[Hài, tình cảm] Yêu anh từ lon Pepsi đầu tiên - Su and Sandy

Suzu Fukazime

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2011
Bài viết
488
1276379jjk5zyamx4.gif


xsgs_1600246855.gif
Tên tác phẩm: Yêu Anh Từ Lon Pepsi Đầu Tiên
xsgs_1600246855.gif


xsgs_1600246855.gif
Author: Su & Sandy
xsgs_1600246855.gif


xsgs_1600246855.gif
Category: Tình cảm học đường, hài
xsgs_1600246855.gif


xsgs_1600246855.gif
Rating: 13+
xsgs_1600246855.gif


xsgs_1600246855.gif
Status: On-going
xsgs_1600246855.gif


xsgs_1600246855.gif
Warning: Không
xsgs_1600246855.gif


xsgs_1600246855.gif
Casting: Viên Linh Đan, Vương Thiếu Ngôn và các nhân vật khác
xsgs_1600246855.gif


Sumary:

Cơn nắng nóng ngập tràn khắp thành phố, thiêu cháy cổ họng của mọi người, và không ngoại trừ cô - người con gái đang khổ sở dùng giọng oanh vàng của mình điều mọi người làm việc. Và đến lúc cổ họng bị bỏng rát, không thể chịu được nữa.


Một chàng chai đã xuất hiện và đưa cho cô lon Pepsi... uống dở


"Đùng"


Tiếng sét ái tình đánh thẳng vào tim, thần tình yêu cầm ngay mũi tên bắn vào đôi mắt đầy h.am m.uốn.

...

- Này! Tôi cho phép cậu yêu tôi!

...

- Nụ hôn đầu tiên chỉ dành cho người con gái tôi yêu.

...

- Hãy đợi đấy!

...

Liệu lon pepsi ấy có thật sự là chiếc cầu bắt nối cho tình yêu? Hãy cùng đồng hành với

YÊU ANH TỪ LON PEPSI ĐẦU TIÊN

KenhSinhVien-kyou-koi-wo-hajimemasu-full-228299.jpg


1276379jjk5zyamx4.gif


Đôi lời từ phía tác giả

Đây là tác phẩm đầu tiên có sự hợp tác giữa Su và Sandy (Gọi là S2 hay 2S cũng được
4.gif
)

Mong các bạn sẽ có những giây phút thư giản với câu truyện này

Đừng tiếc một comment để thể hiện rằng bạn đang ủng hộ chúng tôi

Đừng gây war, nếu không thích thì có thể click back

Hãy góp ý nếu nó có những tình huống phi lí

Nếu muốn share bạn có thể không cần hỏi, nhưng phải có đầy đủ tên tác giả và nguyên bản của truyện. Truyện sẽ dừng lại nếu như thấy việc sửa đổi hoặc không ghi tên tác giả cho đến khi giải quyết xong.

Và trên hết vẫn là câu nói cũ: Đây là motip học đường quen thuộc, vì thế chúng tớ sẽ cố gắng để tạo một sự bức phá.

Lời cuối

LOVE YOU ALL

xsgs_1600375946.gif
xsgs_1600375946.gif
xsgs_1600375946.gif


13_iykim2000.gif
Mục lục:
13_iykim2000.gif



Chap 1: Khoảnh khắc giữa cái nóng và lon Pepsi!

Chap 2: Nỗi đau chua xót - Và nước là nơi rủ bỏ tất cả
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
27_4200_408.gif


Chap 1: Khoảnh khắc giữa cái nóng và lon Pepsi!


- Này! Tôi cho phép cậu yêu tôi!

Ngẩng đầu cao, hếch cái mũi xinh đẹp ngạo nghễ, Viên Linh Đan, một cô nàng lớp trưởng tài hoa của lớp 11C8 đứng trước mặt một cậu chàng đang ngồi dựa vào ghế, chân gác lên bàn đọc truyện tranh, kiêu hãnh nói, trong lòng ngập tràn một niềm tin quyết thắng.

Cậu chàng kia im lặng một hồi lâu rồi khẽ nâng rèm mi, để lộ đôi đồng tử đen sẫm ngước nhìn cô, vẻ lầm lì toát lên một sư khinh thường, rồi chẳng thèm đáp trả mà hừ lạnh một tiếng, đám hơi mỏng phả ra từ hai lỗ mũi, chân trụ thẳng xuống đất một cách dứt khoát, cậu ta đứng dậy và bỏ đi trong sự ngơ ngác của toàn thể “quần chúng” 11A8.

Vù… vù…

Một trận gió thê lương phũ phàng thổi qua, tấm lưng đã ròng rã mồ hôi của Linh Đan lạnh ngắt. Phút chốc, lòng tự tôn cao ngất của cô bị tiếng hừ còn sót lại trong tâm trí làm nứt dần, nứt dần rồi vỡ vụn.

Lần đầu tiên Linh Đan kiêu ngạo hạ mình tỏ tình với một người, và lần đầu tiên “thiên tài” như cô bị đá phăng một cách phũ phàng. Thật là một chuyện cười nhức não.


Lớp học lúc này ai nấy cũng đều chú tâm vào cô gái kia, vài tiếng xì xầm thương xót bắt đầu nổi lên.

Đứng đực ra đó, ánh mắt không hề chạm vào bất cứ hình ảnh nào, bên trong chỉ dày đặc sự u ám và trống rỗng. Bỗng...Linh Đan cười lớn một cái, vác khuôn mặt trơ cứng bước ra khỏi lớp.

Dân tình trong lớp rỉ tai nhau rằng, lúc đó mặt cô lớp trưởng đần không thể tả, toàn thân bất động đứng chừng hơn cả chục phút mới cười một cái khiến bọn chúng lạnh cả lông vịt rồi trở người đi, vài câu đoán già đoán non là đi tự tử.

Có đứa xuýt xoa thương cho cô số khổ, muốn an ủi nhưng lại sợ khoảng khắc đứng trước lớp bị dìm hàng nên vuột xuống tinh thần mà quyết định “án binh bất động”, để cô tự sinh tự diệt, tự làm tự chịu.

Sau này có nghe đám bạn kể lại lúc đó. Nhưng tất nhiên, vì Linh Đan là một cô lớp trưởng thân thiện, thế nên cô sẽ không truy cứu lối suy nghĩ “tiểu nhân” ấy, chỉ âm thầm nhớ tên, khắc ghi “dung mạo”, lưu lại những lời chúng nói, để sau này kiểm tra, cho dù có “van xin” cỡ nào cũng không phóng “máy bay cứu hộ”.




Chiều đến, khi mặt trời bắt đầu tìm chỗ ngủ sau ngày dài dùng hết sức để làm hỏng da con người, Linh Đan đứng trên lan can đầy gió, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn thẳng, cảm xúc dâng trào về sự nhục nhã sáng hôm ấy.

Từ ngoài cửa, hai cô bạn thân chẳng biết ở đâu đột nhập vào, sửng sốt nhìn Linh Đan chơi vơi trước thành ban công liền đưa tay lôi tuột vào trong, bắt đầu mở cuộc tra khảo kín.

- Linh đơn! Mi không sao chứ?

Đầu tiên, Hải Liên đưa tay ướm vào trán Linh Đan so nhiệt độ rồi tiện tay cốc mạnh một cái lên đầu cô, giả vờ thương tâm hỏi han.

“Ta sẽ ghi nhớ cái cốc này!”

- Linh Đan! - Nghiêm túc chỉnh lại cách phát âm tên mình cho cô bạn rồi với tay lấy một chiếc gối, chắn giữa bụng, người tựa hẳn vào thành gi.ường.

Thay vì trả lời câu hỏi kia, Linh Đan chỉ thở dài một cái.

- Ta không nghĩ mi lại đi thích cái tên lười chảy thây như Thiếu Ngôn, không phải hình mẫu lí tưởng của mi là: đẹp trai vời vợi, có chỉ số ba vòng: chín mươi, sáu mươi và tám mươi sao?... - Vừa căng mắt nặn mấy cái mụn trên mặt, cô bạn yêu quí Ngọc Linh, kẻ dẫn đầu đám “quân phiệt” lớp 11A8, cao giọng nói.

- Cái đó là chỉ số ba vòng của phụ nữ mà! - Rất nhanh nắm bắt sơ hở bạn mình, Hải Liên bắt bẻ.


Hai ngón tay đang cố ép cái mụn, Ngọc Liên nghe cô bạn nói thế liền lườm mắt một phát rồi khẽ bĩu môi biện hộ:

- Ờ thì nói quen miệng rồi! - mon men tiến lại gi.ường của Linh Đan, Ngọc Liên tiếp tục bài thuyết giáo của mình - Bắt đầu lại! Không phải hình mẫu lí tưởng của mi là đẹp trai vời vợi, có chỉ số ba vòng mấy… đó, xuất thân con ông cháu cha, IQ ba chữ số tính từ một trăm trở lên và lòng dạ thì phải đầy rẫy tham vọng sao?

Linh Đan liếc mắt ngang dọc vài cái để ngẫm nghĩ lại, nhưng sau đó là cái nhún vai bất lực, sầu não thở dài. Làm sao mà biết được kia chứ! Tình đến chớp nhoáng mà...


Hải Liên nãy giờ ngồi trầm mặc cũng khá lâu, nhìn biểu hiện thảm hại của Linh Đan như thế, khiến cô không kìm được lòng mà thắc mắc:

- Nói thật, Thiếu Ngôn không phải không đủ điều kiện, chỉ là hắn quá lười, đến lớp không nằm thì ngủ, không ngủ lại đọc truyện, nếu không vì lười, có lẽ hắn đã tót lên làm lớp phó chứ không phải “chức” tổ viên như bao người. Chẳng hiểu sao mi lại phải lòng hắn được nhỉ?

