ღĐông tàn vì ai?ღ

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411
Chỉ hi vọng nửa kiếp này, được nắm tay người đi giữa nhân gian

[separate]


13.9.14 ~
Vào đây rồi thì mời mọi người dùng trà.
Nghe tôi kể một câu chuyện.
Được không?
 
Hiệu chỉnh:

ღĐông tàn vì ai?ღ


Chỉ là chuyện vui thôi mà, có cần để ý đến vậy không?
Khi bạn nhận ra sự tồn tại của mình trong thế giới này. Thì lúc ấy cũng đã qua mười tuổi rồi. Tôi nhớ sự tồn tại của tôi được biết đến khi mà tôi biết cái gì gọi là quý mến, cái gì gọi là lập dị. Và cái gì gọi là khác biệt về giới tính.

Ngày lên năm, tôi nhớ mình có cảm giác đặc biệt với một cô giáo. Tôi cảm thấy rất quý mến cô ấy. Và nếu bảo tôi nhớ lại quý ra sao, thì xin lỗi thật sự tôi không nhớ.

Lớn thêm một chút nữa, tôi có một cô bạn thân. Cô ấy hiền, ngoan, rất dễ thương. Và đối xử với tôi rất tốt. Cô ấy khác với mọi người luôn nhìn tôi bằng đôi mắt nửa ngờ nửa vực. Cô ấy luôn đem đến cho tôi cảm giác vui vẻ khi ở bên cô ấy. Thế nào nhỉ? Tôi không hiểu như thế nào mới được gọi là thương, càng không biết như thế nào là yêu. Vậy thì tình cảm với cô ấy là gì? À, thế này đi. Tôi nhớ cô ấy, về nhà ăn cơm cũng nhớ đến cô ấy. Lúc nào cũng muốn gần cô ấy. Lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô ấy cười. Thậm chí đôi khi còn thấy bực bội với những người đến gần cô ấy nữa. Vậy có được gọi là yêu không?

Sau này mọi chuyện khác hẳn. Tôi lấy hết can đảm đi tỏ tình với cô ấy. Cô ấy nhìn tôi, rồi cười. Sau đó không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi không đáp ứng được những yêu cầu mà cô ấy cần? Tôi cũng chẳng biết. Chỉ là sau đó cô ấy không còn là bạn thân của tôi nữa. Mà tất cả những gì cần có tôi cũng chẳng có. Tôi không còn nhớ cô ấy nữa, chỉ thấy buồn.

Cô ấy bắt đầu giống mọi người, nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tôi không làm gì để được đối xử đặc biệt như thế này cả. Cũng chẳng làm gì để người khác suốt ngày nhìn tôi khinh thường vậy. Xem ra tôi là người nên tách ra khỏi tập thể. Họ không ưa cái bản mặt của tôi. Tôi cũng chẳng ưa gì họ.

Ngày tháng cấp 2 của tôi đã kết thúc như vậy đấy.
Bảo tôi nhớ thêm cái gì khác nữa để kể?
Không nhớ. Thành thật xin lỗi.
 
Untitled-1.png


Thật ra W là một người khó hiểu, cũng là người lí trí tuyệt đối. Cũng bởi lí trí quá nên tình cảm cũng nồng nhiệt vậy.

W không nên chọn Phd, càng không nên làm phiền Phd mới phải, nếu W và Phd không gặp nhau, mọi chuyện sẽ không thế này. Sẽ không ai đau khổ trong câu chuyện này cả. Thế nhưng hai đứa lại gặp, làm quen rồi dây dưa với nhau một quãng dài như vậy.

Phd nói rằng cảm xúc của W ảnh hưởng đến bản thân, cũng vì tâm trạng đó mà Phd dần từ lãnh đạm đến nồng nhiệt, từ nhiệt tình trở về tuyệt vọng đến chết lặng. Ai không thấy Phd thế nào, hẳn là rất đau khổ đi.

Cảm thấy Phd như vậy, buồn lây. Rõ ràng cưng Phd đến vậy, vẫn không thể nào an ủi được con bé. Phd vốn có thể chọn những điều khác, những người khác. Phd có thể bình thản vậy đi đến cuối đời, tại sao tự nhiên lại quan tâm đến W?

Thật không hiểu nổi con bé nghĩ gì khi đối xử vậy rồi quay lại, bỏ rơi rồi lại nhìn thấy. Tình cảm ấy đủ để níu kéo W không?

Chiều nay gặp W, nghe kể về những chuyện đã xảy ra. Càng nghe càng thấy khó hiểu. Rồi chợt nhận ra, W ở đó đang chờ. Nhưng Phd chưa từng tin W, bởi vậy nên chưa từng thử tiến đến chạm vào nội tâm W. Phd nghi ngờ mọi thứ, cũng tự tay giết chết những cảm xúc nung nấu ấy. Phd sợ tổn thương, sợ sai phạm mà không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Cũng phải thôi, cách một lớp màn hình, cách một trái tim. Phd làm sao hiểu được W nghĩ gì? Đôi khi, cả W cũng không biết mình đang làm gì ấy chứ.

