Hai bờ vực thẳm

khgtuong

Thành viên
Tham gia
4/9/2011
Bài viết
41
Tác giả : khgtuong
Thể loại : phi thực
Là truyện sáng tác hư cấu. Mọi nhân vật, tình tiết, biến động, tổ chức-sự kiện được mô tả-xuất hiện là sản phẩm tưởng tượng. Truyện viết tùy hứng. Không hứa hẹn ngày giờ kết thúc. Không cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu an. Xin huynh đệ tỉ muội nhẹ chân vào xem có hài lòng cũng không mong comment nên hông ưng cũng mong đừng ném đá, xem xong thư thả quay gót trở ra không tùy ý cực lòng mang vác sang nơi khác dùng truyện cho bất cứ mục đích gì. Sẳn lòng close bất cứ khi nào có yêu cầu.
(Người ta nói vạn vật sinh ra vẩn là một đôi đối xứng. tỉ như cơ thể con người, mỗi người có một đôi tay, một đôi chân, một cặp mắt, ... đối xứng nhau. Nhưng mà “đôi” ấy mặc dù khi sinh ra vẩn là đối xứng nhau, theo thời gian cùng tồn tại, cùng phát triển, vẩn không thể giống hệt nhau, hai anh em song sinh giống nhau như hai giot nước, tính nết vẩn rất nhiều điểm khác biệt nhau.

Hành tinh xanh chúng ta đang sống rất có thể tương tự, vẩn là sinh ra một đôi, vẩn còn tồn tại một hành tinh xanh thứ hai. ở đó cũng có con người, lảnh đia, quốc gia, vua chúa, ... ở mổi quốc gia cũng có những phong tuc, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, ... bên cạnh nhưng tương đồng, ở đó chắc chắn sẻ có những dị biệt. Dị biệt là theo thời gian, theo quá trình biến đổi mà hình thành.

Truyện viết trên cơ sở giả tưởng về hành tinh xanh thứ hai, tuyệt đối không liên can đến trái đất)


HAI BỜ VỰC THẲM
Dẩn nhập
Tàn dương phơn phớt lướt ngang trên trăm món vật đổ nát ngổn ngang không còn có thể gọi chính xác tên. Phảng phất không chút lưu luyến ánh chiều tà nhanh nhanh rời bỏ nơi chốn không chút xứng đáng cho con người lui tới.
Nơi đây từng là đại trang viên cổ kính huy hoàng. Ánh dương hàng ngày hôn lên cánh cổng to lớn uy nghi, rắc tia vàng rực vào khoảng sân rộng mênh mông lắm kẻ hạ hầu đi đi lại lại, xuyên qua mành lụa nhả hạt ngọc lóng lánh lên chiếc gối thêu hoa đánh thức những vị chủ nhân cao quí, lung linh nhảy múa trên những bộ kim bôi, những khay vàng nĩa bạc, những tấm rèm bằng ngọc lưu ly....
Ngọc nát vàng tan. Dăm bức tường tàn sót nghiêng lở chực đổ ụp. Giữa những tàn tích không thu hút chút sự quan tâm, không mang tới chút điều gì cho những kẻ nhiểu sự ngoài tai họa, kẻ lạ mặt vô cảm bước từng bước. Dẩm từng bước chân trên hoang tàn gạch vụn. Không chút nhận biết những ánh mắt nghi ngại dõi theo ngay từ phút y đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất này. Hoặc là không thèm nhận biết.
Địa phương này từng có một thời huy hoàng, từng đón tiếp trăm ngàn thương khách, song tuyệt đối không là chốn lui tới của kẻ hạ nhận.
Áo quần cũ nát tới mút không thể nát hơn. Mảnh vụn hoang tàn gạch đổ cắt nát bàn chân rách bươm đẩm máu. Thớt lưng to rộng. Dáng sừng sững như ngọn núi hiên ngang ngẩng cao đầu.
Thật khó mà nói kẻ lạ mặt kia thuộc hạng người nào! Cao nhân? Hạ tiện?
