Hoàn Hoàng Tử Lớp Bên ♥ (hay cực hum xem uổng lém)

p3_ ]<u!e

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2011
Bài viết
122
Long Fic : Hoàng Tử Lớp Bên.
Author : Jun.
Status : Composed.
Category : Teen.

Note : Truyện mình không có cảnh hot , chỉ đơn giản nói về tình yêu học đường ... Nhẹ nhàng và tinh khiết , lời văn đơn điệu nhưng sẽ không làm bạn thấy chán

==============
Ding dong ~

Tiếng tin nhắn từ điện thoại nó reo lên , mở khóa và đọc tin nhắn

_ Tối nay đi xem pháo hoa nhé , Diệp Ngân Ca !!

" Ai vậy ta ?? Ai mà kêu cả họ tên của mình thế này ?!! "

Nó nhướn mày , nhìn số điện thoại lạ hoắc kia và gửi tin nhắn với 2 chữ cộc lốc

_ Ai vậy ???

Vừa đặt điện thoại xuống , thì tin nhắn lại đến .. Nó nhìn hàng chữ bằng tiếng Anh

_ Secret ~! But it will be revealed tonight ^^

" Secret là bí mật ... tonight là tối nay !! Thế còn revealed là nghĩa gì ta ??? "

Đang chau mày , bặm môi thì mắt nó sáng lên như bóng đèn sợi đốt ... Giơ tay lấy cuốn từ điển Anh - Việt trên kệ sách .. Tiếng trang giấy ma sát với nhau nghe sột soạt

" Revealed ... revealed ??? A , đây rồi ... Revealed nghĩa là bật mí , tiết lộ "

" Bí mật ~! Nhưng nó sẽ được bật mí vào tối nay "

Xài tiếng Anh với tôi à ... Này thì xài tiếng Anh luôn , hô hô

_ You are crazy ?? I am far from new to , like they just wait .. Haha

Tạm dịch là " Bạn có bị điên không ?? Còn lâu tôi mới đến , thích thì cứ đợi đi .. Haha "

Hai ngón cái lướt nhanh qua bàn phím , nó cười khành khạch khi tin nhắn vừa gửi đi

Nó tự nghĩ rằng mình đâu phải là đứa ngu ngốc hay mộng tưởng .. Cái trò lừa qua tin nhắn này cổ lỗ sỉ mất rồi . Chắc lại là con Ngọc hay con Linh phá nó nữa chứ gì , hôm nay là 1/4 mà

Biết tỏng cái trò đùa ngày " Cá tháng tư " rồi .. Nếu là một ngày đẹp trời khác thì chúng nó còn chút hy vọng nhé , còn đằng này lại chọn ngay ngày hôm nay

Nó có đọc Đôrêamon và thấy các lễ hội rất vui nhộn . Kể từ đó về sau , nó có thêm sở thích tìm hiểu các lễ hội ở Nhật Bản .. Nào là " Lễ hội ném đậu " , " Cá tháng tư" , v...v..

Lúc sáng nó vừa xí gạt thằng em rằng hôm nay trường cho nghỉ lễ .. Báo hại , thằng nhỏ đi trễ và bị phạt ^___________^~

Ding dong

Lại là tin nhắn từ số điện thoại vô danh

_ Tôi rất bình thường , tối nay 7h tôi đứng đợi trước nhà Ngân Ca đấy .. Ra trễ 5 phút đi thì đừng trách tôi ác

Kèm theo tin nhắn lại thêm một tin nhắn đa phương tiện , đoạn clip có hình nó và địa điểm là tại căn phòng này T_________T~

" Ặc , ặc ... Cái quái gì đây ?? "

Nhấn nút play , mặt nó xanh như lá chuối non .. Nó đang cầm cây chổi lông gà , và nhảy hát như con điên ... Mắt nó giương to nhất có thể , mồm há hốc

_ Không giỡn nữa nghe ... Tao bực mình rồi !! Con Hồng hay con Linh phải không ?? Tụi mày hết trò chơi hay gì mà quay phim lén tao vậy ? Mai vào lớp tao xử tụi bây à !

Tin nhắn được gửi đi , nhưng nó vẫn lèm bèm chữi rủa hai con bạn

" Hồng với Linh , tụi mày giỡn quá đáng lắm ! Định làm paparazzi hay gì mà đi tập tành quay lén , bực cả mình ... "

Nó nhấn nút play , xem kĩ clip vừa nhận .. Nó giật mình , phòng nó ở tầng 2 lại không có ban công , hướng quay lại từ cửa sổ của nhà nó ... Vã lại nhà nó cũng chả có cây cối to cao , tụi kia quay bằng cách nào

Bước lại cửa sổ , nó len lén vén tấm màn màu xanh dương ... Đối diện nhà nó , là một căn nhà khá oách và nghe ba nó nói ( thật ra là nghe lén ba nói với mẹ) người hàng xóm kia , tính tình hơi cổ quái

Nheo một mắt , nó thấy thằng con trai mặt áo thun màu xám tro , do xa quá nên nó chỉ thấy cái dáng cao ráo của hắn và mái tóc hàn quốc bồng bềnh màu đỏ tím ( Không biết là do nắng rọi vào làm đổi màu hay là nhuộm nữa +______+ )

Hắn hướng mắt vào bàn tay phải nơi đang cầm một thứ gì đó .. Rồi hắn quăng cái phịch lên gi.ường .. Remote tivi hay là điện thoại di động , chỉ thấy nó màu đen thôi

Đột nhiên , hắn cởi cái áo thun ra làm lộ cái lưng trần ... Nó thả ngay tấm màn , dựa lưng vào thành cửa sổ , tay vuốt vuốt từ cổ xuống ngực và lẩm bẩm

" Trời ơi !! Cái lưng ... mình thấy cái lưng hắn rồi "

Chuông điện thoại , nghe cứ như là chuông tử hình , rờn rợn thế nào ấy ... Gửi xong tin nhắn này , nhất định nó sẽ đổi tiếng chuông khác , hic hic

Nó ngớ ngẩn , một mình độc thoại

" Ủa , mà nhìn thấy cái lưng có sao đâu ... Không có gì phải sợ , đó chỉ là một cái lưng "

Mở tin nhắn , nó nghĩ chắc thế nào mấy đứa kia , cũng tíu tít xin lỗi .. Vì ít khi nó giận , mà khi đã giận thì rất là dai , hehe

_ Tôi không phải là Hồng hay Linh , càng không phải là con gái .. Muốn biết thì tối nay gặp sẽ rỏ , cậu mà không đi .. Cái clip vừa rồi , sẽ được tôi bắn bluetooth vào máy của 1000 học sinh trường Hồng Đức ^^

Chúa ơi , đây có phải tin nhắn hâm dọa ?? Cái mà nó thường hay đọc trong truyện manga Nhật và chỉ được xem trên phim ảnh thôi đó ư ?!!

" Cái clip vừa rồi , sẽ được tôi bắn blue tooth vào máy của 1000 học sinh trường Hồng Đức "

Đọc xong , cơ thể nó bắt đầu tiết ra mồ hôi .. Mồ hôi không phải do không khí nóng , mồ hôi do nó tưởng tượng ra cái cảnh mọi người ai cũng có cái clip quái quỉ này


 
post tip' đi chị, mới coi mak` thấy hấp dẫn oy`
:KSV@10:
 
Đọc ở đâu một đoạn rồi. :KSV@19:Quên mất.
 
Tất cả sẽ cười nhạo nó , sẽ xầm xì sau lưng nó .. Mặt nó không dày đến nổi , chịu đựng được hết ánh mắt soi mói và khinh rẻ .. Rồi ai cũng nghĩ nó bị điên cho mà xem , ba mẹ nó sẽ đưa nó vào trại " Biên Hòa " . Tháng ngày sống và làm bạn với mấy người " mát mát " ở trỏng sao mà sống nổi ~TT_____TT~

Viễn cảnh mà trong bệnh viện tâm thần vừa kết thúc , nó dùng hai tay ôm đầu

" KHÔNG , KHÔNG !! Tôi không có bị điên , tôi ... tôi rất bình thường mà .. "

Sau một vài phút mất bình tĩnh , nó lấy lại thăng bằng cầm E71 mà tay run run

_ Tôi sẽ tới .... Chỉ cần tôi tới cậu sẽ xóa phải không ??

Tin nhắn được gửi sau khi xóa cả chục lần

Sau vài giây lại có tin nhắn trả lời

_ Okay , baby !! 7h nhé , tôi đứng đợi cậu đấy .. Bye baby ^^~~

Đặt điện thoại xuống bàn , nó bặm môi

" Baby cái con khỉ ... Tôi không chết thì cậu sẽ chết , tên biến thái chết tiệt "

Nó cầm cây chổi lông gà nhét vào túi xách , nghĩ đến hình ảnh sau khi tên mắc dịch kia xóa clip xong , nó cầm cây chổi rượt đánh tới tấp vào hắn

Chổi lông gà dùng để quét bụi , cũng có thể làm " hung khí " đánh những đứa hư hỏng và biến thái , nó cười - nụ cười toát ra sát khí , khi thấy cây chổi lông gà có nhiều công dụng hữu ích

Nhìn đồng hồ hình con thỏ treo trên tường ... Kim ngắn đang chỉ số 5 còn kim dài đang chỉ 50 .. Có nghĩa là 6 giờ kém 10

Nó đi lại tủ quần áo , chọn quần dài màu xanh bó , cùng với áo phông rộng cũng màu xanh nốt .. Tiến tới phòng tắm , nó khóa trái cửa , bật nước và lấy dầu gội

Mẹ nó đẩy cửa bước vào phòng

_ Bé Vi ơi , con có thấy cây chổi lông gà đâu không ??

Bà nhìn xung quanh căn phòng , không thấy nó đâu cả .. Túi xách để trên gi.ường , thân cây chổi lòi ra , bà bước lại rút ra cầm trên tay

Bước đến phòng tắm , gõ nhẹ cửa

_ Con tắm trong này hả bé Vi ?!!

_ Dạ , có gì không má mi ???? - Nó tắt nước , nói vọng ra

_ Đừng ngâm nước lâu quá nha con ... Tắm xong xuống nhà ăn cơm luôn nghe - Bà dịu dàng nói

_ Con biết rồi má mi ... Xíu con xuống ăn cơm - Nói xong , nó bật nước trở lại

Bà bước ra khỏi phòng , đi xuống nhà ... Tay cầm cây chổi lông gà T______T~
 
Truyện này hấp dẫn. hì.:KSV@01:
 
Nó tắm xong cảm thấy sạch sẽ , thoải mái ... Ôm đống đồ dơ ra bỏ vào giỏ nhựa rồi bước lại gần tấm màn buộc sang 2 bên .. Ngó sang nhà đối diện , nó thấy nhà ấy vẫn chưa bật đèn .. Cách trang trí và bày biện đồ đạc nhìn thật sang trọng và bắt mắt

Căn nhà rất to , nó còn biết chủ nhân ngôi nhà cũng kì lạ và khó gần .. Thôi nhòm trộm nhà người ta , nó bước tới gương và chải tóc

Mái tóc màu nâu vàng bẩm sinh nhìn thích mắt , nước da trắng và đôi mắt to ... Nó thường nhìn gương mà nghĩ thầm nó cũng được đấy chứ

" Mình không đẹp nhưng cũng không đến nổi xấu ói , hehehe "

Ngước lên nhìn con thỏ đồng hồ , nó giật mình !! Mới đây mà đã 6h35 , chạy vội xuống nhà .. Nó lao vào nhà bếp

_ Má mi ơi con đói , ăn cơm má mi ơi

Mẹ nó tắt ti vi , bà đi vào bếp lấy từng dĩa thức ăn đặt lên bàn

_ Ba con , hai hôm nữa là đi công tác về rồi - Bà nói nhẹ nhàng , nó lấy đũa và muỗng đi đến

_ Yeahhh , thế ba có mua quà cho mẹ con mình không há ??

_ Tất nhiên là có rồi ... Ba thương con nhất mà - Bà gắp thức ăn vào chén con gái

_ Ba cũng thương mẹ nữa .. Hehehe !! Má mi nè , xíu con đi chơi với con Hồng và con Linh nhé , nhé .. Khoảng 9 giờ con về - Nó gắp mực xào vào chén của bà

Bà gật đầu ngay

_ Ừa , nhớ về sớm nhe con .. Chút nữa má mi cũng qua nhà bạn chơi

_ Con biết rồi , má mi cũng về sớm hen .. Mà mấy giờ má mi đi ?? - Nó cười tươi

_ Ừm , ăn mau đi con .. Khoảng 7h30 thì má mi đi !! Sắp 7h rồi , kẻo bạn đợi lâu đó - Bà xoa đầu nó , mỉm cười

_ Con ăn xong rồi , con đi nha má mi - Nó ngốn một họng cơm và thịt

_ Đi từ từ coi chừng té , rửa miệng đi con - Nhìn con gái hớt ha , hớt hải .. Bà khẽ nhăn mặt

Nó rửa miệng , rửa tay rồi chạy lên lầu lấy túi xách và không quên hôn cái chụt lên mặt mẹ nó

_ Bye má mi yêu dấu

Vừa mang dép , vừa mở cửa ... Nó đóng cửa lại , bước tường bước thật chậm ra đường cái

" Không sao ... đây là nhà của mình , hàng xóm đều chưa ngủ ... Hắn chẳng dám là gì đâu , dù sao mình cũng mang vũ khi theo ... không sao đâu "

Nó ôm chặt túi xách vào người , cảm giác nhẹ hều và trống rổng .. Mắt nó trợn ngược lên , cây chổi lông gà đâu mất tiêu rồi ?? +____________+

Nó hét từ trong đáy lòng

" TRỜI ƠI "

Ngồi xổm xuống đất , nó bắt đầu lục và kiếm ... Trong túi có hai bịch khăn giấy , một cái điện thoại và một cái bóp tiền dĩ nhiên là chúng không đủ to đến che hết cây chổi lông gà

" Cây chổi ... cây chổi ... đâu..mất..tiêu...rồi ??? "

Càng đáng sợ hơn , nó nghe thấy tiếng giày đang đi tới gần ... Mặt nó cắt không ra được một giọt máu

" Chẳng lẽ ... tên biến thái ... đến..rồi..sao ?? "

Nó nghĩ rằng mình nên đứng lên chạy và kêu cứu , nghĩ là nghĩ thế .. Nhưng hay chân nó bủn rủn còn miệng thì mấp mấy nói không thành câu .. Đột nhiên , một bàn tay đặt lên vai nó

_ Bao nhiêu một đêm vậy em gái ?? - Giọng hắn khàn khàn , nghe như mấy người xỉn rượu