Phd không nghĩ, không cảm nhận, lại sợ W rời đi. Loạn vì sao? Vì rối rắm bởi những hành động của W, hay không hiểu chính bản thân mình? Tại sao muốn giữ W lại? Có chăng vì Phd muốn W, muốn cạnh W, chỉ hi vọng mọi chuyện bình bình đạm đạm đến cuối đời vậy?

Phd đâu thể cho W một lời hứa? Tầng tầng ngăn cách, đến cuối cùng vẫn không là W.

như W nói vậy, người không hiểu chân thành sao có thể đối xử chân thành với người khác?

Phd sai? W đúng?

Hay W sai? Phd đúng?

Duy nhất đúng, là không thể vãn hồi...



 

Mối quan hệ của hai đứa thật đáng hâm mộ, lại không muốn có được quan hệ như vậy.
Hiểu nhau, bên nhau, đồng điệu về tâm hồn. Nhưng lại chưa bao giờ đi cùng nhau đến cuối đường, cũng chẳng thể làm được điều đó.
Phd quá vô tâm, W lại quá vô tình.
Hợp, là hợp nhất,
mà không hợp, cũng là không hợp nhất...

Nếu cô nói với W “Phd đã bị cả thế giới bỏ rơi rồi”
W sẽ gửi một emo cười.
“Là Phd bỏ rơi thế giới”
“Sao W lại nghĩ vậy?”
“Thế giới làm sao có thể bỏ rơi một người như Phd chứ?”
Nghe được lời tán dương của W, Phd chợt nghĩ có khi W cũng đang lôi kéo mình theo con đường tự kỉ vô lối của mình. Phd cười rạng rỡ với màn hình màn tính, chat lại.
“Phd cảm thấy thật sự thế giới sẽ bỏ rơi đó…”
“W cũng sẽ bỏ rơi thế giới”
“Ơ? Tại sao?”
“Thế giới làm Phd buồn, W mặc kệ thế giới luôn”



"Thật ra ngôi sao Phd thấy có thể là chòm swan"
"Chòm Swan? W sao biết Phd thấy sao gì chứ?"
"Chòm Swan là chòm sáng nhất có thể thấy được từ Trái Đất"
"W thuộc tên các chòm sao à?"
"Không"
"Vậy tại sao W biết chòm Swan?"
"Tìm hiểu để ai không biết còn nói chứ, sao rồi? Rất ngưỡng mộ?"
Phd thật ngưỡng mộ,mà còn lâu mới thừa nhận. Đây là bệnh tự tin thái quá sao?
"W thân mến, có cần Phd cho mượn gương không?"
"Chà, thật đẹp"

 
Có một kiểu người, bề ngoài vô cùng bình thường. (Bình thường ở đây là không có gì khác người xung quanh, không cao, không quá gầy, không nổi bật, không để lại ấn tượng gì lần đầu gặp cả.) Nhưng bên trong lại tầng tầng lớp lớp khác người.

Không thích làm người khác thích mình, lại làm nó hàng ngày mà không mảy may nghĩ về hậu quả.
Không nghĩ nhiều về mọi chuyện mình nói, nhưng từng câu từng chữ lại khiến người ta không thể không nghĩ.
Bản tính là lương thiện, vô cùng lương thiện, biểu lộ lại là độc đoán đến mức tàn nhẫn.
Thích bỡn cợt mọi thứ, lại nghiêm túc trong mọi quan hệ.
Nhiều người yêu, lại yêu duy chỉ một người.
Nguyên tắc nhiều, phá vỡ nó cũng nhiều.
Khô khan hơn sa mạc, biểu lộ rồi lại như mưa rừng suối lũ.

Có một người, bề ngoài lạnh nhạt, đối xử với ai cũng như thân thiết lắm.
Có người, bề ngoài vô cùng sâu sắc, mọi người đều nghĩ thật lòng. Trong lòng lại vô tình.
Có người, chân thành cũng không biết mình chân thành.
Có người, cười một cái là nắng nhạt trời trong...

Phd là người như vậy đấy.

"Cậu ấy vô tâm, đến khi yêu ai là cuồng phong bão giật. Cậu ấy rất nhạt, đến khi hấp dẫn là vạn kiếp trầm luân..."

#CwW

 
Đại dương của anh, biển xanh của em.
Dịu dàng của em, quyến luyến của em.
Thơ thẩn, thẩn thơ,
Ngơ ngẩn, ngẩn ngơ...

Em ấy không nói gì cả, cũng không bao giờ thoát khỏi thế giới mà em ấy tự làm chủ. Em ấy tự ti, em ấy bi quan, em ấy xa lạ, em ấy lạc lõng.

Em ấy muốn đi, em ấy muốn rời khỏi thế giới này, em ấy vốn dĩ không tồn tại được. Phản bội, tự trọng, tất cả đều bị dẫm đạp dưới chân. Em ấy thật sự buồn? Em ấy không cố gắng thoát ra, càng không cần thoát ra. Em ấy thích vậy, cuộn tròn, xoay quanh những gì em ấy muốn.