Phảng phất chẳng nhận ra mình không hề được hoan nghênh, kẻ lạ mặt đưa ánh mắt vô cảm tìm kiếm. Tìm cái gì? Liệu có thể tìm được cái gì ở một nơi một chốn thế này?
Giây phút điêu tàn, đại trang viên ngày nào lộng lẩy sa hoa không tường phải đón nhận thứ người như thế này thăm viếng. Mà có lẻ nếu không có ngày giờ này, đại trang viên lộng lẩy một thời sẽ không bao giờ phải đón tiếp loại khách này. Kẻ lạ mặt mãi mãi sẽ không đặt chân lên mảnh đất này, nơi loan phòng yên ấm của người con gái chiếm giữ trọn vẹn trái tim chai sạn.
Nàng đã chết.
Nàng vẩn là một thiếu nữ rất ngây thơ khả ái, một chút sự đời cũng một mực không hiểu. Gặp phải chuyện tức giận hay khiếp hãi kinh sợ... chỉ biết khóc, chỉ biết chảy nước mắt... Nàng không đáng phải bị đẩy vào trong gió bụi.
Đã tự hiểu không thể chăm sóc cho nàng. Không thể cho nàng bất cứ gì tốt đẹp. Đã lặng lẻ cầu mong nàng mãi mãi sống trọn cuộc đời vô tư lự.
Vậy mà nàng đã chết. Chết trong mưa máu tao loạn. Thời khắc ấy có đến yên bình? Nàng có phải chịu khiếp hãi hay chăng?.
Tìm đến để nhìn mảnh đất đã chôn vùi nàng vào nó.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lá phủ khắp nơi.
Nhiều. Lá rất nhiều. Phủ khắp một vùng rộng. Đã ba tháng hơn sau ngày cánh cổng to lớn nơi đây đổ sụp, không một ai nghỉ đến việc phải thu dọn cái phế tích điêu tàn. Thoảng như là sợ một thứ bệnh dịch hạch truyền nhiểm.
Bóng tối âm u. Tàn dương lịm tắt. Trong phút giây le lói cuối cùng của tàn dương trước khi bốn bề hóa một màu đen thẳm người ta nhìn thấy bàn tay. Một bàn tay thô mảng xòe rộng. Không thể tưởng tượng trên đời có bàn tay to lớn dường đó, bàn tay phảng phất có thể úp trọn đĩa mặt trời.
Dấu chai sàn trên từng nếp gấp của bàn tay, trên từng đốt ngón tay và ở cả giữa lòng bàn tay làm cho bàn tay hoàn toàn thô nhám. Ngay cổ tay bàn tay thô nhám mang một dây đeo tay bạc màu tết khéo léo từ sợi ruy băng tựa dãy lụa mềm mại nằm vắt ngang nham thạch.
“Rào...” đất xẻ đôi, từng xúc đất lớn được xúc lên. Bàn tay thô nhám xẻ từng nhát từng nhát vào đất. Gió thỗi ào ào lạnh cóng. Kẻ lạ đinh đinh không lay chuyển tựa tòa sơn thạch. Trời có nổi bảo, có bốc trần mặt đất cũng không thể bóc được tòa sơn thạnh này.
“Các hạ ở đây phúng điếu phải chăng có quan hệ với thần đao Lữ Yên?”
Đột ngột một giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn vang lên.
Không hề nghe có tiếng chân người, giọng nói giống như phát ra từ màn sương dày lạnh.giữa màn đêm, ngay phía sau kẻ đang dùng bàn tay trần xẻ đất đã hốt nhiên xuất hiện ba người dạ y, y phục tối đen hòa màu đêm đen. Ba cặp mắt phát xạ tia sáng lạnh lẽo tựa lượn sóng thiểm động tùy thời tùy lúc lấy mạng người ta tuy nhiên hiện tại mặt sóng bình yên chưa phát lộ biểu hiện muốn đooạt mạng người. Cái câu vừa phát ra là được phát bằng một thứ thanh âm bình hòa cao nhả đầy tôn trọng. Giả tỉ là hai người cao sang giữ lể cùng nhau cũng chỉ có thể nói được đến vậy.