Sợ quá , nó sợ hãi ... Mồ hôi bắt đầu tiết ra , không phải do không khí nóng mà là do nó sợ , sợ đến nổi ú ớ , không còn sức lực để đẩy hắn ra , để chạy về nhà .. Nước mắt nó bắt đầu rơi lã tã

_ Sao không trả lời ? Bị câm à ??? Vậy thì càng tốt , hehehe - Hắn cười man rợn , đẩy nó vào phía khuất , vậy là cuộc đời nó chấm hết thật rồi

 
_ Biến thái , dâm tặc !! Chết này , chết đi đồ khốn ... Lần sau đừng bén mảng đến đây , CÚT ĐI - Cứu tinh đây rồi , cám ơn ông trời , ông phật .. Cám ơn vì đã cho thiên sứ đến cứu con

Tên biến thái bị thiên sứ đánh hai cái vào mắt , một cái vào miệng và đá mấy cú vào bụng ... Hắn vắt chân lên cổ mà chạy như bị ma đuổi

Thiên sứ chìa bàn tay , nó nắm lấy tay anh ... Anh kéo nó đứng dậy

Nó hít hít và lấy tay quẹt nước mắt còn vương trên gò má

_ Cám ... cám ơn ... hít hít ... anh

Giọng thiên sứ trầm ấm , nhưng nói chuyện sao quá ...." vô dzuyên "

_ Ăn cái gì mà nặng vậy ?? Đau hết cả tay

Nó đứng như trời trồng vì lời nói cay độc của anh , nó cứ như tiếng sét ngang tai hay đại loại là tiếng gầm khi chuyền mưa vậy +____+

Dưới ánh đèn vàng , thiên sứ lung linh và huyền ảo hơn ... Đôi mắt buồn , đôi môi nhỏ và mái tóc mượt mà , dài ngang cằm ... Chỉ thiếu mỗi đôi cánh ngoài sau lưng thôi ^__________^~

_ Em xin lỗi anh và cám ơn vì anh đã cứu em

Thiên sứ nói với vẻ mặt kiêu ngạo

_ Không có gì , chỉ tiện tay giúp người thôi

Lại thêm lần nữa , nó sững người vì thất vọng ... Người đẹp mà nói chuyện không có chút xíu " duyên " .. Thái độ , lời nói và ánh mắt của nó không còn ngọt ngào như lúc nãy

_ Dù là tiện tay hay gì gì cũng chân thành cám ơn anh vì đã cứu tôi ... Nhưng sao anh không bắt tên biến thái đó giao cho công an , để hắn đi như thế , rồi sau này sẽ còn nhiều người bị hại nữa cho mà xem

Tên thiên sứ hừ mũi

_ Nói nhiều thế ?? Lúc nãy tôi thấy cô sợ khóc không lên tiếng mà ... Cứu cô mà cô còn tỏ thái độ vô ơn đó sao ?!!

Cáu rồi , nó cáu thật rồi ... Nó hét vì thái độ kênh kiệu của hắn

_ Tôi chẳng thèm anh giúp ... Anh đừng tưởng cứu tôi thì tôi nghĩ anh là hero hay angel nhé !! ĐỒ VÔ DUYÊN

Hắn im bặt , nhìn nó với ánh mắt có vẻ ngạc nhiên ... Lúc nãy thì như con cừu tội nghiệp giờ thì như con quỷ , chắc hắn sẽ nghĩ như thế +_____________+

_ Đi thôi - Hắn nói trống không , quay người về phía ngược lại

Nó làm ngơ , vẫn đứng đực ra đấy ... Mắt dáo diết tìm kiếm ai đó , chính là cái tên " xã hội đen trên tin nhắn "

_ Này , bơ tôi à ?? Tôi nói đi mau , đứng ở đây thằng cha kia quay lại nữa đó - Hắn quay lại nhăn mặt , dù có nhăn mặt nhưng vẫn đẹp T________T

_ Tôi đứng chờ bạn , hù con nít à ? Tôi sợ lắm đó - Nó lấy điện thoại ra

" 7h30 rồi ... Đừng nói cho mình leo cây ngen , tên mắc dịch "

Hắn vẫn đứng đó nhìn nó lầm bầm chữi , nó lùi ra phía , cách hắn 2 mét ... Bấm nút call cho tên mắc dịch

Tèn ten ten ten , tèn tén tèn ten ...

" Ặc , nhạc chuông đám cưới " - Nó quay lại nhìn hắn , kẻ quái dị ... Để nhạc chuông kì quái

_ Alô ... TẠI SAO CHƯA RA ?? CẬU CHO TÔI LEO CÂY PHẢI KHÔNG !??

_ Có đâu , tôi ra rồi mà

_ Đâu ?? Cậu đứng ở đâu , tôi đứng đây đến mọc rêu mà có thấy ai đâu

_ Quay ngược lại đi cô nương

Cầm điện thoại , nó quay lại .. Tên thiên sứ , cầm điện thoại miệng nhếch mép tạo thành một nụ cười " lãng tử "!! Đẹp trai quááááá , nó nhìn hắn mà há hốc cả miệng T________T ~~ !!

" Có phải hắn nghe mình nói chuyện điện thoại nên cười chế giễu không ?? "

Mất hình tượng quá , nó thôi nhìn hắn mà chồm người ra con đường chả có bóng ma nào . Rồi lấy tay che miệng nói thật nhỏ vào điện thoại

_ Cậu giỡn mặt với tôi hả ?? Cho 15 phút nữa đó , mau ra đi

_ Tôi đã nói , tôi đứng đây nãy giờ mà

Nó nghĩ thầm

" Sao điện thoại mình hôm nay , nghe rõ quá vậy ta .. "

Khều khều , theo phản xạ có điều kiện .. Nó quay mặt lại , tên thiên sứ đứng sát sau lưng nó

_ Ha ... Hết hồn , có chuyện gì nữa ??

_ Tôi nói là tôi đứng ở đây đợi lâu rồi - Hắn thở dài

_ Thì tôi có kêu cậu đứng đợi tôi đâu ... Cậu đi đâu thì đi

Tiếp tục quay qua nói điện thoại , nó làm ngơ hắn ... Có ai ép ở lại đâu , xì >_______<!

_ Mau ra nha , tôi đứng ở ...

_ Kế bên tiệm điện thoại - Hắn kêu lên

_ À , tiệm điện thoại gì gì đó

_ Sĩ Luân - Hắn tiếp câu

_ Ừ , tiệm điện thoại Sĩ Luân , vậy nha ... Tôi mặc áo

_ Thun rộng màu xanh - Hắn lại nhảy vào miệng nó

Nó bặm môi

_ Làm gì ăn cơm hớt quài vậy ?? Không thấy tôi nói chuyện điện thoại à ?!!

_ Giỡn đủ chưa Diệp Ngân Ca , tôi tắt máy lâu lắm rồi - Hắn trừng mắt chiếu tia giận dữ về phía nó

Nó nhìn vào màn hình điện thoại ... Nó đâu có gọi cho ai đâu

" Hắn ... hắn là ... tên hâm... nhắn tin !! Chắc không phải đâu , chắc điện thoại mình nghe rõ quá hay điện thoại mình hết tiền rồi tắt cũng nên"

Nhấn nút gọi cho tên hâm , tiếng nhạc " tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten .." kia lại kêu lên inh ỏi !!

Hắn đưa điện thoại lên tắt , bên máy nó để máy bận

_ Cậu ... cậu là... tên biến... ý lộn ... là người nhắn tin cho tôi ??

Hắn gật đầu , lấy điện thoại nhất phím gọi , giơ trước mặt nó .. Nhạc chuông " ba con gấu " phát ra từ điện thoại nó , chính là số điện thoại đó T______T~ OMG !! Rồi đưa nó xem đoạn video hồi chiều

_ Cậu .. cậu hẹn tôi ra đây để làm gì ?? - Nó ôm túi xách trước ngực , lùi từng bước

_ Đi xem pháo hoa , lúc đó đã nói trong tin nhắn rồi mà - Hắn choàng tay ngang ngực

_ Mấy giờ ? Ở đâu !!? Tôi chỉ đi tới 9h thôi

_ Gì cơ ?? 9h mà đã về nhà !? Về nhà ngủ à ?

_ Cậu hỏi làm gì ... Tôi có phải gà đâu mà ngủ sớm

_ Okay , đi thôi .. 8h30 bắn pháo hoa ở trung tâm ... Giờ mới 7h45 , tôi đói rồi !! Đi ăn mau - Hắn bước đi , nó ôm cặp ngang bụng chạy theo

 
Chúng tôi dừng ở trước một quán mì , nhìn giản dị nhưng khi xem menu phải giật thót người .. Anh kêu 2 tô mì hoành thánh , trong khi nó cứ rối rít bảo ăn rồi , không ăn nổi

_ Tiệm ở đây bán lâu năm và có tiếng ngon .. Ăn thử cho biết còn cô ăn không hết thì thôi - Thiên sứ gõ tay lên bàn làm vang lên mấy tiếng " cạch cạch " nghe khó chịu


Tuy nó khá giả nhưng xài tiền rất đúng mực , không phí phạm . Lườm anh với ánh mắt sắc lẽm , nó đành bấm bụng sẽ ăn hết tô mì , mắc công uổng tiền T______T~

_ Một tô những 70 ngàn , khiếp thật !!

Nó chống cằm , mắt cứ ngắm nhìn xung quanh gian nhà

_ Chị ơi , mua dùm em một tấm vé số - Đứa bé gái cầm xấp vé số bước lại bàn chúng tôi , chưa kịp nói gì . Tên bồi bàn xấn xổ chạy lại , đuổi con nhỏ đi

_ Anh gì ơi , đừng đuổi nó . Làm thêm cho tôi một tô mì nữa nghe - Nó đứng dậy la lên

Cặp chân mày của thiên sứ xô dính vào nhau


_ Cô định mua à ?? Lúc nãy bảo không đói mà kêu thêm , cô ăn hết hai tô sao ?

Nó đáp , ngoắc tay bé gái tội nghiệp kia

_ Chưa bao giờ tôi mua vé số và tôi không tin vào may rủi .. Kêu thêm một tô là cho nó ăn đó

Con nhỏ bước từng bước rụt rè , nó để con bé ngồi giữa nó và anh , nói với giọng ngọt ngào

_ Này bé con , chị không mua vé số .. Nhưng chị đãi em ăn mì được không ??

Nó gật đầu nhưng rồi mặt lại buồn xo

_ Sao vậy ?? - Anh nhăn mặt

_ Em ăn mì hải sản được không ?!! Em thích mì hải sản hơn - Con nhóc thì thào

Bổng hắn đập bàn , nó và con bé giật nảy người

_ Không ăn thì nhịn đói , lôi thôi quá

Con nhỏ mếu máo , còn nó thì bặm môi lườm hắn

_ Nó thích ăn thì cho nó ăn , tôi trả tiền chứ bộ .. Người gì đâu hung dữ thấy sợ

Xoa đầu con nhóc , nó kêu anh bồi đổi lại thành tô mì hải sản .. Nó cũng đổi chổ cho con nhóc , mắc công ngồi kế " thiên sứ quỷ " một hồi con nhỏ lại khóc um sùm

_ Chúc quý khách ngon miệng - Anh bồi đặt từng tô mì nóng hổi , khói bay nghi ngút , xuống bàn rồi bước đi

_ Ngon quá - Con nhỏ chụp vào tô mì thì bị hắn lấy đũa gõ vào tay , làm con bé rụt tay lại với vẻ mặt sợ hãi

_ Lau đũa muỗng đi - Thiên sứ chìa đũa ra trước mặt con nhóc , gằn từng tiếng


_ Sao cậu cứ làm nó sợ quài vậy ?? Đưa đây tôi chùi cho - Nó nhăn mặt , lèm bèm chữi

Hắn giật đũa về phía sau và giơ lên cao

_ Để nó lau , mắc gì phải lau dùm

_ Đưa đây , đồ vô duyên thúi

Rầm !!

Con nhóc đập mạnh bàn , leo lên ghế giật đũa từ tay hắn

_ Em chùi là được chứ gì - Con nhóc nhìn hắn nói to

_ Chị không nghe lời bạn trai rồi bị ổng quánh bây giờ đó .. Em thấy ông này dữ quá à - Bé con quay mặt sang nó , thì thầm


Nó và anh tần ngần một lúc vì ngạc nhiên , lấy đũa mà con nhóc đưa cho

_ Cái ông này không phải bạn trai của chị , biết chưa nhóc !! - Nó nhăn mặt nhấn từng chữ , nhìn con bé ăn mì ngon lành

Thiên sứ cố nhịn cười , nhìn cảnh nó giải thích với con nhỏ bán vé số .. Cứ như con trẻ đang thanh minh với mẹ khi vừa bị đổ oan

_ Cười cái gì mà cười - Nó đang " giận cá chém thớt " , liếc anh .. Hành động đó không làm anh nhịn được nữa , anh cười to hơn

_ Anh đó bị " chấm chấm " phải không ?? - Nó và con bé bán vé số mở to mắt , e dè

Nó ghé miệng vào tai con nhóc rồi hai đứa cười sằng sặc

_ Ừa , dây thần kinh số 8 hơi chập chập ý ... Ăn mì mau lên nguội mất ngon đó em

Mặt hắn đỏ gắt , nhưng ậm ừ cho qua .. Trút giận vào tô mì hoành thánh , thấy vậy nó trêu ghẹo tới cùng

_ Bé con , xíu nữa ăn xong thì tụi mình đi xem pháo hoa luôn nhé


Nó nháy mắt với con bé , mặt nhỏ rạng ngời nhưng vội tắt . Hắn thì há miệng làm cho mấy sợi mì rớt xuống tô , dơ khiếp


_ Nhưng mà em chưa bán xong cả đống này .. Em cũng muốn đi lắm

Mặt nó buồn , tay chỉ vào xấp vé .. Nhìn khuôn mặt con bé , nó thấy sự khắc khổ ẩn sâu trong đôi mắt . Mắt nó cũng cay cay mất rồi , hắn vẫn ăn mì điềm tỉnh

_ Thế thì cố bán cho hết đi

Thật sự là nó đã lầm , chả có thiên sứ nào lại nói năng lạnh lùng kiểu đó . Chắc chắn là ẩn nấp sau gương mặt thiên thần có một con quỷ dữ đang ngự trị đó mà

_ Sống trên đời mà vậy đó !! Không biết nói một câu cho tử tế .. Tôi nghĩ cậu chắc bị bệnh vô cảm hay gì rồi - Nó buông đôi đũa xuống , thở dài rồi quay sang con bé - Chị chỉ có thể khao em chầu mì này à , túi tiền chị có giới hạn . Không thể mua hết cả xấp này , em đừng buồn chị nha !

