Hai trái tim, một nhịp đập

Pagodasto

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/6/2013
Bài viết
12.016
Tôi lại vừa cãi nhau với nàng. Đâu phải là tôi cố tình bơ nàng đâu. Tại tôi đang loay hoay chuẩn bị đống hành lí cho buổi đi chơi ngày mai nên đã không nhận ra điện thoại đang hiển thị tin nhắn của một người “rất quan trọng”. Hơn một tiếng sau, tôi mới trả lời nàng. Thế là nàng dỗi. Tôi giải thích thế nào nàng cũng không chịu nghe. Nàng tắt máy. Chờ đợi tôi ở đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng tít tít vô hồn.
Con gái thật là phức tạp. Giận dỗi, ghen tuông với cả những chuyện nhỏ nhất. Họ nói một đằng, nhưng lại nghĩ một nẻo. Nàng trẻ con và rất nhạy cảm. Tâm hồn nàng dễ bị tác động bởi mọi vui buồn trong cuộc sống. Tôi yêu cái nét trẻ con của nàng nhưng cũng lại sợ những lần nàng giận dỗi. Tôi thở dài và thầm nghĩ: “Rồi nàng sẽ phải chủ động làm lành thôi”.


Tác giả: Thanh Vân – MC: Coco, Tiểu Quyên – Kỹ thuật: Coco – Biên tập: Greenstar
4 giờ sáng hôm sau, tôi vác ba lô lên đường đi Hòa Bình. Tôi vẫn cười đùa với lũ bạn nhưng tâm trí lại chẳng để ở đây. Ngồi trên ô tô mà tôi cứ nghĩ về nàng. Nàng đang làm gì lúc này? Tối qua nàng ngủ có ngon không hay lại thức trắng vì khóc? Nàng có nhớ tôi không? Vân vân và vân vân. Từ bao giờ tôi đã thành kẻ nghĩ lắm thế này?
images923464_haitraitim12.jpg
Hai trái tim, một nhịp đập.​
Hòa Bình đẹp thật. Nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng nào để du sơn ngoạn thủy lúc này. Nhìn thằng bạn tay trong tay với tình yêu của nó mà tôi thấy nhức mắt. Suốt cả chặng đường dài, hình như tôi chỉ nghĩ về nàng. Chả hiểu sao tôi lại nhớ nàng da diết đến thế. Vừa lôi điện thoại ra định ngắm ảnh nàng thì tôi thấy một tin nhắn mới. Là tin nhắn của cô gái tôi đang nhớ nhung, chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: “Đi đường bình yên nhé”. Lòng tôi chợt ấm lại.

Tôi không hiểu sao lúc ấy mình lại cáu gắt với Khải như thế. Có thể vì khi yêu thương một ai đó, chờ đợi người ấy trong bất an và lo lắng, người ta sẽ dễ tự làm đau chính mình. Đêm hôm qua, tôi tựa người vào gối, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, mưa rất to. Tiếng sấm dữ dội và một vài tia chớp thỉnh thoảng lại lóe sáng trên bầu trời tối đen như mực làm tôi giật mình. Tâm trạng tôi lúc này là một bức tranh với những gam màu nổi loạn: có nỗi buồn, nhớ nhung và sự tự trách.
Khải đã đi được 2 ngày rồi. Tôi rất nhớ cậu ấy. Tình yêu thường đi kèm với nỗi nhớ thì phải. Khi bạn yêu một ai đó, bóng hình người ấy sẽ đi sâu vào tiềm thức của bạn. Lúc ngủ, lúc đọc sách, lúc nghe nhạc... tất cả mọi việc dường như đều đi cùng 2 chữ nhớ thương ấy. Tôi thật sự rất muốn biết lúc này cậu ấy như thế nào. Tôi nhắn tin cho một cô bạn cùng lớp với Khải. Và rồi lại thất vọng khi nhận được câu trả lời: “Tôi không đi du lịch Hòa Bình, Diệp Minh ạ”. Có lẽ lúc này, tôi nên lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi một bóng hình.
Tôi giết thời gian bằng cách đọc lại quyển “Gặp lại” của Marc Levy. Điện thoại đổ chuông. Khải đang gọi. Chân tay tôi bỗng dưng luống cuống cả lên. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi ấn nút từ chối. Có lẽ là vì tôi quá vui mừng. Có lẽ là vì tôi không đủ cam đảm để gặp cậu ấy. Có lẽ là vì tôi sợ cậu ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Có lẽ là vì tôi đang rất bối rối.
Khải gọi lại. Tôi muốn nghe giọng nói thân thương của cậu nhưng rồi lại sợ chẳng biết sẽ nói gì vào lúc này. Là tôi đang giận sao? Giận vì cậu ấy đã đi quá lâu? Giận vì sao cậu ấy sao không gọi cho tôi sớm hơn?
Những cuộc gọi đến của Khải vẫn bị tôi từ chối. Vài phút sau, anh trai tôi gõ cửa phòng:
- Diệp Minh, Khải chuyển cho em cái này. Hai đứa lại cãi nhau đấy à.
Tôi mở ra xem. Là một hộp kẹo dẻo. Khải vẫn luôn nhớ, là tôi thích ăn kẹo nhất. Một tin nhắn mới của Khải hiện lên trên màn hình điện thoại: “Tôi xin lỗi. Diệp Minh có tha thứ cho tôi không?”. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Tôi mới là người phải xin lỗi Khải trước vì toàn giận dỗi không đâu. Khải vẫn kiên nhẫn gửi cho tôi tin nhắn thứ hai: “Tôi đang ở dưới nhà cậu. Tôi xuống xe buýt lúc 8 giờ, lấy xe và phóng đến đây luôn. Vẫn không tha thứ cho tôi à? Thế thì tôi về đây. Tôi cũng không muốn làm cậu khó xử.”
Tôi ngồi bất động trên ghế. Tay tôi vẫn cầm chặt chiếc điện thoại. Tin nhắn thứ ba của Khải đến:“Tôi về nhé”.
Tôi vội vã chạy xuống dưới nhà. Khải đã không còn ở đó.
Tôi cứ mải miết chạy về phía trước. Không do dự, không hoài nghi. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn gặp lại chàng trai ấy. Tôi gọi tên Khải. Không ai đáp lại. Mắt tôi ươn ướt. Khi mọi thứ dường như vỡ òa theo dòng nước mắt, tôi nhận ra một bóng hình quen thuộc. Chàng trai của tôi đứng chờ tôi trong một góc của con phố nhỏ. Khải mỉm cười. Và tôi chẳng cần suy nghĩ gì nữa, leo lên xe của cậu ấy và nói:
- Chúng ta đi đi.
- Đi đâu?
- Đi đâu cũng được. Miễn là có Khải ở đó!
Tôi ôm Khải. Tựa đầu vào lưng cậu ấy.
Xe chuyển bánh, tôi thấy Khải mỉm cười rồi đi thẳng ra hướng bờ hồ.

Xe ngược chiều gió, nàng tựa đầu vào lưng tôi, tay xiết chặt hông tôi như sợ gió sẽ đưa tôi đi mất. Tôi cố gắng đi chậm lại để khoảnh khắc này mãi tồn tại, nếu không như vậy thì ít nhất tôi cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng và nàng cũng vậy. Để hai trái tim nhưng hòa cùng một nhịp đập.
▶️
▶️
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top