Là bất cứ kẻ nào khác chắc là đã phát nhảy dựng lên ba, bốn trượng. Có là vì cái cung cách nhả nhặn đó mà không chấn kinh thì cũng phải quay mình lại nhìn một cái. Không hốt hoảng. Không quay đầu. Cũng không dừng tay. Đôi mắt trống rổng phảng phất không nghe không thấy. Giống như một u hồn có hình dạng không có thực chất, kẻ lạ mặt lặng lẻ xẻ đất.
Người vận da y ho khẻ hai tiếng, dường như không biết làm sao, cố đánh tiếng thêm một lần nữa mà vẩn không ăn thua. Không gian sau đó tiếp tục tịch mịch không có lấy một tiếng thở.
Họ Lữ xây dựng đại trang viên không bằng đao. Tuy nhiên cặp tử mẩu liên đao trong ba năm qua đã liên tục thấm máu vô số người đẩy Lữ Yên lên hàng ngủ những đệ nhất nhân. Người vận dạ y nói năng chậm rải, thanh âm nho nhả mà từng tiếng từng tiếng nghe như dội vào tai chấn kinh màng nhỉ. Rõ ràng là một người công phu hàm dưỡng rất cao. Nếu là người của giang hồ, địa vị tuyệt đối trên Lữ Yên nhiều bực. Loại người như Lữ Yên không dễ gặp. Loại người như người vận dạ y càng tuyệt đối không dễ gặp.
Ba người vận dạ y. Một người đứng giữa dáng cao dong dỏng sau lưng đeo thanh trường kiếm cốt cách cao sang trông rất thong dong, là người đã lên tiếng. Hai người hai bên lùn tịt, đôi chân ngắn ngủn, bàn chân to bè ra như hai mái chèo. Bàn tay cũng to bè. Những ngón tay ngắn ngủn. Không thấy mang binh khí. Tuy bộ dạng trái biệt nhưng dạ y trên mình ba người là hàng thượng phẩm. Chất liệu cực quí may cắt cực khéo hoàn toàn đối lập với bộ đồ rách nát của kẻ lạ mặt khơi khơi xuất hiện giữa phế tích hoang tàn.
Ba người dạ y bước tới một bước cước bộ nhẹ tựa lướt, gót chân dường không chạm đất. Tuyệt không một tiếng động nhỏ phát ra, thậm chí lá khô vàng dẩm dưới chân nhìn vẩn vẹn nguyên không hư tổn. Trong một đêm trên mảnh đất chết chóc đón tiếp ba nhân vật thượng thặng.
Bàn tay thô mảng xẻ đất không có ý gì sẽ dừng lại. Nền đất thô nén chặt cắt lên bàn tay xương thịt, máu tứa ra. Đất cứng cứ phải xẻ đôi dưới từng nhát cắt không nhanh không chậm. Kẻ lạ này cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt. Bất quá bàn tay của y đã quen gian khổ, không đau, không cảm, nhưng cũng không thể trở thành lợi khí.
Lại tiến thêm một bước. Thần thái bình hòa trên mặt ba người dạ y lạnh hẳn. Hai gã lùn tịt bất ngờ cùng lúc xuất thủ từ hai bên chụp tới chụp vô hai cánh tay kẻ lạ mặt câm lặng.
“X...o...a...n...g...” tràng ngân âm xé toang màn đêm, thanh kiếm trong tay người dạ y đứng giữa hóa thành tia chớp xanh, hàn quang trút xuống lưng kẻ lạ mặt đang bị kềm giữ bởi hai gã lùn tịt hai bên.
“Rắc... rắc...” xương cốt gãy vụn vang dòn. Lưởi kiếm còn đang chiếu sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Trong làn kiếm quang phảng phất có lực lượng cực mạnh đâm qua..
Kẻ lạ mặt cứ trơ trơ như cột đá đóng cứng vào mặt đất, cánh tay quất ngược ra sau, bàn tay thô nhám xuyên vào giữa màn kiếm, phảng phất chai sạn đã phủ dày biến bàn tay đó thành đá thành thép kiếm đao bất khả phạm.