Linh Đan yên phận tiếp tục thở dài liền bị Ngọc Linh xông đến tát cho một tát nổ đom đóm. Miệng hằm hè ra lệnh:

- Thở cái gì mà thở, tường thuật mọi việc, địa điểm bị sét đánh, thời gian điện truyền lên não và quá trình bị điện giật như thế nào, khai ra mau!

Bi thương ôm gò má rát nóng, Linh Đan mở to đôi mắt ngập nước ai oán nhìn kẻ vừa hành hung mình, âm mưu lôi kéo chút áy náy từ cô. Nhưng dường như cái bản chất Hit-le hoá đã khiến cho Ngọc Linh đâu xem Linh Đan ra cái móng gì.

Hai cô bạn đồng hành quát:

- Khai mau!

Linh Đan đau khổ lén thở dài cái cuối rồi chậm rì rì khai báo tường tận sự việc. Ngước mắt lên trần nhà bắt đầu liên tưởng, đôi môi hồng mấp máy kể lại:

- Đó là một ngày nắng nóng như trút lửa, vạn vật cõi trần tựa hồ đã bị thui cháy hết lớp lông lá tuyệt đẹp...

- Đừng để ta khinh bỉ trình độ ngữ văn của mi, Linh Đan! - Lưu manh túm lấy cổ áo cô bạn, Ngọc Linh trợn mắt nghiến răng, nghiến lợi đe dọa.


Làm vẻ khinh thường gạt đôi tay kia ra khỏi người mình, Linh Đan sửa lại cổ áo đang trễ xuống, gắt:

- Đó là yếu tố quan trọng!

Ngọc Linh liền quắc mắt hừ lạnh một tiếng rồi quay sang Hải Liên, làm vẻ đại ca ra lệnh.

- Ghi chép đầy đủ! Trời đổ lửa hui mông gà!

- Ok đại ca! - Gật đầu chắc nịch, như một đứa đàn em lanh lẹ Hải Liên phi tót lên chiếc bàn học đặt cạnh gi.ường, nhanh tay mở laptop của Linh Đan ra, cúi đầu gõ lạch cạch vào bàn phím. Được một lúc, cô bỗng ngẩng đầu, nghệt mặt thắc mắc - ...hui lông hay hui mông?


- Cái nào văn minh thì đưa vào! - Đưa tay sờ cằm ngẫm nghĩ một hồi, Ngọc Linh gọn lẹ cho ý kiến rồi quay sang Linh Đan đang mếu mặt vì nhịn cười, hắng giọng - Tiếp!


Linh Đan tiếp tục nhớ lại, vẻ mặt ánh lên một tia thèm muốn níu kéo thời gian, giọng lên xuống rõ ràng:

- Lúc đó lớp ta được phân công đi xúc đất lấp bồn hoa trường. Ta, với thân phận là lớp trưởng, phải khản cả giọng chỉ huy một đám heo siêng ăn nhác làm như bọn mi làm chỗ này, vác chỗ kia! Mà bọn mi cũng biết, trời nắng chang chang, cổ ta không có nước cứu chữa kịp thời sẽ bị khàn và không còn thánh thót nữa đúng không?

- Tóm lại là mi khát? - Ngọc Linh nhíu mày chán nản

- Ờm! Nhà trường quá ki bo chỉ để năm cái bình ở ngoài, mùa hè, lượng nước tiêu thụ một giờ trung bình là ba cốc, năm cái bình cho ba nghìn học sinh loi nhoi thì thấm được cái gì? - Linh Đan bắt đầu bức xúc, vẻ mặt xị xuống nói tiếp - Thế nên, ta không có nước để uống thành ra cổ bị khản.

- Ta không nghĩ học sinh trường mình tiêu thụ công suất như thế! Chậc, hèn gì ngày nào ra thăm Willam Cường cũng thấy một hàng dài đang chờ “đánh giấu phạm vi lãnh thổ” - Ngọc Linh khẽ lẩm bẩm nhớ lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ chuyện chung thân đại sự của chính mình.

- Đừng có lảm nhảm lúc ta đang kể! - Linh Đan trợn mắt cảnh cáo rồi tiếp tục hồi tưởng về quá khứ êm đẹp - Đúng lúc ta khát đến mức bị quáng gà thì nhìn thấy Thiếu Ngôn. Hắn đứng trong nắng chiều, đầu đội một cái mũ phớt chiếm trọn cả gương mặt đẹp trai hại nước. Một tay hắn để trong túi quần, một tay cầm điện thoại lướt lướt. Bộ dạng lạnh lùng xa cách ấy đẹp đến mức chói loà...


Linh Đan kể mà gương mặt đầy ý gian tà, vẻ mặt thèm thuồng khiến người khác nhìn vào cũng phải run sợ.

- Gớm! Lau nước dãi rồi kể tiếp! - Ném vào người Linh Đan miếng khăn giấy, Ngọc Linh khinh bỉ nói.

Linh Đan liền cầm lên, không ngại gì lau dòng chất lỏng đang oành tạc bên khóe miệng, cảm giác calo trôi đi hết thật khiến người ta khát nước!

- Đại ca, câu của đại ca cần chép không? - Hải Liên bỗng chen vào, ngẩng đầu nhìn Ngọc Linh hỏi.


Khẽ nhíu mày không hài lòng, Ngọc Linh gắt vì sự quá đỗi ngây thơ ấy, cô lên tiếng chỉ rõ tường tận:

- Ghi làm gì, tóm cái kết vào đi, nói là, lớp trưởng xinh đẹp của chúng ta vì ai đó nổi cơn, đứng trong nắng xem điện thoại nên đem lòng yêu thương. Hai người sống hạnh phúc đến trọn đời, sinh một đống con, năm mươi xuống lòng đất, năm mươi phi lên vũ trụ!

Phi thẳng cái gối vào mặt Ngọc Linh vì tội đạo văn, Linh Đan nhăn nhó gào lên đính chính:

- Này! Chưa hết! Ta không phải kiểu trúng sét ái tình thế đâu!

- Chưa hết? Vậy tiếp đi - Ánh mắt Ngọc Linh bừng sáng, cô ngồi thụp xuống gi.ường, nghiêm túc căng tai lên nghe, bộ dạng trông chẳng khác nào đứa trẻ đang chờ được kể những câu truyện cổ tích. Trên chiếc bàn bên cạnh, Hải Liên cũng đang chuẩn bị tinh thần gõ chữ.

Tuy hơi buồn cười trước thái độ khùng khùng của hai cô bạn, nhưng tâm tình Linh Đan lại nhanh chóng mông lung với những kí ức đẹp.

- Lúc ấy, Thiếu Ngôn chói lòa như một tượng thần Milo vậy, sang trọng, phong độ, quý phái, tuyệt mĩ, tất tần tật những từ đồng nghĩa có thể so sánh...

- Ê! Không phải Milo là tượng vệ nữ sao? - Hải Liên trố mắt hỏi lại phần kiến thức không chắc chắn, Ngọc Linh cũng bừng tỉnh phụ họa.

Linh Đan vì thẹn quá hoá giận đáp qua loa:

- Tượng nào chả phải tượng. Nghe tiếp nè! Đương lúc ta đang bị vẻ đẹp thoát tục của Thiếu Ngôn câu dẫn thì hắn chợt rời mắt nhìn ta, khoé môi nở nụ cười tuấn lãng...

- Ta nhớ Thiếu Ngôn chỉ có độc nhất một nụ cười đểu!

Rất có lương tâm bỏ qua lời nhắc nhở của ai đó, Linh Đan say sưa mường tượng lại cảnh chiều nắng nóng, đầy chất thuốc phiện ấy, huyên thuyên tiếp:

- Rồi...hắn đưa cho ta một lon pepsi!

- Tiếp đi!

- Hết rồi! - Linh Đan tỉnh bơ nói, trong lòng ngập tràn một hưng phấn. Lon Pepsi đó, chắc chắn Thiếu Ngôn từng uống qua, vì nó đã được mở sẵn từ trước, tức có nghĩ, cô được hôn gián tiếp, tâm trạng vui không thể tả.

Cơ mà, về sau, khi chuyện này đến tai bọn con trai trong lớp, kẻ nào đó đã vô tình chứng kiến và tiết lộ thông tin động trời: lon nước ngọt ấy là hắn ta vô tình thấy nên lấy đại cho Linh Đan, không ngờ cô lại ngửa đầu nốc nguyên hơi hết sạch. Cảm giác thật là khủng khiếp, lỡ như chủ nhân thật sự của nó là một tên đầu to, mắt cận, răng vẩu đầy xấu xí thì chắc cô sẽ điên cuồng mà xúc miệng mất.

Nhưng đó là chuyện sau này, giờ quay lại vấn đề chính!

- Hết rồi? - Ngọc Linh nghệt mặt nhìn Linh Đan, thật lâu mới rặn thêm vài tiếng - Đừng nói với ta, mi vì lon pepsi đó mà có cảm tình với hắn, lòng xuân động đậy. h.am m.uốn chiếm giữ lên cao, mi quyết định đứng trước bàn dân thiên hạ, chư vị bô lão công bố lời tỏ tình sét đánh kia và cuối cùng ăn một quả bơ nhé?

- Cũng không hẳn đâu, mi không thấy lần từ chối này của Thiếu Ngôn không bình thường sao? - cô bạn Hải Liên luôn nghe lời Bác, chăm ngoan học hỏi lên tiếng, đánh tan đi chút bi thương trong lòng Linh Đan, cô nói tiếp - Mấy vụ trước không phải hắn đều thẳng thừng bảo không có hứng à? Lần này chỉ hừ lạnh mà thôi.

