Góc tự kỉ - My diary

Một thảm đen,cho một con người, lại đang nằm viện, trên gi.ường đếm giờ.
 
[Góc Nhảm Nhí]
Em buồn, vì một số người em đã khá thân trong quá khứ, nhưng cho đến sinh nhật em họ đến một câu chúc cũng không có. Họ rất rảnh, nhưng cũng không có 10s để nói cho em biết, họ còn nhớ tới em. Nhưng cũng không sao hết, vì dù sao em cũng chẳng là gì của họ, vả lại, đến thăm họ em còn chưa làm cả tháng nay thì còn tư cách gì mà nói họ?
sinh nhật tôi, đến ba mẹ còn không nhớ, thì làm sao bạn ảo còn nhớ được cơ chứ. Là tôi quá ảo tưởng đúng không?
 
tôi bắt đầu ghét đội tuyển bóng đá, tội tuyển U23.

Chỉ vì bóng đá, thầy cô hôm nay nghỉ, bạn bè không có tâm trí học, thần thái cả trường, cả làng cả huyện như đang bị trôi đi theo U23.

Vì bóng đá mà hôm nay cả lớp bị giờ A,B chỉ vì không học bài cũ. Vì bóng đá mà nhiều đứa bị điểm 1,2...liệu có đáng không?
 
Ngày hôm qua, ngày bắt đầu mọi thứ, nó đi đâu hết rồi?
 
Em đừng có nghĩ bản thân cao hơn mấy cô bán bánh mì đối diện, chị bưng gánh bán hàng ăn mỗi chiều hay cô chú bán cơm trưa. Có thể môi trường kiếm sống của họ không tốt bằng em, không ngồi máy lạnh như em. Nhưng vị thế xã hội, họ là chủ của công việc họ làm, em làm công cho người khác. Họ có thể không bán cho người họ không thích, nhưng em dù không thích khách hàng đó vẫn phải làm vì sếp em muốn.

Em thua họ, nên đừng có kiêu căng em à.
 
tôi hãi lắm rồi. Làm ơn đừng có phong trào trước mặt tôi đi
 
Tôi ghét nó. Ghét cay đắng. Tại sao mà phải vì nó mẹ bắt tôi ở nhà? Tại sao vì nó mà mẹ không cho đi chơi?
 
lâu lắm rồi mới có một người cmt cho fic. Mừng muốn hét lên vậy.
upload_2018-1-24_19-23-20.png
 
thật lòng cảm ơn họ nhiều
Xin chào, chúng ta có 2 người chấm cho bài tets này của bạn. Sau đây là nhận xét của họ về bài test này của bạn

Người thứ hai: Bài làm của bạn chưa được tốt lắm. Phần đầu của bạn chưa đánh vào trọng tâm của câu hỏi, và có hơi lan man.

Tớ xin được trích câu này: "Tư vấn về tình cảm sẽ giúp em hiểu rõ về thực tại về mọi người và hơn hết là có lời khuyên đúng đắn cho mọi người và bản thân em." đối với cái nhìn của riêng tớ thì câu này đối với tớ hơi là ích kỷ, vì mình chỉ nghĩ về kinh nghiệm mà mình có được qua những lời tư vấn cho các tình huống trên, giúp bạn có một cái nhìn rộng hơn, từ nhiều tình huống đó ta mới tìm ra được những lời khuyên tốt, không hề nghĩ về chất lượng của lời tư vấn cả, không phải có kinh nghiệm nhiều hay không thì sẽ cho ra một lời tư vấn tốt như bạn nghĩ.

Đối với câu 2, 3, 4 nó chưa được tốt lắm, có hơi non nớt, và đó chỉ là một phần nhỏ mà người tư vấn hướng đến, chưa phải là điều trọng tâm. Ở câu 5, chúng ta thiếu chính là thời gian, cần nhất chính là chất lượng và người cần tư vấn cũng cần chúng ta đưa ra lời khuyên nhanh nhất và tốt nhất cho họ, thế nên nhanh nhất cũng không tốt mà chậm quá thì khách hàng đã tự giải quyết vấn đề của họ luôn rồi chứ không cần phải đợi lời khuyên của chúng ta.

Còn phần tư vấn cho 3 vấn đề của bạn, tớ chỉ có thể nói chung như vầy: Chúng ta cần đặt mình vào hoàn cảnh của họ chứ không phải là ở một bên phiến diện, chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả, hiểu rõ mọi chuyện, hiểu rõ vấn đề, đưa ra nhiều lời khuyên hướng cho người cần tư vấn tìm được câu trả lời tốt nhất dành cho họ.

Nếu tớ có nói gì nặng lời thì mong bạn đừng giận, đó chỉ là góp ý một chiều của tớ, nhận xét cũng chưa chắc là hoàn toàn đúng, chỉ mang tính chất tham khảo vì đó chỉ là cái nhìn riêng của tớ.

Người thứ nhất (người đã đưa ra tình huống #Unknown cho bài test của bạn):Cái đơn không suy nghĩ cho bệnh nhân, vì nếu chịu đau như thế, liệu bệnh nhân có chịu nổi không, có khi đau quá mà nghĩ quẩn, rồi chưa kể bệnh nhân có nghe theo đơn đó hay không, mất uy tín. Phải biết nghĩ cho bệnh nhân, đừng nghĩ cái kết quả nhanh nhất mà quên họ.