Hai gã lùn tịt cầm giữ kẻ lạ mặt bốc thẳng lên không, trong cùng một sat na người mặc dạ y đứng giữa cũng bay lên. Người vẩn đang bay hồn đã lìa khỏi xác. Không có nữa tiếng la thảm. Xuất thủ thật chuẩn xác. Thật tàn khốc.
Bàn tay thô nhám lại lặng lẻ xẻ đất, đôi mắt trống rổng không nhìn không ngó, tựa không có gì đã vừa xảy ra. Bàn tay tứa máu lại lặng lẻ xẻ đôi mặt đất thô cứng.
Ba cái xác bay xa khỏi kẻ lạ mặt năm trượng rớt bịch xuống. Một tiếng cách nhỏ. Loạt tên bay ào ào. Tên xé gió. Tiếng rít chói tai. Lực đạo trên từng mũi tên hung mảnh không cùng.
“Rào...”
Một xúc đất bay thẳng lên không trung bay vào màn đêm. Tiếng tên bắn ngưng bặt, tên không thể rời cung, những mũi tên đã bay đi cũng không thể chạm đích đến. Màn đêm rơi trở vào thinh lặng giá băng. Cùng với ba cái xác khi nảy bóng đêm có thêm những cái xác mới.
ж
жж
Mặt đất đã hóa thành một cái hố lớn, kẻ lạ mặt cứ trơ trơ ra đó lặng lẻ xẻ đất, thậm chí không thèm đi coi mặt những kẻ phục kích là ai. Không biết cũng không cần biết. Biết cũng như không biết. Không có người dám đặt chân lên cái phế tích hoang tàn. Kẻ lạ mặt khơi khơi tìm tới chẳng khác tự nhận có can hệ cùng những người bị giết, là đã tự rước vào mình cái họa diệt thân. Nhiều năm xuôi ngược chém giết tắm giữa máu tanh, đã biết – đã đến – đã chọn. Lực lượng phục kích đông gấp mười gấp trăm lần, kẻ lạ vẩn tới.
 
Chương 1: vương đỉnh

Đất xám bạc. Những đường nẻ loằng ngoằn tựa giun sâu hoắm hoát miệng, đổ bao nhiêu nước vẩn không là đủ. Nơi khác sình lầy tối sẩm ngập ngụa hôi thối, thậm chí không thể tìm thấy chút mảng xanh của rong rêu. Ánh mặt trời không thèm soi rọi, không gian nhờ nhờ xám. Bốn bề tuyền bụi gai và hàng trăm loài cây không tên không ăn được. Lá uốn éo quăn queo tựa có độc, mà dám là có độc thật lắm.
Không sự sống cỏ hoa không thể nảy mầm, muôn thú theo lẻ cùng đồng thuận tránh xa. Loáng thoáng những chuyển động mơ hồ. Không phải cái chậm của tăm tối không trí tuệ. Là đói khát vô năng bất lực. Bất kì một loài sâu bọ nào xuất hiện, lờ đờ lập tức biến thành linh hoạt. Sâu bọ cũng có thể ăn được!!
Đất cát xám xịt. Áo quần mủn nát bẩn thỉu. Tay chân lấm lem đen đúa bùn sình. Cặp mắt tăm tối. Tất cả tuyền một màu đen. Đúng hai chữ dân đen. Hắc Lục không là đất chết. Nhưng tất cả những gì được gọi tên phì nhiêu xanh tốt đã rơi hết vào tay những kẻ mạnh. Phần đất cằn cổi không dùng được lũ dân đen mạt hạng bám vào. Lần mò tìm thức ăn trên đất, một ngày của dân đen khốn nạn trăm lần gia súc trong chuồng.
Bản tánh ngưởi Hắc Lục tranh cường hiếu thắng không là tất cả, vẩn còn một bộ phận bất lực vô năng trước số phận. Không hiếu chiến không giết người là có tội?