- Mi không biết im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ sao? - Lấy gối ném một phát vào người Hải Liên, Ngọc Linh phũ phàng dập tắt tia hi vọng cuối cùng còn sót lại của Linh Đan đáng thương.

Nhưng nghĩ kĩ thì Ngọc Linh nói cũng đúng, Thiếu Ngôn từ trước đến nay không bao giờ thích dính vào những chuyện yêu đường phiền phức, đâu có trường hợp hắn lại chấp nhận Linh Đan, nhất là khi cô lại tỏ tình một cách bỡn cợt như thế.

Tiếp tục thở dài thêm lần nữa, Linh Đan lôi máy điện thoại ra, ủ rũ nói:

- Ta gọi cho anh của ta đây!

Con người Linh Đan kì lạ ở chỗ: mỗi khi buồn hay giận dỗi gì đó, người đầu tiên cô tìm đến chẳng phải là hai cô bạn lẻo mép kia, cũng không phải là anh ruột hay chị em gần xa nội, ngoại, mà là… anh họ, người duy nhất chịu chiều theo mọi ý muốn của cô. Thế nên cứ như vậy, thành ra đã là thói quen mất rồi!

- Cái đồ bám váy anh! - Ngọc Linh cốc đầu Linh Đan một cái, khinh bỉ trừng mắt. Tâm trạng có chút ghen tức vì không bằng một người con trai.

- Bám quần chứ! - Hải Liên nhanh nhảu sửa lỗi

- Quần với váy có khác gì nhau, đều che nửa thân dưới!

Lời Ngọc Linh vừa nói ra liền được Linh Đan và Hải Liên đáp trả bằng hành động xa lánh. Ai chứ cô bạn “não phẳng” này, không nên đến gần kẻo bị nhiễm tệ nạn à nha!

line0622cz.gif
 
line5.gif

gif_icon380.gif
Chap 1: Khoảnh khắc giữa cái nóng và lon Pepsi!
gif_icon380.gif



432022s1vheyatjs.gif


28.gif
Chap 2: Nỗi đau chua chót - Nước là nơi trút đi tất cả!
28.gif

Sau cuộc gọi lúc nửa đêm tường trình mọi việc cho ông anh họ, Linh Đan nhận được một câu trả lời hết sức đả kích.

- Nếu là tao, tao cũng không chấp nhận mày!

Cô không hiểu, thực sự không hiểu nổi tại sao một người dễ thương, hiền lành, thánh thiện như cô lại bị người ta từ chối không thương tiếc, chẳng nhẽ, ở vậy lâu quá, xương cốt da dẻ lão hóa rồi nên bản thân sụt giá? Không phải hàng càng hiếm thị trường càng ưa chuộng sao?

Càng nghĩ, đầu óc Linh Đan càng thêm rối rắm, vì thế, hôm nay, cô nàng quyết định thả rong đám lợn 11A8, cho chúng tự thân vận động trực nhật trường, bản thân lủi đi tự kỉ một mình.

Gió lặng...đúng hơn là gió đang thổi nhưng vì ở đang ở trong nhà thi đấu kín bưng nên Linh Đan không cảm nhận được gì.

Hạ mắt nhìn làn nước bằng phẳng không gợn sóng phía dưới hồ bơi, chút ngợp trào dâng nơi cuống họng, đến mức không kìm được… “ợ” một cái.

Pepsi càng ngày càng ngon, nhất là từ khi Linh Đan nhận được lon Pepsi tuyệt đẹp mà người nào đó “thương hại” đưa cho. Nó cũng chính là lon Pepsi định mệnh dẫn lối cô bước khỏi chủ nghĩa F.A điên đảo mà Ngọc Linh lập ra để phá các cặp tình nhân, lập đàn cầu mưa. Và cũng chính là thứ kết nối nụ hôn gián tiếp giữa cô và người đó.

"Hừ, mi tưởng mi có giá lắm à? Chẳng qua bà đây mắt mù tai điếc không mua vé số nhưng vẫn xui xẻo trúng phải ngươi. Không có ngươi ta ế chắc! Bà đây không thèm cái loại không có ý chí tiến thủ như ngươi"

Nghĩ rồi lại nghĩ, Linh Đan lại nhìn làn nước phía dưới, khoé môi nở nụ cười bất cần đời đúng nghĩa. Dằn mạnh lon nước xuống sàn nhà, Linh Đan nói dứt khoát

- Những tình cảm loạn lạc trong lòng nghe cho rõ, hôm nay bà quyết định đứng đây, nhảy xuống, cho đám các ngươi rũ sạch ra khỏi người ngay lập tức - Nói đoạn, Linh Đan hạ thấp trọng tâm một chút, chuẩn bị nhún tạo lực bật thì đột ngột khựng lại.

Một hồi ngẩn người, Linh Đan lấy điện thoại trong cặp, liếc nhìn một dãy cuộc gọi nhỡ của đám bạn rồi gọi cho Ngọc Linh.

- Này! Mi ở chỗ nào?Lớp trưởng mà dám cúp không đi lao động à? Muốn bọn này tẩn một trận nên thân mới chừa phải không? Nghỉ thì phải nói một tiếng cả bọn cùng nghỉ chứ! - Bên kia vừa bắt máy đã dùng tông giọng bất mãn cực độ của mình hét vào điện thoại, thiếu chút nữa dọa Linh Đan tim yếu nhảy tủm xuống dưới trước ý muốn.

- Linh à! Mi có biết ta đang ở đâu không? - Linh Đang yếu ớt đáp trả, dáng điệu kiêu hãnh của một cán bộ lớp đứng đầu một đám học sinh tài giỏi hào hùng những ngày trước bỗng mất sạch kèm theo đó là một nụ cười ngớ ngẩn.

- Ai mà biết mi chui xó nào hả? Lăn ra... - Ngọc Linh toan ra lệnh thì chợt hạ giọng thủ thỉ - Không phải mi bị Tào Tháo đại ca rượt giờ vẫn chưa thoát đấy chứ? Nói thật nhé, thất tình kiểu như mi, đau buồn đều tuột theo đường sinh học thế là tốt đấy, chứ như mấy đứa trước đó sút cân, mất ngủ, nhan sắc xuống cấp là không được. Nghĩ thoáng đi mi, con gái phải độc thân để trai nó thèm nhỏ dãi chớ!

Quả đúng là phong cách của Ngọc Linh, rất hung hãn và cực kì thô tục. Linh Đan bên này cười nhẹ, cảm giác nặng nề chơi vơi như trút đi nhiều.

- Không phải ta đang ở Woashinton City, nơi ta đang đứng rất phong tình. Có nước, có cầu thang, có con vịt nhựa... - Linh Đan đảo mắt một vòng nhìn xung quanh rồi tích cực liệt kê từng vật hiện hữu trước mắt, chần chừ vài giây cô lại nói tiếp - ...và ta sắp nhảy...

- Hở? Nhảy? Là sao? - Giọng nói Ngọc Linh đứt quãng mang theo vài phần kinh ngạc.

- Không có gì...hôm nay ta không đến được, ta trân trọng nhượng quyền quản lí đám heo đó cho mi! Cứ thỏa sức mà hành hạ chúng đi nhé!

- Này! Nói rõ ràng đi, mi mà cúp máy thì đừng trách ta xử đẹp luôn cả mi nhé! - Ngọc Linh gằn giọng thể hiện không hề đùa nhưng thực chất trong lòng đang hả hê muốn chờ xem một màn kịch như trong trí trường tượng.

Linh Đan im lặng một chút ngẫm ngợi rồi tiếp lời.

- Thôi, báo cho bọn mi một tin vui, đó là bọn mi sắp được sở hữu một khoản tiền bảo hiểm nhân thọ, chiếc xe đạp yêu dấu không phanh ở nhà kho, đóng quần áo mẫu mã đẹp đẽ nhưng lỗi mốt và cún con Puppy của ta. Ta đang dự định đứng ở nơi cao nhảy xuống xem có phê không đây...nếu gặp chuyện không may, bọn mi có thể thừa kế đống gia sản kếch xù đó.

- Thiệt hở? - Có thể mường tượng ra khuôn mặt với nụ cười nham nhở của Ngọc Linh bên kia, Linh Đan chờ cô nói hết - Vậy chúc mi thượng lộ trên đường đến gặp Diêm Vương đại ca, thành công thì nhớ phone cho ta một tiếng.

Ngọc Linh nói xong, rồi vờ quan tâm hỏi han nhằm xác định cho rõ vị trí để thực hiện kế hoạch:

- Cho ta biết địa điểm tử nạn để còn đi nhặt xác!

- Hồ bơi trường mình... - Linh Đan còn chưa kịp giải thích tại sao mình lại chọn nơi này, bên kia đã để lại tiếng tút dài đều đặn.

Ngôi trường Linh Đan học vốn không phải là nhỏ, diện tích của nó chiếm khá nhiều đất của vùng này, bởi thế nên mọi thứ đều được trang bị đầy đủ, cả hồ bơi cũng nằm ở khu vực riêng, hằng năm còn hay mở các giải thi đấu về môn bơi lội.

Tuy nhiên, khu vực này chỉ cho học sinh có tiết học. Thế nên, quyết định cho những cảm xúc trong lòng “chết hết” bằng cách nhảy ván của Linh Đan hoàn toàn nằm trong phạm vi có tội, nhưng, một cô lớp trưởng có tài dẹp loạn ba mươi chín thành viên thì sợ chi cái việc lén lút này? Nhất là khi cô đã thực hiện nó hơn cả chục lần.