Con nhỏ nghe nó nói thì cười nhưng mà nụ cười rất buồn , hắn lại lấy tay đập lên bàn nghe cái " Bốp "

_ Hai người làm tôi ăn mất ngon rồi .... Chỉ cần bán hết thôi chứ gì , vậy thì anh mua hết !! Bao nhiêu tiền hả nhóc con ?? Hai triệu đủ chứ ??

Nhìn hắn móc cái bóp màu đen trong túi quần , rồi thẩy bốn tờ 500 xuống bàn , làm nó và con bé không thể chớp mắt dù chỉ 1 giây

_ Dạ , dạ ... em cám ơn anh nhiều .. Hihi - Con nhóc cầm bốn tờ polime lên , cười híp cả mắt

_ Xấp này tận hai triệu hả nhóc con ?? - Nó hỏi

Chỉ có một cộc rưỡi vé số mà hắn trả những hai triệu , cái cách quăng tiền như thế làm hắn bị trừ 100 điểm trong mắt nó . Trước giờ , nó chúa ghét ai xem tiền bằng giấy

_ Hai triệu không đủ à ?? Vậy ..

_ DỪNG LẠI - Nó quát khi thấy hắn lại đem cái bóp đen tuyền kia ra - Cậu nghĩ gì mà cái xấp này hơn hai triệu hả ???

Hắn với tư thế móc ví chớp chớp mắt nhìn nó , nó lại quay sang con bé bán vé số

_ Nè nhóc , chị không tin bao nhiêu đây giá hai triệu ? Em nói cho chị nghe coi , hết đống này bao nhiêu ?

Nhóc con cúi gầm mặt xuống , răng cắn chặt vào môi dáng vẻ ăn năn

_ Em xin lỗi anh ! Thật ra hết xấp này chỉ có 1 triệu thôi

_ Biết rồi , cứ lấy đi .. Xem như anh cho tiền nhóc để mua đồ . Okay ? - Thiên sứ nhéo yêu vào má con bé , cười xòa
 
Nó ngớ người nhìn thiên sứ

" Hóa ra hắn cũng có mặt dễ thương chứ ... Chắc hẳn tên này giàu lắm , thế hắn quay lén mình làm gì nhỉ ? "

Nó quay sang nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ , rồi lẫm bẫm

" Chắc chắn không phải vì tiền bạc . Hắn giàu thế mà "

Lần này , nó len lén nhìn anh .. Anh đang tủm tỉm cười , chả biết cười cái quái gì nữa

" Trăm phần trăm không phải hắn mê mình , hắn đẹp thế mà "

Nó phồng má , chu mỏ , lấy đũa giầm nát mấy viên hoành thánh . Thấy nó thế nên con bé quay sang nhìn

_ Chị bị gì vậy ?

_ A , chị có bị gì đâu ! Mà bé con , em tên gì ? - Tôi cho miếng thịt vào miệng và nhai nhóp nhép

_ Em tên Hí

_ Phụttttttttttttt - Thiên sứ phun ngụm nước ở trong miệng

_ Kinh quá ! Làm cái trò gì vậy hả ?!

_ Haha , tên nó nghe mắc cười quá à ! Chắc là mắt hí nên ba má đặt là Hí phải không nhóc ??

_ Sao anh biết !! - Tôi và nhỏ Hí cùng đồng thanh hỏi nhưng ngữ điệu khác nhau , con bé Hí thì bất ngờ , còn tôi thì hơi bực

_ Đoán mò thôi , hehe !

_ Vậy anh đoán đúng rồi đó . Em tên Nguyễn Bé Hí

_ HAHAHAHA !! Tên gì mà xấu tệ thế này

_ Hihi , ba má em đặt tên nghe cũng ngồ ngộ hen - Nó cũng cố nén cười , làm khuôn mặt trở nên méo mó

_ Xí , chớ anh tên gì ?? - Bé Hí nhíu mày

_ Hehe , anh họ Đào , tên là Thiên Long ! Tên oách chưa - Hắn quẹt mũi , mặt nghếch lên trời tạo vẻ kiêu căng

_ À , đúng là nghe hay thiệt . Hay hơn tên của em nhiều - Con nhóc tíu tít khen tên hắn , rồi lặp đi lặp lại họ và tên thiên sứ

_ Tên đẹp có ích gì !! Tính tình xấu mới là vấn đề kìa - Cái tật hay lầm bầm của nó khó mà sửa được , con bé Hí khều tay nó

_ Chị nói gì nữa vậy ??

_ Ơ , chị có nói gì đâu . Vậy nhà em ở đâu ? - Nó xua tay vội đánh trống lãng qua chuyện khác

_ Nhà em đi thẳng rồi đến ngã ba quẹo phải đi vào hẻm nhỏ , cuối cùng quẹo trái là tới

_ À , à ! Em chỉ chị hoa mắt luôn , em bao nhiêu tuổi rồi ? - Nó vẫn tiếp tục tra khảo con bé Hí

_ Em được 10 tuổi rồi - Bé Hí giơ 10 ngón tay lên , mắt cười híp

_ Wow~ !! 10 tuổi mà giỏi ghê ha , biết phụ gia đình luôn ta - Nó xoa đầu con bé và mỉm cười

_ 10 tuổi à ? Vậy còn đi học không nhóc !!? - Cứ tưởng hắn ngồi im thinh thích , ai ngờ cũng hỏi han bé Hí

_ Mẹ em phải nuôi bốn đứa em , nên em nghỉ học đi bán vé số cho mẹ bớt cực

Nghe bé Hí nói chuyện , nó thực sự không tin vào tai mình . Đứa bé 10 tuổi mà có cách nghĩ chín chắn ấy , đúng là khá khâm phục ! Thiên Long cũng im bặt , trở lại việc ăn mì của mình

_ Vậy chị tên gì ? Nhiêu tuổi rồi ?? Nhà chị ở đâu ??? - Mắt con bé ánh lên sự tò mò

_ E hèm , chị tên ...

_ Diệp Ngân Ca ! 16 tuổi , nhà ở quận 5 kế bên quán bánh kem " Lãn Nhi " đấy biết không nhóc ?? - Hắn lại ăn cơm hớt nữa rồi , tên này có sở thích kì cục quá đi

_ Sao lại giành nói với tôi chứ ! Tại sao lại biết rỏ tên tuổi và nơi tôi ở hả ?? Cậu là paparazzi à ?!! - Ngân Ca cáu gắt

_ Ba ba gì hả chị ?? Anh này làm chị giận hả ? - Tội nhất là con bé Hí , nó làm con bé giật mình

_ Em đừng sợ ! Chị không có giận ai đâu , chỉ là chị hơi bực mình thôi - Trấn an bé Hí xong , nó gằn từng tiếng - Bây giờ nói đi , anh muốn gì ở tôi ?? Tại sao lại hâm dọa , tại sao lại quay lén tôi ??? Mà anh quay ở đâu !???

Thiên Long trả lời nó bằng nụ cười nhếch mép , mặt nó đỏ gắt lên , khói hai bên tai cứ muốn xì ra

_ Trả lời đi chứ !! Cậu thích nói lắm mà ? - Nó dằn hai nắm tay xuống bàn

_ Tôi cũng là học sinh trường Hồng Bàng ! Nhà tôi ở đối diện nhà cô đấy

Thế đấy , câu trả lời của anh ngắn gọn mà súc tích !!

_ Vậy căn biệt thự xám đó là nhà cậu ? Tại sao lại quay tôi trong cái tình huống đó

_ Thì tình cờ nhìn ra cửa sổ , tình cờ cầm điện thoại nên tình cờ quay luôn .. Hehe ! - Nụ cười kiêu ngạo để lộ hàm răng trắng sáng

_ Ơ hơ , vậy cậu muốn gì ở tôi - Mặt nó nhăn lại , chiếu ánh nhìn khó chịu về phía hắn

_ Đi xem pháo hoa và nói một vài việc ở đó !

_ Nói gì cơ ??

_ Đến nơi tôi sẽ nói ! Ăn xong chưa ?? Tính tiền nha

_ Em ăn xong rồi - Hí nhanh nhẹn đáp

_ Ừa !! Anh gì ơi , tính tiền - Nó ngoắc tay anh bồi

_ 200.000 đó em !

Ngân Ca đang lấy cái ví trong túi ra để trả tiền thì Thiên Long đã đưa tờ giấy polime

_ Tiền nè !! Đi thôi

_ Ê , ê ! 200.000 nè , tôi nói tôi trả mà

_ Thôi cất đi !!! Trước giờ tôi chưa bao giờ để con gái trả tiền . Với lại có bao nhiêu đâu

Hừm , lại cái giọng xem tiền là giấy là cây . Nó bặm môi cất tiền vào túi , thầm nghĩ

" Nếu mình trả tiền cho hắn , hắn cũng quẳng tiền mình đến nơi xó xỉn nào đó thôi . Không nhận thì tôi cất "

Nó , bé Hí và hắn bước song song nhau trên đám cỏ . Đám cỏ đọng những giọt sương khuya , mặt hồ phản chiếu ánh đèn của thành phố khá là mơ hồ , thơ mộng

_ Đi ngắm pháo hoa ở đây hả ? - Nó bước rụt rè phía sau hắn , níu tay con bé Hí

_ Ừ , ngắm pháo hoa ở cạnh hồ đẹp lắm

Bước chân hắn nhanh hơn , hắn chạy lại đám người đang ngồi trên đám cỏ . Thật ra là có miếng lót phía dưới , hắn đập tay với từng người . Có 3 người con trai và 2 người con gái , thêm hắn , nó và bé Hí là 8 người

Nó nhận ra họ , vì họ có tiếng tài giỏi ở trường Hồng Bàng mà

" Chị mặc áo cánh dơi màu đen tên Tuyết - Đội trưởng nhóm múa đại diện của trường "

" Chị mặc áo bull rộng màu vàng tên Ngọc - Ca sĩ chính của trường "

" Anh đeo mắt kiếng thì rất pro về môn Lý , hình như tên Lộc "

" Còn anh mụp mụp tên Minh , anh này khá vui - MC của trường Hồng Bàng "

" Anh cuối cùng là đội trưởng bên đoàn , hình như tên Mẫn "

Sở dĩ , nó kêu bằng anh , bằng chị . Không phải do vì nể họ tài giỏi mà là do họ lớn hơn nó 1 tuổi ! Lớp của họ nằm sát bên lớp nó ý mà . Tuy vậy nhưng nó chưa bao giờ nói chuyện với họ , nó tự thấy mình quá bình thường

" À mà , hắn cũng học lớp kế bên à ?? Sao mình chưa từng gặp nhỉ ?! " - Cái tật lẩm bẩm của nó lại tái phát

_ Tại tôi mới từ Đà Nẵng chuyển vào đây mà - Hắn ghé sát tai nó , thều thào . Làm nó giật nảy cả người

 
Con bé Hí cũng hòa nhập vào nhóm người đó rồi . Không phải nó không muốn nói chuyện , mà những chuyện họ đang nói đến khá là lạc lỏng đối với nó

Một tay nó ôm gối , một tay nó chống cằm nhìn ra mặt hồ xa xăm . Thật ra , nó vốn rụt rè và ít nói , cái lốt ngoan hiền chỉ để nó sống tạm trong xã hội khắt khe này thôi ! Nhiều khi nó muốn phá cách , muốn nghịch ngợm , muốn cắt tóc ngắn , nhuộm tóc ... Nhưng mãi mãi nó sẽ không dám làm như vậy

" Ưm , sao mà buồn quá vậy nè !! " - Nó thở hắt , lấy điện thoại và dây phone ra và mở bài " Fox Rain "

Vừa nghe , nó vừa hít hà không khí ở đây ! Vị tươi mát của cỏ xanh , hương thơm nhè nhẹ của hoa gì đó . Anh gỡ 1 bên phone nó ra

_ Chuyện gì nữa đây ?? - Nó nhăn mặt và lớn tiếng nên mọi người đang nói chuyện rôm rả bỗng im lặng nhìn về phía nó , như thể nó là sinh vật lạ

_ Xích lại đây xem pháo hoa nè ! - Thiên sứ vừa dứt lời , trên bầu trời đen ngòm " không trăng , không sao " . Xuất hiện những tia lửa đủ màu bắn tóe vào nhau rồi văng ra xa . Trông giống nụ hoa đang nở vậy , cùng lúc đó ở dưới hồ , nước chuyển động nhẹ nhàng phản chiếu các tia lửa lung linh , rất đẹp !!

_ Đẹp quá ! - Nó xuýt xoa , mỉm cười

_ Wow~ !! Pháo hoa đẹp quá chị Ngân Ca hén . Sau này , nếu có đi ngắm pháo nữa chị nhớ đến nhà rủ em đi với nha - Con bé Hí nhìn pháo hoa rồi quay sang nó nắm tay

_ Vậy lúc đó nhớ rủ cả anh nhé , nhóc con ! - Thiên Long nháy mắt với bé Hí

_ Tất nhiên rồi , chị ha - Hí cười tươi ngước nhìn nó

Nó bất ngờ vì câu nói của hắn , hắn xin theo làm gì ! Không đáp , nó cười rồi tiếp tục ngắm pháo

Nhà nước năm nào cũng vậy , bắn pháo hoa chỉ có 30 phút . Một năm mới có 2 , 3 lần thì họ nên bắn 1 tiếng để người ta xem cho đã con mắt chứ

_ Về thôi - Nó định kêu bé Hí về luôn một thể , quay lại thì con nhóc mất tiêu . Không những con bé mà 5 người còn lại cũng biến đâu mất dạng , chỉ còn nó và anh

_ Mọi người đi đâu cả rồi ?? - Nó nuốt nước bọt xuống cổ , nhìn anh với vẻ mặt lo lắng

_ Chả biết ! Mà vậy thì càng tốt - Thiên Long nhún vai và cười mỉm , kiểu có ngụ ý gì đó

_ Tốt ... tốt...tốt cái gì ???? - Nó cà lăm , lấy hai tay che trước ngực phòng vệ

_ Thì chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ gì - Anh chồm người tới , theo phản xạ nó lùi người về sau

Suýt là té ngữa , nhưng anh đã chụp kịp tay nó

_ Làm gì sợ tôi vậy ?!! Sợ tôi ăn thịt cô à !!?

_ Ai...ai...ai sợ - Nó rút tay mình ra

_ Ừm , đừng có sợ ! Tôi hiền lắm ^ ^ - Nhìn nó , anh nhếch môi cười

_ Không tin

_ Tin đi

_ Không !

_ Tin đi mà !!