Không thiểu năng trí tuệ, không què quặt tàn tật. Đơn giản không có một thiên chất siêu phàm. Trong dãy số chỉ duy nhất tồn hữu một số một. Tất cả những con số còn lại trong dãy số phải đứng sau số một. Đó là lẻ tự nhiên. Phải chăng vì những cái tự nhiên rấy tự nhiên, kẻ sinh ra tró ở dưới người không có quyền làm người, phải suốt kiếp sống đời súc vật?
Câu hỏi khó đáp.
Phủ đệ sa hoa. Trong trướng ngoài phủ kẻ hạ người hầu đến vài trăm. Trước cổng lớn có hai pho tượng nô lệ bằng đá quì đón khách. Tương truyền có hai vợ chồng bần cùng không nuôi nổi con đã đến đây xin làm nô lệ kiếp kiếp đời đời đổi cho lũ con đói khát bát cơm và một chổ hạ hầu trong phủ. Cửa phủ không dễ mở rộng cho kẻ dân đen. Đôi vợ chồng quì ba ngáy ba đêm hóa thành tượng đá. Pho tương nặng năm trăm cân bằng đá trắng quí giá, là tạc kẻ nô lệ, vẩn sang quí trăm lần phận dân đen. Kẻ hạ tiện lại qua, từ trẻ nhỏ cho đến lão già, không thể không lén lén liếc nhìn cầu vọng.
ж
жж
Lối vào lót bằng đá trắng gợn vân tựa thang mây. Hàng bạch dương thẳng tắp. Bãi cỏ xanh mượt hệt trãi thảm. Đây đó một đôi cò uống nước ao trong vắt, chú hươu sao nhàn nhả nhấp cỏ xanh tơ, thêm cánh vạc đáp bình yên trên đài phun nước. Khung cảnh thơ mộng. Phải có đôi thần nhản cao minh mới nhận ra: cò, vạc, hươu... là tượng đá được khắc tạo cực điêu luyện hài hòa sống động như thật.
 
Dăm ba kẻ hầu áo quần tươm tất cắt tỉa hoa cỏ, vài kẻ khác chăm sóc những lồng chim kiểng Bạch Yến, Hoàng Oanh... không chút chểnh mảng lơ là phận sự. Không tiếng cười nói lao xao tíu tít. Song có được một cuộc sống một không gian như thế là khao khát của vạn kẻ mò tìm thức ăn trên đất. Liền kề tầng tầng lớp lớp lầu son gác tía liên hoàn là dãy phòng của những kẻ hầu. Xa khỏi những đài viện là chổ ở nô nhân. Kẻ hầu và nô nhân khác nhau một điểm. Trong vô số những nô nhân được đưa về, chủ nhân tùy ý chọn vài kẻ trông thuận mắt cho làm người hầu trong phủ. Kẻ hầu phạm lổi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà lớn trở lại kiếp nô nhân. Những nô nhân thì ngày ngày nuôi hy vọng được chọn vào nhà lớn. Nô nhân không bỏ trốn. Đơn giản. Bên ngoài thứ duy nhất có thể tìm thấy là đất đen. Đất đen không ăn được. Và dân đen bất cứ lúc nào cũng có thể bị chọn bắt đi làm nô nhân.
Đôi hài bằng đoạn xanh nhỏ xíu nhẹ di di trên thảm cỏ non tơ xanh mượt. Áo khoác màu lá thông, những chiếc lá xanh ngã vàng chao chao thêu trên tà áo tựa mùa xuân đang ngự trị. Ngón tay thon thả tuyệt đẹp nhịp nhịp một cách bất an lên mặt bàn cẩm thạch.
“Thôi. Dọn đi.”
Lòng tràn đầy dự cảm bất tường, Ái Khôi bồn chồn đứng dậy chầm chậm bước lại hòn giả sơn hùng vĩ, ánh mắt đăm đắm dõi ra khỏi hoa viên trông ra cổng lớn. Mái tóc dài chải kỉ bới cao phảng phất cao sang mà phảng phất luyến tiếc hoài niệm miền quá vảng. Đường mỹ thuật tinh vi trong từng nếp tóc đập vào mắt người chiêm ngưỡng một cách đắm đuối say nê. Kiểu tóc buông lơi nhẹ nhàng mà nghiêm trang vế sau bộc lộ hoàn toàn gương mặt trăng rằm. Sóng mắt tựa làn thu thủy lung linh thường ngày thoảng nét u hoài hôm nay càng nặng nhiều tâm sự.
