Chương 13: Cuộc thi bắt đầu (2)
Một luồng ánh sáng chiếu khắp khoảng không gian đen tối, tôi đang bị nhấn chìm. Dường như tôi nghe mơ hồ giọng ai đó:
-Thiên Linh! Mau tỉnh lại! Thiên Linh...
Ai đó đang gọi tôi...tại sao tôi không thể mở mắt ra được?
Tôi nhớ rằng mình nhảy theo để bắt lấy tay Tường Vy... sau đó chiếc cầu gãy ra thành nhiều mảnh, dây cũng đứt...tôi...và tất cả mọi người ngã xuống dòng nước chảy xiết.
Cuộc thi...không thể dừng lại ở đây. Tôi phải mau chóng mở mắt ra.
Tôi nâng đôi mắt nặng trĩu, chói quá!
Tôi đưa tay lên che. Ánh mắt trời rọi thẳng vào mắt tôi, như vậy có nghĩa là ...tôi chưa chết...TỐT QUÁ!
-Thiên Linh! Cậu tỉnh lại rồi!
Vũ Văn mắt sáng lên nhìn tôi.
-Mọi người vẫn ổn chứ?
Vũ Văn, Vũ Khải, Hoàng Thiên, Trí Viễn và Tường Vy họ đứng cạnh tôi. Chắc tôi đã làm họ lo lắng.
-Thiên Linh! Cậu làm cho tụi này sợ đó! Gọi mãi không tỉnh...làm Vũ Văn này còn tưởng...
-Tưởng cái đầu anh! Nghĩ gì mà nói Thiên Linh chết hả?
Vũ Khải chặn họng Vũ Văn.
-Này! chú mày đừng vu khống! anh chú còn chưa nói hết chú đã nhảy vào họng anh ngồi như thế mà còn nói anh chú à?
-Chứ Vũ Văn anh mà nói được gì tốt đẹp chắc?
-Sao lại không! Chú coi thường anh quá rồi đấy!
-Hhihihi!
Hai người họ lúc nào cũng vậy. Họ luôn làm không khí xung quanh từ ngột ngạt trở nên vui vẻ, có anh em họ mọi việc hình như có khí thế hơn.
-Hahahaah! Thấy chưa chú em! Thiên Linh đang cười vì ‘’rung rinh’’ trước mĩ nhân như anh đấy!
-Mĩ nhân? Anh trai à...có phải nên đổi giới không?
Vũ Khải nhấc điện thoại cười gian.
‘’Bốp’’
-Chú có phải em ruột của Vũ Văn này không vậy? Đã không hưởng được tí gen di truyền nào về vẻ đẹp hút hồn như anh, lại còn mắc bệnh ‘’mách lẻo’’.
-Này! không biết đau à?
Hai người họ lại bắt đầu ‘’Tử chiến võ miệng’’.
-Thôi đi!
Trí Viễn lên tiếng. Người cậu ấy ướt hết, mái tóc còn đọng lại những giọt nước long lanh. Ánh mắt sắc bén khiến tất cả mọi thứ đang tung hô vẻ đẹp ấy.
-Thiên Linh! Cô tính đi tiếp hay quay trở lại?
Đi tiếp hay quay về? Tôi đương nhiên muốn đi tiếp, tôi chưa muốn dừng lại ở đây. A! Bản đồ! Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay...mất rồi. Tôi nhìn xung quanh, xem ra ngay cả đồ đạc cũng đã bị dòng nước kia ‘’cuỗm’’ mất. Tôi phải làm gì, đi như thế nào khi không biết đường?
-Nếu mình muốn đi tiếp liệu có được không?
Tất cả mọi người chìm trong im lặng. Cơn gió khẽ lay đùa kẽ lá, những chú chim rủ nhau rời cây, bay đồng loạt lên bầu trời cao vút.
-Được!
Vũ Văn, Vũ Khải đồng thanh.
Tôi mỉm cười. Vũ Văn, Vũ Khải luôn là người ủng hộ tôi đầu tiên.
-Không thành vấn đề.
