Hẹn ước bồ công anh

Bạn cảm thấy như thế nào về fiction " Hẹn ước bồ công anh " ?

  • Hay

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Cũng được

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Không đến nỗi nào

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tệ

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0

Sera_Dian

Thành viên
Tham gia
25/12/2012
Bài viết
5
Đây là fic mình đnag đăng trên zing forum và bây giđăng trên KSV nhé !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hẹn ước bồ công anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả : Sera , While_snow_cold


1328672629148100358_574_0.jpg


Lời cầu chúc...

Mỗi cánh hoa bồ công anh đều hé mở một điều bí mật...

Thổi nhẹ...

Một cánh bay đi...Yêu thương bay đi rồi.

Bay đi thôi, không mất đâu... Bay đi để đến những vùng đất mới, để yêu thương trải rộng khắp nơi...

Cho thế giới đều tràn đầy yêu thương nhé...


Thổi nhẹ...

Lại một cánh hoa nhẹ bay...

Lo âu, phiền muộn bay đi rồi... bay đi thật xa, không bao giờ trở lại...

Sẽ mãi mãi trên trời cao, không đáp xuống ai đâu.

Cánh hoa phiền muộn bay mãi chẳng dừng chân...

Và ai sẽ chẳng ai còn lo âu buồn bã...


Thổi nhẹ...

Một cánh nữa bay đi rồi...

Cánh hoa này là gì nhỉ..? Hoa ơi bay cao thật cao nhé, mang những giấc mơ đến với vì sao...

Bay cao bay cao...

Và ước mơ sẽ thành hiện thực...


Thổi nhẹ...

Mang bình yên đi khắp nơi bồ công anh nhé...

Mọi sóng gió sẽ qua, sẽ không còn những rắc rối khiến người ta bận tâm lo lắng nữa......

Và lòng lại bình yên


Thổi nhẹ...

Sao cánh hoa bay nhiều quá...

Bay đi nhé, bay đi nhé hoa ơi...

Bay đến thật nhiều nơi nhé. Phủ những cánh bồ công anh nhỏ đến mọi miền. Rồi từng cây bồ công anh lại mọc lên...

Cứ thế cứ thế nhân lên thật nhiều nhé. Những cánh hoa nhỏ lại bay đi... thật cao... thật xa...

Nhẹ bay... nhẹ bay... đến những miền xa xôi nhất...

Mỗi cánh hoa là một niềm hạnh phúc...

Và hạnh phúc sẽ ngập tràn quanh tất cả...


Bồ công anh cũng là một lời tiên tri...

Thổi nhẹ... thổi nhẹ...Cánh hoa bay đi nhiều không..?

Thổi nhẹ... thổi nhẹ...

Chỉ còn một cánh thôi... Cánh hoa nhỏ nhất, yếu ớt nhất...

Sao chẳng bay đi thế..?



Thổi nhẹ...

Vẫn không bay đi sao..?

Thổi nhẹ...

Còn lại một cánh hoa...

Yêu thương, phiền muộn, bình yên, hạnh phúc... tất cả đều bay đi rồi... Để xung quanh tràn ngập nắng ấm...

Còn một cánh hoa... Một chút tiếc nuối...

Để vào tim nhé, mãi mãi là một kỉ niệm đẹp chẳng bao giờ quên...Hoa bay hết rồi...

Nhưng sẽ có rất nhiều, rất nhiều bông bồ công anh khác mọc lên...Lời tiên tri của hạnh phúc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Category : Thập cẩm
Rating : G
Status : on - going

Casting : Giới thiệu sau
Warning : Kiên nhẫn đọc tđầu đến cuối nếu không sẽ hơi khó hiểu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10480247.jpg




Hoa bồ công anh ...

Gió thổi từng cánh hoa nhỏ bé đi trong gió . Có những cánh hoa là những nỗi buồn , chua xót được gió thổi đi .

Có những cánh hoa là những hi sinh thầm lặng khiến bao nhiêu người hạnh phúc .

Và cánh hoa trụ lại không bay đi chính là tình yêu giữa em và anh . Dù nó đứng
trước gió gì đi chăng nữa , thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ bay đi .