Nghe tiếng gắt hai bà già lật đật bước lại thu dọn bàn trà:”Tiểu thơ...”
“Cho lui.”
Hai cô hầu gái cùng mấy người hầu già cúi đầu lặng lẻ rút đi.
Ái Khôi vẩn rất mềm mỏng, hiếm khi gay gát cùng kẻ dưới. Song những ngày này, phong thanh về một trận chiến đang nổ ra và chẳng sớm thì muộn sẽ kéo đến chấn kinh đất này đã khiến tâm tình những người trong phủ trở nên căng thẳng. Tin về bọn hạ nhân gieo rắc biến loạn khắp Hắc Lục đã hủy đi tình cảm ôn nhu của Ái Khôi với kẻ hầu.Nàng chưa từng khinh miệt những nô lệ, thậm chí tuổi đã quá cập kê Ái Khôi vẩn chưa an nơi an chốn bởi... nhưng đồng thuận với sự tác loạn của những kẻ đó thì không thể.
“Rầm... rầm...”
Chấn động tựa trời nghiêng đất chuyển. Cổng lớn bể tan tành. Trong bụi mù trời đại đội binh mã tựa lũ dữ tuôn tràn.
Bọn người hầu: kẻ cầm kéo, kẻ cầm dao, người đang xách nước... tựa người máy bị bấm nút tạm dừng trong những tư thế khác nhau, đứng đần tại chổ ngơ ngẩn nhìn.
Sơ? Không sợ. Sợ chẳng thay đổi được gì.
Mừng? Không ông chủ này sẽ là ông chủ khác!
Chạy? Chạy đi đâu?
Họ chấp nhận mệnh kiếp, chờ đợi phán quyết, đành thuận trôi theo dòng chảy của số phận. Gót sắc dẩm nát cỏ xanh. Cây kiểng gãy nát. Chổ này con hươu sứt mất đầu, chổ kia con rồng chỉ còn lại nữa thân mình uốn khúc, lồng chim rơi lăn lóc, chim Anh Vũ vổ cánh nhảy loạn trong lồng. Hình như có bàn tay đen đúa củ kẻ hầu nào đó đưa ra đở lấy cái lồng nhưng rồi lại buông, phảng phất hiện tại lồng chim đã không còn cần được chăm sóc. Cơn lũ càn quét khắp nơi, xăm lăng mọi ngỏ ngách.
“Gom tất cả lại. Tách riêng nô nhân, kẻ hầu với những kẻ trong phủ. Chờ tướng quân tra xét...”
Từng người hầu bị lùa đi không chút phảng kháng, họ máy móc đi theo những người lạ.
Trung thành là một khái niệm ngu ngốc lố bịch. Kẻ hầu không được phản chủ, phải nhất nhất tuân phục mệnh chủ. Đơn giản. Chủ nhân là người nắm trọn quyền sinh sát đối với kẻ hầu. Hoặc được cho ăn hoặc chịu phạt roi da. Hoặc được sống hoặc phải chết. Tất cả tùy thuộc hỹ nộ ái ố của chủ nhân. Chủ nhân đã không thể làm chủ sinh mệnh của chính chủ nhân, đã phải phục tùng trước người khác. Kẻ hầu làm sao có thể không nghe mệnh lệnh ngoại nhân.
ж
жж

Bụi đường phủ dầy, giáp trụ ngời chói sức mạnh thần hủy diệt. Thanh gươm bén, vỏ xù xì đẩm máu bao kẻ đối địch lũng lẵng bên hông. Bàn tay thô thiển án trên chuôi gươm. Sợi ruy băng tết khéo léo thành chiếc vòng đeo ở cổ tay bết máu đen sạm. Gương mặt vuông đén mức quá vuông. Cặp mắt cháy sáng phát xa những tia nhìn khắc nghiệt.