Trí Viễn gật đầu ngay sau câu trả lời của Hoàng Thiên. Tường Vy chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Nhưng tôi có cảm giác mình đã tiến thêm bước để gần mọi người hơn.
-Tốt quá! Nhưng có điều bản đồ đã mất...
Tôi hơi cúi đầu.
-Không cần lo! Chuyện này có lẽ mình sẽ giúp được...về phía bảo hộ viên...
Hoàng Thiên nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đen láy như nhìn thấu mọi thứ.
Trí Viễn và Vũ Khải rời đi sau câu nói của Hoàng Thiên. Không biết họ đi đâu nữa.
-Tớ sẽ truy cập vào hệ thống bảo hộ của Học Viện.
Truy cập vào hệ thống bảo hộ? Hoàng Thiên là Hacker??
-Cậu có thể truy cập vào đó? Không phải đó là hệ thống internet được lắp đặt như hệ thống bảo mật quốc gia sao? Việc ha.ck vào hệ thống đó có tỉ lệ thành công chỉ có 0.0000001%.
-Chưa thử thì sao mà biết! Không phải con người không ai hoàn hảo à? Hệ thống internet cũng như vậy thôi! Theo như mình điều tra...mỗi lớp có một bản đồ, chỉ cần xác định được vị trí trung tâm với vị trí chúng ta đang đứng thì có thể chọn con đường ngắn nhất để đến đích.
-Thiên Linh! Cậu cứ tin vào tài năng của Hoàng Thiên. Cậu ấy không phải là Hacker bình thường đâu.
Vũ Văn đưa ngón tay cái lên.
-Mà như vậy không phải là gian lận sao?
Tôi nhìn Hoàng Thiên hỏi.
-Không thể nói là gian lận được! Bản đồ điều được phát cho tất cả các lớp. Việc làm của chúng ta là ‘’tham khảo’’ những tấm bản đồ khác thôi.
Cách giải thích của Hoàng Thiên...đúng là 1C-2D ‘’Chuẩn- Độc- Đỉnh’’
Hoàng Thiên lấy điện thoại. Ngón tay cậu ấy di chuyển nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Tốc độ càng lúc càng tăng. Đôi mắt cậu ấy hiện lên hàng ngàn con số đang liên tục đổi.
-Ừ!
Tôi quan sát Hoàng Thiên. Tôi thắc mắc tại sao máy điện thoại cậu ta không bị ướt? Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi đã phát hiện ra tài năng mới...
-Được rồi! mình sẽ nối với usb...và đây là vị trí của chúng ta.
Trên màn hình máy điện thoại cậu ấy hiện lên một bức ảnh. Tấm ảnh chỉ ra vị trí trung tâm. Có nghĩa là chúng tôi có thể tiếp tục cuộc thi này.
-Tất cả xong rồi!
Vũ Khải mỉm cười.
-Cái gì xong rồi?
Tôi thắc mắc không hiểu họ đang nói về vấn đề gì.
- Việc truy cập vào hệ thống bảo hộ của Học Viện là lệnh cấm, cho dù với bất cứ lí do nào đi nữa thì người vi phạm nếu bị phát hiện sẽ bị kỉ luật...thậm chí bị đuổi ra khỏi Học Viện...Mà chẳng phải cuộc thi này luôn có sự theo dõi của bảo hộ viên sao?
Trí Viễn đưa tay nhìn đồng hồ, giải đáp thắc mắc của tôi.
Ra là vậy. Mặc dù chúng tôi không đốt pháo nhưng bảo hộ viên sẽ theo dõi chúng tôi đến hết hành trình...nếu chuyện chúng tôi làm bị những người đó biết...nhất định họ sẽ báo lại cho hiệu trưởng...kết quả thế nào...không ai có thể đoán trước.
-Vậy chúng ta đi tiếp thôi!
Vũ Văn kéo Vũ Khải đi trước.
-Cậu...cầm lấy đi!
Tường Vy đưa chiếc khăn tay cho tôi. Đôi mắt cậu ấy trong suốt như những viên pha lê, hơi rụt rè nhìn tôi. Tôi nhận chiếc khăn tay của cậu ấy, lau những giọt nước trên mặt.