Được rồi, khởi động nóng đã, nhảy sau.



Lúc này trong ngôi trường rộng lớn, ở hai vị trí khác nhau. Bên Linh Đan là một mảnh tự kỉ điên rồ, bên Ngọc Linh lại đầy rẫy âm mưu.

Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng với Hải Liên, Ngọc Linh cười một cái đầy gian tà, vô tình như cố ý nhìn Thiếu Ngôn đang lười biếng dựa vào trường nghe bọn con trai tám nhảm.

Như cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng nào đó đang thiêu đốt mình, Thiếu Ngôn cũng nâng mắt nhìn về phía NgọcLinh, lập tức chiêm ngưỡng được khuôn mặt cáo già và điệu vẫy tay như gọi trai bao của cô nàng.

- Mi bỏ cái bộ dạng gọi trai đó đi! Thật chướng mắt! - Hải Liên bất bình thay cho Thiếu Ngôn nói, giọng điệu tỏ rõ sự kinh bỉ cực độ.

Ngọc Linh bất mãn bĩu môi một cái rồi bước đến gần đám con trai, hết sức hùng hổ lớn giọng phân phó công việc cho đám kì đà rồi quay sang cười rạng rỡ với Thiếu Ngôn, chợt nhận ra hắn ta đã bỏ đi được một đoạn, cô vội hét lớn:

- Này! Thiếu Ngôn, chờ đã!

Khựng lại vì tiếng gọi uy lực, Thiếu Ngôn quay gương mặt biếng nhác thể hiện cảm xúc của mình lại nhìn hai người đứng thù lù trước mặt. Một cái nhíu mày biểu hiện thay cho lời thắc mắc, hắn chờ đợi xem hai con người kia muốn gì.

- Cậu... - Chỉ tay về phía Ngôn, Ngọc Linh thét lên một tiếng đầy bất lực, tay còn lại ở sau lưng véo vào tay Hải Liên một cái, khiến cô bạn kêu ré lên úp mặt vào vai mình nhăn mặt thể hiện nỗi đau tê dại - Liên,đừng khóc, đừng làm ta yếu đuối theo mi!

Đôi mày Thiếu Ngôn cau lại, càng ngày càng sâu, có chút bất nhẫn.

- Linh Đan… nó…vì cậu…mà có ý định tự tử...cậu… mau...mau ngăn lại… đi! - Nén xúc động bằng cách vuốt ngực liên tục, Ngọc Linh xót xa nói, tiện thể hướng đôi mắt cầu khẩn nhìn Thiếu Ngôn.

Nghiêng đầu vuốt mái tóc đen trước trán, hắn liếc mắt hồ nghi nhìn bộ dạng ăn vạ trên vai Ngọc Linh của Hải Liên.

Cảm nhận được ánh mắt của Thiếu Ngôn, Ngọc Linh lầm bầm **** rủa cô bạn không chịu khóc òa lên hợp tác cùng mình, liền lén đưa tay thúc vào người Hải Liên một phát để nhắc nhở.

Giật mình hiểu ý, Hải Liên lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, dàn dụa... mồ hôi phụ họa theo:

- Phải, phải đó. Nó định tự tử trong hồ bơi ấy. Mà nó… nó không biết bơi, hồ lại sâu hơn hai mét chứ ít gì. Cậu mau đến khuyên nó đi!

Chần chừ giây lát để xem xem có nên tin vàonhững lời nói kia hay không, Thiếu Ngôn đề phòng ngẫm ngợi một chút, khóe môi cong nhẹ không rõ ý vị rồi chậm rãi quay bước đi, theo phương hướng có thể đoán là đến hồ bơi.

- Có thế chứ! Chỉ có cậu mới làm ý chí sắt đá của con nhỏ đó thay đổi thôi. Cha yo! - Gương mặt Ngọc Linh lập tức thay đổi một cách trơ tráo, không ngần ngại nhảy nhót cổ động.

Lập tức dừng bước, Thiếu Ngôn hơi quay đầu ra sau, chậm rãi nói:

- Tôi đi xem chết trương bụng hay úp bụng!

Chỉ một câu nói đã làm cho Ngọc Linh và Hải Liên khựng người toàn tập, ít giây sau đó khi Thiếu Ngôn đã đi mất dạng, cả hai liền ngẩng đầu lên trời, mang theo niềm vui sướng mà gào rú:

- Có kịch hay để xem rồi!



Sau khi khởi động nóng, đưa tay chỉnh lại sợi dây cột cổ của bộ đồ bơi hai mảnh đầy khiêu gợi, Linh Đan nhìn lại mặt nước cách ván nhảy chừng bốn mét, mãnh lực hít một hơi phủ đầy buồng phổi. Rồi cô nàng đưa tay lên cao, nhún mạnh một cái tạo lực.

Tấm ván có độ đàn hồi đẩy Linh Đan bay lên một đoạn, cô xoay người chúi thẳng xuống mặt nước.

“Tùm!”

Một cú nhảy tủ có một chút uốn lượn bắt chước kiểu chuyên nghiệp tuyệt đẹp, nhưng rất tiếc chẳng ai được vinh dự chiêm ngưỡng nó.

Quẩy chân trồi lên khỏi mặt nước, Linh Đan hít một hơi thật sâu bổ sung dưỡng khí, rồi đưa tay vuốt mặt. Chợt một cảm giác trống vắng, mát lạnh lạ thường ập đến phía trước ngực làm Linh Đan giật mình. Cô cúi xuống, tức khắc tá hỏa khi nhận ra sợi dây áo tắm đã bị tuột xuống từ lúc nào, lộ gần hết bộ ngực trần sau lớp nội y.

Chết tiệt! Giá thành bản thân đã bèo, giờ cái này cũng bị lộ, chả phải hàng tồn kho luôn sao?

Hấp tấp đưa tay kéo lên cột lại như cũ, Linh Đan choáng váng nghĩ tới cảnh lỡ có ai đó nhìn thấy thì có lẽ cô sẽ nhục nhã đến mức đập đầu vào gối tự diệt luôn cho xong.

Siết chặt sợi dây cho chắc chắn, Linh Đan lúc này mới để ý trên mặt nước…in bóng một ai đó.

"Có kẻ nào… Kẻ nào lại đến đây vào lúc này… Hắn đã…" Linh Đan bắt đầu bấn loạn, đầu óc rối rắm xen lẫn tức giận và sợ hãi.

Vội ngẩng đầu, trợn to đôi mắt trừng kẻ biến thái kia, cơ thể Linh Đan đột ngột đơ cứng, đóng băng toàn tập. Đầu óc rối bời khiến cô nàng không biết nên làm gì, cuối cùng cô quyết định ngụp luôn xuống nước để che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình.




405.gif
P/s: Cảm ơn tất cả những lời cmt của mọi người, nó đã giúp S2 bọn mình có thêm động lực viết và '' nhiều hơn, hehe! Có câu hỏi nhỏ nè, có ai biết người đến là ai không
15.gif
15.gif
, và liệu điều gì xảy ra đây
19.gif
19.gif
405.gif



7e1806e1eed6.gif

Chap 3: Sự khác biệt giữa vết bầm và đấu răng cún (ngày mai)
 
Tui ủng hộ bà 2 cái tay! 1 cái chưng :))
 


Thiếu Ngôn bị ai đó đánh ngất được đưa vào y tế, đến khi tỉnh lại, một bên mắt đã thâm tím đầy đau nhức. Thế là nguyên tiết học buổi chiều hắn lại có lí do chính đáng để trốn ở nhà hưởng thụ.

Sáng ngày hôm sau, Linh Đan mang theo khủng hoảng và lo lắng bước vào lớp, định bụng nếu Thiếu Ngôn chưa đi học sẽ mò đến nhà hắn xem xét tình hình. Ai ngờ, cô vừa đặt cặp xuống ghế ngồi đã bị tiếng cười man rợ của đám “heo đực” trong lớp thu hút.

Đập vào mắt Linh Đan lúc này là khuôn mặt đẹp trai hàng hot của Thiếu Ngôn với một bên mắt thâm tím rất dọa người, xung quanh là đám “quần chúng” không hề có tí nhan sắc. Vì thế, dù “dung mạo” của Thiếu Ngôn đã bị “hủy hoại” một bên, nhưng hắn vẫn rạng ngời như một đoá hồng giữa đám phân trâu. ╮( ̄▽ ̄)╭

- Thiếu Ngôn, mắt con sao lại thành ra thế này? Ôi trời! “Nhan sắc” khuynh thành khuynh quốc của con trai tôi...đứa nào? Đứa nào hả? - Xin đừng hiểu nhầm, chủ nhân của giọng nói thê lương này không phải là cha hay mẹ của Thiếu Ngôn, mà là đặc trưng khó quên của lớp phó 11A8. Ông anh này “dung nhan” có hạn đang cặp bồ với Tường Vi - cao thủ ẩm thực của lớp, vì muốn “cải thiện” gióng nòi đã tự tiện nhận Thiếu Ngôn làm con. Suốt ngày hở chút là con - cha, không ngừng bám theo Thiếu Ngôn, khiến các em fangirl khinh thường hiểu lầm giới tính mà khai trừ ông ấy vì không xứng làm cha của “mĩ vương công” Vương Thiếu Ngôn.

