Góc riêng trong tôi!!!

lamhoangthanh

Thành viên
Tham gia
6/12/2010
Bài viết
9
Mình và anh ngày càng xa cách và trong im lặng...không phải vì mình không muốn nói với nah mà ngược lại mình muốn nó rất nhiều. Nhưng rồi khi mình nói ra thì mình lại có cảm giác anh không có thời gian để lắng nghe mình..hay có chăng là mìnhcảm thấy mình đang rất phiền anh!

Vậy nên im lặng là tốt nhất..Ánh mắt...nụ cười...dáng người của anh cho mình cảm giác rất khó tả...thương anh lạ...không hiểu sao lại cảm nhân thấy anh chịu rất nhiều đau khổ và cực....

mình không dám nó mình có phải là yêu không..nhưng mình cảm thấy nhớ anh khi không được nói chuyện với anh,..mình lo lắng và cuống lên…khi anh gặp chuyện…mình không đòi hỏi ở anh điều gì…điều mình mong muốn chỉ là mình làm hết sức và lo cho anh được tốt nhất như mình có thể…mình còn nhớ tháng 10 năm ngoái, 1 ngày đẹp trời…mình đã nói ra điều mà mình nghĩ sẽ giấu kín: “ Em thích anh “ anh cũng từng nói: “…thích anh sẽ khổ…và năm nay a phải tốt nghiệp, nếu quen nhau a sẽ không có thời gian chăm sóc cho bạn gái của mình! Anh còn nói nếu có thể phải đợi đến khi anh ra trường là năm sau…” và e cũng đã từng nói: “ em nói ra chỉ để em muốn anh biết điều đó…em không bắt anh phải trả lời e ngay bây giờ..hay đòi hỏi sẽ làm bạn gái của anh..năm nay là năm cuối anh tốt nghiệp việc của anh là phải học và tốt nghiệp thật tốt nè, còn hoàn thành xong những dự án kinh doanh mà anh làm dở nữa! Em cũng muốn thử thách lòng kiên nhẫn của mình anh à!” Đúng…nhiều lúc e cảm thấy sự quan tâm…những tin nhắn của em là ko cần thiết với anh ở thời điểm hay hoàn cảnh đó…e có buồn đấy a à!nhưng rồi e lại không buồn lâu được…Vì điều e muốn lúc này đây là chỉ cần anh tốt nghiệp thật tốt và hoàn thành năm cuối được trọn vẹn…vậy nên em không muốn và cũng không cho phép anh bệnh…sẽ mất sức khoẻ lắm…em lại không buồn hay giận hờn vu vơ như lúc đầu nữa…vì e nhủ rằng anh phải tập trung thời gian cho thực tập và hoàn thành tốt nghiệp! Điều duy nhất mà e thấy có ý nghĩa nhất trong lúc này là có thể đưa anh đến ngày tốt nghiệp được trọn vẹn và đạt kết quả tốt như anh mong muốn…! E đã từng sợ…sợ a ra trường rồi sẽ đến một chân trời mới lớn rộng hơn nữa..tất nhiên sẽ có nhiều mối quan hệ tốt hơn và xứng đáng hơn với anh! Nhưng rồi…h đây e không sợ nữa anh à! Vì điều tất yếu anh phải tốt nghiệp ra trường và gây dựng sự nghiệp cho riêng mình........ điều em mong là anh có thể vui vẻ, hạnh phúc và tìm được một nửa thích hợp nhất cho riêng mình, người có thể chăm lo và bên cạnh anh những khi anh cần tựa vào! Như thế là đủ anh à! Em không phải hối hận với bản thân mình vì không làm hết sức.
Lại nhớ anh từng nói: “ ngốc, e có biết e kêu a cho người khác cơ hội tức là e đang tự làm mất cơ hội của chính mình không?” ^^ e biết chứ, nhưng e chỉ muốn sự công bằng với anh, muốn a có tầm nhìn rộng hơn và chỉ có a nhận ra người anh đang cần thật sự ở đâu và yêu thuơng người đó hơn, đặc biệt là a sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình!:)
Anh cũng từng nói:” Nếu e của 3, 4 năm sau gặp anh chắc e ko thích a đâu!” ngốc à, nhưng cái duyên khiến con bé năm 1 gặp anh mất rồi và từ tháng 10 tới giờ tình cảm của cô bé dành cho anh vẫn không thay đỗi!^^ mà cũng thành năm 2 rồi còn gì…nhanh quá anh nhỉ?
Nếu nói e không buồn khi anh tìm được một nửa của mình thì có lẽ là e nói dối nhưng rồi e nghĩ e sẽ ko sao đâu a à….hì vì có lẽ mình không đủ tốt bằng chị ấy!
Nhớ lắm những buổi thức thâu đêm nói chuyện cùng anh, nhớ lắm mỗi khi để status anh quan tâm hỏi hang, nhớ lắm những cú gọi đêm khuya hỏi ý kiến em khi ai đó ngõ lời với anh…..và những câu chuyện anh kể e nghe…..em vô tình làm a thất vọng…về em…vì e sơ suất quên đi lời nói của anh: “ không được tin ai hết em à, vì e ko biêt ai là đối thủ của e trong chuyện này” Việc e có thể làm là nhận lỗi và sửa lỗi…đó có lẽ là bài học e nhớ suốt đời…việc e có thể làm là cố xây dựng lại lòng tin ấy…mong được ấy lại tâm sự và kể cho e nghe để chia sẻ cùng ấy…dẫu biết đoạn đường có vẻ khó khăn hơn rất nhiều nhưng e đã và đang xây dựng lại. Có thể anh không nhận ra! Nhưng ko sao cả..khả năng chịu đựng và nhẫn theo lời của anh từng dạy e h có tiến bộ nhiều rồi!hì
Việc của a là phải giữ sức khoẻ tốt và thực tập, tốt nghiệp tốt nà!hứa với e rồi là không được bệnh..vậy nên đừng để e lo lắng nhé mắm!Không thì e lại xuống chăm anh…mặc cho anh la em đó! Chăm a khoẻ rồi mắng e trách e, giận e cũng chịu……
Còn nhiều nhiều thứ e cảm nhận được từ anh nhưng e không nói ra và diễn tả hết được…..nhưng có điều e mãi không xác định được e đang ở đâu trong anh….chắc có lẽ chỉ là người dưng trong anh.. ừa, thì mình không phải bà con mà..:(…là người dưng…cũng được…giờ chỉ cần a tốt nghiệp tốt thui và ko bị bệnh nặng, nguy hiểm gì cả là đủ rồi…!Hì:KSV@04:

Anh là người kín tiếng...nên rất khó để em đoán và hiểu được anh nghĩ gì...vì thế nên anh luôn là dấu chấm hỏi lớn trong em! Đối với anh..em là gì hả anh?...:KSV@18:
Viết cho cảm xúc lắng xuống….tôi ơi!
 
.............. mình cũng chẳng biết nói gì .. mình chỉ xin nói 1 lời : anh đang trong giai đoạn tốt nghiệp nên sẽ rất căng thẳng , chỉ muốn tốt nghiệp suôn sẻ , ko muốn vướng bận bất cứ cái gì ảnh hưởng ... bạn hãy giúp đỡ anh ý mỗi khi anh ấy cần và nhờ bạn giúp đỡ,về vật chất cũng như về tinh thần , bạn ko nên "làm phiền" anh ấy ( làm phiền ở đây ý mình muốn nói là bạn hãy để bản thân ở trạng thái bị động , ko chủ động giúp đỡ anh ấy ,...v.v.) . Và điều quan trọng là bạn hãy chăm lo cho bản thân mình , đó cũng chính là giúp anh ấy đó . ... "thử thách lòng kiên nhẫn" ko chỉ là đợi chờ đâu , nó có thể là hành động đó , !

Try to up !
 
Cố lên bạn nhé. Phải cho bản thân cơ hội và niềm tin nhé. :KSV@04:
Lúc trước mình cũng như bạn đó. Mình quen anh ấy trong đợi tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh. Hết chiến dịch là bắt đâu năm học cuối của anh ấy, và mình cũng lo lắng như bạn. Nhưng cũng đừng quan trọng quá bạn nhé, vì anh ấy cũng sẽ biết tự lo cho bản thân chứ. Nếu một người ko lo cho bản thân họ thì sao lo cho người khác được hả bạn. Rồi thời gian sẽ cho bạn câu trả lời tất cả .......hihihihihihih:KSV@03:
 
Mình cũng trong hoàn cảnh như bạn đó. mình là sinh viên năm 3 còn người đó thì đang làm đồ án tốt nghiệp rồi.Nói yêu nhau....xong rồi bi h chỉ là những khoảng im lặng giữa 2 người..... Có lẽ cũng vì công việc học hành bận rộn quá... mình chọn cách im lặng để dõi theo người đó.....không biết rồi sau này sẽ sao nữa. nhưng chỉ cần được như vậy mình cũng vui rồi....bạn ah! ^^
 
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ với mình! lời khuyên của các bạn rất có ích cho mình! mình sẽ tiếp tục im lặng và dõi theo người đó! mình sẽ ko "phiền" người đó nữa!hì, mình chỉ mong anh tốt nghiệp tốt thui!
 
×
Quay lại
Top