Góc Sài Gòn - Tìm đâu những bình yên?

brandy_ng

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/6/2015
Bài viết
955
Sài Gòn, những chiều mưa là lúc làm con người ta lặng thinh nhiều nhất. Lặng thinh trong hối tiếc, lặng thinh vì những gì đã qua và lặng thinh để suy xét thiệt hơn với những mối quan nhệ không đầu không đuôi.

Góc Sài Gòn, nơi cho con người ta những cảm xúc thực sự để có thể trưởng thành và nhận ra được giá trị của bản thân, cũng là nơi khiến bao ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ dập tắt dù nó vừa chớm nở... Ở đây tôi học được cách biết trân trọng những gì đang có và khám phá ra được rằng lòng người là vô tận và vô biến, không nên quá cố chấp với một người và cũng đừng vội vô cảm với tất thảy những chân tình thật sự.

Và tất nhiên câu thành ngữ của người xưa đối với hậu thế chúng ta thì luôn đúng trong mọi thời gian cũng như hoàn cảnh rằng “Sai một li, đi một dặm”. Điều đó không những giúp ta hiểu hết được một lòng người, khám phá ra được một nhân cách mà ta không bao giờ ngờ tới những hệ lụy khác của nó. Hoặc là sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn để đứng dậy sau nổi đau ẩn sâu, hoặc là sẽ khiến con người ta chìm sâu hơn với những suy nghĩ tiêu cực về con người và cuộc đời. Nhưng tất thảy đều giúp chúng ta trưởng thành hơn.

Rồi đây người may mắn sẽ gặp được những người mang lại cho ta những kỷ niệm đáng nhớ, những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời này, cho ta niềm tin và cùng nhau qua hết những khó khăn, an ủi nhau những lúc gục ngã và bên nhau những lúc thực sự cần nhau... Nhiều khi trên đời có những thứ đáng trân trọng và cần sự trọn vẹn hơn cả tình cảm nam nữ, đó là sự đồng cảm, là cảm thông và thấu hiểu. Có thể là một người khác giới bình thường, có thể là những người bạn mới đến và cũng có thể chỉ đơn giản là những con người với nhau.

goc-sai-gon-tim-dau-nhung-binh-yen.jpg


Vậy còn những người kém may mắn thì sao?

Sài Gòn hoa lệ, ánh sáng lấp lánh và những con người tấp nập thì tại sao chúng ta lại không cho phép bản thân được phép gục ngã một lần để có thể cảm thấy mạnh mẽ hơn trên đôi chân của mình cũng như trong chính tâm hồn của mỗi người. Sài Gòn, những chiều mưa là lúc làm con người ta lặng thinh nhiều nhất. Lặng thinh trong hối tiếc, lặng thinh vì những gì đã qua và lặng thinh để suy xét thiệt hơn với những mối quan nhệ không đầu không đuôi. Chỉ biết tự an ủi mình rằng đối với loài người chúng ta có lẽ không có gì gọi là mãi mãi, thiên trường địa cửu lại càng không. Sống cùng nhau, yêu thương vì nhau rồi cũng sẽ đến lúc, tạm gác lại yêu thương để sống và cố gắng vì chính bản thân mình, như là những mối quan hệ nữa vời vậy. Nhiều lúc “Bạn bè”, “Hạnh Phúc”, “mãi mãi” là những từ ngữ quá đỗi xa xôi với những người đã cố dừng đôi chân của bản thân mình trước những mối quan hệ đã từng làm họ gục ngã.

Sài Gòn rực rỡ nhưng cũng dễ khiến con người rơi vào tận cùng của bóng tối, khiến bản thân không lối thoát, tràn ngập trong những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Khi bước vào chốn phồn hoa đô thị như thế tôi cũng chỉ ước là mình là những người may mắn, sẽ tìm được những bến đỗ cho con thuyền lênh đênh của bản thân mà không cần phải một lần nào vấp ngã. Có lẽ tôi quá tham lam nhưng dường như cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều nếu có một tình cảm thật sự, có thể chỉ là một đứa bạn thân đúng nghĩa để có thể cùng nhau vi vu những hàng quán của góc Sài Gòn, cũng có thể vô tình tìm được một cô em gái không chính thống nào đó có thể khiến cho bản thân vô tư trút hết thảy những bầu tâm sự ẩn sâu bao lâu. Chỉ cần như vậy tôi là tôi có thể sống thật tốt và êm đềm ở nơi phồn hoa đô thị nhưng đầy rẫy sự cô đơn này...

Nguồn: https://blogradio.vn/
 
×
Quay lại
Top