- Đúng đấy! Thiếu Ngôn, ta không nghĩ người như ngươi cũng máu bạo lực đấy, haha! Thế mới là đàn ông địch thực chứ! - Kẻ phát ngôn là đứa học trò cưng của thầy thể dục, trong cái lớp chỉ chạy não bộ không vận động này thì hắn ta là giỏi nhất, lập tức, hắn bị hội X-men bài trừ (vì ghen ăn tức ở)

Trước lời hỏi han thân tình của đám bạn, Thiếu Ngôn buồn chán ngáp một cái rất “lịch lãm”, mắt lơ đãng quét tầm nhìn về phía Linh Đan, bắt gặp cô đang nhìn mình, hắn liền nhếch môi, đáp lại câu hỏi của “cha” sau một hồi lơ đi, âm vực đủ to để “ai đó” của thể nghe thấy:

- Cún cắn!

- Cún cắn? - Đám “heo đực” đồng loạt ngây người, cực kì khó hiểu nhìn mảng thâm tím quanh mắt Thiếu Ngôn, ngắm mãi cũng không tìm ra vết răng cún nào.

- Con trai, không phải con bị tẩn quá mức, thần kinh bị chấn động đứt luôn đấy chứ? - “Cha” lớp phó thiếu điều rơm rớm nước mắt rồi quay sang Tường Vi đang ôm mặt xấu hổ ở góc phòng, hét lớn - Vợ ơi, đưa tiền chồng đưa con đi khám!

- Thiếu Ngôn, ngươi khai mau đi, con trai bị đánh mới thành đàn ông! - Con cưng thầy thể dục sau khi bị đuổi ra ngoài, vẫn lì lợm chêm giọng vào giữa hội X-men khiến người ta gai mắt, nhàu vài tờ giấy chọi không thương tiếc.

- Là bị cún cắn... - Thiếu Ngôn lập lại bằng giọng chắc nịch nói rồi đứng dậy, bước từng bước đến gần Linh Đan, chìa tay phải về phía cô, nhếch môi - ...cắn đi!

Linh Đan ngớ người trừng mắt nhìn hắn, tập thể 11A8 bị chấn động.

Sau một vài giây chết não, đám người mới hiểu được ẩn ý bên trong, Ngọc Linh ngồi cạnh vì quá xúc động đã nhảy dựng lên, trưng ánh mắt sùng bái đầy hứng thú nhìn hai người trước mặt. Dù theo chủ nghĩa F.A nhưng Ngọc Linh vẫn cuồng ghê gớm những đoạn phim tình cảm đầy hồi hộp.

Linh Đan bụng ngập tràn tức tối nghiến răng nhìn cánh tay trước mặt rồi nhìn cái vẻ tỉnh bơ của Thiếu Ngôn, chút áy náy còn sót lại bị thiêu đốt ngay lập tức. Thiếu Ngôn dám ngạo mạn hạ nhục cô như thế, đã vậy thì đừng trách tại sao vô tình.

Trước sự trông ngóng được xem “vở kịch” hay của quần chúng 11A8, Linh Đan bỗng túm lấy cà vạt của Thiếu Ngôn, giật mạnh về phía mình, làm hắn không đề phòng nghiêng người nhào xuống. Đúng lúc đó, Linh Đan nhón chân, ngẩng đầu, tài tình ướm môi mình vào môi đối phương.

Con dân 11A8 đột ngột bị chấn kinh thêm lần nữa... bất kì ai cũng không dám hó hé.

- Ngọc Linh! Lấy cho ta tờ mười nghìn - Linh Đan bỗng quay sang phía Ngọc Linh hùng hồn nói.

Ngọc Linh ù ù cạc cạc lấy tiền đưa cho bạn mình. Linh Đan lập tức đặt vào tay Thiếu Ngôn đang sa sầm mặt mũi, nhún vai nói:

- Xin lỗi! Cậu chỉ thế thôi! - Xong xuôi lời nhắn nhủ, Linh Đan kiêu ngạo bước ra ngoài, để lại một đám heo tru tréo không ngớt sau khi bị chấn động.

Về phần Thiếu Ngôn, hắn ta không nói gì, lười biếng nhếch nhẹ khoé môi rồi bước về chỗ, ngủ!

Thấy Linh Đan vừa gây chuyện đã muốn tẩu thoát trước, Ngọc Linh và Hải Liên ăn ý chạy theo sau để tra hỏi con bạn rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Và rồi, một câu chuyện oan gia kinh điển giữa hai con người luôn tự kiêu tự đại về bản thân bắt đầu

………………….

Flashback

Lúc đó vì quá xấu hổ, Linh Đan đã ngụp xuống nước nhằm trốn tránh. Nước hồ trong vắt nhờ hóa chất, Linh Đan cố gắng mở mắt theo dõi con người kia, trong lòng cầu khấn cho cậu ta mau mau biến khỏi đây hoặc là bị thứ gì đó rơi vào đầu mà quên hết mọi thứ. Thật là kinh khủng!

Thiếu Ngôn đứng trên bờ, não trình trệ vài giây vì cảnh vừa rồi, nhưng sau đó với tinh thần thép, hắn lấy lại khả năng kiểm soát mọi cảm xúc, khóe môi nở một nụ cười khinh bỉ nhìn con người kia đang sắp không chịu nổi bên dưới làn nước mát.

Dẫu đang ở dưới nước, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đắc ý kia, Linh Đan cũng muốn bùng phát đến nơi. Chẳng qua, cô đang thẹn vì cảnh “khoe xuân” vừa rồi, nên đành cố gắng nhịn nhục chịu đựng.

Như không chịu được sự yên tĩnh mờ ám, Thiếu Ngôn nhạt miệng cất tiếng nói sau nụ cười đểu đúng chất và đặc trưng:

- Đến đây để xem người chết trông như thế nào. Hóa ra là chưa chết mà còn được may mắn chiêm ngưỡng “cảnh xuân” cơ đấy.

Câu nói ấy chứng minh rằng hắn đã nhìn thấy hết!

Không thể nhịn được nữa, Linh Đan tức tối trồi lên mặt nước, bơi thẳng vào bờ. Cái con người kia không những không biết phải tránh mặt đi mà còn dám gợi lại một cách hứng thú. Thù này mà không trả thì cô không phải là Viên Linh Đan!

Hùng hổ tiến về phía con người đang thong thả cho tay vào túi kia với ánh mắt tóe lửa, bước chân Linh Đan nhanh dần chuyển thành chạy. Cô nhảy lên một cái, xoay người một cách điệu nghệ rồi tung cú đá xoáy thẳng vào mặt mục tiêu trước mắt. Nhưng nào ngờ do người ướt, sàn trơn, cô mất đà ngã ngửa xuống nước.

Theo luật lí sống “có phúc cùng hưởng có họa cùng chia” cũng như “níu kéo sự sống”, Linh Đan quờ quạng túm ngay lấy sợi dây chuyền hình nanh sói của Thiếu Ngôn lôi mạnh, khiến cả người hắn cũng chao đảo theo.

Cả hai ngã ùm xuống nước.

Linh Đan lúc đầu vì chưa kịp lấy hơi nên hoảng loạn, quếnh quáng vùng vẫy trồi lên mặt nước tìm chút dưỡng khí, khả năng giữ cơ thể ổn định trong nước của cô cũng mất sạch, giờ chẳng khác gì người chết đuối chơi vơi tìm cộc.

Còn Thiếu Ngôn là người có phản ứng khá nhanh nhạy, lúc bị rơi xuống, hắn chỉ vùng một lát rồi ngay lập tức bình tĩnh, toan bơi vào bờ. Tiếc thay, số phận hắn hôm nay khá đen, khi hắn bơi qua người Linh Đan, chưa kịp làm gì đã bị cô nàng tóm lấy làm phao, dận lấy dận để hắn xuống nước để mình trồi lên.

Quả thực, con người khi bị dồn đến đường cùng có sinh lực vô cùng lớn, điển hình là hiện tại, sức voi của Thiếu Ngôn còn không bằng sức trâu nhân đôi của Linh Đan. Qua bao nhiều lần cố gắng vùng lên lại bị ai đó phía trên dận xuống, Thiếu Ngôn bị bàn chân ngọc ngà của Linh Đan đạp mạnh một dấu “kiss mark” chính giữa mặt làm lặn thẳng xuống đáy hồ, còn bản thân cô thì nhờ lực đẩy ấy mà trôi vào bờ, chật vật thoát hiểm.

Đưa tay vuốt mặt thở dốc, Linh Đan ngồi bệt ăn vạ trên bờ. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cô mới nhận ra con người kia chưa hề thoát hiểm, bóng dáng không thấy đâu.

Hấp tấp đưa mắt xuống hồ tìm kiếm, Linh Đan liền nhìn thấy cơ thể Thiếu Ngôn đang trôi nổi cách bờ không xa. Với nghĩa khí của một quân tử, Linh Đan định phóng xuống “cứu khổ cứu nạn”, nhưng tính phòng thủ trong thâm tâm lại trỗi dậy.

Lỡ đây chỉ là một màn kịch để trả thù việc cô lôi hắn xuống nước thì sao? Nếu thật như thế thì chẳng phải cô đã quá ngớ ngẩn khi “tốt bụng” như thế à?

Suy nghĩ thấu đáo một chút, Linh Đan quyết định thủ thế trên bờ, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó.

Chính là nó!

P/s: Hoho! Linh Đan đã hoàn thành tâm nguyện cường hôn roy, có ai bít LInh Đan tìm cái gì không

7e1806e1eed6.gif
Chap 4: Sự khác biệt giữa vết bầm và đấu răng cún - p2 (ngày mai)
 
Chap 4: Sự khác biệt giữa vết bầm và dấu răng cún (Tiếp)

Một cây chùi nhà với “cơ thể” thanh mảnh, gọn nhẹ, cao ngất đập vào mắt cô, trong phút chốc khiến cô xúc động nhìn nó trìu mếm, đầu vô thức gật gật liên tục.