Giống như tình yêu của em chẳng bao giờ thay đổi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời của tác giả :

Đây là fic hợp tác giữa mình ( Sera ) và While_snow_cold nên 2 đứa mình sẽ thảo luận , có lẽ không có thời gian cố định để ra fic . Dù sao , tụi mình cũng không phải những học sinh giỏi
văn cho lắm nên có gì các bạn thông cảm nhé ! ^^



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

♥ Hẹn ước bồ công anh ♥​


Sera_Dian & While_snow_cold​

Gió thổi nhẹ ...

Những cánh hoa bồ công anh được thổi bay lên trời xanh

Những kỉ niệm giữa con và mẹ cũng dẫn được chìm trong quá khứ

Nhưng những lời nói của mẹ vẫn mãi in sâu trong lòng con

chymnon_dandelion1_860.jpg

Có đôi khi , chúng ta quên mất những gì chúng ta yêu thương và những gì yêu thương chúng ta thắm thiết . Có đôi khi chúng ta mãi chìm trong vật chất mà quên đi tình yêu thương giản dị và chân thật . Có đôi khi chúng ta không nhận ra những ai thương yêu , lo lắng cho chúng ta dù họ ở thật gần . Có đôi khi chúng ta quá thờ ơ , chỉ biết lo cho mình mà không để ý đến người lo toan , làm việc cực khổ vì chúng ta . Có đôi khi , chúng ta quên mất người mẹ .

Khi nhỏ , chúng ta thường rất quấn quýt bên mẹ . Từng bước đi đầu đời , chúng ta đi cùng mẹ . Khi chúng ta tập nói những lời nói đầu , những tiếng đó , không phải là ba thì cũng là mẹ . Rồi biết bao nhiêu kỉ niệm cùng mẹ trôi qua . Thế mà khi lớn , chúng ta đã vô tâm quên lấy mẹ .

Câu chuyện này bắt đầu ở một khu phố , trong một căn nhà nhỏ . Căn nhà tuy nhỏ , không được đầy đủ cho lắm nhưng trông rất xinh xắn với vườn hoa bồ công anh đằng trước nhà . Hoa bồ công anh đã được người chủ nhân căn nhà này chăm sóc từ rất lâu . Trong nhà , có 2 người là một cô con gái 15 tuổi và mẹ của cô . Vì hoàn cảnh gia đình , cô đành phải ở nhà lo chuyện phụ giúp mẹ . Còn sáng sáng nào ,mẹ cô cũng đem đồ đi bán . Tuy không được đến trường , nhưng cô không vì vậy mà không chịu học . Chẳng là nhà kế bên có ông thầy dạy rất giỏi , đang dạy ở trường Đại học . Thấy hoàn cảnh cô tội nên thường dạy học dùm cho cô .

Ông cũng có vài lần khuyên mẹ cô nên cho cô được đi học , nhưng khổ nổi là mẹ cô chỉ có đủ tiền chi tiêu cho cuộc sống , không có tiền để đóng tiền học phí cho cô . Thậm chí là một bộ quần áo đàng hoàn cô còn chưa có chứ nói chi một bộ đồng phục mới . Ông cũng có vài lần muốn giúp đỡ , nhưng cả nhà đều cho là ông làm chuyện bao đồng nên bây giờ ngoài việc : 1 ngày 2 tiếng đồng hồ , ôm cuốn sách cũ của con ông học xong từ năm nào mà ông đã cho cô đến nhà ông để ông dạy cho học , cô cũng chẳng biết phải làm gì hơn .

Mẹ cô biết cô chịu cực , nên rất yêu thương cô . Cuộc sóng của " Cô lọ lem " thời @ này và mẹ cô đã rất hạnh phúc nếu như không có một ngày cô có một cái quyết định làm tổn hại đến cuộc đời mình và đến cả người mẹ của cô .

♥ Chap 1 ♥

Hai , tư , sáu học buổi trưa . Ba , năm , bảy , chủ nhật học buổi chiều . Đó là lịch học của " cô lọ lem " của chúng ta . Hôm nay thứ 2 , vậy là cũng như thầy bảo , cô đến khoảng tầm 2 , 3 giờ trưa . Lúc đó thời tiết cũng đỡ nắng gắt và dễ chịu hơn . Vả lại , lúc đó cũng là lúc " thầy " ăn cơm xong và làm việc riêng của mình xong nên rất rảnh . Ngày nào cũng vậy , hễ cô đến là " thầy " mời ngay vào nhà nhưng hôm nay nhà thầy lại vắng veo . Nhác nhìn lên chiếc võng để trước nhà , chỉ thấy Vũ - con út của thầy - đang nằm đung đưa . Nhìn qua thấy cô , nó vội vã nhảy khỏi võng , chạy xuống bếp nói với mẹ nó :

- Con Ngọc Anh tới kìa mẹ .

