Gió lạnh cuốn theo nỗi nhớ anh

blogradio

Thành viên
Tham gia
20/4/2012
Bài viết
18
Khi cơn gió lạnh đầu mùa len lỏi vào cùng cơn Bão. Em khoác chiếc áo thu mỏng anh tặng. Lần đầu tiên em biết đến cái cảm giác ngồi trước cầm tay lái lạnh buốt như thế nào? Gió lạnh cuốn theo nỗi nhớ anh da diết trong tim...

Có lẽ đây không phải là cơn gió lạnh cuối cùng của em nhưng sẽ phải rất lâu sau đó em mới trở lại bên nó. Hối hả chạy theo thời gian những ngày còn xót lại. Em, một cô bé 22 tuổi vừa tốt nghiệp, quyết định sẽ rời xa Hà Nội yêu thương, cổ kính, xa tình yêu quê hương, gia đình và bạn bè, xa cả những miền đất có anh cùng kỷ niệm.

Một quyết định đến vội vã sau những dự định vu vơ của em. Em không nghĩ mình lại có đủ can đảm để yêu thương ở lại đi tìm một miền đất hứa, chỉ vỏn vẹn có ba ngày thu xếp, em đặt ra cho mình một cái gò khung hành động thật nhanh trước khi cái rét của mùa Đông lạnh thực sự đến.

Ngày đầu em dành cho tình yêu Hà Nội, nơi mà anh đã nắm cái nắm tay đầu tiên dắt em qua đường Hà Nội tung tăng cùng em đi bộ những chặng đường dài. Ngày đại lễ Nghìn Năm Thăng Long trong em ùa về trong ký ức. Chỉ còn một mình em thênh thang bước, em đi dạo phố và ghé lại nơi mà em thấy lý tưởng bằng Bus. Và nơi bình yên nhất là Tây Hồ, một sự bình yên giản dị, trong lành, nhìn mặt hồ lăn tăn sóng li ti gió thoảng hương sen, xa xa có ông Mặt trời chiếu rọi cả không gian của hồ. Em yêu màu của nắng, yêu những lần dạo quanh Hồ Tây rộng lớn để chộp lại những khoảnh khắc thiên nhiên diệu kỳ quyện cùng màu của nắng chiều, cầm những tấm hình trên tay em hạnh phúc lắm. Thích cả những lần ăn kem Tràng Tiền cùng hai nhỏ bạn thân, thích cái cảm giác xung phong chạy vượt qua đường sang phố Tràng Tiền để mua kem thật nhanh về cho mấy đứa cùng thưởng thức, nhìn nụ cười của mấy nhỏ thật hạnh phúc, mấy đứa xít xoa vừa kêu rét vừa khen kem ngon, rồi cùng lên ý tưởng cho những lần giao tiếp đưa văn hoá Việt Nam tới những vị khách du lịch thân thương. Có những lần mấy đứa mải mê, lang thang cà kê tới giờ chót của chuyến xe Bus cuối cùng mới chịu về. Vì buổi tối Hồ Hoàn Kiếm rất đẹp, lung linh cùng đủ loại màu sắc, đền Ngọc Sơn lung linh giữa hồ, hồ Hoàn Kiếm đẹp như một bức tranh được vẽ ra, nên mấy đứa lúc nào cũng mải ngắm, mải chơi quên đường về. Chuyến hành trình một ngày ở lại Hà Nội đi thăm, đi chào tụi bạn thật lưu luyến.

thucuoi.jpg


Ngày thứ hai em về nơi có anh cùng ba năm kỷ niệm thời sinh viên. Em về lại nơi đó nhưng không phải là để gặp anh mà là em đi chào những người bạn còn lại nơi đó, đi chào những con phố thân thuộc nơi mà em nghĩ đó là quê hương thứ hai của mình. Em đã có một ngày thật vui, thật hài hước khi trò chuyện cùng hai anh bạn thân và cũng là bạn của anh. Đáng ra buổi gặp mặt hôm đó phải có cả anh, nhưng em không đủ can đảm để gọi cho anh, cuối cùng thì em cũng kết thúc một ngày ở nơi đó, tưởng rằng em sẽ chẳng gặp lại được anh nữa nhưng chỉ là vô tình thôi em lại gặp anh trên con đường đó khi em đứng chờ xe Bus về nhà, Có lẽ cả hai đã nhìn thấy nhau thực sự nhưng cả hai lại vờ như không nhìn thấy nhau, anh cứ thế đi qua về phía trước, bỏ mặc em ngóng anh quay lại phía sau. Có lẽ cả hai trái tim đều sợ tổn thương nên tránh mặt.