-Nào chúng ta mau đi thôi! Nếu không nhanh sẽ bị bỏ lại đó.
Tôi mỉm cười nói. Tường Vy đưa tay trước mặt tôi. Nhìn vào đôi mắt ấy...tôi chắc rằng...chúng tôi sẽ trở thành những người bạn tốt. Tôi nhất định giúp cô ấy gần mọi người hơn. Tôi nắm lấy tay Tường Vy đứng dậy.
Nhưng...bước chân đầu tiên của tôi truyền đến cảm giác tê dại. Cái cảm giác đau đớn hơn lúc tôi bị tông xe...Cảm giác làm tôi không cử động được, cơn đau nhức chạy nhanh như luồng điện lan khắp người tôi...khiến tôi muốn khóc...Không được! Bây giờ trong đội mà có một người bị thương tốc độ sẽ chậm lại...tôi phải cố gắng đi.
Tôi nhấc chân đi lên phía trước, cố gắng gạt bỏ sự chú ý của mọi người:
-Đợi lát! Mình hơi đau bụng mọi người cứ đi trước đi.
Tôi cười nhạt, vẫy vẫy tay.
-Thiên Linh! Nhớ nhanh lên! Tụi này đến phía trước đợi. Tường Vy nhanh lên!
Vũ Khải vẫy gọi Tường Vy.
Tôi đợi khi tất cả mọi người đi khuất, cố gắng bám vào những cánh cây ven đường đi đến một cái cây to.
Ngồi xuống gốc cây, tôi tháo dày ra xem vết thương. Mùi máu xộc vào mũi tôi đến ngạt. Có lẽ chân tôi bị thương lúc tôi ngã xuống dòng nước và bị va đập vào đá. Bây giờ phải làm sao đây? Bông băng ở trong ba lô điều bị trôi theo dòng nước rồi...đồng hồ lại không có để xem giờ. Nếu không nhanh...nhóm mình sẽ bị bỏ lại đằng sau mất.
Có cách rồi...bây giờ phải cố định chân lại đã. Ngay sau đó mình sẽ cố gắng đuổi theo mọi người. Mọi người đều đã cố gắng đến vậy mà.
Tôi cởi áo khoác, cố gắng dùng tất cả sức lực xé chiếc áo ra. Nhưng nghĩ dễ hơn làm...tôi thiết nghĩ vào hoàn cảnh ‘’bất đắc dĩ’’ như thế này đồ tốt không phải là tốt nhất.
Tôi nhìn thấy hòn đá ngay bên cạnh, lập tức nhặt nó cứa vào đường chỉ của chiếc áo. Cuối cùng cũng rách một chút. Tôi nhặt những cành cây bên cạnh, dùng vải băng vết thương. Máu tôi có lẽ đến lúc nào đó sẽ đông lại...như vậy, chắc chân sẽ đỡ đau hơn. Tôi loạng choạng đứng dậy, suýt nữa đụng đầu vào gốc cây ‘’to cao lực lưỡng’’.
-Thiên Linh! Cậu làm gì vậy?
Giọng của Vũ Văn? Tôi phát hoảng nhìn xung quanh. Tôi quét đến ‘’từng cành cây, ngọn cỏ’’.
-Nè!
-AAA! Vũ Văn...
-Cậu làm gì lâu vậy? mau đi thôi.
Vũ Văn ngó ngó xung quanh, da mặt tôi có cảm giác hơi căng.
-Chỗ này có gì đẹp mà đứng mãi chỗ này vậy? Đi thôi!
-Ừ!
Tôi đi trước, không nhìn Vũ Văn. Tôi sợ cậu ta nhìn thấy tôi lúc băng bó vết thương. Mỗi bước đi là mỗi đợt chân tôi truyền đến cảm giác đau thấu xương.
-Đợi với!
Vũ văn chạy đến chỗ tôi. Để chắc chắn...có lẽ tôi nên dò hỏi cậu ta:
-Lúc nãy cậu có thấy gì không?
-Hả? Mình xin thề với bạn là lúc mình đến đã thấy bạn đứng ở gốc cây...chứ không hề rình bạn đâu!