Ặc ặc , cái cảnh này quen quen à nha !! Trong phim Hàn chứ đâu , cô người yêu đang làm nũng đây mà =.=

_ Không tin , không tin , không tin và không bao giờ tin !! - Nó vẫn phồng má , chu mỏ và lắc đầu ngoày ngoạy

_ Thế thì thôi ! Tôi cũng chả cần cô tin

Anh choàng tay ngang ngực rồi xoay chổ khác , nó thì ức chế câu anh nói nên giậm nát bấy đám cỏ dưới chân

_ Này !

_ Cái gì ? Kêu con gái mà kêu này đúng là bất lịch sự - Nó nạt

_ Thì ... Ngân Ca này ! - Anh dịu giọng khi ngẫm nghĩ lời nó cũng đúng

_ Có chuyện gì ??

_ Cô chưa có bạn trai đúng không !? - Hít một hơi , anh nói rồi nhìn nhanh hướng khác

_ Có thì sao ? Mà không thì sao ??? - Nó tủm tỉm cười , lòng thầm nghĩ " Hắn đang tỏ tình với mình sao ? "

_ Không thì cô hãy làm bạn gái tôi !! Mà có rồi thì ... tôi cũng quyết giành lại - Như tia chớp , vừa dứt câu hắn đã chộp lấy 2 bàn tay của nó

Nó ngẩn tò tè vì câu trả lời quá bạo và cái hành động hết sức tự nhiên !

_ Tôi ... tôi .... tôi

_ Lại cà lăm nữa rồi ! - Thiên sứ cười và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nó

_ Cậu ... cậu ... cậu - Nụ hôn bất ngờ đến nỗi nó không kịp đẩy hắn ra

_ Em hư lắm nha , muốn nữa phải không ?? - Hắn lại tiếp tục hôn nó , lần này lâu hơn lần trước . Hắn tách hai hàm răng của nó và hai đầu lưỡi chạm vào nhau

Nó đẩy hắn ra , 1 phần vì thiếu oxi , 1 phần vì cảm thấy ghê ghê sao á >"<~

Vậy là hắn đã cướp đi nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai của nó mất rồi !

_ Cái đồ .... !! - Nó giơ tay định tát hắn , thì hắn xoay người để né . Rốt cuộc làm nó té nhào , hắn cầm tay nó kéo nói vào người

Không gian và thời gian cứ tưởng chừng như dừng lại . Tim nó đập nhanh , tim hắn đập nhanh !

Chúng cứ như cùng chung một nhịp đập , hương thơm bạc hà từ mái tóc vàng nâu của nó phảng phất . Bạc hà là loại lá rất cay và nồng nhưng mùi vị bạc hà tỏa ra từ tóc nó thì khác hẳn !! Có cái gì đó đặc biệt lắm

_ Em không sao chứ ?? - Nó đẩy hắn ra , đứng thăng bằng rồi vuốt lại mái tóc

_ Không ... không sao !

_ Em đồng ý làm bạn gái anh nhé ?? - Giọng nói của hắn dịu dàng hẳn

_ Tôi ...

_ Suỵt ! Anh muốn cho em xem cái này - Hắn giơ tay phải lên và búng tay cái phóc

Trên trời pháo hoa lại được bắn lên , nó ngước nhìn

" Làm bạn gái anh nhé ! "

Hàng chữ đó hiện trên bầu trời , sau khi pháo hoa vừa tắt ... Bé Hí chạy lại giữa chúng tôi , tay con bé cầm đóa hoa hồng đỏ

_ Làm bạn gái anh Long đi , chị Ngân Ca - Nó đưa tôi bó hoa và cười tinh ranh , thì ra bạn bè hắn nãy giờ nấp ở bụi cây xa xa kia . Vậy là họ đã thấy tất cả ư ??

" Trời đất ơi , chuyện gì thế này ?! Đây có phải giấc mơ không ?? Chắc chắn là phải rồi , nếu vậy thì đừng cho tôi tỉnh lại nhé "

Đầu óc đơn giản , nó đinh ninh đây chỉ là giấc mơ ... Một giấc mơ đẹp , một giấc mơ mà mọi đứa con gái nào cũng muốn

Chàng hoàng tử đẹp trai giải cứu nó khỏi tên biến thái , tỏ tình bằng cách lãng mạng nhất . Bởi vậy , nó sẽ gật đầu đồng ý

_ Ừm ! Chị chấp nhận

Anh cười to và chạy lại bế nó xoay mòng mòng !! Nó tự nhủ , không hiểu sao giấc mơ này lại có cảm giác giống thật thế này

Nó và Thiên Long , tay trong tay về nhà , trên lưng anh con bé Hí đang nằm vắt vẻo ngủ ngon lành !

Điều nó kinh ngạc chính là trí nhớ anh rất tốt . Nên anh và nó đã đưa bé Hí về nhà an toàn , rồi tiếp tục trở về nhà của nó và anh

Anh ôm nó

_ Hôm nay là ngày hạnh phúc của anh !

_ Em cũng vậy - Nó áp mặt vào vai anh , anh ấm áp lắm

Thiên Long đứng nhìn nó vào nhà rồi anh mới mở cửa . Nó đi thẳng lên phòng , nằm xuống gi.ường và không hề muốn chợp mắt !!

" Đây là giấc mơ , nếu mà mình nhắm mắt ngủ thì mình sẽ thức giấc , đúng không ? "

Nhưng rồi nó lại suy nghĩ

" Có giấc mơ nào là mãi mãi đâu !! Thôi , tốt nhất mình nên thức dậy thôi "

Thế là nó nhắm mắt , chìm sâu vào giấc ngủ

 
Nếu mọi ng thấy hay mình sẽ boss típ, ok
 
Khi nắng mới nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ , gió bắt đầu thổi từng cơn mát dịu . Rỏ ràng hôm nay là 1 ngày rất đẹp , nó nhíu mắt khi chiếc đồng hồ để bàn bắt đầu " la lối "

Nó ngồi dậy và làm mấy cái động tác vươn vai , xoay người ! Lòm còm xuống gi.ường , huơ chân tìm đôi dép ngủ Pucca

Hôm nay , nó lại phải đi đến trường ! Vì vậy phải đánh răng và thay đồng phụ lè lẹ . Bọt kem đánh răng dính đầy mép miệng , cái bàn chải chạm vào đầu lưỡi . Nó rùng mình , cảm giác hôn với tên Thiên Long trong giấc mơ như đoạn phim xẹt ngang trong đầu ... Chính nhờ vậy mà nó đã tỉnh táo hơn hẳn !

Nó mỉm cười khi nhớ lại giấc mơ ngọt ngào hôm qua ... Lòng ước ao đó là sự thật !

Nụ cười mỉm trên môi cùng với ánh mắt mơ mộng đã vội tắt , khi tên ác quỷ nhỏ trên vai xuất hiện quát ... Cái mà người ta thường gọi là lý trí

" Đó chỉ là giấc mơ ! Tỉnh lại đi nhỏ ngốc "

Bụp , thiên thần có cái vòng tròn trên đầu xuất hiện , nhẹ nhàng nói

" Cậu kì quá ác quỷ , sao lại có thể nói người ta là đồ ngốc . Giấc mơ đẹp vậy , mình không mơ màng tí xíu được à ?? "

Chúng cãi nhau um sùm ... trong đầu nó !! Rỏ khổ mà , 2 tay nó ôm đầu bước ra phòng vệ sinh

Nhìn ra cửa sổ là thói quen của nó mỗi sáng , lúc nãy trời còn đẹp giờ thì mưa lất phất !! Hiện tượng lạ , chắc là có chuyện không hay xảy ra đây

_ Má mi ơi , con muốn ăn sáng !! - Nó đeo cặp vào vai

_ A ! Daddy - Mặt rạng rỡ khi nhìn thấy , ông đang ngồi đọc báo ở salon

_ Con gái cưng , của ba ! - Ông thơm lên mái tóc con gái mình , ôm nó vào lòng

Mẹ nó từ bếp bước ra , bà cười hiền

_ Hai cha con vào ăn sáng , hôm nay con bé Vi phải đi học nữa đó !!

Nó và ông đứng dậy , tay chào cờ

_ Yes madam !

Họ bước đến bàn ăn , nói chuyện và cười đùa . Gia đình nó hạnh phúc như thế đó ! Ba thương nó và mẹ !! Mẹ thương ba và nó , còn nó thì thương cả 2 người , thương cái gia đình nhỏ ấm cúng này ^________^~

Tính tong~~

_ Ai mà đến nhà sớm thế ?? Khách của anh à !? - Mẹ nó bỏ đũa xuống bàn

_ Anh không có khách hôm nay ! Có khi nào là bạn em không ??? - Ba nó nhún vai

_ Để con ra mở cửa cho

Nó nhanh nhảu đứng dậy và chạy ra mở cửa xem vị khách không mời mà đến là ai . Nó mở chốt rồi đẩy cửa vào

_ Chú đến giao sữa ! - Thì ra là người giao sữa , nó đón lấy khây sữa

_ Sữa bò đến đây ... Hehehe - Nó bước đến để sữa vào tủ lạnh , đang định ngồi xuống thì ...

Tính tong~~

Nó nhăn mặt định chạy lại mở cửa , nhưng ba nó ngăn lại

_ Để ba mở cửa cho , con ăn mau kẻo trễ học đó !

Ông mở cửa , khẽ nhíu mày sau lại cười nói vui vẻ . Do cánh cửa che mất phân nửa người ba nó nên 2 mẹ con không biết người khách kia là ai

Nó ăn xong , dẹp chén đũa của mình rồi hôn lên mặt mẹ nó , thay vì nói " con đi học " ... Bước tới cánh cửa , nó e dè chào ba và chào luôn người khách

_ Thưa ba con và chú con đi học !

Lúc nó ngước đầu lên thì thấy anh ... Đúng ! Chính là anh , anh nhoẻn miệng cười với nó và thì thầm vào tai ông chú

_ Con tôi cũng học trường Hồng Bàng , tiện đường để nó chở con anh đi luôn ha ... Ta vào nhà nói chuyện tiếp có tiện không ??

_ Được chứ , được chứ ! Con đi học với anh này nha , ba bận tiếp khách mất rồi - Ông nói xong , đi đưa tay mở đường cho ông chú

Trước giờ , ông đi công tác cũng đâu có thời gian chở nó đi học !! Nó đi bộ tới trường quen rồi , bây giờ cũng vậy mà ... nó cũng có thể đi , không cần hắn chở

_ Chào buổi sáng ! - Anh nhìn nó nở nụ cười

_ Ừm - Nó không nhìn anh , bật cây dù nhỏ lên

Anh và nó bước ra cổng !! Nó vẫn bước đi theo hướng nó , anh giật tay nó

_ Em đi đâu vậy ? Đứng đây đi , chờ anh qua nhà lấy xe

Cặp chân mày nó xô vào nhau

_ Tại sao tôi phải chờ anh ! - Nó vung tay để thoát khỏi bàn tay anh

_ Em bị làm sao vậy ?? - Anh nhăn mặt khó hiểu , đưa tay sờ trán nó

Bốp !!

Nó đánh tay anh , gằn từng tiếng

_ Anh mới có vấn đề đó - Nó xoay người bước đi

_ Chuyện gì xãy ra với em vậy ?? Chẳng phải hôm qua em nói rất vui vẻ sao ?!! - Anh ngớ người

Bốp !!

Nó tát vào mặt anh , mím chặt môi và chiếu ánh nhìn giận dữ

_ Đừng có nhắc chuyện hôm qua với tôi

Nó đủng đẳng bước đi , anh thì đứng đơ người ... Trên má dấu tay còn nóng hổi , vừa rát vừa đau

_ Đứng lại đó , Diệp Ngân Ca - Anh hét lên

Mưa rơi lất phất , nó vẫn cầm chiếc ô , chân bước chầm chậm . Nó quay lại nhìn anh và lại bước đi tiếp

_ Tôi bảo em đứng lại mà ! - Anh níu lấy khủy tay nó

_ Tại sao tôi phải nghe theo lời anh ?? - Nó trừng mắt nhìn anh

_ Tại vì em là bạn gái tôi - Anh dõng dạc nói

Mặt nó vẫn dững dưng

_ Không có chuyện đó đâu !


 
Câu nói như tiếng sét ngang tai ! Anh đứng bất động , đôi mắt đượm buồn

_ Tại sao chứ ?!

Thậm chí nó trả lời mà không nhìn mặt anh

_ Chẳng tại sao cả , tôi không yêu anh ! Và mãi mãi anh không phải bạn trai tôi

Nó bước đi được 2 bước thì dừng lại

_ Quên tất cả đi , Đào Thiên Long !

Anh đứng đó , nó mặt không chút cảm giác và bước chân nhanh hơn !!

Haizzzzz , rõ ràng hôm nay bước chân phải ra đường mà ... Đến trước cổng trường , nó sụp cây dù và xếp gọn để vào cặp

Đang đi thơ thẫn , nó bị đánh vào lưng cái " bốp " đau điếng

_ Haha , hôm nay sao trông nàng buồn thế này !! - Con Hồng nhe răng cười khẩy

Linh vòng tay qua khuỷu tay nó , hỏi nhỏ nhẹ

_ Mày bị gì hở ?! Dạo này trở gió , dễ bị cảm cúm lắm đấy

_ Tao chỉ sợ nó cảm nắng thôi mày à , haha - Hồng nháy mắt rồi cười ha hả

Con Linh cũng che miệng cười khúc khích

_ Cảm nắng cái đầu mày đó !! Tao chẳng bị bệnh gì hết , plè - Nó bẹo 2 má của nhỏ Hồng thật đau

_ Ui da , con quỷ ! Mày khỏi giấu , tụi tao biết hết rồi !! - Nhỏ Hồng hét lên , lấy tay mình xoa xoa cái mặt

_ Đúng đó !! Có gì mà phải giấu giếm việc mày có bạn trai . Vừa giỏi vừa đẹp , hô hô - Con Linh cười nhếch mép , nhìn gian xảo kinh T____T~

Nó nhăn nhó

_ Chúng mày nói tào lao gì vậy ??? Tao có bồ hồi nào ?!

