- Tham gia
- 27/2/2015
- Bài viết
- 1.735
Cô kính mến!
Chắc chắn khi đọc được bức thư này, cô sẽ rất ngạc nhiên, phải không ạ? Bởi lẽ không có lí do gì để cháu viết thư cho cô. Nhưng rồi cô sẽ hiểu ra thôi. Sau tất cả những dòng tâm sự thật lòng của cháu...
Cô!
Cô còn nhớ ngày 31/5, hôm gia đình ta ăn cơm ở trước sảnh nhà cô ấy. Chắc cô sẽ tự hỏi rằng phải chăng đó là một ngày vô cùng đặc biệt?Không đâu cô ạ. Nhưng có thể ngày 31/5 năm sau sẽ là giỗ đầu của cháu nếu như trong giây phút quẫn trí ấy, cháu tự rời bỏ cuộc đời. Thật là nực cười phải không cô?Một con bé 13 tuổi đầu có cái việc gì đến nỗi phải tự tử cơ chứ?Có đấy cô ạ. Một việc cứ day dứt cháu hằng đêm. Vào ngày hôm ấy, trước khi cháu quyết định ra đi-đến một nơi không có u phiền, đau khổ-có thể cháu đã chửi vỗ vào mặt cô rằng:" Cô không phải nói giọng ấy. Nguyền cho cô đẻ ra một đứa bé người không ra người ngợm không ra ngợm". Nhưng lí trí đã ngăn cháu lại. Cháu biết cháu là phận con cháu trong nhà và một người cháu không bao giờ được phép đối xử với cô của mình như vậy. Tuy vậy, xin cô hãy nhớ lại. Cô đã làm những gì, nói những gì để cháu- một con bé suốt 8 năm đi học đạt học sinh giỏi và cháu ngoan Bác Hồ- lại có thể thốt nên những điều ngu xuẩn và độc miệng đến thế? Sự việc qua rồi cháu không đành nhắc lại nhưng giờ cháu buộc phải nói ra để cho cô hiểu nỗi lòng cháu. Trước khi ngồi vào mâm, cô đã nói ra một câu nói xúc phạm tột bậc danh dự của các cháu gái mà trong đó có cháu và EM GÁI. Cháu biết cô chỉ vô tình, thực sự chỉ vô tình mà thôi- nhưng- nó đã bóp chết trái tim cháu. Cháu thì KHÔNG SAO- cứ cho là vậy đi- nhưng còn em gái cháu?Nó mới có 6 tuổi-lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ nhất cuộc đời, vậy mà sao cô cứ phải gieo rắc vào đầu nó những hoài nghi,vẩn đục về bản thân nó thế? Cháu biết vì nó sinh ra mà bố cháu-anh cả trong gia đình-không có con nối dõi. Cháu biết vì nó sinh ra mà danh dự của gia đình bị hạ thấp-phải ngồi"chiếu dưới"...Vì nó mà, vì nó mà, mọi tội lỗi sao cứ đổ lên đầu nó hả cô? Khi em cháu mới chào đời, chú đã nói một câu cứa trái tim cháu. Khi đó cháu mới học lớp 3 thôi cô ạ. Vết thương này chưa lành thì lại đến vết thương khác. Chồng chất lên nhau. Buốt nhói. Nhưng cháu nào có sẻ chia được cùng ai?Bố mẹ suốt ngày đi xem, đi khám để sinh con trai, ông bà thì chẳng đoái hoài gì, giờ lại đến cô, chú...Cháu đau lắm cô ạ. Cô biết không? Những lúc ấy thì cháu có thể làm gì?Khóc thầm. Khóc cho đến khi mắt đỏ hoe. Cúi gằm mặt cố nuốt bát cơm. Nước mắt cứ chực trào ra và cháu chỉ có thể nói rằng:"Con đi rửa tay tí ạ". Thực ra là quay mặt đi để lau khô nước mắt.Cháu hận. Hận mọi người và trên hết là hận những luật lệ cổ hủ hà khắc.Cháu vô tình đọc được một tờ gia phả dòng họ mà trong đó không có bố cháu chỉ vì không có con gái!Thật cay đắng cô ạ.Con gái thì sao chứ?Con gái thì cũng là con mà. Đều là con cháu máu mủ ruột rà mà sao có thể phân biệt như vậy chứ?Tại sao?Tại sao?Nước mắt lại rơi. Cháu không cầm lại được. Nếu có thể xin cô hãy dạy cháu cách kìm nén cảm xúc. Một người chai sạn, vui buồn không ai biết. Không! Không thể như thế được! Cháu sẽ vượt lên, chà đạp lên những cái ti tiện dơ bẩn ấy. Cháu sẽ chứng minh cho cô và mọi người thấy con gái không thua kém gì con trai. Để làm được điều đó, cháu sẽ phấn đấu vào được trường chuyên và làm tốt nhất có thể. Xin hãy cho cháu một cơ hội cô nhé!
Từ Nơi Xin Mọi Người Hãy Bình Đẳng Giới,
Cháu của cô,
Thương.