Mắt Linh Đan lóe sáng, chỉ trong năm giây, cô đã chộp lấy cây chùi nhà, “âu yếm” nó một lúc mới “lợi dụng”.

Chọt chọt cán cây chùi nhà vào người Thiếu Ngôn vài cái thăm dò động tĩnh và chỉ khi thấy được bong bóng từ người hắn nổi lên mặt nước vỡ lốp bốp hết sức vui, Linh Đan lúc này mới thực sự tin rằng hắn đã uống no nước. Vì thế, cô không cần ngại khều hắn vào, lôi lên bờ.

Thiếu Ngôn nằm im với tấm thân sũng nước, đôi mắt hẹp dài nhíu chặt, rèm mi ngả bóng trên nền da trắng càng thêm đậm nét. Những giọt nước mỏng chạy dài từ đỉnh trán, sống mũi, lướt lên làn da mịn đến mụn cũng chẳng có rồi vỡ òa xuống đất.

Vận dụng tất cả những gì đã học qua và xem qua trên phim ảnh, Linh Đan không ngần ngại đưa tay đặt lên bụng Thiếu Ngôn, vừa ấn xuống vừa liên tục di chuyển xoa nắn. Bề ngoài trông có vẻ như đang cứu người, nhưng thực chất Linh Đan đang tận dụng thời cơ, háo sắc sờ tay đếm cơ múi.

Một... Hai... Ba… Bốn... Năm...

- Sao có mỗi năm nhỉ? Không phải mình đếm nhầm chứ? Có năm múi thì phải lòi thêm một cái nữa mới đúng! - Linh Đan lẩm bẩm với chính mình, tự hỏi bản thân liệu khả năng đếm có chính xác? Cuối cùng cô quyết định thử phanh áo “nạn nhân” lên để “chiêm ngưỡng” và “kiểm kê quân số” cho rõ ràng.

Quả là háo sắc!

Tuy nhiên, khi bàn tay Linh Đan run run chạm vào mép áo của Thiếu Ngôn, lương tâm cô bỗng trỗi dậy. Cô nhận ra...

"Chết tiệt! Không phải mình đang cứu người sao? Lỡ cứu không kịp hắn lên bàn thờ thì mình cũng quét mông trong nhà tù, không được! Trả thù kiểu này không lợi!" - Nghĩ vậy, Linh Đan “cải tà quy chính”, tình nguyện dâng nụ hôn đầu đời của mình để “cứu người”

Dời mắt đến đôi môi mềm của kẻ đang nằm rũ trên sàn nhà, Linh Đan hèn hạ nuốt calo ừng ực, hai tay vô chủ ý bẻ kêu răng rắc như sắp ra trận.


- Cải thảo, dưa chuột, quýt cam, bưởi, chanh, ổi,… nhà ta đã bị ngươi thấy hết. Ngươi phải đánh đổi một thứ gì đó để đền bù!

Tuyên thệ một lí do hợp lý để bao biện trước, Linh Đan chu môi chầm chậm cúi đầu xuống. Tất nhiên, hôn mà trợn mắt thì không có lạc thú, nhưng nhắm mắt thì dễ hôn nhầm chỗ, thế nên, Linh Đan nhắm mắt he hé, trong đôi đồng tử bị thu hẹp chỉ phảng phất độc nhất hình ảnh đôi môi khiêu gợi của đối phương.

Thình thịch! Thình thịch! Tim Linh Đan bắt đầu có thiên hướng đập loạn. Cô thực sự rất tò mò muốn biết đôi môi kia có vị ngọt như phim Hàn hay truyện tranh thường nói hay không...

Ngay khoảnh khắc môi kề môi chỉ còn vài milimét và tiếng trống ăn mừng thắng lợi trong lòng Linh Đan vừa vang lên thì...

“Phụt”

Kẻ dường như sắp ngồi ngắm gà khỏa thân với ông bà, đột ngột phun thẳng một đống hỗn hợp calo và nước lẫn vi khuẩn vào mặt Linh Đan, sau đó khổ cực ho lấy ho để. Mắt hắn từ từ mở ra, môi khẽ nhếch lên đầy khinh thường nói:

- Nụ hôn đầu tiên, phải dành cho người tôi yêu!

Linh Đan thộn mặt nhìn Thiếu Ngôn, phút chốc cảm thấy lời nói của đối phương rất chói tai, lại như châm chích vào tự ái của mình. Giận giữ, phẫn nộ cùng xấu hổ khiến cô không thể kìm được bản thân mà vung tay, hết lực đấm thẳng vào mắt phải của Thiếu Ngôn một phát, khiến hắn vừa lấy được chút oxi đã lăn ra bất tỉnh lần nữa.

Không hề cảm thấy áy náy, Linh Đan đứng dậy, hai mắt hằn rõ tơ máu đỏ trừng trừng nhìn Thiếu Ngôn rồi nhẹ nhàng phủi tay, quay mông bỏ đi.

Bên ngoài
, Ngọc Linh và Hải Liên đang đứng bên ngoài hóng hớt, âm thầm làm một vụ cá cược với xem ai là người ra trước. Bọn chúng đang còn sôi nổi suy diễm cùng nụ cười gian xảo đầy mặt thì cánh cửa bật mở, dọa cả hai làm việc xấu suýt đứng cả tim.

Bóng hình thanh mảnh của Linh Đan vừa xuất hiện trong tầm mắt, Hải Liên liền hào hứng yeah một phát vì chuẩn xác của mình. Nhưng, nó còn chưa đốt nhà ăn mừng đã bị Ngọc Linh tóm lại thầm thầm thì thì:

- Tại sao không thấy Thiếu Ngôn đẹp trai của ta ra nhỉ?

Hải Liên nhún vai lắc đầu, quan tâm làm gì chứ:

- Đại ca, Thiếu Ngôn là người của Đan dược nhà chúng ta, mi không thể chấm hắn được... - Hải Liên trợn mắt cảnh cáo, bỗng nghĩ gì đó, cô nàng liền túm lấy vành tai Ngọc Linh, banh nó ra, thủ thỉ - Có khi nào đang bận… mặc đồ không? Quần con trai có dây kéo, lỡ nó bị...thì sao? Hoặc là, nút áo người ta nhiều hơn nút áo của Linh Đan, đương nhiên là chậm hơn...

Sau câu nói ấy Hải Liên, Ngọc Linh liền sáng mắt nhìn nó khen ngợi:

- Mi rất có tố chất biến thái nhé! Sao giờ ta mới biết nhỉ? Cơ mà Thiếu Ngôn không phải mặc áo phong sao? Tuột dễ hơn mà...

- Ầy, ai nói, áo sơ mi có nút giật một phát là bung ra liền, còn áo phong phải tốn thời gian cởi nữa chứ! - Tự tin với đống kinh nghiệm đầy mình, Hải Liên tích cực phản bác.

- Khoan đã, rốt cuộc chủ đề chúng ta đang nói là gì đây? Lạc đề rồi - Có vẻ là người tỉnh táo nhất, Ngọc Linh vỗ má Hải Liên một cái, cao giọng nhắc nhở.

Đúng vậy...lạc đề rồi.

Hải Liên xụ mặt xoa xoa vùng má bị đả thương, âm thầm quở mắng Ngọc Linh không biết thương hương tiếc ngọc:

- Thế thì tại sao cậu ta vẫn chưa ra? Chẳng nhẽ cũng nhảy ván tự kỉ rồi?

- Không biết, vào xem tình hình! Đoán già đoán non làm gì! - Bực bội hé mắt nhìn vào trong mà vẫn chẳng thấy bóng dáng mình muốn, Ngọc Linh cộc cằn nói rồi quay đầu nhìn Hải Liên - Mi vào thử đi, ta ở đây yểm trợ.

- Nói nghe hay nhở, mi cao siêu hơn ta thì vào trước đi chớ!

- Bởi vì ta cao siêu nên mới phải để mi đi, người quân tử như Thiếu Ngôn sẽ thương hương tiếc ngọc mấy đứa yếu đuối như mi! - Ngọc Linh nói, giọng điệu rất có lí lẽ.

Cau mày hoài nghi một chút, Hải Liên bấm bụng bước vào trong rồi tức tốc chạy ra ngoài, mặt mũi trắng bạch.

Không nói không rằng, Hải Liên nhanh chóng nắm lấy tay Ngọc Linh kéo vào trong. Cảnh tượng Thiếu Ngôn nằm bất động trên nền đá khiến Ngọc Linh cũng đờ người.

- Không phải mệt quá chứ? - Ngọc Linh khều khều tay Hải Liên.

Hải Liên nguýt một cái khinh bỉ rồi miểng cưỡng cùng Ngọc Linh Nói rồi Ngải Ni chạy đi gọi người đưa Thiếu Ngôn về phòng y tế.

Kế hoạch này chẳng nằm trong ý muốn của hai cô bạn chút nào. Linh Đan chết tiệt đúng là biết cách phá vỡ niềm vui thú của người khác

………………….

Trở lại với thực tại....

Tiết một bắt đầu trong tiếng trống trường vang rền “cứu rỗi” các quần thần trong lớp cũng như dân chúng trong thân phận người qua đường A, B, C, D...thoát khỏi tình trạng chết não.

Tuy nói mười nghìn đồng quá rẻ cho một kẻ được “thị trường” ưa chuộng như Thiếu Ngôn, nhưng không ai khinh cái tờ vàng vàng có giá đó cả, vì với bộ óc suy bụng ta ra bụng người, đám “quần chúng” nghi ngờ tờ mười nghìn ấy có điều gì đó bí mật nằm sâu bên trong cần những thiên tài như “suy luận” giải đáp.