_ Cái con này ! Thế Đào Thiên Long là cái thằng nào hả ?? Còn cái clip này nữa nè , rõ ràng đây là cảnh nóng của mày với anh chàng mới chuyển trường là gì !?? - Nhỏ Hồng hạnh họe , chìa điện thoại ra trước mặt nó

_ Con Hồng nói đúng đó , tao cũng có clip này nữa nè

_ Clip ?? Clip gì ?!! - Nó sửng sốt , giật điện thoại nhỏ Linh

Trên màn hình SamSung Wave 575 kia , xuất hiện hai người ! Là hắn và nó đang đứng bên cạnh hồ nước đây mà , tuy nhìn rất rõ nhưng lại chẳng nghe tiếng . Chắc chắn là do bạn của hắn quay rồi , trong clip còn có tiếng cười nho nhỏ nữa kìa

Mặt nó đỏ gắt ! Tay bốp chặt điện thoại của con Linh . Nhỏ giật lại , xuýt xoa " cục cưng " của mình

_ Đáng ghét ! Ai gửi cái clip này cho chúng mày ?! - Nó nghiến răng kêu kèn kẹt

_ Anh Mẫn gửi cho tao ... Còn mày thì sao ? Ai gửi cho mày vậy Linh

_ Chị Ngọc nhắn qua cho tao

Nó nghe xong thì quay lưng bỏ đi ... Đến trước cửa lớp , nó hít một hơi mạnh rồi bước vào !! Tụi trong lớp nhìn nó với ánh mắt dò xét , tò mò và xì xầm gì đó với nhau

Nó ngồi xuống , hai tay ôm lấy đầu , mặt gục lên bàn . Hồng và Linh sốt sắng chạy lại hỏi

_ Mày bị làm sao vậy !?

Nó ngước mặt lên , môi tím ngắt

_ Tao đau đầu quá !

_ Để tao đưa nó lên phòng y tế nằm nghỉ . Mày xin phép cô nha Hồng - Con Linh dìu nó đứng dậy

Nó chệnh choạng bước đi , dựa đầu vào vai con Linh ... Nhỏ đặt nó xuống gi.ường rồi kéo rèm lại ! Sau khi , nó rõ với cô y tế tình hình của nó , nhỏ chào cô rồi về lớp

_ Cô ơi , em đau đầu quá ! Cô cho em xin 3 viên thuốc giảm đau đi - Nó kéo rèm , nói chuyện không ra tiếng

_ Trời đất !! Em uống một lần 3 viên không tốt cho thần kinh đâu - Bà cô với lấy hủ thuốc

_ Không sao đâu cô ! Em uống quen rồi , phải uống 3 viên mới hết đau - Nó vò đầu , nhăn nhó

Cô ý tá đành ậm ừ đưa thuốc cho nó uống và kéo rèm

Cơn đau giảm đi nhanh , mắt nó díu lại rồi thiu thiu ngủ ! Là giấc mơ đó đã lâu lắm rồi nó không mơ thấy ... Cái ngày của 7 năm trước lại hiện về trong giấc mộng

Bà ngoại nó , là người chăm sóc nó từ lúc nhỏ ! Khi nó vừa tròn 3 tháng tuổi , mẹ nó bị bệnh nặng . Vì sợ lây bệnh cho con nên ba nó gởi cho bà nuôi dưỡng

Bà yêu thương và nâng niu hết mực . Khi nó bập bẹ biết nói , tiếng đầu tiên là " Má " dùng để gọi bà !! Tại vì các cậu của nó toàn kêu bà là má nên nó bắt chước theo ^^

Sau khi mẹ nó khỏe mạnh , bà mang nó trả lại cho 2 người ! Đêm đầu tiên ngủ ở nhà ba mẹ mà không có bà , giữa đêm nó giật mình , mếu máo khóc gọi bà

Bà là người nó yêu ... yêu ... yêu nhất !

Hôm đó là sinh nhật nó , bà ghé nhà ba mẹ nó chơi . Nó nằng nặc đòi bà ngủ lại cùng !! Nó ôm bà thật chặt mà ngủ

Chẳng may nhà hàng xóm bị chập điện dẫn đến cháy nhà , lửa rất to nên lan nhanh qua nhà nó

Thấy căn phòng trở nên nóng lạ thường , bà hốt hoảng kêu nó thức dậy rồi bế nó xuống lầu !!

Ở căn nhà cũ , phòng nó ở tận lầu 3 , hai bà cháu đang chạy tới lầu 2 . Bức tranh gỗ bị cháy xén rớt trúng đầu nó , máu bắt đầu chảy xuống mặt , ướt đẫm cả tóc

Bà nó mặt tái nhợt lo lắng , lộc cộc chạy vào phòng ba mẹ nó kiếm cái khăn để cầm máu !!

Nó nằm ngửa ở sàn , máu chảy lênh láng ... Nhưng nó vẫn cố nhíu mày , hình ảnh tuy mơ màng nhưng nhìn thấy bà cầm chiếc khăn trên tay trong căn phòng lửa , chạy ra

Cái máy tính bàn trong phòng bị lửa lan tới và phát nổ . Đến bây giờ nó vẫn còn nghe thấy tiếng nổ nghe chói tai , nhức óc

Bà nó ra đi như vậy đấy !

Mùi este trong bệnh viện hăng nồng , các sợi dây của máy đo điện tâm đồ và điện não nối vào người nó . Nó nhè nhẹ mở mắt ra , nhìn xung quanh căn phòng rồi mấp mấy gọi mẹ , bà đang nằm gi.ường bên cạnh

Miếng băng y tế vẫn còn quấn trên đầu , nó cột chiếc khăn tang ngồi cạnh mẹ nó !! Ôm chặt tấm hình của bà vào lòng , ánh mắt vô hồn nhưng nước mắt sao cứ chảy mãi

Một tuần sau khi chôn bà nó , bác sĩ gặp riêng mẹ nó

_ Tôi muốn nói với chị là tuy con chị không bị tụ máu bầm ở não !! Nhưng cô bé có thể bị bệnh trầm cảm

Bà loạng choạng chân đứng không vững

_ Bác sĩ ... bác sĩ nói sao ?? Con gái tôi bị trầm cảm à ?!

Ông bác sĩ già gật đầu

_ Đúng vậy ! Tôi nghĩ do cô bé gặp phải một cú sock nặng . Nếu để tình trạng này , kéo dài mãi sẽ rất nghiêm trọng

_ Trời ơi , con gái tôi ! - Bà kêu lên - Vậy giờ phải làm sao hả bác sĩ ??! Bác sĩ cứ chữa cho nó đi , mất bao nhiêu tiền cũng được !! Xin bác sĩ hãy giúp con gái tôi - Bà khóc

Bác sĩ đỡ lấy mẹ nó , ông vẫn từ tốn nói

_ Uống thuốc thì không thể chữa được , vì đây là bệnh tâm lý ! Tôi khuyên bà , tốt nhất nên đưa nó đến gặp bác sĩ tâm lý … Không thì sau này , có thể nó sẽ bị điên

Nó núp ngoài cánh cửa và đã nghe hết !! Chân tay bủn rủn , nó ngồi bệch dưới đất , miệng lẫm bẫm

" Mình sẽ bị điên ư ?? Mình sẽ bị điên ... mình sẽ bị điên sao ?!! "

Đầu nó đau , 2 lỗ tai nó cứ văng vẳng câu nói của ông bác sĩ ! Nó ôm đầu , hét toáng lên ...

Kể từ ngày đó , mẹ nó cứ 1 bữa ăn là cho nó uống 3 viên thuốc giảm đau !! Có lần bà định dẫn nó đi tìm bác sĩ tâm lý để điều trị

Nhưng nó nhất quyết không đi , còn dọa sẽ tự tử ! Vì nó nghĩ khi đến gặp bác sĩ tâm lý thì ai cũng sẽ nghĩ nó bị điên … Nó không muốn !!

Thấy con mình nói thế , bà cũng thôi nhắc tới vụ gặp bác sĩ tâm lý nữa . Chỉ còn biết dựa vào thuốc của các bác sĩ

_ Cứ cho nó uống thuốc đúng lúc , đúng giờ ! Bệnh tình đã thuyên giảm và có chuyển biến tốt - Bà y tá cười hiền nhìn mẹ nó

Có ai biết rằng đó chỉ là do nó tạo cho mình lớp vỏ “ tỉnh táo “ . Chỉ vì nhiều đêm thấy mẹ ngồi khóc , lòng nó thắt lại

Nó thoát khỏi giấc mơ , nhưng không mở mắt vì sợ nước mắt sẽ tuôn nhiều hơn ... Bàn tay ai đó chạm nhẹ vào gò má , lau khô nước mắt của nó . Chắc là cô y tá đây mà !

Nó mở mắt khá nặng nhọc , trước mặt nó là chàng hoàng tử lớp bên , anh nhẹ nhàng nói

_ Anh nghe nói em không khỏe ? Em đau ở chổ nào à ??! Sao lại khóc ướt hết gối vậy nè ?!
 
Nó trùm kín cái chăn , che cả đầu

_ Mặc xác tôi ! Anh đi đi

Anh thở hắt

_ Thật tình anh không biết tại sao em lại ghét anh đến vậy ?

Nó la toáng lên

_ Cô ơi , anh này không cho em nghỉ ngơi
Bà cô y tế lộc cộc chạy tới , kí vào đầu anh 1 cái rỏ đau

_ Sao em chọc phá bạn hả ??

_ Ơ , em có làm gì đâu ạ ! – Anh xua tay , nhíu mày

_ Anh ấy , cứ ngồi đây làm em ngủ không được . Cô đuổi anh ấy đi đi – Nó hằn hộc , kéo chăn ngang cằm

Thế là cô y tá kéo xệch tai anh đứng dậy , miệng lèm bèm “ Đi qua đây cô bôi thuốc rồi đi về lớp liền !! Người ta bị bệnh mà không để yên nữa hả ? “

Anh mím môi , lòng tức giận . Sau khi được bôi thuốc vào mặt , cô y tá nhìn vết thương rồi hỏi

_ Bị bạn gái tát phải không ?

_ Sao cô biết ?! – Anh mở to mắt ngạc nhiên

_ Sao lại không ! Mấy đứa con trai tuổi này , ỷ có chút nhan sắc thì thích bắt cá tùm lum … Có nhiều đứa xuống đây bôi thuốc hoài à – Cô y tá lấy tay che miệng , rồi mỉm cười

_ Ơ … Em đâu có như vậy ! – Hắn lại nhíu mày

_ Hì ! Cô hiểu , cô hiểu mà … Nhỏ kia là bạn gái của em phải không !? – Cô chỉ tay qua chiếc gi.ường nó đang nằm

_ Sao cô biết ?! – Anh đứng bật dậy

_ Sao lại không ! Tối qua cô xem clip của 2 đứa rồi !! – Cô phì cười

Anh nhướn mày khó hiểu

_ Clip của em với bạn kia à ?? Là clip gì cô ?? Cô cho em xem với

Anh lay tay bà cô y tá , làm bà ấy phát bực

_ Trời ơi ! Thì từ từ để cô lấy cho xem

Đi đến chiếc bàn , cô ta lấy chiếc điện thoại ở trên bàn và tiến lại phía anh . Cô bật vào tin nhắn

_ Đấy , xem đi ! Hồi tối thằng trưởng đoàn nó gởi qua cho cô đó

Anh giật chiếc điện thoại , nhìn không chớp mắt

_ Anh kêu bạn anh gởi clip này cho toàn trường luôn rồi phải không ?? Tôi ghét anh nhất đó – Nó chạy lại , giơ tán luôn bên má còn lại

Anh bị tát , nhìn nó chằm chặp không lên tiếng . Cô y tá thì giật nãy mình , luyên thuyên hỏi anh có đau không ?

Nó trừng mắt giận dữ , khóe mắt ứ nước rồi nói “ Đồ tồi “ và bỏ đi !! Giờ đầu óc nó trống rổng , nó chẳng biết mình nên làm gì nữa

Nó cứ bước đi … Cuối cùng thì thấy mình đứng ở sân thượng trường , nó lấy cánh tay quẹt nước mắt trên mặt , rồi chầm chậm leo lên ban công

_ Bà ơi ! Cháu nhớ bà quá – Nó khóc nức nở

Gió thổi làm rối tóc nó , nước mắt nó thi nhau chảy trên mặt !! Kí ức lại hiện về , nó ôm khư khư tấm hình , ánh mắt giận dữ nhìn người đàn ông đang thắp hương cho bà nó !! Đào Thiên Nhẫn – chủ nhân của ngôi nhà bị cháy

Mẹ nó khóc dữ dội hơn , nắm lấy tay áo ông ta

_ Tất cả là tại ông ! Ông trả lại mẹ cho tôi , ông trả lại nhà cho tôi

_ Xuân à , em bình tĩnh đi !! – Ba nó kềm 2 tay của bà , ghì bà vào lòng

_ Tôi xin lỗi , là do tôi không tốt ! Tôi sẽ bồi thường cho anh chị để anh chị cất ngôi nhà mới – Ông ta thở hắt , vẻ mặt ăn năn

Nó bặm môi chặt , tưởng chừng như có thể bật ra máu ! Vẫn giữ tấm hình của bà , nó đứng dậy chạy ra ngoài vườn của cậu nó

Đạp mạnh chân để đẩy cái xích đu , nó ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm ! Có một ngôi sao tỏa sáng , ngôi sao đó là bà . Nó với tay lên ngôi sao đó , khóc òa
_ Em đừng khóc ! – Hắn ở phía sau , xoa đầu nó

Nó nhận ra anh . Anh nắm lấy vạt áo của hắn , chắc hẳn anh là con của Đào Thiên Nhẫn

_ Mặc xác tao – Nó đứng dậy , đẩy mạnh anh xuống đất

Nó thấy anh té , vẻ mặt bối rối ! Anh không tỏ ra giận dỗi , cũng không khóc lóc mà đứng dậy phủi cát dính trên quần áo , nhe răng cười

_ Anh không sao đâu ! – Mắt anh sáng lên , đưa tay vào túi quần - Anh cho em kẹo nè

Anh đặt mấy viên kẹo bọc giấy trong suốt vào tay nó !! Nó mím môi , quăng xuống đất

_ Đồ ác quỷ !! Các người đã giết bà tôi , còn bày đặt tỏ ra thương hại … Tôi ghét mấy người , đi đi …….. ĐI ĐI !!!!!!!! – Nó khóc thét lên , đánh liên tục vào anh . Mỗi cú mạnh như nỗi oán hận chất chứa trong lòng nó

Anh không đánh trả mà để yên cho nó đánh túi bụi vào mình ! Đến lúc nó đánh mõi tay , giọng khản đặc đi

_ Nín đi , nín đi – Anh vỗ vỗ vai nó

Nó nấc lên từng tiếng , anh nhỏ nhẹ nói

_ Bà không bỏ mặc em đâu ! Bà mãi mãi tồn tại ở trong tim em

_ Thật không ?! – Nó khịt khịt mũi

Anh mỉm cười rồi gật đầu

_ Thật ! Em mà khóc bà em sẽ buồn lắm đấy , nhóc con

Nó đặt hai bàn tay nhỏ lên ngực trái , anh tiếp tục nói

_ Em có muốn nói chuyện với bà không ??! Anh giúp em
Mắt nó sáng rỡ , gật đầu lia lịa

_ Anh biết cách nói chuyện với bà em sao ??