Ngày thứ ba, em dành chọn cho gia đình cùng bạn bè ở quê, thật lâu và lâu rồi tụi bạn mới có dịp hàn thuyên trò chuyện như vậy. Cảm giác của một người sắp đi xa thật lạ, dường như ta muốn ôm trọn những kỷ niệm, người thân, bạn bè ta, ta không chịu buông ra vì ta sợ mất họ, ta sợ nếu ta đi thì một ngày nào đó ta sẽ bị chôn vùi vào mảnh đất lãng quên. Nhưng rồi em là một cô gái mạnh mẽ chấp nhận buông tất cả đế ta đi hay là một cô gái yếu đuối muốn trốn tránh tất cả những đau thương còn đọng lại trong tim?

Khi có anh, em tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất, em bỏ lại bản chất cố chấp, tính cách của một cô nhóc luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân đến bên anh vào ngày tỏ tình cảm đo. Em thênh thang dạo bước công viên mà có bàn tay anh nắm chặt, em luôn có anh ở bên mình cùng ngắm Hồ vào những buổi chiều gió mát, có bàn tay ấm áp, những cái ôm siết chặt những lúc em gục ngã. Những cái béo mũi anh kéo cho mũi em cao lên, hay bắt bẻ nụ cười toả nẳng của em chỉ được phép cười khi em vui thực sự. Anh của kỷ niệm trong em không thể xoá ra khỏi suy nghĩ của em, vì em cũng đã từng là vị trí quan trọng nhất trong anh. Em gọi tên anh là Kỷ Niệm, được lưu “Memories” đặc biệt trong list điện thoại, là những kỷ niệm đẹp của tình yêu đầu đời, là kỷ niệm in đậm sâu trong mỗi chúng ta, đó chỉ đơn giản là kỷ niệm thôi anh nhỉ?
Thu này mình không còn là của nhau, thu này là sinh nhật của em, em lấy cớ gặp anh. Em tin tất cả mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống này đều có tái ngộ của chữ “duyên”. Cái duyên với những sự kiện đặc biệt vào những ngày sinh nhật của cả hai ta.

Sinh nhật trước có anh, em là người hạnh phúc nhất với những điều bất ngờ của anh mang đến. Giận giận thương thương em ôm trong tay bó hoa hồng trái tim anh tặng, cùng ôm tay trong tay thật hạnh phúc. Dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi nhưng có lẽ suốt cuộc đời này con người ta không quên được những điều đặc biệt đó.

Kỷ niệm của em à, lần gần nhất sinh nhật em cũng là lời chào tạm biệt cuối cùng gửi tặng anh, người em đã từng yêu thương. Thu của em đang lạnh dần, em cũng đã cảm nhận được cái se lạnh báo Đông về trước khi đi xa. Có lẽ đó là món quà của thiên nhiên dành tặng cho em.

Em viết dòng status cuối thuộc về anh, em chạy chốn gió lạnh, em về nơi mà bốn mùa chỉ có nắng, đem yêu thương gửi lại cùng kỷ niệm, Thu nào mình sẽ gặp lại nhau? Tạm biệt anh My Memories!


Theo Blog radio



Xem, tải nhac cho, nhac cho viettel, nghe nhac online, phong cach cua sao, nhac cho vinaphone, nhac cho mobifone, blog radio, thiet ke noi that chung cu, thiet ke noi that van phong, thiet ke noi that nha hang
 
×
Quay lại
Top