Mẹ nó đang ở dưới bếp cũng bước ra , bà nhẹ giọng :

- Hôm nay thầy không có nhà đâu con .

Nói nhẹ như thế nhưng Ngọc Anh cũng đã nhận được cái liếc xéo từ bà , trong thanh tâm cô biết , bà cũng chẳng ưa gì cô . Chỉ là dùng lời nói nhẹ nhàng để cô không về nói mẹ cô thôi . Nghĩ thế , cô đành quay gót đi về , chẳng cần bà ta mời gọi thêm . Lát nữa , chừng nào nghe tiếng xe thầy về thì cô sang .

Hôm nay thời tiết có đỡ hơn mấy hôm trước , gió thổi nhè nhẹ làm cho không khí nóng nực giảm đi hẳn . Cô đang đi thong thả thì nghe tiếng bóp kèn ring rít và tiếng đùa giỡn ồn ào của ai đó . Ngước mặt qua nhìn , cô trông thấy một nhóm học sinh chạy xe đạp đang bấm còi kèn ríu rít . Có 2 chiếc xe , trên mỗi chiếc xe đều là một đứa con trai chở một đứa con gái . Mấy nhỏ còn đứng lên hò hét làm không khí yên tĩnh thường ngày bị phá . Đáng lẽ , tụi nó cũng chẳng thèm đi qua con đường đầy bụi bám bẩn này , chỉ vì đường này là đường tắt dẫn tới mấy tiệm net nên tụi nó mới đi chứ ai như tụi nó lại chọn đi đường đất thay vì đường được trán bằng xi - măng . Nhất là tụi con gái , bởi vì tụi nó sợ bị ... tổn hại đến da mặt .

Nhưng Ngọc Anh cũng thấy cảnh tượng nhiều học sinh chạy xe đạp cứ hò hét và bấm còi ồn ào mỗi khi chạy qua đây rồi nên cô cũng chẳng còn lạ mà vẫn thản nhiên đi tiếp . Một đứa con gái mặc chiếc áo khoác màu hồng , để tóc xỏa , đang ngồi trên yên xe nhìn cô . Một lát sau , Ngọc Anh bị một cái gì đó văng trúng ngay đầu . Cô đưa tay lên đầu mình rồi ngoái nhìn lại phía sau . Thứ cô nhìn thấy là ... hộp sữa . Cô đưa mắt lại nhìn tụi học sinh đang cười rôm cười rả rồi đạp xe đi mà lòng tức vô cùng , không ngờ tụi nó lại ...

- Bye Bye - Một nhỏ nói với vọng điệu đến dễ ghét nhưng cô cũng bỏ mặc . Xách tập vở đi thẳng về nhà .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Chap 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
♥ Hẹn ước bồ công anh ♥

♥ Chap 2 ♥

dandelion2-1024x640.jpg


Ngọc Anh ngồi ngắm cảnh trước hiên nhà . Ngắm nhìn con đường nhỏ với hàng cây bồ công anh trước nhà mà mẹ mình yêu quý . Cô cũng không hiểu là vì sao mẹ lại thích hoa bồ công anh đến như vậy . Đối với cô , hoa bồ công anh trông cũng đẹp nhưng đối với mẹ ý nghĩa của nó còn lớn hơn nhiều . Mẹ nói hoa bồ công anh có ý nghĩa rất nhiều đối với mẹ và còn tượng chưng cho sự chờ đợi .

" Chờ đợi "

Hai chữ đó vang lên khắc sâu vào mẹ cô một nỗi buồn sâu thẳm . Và nó cũng khoáy sâu vào tâm trí cô gái 15 tuổi những kỉ ức khó quên . Chẳng là hồi đó , lâu lắm cơ , khi cô còn chưa được sinh ra đời . Ba cô vốn là một người có tài ăn nói ngọt lịm , được bao nhiêu cô con gái đem lòng quý mến . Mẹ cô là một trong số đó và ba cô cũng đem lòng quý mến mẹ cô . Hôn sự của 2 người đã tưởng như có thể thành nếu như không có 1 chữ " tiền " . Bà ngoại Ngọc Anh không đồng ý cho hôn sự của hai người chỉ vì một chữ " tiền " . Trong tâm trí bà ngoại Ngọc Anh thì chỉ có tiền mới mang lại hạnh phúc cho con gái mình , thế là bà nhất quyết không cho ba mẹ cô đám cưới .