Do đó, hàng loạt vụ âm thầm cướp giật, lấy thịt đè người của quần thể giống đực liên tiếp xảy ra với mục tiêu chính là Thiếu Ngôn - chủ nhân của tờ mười nghìn kì bí nhưng cuối cùng đều thất bại, không những thế còn bị cái liếc ghê rợn của chính chủ làm cả da gà da vịt rơi rụng, cái lạnh rùng mình liên tiếp tấp vào d.a thịt.

Song song với tình trạng náo loạn của phe đầu đinh, bên phía người gây chuyện hoàn toàn làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, so với đôla còn lạnh hơn nhiều.


- Mi nghĩ xem hắn ta đang nghĩ gì? - Ngọc Linh hất mặt về phía Thiếu Ngôn rồi nhìn Linh Đan hỏi.

Linh Đan bần thần ngồi ngẫm nghĩ, mọi thứ thật rối rắm đối với cô. Ngọc Linh định nói thêm gì đó nhưng thấy cô vào lớp lại im lặng.

Nếu đánh giá con người qua vẻ bề ngoài thì rất khó để hình dung tâm trạng bên trong, như Linh Đan chẳng hạn, mặc dù cô không nói gì nhưng nội tâm lại dậy sóng, có hoang mang, có le lói vui mừng và có cả thẹn thùng.

Ném hồn lên tận chính tầng mây, Linh Đan ngây ngô hoàn toàn không biết rằng Ngọc Linh ngồi cạnh đang bị cô giáo gọi trả bài và đang trong tình trạng “gửi thư cứu viện”.

- Đan dược chết tiệt, nói cho ta câu trả lời! - Ngọc Linh dùng tiếng bụng cô gắng “đưa thông tin”, tay liên tục khều vào người Linh Đan. Nhưng hiển nhiên, không có ai đáp trả lại lời của cô.

- Này, nghĩ hộ ta đi chứ! - Căm phẫn đạp chân Linh Đan một cái, Ngọc Linh réo lên, mắt không ngừng quét đến gương mặt bất nhẫn của cô giáo chủ nhiệm.

Cơn đau đột ngột dấy lên từ bàn chân, ập vào mọi xúc cảm của Linh Đan, kéo cô trở về thực tại.

Theo phản xạ, Linh Đan lập tức đứng bật dậy, khó chịu hét như lợn bị chọc tiết:

- Ai mà biết hắn ta nghĩ cái gì chứ?

Lời Linh Đan vừa nói xong, rất có hữu ích cứu nạn cho Ngọc Linh lợi dụng tình thế hỗn loạn mà hỏi bài. Dân tình không hẹn mà đồng loạt đưa mắt nhìn vị lớp trưởng đáng kính, âm thầm rỉ tai nhau những lời xì xào cùng nghi hoặc.

Linh Đan sững người, gương mặt phóng đại của cô giáo chủ nhiệm đập ngay vào mắt khiến tim cô suýt nữa rớt ra ngoài.

- Linh Đan, cô thì biết em đang nghĩ gì. Đúng, em “tiêu rồi!” đấy!

Thế là, một lớp trưởng luôn kiêu ngạo với thành tích con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi lớp học vì tội mất trật tự.

Linh Đan thật sự không cam lòng, nhưng chẳng thể làm được gì. Nếu cô hóng hớt bào chữa, thể nào cũng bị tra xét nhân vật “hắn” ở đây là ai cho xem.

Đương lúc Linh Đan đang thở dài than oán cho số phận nghiệt ngã, người dựa vào tường để bớt “gánh nặng” cho chân thì một quyển truyện từ cửa sổ bỗng rơi xuống bên cạnh. Cô nhíu mày, mang theo khó hiểu ngẩng đầu nhìn Thiếu Ngôn đã gục đầu ngủ từ bao giờ. Trong phút chốc, những hoang tưởng ảo mộng lại xuất hiện, khiến cô không tự chủ được đỏ mặt.

Với tay cầm lấy cuốn truyện, Linh Đan dở từng trang, tuy không phải thể loại tình cảm nhưng dùng để đốt thời gian cũng là một ý kiến hay.

Bên cạnh cửa, Thiếu Ngôn bỗng nâng cao rèm mi, hé lộ đôi ngươi đen gian trá. Hắn lười biếng ngồi dậy, đưa tay lên cao.

Cô chủ nhiệm thấy hắn giơ tay phát biểu thì thoáng kinh ngạc, không thèm suy nghĩ đến việc mình chưa hề đặt câu hỏi liền gọi hắn dậy, dịu dàng nhẹ giọng:

- Thiếu Ngôn, sao thế?

- Em thấy lớp trưởng không nghiêm túc! - Thiếu Ngôn lãnh đạm nói, độ lớn vừa đủ chỉ cho những người ở trong lớp mới nghe thấy rồi thuận tay chỉ ra ngoài cửa.

Cô chủ nhiệm khẽ nhíu mày rồi bước ra ngoài xem xét, lập tức được nhìn thấy nụ cười nham nhở không phát ra tiếng của Linh Đan, tức giận gằn giọng:

- Viên.Linh.Đan!
 
Oa! Ss vik nhju fic mà lạj còn riết hay nữa
 

Sau vụ bị Thiếu Ngôn chơi đểu, Linh Đan quyết chí báo thù cho hình tượng gương mẫu đã “thẳng cánh cò bay”. Thế nhưng trời lại không chiều ý người, lúc Linh Đan đang hao mòn chất xám tính kế thì cũng là lúc lễ mừng kỉ niệm mười năm thành lập của trường đang đến gần, hứa hẹn những ngày chuẩn bị cam go và ráo riết.

Với cương vị là lớp trưởng đứng đầu ba mươi tám mạng, Linh Đan đành phải dẹp mọi tư thù sang bên, bận rộn vùi đầu giải quyết tất cả các kế hoạch đoàn trường đề ra, phân công, điều phối thành viên tham dự cuộc thi đấu bóng rổ giữa các lớp, duyệt văn nghệ, tổ chức làm báo tường.

Chống cằm nghiêng đầu nhìn tờ giấy thông báo không biết đã bị mình vò đi vò lại bao nhiêu lần, Linh Đan nâng mắt quét một vòng quanh lớp học, sau đó đứng dậy, hung hăng gõ mạnh cái thước nhôm xuống bàn dẹp yên trật tự:

- Im lặng!

Tiếng thước gõ dùng không ít lực cùng giọng nói thanh thanh giận dữ đầy nghiêm nghị vang lên, làm ba mươi chín cái miệng trong lớp lập tức hiểu ý giảm nhỏ đề-xi-ben một chút. Hiển nhiên, các đề tài được “buôn dưa” không hề có dấu hiệu ngừng lại. Linh Đan cau mày, kiêu kì hất mái tóc xõa dài ra đằng sau rồi bước xuống bục giảng, tiến đến gần một cậu bạn ngồi ở bàn đầu, bàn tay cầm chiếc thước nhôm dài khẽ động. Trong phúc chốc, đầu thước đã nằm gọn ghẽ dưới cằm đối phương, khiến cậu ta giật mình trợn tròn mắt. “Cư dân” bên cạnh cậu ta cũng không khỏi đờ người, ngây ngô kinh ngạc nhìn Linh Đan.

Trái lại, Linh Đan không thèm để ý đến bọn họ, từ trên cao kiêu kì hạ mắt nhìn xuống, ngữ điệu nghiêm nghị bỗng ngọt ngào như mật kèm theo một nụ cười tít mắt rạng rỡ:

- Khẩu trang...của cậu đâu? Lấy ra!

Cậu bạn kia giật mình lần hai, kinh ngạc chớp chớp đôi mắt đã mở to từ khi nào. Linh Đan không kiên nhẫn hối thúc, nhưng dáng vẽ tươi cười lại không hề bị ảnh hưởng.

- Khẩu trang...lấy ra! Hay muốn tôi lấy giùm cho cậu?

Không đợi cậu bạn xấu số kịp “rã đông”, người bên cạnh đã nhanh chóng lấy khẩu trang cho cậu ta rồi xích ra ngoài thêm chút nữa, ý định xa lánh khỏi nơi “tai họa” này hằn cả lên trên gương mặt đầy lén lút.

- Tốt! - Linh Đan quay sang khen ngợi với cậu bạn bên cạnh rồi “mê đắm” nhìn mục tiêu của mình, nụ cười ấy như một ngọn nến đang bùng cháy chợt tắt:

- Đeo cái này vào, cậu có thể nói chuyện thoải mái mà không sợ làm ô nhiễm bầu không khí trong lành!

Cậu bạn xấu số ngớ người vài giây rồi im bặt, hai gò má ửng đỏ không rõ tức giận hay thẹn thùng. Các thành viên “thiên tai” khác cũng hiểu ý đây là chiêu “giết người dọa khỉ”, ngoan ngoãn khắc ghi châm ngôn sống “im lặng là vàng”, không dám tóp tép thêm câu nào nữa.

Gật đầu tỏ ý hài lòng, Linh Đan bước lên bục giảng, nơi cô có thể đưa mắt thâu tóm mọi hành vi mờ ám nhất của đám quỷ sứ bên dưới, nghiêm giọng nói:

- Để kỉ niệm mười năm thành lập, trường chúng ta sẽ tổ chức hội thể thao, hội văn nghệ và hội trại. Hội văn nghệ có đội văn nghệ chuẩn bị sẵn, hội trại do phụ huynh giúp đỡ, còn hội thể thao thi đấu bóng rổ và ẩm thực, ai đăng kí giơ tay!