Càng lớn càng không đi được, càng lớn càng không suy nghĩ, càng lớn càng không muốn động, càng lớn càng vui vẻ.
Càng lớn càng bớt bi quan, chỉ muốn nằm đây ngủ qua ngày.

Thật ra anh thường bảo tôi không lớn được bao nhiêu, suy nghĩ của riêng tôi lại được anh đoán ra. Không phải là một loại tinh tế, chỉ là trực giác mà thôi. Tôi nhớ cạnh anh, cử chỉ hão huyền, vài cái ôm hờ, vài giấc mộng dài. Đêm dài thức giấc, đột nhiên muốn ôm lấy anh.

Tôi dạo gần thờ ơ, rất mệt mỏi. Nguyên một ngày quần quật từ sáng đến tối toàn việc không đâu. Cố gắng từng ngày, buông bỏ từng ngày. Người rồi đi qua, thời gian cũng trôi đi, chỉ có ấn tượng là không thay đổi. Chợt nghĩ đến một ngày rồi mọi thứ sẽ nứt ra, lúc này đây lại không có gì để nói cả.

Lo sợ những ngày xưa, rồi anh lại là anh.

Chúng ta đều có những nỗi đau, chỉ có anh là hiểu. Tương lai không thể hứa, chỉ có thể yêu điên cuồng một ngày mà thôi.

Thật không ngờ mình là người khống âm ==

Chuyện hôm đó nghe cậu hát, bị ngây người. Giọng đáng yêu quá sức tưởng tượng.

W hát cũng hay lắm, Phd cũng vậy nữa. Hai đứa sau này kêu meow meow cho mình nghe nào =w=


 
Nếu đứng trước mọi thứ tối tăm như vậy, liệu muốn gì nữa đây? Lâu rồi, không tìm thấy cậu nữa. Tìm được một người hiểu cả những đau khổ, những xấu xa của mình thật khó. Và kiếm được một người, lại không biết tìm được người rồi càng đau khổ hơn.

Giấc mơ báo hiệu tất cả rồi, rằng giờ đây chẳng còn bên nhau được nữa. Mình chưa từng nắm tay, càng chưa từng tiếp xúc. Mọi thứ đều mơ hồ, vậy thì có gì để tiếc nuối. Là vì cậu quá hiểu mình, đến nổi mình cho rằng như vậy. Hay là cậu chẳng hiểu gì về mình cả, nên dù có thế nào cậu vẫn chẳng hiểu mình.

Đối xử tốt là thật, quan tâm là thật.

Na, là ai hứa dài lâu, dù ra sao đi nữa tớ vẫn luôn ở bên cậu. Giờ quay lưng, mình đâu được phép buồn đâu.

Lời hứa của cậu, là vấn vương của cậu.

Đừng nói dối nữa, cậu thích tôi. Chính vì thích mới yêu, yêu mới hận. Hận sinh ra đau lòng đến nổi không dám đối mặt nữa. Cậu thật nhàm chán, rõ ràng đã buông tay còn xuất hiện loanh quanh trước mặt tôi làm gì.

Thật ra tôi cũng thấy tôi thật nhàm chán, dù biết rõ nhớ đến cậu bao lần đi nữa thì chúng ta vẫn không thể trở về như xưa, dù biết tiếc nuối bao nhiêu tôi vẫn không thể ép cậu lại như xưa. Cái thiên trường địa cửu, ai hứa vĩnh viễn sánh cùng trời đất cũng chỉ là trong ngôn tình. Đời không là mơ, tôi không thể ép buộc ai thích tôi cả. Càng không có cách nào thất vọng vì cậu đã không còn như thế nữa.

Thật ra thì, cậu áp đặt tôi lên suy nghĩ của cậu, nhưng tôi không cách nào giận cậu được. Dù rằng một lời ghét bỏ sẽ tốt hơn nhiều một sự nhớ thương.

Ra trong tâm vẫn vậy, là tôi cố gắng không nhìn thấy thôi.

Rõ ràng tôi đã buông ra, không muốn nhớ cũng chẳng cần nhớ. Đôi khi luyến tiếc đến điên được, thì ra tên tôi qua cách cậu gọi lại mang nhiều rung động xa lạ đến vậy. Tôi không thể yêu cậu, lại không thể mất cậu. Tôi lựa chọn rời xa, lại luyến tiếc tình cảm này. Là thân thuộc không tốt sao, tại sao nhất định phải định một lời yêu.

Buồn là vậy, mông lung là vậy. Thật muốn nghe cậu cào cấu, rồi cậu sẽ bật cười. Thật ra tôi không ngốc, càng không thích cách chung đụng như vậy. Tôi thích ngược người khác, lại bị cậu ngược đến vậy.

Na, thật mệt mỏi, thật khó hiểu.

Cũng chẳng sao cả,

Cô độc là trải nghiệm nhà thơ nên có,
người viết nhạc thì phải có đau thương...

Thật ra, bản thân tôi đau thương đến mấy, trái tim vẫn chai sạn cứng như thưở ban đầu. Là vì cậu không chạm được, đừng đổ lỗi cho tôi.


 
xxx
Quay lại
Top