Trong cơn ác mộng giữa sóng triều, Ái Khôi đã giáp mặt vị tướng quân đó. Hệt trôi bồng bềnh trên đám mây giông đen xám . Không một chút tôn trọng, bị lùa đi tựa súc vật chờ đợi người chủ định giá vẩn chưa là ác mộng. Hiện tại chính là cơn ác mộng kinh khủng. Hét một tiếng nhỏ tựa mất hết sức lực Ái Khôi té xỉu. Bàn tay thô rắn vươn tới. Nàng ngã vào vòm ngực rộng lớn, từng là một khoảng trời mênh mông tuyệt đẹp, hiện tại lạnh tanh chất thép. Hơi lạnh từ bộ giáp trụ khiến Ái Khôi khiếp sợ phát run, khí lạnh ngập tim. Nàng không thể an tâm nép vào đó.
“Đỉnh. tại sao lại là chàng?”
“Bẩm tướng quân, không tìm thấy nô nhân nào, khu nhà nô lệ đã được dọn sạch”
...loáng thoáng có tiếng một ai đó trình báo. Run rẩy đẩy bộ giáp trụ ra xa nhưng đôi mắt vẩn cố mở to tìm kiếm chút dấu thân quen trên gương mặt dày dạn phong sương lắm độ đã hoàn toàn khác lạ.
... là hai cái răng cửa gãy...
“Đau không?”
“Không”
Bị đáp lại thô lỗ cộc cằn, chiếc khăn tay thơm phức trắng tinh trong bàn tay xinh xẻo vẩn đuổi theo loay hoay lau vết máu...
“Tránh chổ khác”
“Hông”

... chỉ có vậy thôi sao? Kí ức đã phủ mờ hết rồi sao? Không phải đến hôm nay. Từng ngày, từng ngày Ái Khôi tận lực chôn vùi. Quá nhiều... quá nhiểu để có thể phủ lấp tất cả... vết bỏng ở vai? Người ta bị đại thúc trong một cơn giận hất ngã vào lửa giờ còn không?...
Thỏ ngoc hiền queo ngồi yên một cục không bỏ chạy, hai tai trắng tinh vểnh vểnh., bột trong veo ửng nhân tôm màu hồng. Cuống màu xanh, nhụy màu vàng, cánh màu trắng, hoa thủy vu xòe ra khoe sắc, đẹp hơn hoa thật, thơm hơn hoa thật... bánh nhân mặn, thịt mềm gia vị đều. Bánh nhân ngọt, bột thơm thơm dẽo dẽo vừa ăn.
“Ăn đi”
“Không”
Không, không, không... mở miệng là nói không. Thét rồi Ái Khôi cũng lây của người ta cái tiếng không đó.
Làn thức ăn lăn lóc. Gương mặt trăng rằm xị xuống như trang hạ tuần.
“Rột... rột...” ngồi phệt xuống bên cạnh không nói tiếng nào nhưng cái bụng đói không chịu im la ầm lên.
“Tiếng gì vậy?”
Vết bỏng lở loét, người ta bị sốt nóng phỏng tay như lò lửa mà cũng nghe thấy ngước lên.
“Tiếng đói bụng” là đáp một cách vùng vằng giận dỗi.
“Ai đói?”
Người gì ngốc dữ vậy. Câu đó cũng hỏi được.
“Ái Khôi đói”
“Tại sao đói?”
“Ái Khôi tuyệt thực hai ngày rồi. Miệng không ăn thì cái bụng đói.”
“Tại sao tuyệt thực?”
Hỏi một hơi ba câu ngốc kinh khủng. Ngốc hết thuốc chữa.. Ái Khôi không thèm trả lời nữa, cúi nhìn xuống, cặp mắt long lanh rân rấn nước muốn khóc tới nơi. Kẻ ngốc hình như chịu hiểu ra, lồm cồm lượm một cái bánh nhân thịt, cẩn thận giũ sạch bụi đất, chìa đến trước mặt cô bé.
“Hông. Ái Khôi đem xuống cho anh. Người ta phải làm reo hai ngày mẹ mới chịu nhượng bộ. Bữa nay nhà đi vắng, mẹ ngầm đưa thẻ lệnh cho vú, Ái Khôi mới được xuống đây.Anh không ăn. Ái Khôi không ăn.”