Vũ Văn hấp tấp giải thích.
Vậy có lẽ cậu ta không biết chân tôi có ‘’vấn đề’’...may quá.
-Đi nhanh lên! Mọi người đang đợi!
Tôi nhắc nhở Vũ Văn. Đúng! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Tôi tự chấn an mình, bước đi cũng nhanh hơn.
Theo lời Vũ Văn chỉ, tôi đã nhanh chóng xuất hiện ở nơi mọi người tập trung.
Tôi đứng nhìn con đường trước mắt...đó là một khe núi. Không có cây cầu nào cả, phía dưới lại là nước chảy xiết.
-Trời ạ! Có đúng không vậy Hoàng Thiên? Không đi nhầm đường chứ?
Vũ Văn ngồi xuống đất than vãn.
-Không sai đâu! Đây là con đường ngắn nhất. Phía bên kia chính là cánh cửa nối thông với trung tâm.
-Vũ Văn! Anh bớt kêu trời kêu đất đi. Lo mà nghĩ cách đi kìa.
Vũ Khải liếc Vũ Văn.
Hoàng Thiên lướt tay trên chiếc điện thoại, ánh mắt rất chắc chắn.
Đây không phải lúc nghi ngờ. Tôi tin vào Hoàng Thiên, ánh mắt cậu ấy không nói dối, đây có lẽ là một thử thách. Bởi vì chẳng có con đường hoàng kim nào không có chông gai. Nhất định sẽ có cách giải quyết. Tôi nhìn xung quanh.
A! ở kia có mấy cây gỗ. Tôi đi lại phía đó. Trí Viễn cũng đi đến. Cậu ta có cùng ý nghĩ với tôi?
-Mau lại đây bê những cây gỗ này đi.
Trí Viễn vừa gọi mọi người vừa bê khúc gỗ trên vai.
Ngay lập tức mọi người chạy lại bê gỗ.
-Không được rồi! mấy cây gỗ này ngắn quá.
Vũ Khải cố kéo cây gỗ đang định đặt giữa khe núi.
Hình như mấy cây gỗ không đủ dài....Có cách rồi!
-Mọi người! Nghe thử nhé: ‘’L’’ là chiều dài của khe núi, ‘’M’’ là chiều dài của khúc gỗ.
Chỉ cần đặt thanh gỗ ngang với khe ở giữa và hai thanh kia đặt ở trên là được.
Tôi nói ý tưởng của mình.
-Khó hiểu quá!!
Vũ Văn chống cằm, mắt thờ ra nhìn tôi.
-Thiên Linh! Tớ có một sơ đồ của khe núi đây!
Hoàng Thiên đi lại chỗ tôi.
-Ừ! Hay lắm! Vậy mọi người nhìn nhé! Khi đặt khúc cây nằm ngang để tạo mặt phẳng cho khe núi, hai cây còn lại sẽ bắc lên tạo
thành hình ’’
' Vậy ta có thể qua bờ bên kia
như trên hình.
-Hiểu rồi! như vậy chúng ta sẽ bắc cầu như chữ L đúng không?
Vũ Văn cuối cùng cũng có thể ‘’khai thông dân trí’’.
Chúng tôi bám tay nhau đi qua bên bờ bên kia. Mặc dù chân tôi bị đau nhưng tôi nhất định sẽ không trở thành gánh nặng.
Theo bản đồ Hoàng Thiên đã lấy được từ hệ thống bảo hộ của học viện thì chỉ cần chúng tôi qua được đường hầm trước mắt, chúng tôi sẽ đến thẳng khu trung tâm.
Trước mắt tôi là cánh cửa đá có khắc rất nhiều họa tiết. Xem ra cũng rất giống nơi chứa kho báu.
-Chúng ta vào thôi!
Tôi lên tiếng. Đột nhiên Trí Viễn kéo tay tôi lại, chỉ lên tảng đá gần cửa vào. Trên đó có ghi hàng chữ : ‘’Hãy cố gắng mở ra thiên đường đừng để bị nhấn chìm trong địa ngục’’.
Hàng chữ này có ý nghĩa gì đây