_ Biết chứ ! – Anh đặt tay lên ngực trái nó – Nào , em nói đi !! Anh sẽ giúp em chuyển lời đến bà em

Mặt nó vui mừng , môi mấp mấy nói không thành câu

_ Bà … bà ơi !! Cháu đây , cháu nhớ bà lắm

Anh nghe tiếng tim nó đập nhanh , anh cười

_ Bà nói là bà cũng rất nhớ em

Nó nhảy dựng lên vì sung sướng , đó là lần đầu tiên nó cười sau cái hôm bà mất !

Và nó tin lời anh nói , khi anh về nó đã thử nói chuyện với bà nhưng chẳng nghe được tiếng bà , chỉ nghe mỗi tiếng “ thình thịch “ mà thôi

Nó còn ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ có anh mới có thể giúp nó nói chuyện với bà . Sáng hôm sau , nó ngóng chờ anh đến nữa … Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh và ông Đào Thiên Nhẫn kia xuất hiện

Nó hỏi mẹ , bà nói họ đã dọn đi mất rồi !! Anh biến mất … thế thì ai sẽ giúp nó nói chuyện với bà đây

Anh cho tôi hi vọng
Anh cho tôi mộng mơ
Anh cho tôi mong chờ
Rồi anh biến mất !
Tất cả đều sụp đổ
Tất cả đều tối đen

Kết thúc vòng kí ức , cứ như mới hôm qua vừa xảy ra vậy . Nó đứng trên ban công và dang hai tay ra , mắt nhắm chặt !!

_ Đừng mà ! – Anh ở sau cánh cửa la lên
 
Nó trùm kín cái chăn , che cả đầu

_ Mặc xác tôi ! Anh đi đi

Anh thở hắt

_ Thật tình anh không biết tại sao em lại ghét anh đến vậy ?

Nó la toáng lên

_ Cô ơi , anh này không cho em nghỉ ngơi
Bà cô y tế lộc cộc chạy tới , kí vào đầu anh 1 cái rỏ đau

_ Sao em chọc phá bạn hả ??

_ Ơ , em có làm gì đâu ạ ! – Anh xua tay , nhíu mày

_ Anh ấy , cứ ngồi đây làm em ngủ không được . Cô đuổi anh ấy đi đi – Nó hằn hộc , kéo chăn ngang cằm

Thế là cô y tá kéo xệch tai anh đứng dậy , miệng lèm bèm “ Đi qua đây cô bôi thuốc rồi đi về lớp liền !! Người ta bị bệnh mà không để yên nữa hả ? “

Anh mím môi , lòng tức giận . Sau khi được bôi thuốc vào mặt , cô y tá nhìn vết thương rồi hỏi

_ Bị bạn gái tát phải không ?

_ Sao cô biết ?! – Anh mở to mắt ngạc nhiên

_ Sao lại không ! Mấy đứa con trai tuổi này , ỷ có chút nhan sắc thì thích bắt cá tùm lum … Có nhiều đứa xuống đây bôi thuốc hoài à – Cô y tá lấy tay che miệng , rồi mỉm cười

_ Ơ … Em đâu có như vậy ! – Hắn lại nhíu mày

_ Hì ! Cô hiểu , cô hiểu mà … Nhỏ kia là bạn gái của em phải không !? – Cô chỉ tay qua chiếc gi.ường nó đang nằm

_ Sao cô biết ?! – Anh đứng bật dậy

_ Sao lại không ! Tối qua cô xem clip của 2 đứa rồi !! – Cô phì cười

Anh nhướn mày khó hiểu

_ Clip của em với bạn kia à ?? Là clip gì cô ?? Cô cho em xem với

Anh lay tay bà cô y tá , làm bà ấy phát bực

_ Trời ơi ! Thì từ từ để cô lấy cho xem

Đi đến chiếc bàn , cô ta lấy chiếc điện thoại ở trên bàn và tiến lại phía anh . Cô bật vào tin nhắn

_ Đấy , xem đi ! Hồi tối thằng trưởng đoàn nó gởi qua cho cô đó

Anh giật chiếc điện thoại , nhìn không chớp mắt

_ Anh kêu bạn anh gởi clip này cho toàn trường luôn rồi phải không ?? Tôi ghét anh nhất đó – Nó chạy lại , giơ tán luôn bên má còn lại

Anh bị tát , nhìn nó chằm chặp không lên tiếng . Cô y tá thì giật nãy mình , luyên thuyên hỏi anh có đau không ?

Nó trừng mắt giận dữ , khóe mắt ứ nước rồi nói “ Đồ tồi “ và bỏ đi !! Giờ đầu óc nó trống rổng , nó chẳng biết mình nên làm gì nữa

Nó cứ bước đi … Cuối cùng thì thấy mình đứng ở sân thượng trường , nó lấy cánh tay quẹt nước mắt trên mặt , rồi chầm chậm leo lên ban công

_ Bà ơi ! Cháu nhớ bà quá – Nó khóc nức nở

Gió thổi làm rối tóc nó , nước mắt nó thi nhau chảy trên mặt !! Kí ức lại hiện về , nó ôm khư khư tấm hình , ánh mắt giận dữ nhìn người đàn ông đang thắp hương cho bà nó !! Đào Thiên Nhẫn – chủ nhân của ngôi nhà bị cháy

Mẹ nó khóc dữ dội hơn , nắm lấy tay áo ông ta

_ Tất cả là tại ông ! Ông trả lại mẹ cho tôi , ông trả lại nhà cho tôi

_ Xuân à , em bình tĩnh đi !! – Ba nó kềm 2 tay của bà , ghì bà vào lòng

_ Tôi xin lỗi , là do tôi không tốt ! Tôi sẽ bồi thường cho anh chị để anh chị cất ngôi nhà mới – Ông ta thở hắt , vẻ mặt ăn năn

Nó bặm môi chặt , tưởng chừng như có thể bật ra máu ! Vẫn giữ tấm hình của bà , nó đứng dậy chạy ra ngoài vườn của cậu nó

Đạp mạnh chân để đẩy cái xích đu , nó ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm ! Có một ngôi sao tỏa sáng , ngôi sao đó là bà . Nó với tay lên ngôi sao đó , khóc òa
_ Em đừng khóc ! – Hắn ở phía sau , xoa đầu nó

Nó nhận ra anh . Anh nắm lấy vạt áo của hắn , chắc hẳn anh là con của Đào Thiên Nhẫn

_ Mặc xác tao – Nó đứng dậy , đẩy mạnh anh xuống đất

Nó thấy anh té , vẻ mặt bối rối ! Anh không tỏ ra giận dỗi , cũng không khóc lóc mà đứng dậy phủi cát dính trên quần áo , nhe răng cười

_ Anh không sao đâu ! – Mắt anh sáng lên , đưa tay vào túi quần - Anh cho em kẹo nè

Anh đặt mấy viên kẹo bọc giấy trong suốt vào tay nó !! Nó mím môi , quăng xuống đất

_ Đồ ác quỷ !! Các người đã giết bà tôi , còn bày đặt tỏ ra thương hại … Tôi ghét mấy người , đi đi …….. ĐI ĐI !!!!!!!! – Nó khóc thét lên , đánh liên tục vào anh . Mỗi cú mạnh như nỗi oán hận chất chứa trong lòng nó

Anh không đánh trả mà để yên cho nó đánh túi bụi vào mình ! Đến lúc nó đánh mõi tay , giọng khản đặc đi

_ Nín đi , nín đi – Anh vỗ vỗ vai nó

Nó nấc lên từng tiếng , anh nhỏ nhẹ nói

_ Bà không bỏ mặc em đâu ! Bà mãi mãi tồn tại ở trong tim em

_ Thật không ?! – Nó khịt khịt mũi

Anh mỉm cười rồi gật đầu

_ Thật ! Em mà khóc bà em sẽ buồn lắm đấy , nhóc con

Nó đặt hai bàn tay nhỏ lên ngực trái , anh tiếp tục nói

_ Em có muốn nói chuyện với bà không ??! Anh giúp em
Mắt nó sáng rỡ , gật đầu lia lịa

_ Anh biết cách nói chuyện với bà em sao ??

_ Biết chứ ! – Anh đặt tay lên ngực trái nó – Nào , em nói đi !! Anh sẽ giúp em chuyển lời đến bà em

Mặt nó vui mừng , môi mấp mấy nói không thành câu

_ Bà … bà ơi !! Cháu đây , cháu nhớ bà lắm

Anh nghe tiếng tim nó đập nhanh , anh cười

_ Bà nói là bà cũng rất nhớ em

Nó nhảy dựng lên vì sung sướng , đó là lần đầu tiên nó cười sau cái hôm bà mất !

Và nó tin lời anh nói , khi anh về nó đã thử nói chuyện với bà nhưng chẳng nghe được tiếng bà , chỉ nghe mỗi tiếng “ thình thịch “ mà thôi

Nó còn ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ có anh mới có thể giúp nó nói chuyện với bà . Sáng hôm sau , nó ngóng chờ anh đến nữa … Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh và ông Đào Thiên Nhẫn kia xuất hiện

Nó hỏi mẹ , bà nói họ đã dọn đi mất rồi !! Anh biến mất … thế thì ai sẽ giúp nó nói chuyện với bà đây

Anh cho tôi hi vọng
Anh cho tôi mộng mơ
Anh cho tôi mong chờ
Rồi anh biến mất !
Tất cả đều sụp đổ
Tất cả đều tối đen

Kết thúc vòng kí ức , cứ như mới hôm qua vừa xảy ra vậy . Nó đứng trên ban công và dang hai tay ra , mắt nhắm chặt !!

_ Đừng mà ! – Anh ở sau cánh cửa la lên
 
Nó thả người về phía trước , gió thổi ngược càng lúc càng mạnh …

Nó đang bay tự do , chắc hẳn phải lâu lắm mới “ tiếp đất “ . Vì đây là tầng 5 sân thượng mà , nó nhếch môi tạo thành nụ cười

_ Bà ơi , cháu đến với bà đây

Vòng ray bà luồng qua người nó , cảm giác vẫn giống như xưa , ấm áp vô cùng

Rồi nó rơi xuống và trộm nghĩ trong đầu “ hóa ra nhảy lầu cũng không đau đớn lắm ! “

Từ từ mở mắt , nơi nó đang nằm không phải cái mặt đất khô cằn mà là tấm nệm cứu hỏa . Không những vậy , hắn cũng có mặt trên tấm nệm , 2 tay giữ thật chặt người nó

Nó không sao , thậm chí còn không bị trầy xước da ! Hắn thì tệ hơn , bị ngất xĩu và được đưa ngay vào bệnh viện

Gia đình của bọn nó cùng với thầy hiệu trưởng đều có mặt tại bệnh viện . Giờ hắn đang ở phòng cấp cứu , còn nó ngồi ở hàng ghế chờ sau khi đã được chụp X – Quang kĩ lưỡng

Mẹ run rẩy cầm tay nó mà khóc

_ Tại sao con khờ vậy ?? Con có chuyện gì thì mẹ biết sống làm sao , hả con ????

_ Đêm qua , anh đã nói với em là nên giữ con bé ở nhà vào ngày giổ của bà nó mà em không chịu nghe !! Đó , giờ thì xãy ra chuyện rồi – Ba nó gắt lên , đấm mạnh 2 bàn tay vào tường

_ Em … em – Mẹ nó mắt đẫm lệ , mím môi định cãi lại nhưng nhìn thấy con mình đờ đẫn , ánh mắt vô hồn không sức sống thì bà lại thôi

Hôm nay – sinh nhật nó và cũng chính là ngày giổ của bà !!!!

Trở về quá khứ , lúc nó được 10 tuổi và đã 1 năm trôi qua , kể từ ngày bà mất . Mẹ nó mặt căng thẳng nhìn vị nữ bác sĩ tâm lý

_ Cháu nó đã giấu tôi không uống thuốc gần 1 tháng nay , như vậy có ảnh hưởng gì đến việc điều trị bệnh không bác sĩ ??

_ Rất tiếc là tôi không được gặp cháu , nên không dám khẳng định bệnh tình 1 cách chính xác nhất ! – Bà ta thở dài , lại tiếp tục nói – Chị thấy con bé 1 tháng nay có biểu hiện gì lạ không ??

Mặt mẹ nó giãn ra , bà mỉm cười và thuật lại những việc làm của nó

_ Tôi thấy cháu nó vẫn bình thường bác sĩ ạ ! Vẫn vui vẻ và hoạt bát … À có lần nó còn dẫn 2 đứa bạn học về nhà chơi nữa

Bà bác sĩ gật gù

_ Ồ , có vẻ khả quan lắm … Vậy là trong nay may cô bé sẽ hết bệnh thôi

Nghe nói vậy , mẹ nó thở phào nhẹ nhõm . Điện thoại trong túi xách bà reo lên , bà lấy ra vẻ mặt ngượng ngùng

_ Xin lỗi bác sĩ ! Tôi có điện thoại

_ À , chị cứ nghe đi – Vị nữ bác sĩ cười và xua tay

Mẹ nó bắt máy , ôn tồn nói

_ Alô ! Em nghe đây anh

Ba nó thở hổn hển , nói giọng gấp gáp

_ Em … em đang ở đâu ?? Vào bệnh viện gần nhà ngay đi , con bé Vi nó cả lọ thuốc an thần giờ đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi

Mẹ nó mặt tái xanh , buông tay làm rơi cả điện thoại . Và bà ngã xuống sàn nhà , thấy vậy bà bác sĩ tâm lý vội đỡ bà lên ghế

_ Con … con gái tôi ! Nó tự tử bằng thuốc ngủ bác sĩ ơi !! Giờ tôi phải đi vào bệnh viện ngay

Như được tiếp thêm sức mạnh , mẹ nó chạy thật nhanh đến bệnh viện .. Thấy chồng mình đang ôm đầu và cúi gầm mặt xuống đất
_ ANH !! Bé Vi … bé Vi , nó đâu rồi ?? Bé Vi , nó đang ở đâu hả ??? – Bà lay mạnh chồng mình , ông ngước mặt lên , nước mắt đầm đìa và ôm bà

_ Con nó ở phòng cấp cứu , bác sĩ đang súc ruột cho nó ! – Ông lau nước mắt – Hồi sáng , lúc anh đi làm định qua phòng con xem nó ngủ thức chưa ? Đi vào phòng , anh thấy hủ thuốc này ở trên gi.ường

Bà đón lấy cái lọ rỗng thuốc từ tay chồng mình , đây là lọ thuốc mà mỗi tối bà cho nó uống để giúp ngủ ngon đây mà !! Lỗi tại bà , tất cả là tại bà cất không kĩ lọ thuốc này , để nơi mà nó có thể lấy được . Bà lấy tay che miệng nhằm không cho tiếng khóc thoát ra

Cửa rèm mở ra , bác sĩ và y tế bước đến

_ Hai bác là người nhà của cháu Diệp Nga Ca phải không ??