Một cái bánh nữa lại được lượm lên cho vào miệng, bàn tay nhỏ nhắn chụp lại.
“Anh không biết phủi bụi sao? Đổi cho anh cái của Ái Khôi.”
Từng cái bánh được lượm lên. Bàn tay nhỏ tỉ mẩn phủi phủi.
“Tiểu thơ. Ông sắp về rồi. Tiểu thơ phải đi khỏi chổ này...”
... ... ...
Nền đất đen xám xịt ẩm ướt nhầy nhụa, thân hình còm nhom ốm nhách quằn quại lăn lộn nôn thốc nôn tháo. Tất cả số bánh ăn lúc chiều nôn hết ra. Tường gan mật lộn hết ra ngoài, thân người vật vả run rẩy sống dở chết dở.
Ái Khôi hoảng hồn nhào lại ôm cứng người ta. Đêm nay cha không về. Ái Khôi giữa khuya lại lén trốn xuống đây. Bình sữa trên tay rơi cách, nước sữa trắng đục lênh láng hòa xuống nền đất dơ bẩn. Ái Khôi chảy nước mắt. Thấy bánh ngon Ái Khôi biểu vú làm cho người ta, đến tối hỏi nghe vú bảo bệnh chỉ có uống sữa ăn cháo Ái Khôi mới biết.
“Đi về đi.” đang bệnh mà cũng làm dữ quát đuổi người ta. Đồ khó thương.
“Về thì về. Nhưng anh phải theo về phòng của Ái Khôi.”
Lần này Ái Khôi làm dữ, nhất định đem người ta về phòng. Ái Khôi làm hung quá. Vú sợ, phải lén sắp xếp cho được...

Không thể chôn vùi ngày nay đã phải chôn vùi. Vậy là hết. Mọi sự kết thúc.
“Vậy là chàng đã trở về. Hãy giết Ái Khôi trước khi giết những người tại đây.” thanh âm nàng vô cảm.
Nàng đã đi qua thời thiếu nữ mộng mơ. Chàng không còn là người nàng thương nhớ. Chàng đứng trước nàng trơ trơ lạnh lùng không xúc cảm.
“Theo lệnh Lập Thiên Vương. Trừ những nô nhân. Tất cả những kẻ còn lại sau khi tra xét phải được áp giải đi tức khắc.” Lai một thanh âm mơ hồ, cũng giáp trụ, cũng gươm bén hủy diệt tanh nồng mùi máu. Khác là trong lớp thiết giáp đẩm máu người là một viên tướng anh tuấn trẻ trung, trẻ rất nhiều so với vị tướng quân kia, phải nói đẹp trai đến khó tin! Ái Khôi chưa từng nghỉ trong những binh đoàn hủy diệt có loại người trông thế này. Nhưng thanh âm y đã tố cáo bản chất con người y. Cũng độc ác vô nhân.
“Thái San. Ngài đã nhắc lệnh Lập Thiên Vương hẳn nhớ. ta thừa mệnh vương chủ an định đất này. An sứ đã xong phận sự. Hãy rút hết người khỏi đây.”
Không sai. Lập Thiên Vương đã trao trọng trách cho kẻ nào, kẻ đó có toàn quyền phục thi sứ mệnh. không một ai khác được phép có nữa lời nghị sự.
Viên tướng trẻ không nói gì lập tức đi ra. Hàng loạt con người chuyển động. Hàng loạt âm thanh hổn tạp vang vọng. Ái Khôi nhìn, nghe mà phảng phất không thấy không biết, phảng phất trong trời đất chỉ tồn tại duy nhất một con người từ quá khứ trở về đứng sừng sững băng giá trước Ái Khôi. Lại phảng phất vũ trụ xoay vòng thành nên muôn vạn sắc màu nghiền nát Ái Khôi trong thế giới hổn mang. Tại sao Ái Khôi chưa bị nghiền nát, còn tồn tại chờ đến ngày này?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top