" Nếu muốn đám cưới thì mày đừng gọi tao là má nữa "

Thái độ của bà kiên quyết và lời nói chắc nịch khiến ba mẹ cô không khỏi những phiên khốn đốn . Nhưng may sao , sau một thời gian thì cuối cùng bà cũng chịu chấp nhận cho hôn sự của 2 người và bây giờ mới có Ngọc Anh như hiện tại chứ không thì ... Từ sau khi bà ngoại mất , tài chính gia đình bên ba Ngọc Anh lại gặp khổ . Cho nên , ba với mẹ quyết định di cư đến con phố nhỏ này , dành hết tiền mua một căn nhà nhỏ thay cho căn nhà ọp ẹp trước kia . Lúc mới về đây , nơi đây còn là một vườn bồ công anh nhưng vì người ta chặt đi xây nhà , đường phố nhiều quá nên cũng chẳng còn . Nhưng không bao lâu , ba của cô lại phải ra đi vì lí do là phải đi kiếm tiền một thời gian dài . Cô cũng chẳng biết ba của cô định đi kiếm tiền nơi đâu , chỉ biết lúc ba đi thì năm đó cô 8 tuổi . Ba hứa là 3 , 4 năm sau sẽ về ... Thế mà bây giờ vẫn lặng bóng . Nỗi buồn cùng sự cực khổ nuôi con đều chồng chất lên vai người mẹ với mái tóc liểm điểm bạc . Ngọc Anh thương mẹ lắm cho nên dù không có cơ hội đến trường nhưng cũng may mắn được thầy Dũng dạy kèm ( ở phần đầu ) nên đành ráng học .

Đang mãi mê suy nghĩ thì cô lại nghe tiếng ríu rít từ đâu đó phát ra . Thì ra là đám học sinh khi nãy bây giờ đang ngồi trên bụi cỏ đằng trước . Xe đạp còn đang chất ngỗn ngang đằng trước hàng cây . Trông kiểu tụi nó để xe đạp , không khéo thì ngã hết vào hàng cây bồ công anh mà mẹ cô trồng . Thấy cô nhìn , tụi nó xúm xúm .

- Để mấy chiếc xe đạp đi chỗ khác đi . - Ngọc Anh dơ tay ra hiệu

- Tại sao ? - Đứa con trai mặc áo khoác xanh thuận miệng hỏi

- Tại mấy người để xe như vậy thì lỡ ngả vô cây của tôi thì sao ? - Ngọc Anh nói

- À cây này đó hả ? - Nhỏ mặc áo hồng khi nãy nói . Liếc mắt rồi đưa tay ngắt một bông hoa bồ công anh bên cạnh . Rồi nói đưa giọng khinh khinh - Hoa này có đẹp gì đâu ?

- Ai cho mày bứt vậy ? - Ngọc Anh hét lên làm nhỏ áo hồng hết hồn . Nhưng cô thừa biết đó là giả tạo . Và cô cũng thừa biết rằng : Chính nó cố tình bứt hoa nhà cô .

- Lỡ bứt thì thôi chứ làm gì dữ vậy ? - Nó lên giọng yểu điệu , giả bộ nói

- Bông hoa xấu quắt chứ có gì đâu mà mày tiếc của ? - thằng con trai ngồi kế bên còn thêm ít thêm nhiều vào mục đích bao che cho nhỏ mặc áo hồng .

Tức mình cô trở chân đạp ngay vào chiếc xe đạp của tụi nó làm chiếc xe đạp ngã nhào ngay vào hàng cây . Ngay lập tức tụi nó đứng dậy như tên bắn, mắt ai cũng chằm chằm liếc vào cô . Thằng con trai mặc áo khoác xanh đẩy vai cô một cái mạnh , thách thức :

- Mày làm gì vậy ? Mày đừng tưởng mày là con gái thì tao không đánh nha !

Mấy đứa đằng sau ai ai cũng liếc cô như thể sẵn sàng yểm hộ cho tên đằng trước . Nhưng Ngọc Anh không có vẻ gì sợ sệt mà còn liếc mắt như thách thức lại bọn chúng .
 
×
Quay lại
Top