Bạn nghĩ thử xem: Tình cảm ngần 5 năm ấy liệu có chịu nổi cơn đau từ chối không? Bạn ấy cũng có trái tim mà, cũng biết đau chứ. Liệu cơn đau đó bạn ấy có chịu nổi không? Rồi lắm khi bạn ấy còn nghĩ quẩn, gây nên những hoàn cảnh đáng tiếc, bạn có chịu nổi trách nhiệm không? Tư vấn không đơn giản. Bạn phải đặt mình vào bệnh nhân rồi phải tự dằn vặt, phải chịu hoàn cảnh như bệnh nhân thì mới thấu hiểu được họ rồi mới cho ra lời khuyên đúng đắn được.

Đối với câu nói này "Em cũng như các bạn đó, cũng có tâm tư tình cảm, cũng có những câu chuyện cần kể. Tư vấn về tình cảm sẽ giúp em hiểu rõ về thực tại về mọi người và hơn hết là có lời khuyên đúng đắn cho mọi người và bản thân em." hơi non, mình phải có lời khuyên chính chắn thì mới khuyên người ta được chứ, cho mình nữa là sao? Nghe ích kỉ thật, cho mình chẳng khác gì lấy người ta làm thí nghiệm. Bạn chứng tỏ mình còn non nớt khi nói như thế. Bạn phải chính chắn thì mới tư vấn cho người khác được. Chứ có lời khuyên đúng đắn cho mọi người và bạn thân chẳng khác gì đẩy người ta làm vật thí nghiệm? Rồi nếu cho bạn làm thí nghiệm lời khuyên đi thì nó sẽ theo hướng khác. Tình huống của người ta theo hướng của bạn thì còn gì là đơn bệnh?

Nếu có gì nặng lời mong cậu không để bụng. Tối vẫn muốn tình bạn của chúng ta tiếp tục.
 
phải nói công nhận bản thân ghê thiệt. Bình thường đăng bài 1 ngày đã có hàng tấn lượt xem, bây giờ đã 4 ngày rồi mới có mấy ma rảnh rỗi ghé=))
upload_2018-1-25_21-14-2.png
 
Việt Nam thua... nhưng chỉ thua trong 1 tích tắc mà thôi. Họ giỏi lắm, rất giỏi. Tinh thần đấu chiến rất mãnh liệt. Họ đã cố hết sức, hi sinh đến hơi thở cuối cùng...
 
Giá được gửi gắm đến, thì em đã gửi lâu rồi. Giá mà ngay lúc đó, em có thể cùng mọi người sẻ chia.

Em đã khóc nhiều lắm, khi chỉ có 3 trong số 11 người được hô hò. Em đã chạnh lòng lắm, khi mọi người bỏ rơi 8 người kia...và trong đó có anh.

Cá nhân em, em biết. Em không thể hiểu, tại sao họ chỉ quan tâm đến những người như anh Dũng, anh Hải, anh Trường.

Họ giỏi, em chấp nhận. Đá tốt, em chấp nhận. Nhưng để được như thế, đâu có phải là do mỗi 3 người đó đâu. Có phải chỉ có họ mới làm nên kì diệu. Bóng đá không phải như những cái gì khác. Nó đại diện cho tinh thần tập để, một người vì mọi người. Một cá nhân không tốt, cả đội có thể gánh được. Nhưng chỉ có một cá nhân tốt, họ có gánh được không?

Em cảm thấy, họ đã quá theo phong trào rồi đấy. Họ chỉ biết đến ba anh ấy mà quên mất 8 người kia cũng phải đổ mồ hôi công sức mới được như vậy. Chiến thắng này không phải của cá nhân, mà là thành tích của cả một tập thể, ra sức tập luyện rất nhiều...
~~~~
...

Em ngưỡng mộ anh lắm, anh Mạnh ạ. Anh giống như cái tên, anh rất mạnh mẽ và kiên cường. Anh như một người lính dũng cảm, đổ máu trên sa trường vì đất nước.

Em biết, anh bị thương, bị chảy máu nhưng anh vẫn đứng dậy, vẫn quyết tâm chiến đấu, đến hơi thở cuối cùng.

Em biết, anh cũng như anh Dũng, anh có niềm đam mê lớn lao, anh cũng từ gia đình hoàn cảnh mà đi lên với niềm đam mê bóng đá.

Em cũng như bao người khác, xúc động khi anh cố gắng, leo lên núi tuyết để cắm cờ và chào cổ động viên. Anh cho em thấy, chúng ta là con người ngoan cường và anh dũng thế nào. Con người VN thân thiện và nhiệt huyết thế nào. Em tự hào vì có anh - là con dân VN, là người mang đến vinh quang cho VN.
 
Hiệu chỉnh:
Tôi nhớ mùa thu năm ngoái. Gió thổi, chiều tàn dần. Khuất sau là ánh hoàng hôn đẹp nao lòng. Bước chân trên con đường cũ, nơi đây trải đầy lá vàng thu. Từng đợt, từng đợt theo gió cuốn phủ kín mặt đường. Chính nơi này đây, đã cho tôi những người bạn đáng quý, đáng trân trọng và là nguồn lực níu kéo chân tôi...
 
Có nhiều người hôm qua nói : Họ rất thích đọc các bài review của tôi. Bài review nhẹ nhàng, lối hành văn rất tốt khiến cho họ bị cuốn hút vào.

Đọc xong dòng chữ đó, tôi liền nổi hứng đi gửi đơn tuyển member review team=))
 
Dạo này, có nhiều người khích lệ mình quá. Ai cũng nói, mình viết văn tốt, nên viết tiếp đi. Thật sự thì không biết, họ có đang chỉ là khuyến khích thôi, không nữa. Tóm lại, mình vẫn cứ viết, để thỏa mãn cơn khùng thế thôi=))
 
Tết.

Ừ

Buồn lắm. Giao thừa không. Bạn bè không. Không có chút gì gọi là tết cả.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ
 
Quay lại
Top