_ Dạ phải , dạ phải !! Cháu nó có sao không bác sĩ !?? – Ba mẹ nó đứng dậy

_ Chúng tôi đã súc ruột cho bé ! May mà người nhà đưa bé vào sớm , chậm trễ chút nữa là hết cứu … Và tôi muốn nhắc với người nhà , những loại thuốc an thần nên cất kĩ hơn !! Giờ chúng tôi chuyển bé qua phòng hồi sức , lúc đó các bác có thể vào thăm bé rồi

Họ bước đi sau khi dứt tiếng , bạ mẹ nó ngồi đợi ở đó khoảng 1 tiếng mới được vào thăm

Bà xoa đầu con gái mình , hôn nhẹ lên trán nó . Cầm bàn tay bé nhỏ , áp sát vào gò má , giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay nó … Nó mở mắt

_ Mẹ !

_ Con gái ! Con tỉnh rồi hả ? Làm mẹ lo quá chừng - Bà mừng rở , ôm chầm nó

_ Hồi nãy con mơ thấy bà !! Bà nói bà đau lắm , bà bị kẹt trong đám lửa . Con chạy vào không được , lửa to lắm – Nó thì thào , giọng run run

_ Không đâu con ngoan , giờ bà đang ở thiên đường . Mà thiên đường làm gì có lửa – Mẹ nó cố trấn an , nhưng đôi mắt bà hiện rỏ sự hoang mang

_ Con thấy bà thật mà ! Lúc con định chạy vào thì thức giấc , nhắm mắt mãi mà không ngủ được nên con lấy “ kẹo ngủ ngon “ của mẹ ăn hết … Và suýt nữa con nắm được tay bà !! – Nó vừa kể vừa cười , mẹ nó bấu nhòa cả tấm drap , lòng bà thắt lại

Nó xuất viện vào tối hôm đó ! Về đến nhà , nó chạy lại phía bàn thờ và với lấy 3 cây nhang … Ba mẹ nó khóa cửa và bước vào

_ Con làm gì vậy ?? – Mẹ nó bước tới , giúp nó cắm nhang lên lư hương

_ Hôm nay là sinh nhật con ! – Nó nhe răng cười

_ Ôi trời , mẹ quên bẫng mất . Con muốn quà gì để mẹ mua cho – Mẹ nó vỗ vào trán mình và áp mặt mình vào mặt nó

_ Không cần đâu ạ ! Vậy mẹ có nhớ , hôm nay là ngày giổ của bà ngoại không ??

Bà giật thót vì cái nhìn của nó và e dè trả lời

_ Dạo này mẹ đãng trí quá !! Để mẹ vào bếp làm vài món nha

Nó nắm lấy tay bà và khẽ lắc đầu

_ Bà ngoại cũng biết chắc mẹ quên ! Nên bà nói chỉ cần thắm hương cho bà là bà vui rồi

Ba của nó chạy lại bế nó

_ Vậy hả ?? Vậy bà ngoại còn nói gì với con nữa không ?!

Mắt nó sáng lên và cười hì hì

_ Dạ có , bà còn nói … Cứ mỗi năm vào ngày này nè , con có thể gặp bà bằng cách ăn “ kẹo ngủ ngon “ của mẹ !!

Ba và mẹ nó nhíu mày đứng nhìn nhau , ba nó nói

_ Kẹo ngủ ngon con ăn hết rồi mà !

_ Thì mẹ mua về cho con nữa nha – Nó nhìn mẹ , bà lắc đầu “ Người ta không bán thứ kẹo đó nữa con à “

Mặt nó buồn xo

_ Tại sao vậy mẹ ?? Sao lại không bán kẹo ngủ ngon nữa ??

_ Mẹ cũng không biết ! Nhưng mẹ sẽ mua kẹo khác cho con

Nó vùng vằng , khóc thét

_ Mẹ nói dối ……… mẹ không cho con gặp bà !! Con không cần kẹo khác , con chỉ muốn kẹo ngủ ngon thôi

_ Sao con hư vậy hả ?? Sao lại nói mẹ như thế !!? - Ba nó quát

Rồi ông kéo mẹ nó đi lên phòng , để mặc nó nằm ở sàn mà giãy dụa vá khóc ầm lên … Đến khuya , ông xuống nhà và ẵm nó lên phòng

Nhưng lạ thay , sáng hôm sau !! Nó chẳng nhắc gì đến việc mua kẹo và cũng thôi không nói đến việc đã gặp bà

Mẹ nó gửi nó ở nhà anh mình và dặn trông chừng nó cẩn thận !! Vì bà phải đi đến chổ bác sĩ tâm lý để hỏi rõ nguyên nhân

_ Theo như lời chị nói , ngày hôm qua con bé nó rất lạ ! Bảo rằng nằm mơ thấy bà nó và đòi chị mua thuốc ngủ , nhưng hôm nay lại không nhắc tới nữa !!

Mẹ nó gật đầu , mặt ngán ngẩm

_ Tôi cũng lấy làm khó hiểu ! Nhưng chẳng dám hỏi con bé , sợ nó lại đòi mua

Sau 1 hồi suy nghĩ , bác sĩ tâm lý lấy cuốn sách trên kệ và bắt đầu lật từng trang từng trang !! Đến trang 267 , bà ta reo lên và đưa cho mẹ nó xem
_ Chị đọc cái này đi ! Trường hợp của cháu giống như của bệnh nhân này

“ Bệnh tâm thần 1 ngày , chỉ đến 1 ngày cố định bệnh nhân lại tái phát căn bệnh !! Có những triệu chứng như đau đầu khủng khiếp và dai dẳng … Bệnh nhân hay mơ về quá khứ hoặc nhớ lại những cú sock mà mình đã từng gặp phải ! Và hay có khuynh hướng sẽ tự tử “

Mẹ nó đọc xong , mặt xa xầm

_ Thế cháu nó bị mắc bệnh “ tâm thần 1 ngày “ này hả bác sĩ !

_ Chính xác là vậy !! Nhưng chị yên tâm , đây là bệnh nhẹ và chỉ có 1 ngày mới phát bệnh … Theo tôi thì chính là ngày hôm qua , chị có thể cho tôi biết ngày hôm qua là ngày gì không ?? – Bà ta lấy cuốn sổ đen và mở ra

_ Hôm qua là sinh nhật cháu và cũng là ngày giổ của bà nó ! – Mẹ nó nói và vị nữ bác sĩ bắt đầu ghi

_ Vậy chị nên lưu ý ngày này , cần ở bên cạnh cháu 24/24 !! Không được rời cháu dù là 5 phút … Chị hiểu chứ ?? – Bà bác sĩ dừng ghi và đóng cuốn sổ lại

_ Con tôi nó có cần phải uống thuốc không bác sĩ ??!

_ 364 ngày thì không cần ! Còn 1 ngày duy nhất phải uống 3 viên thuốc giảm đau

Bà chào vị bác sĩ rồi ra về

 
Ngày này , tháng này mỗi năm , mẹ nó luôn ở cạnh nó ! Vì trong 1 năm chỉ tái phát 1 ngày nên đã có lúc bà quên , quên mất con gái “ rượu “ của mình bị bệnh tâm lý

Hủ thuốc của trị bệnh của nó , cứ vơi dần , vơi dần đi ! Năm nó 15 tuổi , cũng chính là lúc hủ thuốc chỉ còn 3 viên cuối cùng … Cho nó uống thuốc xong , bà nghĩ rằng ngày mai phải đến gặp cô bác sĩ tâm lý

_ Dạ , bác sĩ Nguyên đi qua Nhật học khóa “ trị liệu tâm lý “ rồi cô ạ - Y tá đứng lên chào mẹ nó
_ Vậy cô có biết bao giờ bà ấy về không ?? – Mẹ nó thở dài , thất vọng

_ À , cháu nghe bác sĩ Nguyên nói là khoảng 3 , 4 tháng sau mới về ạ !

Bà bước ra về với 2 bàn tay không !! Đến nhà con bé Linh đón nó về , nó cười cười vẫy tay chào Linh

_ Sao mặt mẹ buồn vậy ?? – Nó chồm người nhìn mẹ nó

Vẫn tiếp tục dán mắt về phía trước , bà mỉm cười

_ Mẹ đi mua đồ mà hết rồi con ạ

Nó “ à “ lên 1 tiếng to , vòng tay ôm người mẹ , đặt cằm lên vai mẹ

Bác sĩ Nguyên trở về sau 4 tháng đi học , cô y tá mặt tươi rói chạy lại xách cái valy bà đang kéo

_ Cháu mong cô về quá trời

Bà bác sĩ cười hiền , kí lên đầu cô ta

_ Chứ không phải được ở nhà 1 mình sướng hơn à !

_ Ui , cháu nhớ cô thật mà !! À , cô có mua quà cho cháu không ?? – Cô y tá hỏi xong lè lưỡi

Bà ấy vỗ trán , nhăn mặt

_ Ây da , cô quên mất rồi – Sau khi thấy cô y tá xụ mặt , bà liền cười khẩy – Làm sao có thể quên mua đồ cho cháu cưng của cô chứ

Cả 2 cô cháu vui vẻ mở quà và sắp xếp quần áo … Cô y tá quên béng đi mất , vụ bà Xuân đến tìm . Bà Xuân cũng vậy , cũng quên mất mình phải đi đến chổ bác sĩ tâm lý để lấy thêm thuốc cho con gái

Trở về cái ngày hôm qua , chính là ngày 1/4 ! Bà mới chợt sựt nhớ , khi ông Bách trở về nhà sau khi đi công tác dài hạn

_ Ngày mai là ngày giổ của má ! Em nhớ cho bé Vi nó uống thuốc nha

Mẹ nó mới sựt nhớ , hủ thuốc trị bệnh đã hết nhưng bà không dám hó hé gì với chồng mình … Bà nghĩ trong bụng rằng “ Ngày mai mình phải đi gặp bác sĩ Nguyên để lấy thuốc ! Chắc bé Vi nó không sao đâu “

Đấy , chính do cái suy nghĩ dại dột đó !! Mà bây giờ cảm giác sợ hãi tột độ , của 6 năm trước đã trở lại , cảm giác mất mát thứ quý giá làm bà sợ đến chỉ biết nắm tay con bé Diệp Nga Ca thật chặt

Bên gia đình hắn , khuôn mặt lo lắng vô cùng ! Bà ta – chắc là mẹ hắn – đi đi lại lại , mặt thất thần … Chú khi sáng vừa gặp , mặt chú nhăn nhó , nhìn thỉu não

Ông hiệu trưởng đang đi lại chổ nó , khuôn mặt hiền hậu với nụ cười thân thiện mỗi khi lên nói chuyện trước toàn trường đã biến mất ! Ông ấy nhăn mặt làm các vết chân chim hiện rõ hơn

_ Bây giờ , tôi muốn nói với anh chị ! Hiện gia đình em Đào Thiên Long rất lo lắng . Tôi và gia đình của em ấy , muốn biết lý do tại sao 2 em lại đứng ở sân thượng rồi bị té xuống

Ông Bách đặt tay lên bà Xuân , nhìn bà thật lâu , ánh mắt ông như muốn nói “ Em ở đây lo cho con ! Để anh nói chuyện “

Mẹ nó gật đầu tỏ vẻ hiểu ý ông , bà nghiêng đầu con gái lên vai mình

_ Con mệt rồi !! Ngủ chút đi , bé Vi ngoan của mẹ

Hắn nằm trong phòng cấp cứu

_ Huyết áp tăng nhanh , thưa bác sĩ – Anh y tá nhìn máy rồi la to

_ Tiêm cho cậu ấy 1 liều cholesterol !!

Vừa dứt câu , cô y tá bơm tiêm vào cánh phải của hắn

Hắn thở bằng ống dẫn khí , mắt díp lại … Hắn mơ ! À không , hắn trở về quá khứ , trở về cái ngày hắn thấy nó

Lúc đó hắn 10 tuổi , còn con bé Diệp Ngân Ca 9 tuổi ! Gia đình hắn vào thăm chú hắn ở Sài Gòn , kế bên nhà chú có con bé xinh xắn

Hôm nay là sinh nhật nó , mẹ nó mời cả xóm đến dự ! Tất nhiên hắn cũng được đi ^_______^~

Hắn ré trong lòng

“ Chu choa ! Hôm nay nhỏ mặc váy nhìn xinh quá …… xinh cực “

Nó bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn , chạy lại bắt chuyện

_ Em chào anh !

Hắn lúng túng , cười méo xẹo

_ A … chào … chào em !

_ Anh bị cà lăm hả ? – Nó cười híp cả mắt

Hắn bủn rủn tay chân , mặt ngượng ngùng

_ Đâu … đâu có ! Anh không có bị cà lăm

Nó le lưỡi lém lỉnh

_ Em chọc anh đó ! Đừng buồn nha , tại thấy anh lạ mặt quá

Hắn cười cười , gãi đầu

_ Vi ơi , bà lên thăm con kìa !! – Mẹ nó ngoắc , con bé quay đầu chạy lại và ôm chầm lấy bà

Suốt buổi hôm đó , hắn thấy vui vui , thấy thích thích ! Nghĩ thầm “ Con nhỏ đó , ăn gì mà dễ thương quá vậy “ … Đến lúc chụp hình , hắn cố len lỏi qua đám nhóc đến được đứng kế nó !

Hắn ghé tai chú mình , nói nhỏ

“ Chú nhớ kêu người ta rửa cho cháu 1 tấm nhé “

Kết thúc buổi tiệc , chú hắn kéo tay hắn đến chào người nhà nó . Nó tủm tỉm cười

_ Kẹo này , bà em mua ! Ngon lắm , anh đem về nhà ăn nha

Nắm chặt 3 viên kẹo sữa , mặt hắn tươi rói

_ Chào bà cháu về , chào 2 bác cháu về … - Đến câu này thì hắn líu ríu trong họng -Chào nhỏ anh về

Nói xong , hắn đỏ mặt còn mọi người thì cười to !! Hắn thầm nghĩ “ Người lớn tinh mắt thật “

Xong tăng này , đến tăng khác ! Chú dẫn gia đình nó đi ăn ở hết nhà hàng này đến nhà hàng kia !! Đi đến nữa đêm , đang nốc cạn ly bia
, điện thoại chú kêu lên

Mặt chú tím rịm , khi nghe tin nhà mình bị chập điện dẫn đến cháy nhà mà lửa còn lan qua hàng xóm !