Chắc chắn khi đọc được bức thư này, cô sẽ rất ngạc nhiên, phải không ạ? Bởi lẽ không có lí do gì để cháu viết thư cho cô. Nhưng rồi cô sẽ hiểu ra thôi. Sau tất cả những dòng tâm sự thật lòng của cháu...
Cô!
Cô còn nhớ ngày 31/5, hôm gia đình ta ăn cơm ở trước sảnh nhà cô ấy. Chắc cô sẽ tự hỏi rằng phải chăng đó là một ngày vô cùng đặc biệt?Không đâu cô ạ. Nhưng có thể ngày 31/5 năm sau sẽ là giỗ đầu của cháu nếu như trong giây phút quẫn trí ấy, cháu tự rời bỏ cuộc đời. Thật là nực cười phải không cô?Một con bé 13 tuổi đầu có cái việc gì đến nỗi phải tự tử cơ chứ?Có đấy cô ạ. Một việc cứ day dứt cháu hằng đêm. Vào ngày hôm ấy, trước khi cháu quyết định ra đi-đến một nơi không có u phiền, đau khổ-có thể cháu đã chửi vỗ vào mặt cô rằng:" Cô không phải nói giọng ấy. Nguyền cho cô đẻ ra một đứa bé người không ra người ngợm không ra ngợm". Nhưng lí trí đã ngăn cháu lại. Cháu biết cháu là phận con cháu trong nhà và một người cháu không bao giờ được phép đối xử với cô của mình như vậy. Tuy vậy, xin cô hãy nhớ lại. Cô đã làm những gì, nói những gì để cháu- một con bé suốt 8 năm đi học đạt học sinh giỏi và cháu ngoan Bác Hồ- lại có thể thốt nên những điều ngu xuẩn và độc miệng đến thế? Sự việc qua rồi cháu không đành nhắc lại nhưng giờ cháu buộc phải nói ra để cho cô hiểu nỗi lòng cháu. Trước khi ngồi vào mâm, cô đã nói ra một câu nói xúc phạm tột bậc danh dự của các cháu gái mà trong đó có cháu và EM GÁI. Cháu biết cô chỉ vô tình, thực sự chỉ vô tình mà thôi- nhưng- nó đã bóp chết trái tim cháu. Cháu thì KHÔNG SAO- cứ cho là vậy đi- nhưng còn em gái cháu?Nó mới có 6 tuổi-lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ nhất cuộc đời, vậy mà sao cô cứ phải gieo rắc vào đầu nó những hoài nghi,vẩn đục về bản thân nó thế? Cháu biết vì nó sinh ra mà bố cháu-anh cả trong gia đình-không có con nối dõi. Cháu biết vì nó sinh ra mà danh dự của gia đình bị hạ thấp-phải ngồi"chiếu dưới"...Vì nó mà, vì nó mà, mọi tội lỗi sao cứ đổ lên đầu nó hả cô? Khi em cháu mới chào đời, chú đã nói một câu cứa trái tim cháu. Khi đó cháu mới học lớp 3 thôi cô ạ. Vết thương này chưa lành thì lại đến vết thương khác. Chồng chất lên nhau. Buốt nhói. Nhưng cháu nào có sẻ chia được cùng ai?Bố mẹ suốt ngày đi xem, đi khám để sinh con trai, ông bà thì chẳng đoái hoài gì, giờ lại đến cô, chú...Cháu đau lắm cô ạ. Cô biết không? Những lúc ấy thì cháu có thể làm gì?Khóc thầm. Khóc cho đến khi mắt đỏ hoe. Cúi gằm mặt cố nuốt bát cơm. Nước mắt cứ chực trào ra và cháu chỉ có thể nói rằng:"Con đi rửa tay tí ạ". Thực ra là quay mặt đi để lau khô nước mắt.Cháu hận. Hận mọi người và trên hết là hận những luật lệ cổ hủ hà khắc.Cháu vô tình đọc được một tờ gia phả dòng họ mà trong đó không có bố cháu chỉ vì không có con gái!Thật cay đắng cô ạ.Con gái thì sao chứ?Con gái thì cũng là con mà. Đều là con cháu máu mủ ruột rà mà sao có thể phân biệt như vậy chứ?Tại sao?Tại sao?Nước mắt lại rơi. Cháu không cầm lại được. Nếu có thể xin cô hãy dạy cháu cách kìm nén cảm xúc. Một người chai sạn, vui buồn không ai biết. Không! Không thể như thế được! Cháu sẽ vượt lên, chà đạp lên những cái ti tiện dơ bẩn ấy. Cháu sẽ chứng minh cho cô và mọi người thấy con gái không thua kém gì con trai. Để làm được điều đó, cháu sẽ phấn đấu vào được trường chuyên và làm tốt nhất có thể. Xin hãy cho cháu một cơ hội cô nhé!
Từ Nơi Xin Mọi Người Hãy Bình Đẳng Giới,
Cháu của cô,
Thương.