Lời nói của Linh Đan vừa phát ra liền bị ăn quả bơ ngay lập tức trước hành vi như thể đang bận trăm công nghìn việc, người cúi đầu vào vở vờ giải bài tập, người quay đầu ra cửa sổ nhìn trời, kẻ lại bận tám nhảm chuyện trời ơi đất hỡi, hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của “ai đó”.

- Đứa nào tham gia! Lên nạp mạng!

Vẫn là một mảnh im lặng bao trùm khắp lớp học, thậm chí, chẳng có đứa nào chịu liếc nhìn Linh Đan một cái. Đây không phải là hành vi “khinh bỉ” lời phát ngôn của cô nàng mà là để hạn chế sự hiện hữu của mình một cách tối đa, nhằm tránh khỏi việc bị điểm danh bất ngờ và nằm trong danh sách hèn hạ cùng ép buộc.

- Nghe nói hội trại kì này tất cả lợi nhuận thu được đều dành trọn cho những người tham gia! - Linh Đan vờ bâng quơ nói.

Không cần nói thẳng, chỉ cần nhắc đến từ “lợi nhuận” , “dành trọn”, bọn lớp này sẽ thông minh không bỏ qua cơ hội cho xem. Thế nên, lớp trưởng như cô chỉ cần nói ẩn ý là đủ. Sau này nếu làm chúng tưởng bở hoặc có thiệt hại gì về mặt tinh thần thì chỉ cần “Tớ làm gì nói kiếm được nhiều tiền đâu, do các cậu tự hoang tưởng thôi” rồi phủi mông bỏ đi là xong.

Quả nhiên, chưa đầy mười giây đã có hai, ba cô nàng mắt lóe sáng như đèn pha ô tô đứng dậy, nhanh chân đăng kí vào nhóm ẩm thực. Đám còn lại não nề ôm đầu, tuy vô cùng thích thú với việc này nhưng vì tài năng có hạn, thực phẩm lại không thể áp dụng “thủ đoạn” có sẵn nên đành ngậm ngùi nhường chỗ. Thừa lúc mọi người đều nghe lọt tai, Linh Đan nhắc lại lời đề nghị một lần nữa, vẫn là thái độ cao ngạo như mọi lần:

- Hội thể thao ai tham gia nào?

Lớp học lại im ắng như cũ, tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng bút hí hoáy rẹt rẹt của người nào đó. Bỗng, một cánh tay của ai đó ở phía dưới giơ lên, vô tình làm cõi lòng đang âm ỉ nỗi tức giận của Linh Đan xúc động khôn nguôi.

Chủ nhân của cánh tay là Thiếu Ngôn, kẻ Linh Đan dường như lãng quên mất, đột ngột đứng dậy, lười biếng đến mức không thèm nói mà thẳng thừng bước ra ngoài. Sự xúc động chớp nhoáng của Linh Đan từ từ nứt vỡ, cô bất mãn trừng mắt nhìn hắn, hận không thể xé xác băm vằm hắn thành ngàn mảnh.

Thiếu Ngôn vừa ra khỏi cửa đã làm dấy lên hàng loạt “cuộc nổi nổi dậy” của đám con trai, đứa nào cũng tìm lí do lí trấu thoái thác rồi chuồn êm như thể cái lớp này toàn là sói vậy. Chỉ trong phút chốc đã chẳng còn giống đực nào sót lại trong lớp.

Ngọc Linh đứng cạnh cũng tức thay cho Linh Đan, toan chạy ra ngoài dùng vũ lực tóm bọn “phản động” này lại thì chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Khi cô nàng quay vào lớp, đã thấy Linh Đan thông thả mở cái gương nhỏ đáng yêu của mình ngắm nghía nhan sắc.

- Linh Đan! Cậu vô lo quá nhỉ? - Ngọc Linh suýt nữa nhào vào túm lấy cổ áo Linh Đan, tức giận gằn từng tiến.

- Muốn bọn heo đực này trở về chúng ta phải tận dụng số đông, cậu chỉ cãi miệng không thắng nổi đâu - Chậm rãi nhắc nhở, Linh Đan gập chiếc gương lại bỏ vào túi áo rồi vỗ vai con bạn, tỏ vẻ hiểu rõ tâm lí nạn nhân, cô khẽ nháy mắt tinh ranh - Phải đánh vào điểm yếu để lôi kéo chúng mới được?

- Ý cậu là.... - Hải Liên búng tay cái tách như vừa nghĩ ra điều gì đó, hiền lành nở nụ cười thán phục. Nhưng, chưa đầy một phút, cô nàng bỗng ngây ngô hỏi - ...là gì thế?

Linh Đan cụt hứng vén mớ tóc mai lõa xõa trước trán:

- Còn nhớ việc tớ nhờ hai cậu theo dõi tình trạng độc thân, đang hẹn hò, hôn nhân, đã li hôn,...của bọn con trai trong lớp không?

Hai mắt Hải Liên thêm lần nữa lóe sáng, thật may là cô hiểu được những gì Linh Đan nhắn nhủ chứ không phải mất đến mười lăm giây thần kinh có vấn đề như lúc nãy. Còn Ngọc Linh, cô bạn này thuộc phái hành động, tất nhiên não sẽ đơn giản hơn một chút, trần trụi không hiểu gì.


Linh Đan không giải thích ngay lập tức mà tập hợp các thành viên có giới tính nữ “thuần chủng” đã qua “kiểm nghiệm”, thiết lập cuộc họp kín.


Sau một hồi thì thầm to nhỏ “bày binh bố trận”, Ngọc Linh cầm đầu một đám thành viên gạo cội trong hội F.A hùng hổ rời khỏi lớp trong ánh mắt “trìu mến” đưa tiễn của hậu phương.

- Giờ... ngồi đợi cá lọt lưới! - Linh Đan liếc nhìn đồng hồ lẩm bẩm rồi nháy mắt ra hiệu cho số còn lại vào vị trí của mình, chuẩn bị hành động còn bản thân bỗng đứng trên bục, một tay vuốt tóc, một tay che miệng, đầu ngửa lên trần nhà rồi cười một trạng vô cùng khả ố và man rợ, rất thành công đem đến loại cảm giác ghê người cho đồng đội.

Các anh chàng thiên tài của 11A8 trong tiềm thức như nghe thấy tiếng “cười nơi hoang dã”, đồng loạt rùng mình ớn lạnh, trừ một người.

................

Vào hồi bốn giờ hai mươi sáu phút, trên sân trường, người qua đường được tận mặt chứng kiến hàng loạt cuộc truy đuổi trên phạm vi diện rộng của các thành viên lớp máu mặt 11A8. Theo quan sát của những kẻ vô tình có mặt tại hiện trường, phần lớn mục tiêu bị “truy sát” là “động vật giống đực” có đặc điểm nhận dạng là bảng hiệu lớp 11A8 ở vùng ngực trái.

Đa số các vụ “truy bắt” đều diễn ra trong một motip không thể nhàm hơn nhưng lại gây cho dân tình luồng suy nghĩ mới về các thành viên lớp chọn: “Té ra não nó cũng phẳng như mình, con gái lớp nó cũng Hitsle như lớp mình!"

Điển hình của thể loại không

thể nhàm hơn này thường bắt đầu từ một anh chàng phởn đời, mặt hếch lên trời lượn lờ quanh trường. Ngay sau đó, đột ngột xuất hiện sau lưng cậu ta này là ba, bốn cô bạn sành điệu với nụ cười chói lòa, rạng rỡ và không kém phần nguy hiểm. Tiếp theo, chàng trai này như có siêu năng lực cảm nhận có điều gì đó không hay đang xảy ra liền ngoái đầu nhìn lại và ngay lập tức bị túm lấy, kẻ bịt mồm, người giữ tay, người cù lét làm suy giảm khả năng chống cự của đối phương rồi thong dong lôi về “trụ sở”.

Chỉ trong gần mười phút, với lối đánh úp ồ ạt của chị em 11A8, ước chừng đã có khoảng bảy “nạn nhân” bị bắt, năm “nạn nhân” đang trên đường “vận chuyển” và hai thành viên hiện đang lẩn trốn “ngoài vòng pháp luật”. Một trong hai kẻ đó không ai khác chính là Thiếu Ngôn - kẻ lười biếng nhất nhưng cũng là kẻ có nhiều mưu kế thoát thân nhất, nhưng thật ra lần này là do may mắn không bị ai phát hiện nên vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài.



P/s: Không biết Linh Đan đã phát huy tốt chức nghiệp lớp trưởng chưa nhỉ
19.gif
19.gif
Có ai biết Linh Đan định làm gì để thuyết phục mọi người tham gia không ta?

064b21be1ef2-1.gif


Chap 6: Bài diễn văn hùng hồn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ta Uyên Cranky đây nàng =)) =)) =))
cmt ủng hộ nàng mọi lúc mọi nơi nha =)) =))
tuy rằng nàng đã bỏ rơi ta di lấy ck mà ko thèm thông báo 1 tiếng :))))))))))))))))))))))))))))
 
Ta Uyên Cranky đây nàng =)) =)) =))
cmt ủng hộ nàng mọi lúc mọi nơi nha =)) =))
tuy rằng nàng đã bỏ rơi ta di lấy ck mà ko thèm thông báo 1 tiếng :))))))))))))))))))))))))))))

th.ân thể nàng thế mà phủ sóng diện rộng, hâm mộ
 
Đánh vào điểm yếu thế này thj tham gja hết rồi :))
 
Ước zề e vik dc hay như ss Su :)
 
×
Quay lại
Top