôi mắt Vũ lấp lánh:

"Bánh mì hả? Dạ."

Đăng cười mỉm xoa đầu em trai. Số tiền anh mang theo chắc chắn không xoay sở được bao lâu phải nhanh chóng nghĩ cách. Anh thì không sao nhưng thằng bé dám cá không nhịn quá ba ngày. Vũ còn nhỏ cả hai anh em cộng lại không đủ ba mươi tuổi, chưa một lần rời xa gia đình, cả hai đều là công tử con nhà giàu, làm sao chịu nỗi cảnh màn trời chiếu đất chứ.

Anh nắm chặt tay em mình rảo bước theo hướng bản đồ chỉ. Nỗi lo của Đăng hiện lên rõ ràng, lòng bàn tay bắt đầu ứ mồ hôi, Vũ ngước lên nhìn anh, nghĩ gì đó rồi lên tiếng:

"Em sẽ không khóc, nhất định."

Đăng khựng lại nhìn em mình vài giây rồi cười mỉm "ừ" một tiếng.

Hai anh em lang thang tới tận triều tối cũng tìm được một nhà trọ phía bìa rừng. Tới lúc này Đăng mới thở phào nhẹ nhõm được, từ sáng tới giờ anh cứ thấp thỏm sợ phía trước không có chỗ trú thì biết làm sao.

Vũ thấy nhà trọ reo lên vui mừng:

"Em biết anh hai không lừa em mà."

Cả hai chạy nhanh vào trong, đột nhiên Đăng dừng lại nhìn chằm chằm về phía nhánh cây phía góc trái ngôi nhà, cánh cây còn đung đưa khá nhanh nên chắc chắn có thứ gì đó vừa ở trên đấy. Đăng nhấc dây của balo lên cao một chút rồi đi vào trong, gương mặt anh lạnh tanh, vẻ mặt thường ngày đã trở lại à không phải nói nó còn băng giá hơn nữa kìa.

Anh bước nhanh bắt kịp tốc độ của Vũ, họ gõ cửa mãi mà không có ai lên tiếng, một lát sau mới có tiếng bước chân chậm rãi kéo dài trên sàn nhà. Tiếng kêu cọt kẹt đó chứng tỏ bên trong là sàn gỗ. Cánh cửa mở ra, có người phụ nữ trung niên mặc y phục cổ trang Nhật Bản, mái tóc búi cao cùng trâm vàng vắt ngang.

Gương mặt bà ta rất vui vẻ, niềm nở, từ lúc anh am Đăng bước vào bà đã cực kì thoải mái, nụ cười chưa biến mất phút giây nào. Vũ vô cùng cởi mở với bà ta, anh hiểu đứa em trai này đầu óc nó cấu tạo rất đơn giản. Bên trong căn nhà khá thoải mái tuy tường gỗ ẩm mốc nhưng nói chung miễn cưỡng thì cũng ở được.

Đăng ngồi chờ hơn mười lăm phút thì bà ta vào bảo:

"Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, cậu bé vào tắm đi."

"Anh hai em tắm trước nha, em sẽ chừa nước lại cho anh."

"Ừ, em cứ tắm đi không cần lo cho anh."

Đột nhiên ánh nhìn bà ta thay đổi khi thấy tấm bản đồ, Đăng nhét tai phone vào lỗ tai, nhắm mắt tựa đầu vào vách tường nói khẽ nếu không nhìn kĩ chỉ thấy anh mấp máy môi mà thôi:

"Hi vọng ai đó biết điều một chút sẽ không phải khó xử cho cả hai."

Bà ta cười tươi đóng cửa ra ngoài. Đăng mở mắt ra nghĩ gì đó rồi xuống bếp lấy một con dao. Đăng đã có cảm giác rất kì lạ khi đặt chân vào căn nhà này, nếu bà ta là người Nhật di cư sang Việt thì tại sao lại sống giữa rừng, còn nữa bà ta sống bằng cái gì? Thú rừng à? không thể, người đàn bà yếu đuối như thế thì làm được gì? Không loại trừ khả năng bà ta không như anh nghĩ.

Trong lúc Đăng lo lắng, đề phòng mọi chuyện thì Vũ lại vô tư tắm rửa trong nhà tắm, hơi nước nóng làm cậu bé cực kì thoải mái. Tuy rằng phải ở trong rừng sâu nhưng chỉ cần có anh hai bên cạnh mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngâm mình thỏa thích cậu bé mặc quần áo vào rồi bước vào trong, đồ ăn đã được dọn sẵn.

Vũ nhìn quanh anh của cậu chạy đi đâu rồi chỉ bỏ lại đồ ăn còn bốc khói thôi. Không phải anh ấy bỏ cậu lại chứ. Chắc chắn do cậu hay than đói nên anh mới bỏ đi. Nước mắt cậu túa ra đầm đìa, cậu bé chạy ra ngoài tìm Đăng thì gặp bà chủ quán đang bưng canh đi vào nhẹ giọng an ủi:

"Nước hết rồi nên cậu ấy ra sau nhà lấy chút nước lên đó mà ngồi xuống ăn trước đi, anh cậu tắm xong sẽ lên ngay thôi."

Cậu bé nức nở:

"Nhưng cháu không thấy balo của anh đâu hết."

" Chuyện này ..."

Bà ta còn đang lúng túng lựa lời giải thích thì Đăng đi từ phía sau ra mang theo cái balo trả lời thế:

"Vậy anh phải trần như nhộng vào trong đây thay đồ đúng không? Hay em muốn anh lấy nội y của mình ra trước mặt người khác?"

Vũ vừa thấy anh mình liền chạy ngay lại ôm chặt Đăng, cậu cố gắng giữ chặt nhất có thể. Đăng vỗ vai an ủi em mình rồi nhìn lạnh bà chủ quán, bà ta thu ánh nhìn lại mang canh vào bên trong. Ăn uống xong cả hai tắt đèn đi ngủ, Vũ vẫn ghì chặt gấu áo của Đăng không buông, anh cũng không đẩy nó ra, nó nên ngủ sớm để không phải nhìn thấy những gì sắp xảy ra.

Khi cả hai ngủ say, ngoài cửa sổ có một bóng đen lẻn vào bên trong lục hành lí của họ nhưng người đó không ngờ được món đồ mà họ đang tìm sẽ không bao giờ rời khỏi người Đăng được, không bao giờ.

Sáng hôm sau hai anh em mua chút thức ăn lên đường sớm. Tốt nhất là tìm ra hai thanh kiếm càng nhanh càng tốt. Tới lúc này Vũ mới chú ý sắc mặt của Đăng rất tệ, bờ môi trắng bệch ra, sắc mặt xanh xao, cậu bé lo lắng:

"Anh ổn chứ?"

Đăng không nhìn cậu chỉ gật đầu khẳng định anh ổn.
 
×
Quay lại
Top