Cả gia đình hắn và chú hắn chạy về , thì đã được dập lửa . Nhưng cả 2 căn nhà , đều bị cháy đen … Không những vậy , hắn nhìn thấy xe cứu thương kéo còi inh ỏi

Các bác sĩ mở cửa xe cứu thương và chạy nhanh vào nhà … Lúc đẩy băng ca ra , hắn nhìn thấy nhỏ , đầu toàn máu và máu thôi ! Hắn hãi hùng

Tiếp theo thì là bà lão , bà bị bỏng nặng ! Mẹ hắn ôm đầu hắn , tránh cho nhìn thấy cảnh tượng đó . Nhưng hắn thấy cả rồi , hắn thấy hết rồi

Nước mắt hắn rơi lã chã , hắn bấu chặt lưng mẹ mình

Qua ngày thứ hai , hắn hay tin bà nó mất !! Còn nó thì bị bệnh trầm cảm nhưng thông tin đó đều do hắn nghe lóm từ miệng người lớn . Vì chú hắn phải bồi tiền thuốc men và nhà cửa nên đã vay ba mẹ hắn

Chú mặc áo vest đen , hắn nằng nặc xin theo ! Hắn nói cũng muốn thắp hương cho bà nhưng ai biết rằng , hắn muốn đến thăm nó

Bước vào nhà , hắn nhìn xung quanh !! Đôi mắt hắn dừng lại khi đã nhìn thấy nó … “ Chắc con nhỏ khóc nhiều lắm … Mắt nó sưng húp rồi “

Hắn bước đến thắp hương , mẹ nó chạy lại nổi cơn lôi đình với chú hắn ! Hắn nép sau lưng chú , mặt lo lắng . Chợt thấy nó đứng dậy bước đi , hắn vội chạy theo ra vườn

Thấy nó ngồi chơi xích đu 1 mình , hắn rút hết can đảm tiến lại gần và bắt chuyện … Ai ngờ , nhỏ hôm nay dữ quá ! Nhìn ốm yếu , gầy cồm mà mạnh khiếp

Nhưng không sao , hắn không buồn đâu . Hắn phủi phủi quần áo và nhe răng cười ! Hình như nhỏ vẫn còn tức , đấm đá liên tục vào hắn

Nhưng không sao , hắn không buồn đâu . Đợi nhỏ đánh đã tay , hắn nhẹ nhàng nói

_ Em có muốn nói chuyện với bà không ??! Anh giúp em

“ Nhỏ cười rồi ! Nhỏ tin à , tin vào cái việc tôi vừa nói ư ?? “

Hắn thấy áy náy , nhưng muốn nhỏ cười ! Hắn bất chấp tất cả và tiếp tục nói dối

“ Nhỏ vui vẻ rồi !! Chắc mình phải vào trong thôi , kẻo chú la “

Lòng hắn nhẹ nhõm hơn khi thấy nó cười … Khi về nhà , hắn thấy ba và má hắn đang dọn đồ vào vali ! Họ khuyên chú nên về Đà Nẵng sống cùng gia đình hắn và bắt đầu lại tất cả

Chú gật đầu chán nản và đúng 23 giờ , bánh xe lăn . Đưa họ trở về Đà Nẵng , hắn ngậm ngùi


 
Trở về Đà Nẵng , lòng hắn bồn chồn , đầu óc cứ nghĩ đến nó !! Nghĩ đến những giọt nước mắt lăn dài trên má nó , nghĩ đến căn bệnh trầm cảm …

Lúc đầu nghe nói , hắn tưởng trầm cảm là căn bệnh nan y khó chữa , nhưng nhờ lên google search

Bệnh trầm cảm – nặng và nhẹ !

Hắn bắt đầu đọc

_ Bệnh trầm cảm nhẹ : không chú ý đến diện mạo , áo quần lôi thôi , vệ sinh th.ân thể kém , cử chỉ chậm chạp hoặc nóng nảy , giọng nói trầm buồn , đơn điệu . Âu lo thường xuyên cùng với sự sợ hãi lan rộng không hiểu nguyên do
_ Bệnh trầm cảm nặng : Đối với những người bệnh nặng hơn còn gặp khó khăn hay không thể thực hiện những việc bình thường như đi ra ngoài , đi chợ hay đi học , gặp gỡ bạn bè , thăm người thân , tiếp xúc với người khác , đặt biệt là người khác giới … Thường gặp ở người khỏe mạnh , bình thường khi gặp chuyện sốc hay buồn bực
Miệng hắn há hốc , rồi hắn tự ngẫm nghĩ gì đó lại nhoẻn cười !! Hắn đứng dậy kêu í ới
_ Mẹ ơiiiiiiii !!
Mẹ hắn đang lặt rau ở bếp , lên tiếng
_ Mẹ ở bếp đây !
_ Hè năm sau mình vào Sài Gòn chơi nữa nha mẹ - Hắn cười

_ Ôi trời , nhà chú cháy rồi . Vào đó rồi ở đâu hả con ?? – Bà ngưng việc , nhìn hắn

_ Thì ở khách sạn hay nhà trọ , nhé … nhé mẹ - Hắn làm nũng , nài nỉ

Có 1 thằng con trai độc nhất , dĩ nhiên bà gật đầu ! Hè năm 11 tuổi , cũng vào ngày 2/4 , hắn trở lại Sài Gòn , trở lại mảnh đất nó đang sống

Hắn theo địa chỉ mà chú đưa , đi đến ngôi nhà mà chú hắn mua cho gia đình nó !! Hắn đứng ở cổng , len lén nhìn vào nhà … Chẳng thấy ai cả , hắn thất thỉu bỏ về

Ngày hôm sau , hắn lại đến !! Cuối cùng hắn cũng thấy nó , hắn mình quýnh . Nó đang nằm xem ti vi và cười ngắc ngỏe

“ Trông vui vẻ nhỉ ?! Thế thì mình không phải lo lắng nữa “

Hắn tần ngần hồi lâu , ngắm nhìn nụ cười thơ ngây , trong sáng kia … Hắn muốn nhớ , nhớ rõ nụ cười đó ! Vì đây là lần cuối cùng hắn trở lại , nhưng chắc chắn 1 ngày nào đó , hắn sẽ sinh sống và làm việc tại đất Sài Thành này

Quay mặt bước đi , hắn thấy ngôi nhà có kiến trúc cổ , được sơn màu xám !! Thầm nghĩ , sau này đây sẽ là nhà của mình , chắc như bắp ^^

Vài năm qua đi , chính xác là 6 năm ! Hắn được 17 tuổi , thủ khoa trường Quốc Tế AHS ở Đà Nẵng … Nhưng có 1 đêm , hắn mơ gặp lại bà lão khi xưa . Bà ấy mỉm cười và xoa đầu hắn

_ Cháu hãy về Sài Gòn ! Bé Vi đang cần cháu bảo vệ , bà tin chỉ có cháu mới bảo vệ và giúp con bé được thôi

_ Cháu sẽ bảo vệ Vi - Hắn gật đầu và í ới hỏi – Nhưng nguy hiểm gì hả bà ?? BÀ Ơiiiiii – Càng gọi , bà lão càng xa

Hắn ngồi dậy , mồ hôi nhễ nhãi ! Mặt căng thẳng , ruột gan thì cứ như bị đốt cháy

Sáng hôm sau , hắn đi học về thì gặp ngay bố mẹ hắn để nói chuyện chuyển trường vào Sài Gòn ! Tuy bao năm không gặp nhỏ , nhưng việc nhỏ học ở đâu đối với hắn không phải là 1 vấn đề khó

_ Con muốn học trường Hồng Bàng ! – Hắn nói chắc nịch , nhìn bố mẹ với ánh mắt cương quyết

Bố mẹ hắn phản đối kịch liệt ! Thế là hắn phải dùng đến chiêu “ tuyệt thực “ , mẹ hắn thương hắn lắm … Vì thế bà đành bấm bụng , cho con trai vào Sài Gòn học !! Ba hắn mua căn nhà cổ màu xám cho hắn ở 1 mình , tại gia đình hắn giàu mà

Lần đầu tiên sống 1 mình ở nơi đất lạ quê người , hắn lúng túng nhưng nhờ được chuyển vào lớp học khá là vui vẻ và thân thiện ! Ai cũng tốt với hắn , nhóm “ 5 anh em siêu nhân – Mẫn , Tuyết , Lộc , Ngọc , Minh “ hướng dẫn tận tình cho hắn ….

Tuy tên nhóm nghe kì kì , nhưng họ rất hòa đồng và dễ thương !! Có lần tên Mẫn mập hỏi hắn

_ Này Long ! Tại sao mày lại chuyển vào đây học vậy ??

Long nhếch môi cười , mà không trả lời ! Con bé Tuyết lanh chanh đáp

_ Chắc con gái ở Sài Gòn đẹp nên ông mới chuyển vào đây phải không ??

Thằng Lộc nhíu mày , lầm bầm rồi thục khuỷu tay vào người hắn

_ Con gái gì mà tự tin quá ! Đẹp mà nhiều chuyện với hung dữ thì có ma mới thèm

Nhỏ Ngọc la lớn , nguýt thằng Lộc

_ Đỡ hơn mấy đứa con trai dỡ hơi chuyên nói xấu con gái

Minh là người trầm nhất đám , chắc nhờ vậy mà hắn tâm lý !! Minh bước đến cửa sổ , nhìn qua , hắn nhoẻn cười

_ Nhỏ đó đẹp ha Long ! Diệp Ngân Ca lớp 10/2 , kế bên lớp mình đây mà

Tên Mẫn lao lại như tên lửa và xuýt xoa

_ Đúng đúng !! Xinh xắn dễ thương

Con Ngọc nhảy vào giữa , giọng có phần chanh chua

_ Chèn ơi , cũng bình thường thôi mà ! Mắt mấy ông bị bồ lệch ăn hết rồi , haha

Minh vẫn cười cười , cái kiểu hiểu hết tất cả

_ Vậy mà có người say như điếu đổ đó ! Chuyển từ Đà Nẵng vào đây luôn

Lời nói của Minh là hắn thót tim

_ Mày … mày nói tào lao gì vậy ??

Cả đám nhìn hắn với cặp mắt thò lõ , thằng Lộc nó kêu lên

_ Long Long !! Sao hai cái lỗ tai với cái mặt mày đỏ quá vậy ??
Cái Tuyết cũng hùa theo

_ Đỏ như trái cà chua luôn ! Vậy là ông Minh đoán đúng rồi , haha ! Hotboy nhà ta trồng cây si cô hàng xóm

Bắt đầu tụi nó loạn lên , hỏi loạn xạ

_ Yêu khi nào vậy ? Tình yêu sét đánh phải không ?! – Nhỏ Tuyết chặt chém đầu tiên

_ Có phải vì nhỏ này nên chuyển vào đây đúng không , Long Long ??! – Thằng Lộc đánh thêm 1 đòn

Mẫn mập cũng không chịu thua

_ Sao mày biết nhỏ đó ?? Gặp khi nào ?!

Thằng Minh thì nhún vai , cười khì

_ Còn tao chỉ muốn hỏi , nhỏ đó có biết mày không ?!?

Hắn hoảng , chạy ra ngoài phòng !! Nhưng cả đám lâu la , cũng tông cửa ra và bắt hắn trả lời bằng cách , bứt 1 sợ lông gà trong cây chổi và đè chân hắn mà hành hạ

Hắn dở chịu đựng …. nhất là khi bị “ nhột “

_ Được rồi , haha … được rồi !! Tao nói … tao nói

Trả lời câu đầu tiên của cái Tuyết

_ Yêu lúc còn bé và là tình yêu sét đánh

Sau đó là của Lộc Lộc

_ Chính xác như sữa bò “ trăm phần trăm “

Nhìn tiếp vào mặt của Mẫn mập , rồi hắn nhe răng cười

_ Hồi đó vào đây chơi với chú tao , nên gặp !! Hôm đó là sinh nhật nhỏ , tao cũng được mời qua chơi
Và hắn thở nhẹ nhõm sau khi trả lời câu hỏi cuối cùng của tên Minh

_ Tất nhiên , tao có nói chuyện với nhỏ rồi ! Nhưng không biết nhỏ còn nhớ không , cũng 5 năm rồi

Cả đám lại trố mắt nhìn hắn như thể , mặt hắn dính “ dơ “

_ Tao không ngờ , Long Long nhà ta lại chung thủy như thế !

Hắn nhìn tên Lộc cận , đang giả vờ khóc lóc mà buồn cười . Thằng Minh đặt tay lên vai hắn

_ Đúng là con trai 2011 , mày giỏi lắm Long à !! Chúng tao sẽ giúp mày cưa nàng

Hắn mắt dẹt mắt tròn nhìn cả đám đang cười tủm tỉm , chỉ trừ 1 người

_ Giúp ?? Giúp bằng cách nào ?!

Cả đám chụm đầu , bắt đầu “ xầm xì …. Xi rô ….. bô lô ba la ... cà na xí muội “ !! Haha , hô hô , hihi

Hắn lo lắng nhìn Minh

_ Được không đó ??

_ Quá được đó chứ ! Minh no 1 thiệt , hehe – Lộc Lộc gật gù

Con Tuyết nhảy vào tranh luận tiếp

_ Có giống phim Hàn Quốc quá không ?? Tui nghe mà con nổi da gà nữa nè

_ Ơ , chứ không phải con gái các bà thích con trai mấy tui bắt chước giống phim Hàn à ?!! – Thằng Mẫn táp lại

Thế là cả đám nhất trí , đi mua hoa hồng , đi mua pháo hoa có in chữ !! Rồi lựa địa điểm là bờ hồ , đoạn clip quay Diệp Ngân Ca là do Lộc Lộc đảm nhận

Nhưng có 1 điều mà hắn không biết , khi nhóm “ 5 anh em siêu nhân “ cùng bé Hí đều núp ở phía bụi cây !! Và hắn với nó bị quay lén , đến sáng lúc xem clip từ điện thoại của bà cô y tá , hắn mới sửng sốt

Sau khi bị tát , nó bỏ chạy ! Hắn ngồi ngẩn người , bên tai văng vẳng tiếng bà nó “ Chỉ có cháu mới có thể bảo vệ con bé và bà tin cháu sẽ làm được “

Hắn đứng phắt dậy , chạy theo nó ! Nhưng không thấy nó , cảm giác sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy hắn … Lại là tiếng của bà lão “ Con bé ở trên sân thượng , cháu hãy bảo vệ nó …. Cháu phải bảo vệ con bé , bà tin cháu “

Hắn đẩy mạnh cánh cửa ra , thấy nó đang dang 2 tay đứng ở ban công sân thượng

_ Đừng mà !

Hắn chạy thật nhanh , bay lại ôm nó . Cả hai lửng lơ trên không trung


 
×
Quay lại
Top